Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhìn đối tượng cần được tư vấn cuối cùng đã chịu hợp tác, Nam nghiêm trang ngẩng cao đầu, cực kỳ có dáng vẻ của bác sĩ tâm lý mà nói chắc nịch. "Còn phải hỏi sao? Thầy nói ra đi, tui sẽ cho thầy câu trả lời chính xác nhất."

Hít sâu vài hơi, Phát âm thầm lựa chọn từ ngữ. Anh cũng không thể đem hết chuyện mình lên giường cùng học trò cũ ra kể được. Huống chi, đó còn là con trai của thầy giáo cũ của anh nữa. Một mối quan hệ cực kỳ rắc rối theo đúng nghĩa đen. Một mối phiền phức to đùng tự anh đâm đầu vào. Trăn trở uốn lưỡi hồi lâu, anh nặn ra được vài chữ. "Tui và một người, sau khi không còn gặp nhau nữa, mà... tui là người yêu cầu chấm dứt... thì tui bắt đầu cảm thấy không thoải mái lắm... Kiểu như là... Là..."

Nghe Phát "là" mãi, Nam dè dặt mớm chữ. "Đầu óc cứ nghĩ tới người đó. Nhìn thấy thứ gì cũng liên tưởng tới người đó. Càng cố quên người đó thì càng nhớ người đó hơn. Thành ra tâm trạng luôn khó chịu bực bội, chỉ muốn bản thân thật bận rộn để không nghĩ được gì nữa. Đúng không?"

"Đúng rồi đúng rồi! Sao ông đoán ra hay vậy?"

Không ngờ Nam nói trúng phóc những gì nằm trong suy nghĩ của mình, Phát vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Nam thì cười khảy, vẻ mặt hiện rõ ba chữ "tui biết tỏng". "Ông thích người đó rồi. Chắc chắn luôn. Nên liên lạc lại, làm lành, yêu đương đi. Cho bản thân cùng chúng sinh xung quanh bớt đau khổ."

Nói xong câu cuối, Nam còn nhe răng cười hì hì chọc quê Phát. Nhưng anh không có tâm tình đi tính sổ với đồng nghiệp. Lời Nam nói, làm anh choáng váng. Anh, thích Ngọc sao? Không phải anh chỉ xem cậu là đứa học trò cũ thôi sao? Đêm đó là anh chủ động ép cậu quan hệ, nhưng không phải cũng là do anh nhất thời yếu lòng thôi sao? Anh, vậy mà thật sự thích Ngọc sao?

Bị lời của Nam thông báo như sấm dội bên tai, Phát gần như mất ăn mất ngủ, đến cả lúc lên giường cũng vẫn nhớ tới những lời đó mà trăn trở. Sống một mình không có ai quản lý cũng không sợ ảnh hưởng ai, Phát bắt đầu sinh hoạt vô độ. Ngày đi làm tạm bỏ qua, đêm về, anh chẳng ăn uống xem tivi đọc sách như xưa nữa, nhiều ngày liền cứ ngây ngốc nằm dài nhìn trần nhà suy nghĩ, tắm giặt quét dọn đều bỏ phế.

Đêm nay nằm đến chán chường, Phát cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhớ tới bản thân từ khi đi dạy về lúc chiều tới giờ còn chưa ăn cơm, bụng đang sôi réo ùng ục. Qua loa chiên một cái trứng và mấy cây xúc xích, anh nửa nằm nửa ngồi trên salon, vừa ăn vừa bấm lung tung chuyển kênh tivi. Bấm chán, ăn cũng vừa hết đồ trong dĩa, anh ngừng lại, trùng hợp thấy được trên tivi cảnh mấy cậu nam sinh trung học đang thi bơi lội. Vóc dáng cao ráo, da dẻ mịn màng, lại được nước hồ thấm ướt, khoẻ mạnh xinh đẹp không bút viết nào tả nổi. Và điều làm Phát ngạc nhiên nhất là, nhìn những cậu nam sinh này làm anh chợt nhớ tới thân thể của Ngọc, thân thể anh đã được ôm lấy, được hôn lên, vào đêm đó. Và dù không phải là vận động viên bơi lội giống như mấy nam sinh trên tivi, nhưng thân thể của Ngọc vẫn săn chắc và đẹp đẽ chẳng kém là bao.

Ngồi đờ ra nhìn tivi, nhìn tới mức trong đầu toàn là hình ảnh của Ngọc, Phát chợt cảm thấy chán nản cúi mặt. Mắt anh từ tivi hạ xuống đũng quần đã căng phồng lúc nào không hay. Anh cương! Nhớ tới thân thể trẻ trung xinh đẹp của Ngọc làm anh cương! Sự bực bội ấm ức trong lòng thời gian qua chính thức biến thành một cơn giận dữ. Phát ném điều khiển tivi ra bàn, cũng mặc kệ muỗng dĩa bày bừa chẳng thèm dọn, hầm hầm đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Phát vừa xóc nẩy dương vật vừa tự nhủ. Anh chỉ là quá lâu không giải toả nên bức xúc mà thôi, là một chuyện hết sức bình thường. Từ lần quan hệ với Ngọc đến nay đã gần hai tháng rồi chứ ít gì, anh ngay cả thủ dâm cũng không làm, cảm thấy thiếu thốn là hoàn toàn hợp lý. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Ngọc cả, càng không thể vì vậy mà kết luận là do anh thích Ngọc được.

Mười phút trôi qua.

Tay bắt đầu mỏi, Phát nhíu mày nhìn dương vật vẫn phồng căng giữa hai chân. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Chắc là anh cần chút kích thích. Nén giận cùng cảm giác không thoải mái trong lòng xuống, anh cầm điện thoại lên bấm mấy cái. Trai trẻ hả? Trai đẹp hả? Trên mạng thiếu gì. Phát bấm một chút là có cả lố, ngắm đến Tết còn chưa hết, sợ gì thủ dâm mấy phút không đủ. Nhưng cũng lo mình thiếu kích thích, Phát tìm luôn mấy đoạn phim nóng bỏng kiểu nam sinh cùng thầy giáo, nhìn thôi đã đủ sôi máu, hài lòng bắt đầu vừa xem vừa thủ dâm.

Lần này tình hình ổn hơn chút, ngay cả nhịp thở của Phát cũng bắt đầu dồn dập. Tiếc là mỗi khi anh sắp sửa lên đỉnh thì trong đầu cứ như có một giọng nói liên tục thì thầm. Không đủ! Không phải! Và anh lại ấm ức xìu xuống một chút. Không lẽ... chỗ này của anh có vấn đề gì rồi? Nhìn hạ bộ của chính mình, Phát hơi run rẩy.

Bực bội xen lẫn lo lắng, Phát tắt hết mấy đoạn phim linh tinh kia đi, cũng xoá hết đám hình ảnh vớ vẩn ban nãy mình vừa tải về. Do dự rồi do dự, anh chậm rãi mở một tấm hình đã có từ rất lâu trước đây trong điện thoại. Tấm hình hiện ra, phủ kín màn hình, làm Phát vô thức cười khẽ.

Trong hình, là Ngọc, đang thè lưỡi nháy mắt, và ở góc hình là Phát nhỏ xíu cúi đầu chấm bài tập. Lần đó điện thoại của Ngọc hết pin, cậu mượn điện thoại của Phát để gọi về nhà báo mình phải ở lại học phụ đạo. Gọi xong cậu cứ cầm điện thoại của anh nghịch rồi chụp tấm hình này, còn đem khoe cho anh xem, bị anh quát cho một trận cái tội vô ý vô tứ tự tiện táy máy đồ của người khác. Nhưng khi về nhà anh lại thấy tấm hình này cũng buồn cười dễ thương nên không xoá đi, để luôn tới tận bây giờ.

Hiện tại, nhìn Ngọc trong hình, Phát biết là mình có phần quá đáng nhưng lại không nhịn được, nhìn đến chăm chú, tay kia xóc dương vật hoàn toàn phấn khích hơn hẳn nãy giờ. Ngọc mà anh đang thấy, đôi mắt trong sáng tinh nghịch, cái mũi thon gọn, sóng mũi thẳng tắp, nụ cười rạng rỡ ấm áp quen thuộc, cổ áo sơ mi trắng xoá sạch sẽ không che được hết trái khế nhỏ bé xinh đẹp, ngay cả mấy ngón tay giơ lên kia cũng ưa nhìn đến không dứt nổi mắt.

Vẫn say sưa ngắm bức hình của Ngọc, Phát thở dồn, run lên, rồi gục xuống. Chờ khi dịu đi cơn sảng khoái rồi, Phát mới khổ sở cắn chặt môi nhìn lại tình hình trước mắt. Một tay cầm hình của Ngọc, một tay dính đầy tinh dịch của chính mình, Phát đã thấy rõ rành rành được tương lai sau này của mình. Bây giờ, nếu còn dám nói không thích Ngọc, chính anh cũng sẽ đấm chết anh vì cái tội dối trá.

---

Kết thúc buổi học chiều, Ngọc vội vàng rời khỏi giảng đường, chỉ kịp mua một hộp cơm rồi hấp tấp lầm lũi trở về phòng trọ. Cậu mệt quá! Nếu nói là do tâm trạng không vui thì có phần không đúng, cậu thật sự rất mệt, về thể xác.

Khi vừa nhập học chưa bao lâu, cậu cũng vừa chính thức chia tay với Phát, hay nói chính xác hơn là bị anh đập cho một cú để tỉnh táo lại. Anh và cậu là không thể nào. Anh thích ba cậu, cậu lại thích anh. Lợi dụng ngày ba làm đám cưới rồi anh buồn bã để lên giường với anh một lần, hành động đó chẳng thay đổi được gì cả. Ngọc và Phát, cũng vẫn không thể nào có tương lai.

Sau ngày đó, Phát không gặp lại Ngọc nữa. Cậu đương nhiên không mặt dày đi tìm anh làm phiền. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cậu không buồn. Cậu buồn muốn chết ấy chứ. Cậu buồn đến mất ăn mất ngủ, buồn đến chẳng thiết tha gì dù rằng cuộc sống mới ở trường đại học vô cùng khác lạ và thú vị. Cậu đã phải luôn tự an ủi mình rằng, thời gian rồi sẽ giúp cậu xoá mờ dần vết thương trong trái tim, đồng thời xoá luôn bóng dáng Phát, giúp trái tim cậu, trí óc cậu, bớt mỏi mệt đau đớn.

Thời gian đúng là có trôi qua, mà tiếc thay không những không giúp trái tim trí óc Ngọc bớt mệt mỏi, lại kéo theo cả thân xác cậu thêm uể oải khó nhọc. Không gặp Phát đã gần hai tháng, Ngọc cũng không ngờ mình vẫn vì anh mà khổ sở từ tinh thần đến thể xác như thế này. Dù sao chuyện tình cảm của bản thân bị anh từ chối cậu cũng đâu phải mới biết ngày một ngày hai, lúc trước viết thư tỏ tình bị chửi một trận rồi còn gì. Lẽ nào, giờ cậu lại còn thích anh nhiều hơn xưa rồi?

Vừa nghĩ vẩn vơ, Ngọc vừa lê cái thân thể mệt mỏi của mình vào phòng trọ, hơi tươi nét mặt khi phát hiện anh Hai đã về, đang nằm dài nghịch điện thoại. Liếc thấy Ngọc, Nguyên ngồi dậy cười. "Có mua đồ nè, tối nay tụi mình ăn lẩu nha. Gì? Mày lại định ăn cơm hộp nữa hả? Tao đã dạy mày nấu cơm rồi mà."

Nét cười trên mặt Nguyên đụng trúng hộp cơm của Ngọc lập tức biến mất, thấy vào đó là vẻ khó chịu bực bội. Từ hồi hai anh em bắt đầu sống chung, Nguyên luôn tranh thủ thời gian chạy về phòng trọ nấu cơm cho Ngọc ăn. Nhưng anh ngoài giờ học thì còn phải đi làm thêm, rất khó để ở nhà nhiều giống Ngọc chỉ là một cậu nhóc sinh viên năm nhất rỗi rảnh. Thế nên anh bắt cậu phải học nấu cơm, để khi anh không về nhà được thì cậu nấu cơm ăn, vừa tiết kiệm vừa không cần ăn đồ hàng quán linh tinh mất vệ sinh.

Bởi vậy giờ phát hiện cậu vẫn lười biếng ăn đồ ngoài quán, Nguyên lập tức nổi khùng muốn chửi. Ngọc giấu vội hộp cơm vào góc bếp, chẳng thay đồ mà nằm ườn ra giường than thở. "Em mệt muốn chết, chẳng có sức nấu cơm đâu."

Nguyên nhìn em trai muốn mắng mới học năm nhất thì có cái quái gì mệt cơ chứ nhưng rồi lại nuốt vào mấy lời chê trách. Anh học về kỹ thuật, dù đã học năm ba nhưng cũng không thể huênh hoang rằng cái gì cũng biết. Có khi, học kinh tế vất vả hơn thì sao? Năm nhất thì năm nhất, anh không học thì lấy cơ sở nào dám bảo rằng Ngọc không mệt mỏi vất vả. Nghĩ vậy, Nguyên không giận nữa, cất điện thoại sang một bên, vỗ vỗ đầu Ngọc. "Vậy thôi mày nằm ngủ chút đi. Tao đi nấu nước lẩu đây, khi nào xong sẽ kêu mày. Mà thay đồ ra..."

Nói giữa chừng, Nguyên im bặt luôn. Vì anh phát hiện ra Ngọc đã ngủ mất tiêu rồi, còn nghe được anh đang càm ràm cái gì nữa đâu. Thở dài, anh kéo quạt quay qua phía cậu, muốn cho cậu mát mẻ thoải mái hơn, bản thân thì đứng lên, đi về phía bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa lẩu cho tối nay.

Ngủ quên bất ngờ rồi thức dậy cũng bất ngờ, Ngọc bị cảm giác đau đớn trong bụng làm cho không chịu nổi, lăn tròn trên giường than thở. “Đau quá!”

Vừa lặt rau vừa xem phim trên laptop ở gần đó, Nguyên nghe tiếng em trai rên rỉ thì vội vàng tạm ngừng, rướn đầu qua la. “Lại sao nữa đó?”

Lết xuống giường, Ngọc ôm bụng loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, mặt mày méo xệch thê thảm. Cậu cũng không rõ là mình bị gì nhưng bụng hiện tại đau cực kỳ, còn là đau ở bụng dưới, kiểu đau cậu chưa từng gặp qua bao giờ, không phải là xốc hông cũng không phải là đau bao tử. Cơn đau khiến cả người cậu như muốn lả đi, ngay cả nhấc chân vài bước cũng như vác mấy chục bao gạo, run rẩy yếu ớt.

Không nghe Ngọc đáp nhưng thấy cậu hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh, Nguyên tưởng cậu bị Tào Tháo rượt thì được thể đem cơn bực bội từ chiều bây giờ lần nữa trút ra. “Đấy đấy đấy, cho mày chừa cái tật suốt ngày ăn uống linh tinh vớ vẩn. Bây giờ tiêu chảy rồi chứ gì, đáng đời!”

Ngồi nhăn nhó trên bồn cầu, Ngọc nghe tiếng anh Hai càm ràm thì cáu kỉnh hết sức. Người ta đã bị đau thế này, Nguyên không lo lắng được tí nào thì chớ, còn ở đó mắng mỏ mỉa mai, anh với chả em, chán đời! Muốn phản bác vài câu nhưng bụng đau quá nên Ngọc đành thôi, mím môi mím lợi chịu đựng.

Cơn đau càng ngày càng dữ dội, Ngọc run lẩy bẩy, thở dốc nhắm nghiền mắt, nghe mồ hôi rịn đầy chân tóc. Nhưng cậu vẫn biết là mình chưa đi cầu được, ngược lại cũng không có cảm giác mắc cầu. Thế rốt cuộc là vì sao bụng lại đau thế này? Ký ức bỗng cuộn lên, Ngọc nhớ tới hồi còn học cấp Ba trong lớp có một thằng bạn đang học cũng than thở kêu đau bụng. Đến lúc đau không chịu nổi đem vào bệnh viện thì được chẩn đoán là đau ruột thừa. Có khi nào…?

Loạng choạng đứng lên, Ngọc cúi đầu định kéo quần ra gọi anh Hai thì ngỡ ngàng nhìn đùi mình. Hai cái đùi dưới ánh đèn huỳnh quang trắng trẻo bị hai đường máu đỏ thẫm chảy dọc như chọc thẳng vào mắt cậu, làm cậu kinh ngạc, làm cậu sợ hãi. Trợn ngược mắt nhìn ngược vào bồn cầu thạch cao, cậu thấy tiếp một hình tròn đỏ lòm, chẳng khác nào một vầng trăng máu vào ngày rằm. Tất cả đều là máu của cậu chảy ra sao? Cơn đau đớn cộng thêm sự sợ hãi, Ngọc khụy xuống nền nhà vệ sinh, chỉ gọi được một tiếng nhỏ như dế kêu. “Hai ơi!”

Nhiều năm sau, Ngọc cũng không biết vì sao khi ấy Nguyên nghe được tiếng mình, chỉ biết anh lao vào nhà vệ sinh rất nhanh, hình như còn xô bung luôn bản lề cửa. Cõng Ngọc xuống hai tầng lầu của nhà trọ, Nguyên gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện. Đến tận khi bác sĩ đến khám cho Ngọc, Nguyên vẫn đứng sát gần cậu, xoa đầu cậu. Trong bệnh viện, chỉ có hai anh em bên nhau, và Nguyên chưa rời Ngọc một giây phút nào.

Thế nên lúc bác sĩ nói Ngọc bị hư thai, Nguyên nghe được không sót một chữ nào. Nhưng anh không tin được một chữ nào. Mà ngay cả chính Ngọc là đương sự còn không tin, anh tin kiểu gì? Mấy lời giải thích kiểu như “cậu ấy có tử cung”, “là hy hữu nhưng vẫn có thể xảy ra”, “cũng đã từng xảy ra trước đây” Nguyên càng nghe càng thấy khó tin. Nhìn anh cùng bác sĩ nói qua nói lại hồi lâu, Ngọc chợt thều thào cất tiếng cắt ngang. “Nhưng cái thai đó, cũng hư rồi đúng không?”

Bác sĩ ngớ ra rồi nhanh chóng thể hiện đúng trách nhiệm của mình, giải đáp thắc mắc cho Ngọc rồi khuyên cậu nên nằm viện mấy ngày để theo dõi thêm tình hình. Đợi khi bác sĩ đi rồi, cậu mệt mỏi vùi mặt vào gối, hơi nhăn trán khi chỉ mới nhúc nhích người chút ít. Nhìn cậu như vậy, Nguyên có bao điều muốn hỏi nhưng rốt cuộc đành nuốt hết vào bụng, nửa chữ cũng không thốt nổi. Thật lâu thật lâu, Ngọc cứ nằm như vậy, môi tái nhợt, nhịp thở vừa nông vừa ngắn, rõ ràng là vẫn đau, vẫn không ngủ được. Nguyên cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân sẽ khó chịu đến chết nên cố nghĩ mà tìm ra được một cái cớ để phá vỡ sự im lặng hiện tại. “Ờ, tao với mày chưa ăn tối nhỉ? Tao, tao đi mua gì ăn ha!”

Gật đầu cực nhẹ, Ngọc đến mắt cũng không mở ra. Nguyên quay đi ngay, chỉ dặn vội lại một câu. “Có gì thì kêu y tá nha. Tao đi nhanh về nhanh!”

Ngọc không có thái độ gì, Nguyên cũng không mong thấy được gì, hấp tấp chạy đi. Có phần sợ ở cạnh Ngọc lúc này nhưng Nguyên cũng biết hiện tại ngoài anh ra thì không ai có thể lo cho cậu được. Nên mua một phần cơm cùng một phần cháo xong, anh lại hít vào một hơi sâu, chạy ngược trở về phòng bệnh. Nhưng anh không ngờ, đón anh là Ngọc vẫn nằm đó, nét mặt vẫn xanh mét nhưng trên môi đã nở một nụ cười tươi tắn dù hơi yếu ớt. Thấy anh, cậu thều thào. “Em đói quá!”

“À, vậy để tao đút cháo cho mày ăn!”

Bưng cháo lại ngồi bên cạnh, Nguyên nâng giường lên, cố tránh nhìn chân mày Ngọc khẽ nhăn mà làm nhẹ tay hơn. Nhưng dường như cậu đã lấy lại tinh thần, lúc ăn cháo còn khen cháo ngon, hơi hơi mỉm cười. Đợi cậu ăn được nửa chén cháo rồi, Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy mình không cần phải sợ cậu nữa, lạnh lùng cất giọng hỏi. “Đứa nhỏ vừa hư, là con của ai?”

Ngọc mím môi. Nguyên cưng em trai nhưng không bao giờ mặc kệ Ngọc muốn làm gì thì làm. Nếu anh mặc kệ, nghĩa là hai anh em đang giận nhau. Hiện tại, anh không giận Ngọc, anh chỉ muốn biết rốt cuộc em mình đang có mối quan hệ với ai. Anh hỏi nghiêm khắc hơn. “Đừng nói với tao là mày lên giường với nhỏ nào mà mày lại có thai được nha? Hay mày định kể cho tao nghe chuyện hy hữu tới mức mày không ngủ với ai cũng có thai được?”

Chuyển sang cắn môi, Ngọc thấy Nguyên nhìn mình chằm chằm thì biết hôm nay không nói là không xong, đành lí nhí. “Của thầy Phát.”

“Mày gọi ổng tới đây cho tao!”

Hai mắt trợn lên, Nguyên hùng hổ móc điện thoại ra đưa cho Ngọc làm cậu hốt hoảng né đi, không biết động trúng chỗ nào trong bụng nên đau đến tái xanh mặt mày, cả người run rẩy. Nguyên hết hồn, rụt tay lại lo sợ hỏi. “Đau lắm hả? Đụng trúng bụng mày hả? Hay để tao đi gọi bác sĩ?”

Lắc lắc đầu, Ngọc dựa vào gối sau lưng, yếu ớt vịn bụng, thở dốc một hồi mới thều thào. “Đừng gọi thầy, là em, em đòi ngủ với thầy.”

Tuy sự thật không phải là Ngọc chủ động đòi lên giường với Phát nhưng lúc đó anh không hề ép buộc gì cậu, nếu cậu muốn từ chối thì hoàn toàn có thể bỏ về. Khi đó, rõ ràng cậu còn vui vẻ vì được lên giường với Phát cơ mà, hiện tại xuất hiện chuyện kỳ quặc và không may thế này, nếu gọi anh ra đòi truy cứu trách nhiệm thì cũng quá mức vô lý đi.

Nhưng nghe lời giải thích của Ngọc xong, Nguyên càng thêm điên tiết. Em của anh bao nhiêu tuổi cơ chứ, lão thầy giáo đó bao nhiêu tuổi cơ chứ? Hai người lên giường với nhau, nếu không phải lão già mất tư cách đó khơi mào, Nguyên không tin em trai mình biết cái gì. Huống chi nhìn Ngọc một mực bảo vệ cho Phát khiến Nguyên càng thêm bực bội. Nếu không phải vì nghĩ tới cậu đang mệt mỏi đau đớn, nhất định anh sẽ lôi đầu cậu đi tìm tên già đó giải quyết rõ ràng chuyện này. Nhìn em trai, anh không mắng người ngoài được đành cáu kỉnh quát nhỏ. “Sao mày ngu vậy? Tao cũng từng nghĩ mày thích thằng cha thầy giáo đó nhưng không ngờ dám lên giường với ổng, còn để…”

Nói giữa chừng, Nguyên không biết nói sao nữa, đành im bặt. Chính anh cũng không ngờ tới được tình huống này. Dù Ngọc chỉ là một cậu nhóc đi chăng nữa nhưng cậu và Phát đều là đàn ông, ai có thể nghĩ rằng lên giường xong lại khiến cậu mang thai được cơ chứ. Như cũng biết anh định nói gì, nét mặt Ngọc trở nên thảng thốt, cuối cùng lại hơi gượng cười. “Em cũng không ngờ. Nhưng anh đừng lo, không ảnh hưởng gì nữa đâu, đằng nào cái thai cũng hư…”

Nói đến đây, Ngọc nghĩ tới vùng bụng đau âm ỉ của mình thì ngẩn ngơ. Hư thai! Cậu vừa hư thai! Từ kinh hãi đến khó hiểu, theo thời gian, giờ cậu cuối cùng cũng nhận ra, mình vừa đánh mất thứ gì. Thứ này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thể có, thế nên khi có cậu cũng không nhận ra, đến tận khi mất đi cậu mới biết đến nó từng tồn tại. Cậu đâu chỉ đơn giản là hư thai, cậu vừa đánh mất đứa con đầu tiên của cậu, và Phát. Nhận ra Nguyên trợn trừng mắt nhìn mình, Ngọc hoảng hốt đưa tay chùi đi nước mắt trên mặt, nhưng càng chùi càng nhiều nước mắt tuôn ra, giọng nói cũng nghẹn ngào. “Hư rồi, mất rồi, đó là con của em, mất rồi...”

Tiếng khóc nghèn nghẹn yếu ớt của Ngọc làm Nguyên vừa ngỡ ngàng vừa đau xót, rốt cuộc chỉ biết ngồi ghé vào mép giường, vươn tay ôm chặt Ngọc, kéo cậu vào lòng mình, vừa vỗ về vừa dỗ dành. “Đừng khóc nữa, lỡ rồi, mày cũng đâu biết đâu mà, không phải lỗi của mày mà. Lỡ rồi, lỡ rồi mà…”

Vùi mặt trong lòng Nguyên, Ngọc khóc thật lâu, lâu đến mức thầm mong bản thân có thể ngất đi luôn, mất trí luôn để quên hết mọi điều mất mát đau khổ đến bất chợt của lúc này.

Mấy ngày tiếp theo, Ngọc phải nằm viện theo dõi thêm, cũng may là chương trình học năm nhất không quá nặng, cậu xin nghỉ cùng với nhờ bạn chép bài giùm cũng coi như xong. Cái đáng lo nhất là Nguyên, việc học và việc làm thêm của anh vô cùng dày đặc, không thể ở cạnh bên lo cho Ngọc suốt được. Anh đã từng định báo cho ba biết để có người vào bệnh viện chăm sóc Ngọc nhưng cậu một mực không chịu, còn tự vỗ ngực nói cứng. “Em ở đây một mình không sao. Đằng nào cũng có cô y tá Phương rồi đó, cổ rất tốt, có chuyện gì em sẽ gọi nhờ cổ giúp. Còn không em gọi bạn học em tới, tụi nó nhiệt tình lắm.”

Ngọc nói rất nhiều, càng nói càng có sức thuyết phục, huống chi hiện tại cậu đã có thể đi lại vài bước, ở thêm vài ngày nữa thì sẽ được xuất viện nên Nguyên miễn cưỡng yên tâm, vỗ đầu cậu dặn dò. “Ừ, nhưng cũng phải nhớ có chuyện gì không lo được gọi liền cho tao đó. Tao nghỉ nhiều quá thì ảnh hưởng công việc lẫn việc lấy điểm danh để làm luận văn sau này, chứ không tao đã chẳng bỏ mày một mình.”

Xô vai Nguyên, Ngọc liên tục bảo đảm như đinh đóng cột. “Biết rồi, có gì em nhất định gọi anh mà. Anh đi đi kẻo trễ!”

Một mực đuổi Nguyên đi, nhìn thấy anh ra khỏi phòng rồi, Ngọc mới thở phào một hơi, uể oải dựa lưng vào gối. Cậu vẫn mệt lắm, nhưng không muốn tiếp tục để Nguyên phải lo lắng cho mình. Vì cái mệt của cậu, là xuất phát từ tim từ não, chỉ muốn được ở một mình suy tư. Nguyên ở bên cạnh, vừa tốn thời gian của anh, vừa chẳng giúp được gì cho Ngọc, còn khiến cậu phải giả cười giả nói. Anh rời đi vẫn là tốt nhất cho cả hai.

Từ cửa sổ bệnh viện nhìn ra ngoài sẽ thấy được ở đối diện là ban công của một ngôi nhà màu trắng giản dị. Ban công nho nhỏ treo đủ loại cây kiểng lá xanh hoa đỏ. Có cả một giàn phơi quần áo bằng kim loại sáng choang, bên trên chăng đầy quần đùi tí hon, áo thun chẳng lớn hơn hai bàn tay bao nhiêu và hằng hà sa số các kiểu khăn vớ nhỏ xinh đủ màu đủ sắc. Đây hẳn là ban công của một nhà có trẻ con.

Nằm dài trên giường bệnh, Ngọc ngắm ban công nhà người ta bên ngoài cửa sổ đã mấy hôm, biết đó là nhà có trẻ con cũng đã mấy hôm, nhưng hôm nay không có Nguyên, không cần sợ anh lo lắng cho mình nữa, Ngọc mới thoải mái khóc. Cậu từng nghĩ nếu mình không hư thai, sợ rằng cũng sẽ không thoải mái gì. Cậu còn đi học, cậu chưa có kinh tế riêng, và hơn hết cậu vẫn nghĩ mình là đàn ông, bỗng dưng mang thai, cậu sẽ phải đối mặt với điều đó như thế nào là một câu hỏi khó có đáp án. Nhưng hiện tại cậu lại hư thai, cậu không thể nào xoá bỏ được cái cảm giác tội lỗi ân hận trong lòng. Cậu đã đánh mất con của chính mình. Đêm đó, cậu vẫn nhớ được bản thân đã ra máu rất nhiều. Máu trên chân, máu trong bồn cầu, đều là máu của con cậu, bị chính cậu không cẩn thận làm chảy ra, làm con chết đi.

Nằm dài trên giường bệnh, Ngọc chỉ có một mình nên khóc càng thêm thê lương, chẳng sợ ảnh hưởng tới ai, vừa ân hận vừa khó chịu. Ân hận với con, cậu còn mơ hồ tự hỏi liệu Phát biết chuyện này có trách cậu không? Dù sao thì đứa nhỏ đó cũng là con của anh. Hoặc có thể anh sẽ cảm thấy sợ hãi không biết chừng. Vì Ngọc là đàn ông mà lại có thai, thế thì có khác gì quái vật đâu. Nhưng Phát vốn luôn cư xử rất tốt với Ngọc, chắc có sợ hãi anh cũng sẽ không thể hiện rõ trước mặt cậu đâu.

Nghĩ lung tung, nghĩ vớ vẩn mãi không có lời đáp, Ngọc mệt mỏi ứa nước mắt nhận ra một điều. Cậu cảm thấy ân hận với Phát hay lo lắng về cách nghĩ của anh thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là lấy cớ mà thôi. Sự thật là cậu muốn gặp Phát, chỉ đơn giản như thế. Cậu không muốn nói gì cả, vì hiện tại nói gì cũng đã muộn. Cậu không muốn làm gì cả, vì làm bất cứ điều gì cũng sẽ khiến Phát khó xử. Cậu chỉ cần gặp anh, nhìn thấy anh, nghe anh nói, rồi thôi. Cậu chỉ muốn vậy thôi, mà không được. Nằm trên giường bệnh, cậu mang theo mong ước viễn vông đó chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, nước mắt vẫn tuôn dài trên má, ướt đẫm gối, ướt đẫm cả vào giấc mơ chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro