Chương 24
Ủ rũ nhưng lại mỉm cười, một nụ cười ảm đạm, Ngọc lắc đầu. “Ba đâu có phản đối, khóc cũng khóc với em thôi. Ba hỏi em anh Hai yêu đàn ông như vậy có lâu bền được không, có hạnh phúc được không. Ba còn nói ba không có tư cách phản đối.”
Chớp chớp mắt, trước những điều Ngọc kể, Phát không nói được lời gì. Anh đã từng thân thiết với gia đình Ngọc, nhìn gia đình cậu từ khi còn hòa thuận cho đến bây giờ tồn tại những ngăn cách nhất định nên anh cũng hiểu được tâm trạng của Duy. Vì cho rằng bản thân mang tội ngoại tình, có lỗi với các con trai nên anh mới cảm thấy bản thân không có tư cách phản đối chuyện yêu đương của chúng. Dù rõ ràng chuyện Nguyên yêu đàn ông xứng đáng được nhận sự chấp thuận, nhưng nếu chấp thuận theo cách của Duy, rất mâu thuẫn nhưng không thể chối cãi rằng chấp thuận như vậy sẽ khiến người khác không thể thỏa mãn được.
Và phải đứng giữa ba cùng anh trai, đương nhiên Phát biết Ngọc cũng khổ sở không kém. Ôm cậu vào lòng, anh vuốt ve nhẹ nhàng bờ vai cậu, muốn dùng hành động để cậu thoải mái hơn. Tiếng cậu nhỏ nhẹ nhưng nhuốm mệt mỏi. “Bởi vậy em không dám nói về mình suốt từ đó đến nay. Rồi đùng một phát lại bảo muốn cưới đàn ông. Cảm thấy như đang phản bội ba vậy.”
Thở ra một hơi dài, Phát dù không muốn vẫn phải đưa tay lên cốc nhẹ vào trán Ngọc. “Lại nghĩ lung tung rồi đó. Em đừng suốt ngày hết nghĩ cho anh Hai rồi nghĩ cho ba nữa, em nghĩ cho bản thân em đi. Tụi mình yêu nhau, đương nhiên rất mong mọi người vui vẻ hạnh phúc chấp nhận tụi mình nhưng nếu vì người khác mà bản thân không được yêu nhau nữa, em có chịu không?”
Ôm trán, Ngọc khẽ khàng lắc đầu. Mỉm cười, Phát hôn lên vị trí đó, an ủi. “Em đừng lo lắng hồi hộp nhiều quá. Anh tin ba em rất thương hai anh em em. Dù không hoàn toàn chấp nhận nhưng ba cũng chỉ lo anh Hai em có được bền lâu có được hạnh phúc không đó thôi. Yên tâm đi, có anh đây, dù thế nào cũng không để đám cưới của hai đứa mình bị phản đối đâu.”
Thở ra một hơi, Ngọc vẫn chưa hết hồi hộp lo lắng nhưng đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Kể ra cho Phát nghe, đúng là một quyết định đúng đắn.
Nói chuyện một lúc lâu nên khi cả hai về đến nhà thì đã khá trễ, vừa sát giờ cơm trưa. Không ngờ nhìn thấy Cảnh và Nguyên cũng đang chạy vào nhà, Ngọc vui vẻ nhảy xuống khỏi xe, hớn hở la lớn. “Anh Cảnh, Hai!”
Để Ngọc chào hỏi tay bắt mặt mừng với Cảnh, Nguyên bước lại gần cúi chào Phát, lúc ngẩng đầu lên thì mỉm cười. “Khi nghe ba gọi về ăn bữa cơm với thầy và Ngọc, em vui lắm. Cuối cùng cũng được thấy ngày này.”
Hóa ra cảm giác được ủng hộ một cách chân thành và không che giấu gì cả thế này lại dễ chịu như vậy, Phát thở ra một hơi dài cười xòa. “Tôi cũng vui lắm. Nhưng em đừng gọi tôi là thầy nữa. Ngọc đã không gọi thế từ lâu rồi.”
Gãi gãi đầu, Nguyên nhăn nhó. “Nhưng không gọi thầy bằng thầy em chả biết phải gọi thế nào. Chẳng lẽ gọi là em?”
Bóp trán, Phát cũng nhận ra sự khó xử của Nguyên. Do tuổi tác giữa Nguyên và anh chênh lệch nhiều trong khi Ngọc lại là em trai Nguyên, xưng hô thế nào cũng cảm thấy rất kỳ cục. Cuối cùng, chính anh đành chịu thua. “Thôi, cứ như cũ vậy.”
Vừa lúc đó, Duy từ trong nhà bước ra, đứng trên bậc thềm nhìn mọi người nhốn nháo giữa sân thì gọi lớn. “Về cùng lúc luôn đó hả? Vào nhà đi, đứng ngoài làm gì cho nóng!”
So với lần cuối cùng Phát đến thì hiện tại nhà Ngọc không có nhiều thay đổi, khác chăng là tiệm tạp hóa phía trước nhiều đồ đạc hơn và trong phòng khách xuất hiện thêm một cái máy may cũ kỹ cùng với đủ thứ quần áo phụ nữ treo thành bộ kín hết một mặt tường gần tivi. Phát đoán đó là đồ của Duyên, vợ sau của Duy, may cho khách. Từ cửa sau bước lên, Duyên hơi đẫy đà hơn so với lúc làm cô dâu, vừa nói vừa cười với khay ly tách trên tay. “Đến đủ hết rồi hả? Lâu lắm mới đông vui thế này, ngồi xuống ngồi xuống, uống nước!”
Không khí bất chợt có hơi gượng gạo. Phát đưa mắt nhìn Ngọc cũng vừa lúc thấy cậu vui vẻ tiến lên đỡ khay giúp Duyên. “Để con phụ dì!”
Nương theo cậu, Phát cũng đặt giỏ quà của mình mang theo lên bàn khách giữa nhà, cười với Duy. “Chút quà của em gửi anh chị!”
Duy ngồi xuống trước cùng với Duyên, vung tay vỗ lưng Phát một cái. “Anh chị gì nữa? Sắp thành người nhà rồi, sửa miệng dần đi.”
Ngọc đỏ mặt trong khi Phát chỉ biết cúi thấp đầu đồng tình. “Dạ dạ!”
Khẽ đảo mắt, Phát âm thầm vuốt eo Ngọc một cái, cậu biết ý coi như vô tư mà lớn giọng kêu Nguyên. “Hai với anh Cảnh ngồi đi.”
Nhìn Duy lẫn Duyên một lượt, thấy cả hai gật đầu Cảnh mới nắm tay Nguyên rụt rè ngồi xuống. Không nói lời nào, Nguyên cũng ngồi phịch xuống cạnh Cảnh, mắt ngó mông lung, dường như không muốn để ý đến ba và dì của mình. Chỉ đợi có vậy, Phát lúc này mới thoải mái kéo tay Ngọc ngồi theo. Chẳng chút khó chịu vì thái độ của Nguyên, Duy làm lơ đi, bắt chuyện với Phát. “Lúc Ngọc nói dẫn chú mày về ra mắt, anh còn tưởng nghe lầm. Thế rốt cuộc hai thầy trò…”
Ngọc khịt mũi húng hắng ho làm Phát phì cười. Duyên huých vai Duy một cái khiến anh phải vội vàng xua tay. “Chậc, chả biết nói thế nào luôn. Thế rốt cuộc hai…”
“Hai đứa?”
Duyên ướm lời, Duy nhăn mặt cười nhưng cũng học theo. “Ừ, hai đứa làm sao mà lại yêu nhau? Yêu nhau từ bao giờ?”
“Tụi con mới yêu nhau gần năm nay thôi.”
“Tụi em yêu nhau gần sáu năm rồi.”
Hai người cùng yêu nhau nhưng câu trả lời lại chênh lệch một khoảng lớn làm vợ chồng Duy nghe mà trố mắt kinh ngạc trong khi Nguyên bụm miệng cười còn Cảnh chỉ biết nhíu mày tò mò. Quay qua nhăn mặt nhìn Ngọc, Phát nhìn đến mức cậu phải lí nhí sửa lại. “Nếu nói sáu năm cũng không sai.”
Lời cậu nói, chỉ có mình cậu nghe được. Phát thở dài một hơi, gượng cười cố giải thích lại sự bất hợp lý mà mọi người đang không tài nào hiểu nổi. “Lúc Ngọc vào đại học, em có tỏ tình với em ấy. Nhưng quen không lâu thì em làm Ngọc giận, cả hai ngừng lại một thời gian. Rồi cỡ này năm ngoái có gặp lại nhau. Em không thôi được, còn thương Ngọc nên theo đuổi lần nữa.”
Im lặng nghe Phát nói, Ngọc cứ vậy mà chậm rãi nhớ lại từng chuyện từng chuyện trong quá khứ. Dù anh không nói ra hết sự thật, cũng thản nhiên giải thích thời gian cả hai xa cách là vì bản thân khiến cậu giận. Nhưng cậu sao có thể quên được, mình mới chính là người hèn nhát, người yếu đuối chọn từ bỏ, chọn chạy trốn khỏi anh, khỏi tình yêu của anh. “Ba đang nói chuyện với em kìa?”
Bất ngờ bị vỗ đùi một cái, Ngọc giật nảy, lúc này mới nhận ra mình đã ngây người gần cả hai mươi phút đồng hồ, ba nói chuyện với Phát xong quay sang hỏi mình mà bản thân cũng không biết. Khịt khịt mũi, cậu hỏi lại. “Ba nói gì con?”
Nhăn mặt, Duy chặc lưỡi. “Cái thằng… Sau này về ở chung với Phát mà cứ mơ mơ như thế bị nhéo tai ba cũng không bênh mày được.”
Rên thành tiếng, Ngọc lắc tay. Cậu phát hiện ra, trong mắt ba hình như vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện cậu cùng Phát đang yêu nhau mà cứ cho rằng cả hai là thầy trò. Không chọc cậu nữa, Duy nhẹ nhàng hỏi. “Phát nói muốn chọn một ngày thuận tiện của cả hai nhà rồi đưa ba cậu ấy qua nhà mình bàn chuyện đám cưới. Con có ưng không? Ba với dì thì sao cũng được. Cái quan trọng là con thấy sao? Có cần suy nghĩ lại hay đắn đo gì không? Ba không cấm cản con yêu đàn ông, nhưng đi tới mức này với đàn ông, ba muốn con phải nghĩ thật là kỹ. Con chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, chơi bời bay nhảy là chuyện của con. Nhưng con muốn đám cưới, con chê ba dài dòng cổ hủ thì ba chịu, chứ ba không bao giờ mong con đám cưới với đàn ông. Con quyết định đi!”
Lời Duy nói, làm Ngọc cúi đầu, nắm chặt hai tay. Nguyên và Cảnh ngồi một bên cũng nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì. Phát dựa lưng vào thành ghế, nhìn nửa mặt của Ngọc trắng trẻo bị tóc mái đôi khi theo gió thổi phớt qua, mềm mại hiền lành. Anh muốn nắm tay cậu nhưng rồi lại thôi, vì anh biết cậu không yếu đuối tới mức còn cần tới anh để vững tâm trong tình yêu. Sống cùng tình yêu của cả hai trong bao năm qua, cậu đã phải đối diện với nhiều chuyện đáng sợ hơn. Cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên, nhìn Duy cười ngượng ngùng. “Con thương anh Phát, con muốn làm đám cưới với anh ấy. Nhờ ba với dì, tính giùm cho con.”
Phát không kìm nén nữa, vươn tay nắm lấy tay Ngọc, siết chặt. Sau này, bàn tay này là của anh, anh sẽ không bao giờ buông ra, không bao giờ.
Mọi chuyện đã được chắc chắn, Phát xác nhận thời gian để ba mình sang bàn chuyện chính thức với Duy xong thì không khí buổi gặp mặt cuối cùng cũng trở nên thân mật dễ thở hơn. Nhìn bia được bưng lên đầy bàn, anh khẽ cười pha trò. “Nhậu sớm vậy hả anh?”
Duy chỉ mặt Phát, chẳng biết là đùa hay thật nhưng không cười. “Chú mày hôm nay phải uống tới say mới được. Uống phạt! Mấy năm trời biệt tích tự dưng xuất hiện đòi làm rể nhà này. Đâu có dễ dàng như vậy!”
Cúi mặt biết lỗi, Phát tự khui bia tự rót, liên tục gật đầu. “Dạ dạ!”
Còn chưa kịp xen miệng vào nêu ý kiến thì bỗng từ sau lưng Ngọc bị đập mạnh một cái cùng tiếng la vui vẻ vang lên thu hút tất cả sự chú ý của sáu người trên bàn. “Anh Tí!”
Ngọc giật mình quay đầu, nhìn thấy cậu em út của mình chẳng khác bao nhiêu so với lần cuối cùng gặp từ cách đây mấy tháng trước thì bật cười vỗ tay lên đầu cậu nhóc. “Sao Bo không cao lên được miếng nào vậy?"
Mặt dài ra, cậu nhóc hậm hực vung tay đấm vai Ngọc định la lối thì bị mẹ cất tiếng át lời. “Bo đi học về không thưa ai à?”
Mím môi, giờ Bo dường như mới nhận ra trong nhà có khách, chào ba mẹ xong thì len lén liếc Nguyên cùng Cảnh, miệng lí nhí. “Anh Hai, anh Cảnh mới qua!”
So với thái độ vẫn đang bám lên vai Ngọc, cách Bo chào hai người nhóm Nguyên ai nhìn vào cũng nhận ra ngay được rằng quan hệ không hề thân thiết. Đáp lại Bo, Nguyên chỉ khẽ gật đầu, Cảnh thì dịu dàng cười. Cuối cùng, Bo ngó tới Phát, tò mò chọt chọt vai Ngọc hỏi nhỏ. “Mai mốt anh Tí cưới chú này đó hả?”
Ngọc sặc bia, vung tay vỗ ót Bo một cái. Thằng nhóc này chắc là đã nghe mẹ nói rằng người hôm nay được cậu dẫn về là người cậu sẽ làm đám cưới nên mới hỏi thế. Nhưng gọi là “chú” ngay trước mặt như vậy đúng là không thể tha thứ được. Đưa tay lau cằm giúp cậu, Phát cười nắm vai Bo. “Lại đây, nói chuyện với chú chút!”
Thấy Phát cười thân thiện, Bo vô tư nhích qua. Nào ngờ, câu đầu tiên anh đã nắn gân thằng nhóc. Nghiêm mặt, anh dặn dò. “Mai mốt phải gọi anh Ba, không được gọi chú. Biết chưa?”
Đang tuổi phá phách, mới gặp lần đầu đã bị ra lệnh, Bo nghênh mặt liền, lắc đầu nguầy nguậy. “Chú già thấy mồ. Đâu có trẻ giống anh Tí đâu mà đòi gọi là anh.”
Mặt Phát sầm xuống làm Ngọc hơi giật mình, còn sợ anh sẽ nhéo tai Bo nhưng ngoài anh ra, cả nhà đều bị Bo nói chọc cho cười nghiêng ngả, ngay cả Nguyên cũng không nhịn được mà ho từng tràng do cười trong lúc uống bia. Cũng may, Phát thấy cả nhà vui vẻ thì cũng cười, chỉ có ánh mắt lại hướng sang Ngọc, rõ ràng là định trút hết bực bội đối với Bo lên người cậu. “Nghe Ngọc nói đang muốn có điện thoại mới để chơi game đúng không? Gọi anh Ba đi, anh mua cho.”
Không nghĩ tới Phát dùng cách này để lấy lòng Bo, Ngọc thò tay khều anh. “Ê, anh đừng có chìu hư nó. Dì em la đó.”
Nhưng nghe được mua điện thoại, Bo chẳng còn biết gì nữa, nhào qua níu tay Phát. “Thật không anh? Thật không anh?”
Cười híp mắt, Phát vò đầu Bo. “Đương nhiên là thật. Chỉ cần gọi bằng anh Ba, học hành đàng hoàng, nghe lời người lớn, muốn gì cứ nói, anh mua hết cho.”
Chính thức chẳng còn biết ai nữa, Bo ôm tay Phát kêu la inh ỏi. “Anh Ba, anh Ba, anh Ba!”
Nhìn cảnh tượng như vậy, Duyên thở dài vươn tay níu cổ áo ông con, cảnh cáo. “Nhận anh nhanh quá đi ha! Đi ra sau thay đồ học bài cho người lớn nói chuyện.”
Còn quyến luyến Phát lắm nhưng nghe mẹ nói vậy, Bo cuối cùng đành lủi thủi chạy mất ra sau nhà. Ngọc rướn cổ nhìn rồi đứng lên chạy theo, rõ ràng cũng ham chơi, muốn tranh thủ đi trêu chọc cậu em út một chút. Duyên thấy mồi đã vơi thì bảo rằng sẽ đi làm thêm, rời khỏi bàn. Còn lại bốn người, Phát hết nhìn Duy rồi lại nhìn Nguyên, cuối cùng vẫn phải làm người chủ động bắt chuyện. Nhưng anh hỏi Nguyên thì Duy im lặng uống bia, anh nói chuyện cùng Duy thì Nguyên ngoảnh mặt thủ thỉ với Cảnh, kiểu gì cũng chẳng thể khiến cuộc nói chuyện lan ra khắp bàn. Rốt cuộc, Phát chịu hết nổi, đứng dậy kiếm cớ đi hỏi thăm sức khỏe bà nội đã bệnh nặng phải nằm suốt trên giường hơn một năm nay, bỏ lại tình trạng kỳ quặc của cha con Duy sau lưng.
Bà nội Ngọc ngoài liệt giường cũng đã hơi lẫn. Bà không nhớ được Phát là ai nữa, nhưng nghe chữ được chữ mất rằng anh sẽ sống với Ngọc thì liên tục cười. Anh tự cho đó là bà đã đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nói được thêm mấy câu chẳng đâu vào đâu thì bà lại nhắm mắt ngủ, anh thở phào rời đi.
Ở phòng kế bên của Bo, Ngọc đang chơi điện tử, hai anh em chơi rất mê mải, Phát đứng ngó cả buổi cũng không thèm quay ra. Anh đành thôi, không làm phiền, lững thững đi xuống bếp. Hóa ra Duyên không nấu nướng gì cả, chỉ ngồi thần người ngó khay đá đã chảy hết thành nước. Bước lại bên cạnh, Phát húng hắng ho. Quay sang nhìn anh, cô cười ngại ngùng. “Đáng lẽ không nên gọi Nguyên về. Hôm nay em ra mắt mà hai cha con như vậy, kỳ cục quá ha.”
Xua xua tay, Phát nghiêm mặt. “Sao lại không gọi chứ chị? Nguyên là anh Hai của Ngọc, là người nhà mà, em không thể không gặp.”
“Người nhà hả?”
Duyên ngắc ngứ ba chữ này, rồi thở dài. Phát dựa vào bàn bếp, cắn môi hỏi nhỏ, cũng không chờ câu trả lời. “Nguyên chắc ít về lắm hả? Thấy Bo cũng không thân thiết.”
Lại nhét khay đá vào trong tủ lạnh, Duyên cười như chế nhạo chính mình. “Sau khi chị cưới anh Duy thì không bao giờ về, lễ Tết cũng không, muốn gửi lời hay đồ đạc đều thông qua Ngọc. Nhưng từ hồi anh Duy phát hiện đang yêu đương với Cảnh thì bắt đầu về. Nhưng Cảnh về nhiều hơn, hai ba lần Cảnh về thì được một lần dẫn theo Nguyên.”
Không ngờ nghe được điều này, Phát nhướn mắt ngạc nhiên. “Cảnh về nhiều hơn?”
Gật đầu, Duyên cười, cuối cùng cũng có chút vui vẻ trên mặt. “Ừ, hình như biết ý anh Duy không ưng nên về lấy lòng. Cũng lầm lì lắm, nhưng được cái thật tình, đến chỉ ngồi một cục trong góc, thấy việc nặng nhọc mới mon men tới xin làm phụ, rồi lủi thủi về, không cần ai để ý hay tiếp đón gì hết. Đến lúc có dịp thì chở cả Nguyên về theo. Hai cha con vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ nhưng thật ra cũng có nói chuyện một hai câu rồi, nhờ Cảnh hết đó.”
Nghe Duyên nói chuyện, sự nhộn nhạo trong lòng Phát cuối cùng cũng lắng lại. Dù sao, nhìn Duy không hòa thuận với con trai, Phát không thể nói rằng anh không lo buồn. Nhưng xem ra, tình hình vẫn có thể cải thiện được.
Đến khi anh quay trở lại bàn nhậu, vậy mà thấy Cảnh với Nguyên đang đứng lên. Định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, anh chỉ lục tục theo sau Duy đưa hai người ra cửa. Đợi tới tận lúc Nguyên mang giầy rồi Duy mới mở miệng. “Hôm nhà Phát qua, hai đứa tranh thủ ghé được thì ghé nha.”
Nguyên mím mím môi. Cảnh mỉm cười nắm tay cậu, đáp nhỏ. “Dạ, bữa đó con sẽ sắp xếp chở Nguyên qua sớm. Thưa bác con đi!”
Chào Duy rồi, Cảnh khẽ gật đầu với Phát. Theo sau anh, Nguyên lí nhí. “Con về!”
Đối với Phát, Nguyên lại ăn nói vui vẻ. “Nhắn Ngọc em về trước nha thầy!”
Gật gật đầu, Phát nhìn theo xe Cảnh chở Nguyên chạy khỏi cổng thì không nhịn được thở dài một hơi, quay sang Duy. Thấy ánh mắt anh, Duy cười khổ. “Đó, nó lúc nào cũng vậy. Vẫn y như con nít, không biết còn định dằn mặt anh tới chừng nào.”
Quay lại bàn nhậu, Phát rót bia cho Duy, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà đành hỏi. “Ngọc kể với em anh nói anh không có tư cách cấm Nguyên yêu đàn ông?”
Uống một lần cạn ly bia, Duy đỏ mắt nhìn Phát rồi lại hít sâu một hơi, cười. “Chứ sao! Anh cũng cưới Duyên theo ý mình đó thôi, mở miệng cấm cản không được.”
Phát siết ly bia trong tay, không nâng lên nổi, hồi lâu mới nhỏ giọng. “Xin lỗi anh!”
Ngó anh chằm chằm, Duy nhăn mặt. “Chú mày xin lỗi vì yêu Ngọc sao?”
Ngẩng lên lắc mạnh đầu, Phát nói nhỏ. “Không. Em xin lỗi vì làm anh phải buồn phiền thế này.”
Duy cười, bản thân lắc đầu nhè nhẹ. “Nếu xin lỗi mà không thay đổi được gì thì đừng xin lỗi.”
Lời Duy nói không sai, Phát xin lỗi cũng chỉ để bản thân bớt áy náy mà thôi. Muốn Duy hết buồn, nghĩa là Phát và Ngọc sẽ phải buồn, đánh đổi này là không hiện thực. Gật đầu chậm chạp, Phát uống cạn ly bia của chính mình. Không khí chùng xuống, rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười của Duy. “Đừng có như vậy. Đúng là hồi mới biết Nguyên yêu đàn ông anh đã rất sốc, cũng rất giận mà không làm được gì nên khó chịu lắm. Nhưng rồi theo thời gian nghĩ kỹ lại, vì sao mình giận mình sốc, là vì sợ Nguyên nó khổ. Mà từ từ thì thấy Cảnh nó thật lòng thương Nguyên, hai đứa nó ở với nhau đàng hoàng vui vẻ hạnh phúc thì cũng xuôi xuôi rồi. Cảnh là đứa tử tế. Nên anh không ghét nó nữa. Khi nghe Ngọc nói muốn cưới chú mày. Anh không sốc không giận, chỉ ngạc nhiên thôi. Sao mà lại là mày được chứ? Từng là thầy trò cơ mà. Nhưng so với Cảnh, anh đương nhiên thương chú mày hơn. Mày chắc sẽ không ăn hiếp Ngọc đâu ha?”
Ngồi thẳng lưng, Phát nhìn vào mắt Duy. “Em sẽ thương Ngọc suốt đời.”
Nâng ly bia lên, Duy chìa về phía Phát. “Vậy là được rồi. Anh có thể thấy con cái vui vẻ hạnh phúc là anh sẽ vui. Ngọc, giao cho chú mày đó.”
“Dạ!”
Đáp lớn, Phát chạm ly bia của mình vào ly của Duy, uống cạn, như tự hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng của Duy.
---
Từ nhà mình về phòng trọ, Nguyên hơi tĩnh lặng, chỉ ngồi bất động đối diện với máy tính đang mở nhưng không động tay vào. Tắm xong đi ra thấy cậu như vậy, Cảnh ngơ ngác đứng im quan sát gần năm phút, cuối cùng thì ho khẽ một tiếng gây chú ý. Tỉnh cơn mê, cậu quay qua, Cảnh cười hỏi. “Đang mơ màng gì đó?”
Cắn môi, Nguyên gãi tóc sau ót, môi mấp máy rất lâu mới cất tiếng. “Anh có muốn tụi mình làm đám cưới không?”
Treo khăn lên móc, Cảnh bước lại ngồi xuống kế bên Nguyên. Hóa ra cậu đang lo nghĩ chuyện này, chắc vì nhìn thấy viễn cảnh đám cưới do em trai cùng người yêu vẽ ra đây mà. Vòng tay ôm Nguyên, Cảnh dịu dàng trả lời. “Đương nhiên. Nhưng chỉ khi em sẵn sàng cơ.”
Lúc bắt đầu muốn về sống chung, Cảnh đã tốn rất nhiều công sức mới khiến cho Nguyên mở lòng chấp nhận mình. Cậu có chút vấn đề về việc cam kết trong tình yêu. Dù biết tình cảm của đôi bên rồi nhưng đối với cậu, thà rằng tổn thương Cảnh bằng mấy câu kiểu như “Tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm vài người nữa” hoặc “Tụi mình nên sống thoáng hơn, biết đâu tìm được người hợp hơn” chứ quyết không chính thức hẹn hò gắn bó chỉ vì sợ một trong hai sẽ có lúc thay đổi và làm điều có lỗi với đối phương. Cảnh biết, Nguyên không cho phép bản thân ngoại tình và càng không chấp nhận được chuyện người mình yêu ngoại tình. Cậu chọn không yêu đương đàng hoàng còn hơn phải rơi vào tình huống đi lừa dối hoặc bị lừa dối.
Với cách sống đó, Nguyên chắc chắn xem hôn nhân còn thiêng liêng hơn việc sống chung. Nếu cậu bất ngờ nhắc tới đám cưới, có thể Cảnh còn cho rằng tình yêu của cả hai đã đủ lớn và cậu đã không thể sống thiếu mình. Nhưng sau chuyện của em trai lại đề cập như vậy, đương nhiên không hoàn toàn do ý muốn cá nhân của Nguyên rồi. Và Cảnh đã đúng, trước lời nói của anh, Nguyên thở dài. “Em, cũng muốn nghiêm túc như Ngọc. Em sợ anh…”
Đưa tay vuốt má Nguyên, Cảnh vừa vui vẻ vừa cảm động lắc đầu. “Trong tình yêu, không ai có thể nghiêm túc hơn em. Anh chắc chắn điều đó. Đừng ép buộc bản thân, đừng sợ gì hết, anh đợi em được.”
Cảnh muốn đợi Nguyên đến khi cậu hoàn toàn không còn đắn đo gì, hoàn toàn tin vào tình cảm của anh, của cả hai. Tới lúc đó, lời cầu hôn của cậu, nhất định không còn khiến cậu phải lo lắng và nhất định sẽ khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Nhìn vào mắt Cảnh, như hiểu được những điều anh đang nghĩ, nét tươi vui lại trở về trên khuôn mặt Nguyên. Cậu mỉm cười, nhích tới gần. Ôm lấy cậu để môi cả hai chạm vào nhau, Cảnh nghe tim mềm mại, dịu dàng như ánh chiều đang phủ xuống bên ngoài cửa sổ.
---
Chơi điện tử với Bo xong, nhìn đồng hồ thấy đã quá trễ, Ngọc hấp tấp ra phòng khách mới hay Phát vẫn đang nhậu với ba. Lén lút tới gần kéo áo anh, cậu thì thào. “Không đi làm à?”
Vỗ tay Ngọc một cái, Phát hạ giọng đáp. “Gọi xin nghỉ rồi. Sang nhà vợ sao có thể ngồi chưa nóng chỗ đã chạy được?”
Lườm anh, Ngọc muốn mắng vài câu nhưng ba đã gọi Phát nói chuyện nên cậu đành thôi. So với anh, ba xem chừng còn say nhiều hơn, lúc này chắc đã không còn biết trời đất gì nữa. Nhậu kiểu này, Ngọc theo không được, chỉ đành bỏ xuống nhà sau loanh quanh nói chuyện phụ việc với dì Duyên.
Thời gian khi nghỉ ngơi luôn trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, bên ngoài cửa sổ ánh sáng đã mất hẳn, thứ sót lại chỉ còn chút xanh xám nhập nhoạng. Nghe lời dì Duyên, Ngọc đang dọn cơm tối ngừng tay lại, định lên phòng khách xem tình hình nào ngờ mới quay người đã thấy Phát ló đầu vào nhìn. Đáp lại cái nhướn mắt của cậu, anh cười uể oải. “Ngủ rồi!”
Hấp tấp muốn đi lên dọn dẹp nhưng dì Duyên còn nhanh hơn, cản Ngọc lại. “Kêu Bo ra ăn cơm đi, để ba con cho dì.”
Bo nghe gọi thì chạy ra bưng cơm vào phòng đút cho nội rồi cùng ăn, ba ngủ nên dì Duyên phải ngó tiệm, còn lại một mình, Ngọc như quay về ngày xưa, cầm tô ngồi bệt trước tivi trong bếp vừa xem vừa ăn. Có khác chăng là hiện tại ở cạnh cậu, có Phát đang nửa tỉnh nửa ngủ hút thuốc. Nghe cậu hỏi có muốn ăn cơm không, anh lắc đầu thả khói. Nhìn anh mệt như vậy, cậu hỏi. “Hay kiếm chỗ nằm ngủ chút nha?”
Xua tay, anh nhắm mắt cười. “Giờ ngủ là anh ngủ luôn tới mai đó!”
Nhớ tới lời rủ rê của dì Duyên ban nãy, Ngọc nhích lại gần nói nhỏ vào tai Phát. “Phòng em xưa giờ vẫn để trống, dì nói cách bữa có quét dọn sạch sẽ lắm. Muốn ở lại không? Dì rủ anh với em cùng ngủ lại ở phòng đó, cho vui. Tụi mình ở lại ba sẽ vui lắm. Anh đừng ngại.”
Nhướn cặp mắt đã sắp sụp của mình lên, Phát ngó Ngọc lom lom rồi phì cười, giơ tay búng mũi cậu. “Ngại? Em ngại hay anh ngại? Em muốn ở lại tất nhiên anh sẽ ở lại rồi.”
Xoa xoa mũi, Ngọc trộn tô cơm rồi lẩm bẩm nho nhỏ. “Tụi mình giờ ngủ chung phòng là bình thường đúng không?”
“Xì” thành tiếng, Phát khoác tay lên vai Ngọc kéo lại gần, cười trêu chọc. “Ai mới kêu anh đừng ngại vậy? Đương nhiên là bình thường. Tụi mình sắp cưới rồi đó, em có nhớ không vậy?"
Hếch mặt, Ngọc không thèm đáp, Phát cũng không chọc cậu nữa, lại ngáp một cái dài. Nhìn anh hồi lâu, cậu giục lần nữa. “Thế thì đi ngủ đi. Anh mệt lắm rồi đó.”
Dựa hẳn sang, Phát kéo tay Ngọc áp lên bụng mình. “Anh bị đầy hơi thì đúng hơn. Xoa cho anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro