Chap 7
Sau một khoảng thời gian dài "nghỉ hưu" à không nghỉ ngơi hay nói đúng hơn là tu luyện 😂😂 thì tui đã ra chap mới rùi. Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ tui😘😘
______________________________________
Có bao giờ bạn tin vào định mệnh không. Nếu không tin thì chắc hẳn bạn chưa gặp đó thôi. Còn nếu bạn đã gặp một người nhưng mà không thể trốn tránh thì khác. Có những điều trong cuộc sống nó như là sắp xếp trước vậy
Một ngày đầu xuân, hôm nay bắt đầu học kỳ mới. Tôi vẫn mặc chiếc áo dài trắng chân mang đôi giày bệt với cái balô mới. Miệng nhai ngồm ngoàm miếng bánh mì rồi chạy nhanh đến trường. Hiện tại thì tôi đã 17 tuổi rồi. Cái tuổi mà nếu không vững vàng bạn sẽ lạc bước. Nhưng nhiều người nói bởi lẽ thế mà nó là tuổi đẹp nhất thời áo trắng.
Vừa đến cái lớp thì đã nghe tiếng của mấy mợ bán cá rồi, chúng nó cứ thi nhau cầu cho học kỳ này đổi giáo viên Toán
-Giờ mà đổi giáo viên Toán tao hứa k chửi thề nữa. Hứa danh dự._Con Nhi mặt nghiêm trọng
-Trời ơi Toán học kiểu như học kỳ 1 thì có nước mà đi bán muối. Khổ lắm._Con Phương la lên
-Cái khổ là đổi ai đây. Đổi mà tệ hơn năm ngoái nữa thì khỏi luôn cho rồi._Tôi đứng giữa đám nói
Bỗng lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt nghiêm túc:
-Mấy đứa năm nay chúng ta sẽ giáo viên Toán mới và dạy cho hết năm lớp 12 luôn. Là một người theo như thầy biết thì rất giỏi bla..bla.. 😁.
Lớp nó rần rần như là mới nghe lịch nghỉ Tết xong. Tôi cũng thắc mắc đó là ai mà được thầy khen hết lớn như vậy. Một dáng người rất quen bước từ hành lang. Người đó bước vào và tôi chỉ biết đứng nhìn, mắt mở to hết mức. "Là người đó, sao có thể đúng lúc đúng thời điểm như vậy."
Cả đám con gái lớp tôi bắt đầu nhốn nháo. Lớp chỉ được 8 đứa con trai nên cái sự "khát trai" cũng gọi vô đối. Đứa thì "thầy đẹp trai dữ", con thì "ê mày kêu thầy giới thiệu profile đi". Thiệt luôn là muốn cắt mấy cái mỏ của tụi nó ghê😬
-Chào 11A21 thầy tên...(mị muốn giấu họ tên m.ng cứ biết chữ cái đầu là H). Từ nay thầy sẽ cùng các em cố gắng nha
-Thầy thầy, thầy có bạn gái chưa. Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ_Một con nhỏ ngồi gần bàn giáo viên mạnh dạn nói to
-Từ từ thì các em sẽ biết thôi.
Thầy nói rồi nháy mắt một phát, tụi con gái đứa nào cũng ôm ngực trái rồi ngất hàng loạt. Tôi liếc nhìn thầy rồi quay sang chỗ khác. Thầy bước đến chỗ tôi nhìn tôi rồi cười. Tôi lầm bầm "Lại cười. "
Tiết học đầu tiên cứ thế trôi. Nhưng hôm nay không có đứa nào than vãn gì hết. Không buồn ngủ không chán lại còn rất xôm. Cuối tiết chúng nó chạy lên vây quanh thầy khiến tôi muốn nói chuyện cũng không được.
-Ê tao thấy tụi bên dãy lớp trưởng có vẻ thích thầy đó._Phương liếc qua đám đông
-Trời tụi nó khi nào chả vậy. Thấy trai là cứ ì xèo cả lên_Nhi nói
-Kệ tụi nó. Quan tâm làm gì._Tôi phẩy tay
-Ừ đừng bảo không quan tâm đi. Tới chừng có chuyện đừng có ngồi khóc nhá._Phương nói
Cho dù như vậy thì sao. Tôi có phải có cái quyền ngăn những đứa con gái khác thích thầy đâu. Tôi chỉ có đôi lúc nhìn lén cùng lắm là tặng quà. Nhưng không phải tặng kiểu thích mà mỗi lần tặng đều phải lôi một cái lý do gì đó ra để thầy không nghi ngờ. Tôi biết rằng tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Kể cả đối với thầy hay vs tôi cũng vậy.
-Tối hôm đó-
Tôi đang nằm trên giường với nhiều thắc mắc trong đầu. "Tại sao lại là thầy. Không phải thầy từng nói là thầy không dạy lớp 11 sao. Mà còn dạy ban D nữa. Nhưng mà dù gì đi nữa thì vẫn cảm thấy bất an". Tôi nghe mấy anh chị lớp 12 nói ở lớp học thêm thì thầy rất vui vẻ thoải mái nhưng trên lớp thì khác hoàn toàn. Mà tôi cũng chưa từng trải qua bao giờ. Đang chuẩn bị dẹp điện thoại đi ngủ thì có cuộc gọi đến. "Thầy H "
Tôi: Alo
Thầy : Thầy gọi hơi trễ. Em ngủ chưa
Tôi: Chưa thầy
Thầy: Ừ thầy định nói em với Nhi khỏi học ở lớp học thêm nữa. Tại vì các em học thầy trên lớp rồi mà đi học thêm nữa thì nó thừa. Thầy sẽ dạy hết sức có thể. Nếu mà có gì không hiểu thì có thể hỏi riêng thầy. Tiết kiệm học phí cho nhóc nữa.
Tôi : ..... Dạ vậy để em nói Nhi. Mà thầy ơi em có hơi thắc mắc tí
Thầy : Nói
Tôi: Sao thầy lại dạy lớp em vậy. Do thầy hay....
Thầy: Do trường xếp thôi. Với lại lớp em giờ điểm Toán gần như chót khối rồi. Nên thầy mới "bị" phân công đấy.
Tôi: -_-(nín luôn)
Thầy: 2 đứa cũng chuẩn bị tinh thần đi. Thầy sẽ có biện pháp trị cho tất cả tụi bây (cười😏)
Thề là sau cuộc nói chuyện đó tôi càng hoang mang hơn. Tôi lò mò gọi cho nhỏ Nhi để báo hung tin T_T. Hôm đó là tôi cứ lăn với lộn chả ngủ được. Không biết ngày mai sẽ như thế nào
Sáng hôm sau, tôi lê cái thân vào lớp. Đứa nào cũng tưởng nhà tôi hôm qua bị mất trộm. Đầu chưa chải, mắt quầng thâm, miệng ngáp liên hồi. Chưa kịp định thần thì tôi nghe tụi nó la í ới " Thầy tới, thầy tới ". Thầy đeo balô một bên lại còn bonus thêm cây thước gỗ nữa. Hôm nay có vẻ như thầy mặc đồ mới thì phải. Một chiếc áo sơ mi trắng cổ áo màu đen, cúc áo cũng màu đen như làm nổi bật áo trắng. Nhưng cái đáng nói là 2 cúc áo đầu chưa cài, tay áo xoắn lên và ai cũng có thể tưởng tượng được là nó lừa tình đến mức nào. Khi bước qua tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đến mức tôi ngưng thở vài giây.
-Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài test. Nhưng đừng căng thẳng nó chỉ để thầy xem năng lực của các em tới đâu thôi. Nhưng nói như vậy thì không phải không thưởng không phạt. Nếu ai đạt điểm tuyệt đối thì thầy sẽ cho người đó ngồi chỗ tùy ý. Còn đứa nào đội sổ thì phải ngồi chỗ do thầy xếp
Nghe xong mẹ nào cũng hớn hở. Còn tôi chỉ biết cúi đầu thở dài. Học thêm thầy là để cải thiện môn Toán. Nhưng mà có lẽ định mệnh tôi và nó không thuộc về nhau. Thầy bắt đầu phát đề và cho thời gian. Chừng được 30p thì đã có thánh nộp bài rồi. Không biết tụi nó chứa gì trong đầu nữa. Cuối cùng chỉ còn tôi với 8 thằng con trai ngồi nhây thôi. Tôi nhắm mắt bỏ viết đem bài nộp. Thầy nhìn bài của tôi rồi lắc đầu. Tôi lầm bầm"Hic mình đã làm gì sai"
-Rồi sau giờ ra chơi sẽ có kết quả. Lớp ra chơi đi._Thầy cầm xấp bài đi ra ngoài
-Ê làm được không mà mặt buồn vậy._
Con Nhi quay sang hỏi
Tôi lắc đầu mặt buồn hiu
-Thôi đừng buồn. Biết đâu mày làm không được thầy cho mày ngồi gần bàn giáo viên thì sao. Vậy thì còn tốt hơn đó chớ._Nó vỗ vai tôi
-Vậy tao hỏi mày nha. Mấy đứa điểm cao dễ gì bỏ qua mấy chỗ đó. Tụi nó có quyền ưu tiên mà.
-Ừ ha.
Sau 30p ra chơi thầy đã quay lại với bộ mặt vô cùng hiểm ác
-Sau khi chấm bài thì thầy dành lời khen cho những bạn làm bài rất tốt mà còn nhanh nữa. Người mà đạt điểm cao trong thời gian nhanh nhất là....... Lâm Trúc Linh-lớp trưởng của lớp mình.
Chuyện này thì bình thường rồi. Lâm Trúc Linh có ba là giáo sư đang dạy ở trường đại học sư phạm. Mẹ là hội trưởng hội phụ huynh. Đương nhiên là phải lúc nào cũng nhất lớp rồi. Xinh đẹp, học thức và giàu có đúng chuẩn con nhà người ta. Đã nhiều anh/bạn/em tỉnh tò nhưng mà có vẻ không ai lọt qua mắt xanh của tiểu thư (sao nghe nãy giờ giống pr cho người ta vậy nè 😢)
-Vậy giờ em tự chọn chỗ đi Linh._ Thầy nói với giọng vô cùng dịu dàng khác hẳn so với tôi
-Em muốn ngồi bàn đầu dãy thứ hai._ Linh trả lời cũng ngọt ngào không kém. Mà cô ta cũng biết chọn chỗ quá chứ
-Được. Vậy thì Linh ngồi chỗ đó. À ngày mai thầy sẽ mời em ăn cơm nhe. Đây chỉ dành cho người giỏi nhất._ Thầy nói rồi cười
Cả lớp ồ lên ai ai cũng nhìn Lâm Trúc Linh với cặp mắt ghen tị. Trong lúc đó tôi lại rất khó chịu, cứ như sắp mất đi thứ gì đó. Nhưng mà cũng đúng thôi. Ai bảo tôi học dốt Toán làm gì.
-Rồi có thưởng sẽ có phạt. Lớp có 2 đứa thấp điểm nhất một trai một gái. Hai đứa này giống như mới học lớp 11 vậy. Thầy đọc tên thì đứng lên. Dương Minh, tên đẹp vậy ai đứng dậy cho thầy diện kiến.
Nếu nói Trúc Linh là tiểu thư thì Dương Minh là công tử thứ thiệt. Chỉ có điều là lúc nào cậu ta cũng đội sổ. Vào lớp là chỉ có ngủ và ngủ nhưng mà tính tình thì vô cùng khó ưa (Túm lại là mị k ưa í)
-Ồ cũng đẹp trai, cao ráo mà sao học hành kì vậy hả._ Thầy bước lại bàn Dương Minh rồi nhìn cậu.
-À quên em con bạn đồng hành nữa. N.D.Trang( hix tên tui đó😩). Hai đứa bây có trao đổi không mà sai y chang nhau vậy._Thầy quay sang nhìn tôi kiểu tội đồ
-Để thầy suy nghĩ coi để cho 2 "quán quân" ngồi đâu đây. A! Còn 2 bàn ở cuối lớp. Minh ngồi bên phải còn Trang ngồi bên trái._Thầy vừa nói vừa chỉ
Hai cái bàn đó giống như xếp sẵn vậy. Ngồi như vậy kiểu gì cũng lên khảo bài bị gọi làm bài tập dài dài. Chuỗi ngày đen tối của tôi bắt đầu. Nhưng chỉ có tôi cảm thấy vậy thôi. Còn Dương Minh cơ bản là cậu ta không học nên ngồi đâu cũng vậy thôi.
Ngày hôm đó tôi thực sự rất buồn. Thất vọng về chính bản thân mình. Đối với người khác thì chuyện này chẳng sao. Nhưng làm sao đối diện với người mình thích trong khi chính người đó đã dạy cho mình. Hôm đó về nhà tôi đã ôm gối khóc. Chắc có lẽ thầy rất thất vọng về tôi
............
Sáng hôm sau, tôi thậm chí không còn mở mắt nổi. Mẹ tôi thấy vậy bảo tôi nghỉ học nhưng tôi cứ đòi đi học. Thấy vậy, bà đành lấy đá chườm cho mắt bớt sưng rồi mới để tôi đi học
Tôi đến trường định đi đến y tế xin thuốc. Mà muốn đến y tế thì phải đi ngang căn tin. Và ngay lúc đó tôi lại thấy thầy H với Trúc Linh, họ đang ăn cơm rất vui vẻ. Tôi biết thế nào thầy thấy bộ dạng này thì cũng bị bắt lại. Tôi che mặt chạy nhanh về phòng y tế. Thế nhưng chưa kịp chạy thì bị thầy chặn lại
-Đi đâu mà chạy ghê vậy. Mặt em bị gì vậy, bỏ tay ra xem.
Thầy đưa tay nâng mặt tôi lên. Thế là thầy thấy cặp mắt sưng húp vì khóc. Tôi cúi đầu bỏ đi, được vài bước thì bị đụng phải cái cột. Thầy thấy vậy nắm tôi lại
-Để tôi đưa em đi. Mắt không mở được lấy gì thấy đường đi.
Đây là lần thứ ba thầy đưa tôi lên y tế. Mà lần nào cũng là tôi gây họa mà ra. Tôi chỉ chườm đá rồi lên lớp. Thầy cũng định đưa tôi lên lớp nhưng mà Lâm Trúc Linh từ lúc nào đứng kế bên nói:
-Để em đưa bạn ấy lên lớp cho.
Thầy cơ bản là tin cô ấy rất tốt bụng và hiền lành nên để cô ấy đưa tôi lên lớp. Thế nhưng tôi đã nhận ra được con người thật của cô ấy sau đó.
Lâm Trúc Linh đưa tôi lên cầu thang. Cô ấy quay sang hỏi:
-Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
-Tôi biết thừa là cậu không thân với tôi mà đòi đỡ tôi lên lớp thì có gì đó rồi. Cứ hỏi
-Mối quan hệ của cậu với thầy H là gì vậy.
-Theo cậu là gì.
-Tôi thấy thầy rất tốt với cậu rất quan tâm nhưng mà hình như những điều đó cũng chỉ là của một người thầy dành cho học sinh của mình thôi.
-Vậy à. Thế sao cậy còn hỏi tôi.
-Tôi thấy cậu có vẻ đang thích thầy phải không. Tôi nói cho cậu biết cậu với thầy sẽ không bao giờ được.
-Chuyện tôi có thích thầy hay không chẳng liên quan gì đến cậu. Tôi không được chắc cậu được à. Tôi không nghĩ tới một người như cậu lại thích người như thầy. Bao nhiêu trai đẹp theo lại không chịu.
Lâm Trúc Linh bỏ tay khỏi người tôi. Đúng là con gái lúc tức giận rất đáng sợ. Cô ta cười khinh rồi khoanh tay lại nói với tôi :
-Cậu không cần châm chọc tôi làm gì. Tôi thứ gì cũng có, tôi không tin là tôi lại thua cậu. Chờ đó tôi sẽ khiến cậu không bao giờ nói ra được tình cảm của mình.
---End---
Chap này hơi dài hơn tại vì lâu rồi mới viết lại. Mong rằng nó sẽ hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro