Chap 4: Làm hoà
- Còn anh Seungyoun ? Eunsang hỏi
-Kệ đi !
Hiện tại, chỉ có Eunsang với Yohan đi trên đường thôi. Yohan đang trong tâm trí cực kỳ bối rối, không biết nên làm gì cả. Đầu óc suy nghĩ " Không biết Eungie muốn ăn gì ta,tự dưng mình thèm ăn quýt quá ?"
Eunsang bất chợt phụt cười khi đọc được tâm tư bối rối của Yohan, quay qua trả lời
- Mình muốn ăn quýt !
Yohan tươi cười đáp " Đi theo mình !"
Yohan dẫn Eunsang đến một cây quýt gần bờ sông siêu đẹp. Yohan nhanh chóng trèo lên cây hái quýt rồi ném xuống cho Eunsang. Eunsang cười híp mắt, đây là lần đầu tiên cậu được ăn quýt kiểu này. Thú vị thật !
- Ê, hai đứa kia. Ai cho hái trộm cây quýt của tao !
Yohan giật mình nhảy xuống đất rồi kéo Eunsang chạy ra xa. Nãy giờ Eunsang cười không ngớt nhưng nụ cười đó bị tắt hẳn khi thấy người đang đứng trước mặt mình - Cho Seungyoun
- Anh... Eunsang nói không thành tiếng
- Bước về ngay. Không đợi Eunsang kịp phản ứng , anh đã nhanh chóng lôi cậu đi. Yohan cũng không cản lại vì Yohan biết có cản cũng không được
- Đau em, Seungyoun hyeong. Đau Eunsang bị Seungyoun cầm tay chặt đến mức đau đến nhíu cả mặt
Seungyoun nghe Eunsang than đau cũng nhanh nhẹn thả ra. Nhưng vẫn nghiêm mặt
- Anh dựa vào đâu mà quản em chứ ? Anh có phải anh trai ruột của em đâu !
- Bây giờ em còn học cả thói ăn trộm nữa hả ?
- Chỉ là mấy trái quýt thôi mà . Eunsang cãi lại
- Em nhìn lại em đi. Đi chung với hắn ta, em biến thành thứ gì rồi ?
- Cậu ấy vì em mà có thể ăn trộm, còn anhh thì sao ? Eunsang trợn cả mắt để cãi lại
- Anh không biết . Seungyoun tức giận quá đến không muốn nói chuyện với Eunsang nữa, nói qua loa vài câu rồi bỏ đi để cậu đằng sau
_________________________________________________________________
Tối đến
Ở trong phòng Eunsang, cậu vẫn đang rất tức giận. Không ăn cơm tối mặc dù Seungyoun đã nói Eunsang rằng có macaron nhưng Eunsang vẫn không nghe.
Seungyoun bước vào phòng Eunsang, trên tay cầm mấy trái quýt. Eunsang hiện tại nằm gọn trong chăn chỉ lộ mỗi cái đầu đỏ chói ra ngoài.
- Vẫn bơ anh à ? Bỏ mặc anh lâu vậy rồi mà ! Tay anh nắm nhẹ vào chiếc chăn
Cậu lò cái đầu ra, khó chịu nói " Cái gì ?"
- Anh không biết ăn trộm cho em, chỉ biết mua cho em thôi.
Eunsang lại một lần nữa, nhốt mình vào trong chăn. Nhưng tay lại thò ra để lấy quýt. Thấy vậy Seungyoun cười tươi nói
- Được rồi. Đừng giận anh nữa ! Cho em hết quýt luôn nè.
Cậu bỏ tấm chăn nóng nực ra chỗ khác, bĩu môi nói
- Đừng nghĩ rằng đồ ăn có thể mua chuộc được em. Mà hồi này anh nói có macaron à ? Em ăn nữa !
Seungyoun cười ngây ngốc vơi vẻ ngốc nghếch của Eunsang. Haizz, ai chịu nổi chứ
- Vậy mà nói đồ ăn không mua chuộc được. Ngồi yên đây, để anh đi lấy !
Eunsang ngoan ngoãn nghe lời, vừa ngồi bốc quýt ăn vừa đợi anh lấy macaron cho mình. Cuộc đời thật sung sướng mà !
---------••-•--------
3 ngày sau
- Cả lớp nộp bài luận văn cho thầy đi !
Ai nghe câu nói đó của thầy cũng bắt đầu lấy luận văn của mình ra nộp cho lớp trưởng.
' Kì lạ. Luận văn của mình đâu ? Rõ ràng là mình bỏ vào cặp rồi mà !' Cậu hết kiếm trong cặp rồi nhìn vào học bàn. Vẫn không thấy nên hơi lo sợ. Cùng lúc đó, cậu lại đọc được một dòng suy nghĩ
' Không tìm thấy chứ gì ! Tao đã sớm giấu luận văn của mày dưới ngăn bàn của tao rồi !' Đây là dòng suy nghĩ của Jiyeong - người luôn ganh ghét với cậu
' Thì ra là cô ta !' Cậu cười nhếch mép khi biết được sự thật
Eunsang chầm chậm đứng dậy, nói cực kỳ nhẹ nhàng với cô ta
- Jiyeong có phải cậu lấy bài của tôi không ?
Nụ cười của cô ta bỗng chốc cứng đờ khi nghe câu hỏi của Eunsang ' Sao nó biết được chứ ?'
- Không có Cô ta hét to làm cho thầy giáo chú ta và phải đi xuống chỗ hai người
- Chuyện gì vậy ?
- Luận văn của em dưới ngăn bàn cậu ấy ! Eunsang bình thản nói
- Em không có lấy ! Cô ta cố chấp cãi bướng
Thầy giáo cúi xuống học bàn của Jiyeong, nhanh như cắt rút ra một tập giấy có đề tên ' Lee Eunsang'
- Vậy đây là cái gì ? Thầy giáo hỏi Jiyeong
- Là cậu ta cố ý hãm hãi em đó !
- Mà Eunsang này, làm sao em biết được luận văn của em ở dưới ngăn bàn của Jiyeong !
- Đúng đấy, làm sao cậu ta biết được nó ở đấy !
- Chẳng lẽ Eunsang có ý xấu thật?
- Chắc vì Jiyeong thích anh trai cậu ta nên cậu ta mới làm như vậy !
- Quá đáng thật đấy !
- Chắc không đâu, Eunsang không phải loại người đấy !
........
Tiếng bàn tán của mọi người bắt đầu rầm lên.
Eunsang cảm thấy thật bất lực khi nghe những tiếng bàn tán đấy. Không biết nói gì hơn , chẳng lẽ giờ nói là ' Em có thể đọc được suy nghĩ của cô ta' thì mọi người sẽ tin sao. Chỉ biết ậm ự vài tiếng " Tôi...tôi..."
Seungyoun gấp mạnh quyển sách đang đọc trên tay lại rồi lạnh lùng nói với Eunsang
- Xin lỗi nhanh đi !
--/--/--/--/--/--/--/-
Hello mọi người, tui là Đô đây.
Thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy. Tui định sau khi rest cùng chị Bee với chị Jizie xong sẽ viết tiếp. Ai ngờ đâu, việc học nó dồn dập quá nên hôm nay tui mới ra chap mới được.
Mong mọi người tha lỗi cho. Hãy tiếp tục ủng hộ những chiếc fic của Team nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro