Chap 9
Nay Valentine au rảnh rỗi ngồi viết truyện đây. Hiu hiu buồn quạ. Phải chi ở ngoài tình iu tui được 1/3 truyện thì hay biết mấy 😔😔
______________________________________
King&Queen à??. Ừ thì cũng muốn biết thiệt.
-Sau khi kiểm phiếu thì mình đã có kết quả về King và Queen năm nay rồi._Mc nói
Đám đông phía dưới chợt im ắng. Lâu lâu lại có tiếng xì xào to nhỏ
-Đầu tiên là King của năm nay. Chà. Các bạn có đoán được ai không. Chứ tui thấy ai cũng đẹp trai cũng giỏi hết á._Mc vừa nói vừa mở phong bì kết quả
-Quào. Một bất ngờ lớn đây. Năm nay là một trường hợp chưa bao giờ xuất hiện. Lần đầu tiên trong lịch sử King và Queen trường ta có đến Two King. Kết quả số phiếu có 2 người bằng nhau. (Các mem có đoán được là ai vs ai không. Kkkkk)
Người đầu tiên đó là....... Lê Đăng Khôi lớp 12A1. Và người còn lại cũng xuất sắc không kém là....Dương Minh lớp 11A21._Nhỏ Mc hô to lớn đến mức tôi muốn ù tai. Tôi đứng kế cái loa, thiệt khủng khiếp
Nếu là anh Khôi thì tôi không bất ngờ. Nhưng có thêm Dương Minh nữa thì tôi có hơi bất ngờ. Nhưng mà cũng phải công nhận đêm nay cậu ấy thực sự tỏa sáng. Sau phen này chắc con gái nó đứng nghẹt lớp mình luôn.
-Khoan đã. Có King rồi thì phải có Queen chứ nhỉ. Chúng ta có 5 bạn. Trong đó có 2 người có số phiếu rất cao, tỉ lệ cũng rất suýt sao 51/49. Hai cô gái cùng đến từ một lớp. Và Queen của chúng ta đó là.... Lâm Trúc Linh của lớp 11A21. Vỗ tay nào..._ Nói xong Mc mời 3 người lên sân khấu rồi nói tiếp
-Các bạn là những King và Queen của đêm nay. Vậy thì các bạn có cảm nghĩ gì._Mc quay sang 3 người
Lê Đăng Khôi và Lâm Trúc Linh ai cũng nói những lời cảm ơn bla..bla. Chắc họ quen với những việc này rồi. Chỉ có Dương Minh là chẳng nói gì chỉ cười rồi cho qua.
-Và đặc quyền của King và Queen đó là các bạn có thể mời bất kỳ người nào trong trường mình để làm bạn nhảy của các bạn đêm nay. Chút nữa chúng ta có phần khiêu vũ._Mc vừa dứt lời thì ở dưới như cái pháo nổ. Ai cũng giơ tay để hy vọng mình được nhảy chung với King và Queen
-Vậy thì mình xin hỏi Queen trước. rằng bạn muốn nhảy chung với ai._Mc đưa micro cho Lâm Trúc Linh
Ai ai cũng nghĩ cô ấy sẽ mời anh Khôi hay là Dương Minh nhưng không. Cô ấy đi thẳng xuống hàng ghế ban giám khảo và nói vào micro.
-Em có thể nhảy cùng thầy không
(Các bạn có thể đoán ra cô ấy mời ai rồi đúng không)
Lúc đó tôi rất shock. Không ngờ cô ấy lại can đảm đến vậy. Lúc đó tim tôi có hơi nhói, tâm trạng có hơi khó chịu, lòng bàn tay cứ lạnh đi......
-Vậy còn 2 chàng hoàng tử đây hãy tìm công chúa của mình đi._Mc chỉ về phía khán giả
Tôi quay người rời đám đông chật hẹp. Lúc ấy chẳng còn muốn nghĩ gì. Chỉ muốn rời chỗ này. Thế nhưng vừa đi mấy bước. Có một cánh tay rắn chắc nắm tôi lại... Là Lê Đăng Khôi... Anh ấy quỳ xuống rồi hôn vào bàn tay tôi
-Anh có thể nhảy cùng em được không.
Có thể bắt gặp những cặp mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn nữ khác. Nhưng tôi thực sự không biết nhảy và tôi cũng còn tởn tởn cái vụ bị lớp 10 nó quánh hôm bữa nên cũng không biết như thế nào. Đúng lúc đó Dương Minh kéo tôi lại rồi ôm tôi rồi nói
-Thực xin lỗi anh. Nhưng mà cô ấy nhảy với tôi rồi.
Tôi rụt người lại định thoát khỏi cánh tay cậu ta. Thì cậu ấy ghé sát vào tai tôi rồi nói "Tôi thách cậu chạy đấy. Nhớ thoả thuận của chúng ta không. Bây giờ cậu thực hiện được rồi đó". Nói rồi cậu ta cười một nụ cười không thể nào đáng ghét hơn nữa. Vậy giờ mình phải từ chối anh Khôi rồi, so với anh ấy thì mình đỡ hồi hộp khi nhảy cùng Dương Minh.
Nhưng mà cái tình huống gì vậy trời. Tôi-Dương Minh, Lâm Trúc Linh-Thầy H, Lê Đăng Khôi và chị cùng lớp.
Chúng tôi bắt đầu trên nền nhạc lãng mạn nhẹ nhàng rồi dần chuyển dần sang những bài có tiết tấu nhanh hơn. Giờ tôi mới biết Dương Minh cậu ta nhảy điêu luyện như vậy. Dù cho đôi chân tôi vẫn không biết đi đâu thì cậu ấy vẫn dẫn dắt tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận rằng cậu ấy không phải lạnh lùng, khó ưa như vẻ bề ngoài. Cậu ấy cũng rất tốt bụng, chân thành. 3 cặp đang nhảy thì Dương Minh quay sang nói:
-Chúng ta đổi bạn nhảy thôi._Cậu ấy thả tay tôi ra đưa tôi cho anh Khôi
Vậy là bây giờ Tôi-Khôi, Dương Minh-Trúc Linh và Thầy H-chị 12A1
Giờ người đứng trước tôi là anh Khôi. Anh ấy nhìn tôi một tay nắm một tay ôm eo tôi. Và mắt thì nhìn thẳng vào tôi. Cảm thấy có chút ngượng, tôi cuối đầu và anh ấy nói với tôi
-Em cứ bình thường đi. Không cần phải né anh. Đây cũng chỉ là những động tác khiêu vũ bình thường thôi.
-Em biết rồi
-Anh thích em. Anh rất thích em. Bây giờ anh lớp 12 rồi mấy tháng nữa anh tốt nghiệp rồi. Anh không muốn mình tiếc nuối nên anh sẽ làm tất cả để em có thể thuộc về anh.
Tôi cứ như sức nóng của anh ấy làm cho sợ hãi. Là tỏ tình hay đe dọa vậy 😵😵. "Đổi " Anh ấy lại buông tay tôi đẩy tôi sang phía thầy H. Vậy là người trước mặt tôi bây giờ là thầy H. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tay có hơi run. Thầy nắm chặt tay tôi, eo cũng bị thầy ôm chặt. Tôi có cảm giác như cơ thể mình sắp bị lìa ra luôn vậy. Sao hai người kia thấy nhẹ nhàng lắm mà. Tới mình giống như đang bị trút giận vậy trời. Thầy lại không nói với tôi lời nào. Lại càng làm tôi sợ hơn. Vì bị thầy siết chặt đau quá tôi "A" lên một tiếng. Thầy dừng lại rời tay ra khỏi tôi. Tôi đứng không vững nữa và rồi ngã khuỵu xuống. Lúc đó cũng là lúc tôi không còn hơi thở nào cả. Dương Minh chạy tới bế tôi lên rồi đi qua thầy H lúc ấy hơi mơ hồ nhưng tôi nghe cậu ấy nói với thầy:
-Xin lỗi thầy. Cô ấy vì đêm thi mà kiệt sức rồi... À mà em thấy thầy có vẻ hằn học với cô ấy không biết lý do tại sao. Từ giờ em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Thầy không phải lo.
Trước lúc tôi ngủ thiếp đi. Tôi nghe từ miệng cậu ấy nói gì đó nhưng rất nhỏ. Hình như là.....
"Ngốc à. Kiệt sức mà vẫn cố gắng nhảy với người đó à. Đáng lẽ tôi không nên mời cậu nhảy. Tôi xin lỗi " Và sau đó cậu ấy hôn lên đầu tôi
End......
À khoan khoan vì hôm nay là Va lung tung nên mị sẽ tiết lộ các mem một đoạn trong chap 2 nhe. Đoạn này có thể hiểu là nữ chính không hề biết chỉ người đọc biết thôi 😂😂
💝💝💝💝
Nó: Tôi
Thầy H: Anh
********
-Vậy mới ngoan mới là học trò tui chứ.
Anh bước đến đỡ nó nằm xuống kéo chăn đắp lên người nó nhẹ nhàng sờ lên trán kiểm tra thân nhiệt. Anh xoa đầu nó cười nụ cười làm người khác tan chảy. Anh quay qua thấy hộp cháo còn nửa hộp liền định hét thì nó đã ngủ từ lúc nào.
Anh nhìn nó ngủ mà cười. Sao có thể dễ ngủ đến như thế. Anh ngồi nhìn nó, chợt trong lòng nảy lên một ý định. Phòng y tế giờ không có ai chỉ có nó và anh. Và thế là anh tiến tới gần khuôn mặt nó. Anh nhẹ nhàng lại gần để nó không tỉnh giấc. Anh không còn nghĩ mình là một người thầy nữa và nó cũng không còn là học trò của anh. Anh đặt lên môi nó một nụ hôn, rất nhẹ nhàng nhưng đủ lâu để nhận ra tình cảm của mình dành cho nó.
"Ngốc à! Thầy thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro