Chương 10
Trở về nhà, Ngọc qua loa ăn vội một cái bánh ngọt sau khi tắm rồi nằm vật ra giường, nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ. Quanh cậu, là quần áo, giầy dép, vật dụng nhu yếu phẩm linh tinh chất đống. Từ phòng trọ cũ dọn qua, cậu chưa hề sắp xếp bất cứ thứ gì, cứ vứt bừa ra đó. Làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya, cậu mệt mỏi vô cùng. Mọi ngày về nhà là cậu có thể ngủ ngay luôn, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại có chút trằn trọc, nằm nghiêng trên giường, nghĩ mông lung. Cố đếm cừu rất nhiều lần, cuối cùng cậu cũng ngủ được, với thân thể co tròn, và hai tay ôm chặt bụng.
Sang hôm sau, Ngọc thức dậy lúc mười giờ rưỡi, bụng đói meo và mặt mũi khó chịu. Cậu có một giấc mơ cực kỳ tệ hại. Cách đây năm năm, khi vừa chia tay người kia, cậu thường xuyên mơ giấc mơ đó. Nhưng theo thời gian cái gì cũng phôi phai, cậu đã hơn mấy tháng nay không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Cậu gần như đã quên luôn nó. Vậy mà đêm qua, nó quay lại.
Trong mơ, người kia nói không tha thứ cho Ngọc và bản thân cậu thì ngồi trên một vũng máu. Giấc mơ chỉ thế thôi, nhưng khiến cậu thức dậy với cả người ướt đẫm mồ hôi. Ngồi bó gối trên đống chăn nệm nhăn nheo, cậu ôm đầu, dùng răng cắn da môi, không suy nghĩ bất cứ điều gì, để mặc cho thời gian trôi đi. Bên ngoài, là tiếng xe cộ. Trên người cậu, là cảm giác rít nóng do mồ hôi. Trong bụng, là cảm giác đói quặn đau đớn. Một khoảnh nền nhà ngay tầm mắt cậu sẫm màu, nhem nhuốc. Vệt dơ đó chắc do cậu vào lúc sáng hôm qua trước khi đi làm uống cà phê đánh đổ. Màu cà phê đã biến thành đen kịt, giọt cà phê nở bung khô cứng. Lâu thật lâu, cuối cùng tim Ngọc cũng đập chậm lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cậu từ từ bước xuống giường, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Quanh quẩn nghỉ ngơi hết buổi sáng chủ nhật, đến lúc tới quán cà phê, Ngọc đã có thể vui vẻ trở lại, phát hiện Quang với Chương có mặt trước mình giống hệt như hôm qua thì khẽ cười không quá bất ngờ. Cậu biết cuối tuần này cả ba giống nhau đều tăng ca cả chiều lẫn tối. Không có khách, Quang hí hửng nhảy tới gần hoa tay múa chân với Ngọc. “Anh, hôm nay tụi mình có lộc ăn. Chú Phát đang làm bò xào ớt chuông kìa.”
Khịt khịt mũi, Ngọc không biết mình nên vui hay nên buồn. Lộc ăn thì có rồi đó, nhưng lại ăn ngay món cậu không thích, thế có tính là lộc không? Ngọc từ nhỏ đã không chịu được cái vị hăng hắc của ớt chuông, nếu dính mùi một chút còn tạm chấp nhận được, chứ bảo cậu bỏ ớt chuông vào miệng thì không đời nào. Bây giờ Phát lại làm món này, bảo cậu nên ăn hay không nên ăn đây? Thầm nghĩ như vậy, Ngọc cũng không nhịn được mà bắt đầu nói xấu anh trong lòng. Đúng là người mình ghét, làm cái gì cũng khiến mình không chấp nhận nổi. Không biết cậu nghĩ thế, Quang vẫn đang tiếp tục vui vẻ. “Mấy hôm trước em đã đòi ăn món này lâu rồi. Cuối cùng thì chú Phát cũng nhớ ra. Chú Phát đúng là số một!”
Ngọc ho khan. Hóa ra đây là món do Quang đòi, vậy mà cậu lại nghĩ oan cho Phát, còn nói như thể anh cố tình làm món cậu ghét để hại cậu. Cậu đúng là, nghĩ nhiều quá rồi! Người ta đã làm món ăn cho mình, mình còn mới vừa nghĩ xấu cho người ta, Ngọc có chút ân hận mà ló đầu vào bếp, quên hết ân oán cười thật tươi. “Phụ bếp đến rồi đây!”
Phát chẳng thèm quay đầu lại, tập trung bên bếp lửa, chỉ lạnh lùng cất tiếng. “Lấy bốn cái đĩa!”
Ngoan ngoãn tuân lệnh, Ngọc bưng tới bốn cái đĩa, nhìn Phát tắt bếp, đổ thịt bò ra. Dù không thích ớt chuông nhưng Ngọc nhìn bốn đĩa thịt nóng hổi trước mặt vẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Phát làm trông ngon quá! Anh gõ bàn. “Bưng trước ba đĩa ra đi!”
Đặt lên khay, Ngọc vui vẻ bưng ra ngoài. Quang đã sớm ngồi trên bàn chờ sẵn cùng với muỗng đũa, hú hét nho nhỏ. “Tới rồi tới rồi!”
Miệng nói, cậu thò đũa về phía đĩa thịt bò gần nhất, Ngọc giật mình chưa kịp cản thì Chương đã nhanh tay nắm cổ áo cậu giật mạnh. “Cái thằng, đợi chú Phát nữa chứ!”
Ngọc phì cười, Quang rụt vai gật gật đầu. Chương đúng là bảo mẫu của Quang mà! Không để Quang phải thèm thuồng lâu, Phát ra ngay sau đó, trên tay là đĩa thịt bò cuối cùng. Đặt cái đĩa đó tới trước mặt Ngọc, Phát ngồi xuống bên cạnh nói. “Phần của cậu này!”
Tại sao riêng phần của Ngọc lại được bưng ra sau? Cậu ngạc nhiên, Quang ngạc nhiên, ngay cả Chương mọi khi bình tĩnh cũng không nén nổi tò mò mà chụm đầu vào nhìn. Không hổ là người yêu thích món này, Quang nhìn ra sự khác biệt ngay lập tức. “A, đĩa của anh Ngọc không có ớt chuông!”
Chương nhíu mày nhìn Phát, cậu nhóc hóa ra rất chính nghĩa mà phản đối. “Sao không xào ớt cho anh Ngọc?”
Phát tự mình ăn đĩa của bản thân, thản nhiên đáp. “Ngọc không ăn được ớt chuông.”
Cả Quang lẫn Chương đều há hốc miệng, Ngọc thì trợn to mắt nhìn Phát. “Sao, sao chú biết con không ăn được ớt chuông?”
“Đoán.”
Trán Ngọc không thể không nhíu lại. Dường như bị thái độ đó của cậu chọc tức, Phát hơi nâng giọng. “Không muốn ăn thì đổ đi.”
Ngọc im miệng, ngoan ngoãn ăn. Vậy mà Quang lại không hề thấy chuyện đó có gì đáng kinh ngạc, còn vừa ăn vừa liên tục leo nheo với Phát. “Chú Phát chú Phát, làm sao đoán mà có thể đúng như vậy thế? Chú đoán cách nào đó? Chú nhìn con đi, đoán xem con thích món gì, ghét món gì.”
Đối với sự ồn ào của Quang, Phát chỉ cười trừ, không có ý kiến. Quang hỏi mãi không được, cuối cùng đành thôi, tập trung ăn thịt. Chỉ có Ngọc, ngoan ngoãn ăn thịt nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Cậu còn lâu mới tin cái chuyện chỉ đoán thôi mà đoán trúng ra việc cậu không ăn được ớt chuông.
Mang trong lòng ấm ức đó, Ngọc bắt đầu hễ có cơ hội là lén lút quan sát Phát. Người này, lẽ nào có quen với cậu trước đây? Nhưng quen cậu, lại tên Phát, chỉ có một người. Mà Phát lại không có chút nào giống với người đó. Vốn không phải là người dễ giấu diếm thắc mắc trong lòng, rốt cuộc Ngọc đành hỏi thẳng. “Chú Phát, trước đây con với chú đã từng gặp nhau chưa?”
Đang cuộn cơm, bàn tay Phát ngừng lại, khóe mắt sắc bén liếc sang Ngọc. “Cậu có gặp ai đó chưa, cậu không biết hay sao còn cần hỏi người khác à?”
Ngọc á khẩu, cúi đầu lăn bột đám tôm. Phát nói không sai, người cậu từng gặp, cậu không nhớ được hay sao mà lại đi hỏi anh? Lén lút nhìn anh thêm vài lần, cậu thầm kết luận. Không thể nào, Phát không thể nào là người đó được. Giọng nói có thể cho rằng quá lâu cậu không nhận ra đi nữa nhưng ngoại hình này, chắc chắn không thể là cùng một người.
Liếc thấy Ngọc đã lăn bột xong đám tôm, Phát tiến lại bếp gõ nhẹ. “Cậu chiên tôm đi.”
Ngoan ngoãn tuân lệnh, Ngọc chậm rì bước tới bên bếp. Chiên thì cậu thấy mình có thể làm được. Tiếc là chiên sao cho vừa đẹp vừa ngon lại là vấn đề khác. Mới con đầu tiên, cậu đã làm hơi cháy đuôi tôm. Khoanh tay đứng bên cạnh, Phát nhìn thấy vậy liền tự mình ra tay, vừa chiên vừa hướng dẫn tỉ mỉ. Cuối cùng lên món cho khách rồi vẫn còn sót lại hai con tôm, anh thúc giục Ngọc. “Tự chiên theo cách tôi nói xem.”
Ngọc nghiêm túc thực hiện, tuy đã tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa được đẹp như của Phát. Tôm chín rồi, anh thò đũa gắp lên, cắn ăn liền. Ngọc hồi hộp hỏi. “Thế nào?”
Chuyền đũa cho Ngọc, Phát nói. “Cậu tự ăn!”
Ngậm luôn con tôm trên miệng, Ngọc lúng búng. “Con thấy cũng ngon.”
Phát im re. Ngọc cứ ngỡ mình nói sai nên hấp tấp tập trung ăn, cụp mắt xuống. Và con tôm trên miệng cậu, bất ngờ bị một cái miệng nữa cắn lên. Lúc cậu còn chưa kịp hiểu gì thì con tôm đứt làm hai, miệng Phát áp vào miệng cậu. Cậu đờ người, cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay cả tai cũng không nghe được gì. Chỉ đến khi râu trên mép và cằm Phát cọ vào da mặt cậu vừa ngứa vừa nhột cậu mới giật nảy vội vàng nhảy ra sau, bụm miệng hét nhỏ. “Chú làm trò gì vậy?”
Giọng của Ngọc, đã nhuốm đầy tức giận. Cậu làm sao có thể không tức cơ chứ. Lần trước Phát nắm tay nắm chân kề sát ôm ấp, còn miễn cưỡng nói là vô tư không nghĩ gì. Hôm nay đâu có giống vậy. Hôm nay là hôn đấy. Môi hôn môi đấy. Khoanh hai tay trước ngực, Phát vậy mà còn đang nhai tôm, thản nhiên đáp. “Ăn tôm!”
“Chú… chú vậy là quấy rối tình dục đó.”
Ngọc tức đến nỗi nói lắp bắp. Nuốt tôm, Phát tiếp tục giữ cái vẻ thản nhiên như không. “Cậu cũng đâu phải chưa hôn ai đâu. Làm gì tới mức đó.”
Rõ rồi nhé, đây là Phát cố tình. Ngọc nhào tới gần nắm cổ áo anh. “Này, tôi nói cho chú biết nhé. Chú đừng tưởng tôi không dám đánh chú. Hôn ai là chuyện của tôi. Nhưng chú nên cư xử tử tế một chút đi. Tôi với chú chỉ mới gặp nhau hai lần, hôn cái gì, chú không được phép đâu. Thằng cha già biến thái!”
Cuối cùng cũng chửi ra được điều mình nghĩ, tuy chưa hoàn toàn hả giận nhưng Ngọc cũng thoải mái được chút ít. Vậy mà Phát lại không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gạt tay Ngọc đi, quay người mở ngăn tủ trong góc rồi lấy từ đó ra một cặp mắt kính. Cúi người, anh vuốt tóc mái lên, đeo kính rồi nhìn thẳng vào Ngọc, mấp máy môi. “Vậy, người này được phép hôn cậu chưa?”
Từ giây phút Phát vuốt tóc mái lên, Ngọc đã cảm thấy tim mình thắt lại. Không, điều cậu đang nghĩ chỉ là viễn vông thôi, không thể nào là sự thật được. Nhưng hiện tại, Phát đã đeo kính lên, tóc mái bù xù cũng bị vuốt cao gọn gàng, râu kia rậm rạp cách mấy cũng không che nổi khuôn mặt thật của anh. Anh chính là Phát, anh chính là người đó, anh chính là người mà Ngọc đã cố trốn tránh năm năm qua. Bước lùi năm sáu bước, Ngọc lùi mãi đến khi cảm thấy khoảng cách đã đủ thì nhanh chóng quay ngoắt đi, chạy vội ra khỏi bếp, chạy vội ra khỏi quán cà phê, trèo lên xe rồ ga phóng về nhà, là ai cũng không cản được cậu, Chương không thể, Quang cũng không thể, Phát lại càng không thể. Cậu chạy mãi, nước mắt tuôn trên má và bụng quặn thắt đau, và hơn tất cả là, sợ hãi chiếm đầy thân thể cậu, chiếm đầy con tim cậu.
---
Phát nói dối trấn an Quang cùng Chương rằng Ngọc bị đau bụng phải về nhà vội để nghỉ ngơi xong thì một mình đứng bất động trong bếp. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Ngọc, anh đương nhiên đã nhận ra cậu ngay, cũng hiểu vì sao cậu không nhận ra mình. Năm năm qua, anh thay đổi rất nhiều, từ cách sống cho đến ngoại hình. Không có gì lạ cả, vì chính anh muốn như thế.
Sau khi chia tay với Ngọc xong, Phát nghỉ làm giáo viên, nhà cũng đem cho người ta thuê, bản thân chỉ mang theo mấy bộ đồ và chưa tới năm triệu đồng trong người, lang thang đi đây đi đó. Không phải anh muốn trả thù đời hay oán trách xã hội gì, thứ duy nhất anh muốn đó là thay đổi môi trường sống và tìm một niềm vui, niềm ham sống mới. Ở Sài Gòn, mất mẹ, không giữ được Ngọc, anh ở lại chỉ thấy mệt mỏi và bế tắc.
Đi xa Sài Gòn, Phát làm đủ mọi nghề tay chân nặng nhọc, cốt để có chỗ ăn chỗ ở sau khi năm triệu tiền mặt kia không còn, cũng cốt để đầu óc được giải phóng theo sự mệt mỏi của thân xác. Nhờ những ngày tháng đó, cuối cùng anh cũng tìm được công việc đầu bếp mà bản thân thật sự yêu thích, không phải vì để giống ai hay vì theo sự sắp xếp của ai. Làm rửa chén, làm phục vụ, làm phụ bếp, ở bất cứ đâu từ quán ăn lề đường, sạp hàng hội chợ hay khách sạn bình dân, chỉ cần là nơi chịu nhận và giúp anh học hỏi thêm cách nấu nướng, anh đều biết ơn mà vào làm.
Đi nhiều nơi như vậy, Phát cũng dần có nhiều mối quan hệ thượng vàng hạ cám. Có đoạn thời gian không chịu nổi cô đơn, anh bắt đầu sống lang chạ, nam nữ bất kể, chỉ cần chịu ôm anh ngủ, ai anh cũng lôi lên giường. Nhưng ngủ cùng bao nhiêu người đi nữa, quen cùng bao nhiêu người đi nữa, Phát vẫn không quên được Ngọc, cậu trai trẻ đã từng vì anh mà khóc, cậu trai trẻ mà anh từng không muốn đánh mất để rồi vẫn thất bại khiến cậu rời xa. Anh đóng lòng lại, chân vẫn đi, kết bạn vẫn đủ loại người nhưng mãi mãi không muốn yêu đương quan hệ với bất cứ ai nữa. Khoảng ấm áp trong tim do Ngọc mang đến, dù đã cũ nhưng anh muốn giữ cho nó mãi được trong sáng sạch sẽ, như chính Ngọc ở trong ký ức của anh.
Lần này Phát về lại Sài Gòn hoàn toàn là bất đắc dĩ. Hiếu chủ quán cà phê là em trai của bạn học cũ Phát. Quan hệ của Phát và người bạn cũ này nói chung cũng khá tốt, lần nào về Sài Gòn thăm mộ mẹ hay giải quyết vấn đề hợp đồng với khách thuê nhà mình, anh đều ghé chỗ người bạn này nhậu nhẹt nói chuyện. Những lần đó, Hiếu cũng ngồi chung bàn, rồi một lần nọ bất ngờ lôi kéo Phát cùng lên giường. Hiếu ngoài lúc ở trên giường rất mềm mại dịu dàng thì mọi khi vô cùng đàn ông hài hước, là một bạn nhậu ưng ý của Phát. Trong những người từng lên giường với mình trong khoảng thời gian lang chạ kia, Hiếu chính là người thân thiết với Phát nhất, một thời gian dài anh còn liên tục lên giường với cậu, quan hệ chỉ thiếu chút nữa là thành người yêu. Nhưng thiếu chút vẫn là thiếu, khi đóng lòng mình lại, Phát thẳng thắn với Hiếu rằng mình không yêu cậu, mong cậu đừng tiếp tục rủ mình lên giường nữa. Vẫn phong độ đàn ông như mọi khi, Hiếu thoải mái đồng ý, chưa từng làm Phát cảm thấy gượng gạo ngại ngùng, khiến cả hai thoải mái trở về địa vị hai người bạn thân thiết.
Sau khi quay về làm bạn, đây là lần đầu tiên Hiếu nhờ vả Phát một việc. Cậu muốn mời anh về làm đầu bếp cho quán cà phê của cậu. Anh tự nhận mình không chuyên thì cậu liền nói quán của bản thân cũng nào phải chuyên về nhà hàng, ra sức năn nỉ. Nếu tình cảm yêu đương, Phát có thể thẳng thắn từ chối, nhưng với bạn bè, anh lại không làm được vậy. Hiếu đã thật sự coi anh là bạn, nhờ vả như hai người bạn, thế nên anh không thể từ chối quá dứt khoát. Cứ vậy, Phát đành quay về Sài Gòn đi làm cho Hiếu.
Khi vừa gặp lại Ngọc, anh thật sự choáng váng, không biết nên cảm ơn hay nên oán trách số mệnh. Qua lời cậu trò chuyện cùng đồng nghiệp còn lại trong quán cà phê, anh biết cậu đã tốt nghiệp, đã là nhân viên trong một ngân hàng không lớn không nhỏ của thành phố, đến quán cà phê cũng chỉ vì không nỡ bỏ công việc bán thời gian mấy năm làm thêm khi còn là sinh viên.
Năm năm trôi qua, cậu từ sinh viên thành nhân viên, Phát từ thầy giáo biến thành đầu bếp, nhưng cậu thì vẫn là dáng vẻ trẻ trung ấm áp đó trong khi anh đã trở nên giống một ông chú hầm hố. Ngọc không nhận ra Phát, anh không ngạc nhiên, cũng không mong chờ gì ở cậu. Năm năm trước, chính cậu đòi chia tay với anh, năm năm sau, gặp nhau thì sao? Nếu cậu đã không nhận ra anh, thì anh nghĩ mình cũng không cần nhắc lại chuyện xưa làm gì.
Nhưng nói, vĩnh viễn dễ hơn làm. Chính Phát cũng không ngờ bản thân mình lại nặng lòng với Ngọc tới vậy. Gặp lại cậu, đứng trong một căn phòng cùng cậu, hít chung bầu không khí với cậu, Phát liền không nén nổi muốn thân thiết hơn, muốn nắm lấy tay cậu, muốn đụng chạm thân thể với cậu, và muốn hôn cậu. Giống như ngày cả hai vẫn còn yêu nhau, cậu luôn ngại ngùng thụ động nhưng chưa từng chối từ mọi cử chỉ thân mật của Phát.
Hôm qua đụng chạm thân thể Ngọc, hôm nay lại hôn Ngọc, Phát biết là mình đã cư xử vượt quá giới hạn nhưng anh không hề hối hận. Đó chính là ước mong của anh. Nên anh cũng không muốn che giấu thân phận của mình nữa. Giây phút cho Ngọc biết mình chính là người cậu từng chia tay ngày xưa, anh đã nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh. Có thể Ngọc sẽ cười nhạo anh, hoặc có lẽ cậu sẽ gượng gạo nhận người quen, hoặc tệ nhất là cậu sẽ mắng anh lụy tình phiền phức. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ được rằng cậu lại sợ hãi bỏ chạy như vậy. Vừa biết là anh, cậu lập tức chạy đi, ra sức chạy… giống hệt lần cuối cùng cả hai gặp nhau năm năm trước. Năm năm trước, anh nghĩ đó là do cậu không muốn phiền phức, cũng không muốn bản thân thấy anh mà yếu lòng. Dù sao cả hai cũng từng rất thân thiết, không thích anh nữa nhưng nếu anh cứ tiếp tục theo sau dỗ ngọt năn nỉ, cậu sợ mình động lòng cũng không có gì lạ. Nhưng năm năm đã qua rồi, cậu còn yếu lòng được sao? Cứ cho là cậu có thể yếu lòng, anh cũng đâu có mặt dày tới mức dỗ ngọt năn nỉ được. Năm năm không dài nhưng cũng không ngắn, bao nhiêu chuyện đã đổi thay, không gặp nhau lâu như vậy, muốn nối lại tình xưa còn khó, làm sao dỗ ngọt là có thể khiến người khác yếu lòng chứ. Huống hồ cả anh lẫn Ngọc đều là đàn ông, nếu không phải ngày ngày yêu đương thân cận, lời đầu môi, nói cũng như nước đổ lá khoai thôi, hoàn toàn vô dụng.
Vậy mà Ngọc vẫn cứ sợ Phát. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, anh suy xét kỹ lưỡng thì bắt đầu mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Năm năm trước, anh cũng không phải thuộc dạng mặt chai mày đá làm phiền bám riết Ngọc, cũng chưa có cơ hội làm những chuyện đó, cớ gì Ngọc đã nhanh chóng đổi số điện thoại, đổi chỗ trọ, lẽ nào có vấn đề gì mà anh không biết? Ngày ấy, anh đã quá vội vàng trong việc đồng ý chia tay sao? Nếu thật sự là vậy, bây giờ, có cơ hội gặp lại Ngọc lần nữa, anh sẽ điều tra cho rõ ràng.
---
Trong căn phòng trọ tối tăm, Ngọc nằm dài trên nệm, cả thân xác lẫn đầu óc đều mệt mỏi đến tận cùng nhưng lại không thể ngủ, hai mắt cứ mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu phải làm gì đây? Người cậu đã cố trốn tránh suốt năm năm qua, không ngờ lại lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Người đó xuất hiện, đồng nghĩa với lỗi lầm của cậu cũng sẽ có nguy cơ bị bại lộ. Chỉ nghĩ vậy thôi là toàn thân Ngọc đã lạnh lẽo phát run.
Trở mình nằm nghiêng qua, Ngọc vô thức đưa tay ôm bụng, cảm nhận đau đớn vì đói trong đó mà cứ ngỡ như chuyện kinh khủng năm năm trước lại lần nữa diễn ra. Chuyện đã năm năm rồi, vì sao cứ phải bị đào bới lên? Năm năm rồi... Đã năm năm rồi... Ôm chặt bụng, Ngọc liên tục lặp lại những chữ này.
Cậu chợt ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt, hai tay nắm chặt lại. Đúng, đã năm năm rồi. Cậu đã che giấu chuyện ấy được năm năm rồi, vì sao lại thiếu tự tin đến vậy. Gặp lại Phát thì sao? Cậu không nói ra thì anh làm sao biết được chuyện cũ đó. Đây là, bí mật của cậu, của riêng mình cậu mà thôi. Chấp nhận đánh mất tình yêu của Phát để bảo vệ bí mật này, thì cậu sẽ không để ai phá hỏng kế hoạch đó, dù cho đối phương có là chính Phát đi chăng nữa. Trong bóng tối, Ngọc ngồi đó, quyết tâm hết mức, bỏ mặc nước mắt khổ sở và đau đớn tuôn đầy trên má.
Cuối tuần kết thúc, Ngọc quay lại với công việc chính ở ngân hàng, bận rộn đến thoải mái cả người cùng từng đợt khách hàng không dứt. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại, khi Ngọc vươn vai cho đỡ mỏi thì xung quanh đồng nghiệp đã lục tục thúc giục nhau ra về. Cố gắng hết sức, Ngọc dùng một tốc độ siêu chậm để dọn dẹp đồ đạc rồi lê lết ra khỏi ngân hàng, cuối cùng vẫn phải trèo lên xe chạy tới quán cà phê. Trên đường đi, cậu còn ước mình dùng xe đạp để đi làm. Nếu đạp xe đạp, chắc có khi cậu đã tiêu tốn thêm được một chút thời gian.
Rề rà rồi lại rề rà, Ngọc vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng mình đang đến quán cà phê, đang đẩy cửa bước vào và đang thấy Quang chạy tới trước mặt hỏi han. "Anh Ngọc, hôm qua anh bị đau bụng hả? Tào Tháo rượt hả? Nghiêm trọng lắm hả? Trong quán có toilet mà anh chạy nhanh dã man, đừng nói chạy thẳng vô bệnh viện luôn nha."
Ngọc ngơ ra chốc lát rồi nhanh chóng nắm được tình hình, thầm đoán chắc Phát đã nói với Quang như thế để giải thích cho việc cậu bỏ về giữa chừng hôm qua nên vội vàng hùa theo, làm ra mặt hối hận đau khổ. "À tại anh cảm thấy khó chịu quá nên sợ mình không chỉ bị Tào Tháo rượt mà còn trúng gió nữa, ngại làm phiền quán nên tranh thủ về nhà trước. Bỏ việc cho mọi người, anh xin lỗi nha!"
Xua xua tay, Quang cười hì hì. "Có phiền gì đâu. Tụi em chỉ lo anh đã mệt còn chạy xe, không an toàn."
Chương bên trong quầy cũng đồng tình cất tiếng. "Ừ, sau này anh nên vào phòng nghỉ mà nằm. Chạy về vậy không an toàn."
Nhìn hai đứa nhóc đối diện, Ngọc hơi cảm động. Tụi nó chỉ mới làm chung cậu hai ngày mà đã lo lắng cho cậu như vậy, thật khiến cậu không nỡ bỏ chỗ làm này. Nghĩ tới mình sắp tìm cớ để xin nghỉ ở đây, Ngọc tiếc nuối hai đồng nghiệp nhí này vô cùng, cố cười thật tươi. "Ừ, cảm ơn hai đứa, anh biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Nãy chạy ngoài đường thấy gần đây có quán trà sữa đông khách lắm, lát nữa anh ra mua về mời hai đứa uống nha."
Vừa nghe được mời uống trà sữa, Quang hào hứng nhảy lên vỗ tay, trong khi Chương lại liếc mắt ngó Ngọc, giọng mang đầy trách cứ. "Mới hôm qua đau bụng, giờ anh lại định ăn uống linh tinh à?"
Cả Ngọc lẫn Quang đều đồng loạt quay sang hậm hực lườm Chương. Thằng nhóc này, mọi khi bị Quang cấu véo đúng là đáng đời mà, chỉ giỏi khiến người khác mất hứng thôi. Bàn tán xong chốc nữa nên uống trà sữa vị gì cùng Quang thì quán cũng đồng thời có khách bước vào, Ngọc hít một hơi lấy can đảm, thò đầu vào bếp.
Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc của mình mọi khi lúc không phải làm việc, Phát đang thoải mái ăn đậu phộng rang, vừa nghe tiếng động thì đã đảo mắt qua nhìn. Cậu đương nhiên cũng đang canh chừng anh, thế nên lập tức bốn mắt nhìn nhau. Mặt đối mặt, cậu nhanh chóng quay đi, giả vờ kiểm tra mấy lọ gia vị, chỉ mong tụi nó không đầy để mình có thể thêm vào, để mình có việc bận rộn. Kiểm tra chưa được năm phút thì nghe Phát cằn nhằn. "Hành hết rồi đấy, hay cậu đợi tôi phải tự cắt. Nếu cảm thấy ở trong này không có việc gì để làm thì ra ngoài phụ Quang. Đừng tránh việc ngoài đó rồi lại vào đây lượn lờ rảnh rỗi."
Nghe cổ họng thít lại, Ngọc cảm thấy vừa tức vừa xấu hổ. Từ hồi còn làm ở quán cà phê cũ đến khi đi làm ở ngân hàng, cậu luôn được khen là năng nổ chịu khó học hỏi. Thấy ai hiền lành là cậu làm thân nhờ chỉ bảo, thấy ai khó tính thì cậu ráng để ý nhìn người ta làm rồi cố học theo. Cậu chưa từng đợi ai phải nắm tay chỉ việc chứ đừng nói kiếm cớ đứng chơi để người ta phải nhắc. Bị nói tới cỡ này, là lần đầu tiên. Còn không phải là tại cậu ngại Phát hay sao? Lý do như vậy đương nhiên cậu không nói ra được, cũng không mặt dày mà nói. Cậu để việc riêng nhập nhằng vào việc công, vẫn là cậu sai mà. Hấp tấp lấy dao đi cắt hành, Ngọc vừa cắt vừa nói nhỏ. "Xin lỗi chú! Lần sau con sẽ để ý hơn."
Cắt hành xong thì có khách gọi món salad đơn giản, Phát đẩy cho Ngọc làm. Không muốn bị anh sửa lưng nữa, cậu cố hết sức làm cho tử tế, lúc hoàn thành không nghe anh nói gì để cậu mang ra cho khách luôn thì âm thầm thở phào. Đợi cậu quay vào bếp, anh lại lập tức hỏi. "Món vừa rồi cậu dùng những nguyên liệu gì vậy?"
Vô thức đứng thẳng lưng lên, Ngọc chậm rãi đọc tên từng loại nguyên liệu, trong lúc đó cũng không quên quan sát vẻ mặt Phát, mong kịp thời thấy anh không hài lòng để sửa sai. Cậu đọc xong thật lâu, anh vẫn cứ im ắng làm cậu hồi hộp dần, cuối cùng gọi nhỏ. "Đúng không chú?"
"Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi."
Ngọc chớp chớp mắt, nghe mặt nóng lên rồi hấp tấp cúi đầu xuống. Cậu cũng không phải cố tình lảng tránh Phát, chỉ là sau khi biết anh chính là người mình từng cố gắng rời bỏ ngày xưa, liền không nén được bối rối cùng gượng gạo. Bước tới đứng gần hơn, Phát giơ tay chạm vào đầu Ngọc, nói nhỏ. "Biết tôi là ai rồi, đừng có gọi chú nữa, nghe bực mình lắm."
Chạm vào đầu Ngọc rồi, bàn tay Phát gần như giữ nguyên mọi động tác của ngày xưa, luồn vào tóc cậu, dịu dàng xoa nhẹ da đầu cậu, khiến cậu còn tưởng rằng năm năm vừa rồi hoàn toàn không hề tồn tại. Cậu cùng Phát vẫn đang yêu nhau. Ý nghĩ này làm Ngọc suýt nữa phát điên, cậu hấp tấp đập tay Phát hất ra, bước lùi lại nghiến răng. "Tôi cảnh cáo chú rồi mà, đừng có hở chút là đụng tay đụng chân. Với tôi, chú chỉ là chú Phát đầu bếp, chuyện ngày xưa tôi quên hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro