Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Rắc rối bắt đầu


**Tiết sinh hoạt chủ nhiệm **
-Còn 2 tuần nữa là đến ngày 20/11 rồi. Mấy đứa chuẩn bị mấy hoạt động phong trào cho tốt nha._Nhỏ bí thư nói

Lớp tôi đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày 20/11 là một ngày lễ lớn với trường và cũng có thể gọi là Ngày Tết của ngành Giáo dục. Tôi vẫn ngồi loay hoay xem mình nên tham gia cái gì. Mấy cái báo tường với thư pháp thì không thể rồi. Chắc mấy trò như kéo co hay thể thao mới hợp với tôi thôi . Nhỏ Nhi quay sang nói với tôi:

-Ê năm nay tặng mấy thầy cái gì mày??

-Ờ tao quên luôn.

Mấy thầy thực ra chỉ có 2 người thôi là thầy chủ nhiệm với cả thầy H. Năm ngoái nhỏ Nhi đã làm 2 tấm thiệp đơn giản nhưng rất đẹp. Còn tôi thì tặng mỗi người một gói kẹo tự gói. Nhưng đó là năm ngoái, tôi vẫn chưa có nhiều suy nghĩ như bây giờ. Năm nay tôi muốn tặng một cái gì đó đặc biệt nhưng vẫn là câu nói đó "ngân sách có hạn".

Tối hôm đó tôi về nhà lật đật kiếm tất cả tiền để dành của mình nhưng cũng chỉ được hơn 200 ngàn. Mẹ tôi đi tới nhìn thấy liền hỏi:

-Định mua cái gì à?

-Con định mua quà 20/11 cho thầy...

Chưa kịp nói hết câu mẹ tôi đã nói vào:

-À nếu định mua cho thầy chủ nhiệm thì để mẹ mua cho.

-Dạ

Vậy mình chỉ cần mua quà cho thầy H thôi. Nhưng mà tôi vẫn không biết tặng cái gì. Nếu là giáo viên nữ thì dễ hơn còn nam thì rất hạn chế quà cáp với lại tôi cũng muốn trả ơn những gì thầy đã giúp tôi nên lại càng đau đầu hơn
"Hay mua áo sơ mi nhỉ, nhưng mà mình không đủ khả năng mua. Hay tặng đồ ăn nhưngphải đồ tự làmhay ...v..v.." Vô số suy nghĩ trong tôi và ngay lúc đó tôi nhìn lên trên cái những con thú bông tôi tự làm đặt trên kệ. Mới chợt nhớ là mình đã từng học may thú bông. Một ý tưởng lóe lên trong tư tưởng(ghê °_°). Ngày mai bắt tay vào việc thôi

***

- Hôm sau-

Tôi với Nhi đang chơi cầu lông với nhau để tập luyện cho thi đấu. Trong khi tôi với nó chơi say sưa mồ hôi đổ như suối thì con Nhi nhìn thấy ai đó sau lưng tôi rồi nó bỏ đi đâu đó, tôi hỏi

_Đi đâu vậy?

-Tao mệt rồi có người chơi tiếp với mày.

Tôi chau mày khó hiểu nhìn nó. Bình thường tôi mới là người mệt trước mà sao hôm nay. Và rồi cái người cầm vợt lên đánh với tôi là anh Khôi, hèn chi nó lại cười cười. Anh ấy nở một nụ cười làm ai nhìn thấy cũng tan chảy. Cũng được khoảng hơn 2 tuần rồi từ khi anh ấy nói thích tôi. Nhưng cũng từ lúc đó tôi biết rằng mình sớm muộn gì cũng gặp rắc rối với fan nữ của anh ấy. Tôi với anh ấy đánh qua đánh lại một lúc thì có một chị đi tới nói gì đó với anh ấy rồi kéo anh ấy ra chỗ khác. Từ đằng xa cũng có thể thấy không khí căng thẳng giữa 2 người. Đỉnh điểm là anh ấy gạt tay chị ấy rồi bỏ đi để lại mặc cho chị ấy khóc. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà tôi cũng không tò mò cho lắm. Anh ấy chạy đến nắm cổ tay tôi lôi đi. Còn chị ấy nhìn tôi với cặp mắt như người nông dân đang muốn diệt cỏ vậy. Tôi rùng mình, tay bất giác run lên. "Sao mình cảm giác bất an thế nhỉ? " Tôi không biết phải nói gì chỉ im lặng để anh ấy kéo đi.

-Sao em không hỏi anh cô ấy là ai._Anh ấy hỏi tôi

-......

-Thường thì nếu là một cô gái khác thì sẽ hỏi ngay. Còn đằng này em lại không nói một câu nào.

- Chị ấy có thể là bạn gái cũ của anh. Và 2 người vẫn còn vấn đề chưa xong. Và em vẫn tự hỏi liệu anh có phải thích tôi thật không hay chỉ đang muốn vùi lấp bóng dáng người cũ mà đang cố gắng làm tôi cảm động.

-Haha. Em nhạy thật. Để em đoán ra rồi. Phải đúng như em nói, lúc đầu ý định của anh là nhờ em để kết thúc với cô ấy. Nhưng em làm cho anh thực sự thích em

Tôi lắc đầu cười nhẹ :
-Vậy bây giờ tôi đóng vai chính hay vai phụ trong vở kịch của anh đây. Tôi khuyên anh nếu chưa quên được chị ấy thì anh hãy xem lại mình. Đừng có mà dễ dàng nói ra chữ thích hay gì đó.

Tôi cứ thế lẳng lặng bỏ đi để cho mặc tâm trạng đang tuột dốc không phanh." Cuối cùng vẫn chỉ lợi dụng, lừa gạt. Vậy mà suýt nữa thì mày cảm động rồi. Trang à người như mày sẽ không ai thích nổi. thích cũng chỉ thương hại thôi " Tôi không khóc chỉ là đang cảm thấy buồn thôi.....
.
.
.
.

-Giờ về -

Tôi đi vòng ra phía bãi đổ xe. Đang định dắt xe về thì tôi gặp lại cô chị đôi co với Khôi hồi sáng. Chị ấy nói rằng muốn nói chuyện với tôi. Giờ thì tôi mới nhìn kĩ chị ấy. Chị ấy khá xinh đẹp, khuôn mặt thon gọn thanh thoát. Bề ngoài thoạt nhìn giống một cô tiểu thư chính hiệu. Đúng rồi nồi nào úp vung nấy mà. Hazz
Tôi và chị ấy ngồi ở căn tin. Không để cô ấy mở miệng trước tôi nói:

-Tôi biết chị muốn nói gì. Tránh xa anh ấy chứ gì. Chị không phải lo anh ấy không thích tôi thật đâu. Mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng có cảm giác gì với anh ấy.

-Em là một cô gái thông minh đó nhỉ. Vậy chị cũng nói cho em biết. Mối quan hệ giữa chị và anh ấy đơn giản là 4 năm làm bạn 3 năm quen nhau. Em thấy có dễ dàng kết thúc như vậy không. Nhưng mà nếu em nói như vậy thì chị cũng không còn gì để nói. Mong là sau này chúng ta không cần gặp nhau.

Tôi thở dài, đúng là không thể tin vào vẻ bề ngoài mà. Một người xinh đẹp như vậy mà lời lẽ toàn shock óc người khác.Tự nhiên lại gặp mấy thứ gì đâu. Nhưng mà rắc rối chưa dừng lại ở đó. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi lại gặp một đám con gái lớp 10 đứng chặn đường tôi

-Mấy đứa muốn gì._Tôi nói

-Hơ. Chị còn hỏi à, đương nhiên là muốn chị tránh xa anh Khôi ra rồi. Người bình thường như chị anh ấy sẽ không để ý đến nên chắc chắn chị đã làm gì đó nên anh ấy mới theo chị như vậy.

-Nghe xong mắc cười ghia ta ơi. Chị đây cũng mê trai nhưng mà không có mù quáng như mấy đứa đâu ha. Thần tượng của mấy đứa tôi hoàn toàn không đụng tới. Là anh ta lừa tôi .

-Chị dám nói anh ấy vậy à._ Một con nhỏ hung hăng bước ra lôi tôi xuống xe

-Một lũ trẻ trâu.

-Mày nói lại coi con kia. Tưởng lớp 11 tụi này không dám làm gì hả.

-Lớp 10 không sợ 11 vậy mày nghĩ 11 đi sợ lũ lớp 10 à. Xin lỗi chứ chụy đây không sợ cái méo gì nha cưng.(mạnh mồm thế thôi chứ hồi bị quánh bầm dập😂)

Tụi nó thì có khoảng 3 4 đứa thân hình cũng nhỏ thôi nhưng mà được cái hung dữ. "Tụi nó đông hơn nếu mình solo thì đường nào cũng thua. 36 kế chạy thượng sách 😂". 1...2...3.. chạy. Ầm...

-Một lúc sau-Phòng y tế -

-Trời đất mặt mũi sao vậy con

-A dạ..con bị té

-Té mà ghê vậy. Thôi lại đây cô bôi thuốc cho._Cô y tế nhẹ nhàng nói

Bôi thuốc xong tôi bước ra ngoài. Và người đang đứng ngoài cửa khuôn mặt hầm hầm đứng đó là thầy H. Thấy tôi, thầy tiến lại nhìn từ trên xuống dưới rồi quát:

-Con gái gì mà đánh nhau như đúng rồi vậy. Mà còn chấp 3 4 đứa nữa. Riết rồi học sinh dễ sợ quá.

-15 phút trước -
1...2...3..chạy. Tôi bị túm tóc kéo lại. Giờ là không biết gì cũng phải đánh liều thôi. Đang lúc cao trào thì từ đâu thầy chạy đến. Tụi lớp 10 giật mình chạy trước. Nhưng trước khi chạy tụi nó không quên đạp tôi một phát không thương tiếc. Thế là một cái ầm, cái mặt đáp thẳng xuống đường. Hệ quả của nó là mũi dập hai bên má trầy xước, lòng bàn tay cũng trầy nhẹ. Thầy chạy đến đỡ tôi rồi phủi phủi dẫn tôi đến phòng y tế.

----hết hồi tưởng ----

-Con bị đánh mà thầy. Cái hồi nãy là tự vệ thôi._Tôi nói

-Ờ ăn ở sao bị người ta đánh._Vừa nói thầy vừa nhìn tôi

Thầy lấy cái băng keo cá nhân ra cúi thấp người dán lên chỗ xước trên mặt

-Đau. Nhẹ thôi thầy.

-Dán cho mà nó còn không biết ơn nữa.

Khoảng cách giữa tôi và thầy bây giờ rất gần nhau. Thầy vẫn chăm chú dán vết thương trên mặt tôi. Còn tôi thì chỉ biết nhìn vào khuôn mặt ấy.

-Rồi xong rồi đó. Con gái mà không lo bảo vệ cái mặt thì coi chừng ế nha hông.

-Con sẽ không để như thầy đâu.

-Ừ._Thầy trả lời tôi rồi bỏ đi

Sao mỗi lần nhắc tới là thầy lại không phản bác gì vậy ta

-Ngày 20/11-

-Ê mấy đứa mình kiếm thầy cô chụp hình đi._Con Phương lăng xăng đi kiếm điện thoại.

Chúng tôi chụp cũng phải mấy chục tấm. Nhưng cái người tôi đợi nãy giờ vẫn chưa thấy. Con Nhi nói nhỏ với tôi:

-Sao vẫn chưa thấy thầy H nhỉ. Ê kìa thầy kìa. Trội ôi hôm nay đẹp trai dữ thần

Tôi vẫn cứ đứng đơ ở đó. Hôm nay thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt thêm cái cà vạt đỏ. Mái tóc chải ngược về phía sau. Hôm nay thầy theo phong cách chuẩn men dồi. Tụi bạn tôi thay nhau chụp với thầy, đứa nào thầy cũng khoác vai. Thấy tôi đứng nhìn thầy kêu tôi lại. Tôi không dám gần thầy nữa, sợ mình lại không chịu được mất. Nhưng thầy vẫn kéo tôi lại không để tôi kịp phản ứng thầy một tay vòng ra trước cổ tôi một tay giơ kiểu chữ V(mấy đứa hình dung ra được hong, nói quỵt tẹc là ôm á) ra hiệu cho nhỏ Nhi chụp.

-Cười lên._Thầy nói vào tai của tôi

Tim tôi sắp nhảy ra ngoài lồng ngực rồi (hic).

Trong lúc đó thì đằng trước cổng đang có ai đó đi vào. Cái đáng nói là ai cũng xúm lại quay quanh người đó. Làm tôi muốn nhìn cũng không nhìn được. Người đó dần tiến về phía chúng tôi và đám đông từ từ tản đi . Ôi! Trước mặt tôi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dáng người mảnh mai thon thả, 3 vòng vòng nào ra vòng đó. Mái tóc nâu dài bồng bềnh. Chị ấy nở một nụ cười mà cánh con trai thấy là đổ rạp còn con gái như tôi thì cảm thấy ganh tị.

-Nhìn chỉ quen quen ta, hình như thấy đâu rồi. A tao nhớ rồi chị ấy là cựu học sinh trường mình. Từng đoạt giải hoa khôi áo dài._Con Phương quay sang nói với tôi

Chị ấy bước tới trước mặt thầy. Chị ấy nói chuyện với thầy một cách tự nhiên. Thầy cũng trò chuyện một cách vui vẻ. Nhìn 2 người họ xứng đôi thật....

Tôi chỉ còn biết dắt tay con Nhi đi chỗ khác để lại khung cảnh lãng mạn dành cho 2 người. Nhưng chưa kịp thì thầy kéo lại rồi đưa tay ra:

-Quà thầy đâu??

Tôi sực nhớ rằng mình quên tặng quà cho thầy. "Chết quên nhà rồi " tôi lẩm nhẩm

-Em quên rồi. Để chừng nào học thêm em mang cho thầy.

-Hừ. Không có được xù đâu nghe chưa.
.
.
.
.

Tối hôm đó tôi trở về nhà với một mớ cảm xúc hỗn loạn. "Tại sao mình lại cảm giác lạ thế này. phải mình đã thực sự thích người đó không.....Tại sao khi thầy trò chuyện với một gái khác mình lại cảm thấy khó chịu thế này. Bực mình quá 😣"

End chap5.
____________________________________

Góc nhỏ to tâm sự: Thiệt sự dạo này bị ý. Nên chắc viết không hay nữa rồi. Nhưngđừng bọ mị nhoa buồn lém😟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro