Chap 17: Người quen
Xin chào mọi người. Au đã quay lại đây. Để mọi người đợi hơi bị lâu rồi cho nên cảm thấy mình phải cố gắng hoàn thành bộ truyện này thôi. Hình như đâu có ai như tui cả mấy tháng trời mới ra 1 chap :))) nhưng mà tình hình là vầy. Tui thấy truyện mình dần dần nó đi hơi xa rồi....
______________________________________
Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã chạm mắt với thầy H. Cảm tưởng như thầy và tôi đang đứng giữa một không gian nào đó mà chỉ có 2 người đứng trân đó nhìn nhau. Thầy vẫn như vậy, ánh mắt rất dịu dàng, vì ánh mắt ấy mà tim tôi hẫn đi một nhịp. Nhưng có vẻ như thầy gầy đi, cằm hơi nhọn, khuôn mặt nhỏ đi, lúc trước đã ốm bây giờ còn ốm hơn. Cũng đã 3 năm rồi, không biết bên cạnh thầy có người chăm sóc hay chưa. Nghĩ đến đây tôi chợt chuyển ánh mắt sang chỗ khác
-Lâu quá không gặp. Em...khỏe chứ?
Không, em không ổn tí nào. Rất mệt mỏi
-Em ổn. Vậy còn thầy?
Tôi khỏe nhưng tim tôi rất mệt
-Em thấy đó, thầy vẫn đi dạy. Có điều thời gian trống không còn nhiều nhờ ai đó.
Nói rồi thầy liếc sang trợ lý Ngô. Bây giờ mới để ý tới biểu cảm của anh ấy. Lúc đầu mắt mở to ngạc nhiên chuyển rồi chuyển sang một nụ cười đầy ẩn ý như hiểu ra được mối quan hệ giữa tôi và thầy. Cuối cùng nghe được đoạn đối thoại ngắn củn mà sau 3 năm tôi và thầy gặp nhau, trợ lý Ngô thở dài:
-Tôi cá là hai người trả lời thì trả lời vậy chứ trong đầu không nghĩ vậy. Đúng không? 3 năm rồi mới gặp nhau, sao không hỏi những câu như là..... Thầy/Em có gia đình/bạn trai chưa?
-Này._Thầy H quay sang quát trợ lý Ngô
Còn tôi buông một ánh mắt như thể "hiện tại theo vị trí thì em là sếp của anh đấy nhé" nhìn anh ấy. Biết là anh ấy nửa đùa nửa thật nhưng mà giữa hai chúng tôi có cái quyền hỏi câu đó sao.
Chỉ duy nhất một người nãy giờ không hiểu những gì chúng tôi nói, cô bé Kim vẫn đang ngồi miệt mài giải bài text rồi lầm bầm cái gì đó. Mãi đến một lúc sau thì con bé mới la lên
-Tôi thua. Coi như là thầy có cách tính nhanh hơn tôi. Nhưng mà thời gian tôi không có nhiều đâu. Một tuần một buổi học thôi.
-5 tiếng :)))
-Cái gì? Thầy có bị gì không. Tôi không mệt vì học thì thầy không biết mệt vì dạy à.
-Tôi là người chứ có phải là siêu nhân đâu mà không mệt. Nhưng để đảm bảo cho chất lượng giảng dạy của tôi bắt buộc phải làm vậy thôi. Thời gian biểu của tôi cũng không trống nhiều. Tối chủ nhật , bắt đầu mấy giờ thì tùy em dù sao thì chiều thứ 2 tôi mới có tiết trên trường, không bị ảnh hưởng.
-Hay là cậu dạy xong thì ngủ lại đi. Dù gì dạy xong cũng tối rồi, mà còn là 5 tiếng đồng hồ. Nghỉ ngơi rồi sáng về. Để tôi nói với chủ tịch rồi sắp xếp phòng cho cậu._Trợ lý Ngô nói xong rồi nháy mắt một cái
Này mày đang cố ý phải không?
Tao đang tạo điều kiện cho mày còn gì
Điều kiện cái beep -_-
Hai người đấu mắt vs nhau một hồi rồi thầy H quay sang hỏi Kim
-Em ok không.
-Học 5 tiếng như thế cho hỏi có được giải lao không?
-Được chứ nhưng nghỉ bao nhiêu thì học bù bấy nhiêu miễn sao đủ 5 tiếng là được.
Tôi vs trợ lý Ngô phì cười. Đối vs việc dạy học thầy cực kỳ nguyên tắc. Điều đó tôi biết mà chắc trợ lý Ngô cũng biết rất rõ. Nhưng mà tôi chợt nghĩ rằng: Vậy thì xác suất tôi đụng mặt thầy là không thể tránh khỏi mà điều tôi lo lắng hơn là bây giờ đối mặt vs thầy như thế nào đây. Khi mà cái đêm chia tay vào 3 năm trước tôi hoàn toàn nhớ không sót chi tiết nào. Trên đời có 2 thể loại người say: Một là khi say sẽ ngủ như chết éo biết trời chăng gì sất còn thể loại còn lại bình thường là một người như thế nào thì khi say sẽ trở thành một người hoàn toàn trái ngược. Chẳng hạn bình thường bạn ít nói, ngoan hiền, chưa bao giờ chửi thề thì khi say, ôi bạn sẽ không tưởng tượng nổi bạn sẽ "biến tính" đến mức nào đâu. Và cũng có 3 loại người say sau khi tỉnh dậy. Một là hoàn toàn mất trí nhớ vào sáng hôm sau, thể loại này là khôn nhất vì ít nhất nếu họ có gây ra cái gì động trời thì họ cũng không tự vấn lương tâm mình. Hai là nhớ mơ mơ hồ hồ, loại này có hơi tội nghiệp vì có nhớ nhưng lại không nhớ rõ. Nhưng loại cuối cùng mới đau khổ nhất đó là nhớ không sót một chi tiết nào hết. Vừa hay tôi là thể loại say thứ 2 và bế tắc hơn chính là tôi nhớ rất rõ ràng là tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Vấn đề là sau hôm đó tôi không còn cơ hội để hỏi thầy cho ra lẽ. Hỏi rằng tại sao thầy hết lần này đến lần khác lại hôn lén tôi. Ashh! Có lẽ sau này tôi nên tránh xa bia rượu mới được, bởi vì nó thực sự nguy hiểm cho tôi và cả người bên cạnh. Nhưng mà thật sự cái hôm mà tôi lên máy bay, tôi vẫn không tài nào quên cái nụ hôn đó.
-Giám đốc._Trợ lý Ngô lay tôi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ quá khứ
-Hở? *Mặt đang đơ và đỏ*
-Cô còn mớ tài liệu chưa xem giám đốc ơi.
-À. Tôi lên ngay.
Mắt tôi cụp xuống vội vàng tránh ánh mắt thầy H đang nhìn tôi. Chạy một mạch lên lầu. Trợ lý Ngô cười cười rồi nói nhỏ vào tai của thầy H:
-Tao nói mày rồi xoay một vòng rồi cũng về bên nhau thôi. Cố lên nhé.
Trợ lý Ngô nháy mắt một cái rồi cũng đi lên lầu để mình thầy H đứng đó suy nghĩ gì đó.
-Hôm nay em hơi mệt. Ngày mai em sẽ làm bù được không?
-Cô là chủ tôi mà. Cô không muốn làm thì tôi đâu ép được. Mà thật ra tôi nói cô xem tài liệu để cứu cô khỏi tình cảnh tréo que hồi nãy thôi.
-Làm sao anh biết...
-Tôi là bạn thân của H. Mặc dù chúng tôi khác công việc nhưng mà bởi vì chúng tôi chơi vs nhau khá lâu cho nên chuyện của nhau cũng biết gần hết. Mà H nó có kể chuyện của hai người cho tôi biết
-Vậy thì cả chuyện em thích thầy ấy anh cũng biết.
-Giám đốc à. Tôi không biết cô có biết hay không nhưng H nó không phải thích cô đâu....
Chưa nói hết câu tôi đã cắt lời anh ấy.
-Em biết thầy ấy không thích em.
-Khoan tôi chưa nói hết mà. Ở tuổi này rồi dùng từ thích không thích hợp đâu. Mà là YÊU.
-Không thể nào....
-Cô không tin cũng phải. Thằng bạn tôi cái gì cũng giỏi. Trừ chuyện yêu thôi.
-Nhưng anh chắc chắn.
-Chắc chắn.
-"..."
-Thôi cô đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chủ tịch về rồi.
-Ừm em biết rồi. Cảm ơn anh.
Sáng hôm sau ba tôi về nhưng mà ông không về nhà mà đến thẳng công ty để họp hội đồng. Vì hình như sắp tới có một dự án lớn hợp tác với một tập đoàn nào đấy cho nên ông ấy mới gấp gáp như vậy. Nhưng mà nhờ ông ấy về mà công việc sẽ đỡ đi một ít.
-Trang này tối nay con theo ta đi ăn với khách hàng.
-Là đối tác của chúng ta?
-Ừ. Nhưng chỉ nói chuyện xã giao thôi chưa bàn tới công việc. Với ta với ông ấy cũng coi như là bạn bè thân thiết.
-Vâng.
-Trợ lý Ngô à cậu xem mua cho nó vài chiếc váy đẹp một chút nhé.
-Vâng chủ tịch._Trợ lý Ngô trả lời ngắn gọn
Tôi nghĩ rằng ông ấy nói như thế có nghĩa là buổi gặp gỡ này không đơn giản là xã giao.
Trợ lý Ngô đưa tôi đến một cửa hàng thời trang. Nhìn bên ngoài thôi đủ choáng rồi. Có phải đi mua váy cưới đâu mà lộng lẫy thế. Bước vào tôi như bị lạc giữa một rừng kim cương vậy, từ đèn chùm trên trần nhà đến mấy bộ váy lấp lánh đến chói mắt. Bây giờ là chập tối mà cứ ngỡ là đang đi lúc 12h trưa. Tôi đứng trân ngay ngoài cửa mà chẳng bước thêm bước nào.
-Này vào đi. Tôi không muốn chủ tịch mắng vì trễ giờ đâu._Trợ lý Ngô kéo tôi vào
-Giám đốc cô xem thử thích cái nào cứ thử.
-Chẳng phải anh bảo không có thời gian sao. Với cả gu của tôi không phải những thứ này. Nên anh bảo chị nhân viên thấy cái nào hợp thì tôi thử.
-À.... Vậy thì...cái này...cái này...cái kia...cái màu trắng kia. À để xem hình như cô hợp với màu đen hơn nhỉ._Trợ lý Ngô thiếu điều muốn bưng hết cái tiệm đem lên người tôi.
Nói đúng hơn là anh ấy mua chứ không phải tôi. Tôi thử tầm 3 cái là đuối như trái chuối. Cuối cùng tôi vơ lấy chiếc đầm trắng. Phần trên ở ngay ngực cũng có đính một chiếc nơ bản to màu đen. Ở dưới thắt lưng cũng có sợi dây màu đen để cột nơ. Một chiếc váy giản dị nhưng thanh lịch. Tôi thay xong xuôi bước ra ngoài. Nghe cô nhân viên thốt lên:
-Wow. Cô gái, bộ váy này như là dành riêng cho cô vậy.
-So beautiful. Người đẹp nhờ lụa. Lụa nhờ người mà trở nên có giá trị._Trợ lý Ngô vừa thấy đã đứng dậy tấm tắc khen
Khỏi nói tôi ngượng đến mức nào. Hồi cấp ba tôi còn có tí da thịt giờ thì đến ngực tôi cũng có cảm giác là nó teo lại. Tôi đang định vòng tay ra phía sau cột cái nơ thì đột nhiên có ai đó chạm tay tới thắt lưng tôi, tôi giật mình giơ hai tay lên. Ban đầu tôi nghĩ là trợ lý Ngô, nhưng không phải.
-Để yên.
Một giọng nói trầm trầm phả bên cổ tôi. Tôi ngước lên nhìn gương thì người đằng sau mình không phải là trợ lý Ngô. Dương Minh từ khi nào đã ở đằng sau cột chiếc nơ. Cậu ấy đã âm thầm ở một góc quan sát tôi. Hôm nay cậu ấy mặc quần tây áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận. Tay áo xăn tới khuỷu tay, trên tay có một đồng hồ vàng hàng hiệu. Tóc vuốt ngược toát lên phong thái của thiếu gia của tập đoàn Dương Hoàng. Mấy chị nhân viên đứng mà mê mẩn. Thú thật trai đẹp thì ai cũng có quyền ngắm hết, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bị đơ từ nãy giờ. Cánh tay giơ nãy giờ mỏi mà không nhớ để hạ xuống.
-Em không mỏi à. Hạ cái cánh xuống.
-Hở. À... Tôi quên. Em?? Tôi nhớ tôi vs cậu bằng tuổi mà.
-Từ khi anh yêu em thì anh đã muốn xưng hô như thế rồi. Bởi vì anh không muốn phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng ta. Ba năm qua anh để em coi anh là bạn rồi. Bây giờ anh không cần em coi anh là bạn nữa.
-Nhưng sao ba năm qua cậu không muốn phá. Giờ lại không cần mà xóa nó một cách nhanh chóng vậy.
-Bởi vì khoảnh khắc anh bước vào đây, nhìn thấy em trong bộ váy này thì anh biết rằng từ bây giờ chúng ta sẽ phải đổi mối quan hệ rồi.
-"..."
Thì ra "bạn thân" mà ba tôi nói lại là chủ tịch Dương. Đồng nghĩa với việc đối tác của công ty lần này chính là tập đoàn Dương Hoàng. Mà sau khi Dương Minh đón tôi từ cửa hàng thời trang thì tôi dường như hiểu được mục đích mà ba tôi muốn tôi đi ăn cùng mà không phải là Kim vs Chi. Trên đường đến với nhà hàng Dương Minh và tôi không ai nói câu nào. Đơn giản là hai đứa đều chìm trong một đống suy nghĩ.
Đến nơi Dương Minh xuống trước mở cửa xe cho tôi rồi nắm tay tôi khoác tay cậu ấy đi vào. Nhà hàng nơi chúng tôi đến là một nhà hàng kiểu Tây, sang trọng và đẳng cấp. Hầu như tất cả vật trang trí hay cách bố trí đều rất cầu kỳ và đắt tiền. Chúng tôi đi tới một căn phòng ở cuối hành lang
-À bọn nó tới rồi._Một người phụ nữ trong bộ váy đỏ toát lên thần thái quý phái.
-Hai đứa vào đây._Ba tôi phẩy tay
Người phụ nữ ấy là Minh Lan. Cô ấy vẫn trẻ đẹp như xưa, thậm chí là đẹp hơn. Tôi và Dương Minh ngượng ngùng đi tới ngồi đối diện nhau.
-Xin giới thiệu với hai người đây là con gái cả của tôi. Con bé vừa về nước cách đây 1 tuần thôi._Ba tôi giới thiệu một cách tự hào
-Anh không giới thiệu thì chúng tôi cũng biết mà._Chủ tịch Dương rót rượu mời ba tôi
-Đúng vậy. Ngoài trừ việc con bé là con gái anh chúng tôi mới biết qua truyền thông. Còn lại thì chúng tôi có quen biết nhau từ trước rồi._Lan Tỷ nói rồi nháy mắt vs tôi và Dương Minh
-Ô thế à. Tôi không biết rằng đứa con bị thất lạc nhiều năm này có thể quen biết hai người.
-Anh nói quá rồi. Theo những gì tôi quan sát thì con bé này nó rất ngoan, mạnh mẽ và thẳng thắn. Rất hợp ý của tôi. À không biết anh biết không chứ nó mém tí làm con dâu của tôi rồi.
-Mẹ!!!!_Dương Minh đang ngồi yên lặng nãy giờ bỗng hét lên
-Ơ hay cái thằng con này. Mẹ nói không đúng à. Không phải con chạy theo D.Trang tới tận Canada để theo đuổi nó à.
-Có việc đó sao?_Ba tôi ngạc nhiên hỏi
-Nó thích con bé lâu rồi. Từ lúc còn đi học ở đây cơ.
-Vậy thì tốt rồi._Ba tôi phấn khích mà nói
-Ba. Mẹ. Chuyện này thôi nói được không. Để cho hai đứa con ăn được không. Bị vần 4,5 tiếng đồng hồ ở shop quần áo, tiệm làm tóc các kiểu. Giờ lại ngồi nghe ba người bàn chuyện chán phèo này sao._Dương Minh gắt gỏng nói lớn
-Này thằng kia. Ăn nói cho đàng hoàng. Giữ lễ phép chút, không thấy có bố vợ vs vợ tương lai đang ngồi đây à.
Gia đình họ cứ thế mà choảng nhau. Ôi thôi Lan Tỷ đã bảo ăn thì thôi mình ăn thôi. Từ lúc ở cửa hàng quần áo đến giờ là 5 tiếng đồng hồ. Bụng tôi nó sôi sục nãy giờ rồi, phải ăn đã rồi tính gì tính. Đang định cầm đũa gắp thức ăn thì từ đâu có một đôi đũa kèm theo thức ăn đưa tới bát của tôi.
–Ăn đi.
Dương Minh mặc dù miệng thì vẫn nói chuyện với ba mẹ mình nhưng tay vẫn luôn gắp thức ăn cho tôi. Từ lúc nào mà chén của tôi đầy ắp. Ngay lúc này tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy chỉ chầm chậm nhấp một ngụm rượu rồi nhìn tôi.
–Chẳng phải em đói sao. Ăn đi nhìn gì nữa.
–Cậu gắp cho tôi như thế này thì ăn kiểu gì?
–Ồ thế à. Đợi anh, phục vụ!!
–Vâng thưa thiếu gia._Cô phục vụ chạy lại
–Phiền cô mang đến cho tôi cái tô (vãi cậu Dương )
–Ya. Cậu!!!!
–Thì ăn cho thoải mái thôi em nghĩ gì thế. Em nghĩ anh nghĩ em là heo à.
–Ờ tôi nghĩ vậy đấy, thật là.....
Ba vị phụ huynh được phen cười lớn mà quên chuyện hôn ước gì gì đó. Cuối cùng chịu tập trung chuyên môn ngồi ăn mà không nói gì. Không lâu sau đó 3 người lại luyên thuyên về mấy cái dự án. Tôi lia lia mắt ra ngoài ban công. Dương Minh bỗng khều chân tôi rồi ngước mặt về hướng tôi mới nhìn. Tôi gật gật rồi đứng lên
–Hai đứa con ra ngoài ban công hóng gió. Ba mẹ vs bác cứ nói chuyện._Dương Minh nắm tay tôi ra ngoài
–Ừ hai đứa ra đó tâm tình cho thoải mái. Mấy chuyện làm ăn để ba mẹ lo được rồi. Anh nhỉ?_Lan Tỷ cười cười nói
Tôi bước ra ngoài ban công gió lộng. Tôi bỗng rít lên một hơi. Dương Minh cởi áo vest khoác cho tôi
–Cảm ơn.
–Lần thứ 99 em cảm ơn anh rồi đấy.
–Gì!? Cậu đếm à
–Ừ từ lúc anh thích em thì không biết từ lúc nào anh có thói quen đếm những từ như "cảm ơn" và "xin lỗi" Mặc dù anh rất ghét nghe em nói hai từ đó.
–Tôi xin lỗi....
–Đây cũng là lần thứ 100 em xin lỗi tôi rồi._Dương Minh lắc đầu rồi ngước mặt lên trời
–Nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa nghe được ba chữ "em yêu anh".
–"..."
–Anh ghét em nói "cảm ơn" và "xin lỗi" nhưng anh vẫn đếm chúng. Vì chúng là những từ mà có lẽ an ủi anh nhất. Ít nhất là anh biết em vẫn để ý những gì anh làm cho em.
Tôi nhìn ra phía những tòa nhà xa xa mờ mờ ảo ảo. Có lẽ tôi nợ Dương Minh một món nợ rất lớn. Mặc dù nó không sinh lãi, nhưng có lẽ càng ngày càng không thể trả hết được.
–Em biết chuyện ba em và ba mẹ tôi định hôn ước cho chúng ta chưa.
–Tôi biết ba tôi sẽ dùng tôi để phát triển cho công ty. Nhưng tôi không biết đó là cậu.
–Vậy giờ em biết rồi em định thế nào.
–Thế nào là thế nào?
–Đồng ý hay từ chối.
–Haha. Không phải là đồng ý hay từ chối. Mà chỉ có thuận theo. Từ lúc tôi quay về đây thì tôi không có cái quyền quyết định cuộc sống của mình nữa. Vì cái giao kèo chết tiệt đấy mà tôi nghĩ mình trở thành công cụ trao đổi của ông ấy rồi._Nói tới đây tôi nghiến răng, tay nắm thành nấm đấm nhưng nước mắt thì đã rơi lúc nào không hay
Dương Minh nhìn tôi, tay lau nước mắt cho tôi.
–Xin lỗi em. Nhìn em khóc anh rất đau. Nhưng chuyện chúng ta định hôn là kế hoạch của tôi._Dương Minh cười với tôi
Nụ cười ấy rất đáng sợ. Tôi bất lực nhìn cậu ấy. Đôi mắt ngái ngủ ngày nào nay đã trở thành đôi mắt sâu thẳm đầy toan tính. Tôi bị cậu ấy lừa rồi. Ngay từ đầu cậu ấy đã biết chuyện ba tôi tìm được tôi, chuyện tôi du học và cả cậu ấy biết tôi không bao giờ làm trái ông ấy. Trong tim tôi chợt thắt lại.
–Nhưng em yên tâm đi. Anh biết 5 năm sau em sẽ trở về với thân phận ngày xưa. Không còn là cô công chúa bất đắc dĩ nữa. Thì lúc đó cũng là lúc mà chúng ta đường ai nấy đi.
–Tại sao cậu phải làm vậy.
–Vì anh là một con người ích kỷ. Anh muốn chiếm hữu em. Chỉ có vậy thôi.
–Nhưng cậu biết tôi không yêu cậu mà vẫn muốn như thế.
–Thì cũng không gì đảm bảo rằng 5 năm sau em không yêu anh mà.
–Cậu thực sự trở thành một con người khác rồi.
–Em nhận ra là tốt rồi. Từ lúc anh yêu em, từ lúc anh biết em yêu ông thầy kia thì anh đã trở thành như vậy rồi. Thật ra đoạn ghi âm ngày xưa anh đã xóa ngay lần đầu tiên sau khi anh hăm dọa em. Anh biết để lại sẽ bất lợi cho em cho nên anh đã xóa lâu rồi nhưng chỉ có em là ngốc vẫn tin anh mà thôi.
–Cậu..... Tôi.....
Chưa nói được câu "Cậu... Tôi sẽ không tha thứ cho cậu" thì Dương Minh đã ghì tôi vào tường, một tay túm chặt hai tay tôi đưa lên đầu. Một tay giữ lấy cằm của tôi mà hôn ngấu nghiến. Tôi chưa kịp dùng chân thì bị một chân cậu ấy chen vào giữa. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả. 3 năm qua biết cậu ấy thích mình nhưng chưa bao giờ cậu ấy tự ý làm gì quá phận. Vậy mà Dương Minh bây giờ như con thú bị bỏ đói mà vồ lấy con mồi. Đến khi mà tôi hết oxy, tay mỏi rã rời, chân cũng không đứng nỗi nữa. Thì cậu ấy mới buông tôi ra. Tôi quỳ xuống đất, nước mắt thì cứ rơi nhưng lại không hề phát ra tiếng nấc nào.
Tôi trở về nhà với bộ mặt thất thần. Nói đúng hơn là có xác nhưng không có hồn. Tôi bước lên cầu thang mà mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, bỗng nhiên tôi cảm giác mình đang bay lơ lửng giữa không trung rồi đùng một cái tôi nghe tiếng "rầm". Lúc đó tôi mới ý thức được rằng mình vừa té cầu thang nhưng tôi lại không thấy đau chỗ nào mà người ôm lấy tôi thì đã bất tỉnh trước mặt tôi.
–Thầy!!! Thầy có sao không? Thầy! Thầy tỉnh lại đi đừng ngủ mà._Tôi cuống quít lên miệng thì cứ nói không ngừng
Thầy được đưa về phòng nghỉ riêng cho khách. Trợ lý Ngô gọi bác sĩ của gia đình tới. Bác sĩ sai khi khám sơ bộ thì quay sang nói.
–Không sao. Cũng may là mới bước được mấy bước cầu thang. Không bị gì nặng hết, nhưng mà chắc là do đập đầu nên sẽ bất tỉnh một lúc.
–Ô vậy tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ._Trợ lý Ngô thở phào
–Để tôi lấy thuốc giảm sưng vs giảm đau cho cậu ấy.
–Vâng cảm ơn bác sĩ._Trợ lý Ngô đi theo bác sĩ
Từ lúc thầy bất tỉnh đến giờ tôi chỉ đứng trân một chỗ nhìn thầy. Tôi lặng lẽ sờ lên miếng băng quấn trên đầu thầy.
–Lúc nào cũng như vậy. Vào những phút cuối cùng đều là thầy hết. Nếu thầy có chuyện gì em nghĩ chắc mình sẽ ân hận suốt đời mất.
–Vậy thì lấy thân báo đáp đi._Tiếng thầy thều thào bên tai của tôi
–Thầy tỉnh lúc nào vậy ???
–Thầy bất tỉnh nhưng do em hét lớn quá nên thầy muốn điếc lỗ tai luôn này. Cái gì mà thầy không được chết, thầy phải tỉnh lại. Quan trọng là thầy nghe ai đó sẽ ân hận khi thầy không tỉnh lại
Mặt tôi đỏ bừng lên chỉ biết nhìn xuống đất cho đỡ ngượng. Thầy nói nhỏ vào tai tôi
–Thầy không chết được đâu. Vì thầy không muốn người mình yêu phải ân hận suốt đời vì mình đâu.
End chap 17.
Tình hình là như m.ng thấy đó truyện của tui bắt đầu cẩu huyết rồi. Bắt đầu mấy kiểu hại nhau rồi :))). Nhưng mà tui cũng phải nói m.ng trước là tui ra chap rất chậm. Thêm cái nữa là tui không biết là truyện nó sẽ đi về đâu nữa, cũng chả biết là SE hay HE nữa. Tui chỉ biết viết thôi 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro