Chương 6
Đánh thức Ngọc khỏi giấc ngủ uể oải đó là tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cô y tá tên Phương đã trở nên thân quen cũng đang lay nhẹ tay cậu. Nhìn cậu chớp chớp mắt tỉnh dậy nhưng vẫn hơi ngơ ngác, cô dịu dàng nhắc. "Chị mang thuốc chiều cho em đây. Điện thoại em reo nhiều lần lắm rồi đó. Coi chừng là chuyện quan trọng, em mở ra coi thử đi."
Cảm ơn Phương, Ngọc cầm điện thoại vứt bừa trên tủ bên cạnh giường lên cũng vừa lúc cuộc gọi tới chấm dứt. Kịp liếc mắt thấy người gọi tới là Phát, Ngọc hơi giật mình không dám tin, mở điện thoại ra xem lại, rồi trợn mắt hoảng hốt trước số lượng cuộc gọi nhỡ. Mười bốn cuộc gọi nhỡ! Phát đã mấy tháng không liên lạc với cậu, giờ bất ngờ gọi điện, lại gọi tới tận mười bốn lần liên tục, anh rốt cuộc có chuyện gì gấp tới vậy? Lo sợ anh có việc khẩn cấp, Ngọc ấn phím định gọi lại nào ngờ điện thoại trên tay lần nữa rung lên báo cuộc gọi tới, vẫn là Phát. Quẹt mạnh trên màn hình, Ngọc nhận cuộc gọi. "A lô!"
Ngọc nghe rõ được cả tiếng Phát thở phào bên kia đường truyền, và anh cười nhẹ. "Em đang bận à?"
Một giọt nước mắt chợt tuôn khỏi má Ngọc làm cậu hấp tấp cúi đầu. Cũng may, Phương đưa thuốc xong đã rời đi từ ban nãy, bằng không thì cậu sẽ ngại ngùng lắm. Chỉ là nhận một cuộc điện thoại thôi mà cậu lại khóc như thế này, thật là quá xấu hổ rồi. Nhưng, cậu không nhịn được. Vì người gọi cho cậu là Phát. Chỉ cần thế thôi là cậu đã cảm thấy muốn khóc, muốn khóc thật to rồi kể ra hết những khó chịu trong lòng mình hiện tại. Nhưng cậu không thể như thế mà chỉ khẽ trả lời anh. "Không phải, nãy giờ em ngủ nên không biết có điện thoại."
Bỗng nhiên bên trong điện thoại im phăng phắt, không có âm thanh gì đáp lại Ngọc hồi lâu làm cậu ngạc nhiên gọi nhỏ. "A lô?"
"Em khóc à?"
Bàn tay cầm điện thoại của Ngọc run lên bần bật. Cậu cúi mặt càng thấp hơn, nhịn hết sức vẫn không đáp lời Phát được. Nếu anh cứ tiếp tục nhìn thấy sự yếu đuối của cậu như thế này, làm sao cậu có thể cố gắng mạnh mẽ trước anh được nữa. Nước mắt cậu tuôn như mưa, thổn thức đầy kìm nén. Giọng Phát lại vang lên, mang theo gấp gáp. "Tôi đã ở trước khu trọ của em rồi. Em chỉ tôi phòng của em đi, tôi vào gặp em."
Ngọc ngẩn ngơ, quên cả khóc, nghẹn ngào thắc mắc. "Làm sao anh biết chỗ em trọ?"
"Tôi từng nghe ba em nói một lần trước đây."
Ngọc oà lên khóc lớn. Cậu không nghĩ có ngày Phát sẽ tới tận phòng trọ để tìm mình. Nhưng cậu như thế làm Phát càng thêm gấp gáp. "Em sao vậy? Có gì không ổn à? Em chỉ phòng em đi, tôi vào gặp em."
Quẹt nước mắt trên mặt, Ngọc chẳng muốn mạnh mẽ hay giả vờ gì nữa. Giờ cậu chỉ muốn Phát thôi! Cậu mếu máo than thở. "Em đau lắm. Em đang ở bệnh viện, em đau lắm!"
Giọng Phát rắn đanh. "Bệnh viện nào? Phòng nào?"
Đợi Ngọc nói được bệnh viện cùng phòng bệnh mình đang nằm xong thì Phát ngắt cuộc gọi ngay lập tức, đến một câu chào cũng không có làm Ngọc ngơ ngác đến ngây người. Buông điện thoại xuống rồi, cậu mới cảm thấy có gì đó không thực tế lắm.
Không phải Phát không muốn gặp Ngọc nữa sao? Vì lý do gì mà hôm nay anh lại đi tìm cậu, còn đến tận nhà trọ của cậu? Lẽ nào, anh biết chuyện cậu hư thai? Không thể nào! Cậu hư thai ngoài chính cậu cùng anh Hai thì đâu có ai biết, bên nhà ba anh Hai còn giấu cơ mà. Chẳng lẽ y tá bác sĩ ở đây báo cho Phát biết, họ đâu có rảnh thế, cũng đâu biết rằng Phát có liên quan gì ở đây.
Bất ngờ nghĩ tới y tá bác sĩ, Ngọc mới nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn. Phát sắp tới đây rồi, chuyện Ngọc hư thai, tạm thời cứ phải giấu anh đã. Ngọc còn chưa gom đủ can đảm để chấp nhận thêm một người nữa biết chuyện cậu là đàn ông mà lại mang thai được.
Nén đau cùng mệt mỏi, Ngọc vội vàng rời giường đi tìm Phương, muốn nhờ cô che giấu lý do mình vào bệnh viện. Đến khi tạm yên tâm quay về thì cậu đã mệt đến bở hơi tai, bò lên giường chậm rì rì như một con rùa già sắp chết. Giường bệnh thật sự không quá cao, nếu là bình thường thì cậu còn có thể nhảy lên nữa là đằng khác. Tiếc là hiện tại bụng cậu vẫn âm ỉ đau, tay chân chẳng rõ là do hư thai hay do mấy ngày vừa rồi nằm nhiều quá mà giờ chẳng có sức lực. Cậu chật vật mãi một lúc lâu mới nhích được mông lên mép giường, không ngờ vừa hơi xoay người đã bị một người ôm lấy. Giọng nói quen thuộc của Phát vang lên ngay trên đầu. "Tôi đỡ em!"
Ngọc xụi lơ, ngẩng mặt lên quả nhiên thấy được khuôn mặt mình đã mong chờ không nguôi trong mấy ngày qua. Không thấy cậu nhúc nhích gì nữa, Phát cũng ngạc nhiên cúi mặt xuống. Hai người bốn mắt chạm nhau. Nắng từ cửa sổ hắt lên kính của Phát lấp loá. Nắng không hắt tới Ngọc nhưng mắt cậu cũng lấp loá nước. Phát giật mình nhớ tới ban nãy Ngọc trong điện thoại đã khóc rất to, giờ có vẻ hơi bình tĩnh nhưng vừa thấy mình thì lại khóc nữa. Đứa nhóc này, chắc là tủi thân đây mà! Thầm thở dài, Phát giơ tay xoa xoa đầu Ngọc, vừa xoa vừa an ủi. "Rồi rồi rồi, tôi biết em đau rồi! Ráng nằm viện cho bác sĩ người ta khám đi, rồi sẽ sớm hết đau thôi. Nào, giỏi nè, nằm ra, nằm ra nghỉ ngơi đi!"
Khóc đến ướt cả vùng áo trước ngực Phát, Ngọc dần dần bình tĩnh lại, cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe lời để Phát đỡ mình nằm ra giường, cậu chợt nhận ra bản thân sau khi nhìn thấy anh thì giống như uống được thuốc tiên, mọi khó chịu của những ngày qua rút đi hết. Rụt rè nắm lấy vải áo của anh ngay nơi khủy tay được xắn ngay ngắn, cậu hít mũi khụt khịt hỏi. "Có chuyện gì mà anh đến gặp em vậy?"
Nhìn Ngọc tái xanh tái mét với hai mắt đỏ bừng sưng húp, Phát nghĩ có lẽ hiện tại không phải lúc. Ở trong bệnh viện tỏ tình cũng không phải là thứ trải nghiệm thú vị gì. Huống chi, anh còn có nhiều chuyện quan trọng khác cần hỏi. Lấy từ trong túi ra khăn giấy giúp Ngọc chùi nước mũi vẫn đang tèm lem, anh thở dài. "Muốn đến thăm xem em lên đại học sống thế nào. Rồi làm sao lại phải nằm viện?"
Từ lúc đến ngồi bên cạnh nãy giờ Phát hoàn toàn không thấy vết băng bó nào trên người Ngọc, rõ ràng là cậu không phải trải qua cuộc phẫu thuật nào. Hơi run rẩy trước câu hỏi của anh nhưng Ngọc đã sớm chuẩn bị trước tinh thần cho điều này nên theo đúng sự thật mà vịn bụng khẽ nhíu mày, ngoài miệng thì bắt đầu nói dối. "Em bị ngộ độc thực phẩm. Bụng đau lắm!"
Trán Phát nhăn chặt, không ngờ tới được lý do của Ngọc lại là như thế. Bao nhiêu tuổi rồi? Đi học chắc lại ăn uống linh tinh vô độ như mấy đứa trẻ con không biết lựa chọn tới mức ngộ độc thực phẩm, cần nhập viện thì hẳn là nặng lắm. Tội này đáng ra phải đánh cho chừa đi, đằng này gặp Phát còn khóc lóc cái gì? Oan ức lắm sao? Đủ thứ tức giận hiện ra trong đầu Phát nhưng cuối cùng anh cũng không xả ra, chỉ đặt tay lên bụng Ngọc vuốt nhẹ. "Thôi, sau này ăn uống cẩn thận hơn là được. Đau nhiều lắm à? Thế bác sĩ đã cho ăn uống lại bình thường chưa? Có cần kiêng cữ gì không?"
Động tác của Phát vô cùng bình thường lại làm Ngọc đờ cả người. Nơi anh chạm lên, chỉ mấy hôm trước thôi, khi chính cậu còn không nhận ra, là chỗ con của cả hai thành hình. Để rồi bị cậu không cẩn thận khiến con phải mất đi. Phát từng muốn không gặp lại cậu nữa nhưng cuối cùng vẫn chủ động đi tìm cậu, muốn xem cậu lên đại học sống như thế nào. Anh tốt với cậu bao nhiêu! Nhưng còn cậu, đến con của cả hai ở trong bụng cũng không giữ được. Cậu có tội với Phát, cái tội mà cậu quá hèn nhát không dám nói thật. Sợ mình lại xúc động không cầm được nước mắt, Ngọc đẩy tay Phát ra khỏi bụng, lắc đầu nhè nhẹ. "Chỉ còn hơi đau thôi. Bác sĩ nói em ăn uống lại được rồi, không cần kiêng cữ gì. Nhưng em chỉ muốn ăn cháo, không nuốt nổi cơm."
Gật gù, Phát như đang suy nghĩ gì rồi đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh lạnh lẽo vắng lặng. "Thế hôm nay không có ai ở đây với em à?"
Kể ra chuyện Nguyên bận rộn và việc anh không báo với nhà ba, Ngọc mỉm cười. "Em cũng đỡ hơn rồi. Ở một mình không sao."
Thế ai ban nãy mếu máo khóc than đau với Phát? Anh thầm hỏi trong lòng nhưng không trêu chọc Ngọc, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi hỏi. "Cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, tôi đi kiếm chút cháo mua về cho em nhé?"
Gật đầu xong nhớ tới công việc của Phát, Ngọc gấp gáp hỏi. "Mà hôm nay anh không đi dạy sao?"
Đã bước ra tới cửa, Phát vẫn đi tiếp trong lúc đáp vọng lại. "Chiều nay tôi không có tiết."
Dứt lời, Phát cũng đã khép cửa phòng bệnh lại. Rời mắt khỏi đó, Ngọc cúi mặt đặt tay lên bụng, trăn trở cắn môi. Cảm thấy có lỗi với Phát nhưng cậu không thể chối bỏ được cảm giác vui vẻ hiện tại đang tràn ngập trong lòng.
Từ khoảnh khắc biết Phát không muốn gặp mình nữa, Ngọc có thể chấp nhận nhưng cậu không thể không buồn. Cậu buồn lắm, còn có chút mơ mộng viễn vông mình có thể biến thành ba, rồi bản thân sẽ không bao giờ kết hôn, sẽ đáp lại tình cảm của Phát. Ngoài mặt nói nói cười cười cũng đều là cậu giả vờ mà thôi. Huống chi cậu có cuộc sống của riêng cậu, bạn bè thầy cô ở trường mới, rồi còn người thân nữa chứ, họ chẳng liên quan chút nào đến mối tình đơn phương vô vọng của cậu, cậu rầu rĩ cho họ nhìn thì có ý nghĩa gì đâu. Nên cậu tập quên, cố quên và dần hoà nhập với cuộc sống mới.
Nhưng khi biết mình từng mang thai đứa con của Phát, cũng đồng thời đã đánh mất con, Ngọc lại lần nữa muốn Phát hơn bất cứ thứ gì. Ai cũng không thể thay thế anh trong lòng cậu. Giây phút nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, Ngọc muốn hét thật to rằng "Cảm ơn anh!"
Mấy ngày qua, cậu cảm thấy mỏi mệt vô cùng, có khi còn không muốn ăn muốn uống gì, sinh lực cứ như nước tuôn đi một cách không kiểm soát. Cậu cũng từng thấy anh Hai xem một bài báo về trầm cảm sau hư thai trên điện thoại. Lúc đó cậu đã cảm thấy hơi buồn cười. Trầm cảm là thứ bệnh gì? Làm sao cậu có thể mắc thứ bệnh lạ lùng kỳ quặc đó. Nhưng giờ gặp Phát rồi cậu mới hiểu, có lẽ mấy ngày qua cậu trầm cảm thật. Chẳng thiết tha gì, không đói không khát, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy buồn bã chán chường, bế tắc vô cùng. Cuộc sống xung quanh, chẳng còn chút ý nghĩa nào. Mọi thứ xung quanh, chẳng còn chút màu sắc nào. "Bà chủ quán cháo giới thiệu nhiều quá, tôi thấy món nào cũng ngon nên mua mỗi loại một chút, em ăn thử hết nhé."
Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Phát tay xách nách mang bước vào. Ngọc ngoảnh ra nhìn anh, nhìn áo anh trắng, nhìn quần anh xanh, nhìn thế giới quanh anh phủ lên cả mình đầy đủ màu sắc sinh động thì khẽ cười. Phát ngơ ngác đẩy gọng kính trên mũi. "Sao vậy?"
Ngọc lắc đầu, nhưng lại cười càng tươi hơn. "Nghe anh nói, đói bụng quá thôi."
Xoa xoa đầu cậu, Phát ngồi xuống cạnh giường bệnh, mở từng hộp cháo ra, cẩn thận giới thiệu cho Ngọc biết nguyên liệu bên trong của mỗi hộp. Phòng bệnh mấy ngày qua lạnh lẽo, lúc này chợt ấm áp lạ thường.
---
Kết thúc ca làm thêm, Nguyên ngay cả cơm cũng không kịp ăn, chạy như bay vào bệnh viện. Hôm nay anh bất chợt phải tăng ca không báo trước, nên giờ cơm tối không thể ghé bệnh viện mua đồ ăn cho Ngọc. Chuyện ăn uống của cậu đáng ra Nguyên không cần phải lo lắng nhiều như vậy vì anh đã có lời nhờ vả cô y tá tên Phương hay phụ trách đưa thuốc cho cậu. Mua cơm cho cậu, Phương nói không có gì làm phiền cô cả. Tiếc là dạo này tâm trạng Ngọc rất không ổn định, nếu không có Nguyên ở cạnh đốc thúc giám sát, anh sợ rằng cậu sẽ để mặc bản thân bị đói cũng không nhận ra. Mỗi ngày trôi qua, Ngọc vẫn cười vẫn nói nhưng cậu gầy yếu xanh xao đi mắt thường có thể thấy rõ. Nguyên biết, cậu chỉ cố giả vờ cho mình nhìn thôi chứ cậu đang suy sụp, vì cái thai đã hư kia. Chính Nguyên cũng đang từ từ bị sự suy sụp của Ngọc làm cho sợ hãi. Anh đã có quyết định của riêng mình. Đêm nay, nếu Ngọc không tự chủ động ăn uống nữa, anh sẽ báo cho ba biết. Anh, bất lực rồi!
"Anh xem nè, đây là hình lúc em học quân sự. Thằng này nó tên Quân, dân Huế, nói chuyện em chẳng nghe được gì nhưng nó tốt lắm. Giờ là bạn thân nhất của em đó. Suốt ngày chê em lùn, trong khi em có lùn đâu, tại nó cao quá thôi. Nó cao tận mét chín đó, y chang cây sào."
Vừa mở cửa phòng bệnh ra nghe tiếng Ngọc tía lia, Nguyên hơi giật mình. Giật mình vì gần tuần nay, từ lúc bị hư thai, cậu đã hoàn toàn mất hẳn cách nói chuyện hồ hởi như thế này. Ở cạnh Nguyên, Ngọc vẫn nói vẫn cười nhưng là anh cậu, Nguyên làm sao không biết đó đều là cậu giả vờ. Vui vẻ hớn hở như hiện tại, mới là con người thật của cậu. Thế rồi, Nguyên nhìn thấy lý do. Trong phòng bệnh, Ngọc không ở một mình, mà có Phát ở bên cạnh, thân thiết cùng cậu xem hình trên điện thoại.
Cửa phòng mở ra làm cả Ngọc lẫn Phát đều đưa mắt nhìn. Thấy Nguyên cúi đầu chào mình, Phát đứng lên nhường chỗ, còn chu đáo hỏi. "Mới đi làm thêm về à? Đã ăn uống gì chưa?"
Tiếp lời anh, Ngọc hào hứng khoe. "Thầy có mua nhiều cháo ngon lắm. Em chưa ăn hết, Hai ăn nha!"
Vui vẻ trên mặt Ngọc là thật, thật đến nỗi làm bao nhiêu bực bội của Nguyên khi thấy Phát xuất hiện ở đây bị đuổi đi hết. Vì Phát đến, Ngọc không những vui vẻ, nét mặt cũng tươi sáng hơn hẳn, đây là những điều Nguyên không làm được, và anh tin, dù có là ba hay nội xuất hiện cũng không thể. Thế nên Nguyên đành thôi không làm căng, chỉ khẽ cười vỗ vỗ đầu Ngọc. "Ừ, tao ăn liền. Mà, tao có chuyện quan trọng muốn hỏi mày đó."
Câu trước, Nguyên nhìn Ngọc nói, nhưng câu sau, anh nhìn Phát. Đương nhiên Phát không cần đến lần nhắc nhở thứ hai, nghe vậy liền thản nhiên đứng lên rút bao thuốc trong túi ra hươ hươ. "Hai anh em ăn uống nói chuyện đi. Tôi tìm chỗ hút điếu thuốc!"
Phát vừa đi, Nguyên liền vào đề luôn, chẳng rào đón gì. "Mày gọi ổng tới hả?"
Khẽ mỉm cười, Ngọc lắc đầu. Nói ra nguyên nhân Phát tới đây một cách bất ngờ và trùng hợp như vậy, cậu không nhịn được lần nữa cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cậu chẳng đòi hỏi gì ở Phát, cậu chỉ cần anh xem cậu như một học trò cũ để quan tâm, thế là đủ. Và anh đã không làm cậu thất vọng, khi cậu cần anh nhất, anh đã xuất hiện. Nhưng nghe cậu nói xong, Nguyên bỗng nhíu mày. "Vậy, ổng không biết mày từng có thai với ổng?"
Thở dài, Ngọc quả là đã lấy lại được tinh thần của ngày xưa mà càu nhàu. "Em là con trai, chuyện như vậy có thể nói với ai cũng được sao?"
Nguyên á khẩu. Ngọc nói không sai, dù có từng lên giường với nhau đi chăng nữa thì chuyện cậu là đàn ông mà lại có thể mang thai vẫn không phải chuyện đơn giản muốn nói là nói ra được. Gãi đầu, Nguyên chợt hỏi thêm một điều mà mình còn thắc mắc khó hiểu. "Vậy còn, ổng rốt cuộc là thích mày hay thích ba?"
Lần này thì tới lượt Ngọc á khẩu. Đối với ba, ít nhất Ngọc còn biết được Phát đã từng thích, nhưng còn đối với cậu, cậu thật sự không biết Phát có tình cảm gì. Có lẽ anh không hề thích cậu nhưng cậu cũng không cho rằng anh đùa cợt mình. Đợi mãi không nghe Ngọc trả lời, Nguyên dường như đã tự tìm ra được câu trả lời cho bản thân nên khẽ thở dài. "Mày lớn rồi, tao không xen vào chuyện tình cảm của mày. Nhưng sức khoẻ chính mình... mày tự biết giữ đi. Người nào đáng thì quen, người nào không thì thôi. Giáo viên cũng là người, bước xuống bục giảng nếu bẩn thỉu thì cũng bẩn thỉu như ai."
Ẩn ý trong lời của Nguyên làm Ngọc khó chịu đến nhăn cả mặt. Nhưng cậu không phản bác, vì cậu biết anh lo cho cậu mới nói vậy. Huống chi mọi việc từ đầu đến cuối cũng đều là cậu tự nguyện đâm đầu vào, hiện tại gặp sự cố lại khiến Nguyên bị dính rắc rối, còn phải bận tâm lo lắng. Nên anh đương nhiên có tư cách răn dạy cậu chứ. Im lặng cúi đầu nghe anh nói, cậu không dám đáp lại lời nào, chỉ biết cắn chặt môi. Nói đủ, Nguyên thở dài, ngả người dựa vào lưng ghế, rên rỉ. "Đói quá!"
Rón rén chỉ chỉ sang mớ hộp lỉnh kỉnh trên tủ đầu giường, Ngọc lí nhí mời mọc. "Hai ăn cháo đi, vẫn còn nóng đó!"
Nhìn cậu bằng khoé mắt, Nguyên mở đống hộp ra nhìn, chọn lấy một loại cháo mình thích mà ăn, đối với vẻ lấy lòng hớn hở của cậu thì không khỏi âm thầm bực bội. Thằng ngu, mày như thế sẽ bị lão già kia lừa gạt bán đi đó biết không hả?
Chờ cho Nguyên ăn cháo xong thì Phát lại xuất hiện, mang theo một túi đựng sữa và trái cây. Đưa sữa cho Ngọc, Phát cầm táo chìa tới trước mặt Nguyên hỏi. "Mọi khi chắc Nguyên ở lại ngủ với em Ngọc nhỉ. Hôm nay về nghỉ ngơi đi, thầy thay ca cho."
Em là em của mình, Nguyên nghiêm mặt lắc đầu. "Thầy đến thăm em cảm ơn lắm. Nhưng tối hai anh em ở với nhau quen rồi. Thầy không cần lo đâu ạ!"
Gật gù, Phát không bàn thêm vấn đề này nữa, đứng lên vừa nhìn đồng hồ vừa vỗ đầu Ngọc. "Thế thôi tôi về đây. Em ráng ngủ sớm cho mau khoẻ. Mai tôi lại ghé, nếu anh Hai đi rồi mà tôi chưa đến em nhắn tôi biết một tiếng ha."
Luyến tiếc cảm giác Phát ở gần bên, Ngọc nhanh nhảu báo cáo. "Mai Hai sáng đi học, chiều đi làm tới tối giống hôm nay mới về đó."
Nguyên lườm Ngọc một cái làm cậu lập tức cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn. Nhìn hai anh em như vậy, Phát chỉ khẽ cười đáp. "Tôi biết rồi. Thầy về nhé!"
Câu sau là Phát nói với Nguyên nên Nguyên đành miễn cưỡng cười gật đầu một cái. Đợi khi Phát về rồi Nguyên mới quay sang nhìn Ngọc, nhìn chăm chăm tới mức cậu phải vờ ngủ nhắm tịt mắt anh mới thôi, chỉ thở dài chất vấn một câu. "Mày thích thằng cha đó dữ vậy hả?"
Vẫn nhắm tịt mắt, Ngọc tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng Nguyên biết tỏng, vì cổ cậu nhúc nhích do nuốt nước bọt liên tục kia kìa. Thằng em này, đúng là khiến người ta bực mình mà!
Sợ Nguyên càm ràm nên Ngọc cứ nhắm mắt mãi, nhắm tới lúc bản thân chìm vào giấc mơ lúc nào không hay.
Trong mơ, cậu thấy Phát tới thăm bệnh mình. Câu đầu tiên anh hỏi làm cậu choáng váng. "Con của tụi mình đâu?"
Chạm tay lên bụng, cậu lí nhí như muỗi kêu. "Em... Em làm mất rồi."
Cười ủ rũ, Phát không nói gì nhưng liên tục lắc đầu bước lùi. Cuối cùng anh quay đầu mở cửa định đi. Hấp tấp muốn đuổi theo nhưng bụng chợt nhói đau, Ngọc té sấp xuống ngay bên gót giầy Phát, nghe thấy giọng anh vang lên trên đầu mình. "Là tại em. Tại em nên con chúng ta mới mất. Tất cả là tại em. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Ngẩng lên, Ngọc thấy Phát lại muốn đi nên vội vàng níu lấy ống quần anh, ra sức van xin. "Xin lỗi, em xin lỗi! Anh đừng đi mà!"
Gĩu mạnh chân làm Ngọc ngã sang bên, Phát lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, càng đi càng xa. Ngọc muốn nhổm dậy đuổi theo nhưng bụng cậu đau vô cùng. Nhăn nhó run rẩy cố ngồi dậy, cậu lúc này mới phát hiện ra đũng quần mình ướt sũng máu, chảy xuống cả hai bên cổ chân thành dòng đỏ sẫm, chảy xuống cả dưới mông mình thành vũng to. Cậu hoảng loạn ôm chặt bụng. Máu này là con của cậu. Đừng chảy nữa, làm ơn đừng chảy nữa! Khóc đến khản tiếng nhưng máu vẫn từ hạ bộ chảy ra, Ngọc vừa cố chùi đi đống máu nhoe nhoét xung quanh vừa cố lê lết trên nền đuổi theo bóng Phát đã mơ hồ trước mặt. Con của cậu, Phát của cậu, xin đừng, xin đừng bỏ đi mà, đừng bỏ cậu lại một mình! "Ngọc, Ngọc, tỉnh đi em!"
Bị lắc mạnh, bị gọi tên, Ngọc bất ngờ mở bừng mắt rồi ngỡ ngàng thấy Phát đang ở đối diện nhìn mình đầy lo lắng. Hoá ra, tất cả đều là mơ. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng Phát lại không nhẹ nhõm được thế, nhíu mày hỏi han. "Em gặp ác mộng sao? Mơ thấy gì mà khóc kêu như vậy?"
Dù không biết Ngọc mơ thấy gì nhưng Phát lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Trong giấc ngủ, cậu không ngừng chảy nước mắt, tiếng nói mơ hồ không rõ ràng lại vô cùng khổ sở. Tuy chỉ là mơ, Phát cũng không muốn Ngọc phải gặp giấc mơ buồn bã như vậy. Anh chỉ muốn cậu mãi mãi có thể giữ được nụ cười ấm áp rạng rỡ của bản thân.
Nghĩ tới nội dung giấc mơ mà rùng mình, Ngọc run rẩy dụi dụi cặp mắt ướt, không dám nhìn thẳng vào Phát mà trả lời. "Em không nhớ nữa. Nhưng cũng chỉ là mơ mà thôi, không cần để ý làm gì."
Đúng, đó chỉ là mơ thôi. Phát chắc chắn sẽ không đối xử với Ngọc như vậy, huống chi, cậu cũng sẽ không để chuyện này lộ ra cho anh biết. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đây sẽ là bí mật của riêng cậu.
Nghiêng đầu nhìn nét buồn bã lo lắng vẫn đầy ắp trong đáy mắt Ngọc, Phát kéo mặt cậu để đối diện với mình, nghiêm khắc hỏi. "Ở trường mới em có gặp chuyện gì không?"
Thấy Phát khó chịu chỉ vì lo lắng cho mình, cảm giác hoảng sợ trong mơ cuối cùng cũng tan đi, Ngọc khẽ cười nhẹ. "Không sao thật mà. Ban nãy chỉ là ác mộng thôi, giờ em cũng quên nó như thế nào rồi."
Chớp chớp mắt, Phát cuối cùng cũng tạm yên tâm, nhưng vẫn cau mày xoa xoa đầu Ngọc. "Có chuyện gì phải nói ra nhé. Tôi sẽ giúp em giải quyết."
Lúc trước, xem Ngọc như học trò, Phát có thể muốn quan tâm cậu, nhưng từ khi biết ra tình cảm thật sự của mình, sự quan tâm đó đã biến thành lo lắng. Lo lắng cậu không vui, không thoải mái, không hạnh phúc, chỉ muốn ở cạnh cậu, che chắn cho cậu, bất chấp bản thân biết rõ cậu cũng là con trai, cũng muốn được sống cuộc sống riêng của chính mình.
Nhìn ánh mắt chăm chú lẫn ấm áp khi nói mấy lời vừa rồi của Phát, Ngọc chợt buột miệng cất tiếng hỏi. "Anh Phát, nếu có một ngày anh biết em từng làm mất một thứ của anh, anh có giận em không?"
Lần đầu tiên nghe Ngọc gọi trực tiếp tên mình như vậy, Phát hơi ngẩn ngơ nhưng cũng cảm thấy khá ngọt ngào. Nhóc con này, cũng biết nói lời tình tứ rồi đấy! Vui vẻ nghĩ vậy nên anh đối với điều cậu hỏi cực kỳ thoải mái lắc đầu. "Giận gì chứ? Em thích đồ gì của tôi thì cứ nói, tôi cho em. Làm mất hả? Không giận đâu, chỉ nhéo tai thế này thôi, được không?"
Miệng nói, Phát còn đưa tay nhéo tai Ngọc. Tận hưởng cảm giác ấm áp mềm mại đó, anh chợt nhớ tới khoảnh khắc cả hai gần gũi và mình hôn lên tai Ngọc. Thì ra dùng tay và dùng môi là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhăn mặt rụt cổ, Ngọc bị nhéo đau nhưng lo lắng trong lòng lại như bọt biển gặp một đợt sóng mới, nhanh chóng biến mất không còn lại chút dư âm nào. Cố gắng gạt tay Phát đi, Ngọc bật cười phản đối. “Không phải anh bảo không còn là thầy của em mà, đừng có nhéo tai em nữa. Đau quá đi!”
Không buông tay ra, Phát trợn mắt lên. “Ồ, hình như em lầm chỗ nào rồi đấy. Tôi nhéo tai em đâu phải vì nghĩ em là học trò của tôi. Tôi nhéo tai em chỉ vì… thích thôi.”
Ngây người ra, Ngọc quên cả đau, ngơ ngác nhìn Phát chằm chằm. Lúc anh ở cạnh cậu không phải là chưa từng đùa giỡn, nhưng tất cả mọi lần đều là cậu chủ động bày trò phá phách chọc ghẹo anh. Đây là lần đầu tiên anh trêu chọc cậu như thế này. Nhướn mắt nhìn lại cậu, anh bất chợt nhích người tới, và môi cả hai chạm vào nhau.
Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm lên cao, hắt vào phòng bệnh, là những vệt sáng bừng, lóng lánh đẹp như thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro