Chương 20
Tiếng gào thét của Ngọc làm lồng ngực Phát khó chịu như bị đá đè lên. Vô tình nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh cũ trong mớ sách vở tài liệu của Ngọc, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều mà chỉ cẩu thả mở ra xem thử. Dù sao thời gian bên trên cũng đã là nhiều năm trước, anh đến lo lắng cho sức khỏe của Ngọc cũng không hề có, hành động mở ra hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò vô tâm. Nhưng thứ anh phát hiện ra lại khiến sự chú ý của anh căng phồng lên. Ngọc bị hư thai. Chẳng cần biết lý do vì sao cậu có thể mang thai cũng như lại bị hư thai, anh chỉ bị kết quả đó cùng thời điểm điều đó diễn ra làm cho chấn động. Ngày anh chính thức tỏ tình với Ngọc, anh làm sao có thể quên. Vậy mà thời điểm cậu bị hư thai lại chính vào khoảng thời gian anh và cậu chính thức yêu nhau. Ngày đó, anh tỏ tình với cậu trong bệnh viện. Vậy là cậu phải vào bệnh viện là vì hư thai chứ không hề có chuyện ngộ độc thực phẩm như đã lừa gạt anh.
Hóa ra, Phát từng có một đứa con.
Hóa ra, Phát từng mất một đứa con.
Hóa ra, đứa con của Phát và Ngọc mất đi, trong lúc anh vô tư không biết một chút gì, cậu phải một mình chịu đựng sự mất mát đó.
Hóa ra, mất mát của cả hai, Phát lại để một mình Ngọc gánh vác hết, trong ngần ấy năm.
Hóa ra, con của cả hai, mất đi, Phát vui vẻ sống cuộc đời mình, để Ngọc chịu đựng tổn thương ấy, đơn độc.
Những điều đó làm nước mắt Phát rơi xuống, vô dụng và bất lực. Nên giờ phút này nhìn Ngọc khóc, nhìn cậu gào thét, ngay cả muốn nói xin lỗi cậu, muốn gọi cậu dựa vào mình, Phát cũng xấu hổ không mở miệng nổi, cảm thấy mình không có tư cách.
Ngọc khóc hồi lâu, dường như đã hết sức, tiếng gào thét chỉ còn lại là tiếng thổn thức, tiếng rên rỉ như một con thú bất lực bị thương. Phát nhích lại gần cậu, yếu ớt, nhút nhát và sợ sệt, kéo đầu cậu dựa vào ngực mình, thì thào. “Con mất rồi. Nhưng em còn anh đây. Nếu nhớ con, nếu buồn bã, thì vẫn còn anh đây. Tụi mình cùng nhớ con, cùng buồn bã. Em còn anh. Đừng chịu đựng một mình nữa.”
Ngẩng mặt đối diện với Phát, Ngọc lặng câm nhìn mắt anh đỏ ửng. Hóa ra, anh không trách cậu. Anh biết cả hai đã từng mất một đứa con, anh cũng đang buồn nhưng anh không trách cậu. Anh còn nói cậu không cần chịu đựng một mình nữa. Lời anh nói làm cậu nhận ra mấy năm qua mình đã mệt mỏi thế nào. Mệt, mệt lắm! Dụi mặt vào ngực anh, cậu khóc không thành tiếng, và nghe tim anh hòa nhịp thổn thức. Hóa ra, có người cùng chia sẻ đau khổ cũng là một loại hạnh phúc.
Thời gian chậm chạp trôi đi, Ngọc nửa nằm nửa ngồi trong ngực Phát, chốc chốc lại nâng tay lau đi nước mắt vẫn đôi khi đọng thành giọt nơi cằm anh. Bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, anh chợt hỏi nhỏ, hàng mi lóng lánh. “Sao em lại ngốc như vậy? Chuyện tới mức đó, em thật sự nghĩ có thể giấu anh suốt đời sao?”
Nhìn Phát như hiện tại, có thể anh không trách cậu, cũng không ghê sợ cậu nhưng cậu lại âm thầm mừng vì mình đã giấu anh. Khi vừa hư thai, tâm trạng của cậu đã tệ đến mức muốn sụp đổ, nếu nói ra khiến Phát khổ sở như hiện tại, sợ rằng cậu càng thêm tự trách. Đưa tay vuốt nước trên má anh, cậu cắn môi nói nhỏ. “Em sợ anh trách em, cũng sợ anh thấy em kỳ quặc. Hơn nữa, anh buồn như thế này, thì không biết vẫn tốt hơn.”
Vuốt mặt bằng hai tay, Phát lấy lại được vẻ bình tĩnh rồi chợt cong tay búng trán Ngọc một cái, rất mạnh, rất đau. “Em nghĩ anh buồn vì mất con sao? Đương nhiên không thể nói là không, nhưng so với buồn vì em thì chẳng là gì cả. Em chịu đựng chuyện này một mình. Tụi mình yêu nhau mà em quyết định như vậy. Anh khó chịu lắm, khó chịu lắm. Em hiểu không?”
Đêm tĩnh lặng như mọi âm thanh cuộc sống ở xung quanh đều lùi xa. Ngọc ôm chặt lấy Phát, thì thầm. “Anh ôm em đi!”
Phát ôm lấy cậu, dịu dàng lại dữ dội. Cậu tiếp tục thì thào. “Đừng buông nhé!”
“Ừ!”
Ngọc mỉm cười. Bao lâu rồi, cậu mới được mỉm cười vui vẻ như thế này?
Sợ Ngọc đói, Phát đỡ cậu lại ngồi ngay bên cạnh bếp, múc cháo cho cả hai cùng ăn. Đút cháo tận miệng anh, cậu còn thò tay xoa chân anh cười. “Khóc đến hết đau chân luôn ha!”
Chặc lưỡi cười, anh ăn trọn một muỗng cháo. Nạp thêm năng lượng, tâm trạng của đôi bên rốt cuộc cũng thoải mái hơn. Ăn xong, cả hai vẫn ngồi đó. Ngọc xoa chân Phát, hồi lâu, anh hỏi khẽ. “Suốt thời gian yêu nhau, em chưa từng có ý định muốn kể sự thật ra cho anh nghe à?”
Tính tình Ngọc dù lúc trước hay bây giờ đều rất khó che giấu cảm xúc hay suy nghĩ. Phát không tin là cả hai nếu cứ yêu nhau gần gũi như vậy mà cậu lại thật sự chưa từng nghĩ tới việc nói ra chuyện mình từng hư thai. Dù sao thì đó cũng là việc có liên quan đến tình yêu của cả hai mà. Quả đúng như anh đoán, Ngọc dừng tay, nuốt nước bọt rồi giật giật gấu quần anh. “Em cũng từng nghĩ, nhưng… sau đó, mẹ anh mất, anh và ba anh, nên em…”
Phát ngồi thẳng dậy, hàng mày nhíu chặt vì suy đoán của mình quả nhiên là sự thật. “Nên em bịa chuyện để chia tay rồi trốn biệt, đúng không?”
Cắn môi cúi mặt, Ngọc không biết đáp thế nào. Vì Phát đã nói đúng hết. Nhìn cậu, anh thở dài thườn thượt, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được những điều bản thân đang suy đoán trong đầu. “Em… sợ anh trách em chuyện để mất con sao? Như chuyện anh trách ba anh sao?”
Do dự rụt rè, Ngọc gật đầu. Phát chặc lưỡi thật lớn, kéo cậu ôm vào lòng nhưng không nói gì, chân mày nhăn chặt. Lâu thật lâu, đợi Ngọc đã bắt đầu bồn chồn lo lắng không ngừng lén lút ngước mắt nhìn mình sợ hãi anh mới lần nữa mở miệng. “Không tin nổi là em lại có thể nghĩ theo hướng ấy. Rốt cuộc em nghĩ thế nào mà thành ra như vậy được? Ba anh cố tình không cho anh biết chuyện mẹ anh bệnh rồi mất, còn em có biết trước được bản thân hư thai đâu?”
Ngọc mím môi. Phát nhận ra mình đã hơi quá lời nên vội ôm cậu chặt hơn, chặc lưỡi thở dài. “Không nói chuyện cũ nữa. Để anh cho em biết điều này. Cỡ hai năm trở lại đây, lúc rỗi rảnh, nếu ba gọi, anh vẫn ghé nhà thăm đó.”
Giật nảy, Ngọc đẩy Phát ra, ngồi thẳng lên nhìn anh chằm chằm. Khi mẹ anh mất, chính anh đã tuyên bố không bao giờ tha thứ cho ba mình, cũng không bao giờ muốn gặp lại ông. Chính bởi điều đó nên Ngọc mới sợ hãi không dám tiếp tục yêu anh, lo rằng anh cũng sẽ vì chuyện mình để mất con lại giấu anh mà không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng anh lại vừa thừa nhận bản thân lúc rỗi rảnh sẽ về nhà thăm nom nếu ba có gọi. Điều đó nói lên cái gì? Ngọc bất ngờ hỏi lại. “Thật sao?”
Khẽ cười, Phát vuốt mũi cậu. “Anh xạo em làm gì.”
“Đương nhiên em biết anh không xạo em. Nhưng không phải… không phải… lúc mẹ anh mất, anh đã rất giận. Anh cũng đã nói sẽ không tha thứ cho bác trai, còn nói không muốn gặp lại ông nữa.”
Vò vò mớ tóc trước trán, Phát như đang suy nghĩ rất dữ, cuối cùng khẽ cười hỏi ngược lại Ngọc. “Trong mắt em lúc đó, anh có phải là người lớn không?”
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Phát, nhưng Ngọc thấy anh không giống đang nói linh tinh nên mím môi nghĩ kỹ, cuối cùng gật đầu. Đương nhiên thôi, cách đây năm năm, khi cậu chỉ vừa bước chân vào đại học, anh đã chớm ba mươi tuổi. Huống hồ, từ hơn một năm trước so với thời điểm đó, anh chính là thầy giáo của cậu, không những dạy văn hóa mà còn dạy rất nhiều đạo lý, cách hành xử cho cậu. Đối với cậu, từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã là người lớn, đã là hình mẫu để cậu đuổi theo, noi theo trong nhiều phương diện, vừa kính trọng, vừa quý mến, và cả yêu thích. Trước đáp án của cậu, anh lại khẽ thở dài. “Nhưng so với bây giờ, anh khi ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi. Con người ta, đối với những vấn đề của bản thân trong một khoảnh khắc nào đó, mãi mãi giải quyết không đủ thỏa đáng bằng chính họ ở tương lai.”
Gãi đầu, Ngọc không hiểu lắm lời Phát nói. Anh lại ôm cậu vào lòng, hôn tóc cậu thì thầm. “Anh vẫn giận ba lắm. Nhưng rồi hay tin ông bị bệnh nặng từ người quen. Ông còn không dám báo anh, chỉ dám lén lút đến chỗ anh làm nhìn từ xa. Khi đó anh lang thang đủ vùng miền, ông tìm người dò hỏi rồi đi theo ngó. Mấy tháng trôi qua thôi mà như già xọp đi mấy chục tuổi. Giận thì giận, vẫn chưa nói chuyện lại được nhiều, nhưng cứ phải về thăm. Vì người thân ruột thịt, anh chỉ còn mình ba thôi, điều đó không thay đổi được. Khi xưa, nói với em là mãi mãi không tha thứ cho ba, là anh lỡ lời, em cho anh xin lỗi. Anh đã bốc đồng, đã nói sai rồi. Anh xin lỗi!”
Ngọc mở to mắt nhìn Phát. Cậu đã hiểu rõ ý của anh. Ôm má cậu, anh thủ thỉ. “Anh hết giận ba anh rồi. Anh cũng chưa từng oán trách giận hờn gì em. Em đừng bỏ anh, đừng xa anh nữa nha!”
Ôm chặt lấy Phát, Ngọc không thể thốt thành lời, chỉ có thể gật đầu khe khẽ. Năm năm qua, cậu đã rất khổ sở, để rũ bỏ tình yêu, để cố quên đi người mình yêu, và chịu đựng cảm giác tội lỗi lẫn mất mát. Nhưng hiện tại, cậu mới hay tất cả đều là hiểu nhầm. Chỉ là, không sao cả. Trải qua tất cả những điều đó, để đến được ngày hôm nay, hạnh phúc thế này, cậu cảm thấy xứng đáng. Có thể lại một lần nữa được yêu Phát, được ở bên anh, tất cả đều xứng đáng.
Đêm xuống, nắm tay nhau, nằm cạnh nhau, cuối cùng đã hiểu lòng nhau, Ngọc nghe mệt mỏi thấm vào thân thể nhưng cũng thỏa mãn vô cùng. Cậu muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, phấn khích khiến tim cứ đập rộn như trống, cuối cùng dụi mặt vào vai Phát, âm thầm cười. Phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa vào, rọi lên một bên má cậu, không đủ để Phát nhìn ngắm lại đủ để anh biết cậu đang bên cạnh. Vuốt má cậu, anh gọi nhỏ. “Ngọc, em ngủ chưa?”
“Chưa.”
Tiếng Ngọc đáp lí nhí. Phát trở mình, bàn tay to nóng chậm chạp mân mê lên vùng bụng cậu, rồi khẽ khàng. “Em sợ mang thai đúng không?”
Ngọc cứng người. Phát vỗ nhẹ bụng cậu. “Anh không có ý gì cả. Chỉ là lúc mới gặp lại, thấy em hay uống thuốc ngừa thai.”
Mấy lời Phát có ý định muốn an ủi Ngọc không ngờ làm cậu còn kinh hoảng hơn. Trong bóng tối, tiếng cậu thở trở nên dồn dập. “Anh… biết em uống thuốc ngừa thai? Nên... mới bắt đầu dùng bao?”
Càng nói, giọng Ngọc càng kinh hoảng. Cậu cứ nghĩ Phát không biết gì hết, nhưng không ngờ ngoài chuyện cậu từng hư thai ra thì cái gì anh cũng biết cả. Vuốt ve bụng cậu như an ủi, Phát phì cười cố làm giọng thản nhiên. “Em hoảng hốt như vậy làm gì? Là tại em coi thường anh quá thôi. Em toàn uống thuốc ngừa thai trước mặt anh tất nhiên một thời gian anh phải để ý đi tìm hiểu chứ. Anh làm sao vô tâm với người yêu tới mức cái gì cũng không biết được.”
Ngẩn ngơ vì vừa cảm động vừa xấu hổ, Ngọc lặng đi một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà hỏi rõ. “Nhưng anh không cảm thấy kỳ quặc sao? Em là đàn ông lại đi uống thuốc ngừa thai. Ngay cả giờ nữa, anh thấy em có thể mang thai cũng không sao à?”
Phát đem chuyện mình từng gặp Nguyên để thăm dò ra kể Ngọc nghe rồi kết luận. “Nguyên đã thản nhiên như vậy thì anh cũng không cần lo lắng gì nữa. Còn chuyện em mang thai, bác sĩ công nhận thì ổn rồi, chả có gì kỳ quặc hết.”
Ngước mắt nhìn trần nhà tối om trơn láng, Ngọc nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Những thứ đáng sợ cậu cố giấu Phát đã biết không ít nhưng chưa từng hạch hỏi gì cậu, chỉ cần không phải là sức khỏe của cậu có vấn đề thì anh đều bình thản tiếp nhận, còn dịu dàng hỗ trợ, dù rằng chuyện đó bất hợp lý đến thế nào. Trong bóng tối, cậu nhích tới gần anh hơn, dụi mặt vào cổ anh, nói nhỏ. “Trong lòng em, đối với anh, hồi xưa thế nào, bây giờ cũng như vậy, chưa từng thay đổi.”
Trở người đối diện với Ngọc, Phát kề môi sát vào môi cậu. “Chính xác là cái gì chưa từng thay đổi?”
Nghe mặt nóng lên, Ngọc hấp tấp quay lưng về phía Phát, vờ ngủ. Anh ôm lấy cậu, siết mạnh, phì cười. “Trời ơi trời ơi, vẫn học dốt Văn như xưa nhỉ, ba chữ "Em yêu anh" thôi mà sao cứ phải diễn đạt lòng vòng như thế.”
Im re, Ngọc không dám đáp, chỉ lén lút tận hưởng vòng tay của Phát quanh người mình, nụ hôn của Phát lên cổ mình, và tình yêu của Phát, nhấn chìm mình.
Đêm đó, Ngọc ngủ ngon không mộng mị. Sáng sớm, cậu tự mình thức dậy cùng với tiếng ồn ào của đường phố ngay bên ngoài. Cứ nằm yên tại chỗ, cậu nhìn chằm chằm trần phòng trọ, từ tốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Rồi ánh mắt cậu liếc sang ngang, chạm phải một khuôn mặt khác.
Năm năm đã trôi qua, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hiện tại Ngọc lại có cảm giác rằng khoảng thời gian đó hoàn toàn chưa từng tồn tại. Khoảng thời gian cậu phải rời xa Phát đã kết thúc rồi. Cậu lại lần nữa nằm bên cạnh anh, đêm qua còn nói những lời tình cảm với nhau, năm năm xa cách hoàn toàn đã biến mất không để lại chút gì.
Đưa tay chạm lên khuôn mặt say ngủ của Phát, Ngọc cố nhớ lại xem trong năm năm vừa qua, mình đã sống cuộc sống như thế nào. Quá mờ mịt, quá mơ hồ, và cũng quá khó khăn, đến mức cậu dường như đã tự mình xóa đi hết. Một lần nữa có thể ở bên cạnh Phát, cậu âm thầm tự hứa với bản thân. Không rời xa nữa, không bao giờ rời xa nữa. “Nhìn cái gì?”
Giọng nói của Phát vang lên trong căn phòng vẫn còn hơi tối. Ngọc giật mình, mở to mắt nhìn anh. Anh thức dậy từ khi nào? Vươn tay ôm lấy cậu, anh kéo mạnh vào lòng, vừa hôn tóc cậu vừa lẩm bẩm. “Em còn nằm nữa là sẽ trễ giờ làm đó?”
Theo quán tính, Ngọc đưa mắt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Kim ngắn đã chớm vượt qua con số bảy. Giờ này nếu không chạy vội ra khỏi giường thì chắc chắn là trễ nhưng cậu vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì, còn thản nhiên nhắm mắt lại đáp bằng giọng kéo dài đầy ngái ngủ. “Hôm nay em xin nghỉ rồi.”
“Xin nghỉ? Sao tự dưng lại xin nghỉ?”
Phát hỏi đầy ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh liền cười nho nhỏ, giọng điệu cực kỳ vui vẻ. “A à, anh biết rồi. Em cố tình xin nghỉ để chăm anh đúng không?”
Suy đoán của Phát không sai chút nào nhưng bị anh nói thẳng tưng ra thế làm Ngọc hơi nóng mặt, cậu sừng sộ lên phản đối. “Vớ vẩn, tại… tại vì… em…”
“Biết rồi biết rồi, em không cố tình nghỉ để chăm anh. Không cần viện cớ làm gì. Nhưng giờ anh bớt đau chân rồi, hôm nay tụi mình đi chơi đi.”
Xoa xoa vai Ngọc, Phát nói đúng kiểu như đang dỗ dành con nít làm cậu nổi khùng nhưng không biết phải đáp trả thế nào. Cậu càng phản đối chẳng phải càng chứng tỏ cậu “có tật giật mình” hay sao. Xụ mặt, cậu lầm bầm. “Đi chơi mà chơi cái gì?”
Trước khi ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Phát hôn má Ngọc một cái trong lúc cười vui vẻ. “Cứ theo anh!”
Cả hai không mất quá nhiều thời gian để vệ sinh cá nhân rồi ăn vội một bữa sáng nhanh gọn nơi quán cơm tấm ở đầu ngõ của khu trọ. Trong gió sớm mát rượi, Phát rồ ga phóng nhanh với Ngọc ngồi sau lưng, chẳng mấy chốc đã rời xa thành phố, tiến dần ra địa phận của ngoại ô. Nhìn cảnh vật ruộng đồng xung quanh vừa lạ vừa quen, Ngọc nhíu mày nói lớn át tiếng gió. “Chỗ này hình như mình từng đi rồi.”
Tiếng cười của Phát hòa cùng tiếng gió. “Trí nhớ tốt đó!”
Chỗ Phát chở Ngọc tới là một hồ câu cá. Đây không phải là lần đầu anh đưa cậu đến, chỉ là lần cuối cùng cả hai đi câu cá ở đây với nhau nếu tính cho chính xác thì chắc đã hơn sáu năm rồi, khi cả hai còn chưa yêu nhau, đến chơi cũng là dưới danh nghĩa hai thầy trò.
Từ cổng chính vào đến hồ câu cá, hai bên đường mọc đầy bạch đàn cao ngút xanh mướt, cộng thêm gió sớm mang tới cảm giác lành lạnh, làm Ngọc phải vừa đi vừa xoa xoa hai tay, phồng má hỏi. “Sao tự nhiên lại muốn đi câu cá?”
Ném áo khoác của chính mình lên vai Ngọc, Phát ngửa cổ nhìn bạch đàn xào xạc theo gió trên đầu, hơi mỉm cười. “Nhớ lại lần trước câu cá với em rất vui nên muốn câu thêm lần nữa.”
Có gì vui nhỉ? Ngọc nhíu mày, vừa mặc áo khoác vào vừa nhăn mày suy nghĩ. Cậu nhớ lần đó hình như Phát rủ cả ba cha con Ngọc đi câu nhưng cuối cùng ba thì bận đi họp khu phố, anh Hai thì bị bong gân do đá banh ở trường, chỉ còn mỗi mình cậu là xuất hiện háo hức muốn đi câu cá cùng Phát dù anh đã định hủy kế hoạch. Thấy cậu như vậy, thế là cả hai miễn cưỡng đi câu.
Lúc đến nơi, Phát toàn ngồi nốc bia, móc mồi câu rồi cứ mơ màng lim dim ngắm hồ, bao nhiêu lần cá ăn sạch mồi cũng chả thèm giật cần. Ngọc còn nghi ngờ là anh không phát hiện ra cá cắn câu. Bản thân cậu thì khỏi phải nói, chẳng biết có phải do không có kinh nghiệm hay do quá nôn nóng hay không mà cứ chốc chốc lại nhất cần câu lên xem mồi, rốt cuộc đến cuối buổi câu cũng chẳng thu hoạch được con cá nào, mồi thì còn y nguyên trên lưỡi câu.
Giờ nhớ lại, Ngọc nhớ luôn cả thành tích thê thảm của mình, quay sang xấu hổ nói với Phát. “Vui khỉ mốc! Đợt đó hai thầy trò có câu được con cá nào đâu.”
Bước chậm lại khi đã đi vào đường vòng quanh bờ hồ, Phát vừa tìm chòi câu của mình đã đăng ký vừa khẽ liếc nhìn Ngọc, cười nhếch môi. “Do em quên thôi. Hôm đó em còn vui hơn anh.”
Trán Ngọc nhíu lại. Cậu đã quên cái gì nhỉ? Rõ ràng hôm đó đi câu chán phèo, sao Phát lại nói rằng vui, còn là cậu vui hơn anh sao? Đến câu rồi về tay không thì có gì vui hả trời? Đến câu rồi về tay không… Hình như Ngọc đã nghe câu nói này từ miệng Phát thì phải. “Đến câu rồi về tay không mà sao em vui vậy?”
Đúng rồi, Phát đã hỏi Ngọc như thế, vào lần trước khi cả hai đi câu cá với nhau. Anh nói không sai, lần đó cậu đã rất vui vì điều gì đó, nên bị anh hỏi như vậy, cậu đã cười rất tươi mà trả lời. Trả lời thế nào ấy nhỉ? Ngọc nhíu mày cố nhớ. Phát không nghe Ngọc ư hử gì thì quay sang nhìn, nhận ra cậu đang nhíu mày thì phì cười, hiểu rõ cậu đang cố nhớ lại chuyện ngày xưa. Nụ cười của anh làm mặt cậu nóng lên. Cậu nhớ ra rồi. Vào lần trước đi câu cá cùng nhau bị anh hỏi vì sao mình vui, cậu đã không biết xấu hổ mà nói đùa. “Vì chỉ đi hai người thế này giống như thầy trò mình đang hẹn hò.”
Lúc đó, vì câu đùa này mà Ngọc bị Phát trừng mắt một cái, sợ tới nỗi hết dám hó hé thêm dù chỉ nửa lời. Cậu nào có thể ngờ được rằng sau bằng đó thời gian, sau thái độ khiển trách đó, anh lại nhớ hết, bây giờ lại đem ra trêu chọc cậu. Thấy cậu im re, đỏ mặt cúi gằm đầu nhìn bước chân, anh biết cậu đã nhớ ra nên chặc lưỡi ra vẻ thất vọng. “Sao em già đi lại trở nên dễ mắc cỡ hơn hồi nhỏ nhỉ?”
Học theo Phát đứng lại trước một căn chòi nhỏ có bàn tre thấp đặt ở giữa, Ngọc vừa cởi giầy vừa lầm bầm. “Lớn rồi, đương nhiên phải biết suy nghĩ hơn, hạn chế làm mấy việc kỳ cục chứ.”
Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh bàn tre, Phát chồm qua vung tay búng mũi Ngọc một cái. “Mồm miệng cũng đáo để quá ha!”
Ôm mũi, Ngọc định cãi vài câu nhưng nhân viên phục vụ từ căn chòi lớn của chủ hồ đã bưng đồ ăn thức uống cũng như mồi câu tới nên cậu đành thôi. Có mồi rồi, Phát nhanh chóng tự mình gắn vào lưỡi câu. Trong lúc đó, Ngọc thư thả đưa mắt ngó cảnh vật xung quanh.
Hồ vào sáng sớm rất vắng, vòng hết đường bờ hồ ngoài chòi của cậu ra thì chỉ có thêm một chòi nữa cách chỗ cậu một chòi là có người đang câu. Là hai người đàn ông trung niên, đang xì xầm cắt mồi gắn vào lưỡi câu. Tò mò nhìn một hồi, Ngọc quay lại ngó Phát, ngó hai con dế làm mồi trên hai cái lưỡi câu. Khều vai anh, Ngọc lén lút chỉ qua chòi bên cạnh. “Bên kia người ta dùng trùn đất mà. Sao mình dùng dế? Cá có thích ăn dế không?”
Đưa một cái cần câu cho Ngọc, Phát có vẻ ngạc nhiên hỏi lại. “Em dám dùng trùn đất sao?”
Ngọc chớp chớp mắt. Cậu nhớ lại lần trước đúng là Phát đã mua trùn đất để làm mồi, cuối cùng chỉ vì cậu quá sợ mà đành chuyển thành dế. Dù anh có gắn mồi vào giùm cậu đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy cảnh con trùn uốn éo trên lưỡi câu là cậu đã ớn lạnh mà không chịu câu. Đúng là, chuyện hồi xưa, cậu đã quên không ít. Khẽ cười, Phát ôm cần câu của chính mình, nháy mắt với Ngọc. “Đua nào, xem ai câu được nhiều cá hơn.”
Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh vui vẻ, Ngọc chợt nhận ra hôm nay đúng là cả hai đang đi hẹn hò, cũng nhận ra người đàn ông cậu yêu rất quan tâm đến cậu, dù chỉ là trong những chuyện nhỏ nhặt tủn mủn. Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đã rất đủ với cậu, khiến tim cậu đập mạnh dồn dập. “Tập trung câu đi, đừng cười nữa.”
Đang vui vẻ bất ngờ bị nhắc một câu như vậy, Ngọc quay ngoắt sang Phát, trợn mắt giận dữ. “Em cười bao giờ?”
Phát cười đến rung cả vai, quay đầu nhìn ra hồ. “Ừ, em cứ xạo đi. Anh không thèm chấp.”
Hừ mũi, Ngọc mím chặt môi, vì cậu biết nếu không làm vậy, có lẽ khóe môi mình sẽ nhếch lên thật.
Chậm rãi, mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng bắt đầu lan ra khắp mặt hồ. Mỗi chòi câu được thiết kế sát mép hồ, trong nắng sớm đã có thể ngửi thấy mùi bùn tanh của nước hồ bốc lên cùng với hơi nước mát mẻ. Không có thế mạnh về sự kiên nhẫn, Ngọc chờ mãi không câu được cá, mắt nhìn nắng ngày một gắt, bắt đầu bồn chồn. Dựa vào cột chòi, cậu âm thầm liếc sang Phát, và thấy anh cũng đang nhìn mình. Vội vàng quay lại tập trung vào cần câu của mình, cậu nghe anh cười. “Chán rồi?”
Làm cứng, cậu lắc đầu. Anh lại buông cần, gác vào chỗ móc trên cột chòi, vui vẻ hỏi. “Chơi bài không?”
So với ngồi ngơ ngẩn nhìn mặt hồ với cần câu không động đậy, ý tưởng của Phát nghe hấp dẫn hơn nhiều nên Ngọc không đủ sức lắc đầu, hào hứng vội vàng gác cần của mình lên cột chòi, xoa tay chờ đợi. Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, Phát mỉm cười, nhanh nhẹn đem bộ bài mình đã chuẩn bị sẵn ra, nhanh chóng nêu luật chơi, chỉ tay vào ly bia trên bàn. “Ai thua phải trăm phần trăm nha!”
Ngọc nhún vai, lắc lắc ngón tay. “Không không không. Anh phải chạy xe, nếu uống nhiều thì không ổn đâu.”
Ngừng xào bài trên tay, Phát tức giận vỗ đùi phản đối. “Chưa gì đã muốn chuốc say anh à? Mơ sớm thế. Nếu anh toàn thắng thì sao?”
Làm động tác xòe bài, Ngọc chặc chặc lưỡi. “Anh chưa thấy em chơi bài lần nào nên mới có thể nói vậy đúng không? Lát nữa đừng có bất ngờ nha.”
Phát đảo mắt, mím mím môi. Đúng là anh chưa từng chơi bài cùng Ngọc lần nào, cũng chưa từng thấy cậu chơi bài lần nào. Nhưng dù vậy anh đời nào dễ dàng chịu yếu thế, thản nhiên cười mỉa. “Em cũng chưa có thấy anh chơi bài lần nào mà.”
Gãi gãi đầu, Ngọc rõ ràng không giỏi giấu diếm cảm xúc, thấy Phát nói cứng thì đã hơi giật mình, yếu ớt phát biểu. “Nhưng thôi, anh đang phải uống thuốc, đừng uống bia nhiều.”
Quan tâm nhau thì Phát không làm khó nữa, đổi luật chơi. “Thế em thua trăm phần trăm, anh thua phải hôn em.”
Thò chân qua gầm bàn, Ngọc đỏ mặt đá Phát một cái nhưng anh còn tỏ vẻ đau khổ than thở. “Hôn em em toàn mặt nặng mày nhẹ với anh, rõ ràng là hình phạt còn gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro