Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đặt đũa xuống, Phát đứng lên rót nước súc miệng xong mới đáp. “Nêm nếm quá tay rồi. Em rất hay bị lỗi này đó. Em thích ăn ngọt nhưng số đông người ta không thích ăn ngọt đâu. Làm lại đi!”

Dù đã biết trước kết quả này rồi nhưng khi nghe kết luận của Phát vẫn làm Ngọc không khỏi thất vọng, ủ rũ cầm đĩa đi về phía cửa phòng. “Này! Đi đâu đó?”

Nghe Phát gọi giật giọng, Ngọc ngơ ngác quay lại. “Về phòng làm lại. Không phải chú mới bảo vậy mà?”

Bước tới nắm phía sau cổ áo Ngọc, Phát lôi đi xềnh xệch trở lại bếp. “Ở đây nấu đi. Tôi có đủ nguyên liệu đồ đạc.”

Nhăn nhó, Ngọc giẫy giụa cố tìm cách thoát thân, chống chế yếu ớt nhìn đồng hồ. “Chú không phải sắp tới ca làm rồi hay sao? Tôi về phòng chuẩn bị, mai lại mang sang cho chú. Giờ chú không đi ăn cơm trưa sao?”

Giật lấy đĩa thịt của Ngọc, Phát ngồi xuống bàn ăn, đẩy lưng cậu tới đứng bên bếp. “Em cứ làm việc của em. Tôi ăn cơm phần tôi.”

Rồi chẳng màng đến ý kiến của Ngọc, Phát đúng là đã nấu cơm từ lúc nào, giờ mở nồi cơm điện ra tỉnh bơ bới vào chén, ăn chung với đĩa thịt lỗi của cậu. Anh thì ngồi bắt chân chữ ngũ nhâm nhi bữa trưa trong khi cậu phải è cổ ra nấu nướng. Đây rõ ràng là tra tấn người khác mà. Hậm hực, Ngọc vừa ướp thịt vừa làu bàu. “Chú ngồi ăn còn tôi phải làm. Chú đúng là hay ho ghê đó!.”

Lua cơm ngon lành, Phát nhún vai cười thản nhiên. “Em đói thì cứ sang đây ngồi ăn với tôi. Tôi có cấm em đâu. Nhưng đã ăn chung thì chốc nữa tôi làm gì em cũng phải làm chung với tôi đó nha.”

Bàn tay đang nêm nếm gia vị của Ngọc run lên. Cậu làm sao biết được chốc nữa sau khi Phát ăn xong sẽ làm gì. Hiện tại tính tình anh đã kỳ quái hơn xưa nhiều, cậu muốn đấu với anh, thua mấy lần rồi. Rón rén nuốt nước bọt, cậu cố làm giọng cứng cỏi mà phản đối. “Tôi không đói.”

“Thế thì làm việc đàng hoàng đi.”

Nhận ra Phát vừa ăn vừa nói câu này trong lúc vẫn nhìn mình chằm chằm, Ngọc bắt đầu chột dạ, đầu chỉ thiếu chút nữa là nhét vào tô thịt luôn. Cậu sao lại có thể quên được bản thân đang ở ngay trong phòng của Phát mà cứ nói chuyện lung tung với anh. Muốn yên thân, cậu tốt nhất nên nấu cho nhanh rồi chuồn về nhà. Nghĩ là làm, cậu quyết tâm thật tập trung, nêm ướp, canh thời gian, chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu, nhớ thật kỹ những nhắc nhở ban nãy của Phát, rồi bắt tay vào việc.

Lần nữa hoàn thành, Ngọc đưa mắt tìm kiếm mới phát hiện chỗ Phát ngồi ăn cơm ban nãy đã không còn người. Anh đến đứng ngay bên cạnh cậu, hỏi nhỏ. “Xong rồi?”

Ngọc có chút hồi hộp đẩy đĩa qua nhưng anh nhắc nhở. “Em ăn trước đi.”

Tự mình ăn, Ngọc hơi lo lắng nhíu mày. Phát nghiêng đầu hỏi. “Cảm thấy thế nào?”

Mím môi, Ngọc thở dài. “Vị thì được nhưng thịt bị dai rồi.”

Thò tay cầm đũa gắp thịt cho vào miệng, Phát khẽ gật gù. “Dai. Em để trên bếp hơi lâu rồi. Em phải để ý, lửa phải thật lớn, nhưng đảo nhanh rồi tắt ngay, năm đến bảy phút thôi, dứt khoát không được quá bảy phút. Chú ý đủ cả chứ, lúc vừa ăn thì dai, lúc mềm thịt thì bị ngọt. Thiệt tình!”

Gật đầu như giã tỏi, Ngọc lôi sổ trong túi ra ghi chép. Quan sát cậu hồi lâu, Phát chợt không nhịn được, giật phắt quyển sổ ném xuống bệ bếp, ôm lấy cậu mà hôn. Môi siết lấy môi, tay luồn vào tóc. Ngọc ngỡ ngàng, còn chưa kịp hiểu gì thì lưỡi Phát đã luồn sâu vào miệng cậu, chạm tới từng ngóc ngách, nếm trọn hương vị của cậu. Cả hai đều vừa ăn thịt, gia vị ấm áp thơm nồng đó lan ra giữa hai đôi môi, càng khiến không gian trở nên gần gũi. Trong bếp, cùng nấu ăn, cùng hôn nhau, đó chẳng phải là việc mà những người yêu nhau, sống chung với nhau hay làm hay sao? Nghĩ như vậy khiến Ngọc như chìm vào sương mù, thứ sương mù ngọt ngào đã từng một thời cậu mê đắm, được tạo thành bởi đôi môi mềm mại của Phát, bởi bàn tay dịu dàng của Phát. Môi anh, ôm trọn lấy môi cậu. Và tay anh, khẽ khàng chải trong tóc cậu, dường như vĩnh viễn không chơi chán mái tóc cậu. Những cử chỉ dịu dàng đó, cậu chưa từng quên. Cậu chỉ cảm thấy mình không xứng đáng được tận hưởng chúng nữa mà thôi. Vì cậu đã đánh mất con của Phát!

Vì Ngọc đã đánh mất người thân của Phát!

Ý nghĩ này đánh thức Ngọc khỏi sương mù, khỏi đôi môi và bàn tay Phát. Hấp tấp đẩy anh ra, cậu lùi lại, choáng váng ngồi bệt xuống sàn, run rẩy che môi. Khụy xuống ngồi đối diện với cậu, anh vươn tay ra ôm cậu vào lòng, vuốt ve tóc sau gáy cậu, khẽ khàng tỉ tê. “Ngọc à! Tôi thích em! Tôi yêu em!”

Thích! Yêu! Yêu? Đôi mắt Ngọc dần mở to hơn. Đã năm năm trôi qua, Ngọc khi xưa không phải đã nói cậu không còn tình cảm với Phát sao? Sao mà nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh vẫn cứ ngoan cố thế này? Anh không nhận ra sao? Là Ngọc không còn yêu anh nữa? Ngọc cũng không thể yêu anh nữa. Xô mạnh Phát ra, Ngọc đứng phắt dậy, cắn chặt môi bước nhanh về phía cửa, bất chấp anh ở phía sau kêu la. “Này! Ngọc! Này!”

Ngọc vẫn cắm đầu đi thật nhanh. Lúc này, ngoài nguyện vọng chạy về phòng của chính mình, cậu chẳng còn mong muốn gì hơn, bất cứ thứ gì cũng không cản được cậu, kể cả Phát. Nhưng cậu không ngờ, thứ cản mình lại là một thùng giấy ở cạnh bên giá vẽ. Bị cậu đá trúng, thùng giấy nghiêng sang bên, làm đủ thứ giấy má chồng chất bên trên ào ào đổ xuống. Tiếng Phát chặc lưỡi chán nản vang lên. “Tôi đã muốn nhắc em rồi. Phòng rất nhiều đồ mà em chạy cái gì?”

“Xin lỗi chú! Xin lỗi chú!”

Miệng nói, Ngọc hấp tấp ngồi xổm xuống cố sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn tung tóe trên sàn do mình gây ra. Và cậu chợt mở to mắt. Hóa ra, Phát có vẽ người. Mỗi tờ giấy Ngọc cầm lên từ trên sàn hóa ra là mỗi một bức tranh vẽ người. Người đang chơi bóng chuyền trên sân trường rợp bóng phượng đỏ. Người đang chán chường nằm dài trên bàn với trang vở trống trơn. Người đang ngồi bên ly trà sữa nghịch điện thoại. Người đang bưng ly cà phê nói chuyện với những ông cụ nơi góc quán tạp hóa nhỏ. Người đang òa khóc giữa đường phố đêm vắng vẻ. Và còn nhiều nhiều nữa, nhạy cảm như lúc ngủ trên giường, hay dở dang như chỉ một ánh mắt một nụ cười phác thảo khi tiện tay. Điều duy nhất không thay đổi đó là người trong tranh ấy, đều là Ngọc, từ khi còn là học trò của Phát, cho tới tận khi là người yêu của anh, hoặc có lẽ đến tận bây giờ, trong những khung cảnh hoàn toàn xa lạ, hẳn do anh tưởng tượng mà vẽ ra. Trên sàn nhà, giấy rơi như bướm, tranh ngập tầm nhìn, và Ngọc bị chính mình trong tranh làm cho choáng váng. Cậu không dám đếm số lượng, vì sợ con số thật sự còn nhiều gấp mấy lần con số mình không chịu nổi. Đứng lên bước tránh ra xa, cậu nhích về phía cửa phòng, chớp mắt liên tục để tránh cho nước rơi xuống. Phát khẽ thở dài, gãi cằm cố giải thích. “Lúc đó tôi học cách vẽ người, nên luyện tập hơi nhiều chút. Không phải tôi biến thái hay gì đâu. Xin lỗi em! Nhớ em, tôi vẽ vài bức tranh, không quá đáng đúng không?”

Phát cần gì phải xin lỗi. Anh cũng không làm gì quá đáng cả. Ngọc dần bình tĩnh lại. Phát dù có ngoan cố thế nào thì đó cũng là quyết định trong tình cảm của anh. Thế thì cậu cũng nên vững vàng với quyết định lâu nay của mình, không được phép lung lay vì lời bày tỏ của anh, hay vì sự một lòng một dạ của anh. Cậu gượng cười thản nhiên. “Xin lỗi đã làm bừa bộn. Tôi nhớ ra mình có việc gấp phải về giải quyết ngay. Xin lỗi!”

Dứt lời, Ngọc quay ngoắt người, chạy khỏi phòng Phát, như đang bỏ trốn. Cửa phòng bị đóng sập lại sau khi Ngọc rời đi. Không kịp đuổi theo, Phát bị bỏ lại một mình, vừa bối rối lại vừa không thoải mái nhìn đống tranh vẽ trải kín nền nhà. Đập trán, anh thở dài ngồi xuống cẩn thận dọn dẹp bọn chúng trở về chỗ cũ. Vừa làm vừa nghĩ tới thái độ của Ngọc vừa rồi, anh chợt ngẩn người hồi lâu rồi chặc lưỡi than thở. "Lại giận rồi sao?"

---

Thứ hai đầu tuần, công việc ở ngân hàng bận rộn đến không kịp thở, khi Ngọc đến được quán cà phê thì cả người đã uể oải rã rời như sắp chết, mang theo vẻ mặt xám xịt mở cửa bước vào. Đón cậu, lại là Quang và Chương đang hào hứng ăn bánh kem. Lết lại nhìn hai đứa, Ngọc rên rỉ. "Hai đứa hôm nay có gì vui vậy? Còn mua bánh kem ăn nữa hả?"

Cười híp mắt chạy lại mở tủ lạnh mang ra một cái bánh kem chocolate chìa tới cho Ngọc nhìn, Quang nói to. "Phần của anh đây! Đừng cảm động như vậy, không phải em mua đâu. Anh Hiếu mua cho tụi mình đó."

Ngọc đảo mắt. Như biết cậu định hỏi gì, Quang giải đáp giúp luôn. "Anh Hiếu vào bếp chơi rồi. Không biết ảnh với chú Phát đang làm gì ha?"

Ngừng ăn bánh, Chương ngẩng lên cong tay búng mũi Quang một cái, càu nhàu. "Người ta yêu đương làm gì kệ người ta, mày tò mò cái gì?"

Đang xắn muỗng vào bánh kem chuẩn bị ăn, Ngọc nghe lời này của Chương thì giật nảy cả người, muỗng trên tay cũng rớt xuống bàn nghe "cạch" một tiếng. Trố mắt nhìn cậu, Quang giúp nhặt muỗng lên, vừa lấy khăn lau vừa tò mò hỏi. "Anh giật mình gì vậy?"

Ừ, Ngọc giật mình cái gì vậy chứ? Chuyện yêu đương của người khác liên quan gì tới cậu mà cậu tỏ thái độ kinh ngạc bất ngờ. Chẳng lẽ người ta yêu ai còn phải xin phép cậu? Nhận lại muỗng, cậu múc liền năm sáu muỗng bánh kem nhét vào miệng, vừa ăn vừa cười ngượng ngùng lấp liếm. "Có gì đâu. Tay mồ hôi nên trượt thôi, trượt thôi."

Gật gù, Quang dường như đã tin vào lý do miễn cưỡng của Ngọc nhưng Chương thì không dễ lừa như vậy, nheo mắt hỏi thẳng. "Anh không biết anh Hiếu với chú Phát yêu nhau à?"

Càng né tránh càng có vẻ mất tự nhiên, thêm nữa thì tự sâu trong lòng Ngọc, cậu cũng muốn nghe một chút về chuyện này. Phát ở trước mặt cậu, chưa từng thể hiện rằng anh đang hẹn hò yêu đương với ai. Huống chi, cách đây chưa được bao lâu, anh còn nói rằng yêu cậu. Lẽ nào, đó chỉ là những lời đùa cợt thôi?

Nhìn thấy Ngọc lắc đầu xác nhận bản thân chẳng biết chút nào chuyện yêu đương của Phát, Quang hào hứng gạt Chương sang bên, giành lấy quyền kể chuyện. "Chương là em vợ của em trai anh Hiếu nên nó rành lắm. Anh Hiếu cỡ hai năm trước thân cực kỳ thân với chú Phát luôn. Chú Phát mà ghé Sài Gòn là y như rằng hai người dính chặt lấy nhau. Anh Hiếu yêu chú Phát lắm, ai có mắt cũng thấy được hết. Chỉ là gần đây hai người không còn thân thiết như xưa, nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt. Em đoán chỉ do công việc của anh Hiếu bận rộn quá thôi. Đúng không, Chương?"

Bị cướp hết những lời muốn nói của mình, Chương chỉ lúng búng nhét bánh vào miệng đáp. "Ai biết, mày đừng có đoán mò. Cũng có khi hai người đang tới giai đoạn chán nhau rồi cũng nên."

Cả Ngọc lẫn Quang đều nhăn mặt mà nhìn Chương. Thằng nhóc này, đôi lúc nói chuyện thẳng thắn đến phát sợ. Để mặc cho hai tên nhóc bên cạnh cãi nhau vì việc "chán hay không chán",  Ngọc lại thần người gặm muỗng vì mấy điều mình vừa được biết. Hôm trước khi cậu hỏi vì sao Phát lại không ở thành phố nữa cũng như bỏ công việc giáo viên, anh đã nói rằng muốn thay đổi công việc, thay đổi nơi sống. Cùng với câu chuyện vừa rồi Quang kể làm Ngọc hiểu thêm rằng mấy năm qua Phát hẳn đã rời khỏi thành phố. Mà chính Hiếu lại từng khoe đầu bếp của quán là do anh đích thân mời về. Nói vậy, Phát quay lại thành phố, làm đầu bếp cho quán cà phê, chắc là chỉ vì Hiếu thôi. Hai người này, thật sự là yêu nhau sao? Vừa ăn vừa nghĩ, vị bánh kem trong miệng Ngọc dần đắng nghét chẳng hiểu vì sao. Lòng cậu, cũng khó chịu mà chẳng rõ vì sao.

Cố ăn hết cái bánh, Ngọc kiếm cớ no mà cứ ngồi quanh quẩn bên ngoài, không muốn vào bếp làm việc. Cậu sợ nhìn thấy cảnh Phát và Hiếu thật sự đang tâm sự tình cảm bên trong. Nào ngờ, trời không chìu lòng người, cậu còn ngồi chưa được năm phút thì đã có khách gọi món. Thấy cậu ngồi đó, Quang vô tư đưa giấy gọi món cho cậu. Không có cớ để từ chối, cậu đành phải hít sâu mà chạy vào bếp. Quả nhiên, Phát cùng Hiếu đang ngồi cạnh nhau, chẳng biết nói chuyện gì nhưng có vẻ rất say sưa, Ngọc tiến vào bắt đầu chuẩn bị chén dĩa cũng không để ý đến.

Món khách gọi rất đơn giản, bây giờ Ngọc đã có thể tự mình thực hiện nên không báo qua Phát, anh liếc thấy cũng để kệ cậu, tiếp tục trò chuyện với Hiếu. Hiếu thì hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Ngọc, mắt dán chặt vào Phát, nói liên tục. “… Anh xem, thằng đó nó vậy mà nói được câu như thế. Trong đầu nó nghĩ gì không biết luôn…”

Cố để bản thân không dỏng cao tai lên hóng chuyện của người khác, Ngọc cúi đầu thật thấp, thản nhiên làm việc. Làm xong, cậu hấp tấp bưng ra cho khách, chỉ còn thiếu chút là chạy vắt giò lên cổ. Nhưng chả hiểu nghĩ gì trong lòng, đã bước ra khỏi cửa bếp rồi, cậu lại lén lút quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy Phát bật cười vui vẻ. Hiếu nói gì mà có thể khiến anh vui vẻ như vậy? Từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc mới thấy Phát cười to thoải mái đến mức này. Phát cười, Hiếu cũng cười, úp cả mặt lên lưng anh, cười đến run rẩy. Mím chặt môi, Ngọc hít mạnh một hơi, đi thật nhanh ra bên ngoài. Chuyện này, không liên quan đến cậu.

Lấy cớ không muốn làm phiền Hiếu với Phát nói chuyện, Ngọc trốn luôn ở bên ngoài. Tiếc thay, tối nay đầu tuần lại mưa, việc kinh doanh của quán không tốt lắm, không có bao nhiêu khách ghé vào, Chương và Quang chán chường lôi giấy ra chơi ca rô, Ngọc thành kẻ dư thừa, đành lủi thủi ra trước cửa quán ngồi hút thuốc, làm bạn với chậu cây nép ở bên thềm.

Ngọc bắt đầu hút thuốc từ sau khi chia tay Phát nhưng không hút nhiều, chỉ có lúc mất ngủ thì tiện tay châm lửa rít vài hơi. Hôm nay bất chợt thèm thuốc, phải lục mãi trong túi cậu mới tìm được một điếu lẻ, hút chả bao nhiêu liền dụi tắt. Dụi tắt rồi vài phút sau lại nổi cơn thèm. Nói qua với Quang một tiếng, cậu lúp xúp đội mưa chạy đi, định mua một gói mới. Nhưng cậu mới vừa chạy được hai bước thì cánh tay bỗng bị níu lại. Giật mình, cậu ngơ ngác quay đầu, thấy Phát nắm tay mình cùng với Hiếu ở bên cạnh. Anh nhăn nhó hất mặt ra ngoài mưa. “Em đi đâu? Muốn đi cũng phải lấy dù mà che chứ, không biết trời đang mưa à?”

Gỡ tay mình ra khỏi tay Phát, Ngọc chạy vụt vào mưa, chỉ để lại tiếng hét nho nhỏ. “Tôi đi mua đồ của tôi, chú đừng để ý.”

Chặc lưỡi một tiếng, Phát hấp tấp giật lấy cây dù trong tay Hiếu, nói nhanh mấy chữ rồi chạy vội vào mưa đuổi theo đúng hướng Ngọc vừa rời đi. “Em vào quán mà đợi. Anh mua đồ ăn mang về liền.”

Dợm bước theo nhưng rồi ngừng lại, Hiếu nhíu mày nhìn bóng Phát gần như là vụt đi trong mưa, nụ cười chậm rãi tắt trên môi. Hiếu mở lòng bàn tay ra thì thấy ở đó đã xuất hiện một vết xước đỏ tươi mới toanh. Là do Phát giật cây dù quá mạnh gây ra đây mà. Từ lúc hai người bắt đầu lên giường cùng nhau cho đến khi Phát mở miệng bảo không thể yêu Hiếu, Phát vẫn luôn dịu dàng từ tốn với anh. Sự dịu dàng làm anh yêu thích, cũng làm anh biết mình không thể bước chân vào trái tim Phát. Anh biết, trong tim Phát có một người khác. Một người thanh niên rất trẻ, rất đẹp, rất tinh khiết, cũng rất xốc nổi, đến mức từ bỏ Phát chỉ với lý do khoảng cách tuổi tác. Nhưng Hiếu vẫn không hết hy vọng, anh nghĩ nếu mình cứ tiếp tục kiên trì yêu thương ở bên cạnh, rồi sẽ có lúc Phát hiểu ra, chọn anh mà quên đi người thanh niên trong quá khứ. À không, người thanh niên đó, hiện tại, hẳn là đã xuất hiện rồi.

---

Mua được gói thuốc xong quay sang thấy Phát, Ngọc đen sì cả mặt, lầm lũi bước, mặc kệ anh đi bên cạnh che dù cho. Nhìn thái độ của cậu như vậy, anh cũng không lạ lùng gì, còn khẽ cười. “Nhóc con đã biết hút thuốc rồi à?”

Vừa đi vừa đốt thuốc, Ngọc rít vội mấy hơi, rồi ho sặc sụa. Phát hấp tấp nhét dù vào tay cậu, giật thuốc khỏi môi cậu nhét vào miệng mình, vỗ vỗ lưng cậu lẩm bẩm. “Hóa ra là vẫn chưa biết hút.”

Hất tay anh ra, giật lại thuốc hút từ tốn hơn, Ngọc trợn mắt phản đối. “Tôi biết hút thuốc.”

Lấy lại dù, Phát cười xòa xoa xoa đầu Ngọc. “Em biết em biết, được chưa?”

Ghét bỏ cái tay của Phát, Ngọc muốn né đi liền bị anh kéo ghì lại, nhăn nhó trách cứ. “Em muốn cáu kỉnh thì cứ việc cáu kỉnh, làm ơn đi đàng hoàng dưới dù giùm tôi cái!”

Tôi mà thèm cáu kỉnh! Ngọc muốn nói như vậy nhưng rồi cảm thấy nói như vậy chính là tự nhận mình cáu kỉnh nên đành ngậm chặt miệng. Cậu tại sao phải cáu kỉnh cơ chứ? Cậu chẳng có gì cần phải cáu kỉnh cả. Cậu còn lâu mới thèm cáu kỉnh đó. Thở phì phò, cậu mím chặt môi, vừa rít thuốc vừa gậm nhắm cảm giác khó chịu không tên trong lòng. Nhìn cậu như thế, trán Phát nhăn tít, cuối cùng thở dài. “Tôi lại chọc gì em nữa à?”

Lắc đầu, Ngọc ném thuốc xuống vũng nước dưới chân, làm đốm lửa đỏ nhỏ tắt lịm. Phát cau mày, cố tìm lý do làm cậu trở nên như thế này. Mọi khi cậu tránh né anh, không sao, anh quen rồi. Nhưng hôm nay cậu tự dưng cáu kỉnh ra mặt với anh, anh không chịu được tình trạng như vậy. Kéo tay Ngọc vào bên dưới một hiên nhà đóng cửa tối tăm, anh dùng dù che chắn tầm nhìn của người khác, ra sức hôn cậu, hôn đến thỏa thích, đến lúc bị cậu trợn trừng mắt mà xô mạnh ra. Tức đến đỏ ửng cả mặt, cậu gầm gừ. “Chú lại nổi cơn điên ẩu gì đó?”

Liếm liếm môi, Phát nhún vai thở dài. “Hôn em, em cũng giận dỗi. Cả ngày hôm nay tôi đã nhịn không hôn em, rốt cuộc em vẫn giận dỗi. Rõ ràng là đằng nào cũng bị giận, vậy thì tôi nên hôn người tôi yêu cho thỏa mãn thôi.”

Giật phắt cây dù của Phát, Ngọc nghiến răng chửi. “Tôi thấy máu điên của chú nhiều quá rồi đó. Dầm mưa về cho bớt điên đi.”

Rồi không đợi Phát phản ứng, Ngọc chạy một mạch hướng về quán cà phê. Khẽ cười, anh hét với theo. "Chạy chậm thôi, coi chừng té bây giờ."

Chân Ngọc loạng choạng nhưng cậu đã nhanh chóng đứng vững lại, nghiến răng nghiến lợi đi xăm xăm trong mưa, thầm mong bão nổi lên cuốn luôn thằng cha già khốn khiếp đằng sau kia đi cho rồi.

---

Dạo này, Hiếu rất thường xuyên ghé quán cà phê chơi. Giờ thì chẳng cần ai nói nữa, Ngọc dùng mắt chính mình cũng thấy được giữa Hiếu và Phát có sự thân thiết hơn mức bạn bè bình thường. Chẳng hạn như tối nay, Phát đến quán với cái trán sưng vù. Trong lúc Quang và Chương còn đang ngơ ngác hỏi chuyện gì xảy ra thì Hiếu đã cực kỳ chu đáo lấy dầu ra xoa giúp Phát, còn càu nhàu đúng kiểu "em biết chắc anh lại như vậy nữa chứ gì". "Lúc vào nhà vệ sinh nếu không chịu đeo kính thì phải bật đèn lên, rồi cái bồn cầu có bị sao không?"

Mỉm cười ngồi cho Hiếu xoa dầu, Phát than thở. "Em đừng quá đáng vậy chứ. Đầu anh em không hỏi, lại đi hỏi thăm cái bồn cầu."

Lúc Ngọc bước vào quán thì thấy khung cảnh ngọt ngào như vậy, trong cổ như nuốt phải xương cá, lầm lũi chui thẳng vào góc bếp luôn. Nhìn theo cậu, trán Phát nhăn tít, cuối cùng thấy cậu quả nhiên làm việc mà cho mình ngó cái lưng thì nhanh chóng đẩy tay Hiếu đứng dậy. "Em đi lo giấy tờ của em đi, anh còn vài việc chưa làm xong."

Tiến tới bên cạnh Ngọc đang xắn tay áo gọt cà rốt, Phát cúi xuống hỏi nhỏ. "Cuối tuần có bận gì không?"

Không hiểu sao Phát lại hỏi vậy, Ngọc ngơ ngác quay qua nhìn rồi như một thứ bản năng mà gật mạnh đầu. Anh lập tức cười khảy, thò tay chọc má cậu một cái. "Nói xạo!"

Hất tay anh ra, cậu hầm hừ trút giận lên đám cà rốt. "Thế ngay từ đầu chú bày đặt hỏi tôi làm gì. Có tin tôi đâu."

Cười phì, Phát giành củ cà rốt ra khỏi tay Ngọc, tự mình gọt vỏ. "Thứ Bảy là sinh nhật em. Tối về cùng ăn uống đi!"

Ngọc ngẩn người, nhíu mày, rồi vỡ lẽ. Không ngờ rằng bản thân cậu thật sự không hề nhớ tới sinh nhật mình, trong khi Phát lại còn có ý định tổ chức sinh nhật cho cậu. Lén lút nhìn anh, cậu nghe mặt mình nóng lên. Chờ hoài không nghe cậu nói gì, anh cũng quay sang nhìn ngược lại rồi kinh ngạc chớp chớp mắt. "Đừng nói em quên sinh nhật mình rồi nha!"

Lắc lắc đầu, cậu trả lời khoả lấp nhưng mà là khoả lấp sự cảm động đang dâng lên trong lòng. "Thứ Bảy tôi vẫn đi làm, sinh nhật thôi mà, tôi không để ý lâu rồi."

Chặc lưỡi, Phát dùng khủy tay húc vào lưng Ngọc, giọng đầy chê trách. "Này, em mới hai mươi ba tuổi thôi đấy, sao suy nghĩ như ông già vậy? Được thôi, em bận rộn như thế, thì tôi đành thiết kế sinh nhật gọn nhẹ ấm cúng cho hai người. Bảo đảm em sẽ... vừa ý!"

Hạ giọng ở cuối câu, Phát còn nhích lại gần Ngọc, để môi sát vành tai cậu, mấp máy, và liếm khẽ. Giật nảy, cũng bị đánh thức hoàn toàn khỏi cơn cảm động vừa rồi, cậu nhảy tránh ra xa, vịn chặt tai, đỏ bừng mặt nghiến răng. "Chú... hôm nay không uống thuốc đã ra khỏi nhà à?"

Ném củ cà rốt cuối cùng vào thau, Phát phì cười lau sạch tay vào tạp dề nhào lại nắm cằm Ngọc, vui vẻ cắn vào môi cậu một cái. "Thuốc của tôi chính là em, em cứ né tránh như vậy, tôi thiếu thuốc là đương nhiên."

"Anh Phát ơi..."

Giọng Hiếu chợt vang lên ngay chỗ cửa làm Ngọc giật nảy người, hấp tấp đẩy Phát ra. Tiếng gọi cùng cú đẩy này cũng làm anh giật mình, hàm cắn mạnh. Vị tanh lan trên lưỡi kết hợp với khuôn mặt Ngọc nhăn nhó khiến anh biết chuyện gì vừa xảy ra, vội vàng há to miệng hỏi dồn. "Tôi làm em chảy máu rồi phải không? Để tôi..."

"Tôi không sao."

Vịn chặt môi, Ngọc quay người tránh ánh mắt thảng thốt của Hiếu, chạy như tên bắn vào nhà vệ sinh. Cậu quá xấu hổ và cũng có phần hơi sợ hãi. Lão già kia, hình như cắn đứt môi cậu rồi!

Hoá ra, cậu chỉ lo hão. Đứng đối diện gương trong nhà vệ sinh, cậu vạch môi dưới ra nhìn, thấy được một dấu răng nho nhỏ, không sâu lắm, súc miệng vài lần thì không chảy máu nữa. Chỉ là, càng nhìn vết cắn này, cậu càng bực mình. Phát hôn chán rồi, giờ lại chuyển sang cắn đấy à? Đây là yêu đó hả? Có ai yêu nhau mà cắn nhau thành thế này đâu? Rủa chán chê, Ngọc chợt nhớ ra nãy giờ mình đang nghĩ theo hướng cứ như là mình và Phát yêu nhau. Cậu điên rồi à? Vặn nước rửa mặt ướt sũng, Ngọc tự nhủ, không được quá đắm chìm vào những hành động của Phát. Không được phép!

Mang đầy quyết tâm, Ngọc bước ra khỏi nhà vệ sinh, và đụng mặt Hiếu. Nhà vệ sinh cho nhân viên nằm trên lầu, hành lang vừa hẹp vừa dài, đèn cũng chỉ là một cái bóng nhỏ màu vàng yếu ớt. Nên biết là Hiếu nhưng Ngọc lại không nhìn ra được vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh hơi khác mọi ngày. Giọng anh cũng lạnh lùng hơn hẳn mọi ngày. "Nếu bây giờ anh nói anh đã tìm được nhân viên mới, em sẽ nghỉ việc chứ?"

Hơi bất ngờ nhưng Ngọc vẫn theo đúng sự thật mà nói. "À thế thì tốt quá. Em sẽ nghỉ ngay khi nào bạn mới sắp xếp đi làm được."

Hiếu vậy mà lại khẽ cười nhẹ. "Nếu anh có thêm một yêu cầu nhỏ nữa, em có thể đáp ứng được không?"

Hiếu bước tới gần Ngọc hơn nên cậu đã thấy rõ được mặt anh. Anh lạnh lùng vô cùng, lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng của cậu. Khẽ nuốt nước bọt, cậu cố mỉm cười để bản thân bình tĩnh lại. "Anh cứ nói đi, nếu trong khả năng của em, nhất định em sẽ làm."

Đặt tay lên môi Ngọc, Hiếu chợt lắc đầu. "Khoan nói gì cả, trước mặt anh, xin em đừng bao giờ cười nữa. Anh rất ghét phải thấy nụ cười của em."

Ngọc mở to mắt ngỡ ngàng. Hiếu rút tay lại, khoanh trước ngực, thở dài lẩm bẩm. "Anh từng rất quý em. Cũng không ít lần khen em cười lên rất đẹp trai. Chắc em vẫn nhớ nhỉ."

Khẽ gật đầu, Ngọc muốn cười vì ký ức vui vẻ thân thuộc đó nhưng nhớ ra mình vừa bị cấm cười thì vội vàng mím chặt môi. Hiếu lại bật cười, tiếng cười chua chát. "Nhưng người anh yêu lại mang trong lòng một cậu trai trẻ cũng cười rất đẹp. Khi ở bên anh, anh ấy chưa từng quên cậu trai trẻ ấy, cậu trai trẻ đã từng bỏ rơi anh ấy, chê anh ấy già. Khi say, anh ấy lúc nào cũng kể mãi về cậu trai trẻ cười lên ấm áp thế nào, đẹp đẽ thế nào."

Toàn thân Ngọc bắt đầu lạnh toát. Hiếu ngừng cười, nhìn thẳng vào cậu, giọng nói như dao. "Tại sao em lại là cậu trai trẻ ấy? Em nói đi, anh làm sao có thể tiếp tục quý mến em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro