Chap 10: Happy Ending
- Ăn đi nào ! Đừng bướng nữa. Em gầy lắm rồi đó bảo bối à ! Seungyoun đưa thìa ăn lên trước môi cậu khẩn khiết nói cậu ăn. Nhưng Eunsang không ăn mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại còn nói
- Không ăn đâu ! Em không thích ăn cháo.
- Đừng để anh phải đút em bằng cách khác đấy nhá ! Môi anh nhếch lên đầy nhầm hiểm
- Ngoài đút bằng thìa thì còn cách nào nữa chứ ! Eunsang vẫn nhìn điện thoại, thách thức nói
Seungyoun tự múc cháo rồi cho vào miệng mình, tay nâng cầm cậu lên
- Em đã nói là em không ăn r.... Ưhm... Miệng cậu như có một thứ gì đó ngăn lại.
Đúng như vậy, Seungyoun đang đút cháo cho Eunsang bằng môi mình. Khẽ tách môi cậu ra, truyền hết tất cả cháo qua cho cậu.
- Anh... ưhm... dừng...dừng lại... Eunsang có chút không quen với cách ăn này nên ra sức từ chối
- Yên nào !
Cứ thế chén cháo của cậu đã được ăn sạch. Eunsang được anh đút như vậy, nhiều lúc cậu chưa kịp nuốt xuống mà anh vẫn hôn như vậy làm cháo chảy xuống từ cổ đến xương quai xanh trong dụ người vô cùng.
- Ngoan lắm, cháo đã được bảo bối ăn hết rồi nè !
Gương mặt không chút do dự đỏ bừng lên, miệng còn có chút lầm bầm trách móc. Anh phì cười với hoạt động đáng yêu của cậu.
- Thay đồ đi, rồi chúng ta tới sân bay !
- Em biết rồi !
-----------------
~ Sân bay X ~
- Qua đó nói như thế nào thì ba mẹ vợ mới đồng ý cưới ta ?
- Gì mà ba mẹ vợ ? Làm như dễ lắm không bằng ! Eunsang nói nhỏ
- Đúng rồi chứ gì nữa, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại công giàu như anh ai chả muốn !
- Vậy anh đi tìm người khác đi, tài hoa như vậy ở bên em phí lắm !
- Bảo bối giận rồi sao ? Anh chỉ có thế xứng với mình em thôi, Eungie.
- Anh .. dẻo miệng !
Đôi mắt của Eunsang vô tình nhìn thấy hình bóng khiến cậu đau lòng ấy, Yohan đang ở sân bay. Vừa nhìn thấy hắn, cậu lập tức quay mặt vào trong khuôn ngực của Seungyoun.
Yohan nhìn thấy cậu, như một vẫn động viên marathon mà phóng thẳng đến chỗ cậu.
Seungyoun thấy Yohan chạy tới liền lấy tay bịt tai cậu lại để cậu không nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với hắn
- Seungyoun, không phải anh nói rằng nếu tôi yêu Eunsang thì cậu ấy không thể nghe được nữa sao ?
~ Flashback~
- Tìm tôi có chuyện gì ? Yohan vào thẳng vấn đề
- Tránh xa Eunsang ra ! Anh cũng nói thẳng
- Anh đang đùa với tôi đấy à ?
Không nhanh không chậm nắm lấy cổ áo của Yohan, gằng từng tiếng
- Từ nhỏ em ấy có thể nghe thấy riêng lòng của người khác. Một khi em ấy đã yêu cậu, thì chắc chắn sẽ không nghe thấy gì nữa !
- Tôi yêu cậu ấy nhưng tình yêu đấy làm Eunsang đau đớn như vậy thì tôi có lẽ từ bỏ rồi !
~~~~ End Flashbak ~~~~~~~~
Đôi đồng tử của Eunsang mở to nhìn Seungyoun. Không thể tin được những lời nói vừa được phát ra từ Yohan. Là anh - Seungyoun - người đã phá vỡ tình yêu tươi đẹp của cậu nhưng vẫn cố nén lại, hỏi anh một lần nữa
- Những điều cậu ấy nói là thật sao ?
Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Eunsang chạy phắt đi, mặc cho anh gọi
- Eunsang, thật ra hôm đó...
Nhưng không kịp nữa rồi, Eunsang đã lên máy bay mất rồi. Yohan cũng đuổi theo nhưng không kịp. Seungyoun chỉ rút điện thoại ra và gọi cho ai đó
- Alo, mẹ nuôi à. Eunsang đang qua Nhật đấy, mẹ nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận nha
- Con không qua sao ?
- Con vận việc một chút, có lẽ sẽ không qua được nên mẹ đừng chờ nhé !
- Mẹ biết rồi ! Bye con !
-------------------
3 năm sau
" Eunsang à, đây là năm thứ 3 kể từ lúc em rời xa anh. Ngày tháng không có em, anh đã đi rất nhiều nơi. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng, lẽ ra hai chúng ta..."
Seungyoun đi bộ trên bãi biển mà ngày trước cả hai củng tới. Vừa đi vừa nghĩ tới hình bóng của Eunsang. Nghĩ nhiều tới mức, Eunsang đứng trước mặt anh từ bao giờ không hay. Đúng vậy, người đó chính là cậu, nó chân thật đến mức làm anh tin tưởng. Cậu thật sự đã quay về với anh rồi. Nhưng anh chỉ quay lưng và bước đi thôi.
- Seungyoun hyung... Eunsang đuổi theo. Lúc đuổi kịp liền nhanh chóng ôm chầm lấy anh.
- Em đã tự nhủ với bản thân rằng hãy quên anh đi nhưng em làm không được, không thể ngừng yêu anh, ngừng nhớ anh được. Nhìn anh quay lưng lại với em, em .... Eunsang khóc nấc
- Bảo bối ngốc, đợi em lâu như vậy. Sao anh có thể đành lòng quay lưng được chứ ! Seungyoun sủng nịnh ôm chặt cậu vào lòng
- Anh không giận em vì em bỏ đi lâu như vậy sao ?
- Không giận vì mẹ nuôi nói em bận học nhiều nên không có thời gian về !
- Hì hì, em đủ 18 rồi đó, Seungyoun hyung. Eunsang trưởng thành rồi.
- Vậy anh nên làm gì đó để chúc mừng Eungie của anh trưởng thành nhỉ ?
- Tuỳ anh ! Cả thân xác lẫn tâm hồn của em đều thuộc về anh hết rồi.
- Về nhà nhanh rồi chúng ta còn làm chuyện đại sự !
... :))
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro