Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nhăn nhó, Ngọc phất phất tay thúc giục, rõ ràng là bắt đầu sợ nếu mình còn ý kiến nữa thì Phát sẽ nghĩ ra thêm nhiều trò kỳ quái hơn. Luật chơi thống nhất xong, cả hai chuyển sang tính xem nên chơi kiểu bài gì. Xem chừng không khoe khoang cho sướng miệng, Ngọc rất thản nhiên tuyên bố kiểu bài nào mình cũng chơi được, nhường Phát chọn. Anh nuốt nước bọt, nghe lưng rịn mồ hôi.

Thật ra, Phát không hẳn là thích chơi bài. Khi còn đi học bị bạn bè rủ rê thì còn thường hay đụng đến nhưng từ lúc tốt nghiệp đi làm rồi đủ chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, anh đã lâu lắm rồi không hề chơi bài nữa. Lần này cầm theo bộ bài cũng vì biết tính Ngọc dễ chán sẽ không thể câu cá hết buổi mà thôi. Đối với anh, còn nhớ cách chơi bài hay không đã là một chuyện khó nói, chứ đừng bàn tới việc lựa chọn chơi loại bài nào. Dù rất xấu hổ nhưng được cho ưu tiên chọn nên anh vẫn đành phải mở miệng nói ra kiểu bài duy nhất mình còn nhớ được cách chơi. "Bài cào đi!"

"Ha!"

Tiếng cười vừa ngắn vừa bất ngờ của Ngọc rõ ràng thể hiện đầy đủ thái độ chế nhạo và nắm chắc phần thắng. Phát nghiến răng hỏi nhỏ. "Em cười cái gì?"

Nhận ba lá bài Phát vừa chia cho, Ngọc mím môi, lắc đầu. Anh cũng đặt bộ bài sang bên, lật ba lá bài của chính mình lên xem. Nhìn bài mình rồi lại nhìn sang Ngọc, thấy rõ mặt cậu vui vẻ, Phát lần đầu tiên biết cái thói xấu cảm xúc hiện hết lên mặt của cậu đáng ghét thế nào. Anh chặc lưỡi. "Mấy nút?"

Ném bài xuống chiếu giữa cả hai, Ngọc cười khúc khích. "Năm nút!"

Năm nút thì em vui cái gì chứ? Phát ném bài của mình xuống chiếu, chồm qua ôm má Ngọc mặc kệ có ai thấy hay không hôn mạnh lên môi cậu một cái. Đỏ mặt nhưng cười vui vẻ nhìn ba lá bài của Phát cộng lại chỉ bốn nút, cậu tiếp tục cười khúc khích. Đẩy bộ bài qua cho cậu xào, anh không chấp nhận được phải nêu thắc mắc. "Năm nút sao em vẫn cười được vậy?"

Thành thạo xào bài, Ngọc chép miệng. "Đó là chiêu tâm lý."

Đánh bài mà cần chiêu tâm lý sao? Phát không tin. Nhưng anh không ngờ cuối cùng mình bị Ngọc làm cho tin. Suốt buổi câu cá đó, anh đại bại, không thắng được một ván bài nào. Khắp mặt bị anh hôn đủ mọi chỗ, Ngọc lại cực kỳ vui vẻ, cuối cùng đói bụng mới chịu ngừng chơi, tỏ vẻ tiếc nuối xoa xoa tay. "Biết thế chơi ăn tiền, giờ thì giàu to."

Lần đầu tiên được hôn Ngọc nhiều như vậy lại có phần không phục, Phát khó chịu gỡ xương gắp cá vào chén cho cậu, ủ rũ than thở. "Sao chơi bài cào thôi mà lại không thắng được ván nào nhỉ?"

Cười khoái chí, Ngọc được gắp miếng nào thì ăn ngay miếng đó, hai mắt híp lại. "Không phải tại anh, tại em chơi giỏi quá thôi."

Khịt mũi, Phát nhìn Ngọc vui vẻ như vậy cuối cùng cũng phải phì cười. Cậu bây giờ, y chang quay lại tuổi mười bảy, trẻ trung tràn đầy sức sống. Bò vòng quanh bàn chuyển sang ngồi cạnh bên, anh nắm lấy tay cậu siết nhè nhẹ, hỏi nhỏ. "Đi chơi với anh, vui không?"

Nụ cười trên môi Ngọc chậm rãi tan đi, cậu chăm chú nhìn Phát rồi chậm rãi gật đầu. Năm ngón tay của cả hai luồn vào nhau khắng khít, da thịt sít sao, nóng hực. Gió từ hồ thổi lên mát rượi. Phát nhích tới, áp môi mình lên môi Ngọc. Nụ hôn không dài, nhưng quyến luyến tới mức khi tách ra, bờ môi Ngọc đỏ ửng. Cậu tránh mắt Phát, thì thào trong tiếng gió thổi nước vỗ bờ ì oạp. "Hôm nay hôn nhiều lắm rồi, anh không ngán sao?"

Đưa tay vuốt ve vòng eo thon săn chắc bên dưới lớp áo sơ mi thẳng thớm của Ngọc, anh cúi đầu thổi gió vào cổ cậu, đáp thật nhỏ. "Không, bao, giờ!"

Rùng mình chùi chùi cổ, Ngọc mím môi quay sang trừng Phát. Anh nhanh tay bóp má cậu, làm cặp môi chu ra rõ ràng lại muốn cằn nhằn nên anh hôn tới luôn cho đỡ ồn ào. Bàn tay cậu bám trên lưng anh thế nhưng cực kỳ dịu dàng, còn mềm mại siết nhẹ. Bên bờ hồ, cá đã cắn câu, cần rung bần bật, lại chẳng một ai để ý.

Buổi câu cá này kết thúc với thu hoạch bằng không. Phát nắm tay Ngọc ra về trong ánh nắng chiều chói gắt, nghe bạch đàn đu gió xào xạc trên đầu. Cậu vừa đi vừa quay đầu nhìn hồ nhiều lần, cuối cùng tuyên bố. "Hôm nào rảnh lại đi câu nữa đi!"

"Ừ!"

Phát gật đầu đồng tình, Ngọc chẳng hiểu sao bỗng đỏ mặt lắc lắc tay anh. "Tại... em thấy câu cá cũng hay đó. Luyện tính kiên nhẫn!"

Tính kiên nhẫn của Ngọc trong ngày hôm nay tóm lại là đã cải thiện được bao nhiêu, Phát nghe cậu nói mà trợn hai mắt lên. Bị kiểu nhìn đó làm cho chột dạ, cậu càng đỏ mặt hơn, hất mặt cãi cùn. "Em nói sai gì sao?"

Phì cười, Phát gật gù. "Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng."

Rồi như để tỏ rõ mình không hề có ý trêu chọc cậu, Phát nắm bàn tay xương xương của Ngọc chặt hơn. Nắng trên đầu xiên xiên, soi bóng cả hai sát gần, đổ dài trên con đường đất bằng phẳng. Tiếng nói cười, không ngớt vang lên.

Hai ngày nghỉ của Phát lẫn Ngọc thế là đã kết thúc. Sáng sớm ngày kế tiếp, Ngọc thức dậy hấp tấp vừa thay đồ chuẩn bị đi làm vừa thúc giục Phát. "Anh đừng ngủ nữa. Mau về phòng để em còn khóa cửa đi làm."

Vẫn trần truồng nằm quấn mền, Phát uể oải đeo kính lên mắt, nói trong lúc ngáp. "Phiền phức quá! Em tranh thủ hôm nào trả phòng đi. Dọn qua bên anh ở!"

Đang cài nút áo, tay Ngọc khựng lại, trố mắt ngó Phát chằm chằm. Ý anh là, cả hai sẽ sống chung với nhau sao? Điều này làm Ngọc nhớ tới anh Hai và người yêu. Sống chung nghĩa là không còn đơn thuần chỉ yêu nhau nữa. Cả hai đã nghĩ tới chuyện nghiêm túc, lâu dài. Phát thật sự muốn sống chung với Ngọc sao? Anh lớn tuổi như vậy thì đâu có giống bọn trai trẻ như Ngọc đôi khi chỉ là một phút bốc đồng trong yêu đương. Nhưng còn chính cậu, có muốn sống chung với anh không? Mọi thứ bất ngờ quá làm cậu hơi choáng váng.

Không nghe tiếng trả lời mà chỉ thấy Ngọc cứ đứng ngây ngẩn nhìn mình, Phát chống tay ngồi dậy, nhăn mặt quan sát cậu. Cậu chớp chớp mắt. Anh thở dài, mở rộng hai tay. "Lại đây với anh!"

Bước rón rén đến, Ngọc còn chưa kịp ngồi xuống thì Phát đã chồm tới nắm tay cậu kéo mạnh. Ngã ngồi lên đùi anh, bị anh ôm chặt vào lòng, cậu lẩm bẩm. "Sao... sao em phải... dọn qua bên anh?"

Phát cười nhẹ, cọ cọ mũi vào trán Ngọc. "Vậy thì thôi."

Thảng thốt, Ngọc ngẩng phắt lên nhìn Phát. Anh bật cười lớn. "Em không muốn dọn qua bên anh thì thôi. Để anh dọn qua đây."

Ngọc tức giận phát hiện mình bị chọc ghẹo, nhăn mặt xô vai Phát muốn đứng lên nhưng anh không cho, siết chặt vòng tay. Gục mặt lên vai cậu, anh thì thầm. "Em không muốn ở với anh sao? Nhưng anh rất muốn ở với em. Không muốn tụi mình tách ra nữa đâu. Đừng xa anh được không? Em ở đâu, cho anh ở đó với. Đi mà!"

Giọng của Phát càng nói càng thấp xuống, cuối cùng dường như tắc lại trong cổ họng, thứ phát ra chỉ như tiếng thở nghẹn ngào. Âm thanh nức nở đó siết vào tim Ngọc, làm cậu run khẽ, khóe mắt nằng nặng. Vòng tay ôm lấy Phát, cậu khẽ khàng trả lời. "Ừ, tụi mình ở chung đi."

"Vậy em đi làm, anh ở nhà giúp em chuyển đồ nha. Cứ qua ở bên anh trước đi cho rộng rãi. Trả phòng để khi nào em rảnh rỗi thì nói với bà chủ sau cũng được."

Nhìn thái độ hào hứng của Phát, Ngọc hơi bất ngờ, rõ ràng mới cách đây chưa đầy năm giây còn rủ rũ lắm mà, sao thoắt cái đã nhanh nhẹn như thế? Nhưng cậu cũng không cố tìm hiểu, chỉ khẽ cười gật đầu. Sâu trong lòng cậu, từ nay trở đi được ở cùng Phát, cậu biết mình nhất định sẽ có thật nhiều hạnh phúc.

Vấn đề chỗ ở tương lai được giải quyết xong, Ngọc nhanh chóng đến chỗ làm. Hôm ấy cậu làm việc cực kỳ năng nổ, gần như không biết mệt. Tan sở rồi vẫn đầy năng lượng, cậu chạy xe một mạch qua quán cà phê, tâm trạng vui vẻ còn mua trà sữa cho đám mấy cậu nhóc Quang. Thế nhưng khi nhìn thấy bảng hiệu của quán cà phê từ xa thì cậu mới nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng.

Ngọc bị đuổi việc ở quán cà phê rồi mà!

Nhớ lại tình cảnh mình bị đuổi, Ngọc vẫn còn hơi ớn lạnh, hấp tấp dừng xe ở ven đường, do dự hồi lâu rồi cuối cùng đành gọi điện thoại cho Quang, kêu cậu nhóc ra lấy trà sữa. Chẳng để Ngọc đợi lâu, chỉ sau đó chưa đầy năm phút là Quang đã xuất hiện, thở hổn hển vì chạy, có cả Chương ở bên cạnh, vẻ mặt cả hai đều bí xị. Thở chán, Quang mếu máo hạch hỏi. "Sao tự nhiên anh nghỉ làm vậy?"

Hôm nay bản thân mới nhớ ra mình bị đuổi việc nhưng sự thật thì từ hai hôm trước Ngọc đã vì chuyện cự cãi với Hiếu mà quên béng luôn cái quán cà phê này. Hiện tại bị đồng nghiệp trách cứ, cậu đành cười gượng. "Nghỉ bất ngờ không báo cho mấy đứa, chắc mấy đứa bận rộn lắm. Anh xin lỗi nha!"

Chương lặng lẽ lắc đầu. Quang có vẻ giận dữ hơn hậm hực lắc tay. "Em không trách anh chuyện đó. Chỉ là anh Hiếu nói đã đuổi việc anh rồi làm tụi em rất lo đó. Có chuyện nghiêm trọng mà anh chẳng kể với tụi em gì hết!"

Khẽ rùng mình, Ngọc không biết phải đáp như thế nào. Hiếu mọi khi rất hòa nhã với nhân viên, huống chi chuyện anh đuổi việc cậu là chuyện riêng tư, nhìn cách hành xử mọi khi chắc chắn sẽ không nói thẳng ra với người khác như thế. Đằng này anh lại không hề do dự bảo rằng mình đã đuổi việc Ngọc, điều này rõ ràng chứng tỏ anh ghét cậu tới mức nào, đã vì cậu mà mất bình tĩnh tới mức nào. Gãi đầu gãi tai, Ngọc lắp bắp. "Thì... chỉ là... chút chuyện riêng..."

Mặt Quang mong chờ nhưng mặt Chương lại có vẻ ngán ngẩm. Cậu nhóc ngắt lời Ngọc. "Liên quan tới anh Phát hả?"

Quang giật nảy, huých vai Chương một cái. Ngọc thở dài, gật đầu. Cả ba đồng loạt thở dài. Cuối cùng Ngọc nhớ tới mấy ly trà sữa nên vội đưa ra, mỉm cười cố thay đổi không khí. "Cho hai đứa với Thịnh nè! Coi như quà chia tay. Bữa nào rảnh đi đâu chơi thì cứ điện thoại anh nha."

Híp mắt cười, Quang nhận trà sữa gật mạnh đầu. Cả hai đang trong giờ làm nên cũng không thể đi lâu, than thở vài câu về chuyện khách hàng khó khăn rồi chào Ngọc chuẩn bị chạy về. Nhưng Chương đi rồi chứ Quang vẫn còn nấn ná lại, đợi bạn đã xa không nghe được mới thì thào. "Em cũng đoán trước chuyện của anh rồi. Vì trưa nay lúc anh Phát vừa đi làm lại mặt anh Hiếu cứ kỳ kỳ sao đó rồi bỏ về luôn. Em nghi là anh Hiếu đang muốn tránh mặt anh Phát."

Gãi đầu, Ngọc cảm thấy hơi khó xử giùm Phát nhưng rồi lại tự cười nhạo mình. Phát đâu có giống cậu, anh đã quá tuổi bị mấy thứ tình trạng gượng gạo như vậy làm ảnh hưởng rồi. Và Quang cũng nhanh chóng xác nhận điều đó. "Nhưng anh cũng đừng lo quá, anh Phát thì chả sao cả, vẫn bình thường như mỗi ngày. À không, có lúc em vào bếp còn nghe anh ấy vừa ngâm nga hát vừa làm nữa. Hình như vui vẻ lắm!"

Ngọc méo mặt. "Anh có nói là anh lo lắng gì đâu."

Trề dài môi, Quang làm vẻ mặt chế nhạo. "Anh còn định giấu tụi em tới khi nào? Anh với anh Phát nhìn đẹp đôi mà. He he thôi em về quán đây. Bye anh!"

Đứng nghệt mặt ra giữa đường, Ngọc chẳng biết phải nói gì chỉ có thể nhìn Quang như một cơn gió chạy thật nhanh đi mất. "Đẹp đôi", lời miêu tả của Quang làm Ngọc ngơ ngác thật lâu rồi bỗng phì cười thành tiếng. Nếu là năm năm trước, được nghe ai nhận xét như vậy chắc là cậu đã vui vẻ lắm. Nhưng hiện tại, hình như... Ngọc đưa tay vỗ mạnh lên hai bên má. Hiện tại, nghe lời miêu tả như vậy, đúng là cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Không cần đi làm thêm ở quán cà phê buổi tối nữa, Ngọc đâm ra khá rảnh rỗi, đành lững thững tìm một quán ăn tối cho no rồi lại vào siêu thị mua một mớ lớn rau củ thịt cá xong mới thảnh thơi về nhà. Nhớ tới quyết định của mình và Phát, cậu ngoan ngoãn tới trước cửa phòng anh và... xụ mặt đứng đó. Bảo cậu chuyển qua ở chung nhưng không đưa chìa khóa, giờ cậu làm sao vào phòng đây? Thất vọng trách thầm Phát mấy câu, Ngọc quay qua phòng mình, thò tay vào túi lục lọi, bất chợt thấy hơi lạ. Từ trong túi cậu lôi ra được hai cái chìa khóa khác hẳn nhau. Đương nhiên, một trong số đó là chìa khóa phòng cậu, không cần bàn cãi. Cầm cái chìa khóa còn lại nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, cậu do dự lần nữa tiến tới trước cửa phòng Phát, đút vào ổ. Chìa dễ dàng ăn khớp với ổ, Ngọc xoay một vòng. Bên trong ổ khoá vang lên âm thanh nho nhỏ báo hiệu đã mở. Ngọc phì cười. "Cái ông này!"

Mở được cửa phòng Phát rồi, Ngọc bước vào bên trong, bật đèn lên, đứng ở bậc thềm nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa xa lạ trong tay. Phát nhét chìa khoá phòng anh vào túi quần cậu lúc nào thế nhỉ? Và cái người này, từ bao giờ cứ thích chơi mấy trò bí ẩn vậy?

Cũng không phải là lần đầu tiên vào phòng Phát, Ngọc thân thuộc đi thẳng tới nhà vệ sinh. Và thứ đầu tiên đập vào mắt chính là quần áo cậu thay ra lúc sáng trước khi đi làm đã được treo sẵn trên móc ở cửa, ngay bên cạnh quần áo của Phát, hẳn cũng là quần áo anh mặc ở nhà hôm nay lúc trước khi đến quán cà phê. Ở chỗ treo khăn thì khăn của Ngọc cũng đã xuất hiện cạnh khăn của Phát. Rồi đến bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, nước hoa, nước súc miệng, sữa tắm, chỉ nha khoa, đồ của Ngọc từ phòng bên kia đã hoàn toàn chuyển hộ khẩu hết sang đây, ngay ngắn nằm cạnh đồ của Phát. Như tìm được trò chơi thú vị, Ngọc bật cười khúc khích, chạy nhanh tới phòng ngủ. Gối, mền trên giường, sách trong tủ, giầy trong hộp, laptop trên bàn, quần áo vẫn chưa lấy khỏi ba lô, tất tần tật đồ đạc của Ngọc chỉ trong một buổi sáng đã được Phát dọn hết sang đây, chẳng sót thứ gì. Căn phòng anh vốn lung tung đồ đạc giờ thêm phần của Ngọc lại càng khiến cho không gian thêm chật chội. Nhưng Ngọc chẳng hề vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Ngồi phịch xuống cuối giường, cậu cứ ngồi thừ ra, cười ngu ngốc. Từ hôm nay, cậu sẽ sống cùng với Phát. Căn phòng này, sẽ là nơi cả hai nuôi dưỡng tình yêu và hưởng thụ sự hạnh phúc. Chỉ suy nghĩ như vậy thôi cũng làm cậu xúc động muốn hét to lên, cuối cùng không ngăn được cầm điện thoại gọi cho Phát.

Cuộc gọi đổ chuông hết lượt rồi tự động kết thúc. Tâm tình đã bình tĩnh lại, Ngọc nhìn màn hình điện thoại từ từ tối đi rồi thở ra một hơi. Giờ này, quán hẳn là rất đông, Phát làm gì có thời gian cầm điện thoại mà biết cậu gọi chứ. Nhưng cậu không hề thất vọng, còn cảm thấy vui vẻ với ý nghĩ mình thật giống một cậu người yêu nhỏ bé thích nhõng nhẽo. Không sao, Phát rồi sẽ về nhà thôi, lúc đó sẽ nói chuyện được ngay ấy mà.

Cất điện thoại đi, Ngọc bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Đã được Phát sắp xếp phần lớn rồi nên cậu không mất quá nhiều công sức, chỉ cần chưa tới nửa tiếng đã hoàn thành. Xong xuôi đâu đó, cậu chuyển sang rửa chén làm bếp, quét dọn lau nhà, giặt đồ phơi phóng, cuối cùng tự thưởng cho mình một ly cà phê, ra ngồi ở ban công hóng gió.

Trong tầm mắt Ngọc tối đen, chỉ có những khung cửa sổ nhỏ của từng nhà hàng xóm là rải rác sáng lên. Đâu đó vẳng lại tiếng kèn trong dép của trẻ con chập chững lúc xa lúc gần. Mùi cà phê thơm ngát, vị cà phê ngọt lịm, đá lạnh lanh canh va vào thành ly. Ngọc ngửa cổ uống một ngụm lớn. Trong đầu cậu không nghĩ gì, toàn thân cậu như chìm trong thứ nước đậm đặc tối màu, vừa ngọt ngào vừa nồng nàn. Tự dưng cậu thấy đói. Phải thôi, bữa tối của cậu ăn hơi sớm. Bây giờ thì đã muộn. Những khung cửa sổ sáng đèn trong tầm mắt đang ít dần cho cậu biết điều đó. Phải mà có ai nấu cho cậu cái gì đó nong nóng để ăn thì tốt biết mấy. Tại sao cậu lại có mong ước đó nhỉ? Mong ước như vậy đâu có giống như mong ước của một người sống đơn độc nên có. À, hình như cậu không còn đơn độc nữa rồi. "Anh cứ nghĩ mở cửa ra sẽ có em đón chờ kìa. Thất vọng ghê luôn!"

Hơi nóng từ trong nhà hắt vào lưng cùng giọng nói quen thuộc vang lên làm Ngọc ngơ ngác quay đầu lại. Đèn trong nhà bật sáng, ban công lại không có đèn, cậu chỉ thấy được dáng một người đàn ông cao lớn đứng cách mình chưa tới một bước chân, hai tay chống hông. Cậu lồm cồm muốn đứng dậy, miệng than thở. "Em đói quá!"

"Anh nhớ em!"

Người đàn ông khụy xuống nhanh hơn Ngọc. Khuôn mặt tiến vào vùng bóng tối, tiến vào nơi mắt cậu quen thuộc, là khuôn mặt của Phát. Và vòng tay anh ôm lấy cậu, giọng anh át luôn giọng cậu. Thế rồi, cơn đói của cậu biến mất tăm. À, hình như không phải bao tử cậu đói, mà là trái tim cậu đói. Và lời thổ lộ của Phát, đút cậu no nê.

Trong đêm tối, ban công cũng tối, Phát ôm Ngọc, thật lâu!

Lâu đến khi cậu tỉnh táo lại. Thở hắt ra một hơi, cậu vỗ vỗ lưng Phát. "Trễ rồi, không chuẩn bị nghỉ ngơi, anh còn định ngồi đây tới chừng nào?"

Rên thành một tiếng vô nghĩa, Phát tách ra khỏi Ngọc, lồm cồm đẩy cửa bò vào nhà, than thở. "Thằng nhóc lạnh lùng này, đáng ghét quá!"

Đỏ mặt, Ngọc theo sau anh bò vào nhà. Bước qua bếp, cậu hỏi trong lúc anh kéo rèm cửa lại rồi thản nhiên cởi quần áo ngay bên ngoài phòng vệ sinh. "Anh có muốn ăn gì không?"

Ậm ừ trong cổ họng như suy nghĩ rồi anh đáp kèm tiếng chặc lưỡi. "Rót giùm anh một ly sữa là được!"

"Ok!"

Mở tủ lạnh, Ngọc lấy ra hộp sữa tươi thì nghe Phát lại cất giọng. "Này, Hiếu đuổi việc em thật à?"

Vừa rót sữa, Ngọc vừa đảo mắt. Xem chừng hôm đó Phát ở trong nhà xem ti vi nên cũng không nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện giữa cậu cùng Hiếu. Cười gượng, cậu đáp nhỏ. "Dạ!"

Phát tiến lại đứng đối diện với Ngọc qua bàn bếp, anh cắn môi hồi lâu rồi hỏi nhỏ. "Vậy, anh cũng nghỉ việc ở đó nhé?"

Trố mắt nhìn Phát, Ngọc ngỡ ngàng. Cậu cứ tưởng anh chẳng quan tâm mấy chuyện linh tinh này. Hóa ra anh chỉ bình thản ngoài mặt mà thôi. Không hiểu sao cảm thấy hơi vui vẻ, cậu đưa ly sữa cho anh, hỏi vặn. "Sao anh phải nghỉ?"

Nhún vai, Phát uống một ngụm sữa nhỏ. "Nếu anh tiếp tục làm việc với Hiếu, em sẽ khó chịu đúng không?"

Bật cười, Ngọc thật sự rất vui vẻ vì lý do của Phát. Anh đâu phải là người sẽ bị mấy chuyện thế này làm khó nghĩ. Vậy mà chỉ vì sợ cậu khó chịu, anh trở thành một người nghĩ nhiều tới mức như vậy, biết rằng mình hơi trẻ con nhưng cậu vui vẻ đến không chịu nổi. Bước qua đứng cạnh anh, cậu lắc đầu. "Cứ coi như là chuyện riêng giữa em và Hiếu đi, anh không cần phải tự kéo mình vào để khó xử. Em thích anh cứ bình thường làm đúng công việc của mình là được."

Phát quan sát vẻ mặt Ngọc, thấy cậu thật sự không phải đang giả bộ bình thản thì khẽ gật đầu nhưng bỗng hấp tấp giục. "Em nói lại câu vừa rồi đi!"

"Hả? À, ý em là, em thích anh..."

"Dừng ở đó được rồi!"

Bị Phát ngắt lời giữa chừng, Ngọc ngẩn ngơ chẳng hiểu ra làm sao nhưng thấy nụ cười hớn hở đang ngày một rõ nét trên môi anh thì dần nhận ra ẩn ý đằng sau. Cau mày, cậu lẩm bẩm mắng. "Anh ba mươi sáu tuổi rồi đấy. Đừng làm mấy cái trò buồn cười như vậy nữa!"

Đặt ly sữa xuống, Phát nhăn mặt. "Em không chủ động nói thì anh tìm cớ cho em nói. Em còn không vừa lòng chỗ nào? Sao lại khó tính như thế chớ?"

Đỏ mặt, Ngọc cầm ly sữa nhét vào tay Phát. "Anh lo uống sữa của anh đi. Em đi ngủ trước đây."

Vươn tay cản cậu lại, Phát tỉnh bơ coi như mình chưa hề trêu chọc cậu, cực kỳ quan tâm hỏi nhỏ. "Không phải em mới than đói lúc nãy hay sao? Giờ chỉ lo cho anh, định tự mình nhịn đói à? Có muốn anh đút sữa cho không?"

Dứt lời, anh uống một ngụm sữa lớn rồi cứ thế ngậm trong miệng, định áp môi tới gần môi Ngọc. Trợn mắt, cậu đẩy anh ra xa, giật phắt lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch, rồi đem nhét ngược trở lại tay anh. "Đấy, em no rồi. Anh không cần lo. Ngủ trước đây!"

Nhìn theo bóng cậu chui tọt vào phòng ngủ, Phát nuốt ực ngụm sữa trong miệng xuống bụng, cố tình lớn tiếng than thở. "Thằng nhóc ham ăn này, uống hết luôn cả phần của anh rồi."

Trong phòng ngủ vọng ra tiếng cười hả hê. Phát cũng phì cười. Anh cảm thấy mình càng ngày càng trở nên trẻ con mà không biết vì người yêu mình còn trẻ con hay vì mình đang tận hưởng chuyện yêu đương. Tuy nhiên, có hề chi, trẻ con mà vui vẻ, thì cũng là một điều hay.

Dù vẫn thường uống cà phê vào buổi tối, cũng chưa từng vì vậy mà mất ngủ nhưng hôm nay Ngọc lại cứ trằn trọc mãi trên giường. Cậu đoán có thể là do mình quá phấn khích khi biết bản thân chính thức chuyển sang ở chung với Phát. Ngủ rất chập chờn, đến khi giật mình tỉnh lại cậu phát hiện ra bên cạnh mình trống trơn. Màn cửa sổ bay bay và đêm xanh biếc hắt vào phòng thứ ánh sáng trong vắt lành lạnh. Dụi mắt, Ngọc ngồi dậy, đạp chân trần xuống nền nhà mát rượi, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh sáng liên tục thay đổi từ màn hình tivi làm Ngọc nhăn mặt. Phát đang nằm ườn trên nệm mỏng lồm cồm bò dậy. "Anh làm ồn em à?"

Lắc đầu, Ngọc đi tới ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường có kim dạ quang. "Không bật tiếng làm sao mà coi?"

Ấn tay lên điều khiển, Phát làm âm thanh bình luận của một trận đá bóng lan ra, tiếng cổ động lẫn tiếng kèn trống choáng ngợp không gian. "Anh sợ đánh thức em."

Nhìn thấy Ngọc gà gật, Phát ôm cậu nằm ra, nghe cậu kéo dài giọng. "Em khát mới thức."

Đứng lên rót một ly nước lại cho cậu, Phát cười nhỏ. "Uống rồi vào ngủ tiếp đi. Anh xem hết trận này sẽ vào sau."

Đặt ly nước đã cạn sang góc nhà, Ngọc vẫn nằm im không nhúc nhích. Phát lại đứng lên, lúc anh quay về thì có thêm cái mền vừa lôi ra từ phòng ngủ, trùm lên người cả hai. Hạ thấp âm lượng tivi, anh lẩm bẩm. "Ngủ ở đây được không?"

"Ừ..."

Ngọc dài giọng, miệng không hề mở. Bên tai cậu, là tiếng tivi lí nhí, kê dưới đầu cậu, là tay Phát, và trong vòng ôm của cậu, cũng là anh. Lần này dù cậu vẫn không dễ tiến vào giấc ngủ nhưng lại chẳng trằn trọc tí nào, còn hơi thoải mái, lơ mơ ôm chặt Phát, ngửi mùi thân thể anh.

Lúc trận đấu kết thúc, Ngọc biết nhưng cứ nằm im. Phát thì lại tưởng cậu đã ngủ nên chậm rì rì ôm cậu lên. Hé mắt, cậu lầm bầm. "Em thức!"

Nheo mắt, Phát nhìn Ngọc lồm cồm ngồi dậy, vừa nhăn mặt vừa cười. "Giật cả mình!"

Ngọc uể oải bò trên sàn về phòng, bám thành giường trèo lên. Đi vào nằm xuống cạnh cậu, thấy dáng vẻ cậu ỉu xìu như vậy, Phát khẽ cười. "Đừng nói là nãy giờ vẫn chưa ngủ chút nào nhé. Đã bảo ngủ trước đi anh xem xong vào sau mà không chịu."

Gác tay lên trán, Ngọc che cặp mắt đã hơi cay của mình, ngáp dài. "Hôm nay em mất ngủ thật rồi, dù có nằm ở đâu cũng vậy thôi."

Không phải chưa từng thấy Ngọc uống cà phê vào buổi tối nên biết cậu không bị ảnh hưởng bởi thứ nước đó, Phát luồn tay vào bụng cậu sờ soạng. "Em không nóng mà. Có đau ở đâu không?"

Để kệ cho Phát sờ thoải mái, Ngọc cười xụi lơ. "Từ chiều vừa sang đây thì em đã thế này rồi. Hình như là... phấn khích quá hay sao ấy. Anh biết cảm giác này không? Kiểu như là... lần đầu tiên đi chơi xa nhà, lần đầu tiên đến khu du lịch mình thích ấy..."

Nhăn trán, Phát không hiểu lắm Ngọc đang nói cái gì. Nhưng suy nghĩ một chốc thì anh chợt vỡ lẽ. Những thứ cảm xúc cậu đang đề cập, chắc chắn ai cũng đã từng trải qua một lần trong đời, dù sớm hay muộn. Chỉ có điều, anh không ngờ rằng hoàn cảnh hiện tại lại được cậu miêu tả như vậy. Cố nhịn cười, anh hôn nhẹ lên trán Ngọc, luồn tay vào tóc cậu, mân mê lớp chân tóc mềm mại âm ấm đó. "Sống chung với anh tới già luôn, từ từ rồi sẽ hết phấn khích thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro