Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay cũng là một buổi chiều thứ Bảy sang nhà Phát chơi như mọi khi. Nhưng anh ăn cơm trưa xong thì bận làm mấy thứ sổ sách gì đó nên bảo Ngọc ngủ trưa trước. Thấy anh rời khỏi phòng ngủ mà bỏ qua việc hôn hít đòi quan hệ, Ngọc thầm thở phào, có chút thoải mái nhắm mắt lại, yên tâm vỗ giấc ngủ. Nhưng cậu chỉ mới hơi mơ màng thì đã nghe thấp thoáng tiếng Phát nói chuyện một mình từ dưới nhà vọng lên. Ngọc tò mò lồm cồm ngồi dậy. Mọi khi lúc cậu ngủ, đến xem tivi Phát còn không bật âm thanh, sao hôm nay chỉ nghe điện thoại thôi mà anh lại lớn tiếng như thế? Chạy ra khỏi phòng, cậu từ lan can ngó xuống thì thấy Phát đang khoác vội cái áo sơ mi lên người, loay hoay vừa đeo kính vừa nhét chìa khoá xe vào túi. Từ lúc còn là học trò của anh cho đến hiện tại yêu đương, Ngọc chưa từng khi nào thấy anh hấp tấp vụng về đến thế. Chớm lo, cậu hỏi lớn. "Sao vậy anh?"

Giật mình một cái, Phát ngẩng lên nhìn Ngọc, mắt anh đỏ ké. Môi anh run run. "Mẹ tôi... mất rồi!"

Ngọc cũng ngẩn ngơ. Nhưng nhìn là biết Phát định ra đường nên cậu không muốn làm anh rối thêm, chỉ vội chạy xuống đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai anh khuyên. "Anh đi xe cộ cẩn thận!"

Gượng cười, Phát xoa phớt qua tóc mái Ngọc rồi quay người chạy nhanh ra khỏi cửa. Tiếng xe rồ ga hấp tấp, bóng Phát vụt khuất sau cổng rồi tiếng xe chạy cũng nhỏ dần đến mất hẳn.

Khép cổng lại, Ngọc quay vào nhà ngồi bệt xuống nền, chút mơ màng buồn ngủ lúc nãy đã hoàn toàn bay biến không còn chút nào. Mẹ Phát mất ư? Sao lại đột ngột đến vậy?

Phát không kể nhiều về gia đình cho Ngọc nghe. Cậu chỉ biết sơ sài là ba mẹ anh không chấp nhận được chuyện anh đồng tính. Từ lúc anh tốt nghiệp đại học thì bắt đầu rời khỏi nhà ra ở riêng. Lễ Tết có gọi điện thoại cũng chỉ để hỏi thăm mẹ, riêng ba hễ thấy điện thoại của anh là từ chối ngay, căng thẳng chưa từng giảm bớt.

Lo lắng cho Phát hồi lâu rồi Ngọc lại chợt nhận ra mình lo lắng cũng bằng thừa. Nếu mẹ anh đã mất, có muốn an ủi anh nhanh lắm thì hẳn phải qua đợt tang ma này đã. Là con trai độc nhất, tang mẹ đương nhiên đủ thứ việc cần đến anh, Ngọc đoán có khi hết tuần này anh còn chưa trở về được. Suy đi tính lại, Ngọc nhắn tin cho anh Hai biết tình hình cũng như quyết định ở lại đây đợi Phát của mình. Mất mẹ, nếu anh về đây, cậu không muốn anh phải đơn độc cô quạnh giữa bốn bức tường.

Chỉ còn một mình, Ngọc đành lấy bài tập ra làm, đến giờ thì ăn, đến giờ thì ngủ, ngoan ngoãn đợi Phát. Nhưng cậu không ngờ, ngay trong đêm, Phát quay về, toàn thân sặc sụa mùi rượu.

Đang nằm dài trên sopha xem tivi, Ngọc nghe cổng bị đập liên hồi thì giật mình ngồi dậy nhíu mày. Giờ này rồi ai còn đến tìm Phát, lại không nói năng gì cứ đập cửa là sao? Nhưng nghĩ tới có khi người nhà anh ghé có việc liên quan đến đám tang nên Ngọc hấp tấp chạy ra, còn vừa chạy vừa la để trấn an. "Đến đây đến đây, đừng đập nữa!"

Khoá vừa mở, hai cánh cổng hé ra một đường hẹp thì Phát xô luôn vào người Ngọc, trườn như sâu ngang qua sân nhỏ về phía bậc tam cấp. Hoảng hồn, cậu hấp tấp lao ra ngoài đẩy xe của anh vào trước, rồi lại quay sang xốc nách anh lôi vào nhà. Say khướt, anh gần như bị Ngọc kéo lê trên đất, cậu cũng mệt đứt hơi, quăng được anh lên sopha thì thở dốc, quay sang hỏi nhỏ. "Sao anh lại...?"

Phát đang khóc. Nuớc mắt anh đẫm trên mặt, hai mắt thì sưng to, tiếng rên rỉ của anh khàn đặc trong cổ họng, xem chừng là khóc đã lâu lắm rồi. Không hỏi nữa, Ngọc quỳ xuống bên đầu anh, hôn lên nước mắt của anh, an ủi nho nhỏ. "Có em ở đây rồi! Nếu anh khó chịu quá, thì cứ khóc to lên, em ôm anh."

Lắc đầu khe khẽ, Phát nhắm chặt mắt lại, không nói một lời nào, gác tay lên trán, che mặt, che mắt. Nhưng tóc mai anh cứ liên tục bị thấm ướt làm Ngọc biết được anh vẫn đang khóc. Dựa vào chân sopha, Ngọc nắm lấy bàn tay kia của anh, ngồi lặng lẽ bên anh. Ngoài như vậy, cậu chẳng biết nên làm gì. Cứ nhìn anh, cậu dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Bên tai thấp thoáng tiếng ho làm Ngọc nheo nheo mắt tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, phát hiện thấy Phát đang ngồi ngay bên cạnh, chống cằm trên tay, ho đến rung người. Lồm cồm ngồi dậy, Ngọc vuốt lưng anh, hỏi nhỏ. "Cổ khó chịu à?"

Gượng cười, Phát chép chép miệng. "Tối qua say quá, nên khô cổ! Tôi làm em mất giấc ngủ hả?"

Nhìn quanh, Ngọc giờ mới nhận ra cả hai đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Xem ra là Phát đã tỉnh rượu mà ôm cậu lên đây. Thò tay bật đèn đầu giường, cậu thấy kim ngắn đồng hồ đã hơi chớm chỉ tới con số bảy thì đưa tay vuốt mặt. "Ngủ gì nữa? Thế bữa nay anh đưa em sang thắp cho bác gái nén nhang nhé."

Nụ cười gượng trên môi Phát héo đi, mắt anh lại hơi đỏ lên. Nhưng hiện tại có ánh sáng ban ngày thấp thoáng rọi qua màn cửa giúp Ngọc nhìn ra là anh không phải khóc vì buồn. Đây là nước mắt giận dữ và uất ức. Chùi mặt, anh nói qua kẽ răng. "Tôi còn không được thắp nhang, em qua làm gì? Đám tang xong từ lâu rồi, đã hoả táng mẹ tôi hồi tuần trước."

Ngọc trố mắt ngỡ ngàng, không tin nổi vào tai mình. Giọng Phát càng ngày càng nhỏ. "Mẹ bệnh nhưng ba không muốn bà báo cho tôi. Tôi gọi về mẹ cứ bảo khoẻ. Mẹ mất tôi chẳng gặp được lần cuối. Đám tang mẹ ba cấm người làm họ hàng báo tôi. Chú tài xế của ba hôm qua đi siêu thị vô tình thấy tôi tươi cười lại chào ổng nên chịu không nổi, về nhà mới lén lút gọi điện nói tôi biết. Tôi về, bàn thờ mẹ trong nhà cách chưa tới mười thước mà ba không cho tôi vào thắp nhang. Tôi chỉ quỳ trước cổng lạy được ba cái rồi đi."

Mím chặt môi, Ngọc thật sự không tìm được lời nào để nói trong lúc này. Bản thân cậu chưa từng cho ba biết mình chỉ thích đàn ông nhưng anh Hai đã biết, cũng chưa hề có thái độ bài xích cấm đoán gì. Cậu không hình dung được sự đáng sợ của việc bị gia đình phản đối giới tính bản thân có thể đến nông nỗi này. Phát là con trai, lại là con trai độc nhất, ba anh thật sự không cần người con trai này nữa sao? Cần phải tàn nhẫn đến mức này sao?

Rón rén nhích lại gần, Ngọc vòng tay ôm lấy Phát, vỗ nhè nhẹ lên vai anh, vụng về an ủi anh. Chờ nước mắt anh khô đi, cậu thủ thỉ. "Thế, sắp tới anh tính sao?"

Đè ngón tay lên mắt hồi lâu, Phát cuối cùng khẽ mỉm cười méo mó xoa xoa đầu Ngọc. "Tính gì hả em? Mẹ mất thì cũng đã mất rồi. Tôi tự lập bàn thờ bà ở đây cúng kiếng thôi. Mấy chuyện đó, người chết người ta có biết nữa đâu. Người sống mới cần để ý."

Vuốt ve khuôn mặt mới qua một đêm đã dường như khắc khổ đi nhiều của Phát, Ngọc nhỏ giọng hỏi. "Thế còn bác trai, anh định cứ thế hả?"

Dù ba Phát rất tàn nhẫn nhưng sự thật ông là người thân duy nhất còn lại của anh thì không gì có thể chối bỏ được. Chỉ còn lại hai cha con, mỗi người một nơi không nói, đến cả nhìn mặt nhau cũng không muốn, làm sao được? Chuyện gì cũng nên giải quyết êm thắm, nhất là khi cả hai còn là người thân ruột thịt của nhau. Nhưng đáp lại Ngọc, Phát dùng một ánh mắt giận dữ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nghiến răng nói nhỏ. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Tôi cũng không muốn gặp lại ông ta nữa."

Ngọc hơi sợ hãi, nắm lấy tay Phát nắn nhẹ. "Nhưng, dù sao đó cũng là ba anh."

Một giọt nước mắt lại tuôn xuống má Phát, nhưng anh lại mỉm cười chua chát. "Vậy lúc cấm tôi đi thăm mẹ, cấm tôi về nhìn mặt mẹ lần cuối, ông ta có nghĩ dù sao tôi cũng là đứa con duy nhất của mẹ không? Ông ta lấy quyền gì mà làm vậy? Ngoài ông ta ra, mẹ là người thân duy nhất của tôi. Tại sao ông ta lại giấu chuyện mẹ mất không cho tôi biết? Người thân của tôi mất, tại sao lại giấu tôi?"

Bàn tay Ngọc cứng đờ, yếu ớt choáng váng buông tay Phát ra. Câu hỏi của anh, vừa giận dữ vừa căm thù, dành cho ba anh nhưng cậu nghe lại có cảm giác như anh đang chất vấn chính cậu. "Người thân của tôi mất, tại sao lại giấu tôi?" Câu hỏi này của Phát làm Ngọc nổi lên ảo giác ngỡ rằng anh đã biết chuyện cậu từng làm hư thai, từng đánh mất con của cả hai. Hệt như anh đang giận dữ chỉ mặt cậu mà hỏi gằn. "Con tôi mất, tại sao em lại giấu tôi?" Ảo giác này làm Ngọc vừa sợ vừa lo, vô thức không dám đối diện với Phát nữa, hoảng hốt mong anh đừng nhìn ra được mình đang che giấu nhiều chuyện đối với anh.

Vẫn đang bị cảm xúc của bản thân che lấp, Phát thật sự không phát hiện ra sự khác lạ của Ngọc, chỉ lạnh lùng tuyên bố quyết định của bản thân. "Em đừng lo cho tôi. Tôi không sao hết, không có người cha như ông ta, lâu nay tôi vẫn ổn đó thôi. Gặp lại ông ta, chỉ khiến tôi thêm khó chịu mà thôi. Mãi mãi, tôi không thể nào quên được những việc ông ta đã làm với mẹ con tôi, cũng không thể tha thứ cho ông ta. Không gặp nhau nữa, là tránh cho đôi bên càng thêm căm ghét nhau. Đây là kết quả tốt nhất rồi!"

Ngọc cúi đầu, để từng câu từng chữ của Phát đâm thẳng vào tim. Anh nói không sai chút nào. Người gây ra chuyện khiến bản thân không thể nào tha thứ được thì không nên gặp nhau nữa để tránh cho đôi bên thêm căm ghét nhau, còn có cách giải quyết nào khác vẹn toàn hơn chứ?

Chính Ngọc cũng đã từng làm ra việc khiến Phát không thể tha thứ, chỉ là anh chưa phát hiện ra mà thôi. Khi mọi chuyện vỡ lỡ, có khi anh còn căm ghét cậu hơn nữa. Ba anh là ruột thịt còn bị anh tuyên bố không muốn gặp lại, cậu chỉ là người dưng nước lã thì mong gì sự rộng lượng hơn thế.

Bí mật thì phải chôn giấu! Ngọc nghĩ gì vậy? Đứa nhỏ bị mất đó cũng có phần của Phát, cậu làm mất đi không nói với anh còn che giấu mà lại tự nhận là bí mật của riêng mình. Rõ ràng là hèn nhát ích kỷ mà thôi, rồi cứ thế mong tiếp tục nhận được tình yêu của Phát, Ngọc sao có thể ác độc tham lam tới mức ấy? Cậu chỉ có thể chọn một. Hoặc là bí mật của bản thân, hoặc là tình yêu của Phát. Nếu không muốn anh vĩnh viễn không tha thứ cho mình, tốt nhất cậu nên rời đi cùng với bí mật kia. Còn nếu muốn chọn giữ tình yêu đúng nghĩa của anh, thì hãy tập nói ra sự thật, cũng như tập đối mặt với sự giận dữ của anh và cố gắng van xin sự tha thứ từ anh. Dù rằng điều đó có thể kéo theo một hậu quả là chuyện bản thân cậu giống một yêu quái bán nam bán nữ cũng bị lộ ra khiến Phát ghê sợ xa lánh. Giữa hai đầu cán cân, bên nào nặng bên nào nhẹ Ngọc thấy ra ngay. So với mất tình yêu của Phát, thì anh không tha thứ cho mình hay anh ghê tởm xa lánh mình càng khiến cậu khó chịu hơn. Quyết định của cậu, dễ có đến đau lòng, khiến cậu không nhịn được vội ôm chặt lấy Phát, siết anh trong vòng tay như thể đây là lần cuối cùng. Ngỡ cậu đau lòng vì mình, Phát vòng tay ôm ngược lại cậu, giọng nói có buồn nhưng đã hơi dịu dàng nhẹ nhõm. "Cảm ơn em! Tôi không sao. Thật may, còn có em ở đây với tôi!"

Hít sâu vài hơi, Ngọc cố trấn tĩnh lại để giọng nói của mình không quá run rẩy. "Ừ, em ở đây với anh."

Ở đây với anh cho tới khi chuyện buồn gia đình anh lắng xuống, rồi em sẽ phải rời đi, trước khi bị anh xa lánh xua đuổi. Ôm chặt Phát hơn, Ngọc âm thầm tự nhủ với chính mình như thế. Những ngày ít ỏi còn lại này, là để an ủi bầu bạn bên Phát, cũng là để Ngọc làm ra những kỷ niệm cuối cùng với anh, để sau này, khi xa anh rồi, cậu có chút gì đó để hồi tưởng.

Cả hai ôm chặt nhau trên giường, buồn bã vì mất mát của quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Bên ngoài, ngày mới đã bắt đầu từ lâu, lách qua rèm cửa quá hẹp nên khi vào được trong phòng chỉ còn lại là những tia nắng yếu ớt buồn phiền.

Mất mẹ, Phát suy sụp thấy rõ. Nhưng dù sao cũng đã sống gần nửa đời người, anh có buồn bã đau lòng đến mấy vẫn cố gắng gượng mà làm việc sinh hoạt bình thường. Thời gian, vĩnh viễn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi nỗi đau. Sau khi Phát tự mình bày biện cúng Một trăm ngày cho mẹ, cuối cùng Ngọc cũng đã có thể nhìn thấy lại nụ cười quen thuộc trên môi anh. Nụ cười đó, Ngọc sẽ giữ mãi trong tim. Và nụ cười đó, giúp cậu biết đã đến lúc mình nên ra đi.

Sáng thứ Bảy, Phát vừa thức dậy là đã ngửi được mùi cà phê thơm nức nên ngạc nhiên vô cùng. Để xác nhận cho suy nghĩ đó, giường bị rung lên, anh quay sang thì thấy Ngọc đang bưng một ly cà phê bốc khói ngồi xuống. Dụi mắt dụi luôn cơn ngái ngủ đi, anh cười thò tay luồn vào áo Ngọc khen. "Chà, biết tặng tôi bất ngờ rồi đấy! Thức sớm qua đây pha cà phê cho tôi chắc buồn ngủ lắm, có muốn nằm xuống ngủ thêm không?"

Khẽ cười lắc đầu, Ngọc đặt ly cà phê xuống bàn cạnh giường, kéo tay Phát dậy. Nắng sớm hắt vào làm nụ cười trên môi cậu còn ấm áp ngọt ngào hơn mọi khi nhiều lần, làm anh nhìn mà không dứt nổi mắt. "Em có chuyện muốn nói với anh."

Hít một hơi mùi cà phê nồng ấm vào đầy phổi, Phát thoải mái ngồi dậy, vươn vai rồi nắm tay Ngọc mỉm cười. "Em nói đi. Tôi nghe!"

Đôi mắt lấp lánh nắng sớm, Ngọc nói rành rọt. "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Nụ cười trên môi Phát chậm rãi tắt đi. Ngọc vẫn thoải mái nói tiếp. Hơn ba tháng nay, cậu đã tập luyện liên tục cho giây phút này. Hôm nay không thể, không được phép có chút sai sót hay động lòng nào. "Em từng thích anh. Khi anh tỏ tình em rất vui. Nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian, em mới cảm thấy em chỉ xem anh là một người thầy, hay là một người chú thôi. Em cảm thấy những bạn nam ở trường thích hợp với em hơn."

Phát buông tay Ngọc ra, cầm kính bên cạnh lên đeo. Sau khi đeo kính rồi, ánh mắt anh sắc bén hơn hẳn, như muốn xé toạt cậu ra, khiến tim cậu loạn nhịp. Không thể động lòng! Cậu liên tục tự dặn bản thân như vậy. Nhìn cậu hồi lâu, Phát chợt nhận xét. "Em nói dối!"

Tim Ngọc thắt lại. Cậu đã đoán trước được Phát sẽ nói như thế. Nên cậu cũng chuẩn bị sẵn những lời cay nghiệt đủ để đập tan mối quan hệ này. "Anh và em có bao nhiêu sở thích chung? Thứ nhạc anh thích đối với em là lỗi thời. Loại sách em hay đọc, anh đã chạm vào lần nào chưa? Lúc em sinh ra, anh đã học cấp Hai rồi! Ở cạnh anh, nhiều lúc, em thấy chán lắm."

Môi Phát run run. Anh bất chợt cảm thấy hình như mình câm rồi. Vì anh muốn phản bác Ngọc nhưng không thể tìm ra bất cứ lời lẽ thích hợp nào. Khoảng cách tuổi tác quá xa giữa cả hai là có thật và vĩnh viễn không thể nào xoá nhoà. Nhưng anh chưa từng một lần nào vì điều đó mà lo lắng hay cảm thấy áp lực. Vì Ngọc hoạt bát lắm, lúc nào cậu cũng cười, cũng nói, cũng vui vẻ, anh chỉ cần ngồi bên cạnh cậu là đủ cho cậu. Hay là... anh đã hiểu lầm rồi? Chẳng phải Ngọc vừa cho anh đáp án rồi hay sao? "Ở cạnh anh, nhiều lúc, em thấy chán lắm."

Em thấy chán lắm.

Chán lắm!

Phát gỡ kính xuống khỏi mắt, xoa xoa sống mũi. Điều Ngọc nói làm anh sốc nhưng anh vẫn không thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Anh hỏi nhỏ. "Em chán tôi, từ khi nào?"

Bối rối cúi mặt, Ngọc không nghĩ tới Phát sẽ hỏi mình điều này. Nhưng có như vậy đi chăng nữa cậu cũng không được phép dao động, vẫn cố trả lời thật thản nhiên. "Em không biết. Có lẽ em vốn đã hết thích anh từ lâu rồi. Lên đại học, em rất vui, chẳng nghĩ tới anh bao nhiêu. Rồi em nhập viện anh lại đến tìm nên em rất cảm động, nên muốn thử yêu đương. Nhưng rồi, cứ chán dần, đã muốn nói thẳng từ lâu, mà mẹ anh mất nên..."

Phát thở ra một hơi dài, giơ tay lên, ngăn Ngọc nói tiếp. Anh ngồi bất động thật lâu, lâu tới mức cậu còn tưởng anh đã ngủ quên luôn thì anh mới chậm chạp đeo kính lên, ngẩng mặt nhìn cậu. "Vì vậy mà từ lúc tôi tỏ tình đến nay, em chưa từng nói yêu tôi?"

Gió sớm thổi vào phòng, thổi tung màn cửa màu nâu sậm bay lật phật, thổi cả tóc Phát loà xoà, làm Ngọc không thể nào nhìn rõ được nét mặt anh. Khi hỏi như vậy, anh đang nghĩ gì? Ngọc hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này. Cậu đơn giản chỉ là ngại ngùng nên chưa từng dám nói chữ "yêu" với anh. Cậu không nghĩ điều đó lại là sự ám ảnh mong đợi không thành của anh. Nhưng cậu không thể giải thích, chỉ đành dùng điều đó để khiến anh tin tưởng thêm việc mình chẳng còn tình cảm gì nữa. "Có lẽ vậy!"

Khẽ cười nhẹ, Phát lẩm bẩm như tự nói với chính mình. "Tại sao tôi không nhận ra nhỉ? Từ đầu đến cuối, cũng chỉ mình tôi ép buộc em."

Nắng sớm đã soi tới chỗ Ngọc ngồi, làm cả người cậu nóng hực lên. Lòng cậu như cũng có lửa đốt lan tràn. Những điều Phát nghĩ, đều là hiểu lầm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy là anh ép buộc mình. Để mặc anh hôn mình, nói yêu mình trong khi bản thân chỉ thụ động đón nhận chỉ vì cậu ngại ngùng xấu hổ mà thôi. Những khi ấy, cậu rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng cậu không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu như ngầm thừa nhận. Và rồi, đỉnh đầu cậu được xoa nhẹ. Là tay Phát, vẫn như mọi lần, những ngón tay mát mẻ luồn vào tóc cậu, chạm cả vào da đầu cậu. "Xin lỗi em! Sau này không ép buộc em nữa."

Ngẩng phắt đầu lên, Ngọc nhìn chằm chằm Phát. Sao anh lại xin lỗi cậu? Người giấu diếm, người có lỗi, người hèn nhát trốn chạy, là cậu, để rốt cuộc lại bắt anh phải nói lời xin lỗi. Làm sao có thể? Lắc mạnh đầu, cậu cố nén nước mắt gằn từng tiếng nhỏ. "Không phải lỗi của anh."

Người con trai từng yêu bản thân tới vậy mà Phát lại đánh mất, không phải lỗi tại anh thì tại ai? Nhưng anh cảm thấy những lời này có nói ra cũng vô nghĩa rồi nên giữ riêng cho bản thân, chỉ lặng lẽ đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn Ngọc. "Tôi có thể đợi em không? Em rồi cũng sẽ già đi, tôi không thể trẻ lại nhưng tôi sẽ tập nghe nhạc sôi động em thích, tập đọc loại sách em hay mua. Cho tôi cơ hội để hoà hợp với em. Được không?"

Ngọc bấu chặt hai tay vào đùi để ngăn bản thân đừng xúc động mà nhào vào lòng Phát. Cậu thích anh, chẳng vì lý do gì. Hiện tại anh lại vì cậu mà muốn thay đổi cả bản thân, khiến cậu nhận ra chính mình càng thêm si mê anh. Nếu cậu không sớm kết thúc chuyện này, cậu chỉ có thể vĩnh viễn bị anh đánh cắp luôn trái tim mình vốn đã tràn ngập hình bóng anh từ rất lâu về trước. "Em không thích đâu. Anh như thế, phiền lắm!"

Chán lắm!

Phiền lắm!

Lòng tự tôn của Phát chỉ trong một buổi sáng đã bị Ngọc chà đạp tận hai lần. Anh cứ nghĩ mình sẽ tức giận nhưng hoá ra nhiều hơn hết lại là buồn bã thất vọng. Mối tình này, anh phải làm sao để cả anh, cả cậu đều hài lòng đây? Lẽ nào chỉ có thể an phận chấp nhận bỏ cuộc? Cả hai không thể cùng vui vẻ, thì so với đôi bên đều mệt mỏi, Ngọc một mình vui vẻ vẫn hơn. Nhìn hai bàn tay mình to lớn trống rỗng hiện tại chỉ biết nắm lấy nhau, anh thở ra một hơi dài. "Em về đi!"

Ngọc đã mong có thể nghe câu này từ Phát mang theo sự tức giận hay khó chịu, nhưng hiện tại chỉ nghe được trong đó sự bất lực miễn cưỡng, cậu cũng chỉ đành phải chấp nhận. Đứng phắt dậy, cậu đi lại giống chạy thẳng ra cửa, hệt như sau lưng là mãnh thú hung thần. "Ngọc!"

Ngọc đứng phắt lại, nhận ra bản thân run lên nhè nhẹ, rón rén quay đầu. Phát vẫn ngồi trên giường, mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu, nét mặt tối tăm. "Tôi từ lâu đã không còn là thầy giáo của em. Và tôi càng không phải là chú của em. Dù thế nào đi nữa, em cũng phải nhớ rõ như vậy."

Ngọc quay ngoắt đi, lao ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, chạy xuyên phòng khách ra sân nhỏ và hấp tấp lách qua cổng, muốn thật nhanh rời xa căn nhà của Phát. Vì cậu sợ, sợ anh chưa kịp kéo cậu lại thì chính cậu đã tự mình quay về. Để không yếu lòng đổi ý, cậu phải vĩnh viễn không được phép gặp lại anh. Vĩnh viễn!

Vào buổi sáng Ngọc nói lời chia tay, Phát rất nhiều lần cứ tự hỏi bản thân rằng phải chăng chỉ là một cơn ác mộng đúng không? Nhưng vì sao cơn ác mộng này anh không thể thoát ra. Đã vậy, anh càng ngày càng bị nhấn chìm vào đó. Ngọc không đến nhà anh nữa. Điện thoại của cậu lần nào gọi vào cũng đều tắt máy. Anh đến phòng trọ của anh em Ngọc thì thấy đã có người khác thuê. Cơn ác mộng hoá ra là thật. Ngọc muốn chia tay Phát, còn muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.

Tự tôn của Phát bắt đầu bảo anh ngừng lại. Nhưng trái tim anh lại ngoan cố đến mức làm anh bất ngờ. Anh lén lút đến trường đại học của Ngọc. Lịch học của sinh viên chính anh cũng biết không ổn định, nên anh không hy vọng gì nhiều, làm chỉ để lòng bản thân thoải mái mà thôi, còn không mong có thể gặp được Ngọc khi chính mình chỉ ngẫu nhiên mỗi ngày ghé quán nước đối diện cổng trường ngồi vài tiếng ít ỏi.

Nào ngờ, sau khi nhiều lần bị vận may vùi dập, đến lúc làm việc này Phát lại vô cùng may mắn. Mới ngồi trước cổng trường Ngọc đến ngày thứ ba, anh gặp được cậu, còn là cậu đi thẳng vào quán anh đang ngồi. Cậu mặc sơ mi trắng với quần jeans xanh sáng sủa, bước vào quán với nét mặt tươi tắn và giọng nói vui vẻ. "Cô ơi, lấy con chai trà xanh, loại ướp lạnh đó."

Phát cảm thấy bản thân được nhìn Ngọc ở khoảng cách gần như vậy đã đủ mãn nguyện lắm rồi nên định kéo ghế sát vào góc quán, tránh để cậu thấy mình rồi gượng gạo. Bỏ số điện thoại, đổi chỗ trọ, cậu làm như vậy, rõ ràng là muốn anh đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc anh kéo ghế thì Ngọc lại xoay người về phía trong quán gọi với theo bà chủ. "Cô ơi, tiền thối này rách rồi, cô đổi cho..."

Ngọc nhìn chằm chằm Phát, lời đang nói tắt lịm. Bối rối nhưng nghĩ thấy thì cũng thấy rồi, Phát khẽ cười vẫy tay. "Vào ngồi với tôi chút...."

Quay ngoắt người ra đường, Ngọc sải dài chân bước đi mất, ngay cả bà chủ quán nước gọi theo cũng làm lơ luôn. So với bà chủ ngơ ngác thì Phát gần như chết cứng. Ngọc làm mọi cách để cắt đứt liên hệ với anh, anh không có ý kiến, cũng không dám phiền muộn gì. Nhưng đây đã là mặt giáp mặt, ngồi xuống uống cùng một ly nước thì có thể xảy ra cái gì? Ngọc cư xử như thế có phần trẻ con nhưng lại khiến Phát càng thấy rõ được sự quyết tâm xa lánh của cậu đối với anh tới mức nào. Buồn? Có chứ! Và hơn hết là, anh hiểu mình nên tự biết rút lui thì hơn. Ngọc còn cuộc đời dài sau này, anh không muốn vì mình mà khiến cậu khó chịu phiền lòng, dù là ít ỏi nhất.

Đêm đó, về nhà, Phát như mọi ngày mua thịt cá rau củ nhưng đến khi bước vào bếp lại mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, bỏ mặc mọi thứ. Anh chợt nổi lên một thắc mắc. Cuộc đời của anh, đang diễn ra như thế nào vậy? Nghề anh đang làm, cũng không phải là nghề anh thích. Người thương anh nhất là mẹ, anh cũng không thể gặp lần cuối trước khi bà mất. Người yêu anh nhất, người anh từng nghĩ không thể nào đánh mất là Ngọc, cuối cùng cũng vì sự nhàm chán của anh mà bỏ đi. Anh, còn có thể thất bại hơn được không?

Một tràng âm thanh ù ù phủ xuống xung quanh Phát. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mưa đã rải bụi nước ướt đẫm cả kính, lóng lánh ánh vàng như những ngọn đèn tí hon. Những ngọn đèn to dần to dần rồi nối vào nhau, tuôn thành dòng. Mưa lớn đến mức tiếng xe cộ ngoài đường hoàn toàn bị nhấn chìm, giam cầm Phát vào thế giới của riêng anh, đơn độc với hai bàn tay trống rỗng cùng một cuộc đời chông chênh nghèo nàn không đói ăn thiếu mặc nhưng đơn điệu hụt hẫng yêu thương lẫn khát vọng. Phát mệt quá! Phát chùn chân rồi! Sự nghiệp, yêu đương, đều bỏ ngõ, nửa đời như không, mất quá nhiều, mà được chẳng tới mấy lần. Quay nhìn sau lưng, dấu chân để lại toàn đi vào dang dở, ngước nhìn tới trước mặt, ngày lẫn đêm chỉ một màu xám. Đời này, nếu không đổi thay, coi như uổng phí!

Mưa thăm thẳm, kính tuôn nước mờ mịt xoá nhoà cảnh đêm bên ngoài, Phát ngồi vào bàn đặt bút viết lên tờ giấy trước mặt. Mấy chữ vừa to vừa cứng, đúng kiểu chữ của thầy giáo dạy Toán: Đơn xin thôi việc. Và máy tính để bên cạnh đang sáng màn hình, trên đó là trình duyệt hiển thị trang tìm kiếm với nội dung "Đăng tin cho thuê nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro