Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Giáng sinh ấm áp

Chap 6 rồi. Tui là viết theo cảm hứng, nghĩ viết đó nên hơi thất thường chút 😀. Nhớ vote cho tui nha
______________________________________

Mùa đông đang tới gần. Bây giờ đã là tháng 12 rồi. Dù cho Việt Nam không phải là một nước có đủ 4 mùa. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được đâu đó trong từng cơn gió mang đến cái giá lạnh. Sáng hôm đó tôi đi học, vừa chạy xe mà vừa dặn lòng là không được gục. Thế mà tốc độ xe tôi chạy còn thua cả một người đi bộ. Tưởng tượng cái cảnh buổi sáng còn ngái ngủ chạy xe máy mà gió cứ đập vào mặt, đường sá thì vắng tanh. Lết được tới trường là cả một vấn đề😴

Tưởng chừng đó là một buổi sáng yên bình với không một bóng người. Thế nhưng tôi lại bắt gặp mà người tôi không muốn gặp, là Khôi. Anh ấy ngồi ngay căn tin có vẻ là đang đợi ai đó. Tôi thì chỉ muốn lảng tránh sang chỗ khác. Nhưng vì trường quá vắng vẻ nên thoáng cái anh đã thấy tôi

-Anh muốn nói chuyện với em.

- Em tưởng là chúng ta đã không còn gì để nói chứ.

-Em không nhưng anh có. Nhưng mà mặt em bị sao vậy?_Anh đưa tay lên vết xước được dán băng keo trên mặt tôi.

Tôi gạt tay anh ấy, quay mặt sang chỗ khác

-Chẳng bị gì. Mà bị gì cũng không cần anh hỏi

Anh ấy nắm chặt cổ tay rồi đưa lên trước mặt. Tôi kêu đau rất khẽ nhưng chắc anh ấy cũng nhận ra cổ tay tôi cũng bị đau. Đó là nhờ cái lũ fan girl của anh ấy. Nhưng với cái tình hình này thì chắc còn bị dài dài

-Xin anh. Đã xong rồi. Bạn gái anh biết rồi nên làm ơn để tôi yên

-Anh không biết cô ấy nói với em những gì. Nhưng anh với cô ấy chỉ là bạn từ nhỏ rồi 2 bên gia đình mới ghép đôi. Anh cũng quen cô ấy chỉ để che mắt gia đình thôi. Anh vô tình thấy em quen em rồi cũng dần dần thích em. Anh thừa nhận lúc đầu là vì mục đích của mình nhưng những lúc bên em anh cảm thấy rất vui vẻ. Nhất là trong quán cafe anh nhận ra anh thích em mất rồi.

Tôi dường như bị lời nói ấy làm cho cảm động. Nhưng tự dặn lòng " Đừng tự chuốc rắc rối nữa "

-Em xin lỗi. Anh thích em nhưng em đã thích người khác rồi. Em đã muốn nói với anh lúc đầu nhưng không được.

-Em nói dối đúng không. Anh có thấy em có tình cảm với ai đâu.

Làm sao anh biết được trong khi người đó người anh không nghĩ tới...

___Lớp học thêm___

-Ê Trang mày với anh Khôi sao rồi. Sao dạo này hai người ít đi chung quá vậy?

-Thôi mày đừng nhắc nữa

-Hở gì kì vậy sao không được nhắc

-Túm lại là tao với anh ấy don't talk any more ok

Thấy tôi khó chịu nó cũng không hỏi nữa, liền quay sang tình tứ với thằng bồ nó. "Ôi 2 cái đứa này tao chưa chết ". Lúc đó tôi chỉ ngồi một mình vì mới thi học kì 1 xong nên lớp không ai siêng đi học tiếp. Hôm đó chỉ có tôi nhỏ Nhi với thằng bồ nó đi học. Tôi quay lên nhìn thầy đang viết bảng. "Vai thầy rộng thật. Chân thì thẳng tắp..." tôi cứ ngồi nhìn thầy như vậy. Thầy bỗng quay lại nhìn tôi, tôi không biết phải chữa cháy như thế nào nên đành cúi đầu xuống chép bài tiếp. Nhưng thực chất là đang che giấu cái mặt đỏ như gấc. Hôm nay thầy cũng dạy ít bài nên về sớm. Nhưng trước lúc về thầy hỏi:

-Mấy đứa làm bài thi được không?

Tôi với nhỏ Nhi nhìn nhau cười. Tại vì 2 đứa biết thừa là đề lần này được 5đ cũng mừng rồi

-Sao không trả lời. Hay là dưới trung bình rồi

-Vẫn làm được nhưng mà không biết đúng sai thôi thầy._Nhi nói

-Ừm cũng sắp đến Nô-en rồi. Hay là vầy đợi phát phiếu điểm ra đứa nào trên tb thầy dẫn đi ăn chơi hôm No được không. Coi như khích lệ tinh thần.

Con Nhi nghe vậy cười như được mùa. Rồi quay sang nói gì đó với bạn trai nó.

Còn tôi chỉ biết im lặng, im lặng và im lặng (😶)

__Ngày hôm sau lúc có phiếu điểm___

-Ê mày nhiu. Tao được 6.25 nè. Trúng rồi trúng rồi

Tôi còn không dám nhìn vô phiếu điểm của mình nữa. Nhưng nhọ thay còn thiếu 0.25 nữa mới được 5đ(😑). Tôi cứ như khóc đến nơi. Con Nhi thấy vậy quay sang nói với tôi

-Thôi để tao nói tao dưới trung bình cho. Để mày đi chơi với thầy.

-Cái đó là điểm của mày mà. Với lại không đi thì thôi có sao._Tôi cười với nó

___Tối hôm đó__

Tôi đang nằm buồn rầu trên bàn thì điện thoại reo lên "Thầy H". Chết rồi giờ phải trả lời sao đây. Tôi vội vàng bắt máy

-Alo

-Trang hả. Thầy nè

-Có gì không thầy

-Ừm 24/12 mình đi Lotte chơi ha. Tới đó rồi mình tính tiếp.

-Hử. Ủa mà thầy bảo điểm trên trung bình thì mới được đi mà

-Thầy gọi Nhi rồi nó cũng nói thầy rồi. Lần nào em cũng thật thà quá. Thầy nói như vậy để khích lệ thôi chứ không lẽ giờ thầy với Nhi đi để em ở nhà sao.

Tim tôi lại đập loạn xì ngầu, miệng thì không ngừng cười. "Không được mình phải bình tĩnh, không để cho thầy biết tình cảm của mình được." Tôi tự nói với lòng mình

.
.
.
* Ngày đi chơi Noel*

-Chết rồi sắp trễ rồi.

Tôi đang chuẩn bị đi. Hôm nay là ngày khó khăn với tôi😫.Chỉ là bình thường tôi rất ít đi chơi nên quần áo cũng chẳng có nhiều. Mà mỗi lần đi chơi là phải lục đi lục lại. Rồi còn phải "tân trang" lại "nhan sắc" lâu ngày mốc luôn rồi. Tôi mặc áo sơ mi trắng với quần jean mang giày bata. Đánh chút phấn tô chút son rồi xách balo đi.

__Lotte Mart__

Thầy đang chờ chúng tôi trước cổng Lotte. Trên tay cầm ly cafe và đang nhìn đồng hồ. Tôi chạy tới:

-Xin lỗi thầy em đến trễ

-Em tới rồi hả. Ủa con Nhi đâu.

-Hở nó chưa tới hả. Để con gọi nó.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Nhi:

-Sao chưa tới nữa._Tôi nghiến răng để dằn cơn giận lại😤

-Ê cho tao xin lỗi nhưng mà chắc tao đi không được rồi.

-Sao giờ mày mới nói.

-Ta xin lỗi nhưng mà cưng phải đi một mình rồi. Á đâu còn thầy mà. Đi chơi vui vẻ... tút...tút.

-Con kia ê ê

Thế là nó cúp máy luôn kiểu này là đi chơi với trai rồi. Cái đồ mê trai bỏ bạn. Chết rồi giờ nói sao với thầy đây

-Nó không tới được hả._Thầy hỏi tôi

-Nhi nó không tới thầy ơi. Vậy thôi mình về nha thầy.

-Ơ tự nhiên đi về. Đã lỡ tới rồi thì em với thầy đi thôi có sao. Với lại hôm nay em dễ thương vậy thầy không để em về đâu.

-Nhưng mà.....

"Ơ khoan thầy mới nói gì vậy. Thầy...mới khen mình dễ thương"

Hồn tôi giờ đang bay lên tận mây xanh rồi. Đến lúc thầy gọi tôi thì tôi mới kịp tỉnh táo. "Đi thôi " thầy mỉm cười rồi đi vào. " Nếu đúng thì đây lần thứ 2 mình đi với thầy rồi. Nhưnglần này làm mình hồi hộp hơn lúc trong quán cafe. Calm down!😳"

Thầy dẫn tôi đi một vòng quanh khu mua sắm. Quần áo thật sự rất đẹp nhưng nó quá đắt. Tôi dừng lại trước shop balo với túi xách. Chợt nhớ mình cần mua cái balo mới. Có một cái balo lọt vô tầm ngắm của tôi, nó màu đen trên góc trái có hình ngôi sao và cái khóa kéo cũng hình ngôi sao. Nhìn nó đơn giản nhất trong số những cái còn lại nhưng tôi lại bị nó thu hút. Nhưng mà túi tiền của tôi lại không mua nổi nó. Tôi mím môi rồi đi qua nó.

-Em thích nó hả?_Thầy hỏi nó

-Thích. Nhưng em chưa đủ tiền mua nó.

Thầy cười rồi kêu tôi ra quầy tính tiền trước. Thầy cầm một vài bộ đồ trẻ con ra tính tiền, tôi nhìn mấy bộ đồ đó là đồ con trai.

-Nhà thầy có thằng cháu. Nó biết hôm nay thầy đi chơi nên đòi mua quà cho nó. Thầy không biết mua gì thôi mua quần áo.

Tôi gật gật, hóa ra thầy cũng là một người yêu trẻ con. Và tôi lại biết thêm một khía cạnh khác nữa. Thầy cầm mấy bộ quần áo đó rồi nói luyên thuyên kể về thằng cháu. Tôi nhìn thầy, tim đập không ngừng nghỉ. Không hiểu sao hình ảnh trưởng thành của thầy biến đâu

-Thầy đói rồi. Mình đi ăn trước nhe. Sau đó thì xem phim.

Bởi vì chỉ có tôi với thầy. Nên tôi cảm thấy hơi ngượng một chút. Nếu có con Nhi thì đỡ rồi tôi có người đồng hành. Còn đằng này toàn là thầy dẫn tôi đi chơi rồi đi ăn như một thằng anh dẫn đứa em mình đi chơi vậy. Hazz
Hôm đó trong Lotte rất đẹp và nhộn nhịp. Khắp nơi là cây thông đủ màu lấp la lấp lánh rồi còn mấy người mặc đồ ông già Noel đi khắp nơi. Tôi vẫn không thể nào quên được lúc đó. Giữa một biển người mênh mông thầy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run của tôi. Tôi giật mình muốn rút tay ra thì thầy nắm chặt hơn:

-Ở đây đông lắm. Thầy sợ một hồi mình lạc nhau thôi.

Nghe thầy nói câu đó tay tôi như không còn run nữa. Tôi.... là đang cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó. Nó làm tôi muốn nắm chặt hơn và không buông ra( ôtôkê😵 ). Thực sự là mùa đông năm nay là mùa đông ấm áp nhất mà tôi từng có

Lịch trình cuối cùng của hôm này là xem phim. Giữa một không gian lãng mạn như vầy thì nên xem phim gì là phim kinh dị đó mấy mợ😂. Vì quá đông quá nhiều người nên tôi và thầy chỉ ngồi được hàng ghế cuối xa màn hình. Xem được một lúc thì con bé nó đã ngáy rồi các bác ạ😁. Tôi ngủ một cách ngon lành mặc cho xung quanh la hét um sùm. Bởi vì chơi quá nên mệt ấy mà với lại ngồi xa màn hình nên nó không có cảm thấy sợ cho lắm. Hiu hiu. Thầy quay sang thấy cái cảnh mất hình tượng đó rồi lắc đầu nói thầm "Saodễ ngủ vậy không biết. đâu cũng đánh giấc ngon lành được.". Tôi ngửa đầu ra ngoài sau miệng thì mở lâu lâu còn phát ra những âm thanh kì lạ 😃. Cái khoảnh khắc đó nếu là bạn thì chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Thầy ôm lấy đầu tôi rồi áp lên vai thầy. Bờ vai ấm áp mang đến cảm giác an toàn, mùi hương quen thuộc trên chiếc áo. Và cho đến khi tôi giật mình thức dậy thì mọi người đã về hết. Còn tôi ngơ ngác không biết gì quay sang nhìn thầy, thầy vươn vai đứng lên:

-Phim hay vậy mà có người ngủ được hay ghê. Về thôi nhỏ

Tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề mãi một lúc sau mới thấy một chút "enzim" còn dính trên miệng thì lúc đó chỉ muốn bùng cháy. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng trước gương có 2 con nhỏ ăn mặc vô cùng mát mẻ. Một đứa nói:

-Ê mày có để ý cái anh bước ra sau cùng lúc nãy không, đẹp trai ghê. Ê mình có nên xin số không.

-Để tao, về lĩnh vực này tao chỉ cần búng tay là xong._Một đứa khác cười ma mãnh

Tôi hằn học bước ra, thầy định nắm tôi lại nhưng tôi bước thẳng ra ngoài cổng luôn. Trong đây, 2 cô gái lúc nãy chạy tới hỏi thầy vòng vòng rồi vào mục đích xin số điện thoại. Thầy lắc đầu rồi trả lời:

-Xin lỗi nhưng mà tôi không xài điện thoại

-Hả phải không vậy. Trai đẹp mà không biết xài điện thoại à.

Xong rồi thầy chạy theo tôi. Nắm lấy tôi rồi nói:

-Sao đi nhanh vậy.

-Trễ rồi em muốn về.

Thầy kéo tôi lại, tay mở cái balô của mình rồi lôi ra một cái balô khác. "Ủa cái này.... cái balô trong shop hồi nãy ", tôi nghĩ thầm.

-Nè cầm lấy. Quà Giáng Sinh, thầy không phải mua cho mỗi em đâu nên khỏi lo. Thầy cũng mua quà cho con Nhi nữa._Thầy đưa tôi cái balô

Tôi chớp chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui, rồi ôm lấy chiếc cặp. Miệng không ngừng cười và tôi chợt nhớ ra món quà tôi chưa tặng thầy

-Thầy...thầy ơi. Cái này hôm trước em không kịp đưa.

-Thầy cũng có à???

Tôi đưa ra một cái gối hình con gấu. Đường chỉ chưa hoàn thiện nhưng mà được cái là ra hình con gấu 🐻

-Tại vì nó là đồ tự làm nên nó không được đẹp nhưng mà thầy cũng đừng khi dễ nó nhe. Bù ngủ lấy nó ra nằm là số 1.

-Thầy thấy đẹp mà. Cám ơn nhỏ._Thầy xoa đầu tôi rồi cười rất tươi.

Mùa đông năm đó, những ức rất đẹp. Là một phần trong tuổi thanh xuân của tôi. Và cũng bắt đầu cái gọi là yêu đơn phương

End chap 6..........
_____________________________________

Mấy đứa hình như tui viết hường nhiều quá rồi phải không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro