Chương 1 : Gặp gỡ
Trên con đường nhỏ xuất hiện hai thân ảnh của hai cô gái, một người với mái tóc dài đen mượt mà như thác, khuôn mặt không phải quá đẹp nhưng lại khiến người nhìn có thiện cảm từ cô nàng. Người còn lại thì khuôn mặt trông rất có nét, hiện lên vẻ xinh đẹp của tiểu thư nhưng chỉ tiếc cô chỉ là một cô nàng thôn quê.
"Vỹ Vỹ, khi nào mới tới nơi vậy. Bọn mình đi từ sáng giờ rồi ấy"
Gia Thẩm Nghi vẻ mặt nhăn nhó, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cái nắng gắt của buổi trưa, cộng thêm lại vác phụ cái balo của cô bạn thân của mình, càng thêm bực bội.
"Mình cũng không biết nữa, kiếm theo địa chỉ này rồi mà"
Trịnh Lộ Vỹ thì đầu óc rối tung với số nhà của người quen của ba mình, lần đầu lên thành phố thật sự có rất nhiều thứ đối với cô lạ lẫm.
" A Nghi, cậu lên đây trước mình hai tháng, cậu phải rành hơn mình chứ?"
Trịnh Lộ Vỹ tức giận, quay người lớn tiếng với Gia Thẩm Nghi, ánh mắt mệt mỏi nhìn người bạn thân mình.
" Mình cũng như cậu thôi, mình lên đây cũng có biết gì đâu, toàn là ở nhà chứ có ra ngoài. Giờ còn quay lại mắng mình ?"
" Chỉ giỏi lớn tiếng với mình thôi còn người khác thì chẳng nói một lời. Thôi Thôi! Không cãi nhau nữa. Tìm chỗ nào nghĩ ngơi rồi tìm tiếp "
Hai người đi tới một nơi gần đó, ngồi xuống ghế đá ven đường thở phào như trút được hết những mệt mỏi . Gia Thẩm Nghi quay sang Trịnh Lộ Vỹ, ánh mắt tò mò nhìn cô bạn của mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi chuyện.
" Này ba cậu giúp tỷ phú nào có thể cho cậu chỗ ăn ở, lại lo cho cậu tiền học phí vậy?"
" Mình chỉ biết là ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị thôi. Có sướng như ai kia được học bổng toàn phần cả năm không cần đóng học phí"
Gia Thẩm Nghi liếc nhìn Trịnh Lộ Vỹ một cách khó hiểu. Rõ là học bỗng do thực lực của cô có được, sao qua giọng điệu của cô bạn mình như mình được ban phước vậy.
May mắn không phải nói tới Trịnh Lộ Vỹ hay sao ?
" Sướng quá ha? Sướng đến nổi mới lên thành phố chưa tìm được trọ bị cướp mất hết tiền không có chỗ ở đây này. May mà ông chủ tốt bụng cho mình chỗ ăn chỗ ở chứ không giờ bạn thân của cậu ở ngoài đường ở rồi. "
" Bà chủ không tốt à ?"
" Có chút không thích mình nhưng cũng không gây khó dễ gì. Mà thôi đi tìm nhà cho cậu tiếp đi. Chiều nay mình có chuyện ấy, không ở với cậu lâu đâu"
Nói rồi hai người rời đi, đi tới đoạn đường khá vắng người, hai người băng qua đường vô tình có một chiếc xe ô tô màu đen chạy tới va phải hai người.
"Aaaaa"
Cả hai ngã xuống đường, chỉ bị sơ xát nhẹ ngoài da không có gì quan trọng. May là chiếc xe thắng kịp thời nên hai cô nàng không nguy hiểm gì.
" Cậu có sao không? A Nghi"
Gia Thẩm Nghi lắc đầu, rồi hai người đỡ nhau dậy. Trịnh Lộ Vỹ tức giận đi tới trước chiếc xe nhìn thẳng vào người bên trong.
" Đi đứng kiểu gì vậy? Bộ mấy người bị mù à?"
Gia Thẩm Nghi thấy vậy liền đi tới ngăn bạn mình lại, khuôn mặt sợ hãi vì cô sợ nhất là gây chuyện với người khác, chẳng muốn đem rắc rối về cho bản thân. Dù bị người ta nói gì cô chỉ im lặng cho qua chuyện.
" Thôi mà Vỹ Vỹ, bọn mình không sao là tốt rồi không cần phải làm lớn chuyện như vậy đâu?"
Từ chiếc xe xuất hiện một anh chàng khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô nàng đỗ gục vừa nhìn vào cũng đủ biết anh chàng có tính hào hoa, mặc cho mình bộ vest xanh dương nhạt trông rất thư sinh. Phía sau là anh chàng với vẻ mặt lạnh lùng, không một tí cảm xúc, nhìn có vẻ đại thiếu gia được nuông chiều nhìn anh cũng không mấy thiện cảm . Anh chàng hào hoa kia tiến tới bên hai cô nàng cất giọng nói ngọt ngào, ân cần quan tâm
" Hai em không sao chứ? Xin lỗi hai em nhiều nhé, anh lái bất cẩn quá"
Gia Thẩm Nghi ngước nhìn anh chàng, nở một nụ cười thân thiện, cô xua tay tỏ ý không sao
" Không sao ạ! Chúng tôi không sao. "
Cô nàng không biết rằng giây phút cô nở nụ cười vô tình lọt vào đôi mắt của anh chàng kia, anh mãi nhìn cô không chợp mắt, tim đập liên hồi. Không biết tại sao anh lại thấy ánh hào quang từ cô gái mộc mạc quê mùa này.
" Vương Hải Xuyên! Bọn họ không sao mau lên thì mau lên xe đi"
" Được rồi! Mày cũng vô tâm quá đấy Hàn Lục Vũ."
" Tao không thích nói nhiều. Xong chuyện thì đi"
Người có khuôn mặt lạnh lùng khi nãy đến giờ mới lên tiếng, anh thờ ơ cũng chả quan tâm đến hai cô gái vừa bị tông kia.Trịnh Lộ Vỹ cảm thấy tức tối, chưa thấy ai mà vô tâm như anh ta, trong khi anh ta cũng là người gây ra thương tích, mình không lên tiếng thì thôi còn tỏ thái độ như vậy cho ai xem vậy chứ, liền đi đến đứng đối diện Hàn Lục Vũ mà lên giọng với anh chàng.
" Nè anh, bạn anh chỉ là hỏi thăm chúng tôi có gì sai hay sao? Anh lại tỏ thái độ như vậy?"
Hàn Lục Vũ khó chịu khi thấy có người chỉnh mình, từ nhỏ tới giờ ngoài ba anh ra cũng chẳng ai dám lên tiếng như vậy với anh. Ánh mắt nhìn người đối phương như muốn nhào tới mà nhai nuốt. Trịnh Lộ Vỹ đứng đối diện cũng cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người của anh.
" Phí thời gian"
Cái gì? Phí thời gian?
Rõ là người sai cuối cùng lại biến cô thành kẻ làm mất thời gian của hắn?
Trên đời này lại có người lại nói không có lí lẽ hay sao?
" Tên kia anh sao lại không nói lí lẽ vậy hả? "
" Có sức hét lớn vậy chứng tỏ cô không sao. Đừng có mà ăn vạ. Vương Hải Xuyên! Mau đi thôi đừng tốn thời gian vào những chuyện vô bổ nữa"
" Anh đứng lại đó cho tôi"
Hàn Lục Vũ định bước lên xe thì bị Trịnh Lộ Vỹ kéo lại, hai người vô tình lại ngã vào trong xe, hình ảnh trước mắt là Trịnh Lộ Vỹ đang nằm trên thân Hàn Lục Vũ, mặt đối mặt gần không thể ta phải nói sắp môi chạm môi.
" Tránh ra"
Hàn Lục Vũ đẩy Trịnh Lộ Vỹ ra nhưng không ngờ tóc cô lại bị quấn nút áo của anh, khiến hai người không thể tách nhau ra được cứ thế mà tìm cách gỡ rối nhưng không thành. Hàn Lục Vũ đành đẩy mạnh cô ra làm nút áo văng ra, tóc của Trịnh Lộ Vỹ cũng bị đứt mấy cộng tóc
" Anh biết đau không vậy hả? "
Hàn Lục Vũ nhanh mặt liền ném đống tóc ném xuống đất, ném cho Trịnh Lộ Vỹ ánh mắt hình viên đạn.
" Phiền phức thật chưa thấy ai mà ngốc như cô ! Hải Xuyên mau đi thôi. Ở đây thêm giây phút nào chắt đột tử "
Trước khi đi anh lại chèn thêm một câu " Hy vọng không gặp lại cô, tên ngốc"
Nói rồi anh bỏ lên xe mặc kệ núi lửa kia như sắp bùng nổ, Gia Thẩm Nghi đi tới ngăn Trịnh Lộ Vỹ lại mặc kệ cô nàng đang làm loạn
" Tên khốn khiếp! Đừng để tôi gặp được anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro