Chap 2: Trốn tránh hay đối mặt
Reng...reng. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo ầm trời, tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn mền mặc kệ là lát nữa tôi phải đối mặt với số đầu bài tử thần. Mẹ tôi giật cái chăn ra tắt đồng hồ báo thức rồi kéo tôi dậy. Thực sự là mấy ngày nay tôi bị mất ngủ trầm trọng từ sau hôm được thầy chở về. Tôi ngồi dậy bước chân nặng nề miệng cứ run vì lạnh mũi cứ hắt xì liên tục. Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa mà tôi là một đứa đợi chừng nào ướt hết người rồi mới mò lấy cái áo mưa mặc. Mẹ tôi ở góc bếp nói:
-Hay hôm nay nghỉ học đi. Để mẹ xin phép cho.
-Không sao. Ách xì......con bị cảm nhẹ thôi à ách xì.....còn đi được không sao. Chứ sắp thi khảo sát giữa kì rồi._Tôi lấy hết chút hơi còn lại để mẹ khỏi lo cho mình
Giờ tôi mới thấy bị bệnh thiệt rất chi là mệt mỏi. Tôi vơ đại 2 viên thuốc trên bàn rồi ực một phát. Khi tới trường cũng là lúc sức lực của tôi bị cạn kiệt. Thấy mặt tôi xanh xao mấy đứa nó cứ hỏi tới tấp, mà giờ đầu óc tôi hơi đâu mà trả lời nổi.
-Trang ơi mày không sao chứ. Tao thấy mặt mày không còn miếng máu nào hết chơn._Nhi ngồi kế bên cũng lo cho tôi.
Phương từ ngoài sau chạy lên lấy tay đặt lên trán của tôi:
-Trời đất tao lạy mày luôn Trang. Cái này phải 38 39 độ chứ ít gì. Mà mày lết nổi tới đây tao cũng bái phục mày rồi đó.
Tụi nó cứ tụm lại hỏi han này nọ. Thấy tôi yếu ớt ngồi không vững Quỳnh ngồi sau Phương chạy tới đỡ tôi:
- Để tao đỡ mày xuống phòng y tế nha. Mà giờ người mày như cọng bún vậy đó đứng còn không vững. Tao nhờ thêm mấy đứa đỡ mày xuống.
-Nhưng mà Trang nó hơi cao người chút vẫn là nhờ mấy đứa con trai cõng nó đi.
Đầu tôi giờ quay vòng vòng người thì co lại do lạnh, bụng tôi còn quặng thắt từng cơn. Và rồi.... Ầm....tôi ngất xuống sàn
......__________________________..........
Trong cơn mê man không biết trời chăng gì sất, tôi thoáng lại nghe thấy mùi hương đó, mùi hương mà tôi đang không muốn gặp. Cả hơi thở trầm ầm của người đó.
Một lúc sau Tôi từ từ mở đôi mắt, trước mắt là 2 dáng người một đen một trắng đang nói chuyện với nhau nhưng tôi không nhìn được là ai, bởi vì tôi cận cũng khá nặng. Ủa mà hình như phòng này quen quen, hình như là phòng y tế mà. Thấy tôi mở mắt cô y tế đi về phía tôi nói:
- Con tỉnh rồi hả. Còn khó chịu ở đâu không. Thiệt là con định dồn một lúc bệnh hết một lần hay sao vậy. Đừng có gắng sức quá chứ con. À con ăn cháo đi rồi uống thuốc nha. Sáng nay chưa ăn gì mà uống thuốc nên bụng mới bị quằng đó.
Nói rồi cô vắt khăn lau mặt cho tôi.
-Con bị nhiễm lạnh chuyển qua sốt thêm nữa là con nghỉ ngơi không đủ. Ăn uống không đúng giờ, thiếu chất. Chắc lại sợ mập hả.
Nếu như đây không phải phòng y tế tôi còn tưởng cô ấy lầ mẹ mình. Mà thật giờ mà mẹ tôi mà biết thì cũng nói y chang
Giờ nhìn lại tôi cũng tự thấy phục mình ghê. Tôi lồm chồm ngồi dậy mở nắp hộp cháo và ăn, được vài muỗng thì để xuống , rồi nhắm mắt ực hết đống thuốc cô đưa.
-Giờ cô gọi mẹ đón về nha. Mặc dù đã hạ sốt nhưng mà con vẫn cần chăm sóc. Giờ cô phải về rồi.
-Cô ơi cô cho con ở đây thêm chút được không. Tại con không muốn mẹ lo. Giờ chắc mẹ chưa đi làm về.
-Thôi được rồi nhưng mà để cô nhờ người trông chừng con chứ không để con một mình cô không yên tâm.
Nói rồi cô đi ra ngoài. Cùng lúc đó Nhi Phương Hương Quỳnh đi vào kèm theo cặp sách của tôi còn trên lớp.
-Mày làm tụi tao sợ muốn chết._Nhi ngồi xuống cạnh tôi
-Kể mày nghe lúc mày ngất có nhiều chuyện xảy ra lắm._Quỳnh hớn hở kể
-Lúc mày vừa ngất thì tụi nó tụm lại cõng mày. Nhưng mà tưởng gì tới cầu thang lầu 1 đuối mẹ nó rồi. Lớp mình đúng con trai đúng là yếu ớt.
-Rồi sao nữa._Tôi hỏi
-Trùng hợp là lúc đó mới vô tiết nên tụi tao được một người khá "vững chắc" giúp.
-Hở ai vậy???_ Tôi tò mò muốn biết rốt cuộc ai đủ khỏe để vác một đứa 60kg xuống tới phòng y tế.
- Thầy H á. Lúc đó cũng không biết thầy đâu ra chạy tới bế mày gọn hơ luôn. Mấy thằng nam mắt chữ A mồm chữ O nhìn. Mà thiệt tao không ngờ thầy ốm vậy mà khỏe ghê. Lúc đó nhìn thầy bao ngầu luôn thầy còn nói mấy đứa tao vô tiết đi để thầy đưa mày xuống y tế._Phương vừa nói vừa cười.
Vậy thì lý giải được tại sao lúc ngất lại có cảm giác đó rồi. Nhưng tôi tự hỏi sao thầy lại có mặt đúng lúc như vậy. Tụi bạn tôi nói luyên thuyên một hồi thì cũng lui về hết. Cô y tế đi nảy giờ cũng quay lại rồi nói:" Cô về nha". Nhưng mà tôi tự hỏi cái người mặc nguyên cây đen với nụ cười đó làm gì ở đây.
-Thầy....sao thầy còn ở đây hình như hết tiết rồi mà.
-Cô y tế nhờ thầy ngó em. Tại vì hôm nay thầy có chút việc nên ở lại trễ. Xong rồi thấy cô y tế tìm người trông trẻ giúp nè.
-Em lớn rồi nhan.
-Lớn?? Lớn mà để bệnh ngất ra đó không biết tự chăm sóc cho mình rồi còn nói mình lớn. Mà công nhận nha em cũng không được nhẹ mấy nhỉ.
Tôi im lặng nằm xuống đắp chăn rồi nhìn chỗ khác. Tôi bị như vậy là vì ai. Mấy đêm liền tôi cứ nghĩ tới thầy không cách náo dứt ra được
-Mới nói tí giận rồi. Thầy giỡn thôi, nói thật nha em không cần giảm cân đâu. Cho dù có hơi nặng thiệt nhưng mà em rất cao nên vậy là đẹp rồi._Vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh tôi
-Mai mốt đừng có ngất như vậy nữa. Không phải lúc nào cũng có thầy đâu. Với lại thầy thấy dạo này em cứ sao sao, cứ tránh không muốn nói chuyện với thầy.
Đúng vậy tôi đang trốn tránh chính bản thân mình, trốn tránh tình cảm không nên có đó. Và tôi đang hành hạ chính bản thân mình. Ngốc thật.
-Em.. cảm ơn thầy.
-Chỉ vậy thôi à. Hứa với thầy phải giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ đúng giờ. À mà để yên tâm thì bắt đầu từ mai đi học em cứ đợi thầy ở căn tin trường đi.
-Để làm gì???
-Thầy kêu thì nghe đi. Không nghe tui kí đầu cho.
-Vâng.
-Ngoan. Vậy mới là học trò tui chứ.
Thầy bước đến đỡ tôi nằm xuống kéo chăn đắp cho tôi rồi nhẹ nhàng sờ lên trán kiểm tra thân nhiệt. Thầy xoa đầu tôi rồi cười nhẹ. Nói "Ngủ một chút đi. Tí nữa thầy đưa em về". Thầy quay qua thấy hộp cháo còn nửa, lầm bầm điều gì đó rồi rút máy tính ra làm việc.
P/s: Cám ơn mọi người đã đọc 😘. Có chỗ nào chưa ổn cứ góp ý nha. Đây là phần 2 rồi nếu mng thích truyện thì cmt phát để mình có động lực viết tiếp 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro