Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mùa hè của tôi

Lời lảm nhảm
Chào mọi người, tui quay lại rồi đây. Xin cúi đầu cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện tui mặc dù tui biết nó còn rất nhiều thiếu sót. Và cả xin lỗi mọi người vì để mọi người đợi lâu. Vì tui nhân lúc còn đang hè rảnh nên đi làm thêm cho nên về nhà là ngủ luôn không còn đầu óc để viết truyện nữa
Nếu mọi người vẫn còn thích truyện vẫn ủng hộ thì hãy comment và bình chọn tích cực nha. 😘😘😘😘😘
À mà còn cái này tui cũng muốn nói( xl m.ng nói nhảm nhiều qué😂😂). Có vài bạn đọc truyện xong hỏi tui truyện có thiệt không mà nó chân thật quá. Kaka tui xin trả lời là hem có thịt đâu nhe. Nếu mà giống thật quá là do tui nhập tâm vào nv quá( sâu đip). Hoi mà tui nói nhảm nhiều qué rồi vô chủ đề chính 😂😂
______________________________________

Một ngày vào tháng 6 đẹp trời...( nóng thấy mọe luôn đẹp nổi gì 😬😬)

-Mẹ. Cho con đi làm thêm nha.

-Gì. Mẹ mày có nghe lộn không. Thân thì ngủ như heo làm gì được. Thôi ở nhà dùm tui đi cô nương.

-...-_-

-Con không học hè à.

-Năm nay trường con không dạy hè. Hai tháng hè không lẽ để con ngủ suốt ngày 😄😄.

-Ừ vậy cũng được nhưng mà làm gì mới được. Con chưa đủ 18 tuổi mà.

-Thì con làm bán thời gian thôi. Có nhiều chỗ người ta cần người nên không cần quan tâm đến tuổi tác đâu. Con xin được việc rồi mai chắc đi làm luôn.

-Vậy nhớ cẩn thận đó. Mẹ chỉ sợ mày hậu đậu chân tay thôi.

-Có đâu mà. Con sẽ cố gắng 😄😄

Trước khi nghỉ hè tôi đã thử đi vòng vòng tìm việc. Cũng không khó để làm thêm nhưng vấn đề là bạn có chịu va chạm với bên ngoài không thôi.

(Group chat)

Nhi: Ê hè tụi mày định làm gì.

Phương: Tao hả nhiều việc làm lắm. Nào ăn nào ngủ nào đu zai nữa 😄😄

Tui, Nhi: Móe!!!

Phương: Xin tha

Hương: Vậy mày định làm gì Trang

Tui: Đi làm

3 đứa đồng thanh: Mố. Gì cơ. Làm thêm á

Tui: Ờ. Làm bán thời gian. Để dành tiền năm nay đi Đà Lạt với tụi bây.

Hương: Mẹ mày cho hả.

Tui: Ờ thì mẹ tao theo chủ nghĩa là để tao tự lập sớm.

Hương: Hay vậy, còn ba mẹ tao chỉ cho tao học thôi ngoài ra không được làm gì hết.

Tui: Mỗi nhà mỗi cảnh mà

Nhi: Ê Trang hay để tao xin ba mẹ tao thử. Tao cũng muốn đi làm với mày

Phương: Ừ tao nữa. Dù gì đông đông đỡ sợ.

Tui: Vậy còn gì bằng. Chừng nào được nói tao

Phương, Nhi: Ok

T

ôi đã tìm được ba công việc. May mà nhờ tôi có một người họ hàng có kinh nghiệm làm nhiều việc nên cô ấy xin giúp tôi.

5h30 -8h30: Đi giao báo buổi sáng
Ưu điểm: Nhẹ nhàng. Không cần kinh nghiệm. Tốt cho cơ đùi (đạp xe đạp)
Khuyết điểm: Phải dậy trong tình trạng chưa tỉnh ngủ
*Nửa tiếng ăn sáng*
9h-11h30,12h30-17h30: Phát tờ rơi cho một công ty đồ chơi
*1 tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi*
Ưu điểm: Bao cơm và hết rồi các bạn à😄
Khuyết điểm: Đứng. Nắng nóng. Và phải luôn tươi cười trong tình trạng đó. Lương ít
*1 tiếng để ăn cơm và tắm*
18h30-23h: Làm phục vụ cho một nhà hàng lớn
Ưu điểm: Được mặc đồ đẹp. Máy lạnh. Lương khá. Và điều quan trọng là ngắm trai đẹp miễn phí 😂😂
Khuyết điểm: Cũng đứng suốt. Nhưng còn được ngồi nghỉ tẹo. Cần kinh nghiệm nhưng mà bởi vì đang cần người nên người ta sẽ nhận luôn và đào tạo từ từ. Còn nữa các bạn biết đấy phải "thân thiện" trong mọi hoàn cảnh.

Nhỏ Nhi và nhỏ Phương nói là chỉ xin làm buổi tối được thôi vì ba mẹ tụi nó châm chước cho công việc lương khá hơn và trong điều kiện tốt. Còn ban ngày thì nghỉ ngơi. Tôi biết là sẽ như vậy. Với lại tụi nó cũng chẳng cần tiền chỉ là thấy tôi làm thì theo thôi.

Lúc đầu có không quen. Nhưng mà tin tôi đi nếu như bạn chịu được qua ba ngày bạn tự nhiên sẽ dần quen. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng dậy sớm cũng có cái hay. Được ngắm mặt trời mọc này được hít thở không khí trong lành này. Điều đặc biệt là tôi gặp được một người ......

Như mọi ngày, 5h30 sáng tôi dắt chiếc xe đạp ra. Với trong tâm thế vẫn còn mệt mỏi. Miệng đang ngáp, mắt vẫn còn lim dim. Tôi đi lấy báo từ sạp báo. Bà chủ ở đó rất tốt, bà ấy hay cho tôi đồ ăn sáng, cũng khen tôi rất chăm chỉ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng cảm thấy rất ấm áp rồi.

-Con đi nhe cô!

-Cẩn thận nhé.

Tôi đạp xe cùng với một rổ báo. Có hơi nặng nhưng mà giao từ từ nó cũng vơi bớt. Hôm nay là ngày thứ tư tôi đi làm thêm. Tôi cũng quen với đạp xe rồi giao báo cho từng nhà một. Có nhà thì họ ra lấy có nhà thì gọi mãi không ra lấy nên đành quăng vào sân nhà họ thôi.

-Ráng lên Trang sắp xong rồi.

Tôi dừng trước căn nhà cuối cùng. "Thở đã,mệt quá ". Tôi nghĩ thầm. Trong lúc đứng nghỉ mệt tôi có cơ hội nhìn kĩ ngôi nhà. Một ngôi nhà có hơi cũ, có cảm giác là vậy. Nhưng mà nhìn nó tôi cảm thấy rất ấm cúng. Chắc là người ở đây cũng lâu năm rồi.

-Cô bé sao đứng trước nhà ta như trời trồng vậy.

-A dạ. Cháu là người giao báo ạ._Tôi hoảng hốt đưa sấp báo

-À cháu mới làm công việc này thôi phải không. Vì người giao báo lúc trước là một người trung niên mà.

-Dạ phải rồi. Cháu mới làm 4 ngày thôi. Tại thấy nhà bác đẹp quá nên đứng nhìn( xạo hết sức, chứ không phải đuối à)

-Ôi giời nó được 30 năm rồi đấy còn đẹp gì nữa.

Người đàn ông trước mặt tôi cũng có vẻ lớn tuổi. Tóc đã bạc. Da cũng hơi nhăn nheo. Có lẽ là 60 tuổi rồi. Nhưng ông ấy hình như mới vừa tập thể dục về.

-Mấy lần trước cháu không thấy có người ở nhà. Cháu còn tưởng mình giao nhầm chỗ.

-À. Vợ chồng ta đi du lịch ấy mà. Nhưng mà báo cháu giao ta vẫn nhận được. Quăng tận vào trong nhà mà.

-Hì. Ủa vậy bà đâu ạ, không đi cùng ông.

-Bà ấy bị khớp. Không đi lại nhiều được nên không tập thể dục được. Bà ấy chỉ ngồi trong nhà thôi. Cháu vào nhà ta chơi nhé.

-Dạ thôi, giao báo xong cháu còn làm công việc khác nữa ạ

-Vậy à. Vậy chừng nào cháu rảnh. Chủ nhật nhé.

-Chủ nhật cháu cũng đi làm ạ.

-Người trẻ các cháu đúng là chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả. Đến lúc già như ta rồi mới biết cái gì mới là quan trọng nhất.

-Cháu cảm ơn ý tốt của ông ạ. Cháu hứa là khi nào rảnh cháu sẽ đến.

-Ừ vậy nhé. Lúc nào ta cũng rảnh nên cứ đến nhé.

-Vâng!

Chết rồi lo nói mà quên giờ luôn. Mới ngày thứ tư mà trễ chắc đuổi sớm. Tôi chạy một mạch đến công ty A. Hình như hôm nay có mẫu đồ chơi mới.

-Xin lỗi em đến trễ._Tôi nói với anh quản lí

-Ừ không sao tại vì cũng chưa cần phát tờ rơi bây giờ đâu. À mà hôm nay em mặc đồ này phát bóng bay với tờ rơi luôn nhé!._Anh ấy chỉ vào bộ đồ gấu trúc

Tôi nhìn vào nó mà thở dài. Thời tiết như vậy mà mặc cái này thì có nước mà tắm mồ hôi. Tôi cầm bộ đồ lên nhìn tới nhìn lui. Nó cũng khá dễ thương ấy chứ, nhưng mà mặc nó không thì nóng chết luôn 😭😭.
Tôi vào phòng thay đồ thay đồ gấu. Cả người như thêm được chục kí lô nữa. Tôi bước lạch bạch ra ngoài. Anh quản lí đưa tôi xấp tờ rơi dày cộm cùng với một chùm bóng đủ màu. Tôi gật gật rồi lặng lẽ đi ra. Vì giờ với hình dạng này người bên ngoài nhìn thấy là một chú gấu đáng yêu lúc nào cũng vẫy tay chào chứ không phải là một cô gái mặt cười không nổi và người thì ướt nhẹp.

-Cậu ơi. Gấu trúc kìa!! Ủa ở đây mà cũng có gấu trúc nữa hả cậu.

Một cậu bé nắm tay một người đàn ông chạy lại. Khoan đã.....người này là......

-Cậu H ơi con muốn ngồi lên nó._Cậu bé chỉ tay về phía tôi

Thì ra thầy H. Sao trùng hợp thế nhỉ. Thằng nhóc kia chắc thằng cháu thầy hay nhắc.

-Không được đâu con. Gấu trúc không cõng được đâu.

-Gấu trúc bự vậy mà cậu. Con muốn lên ~~~._Cậu bé năn nỉ

Chết mồ thằng nhóc lên chắc mình lăn đùng luôn. Nhưng làm sao từ chối đây

-Thôi mà nhóc, đừng nhõng nhẽo nữa coi. Mày mà nhõng nhẽo là cậu mày không thương đâu đó.

-Hic..._Thằng nhóc mặt mếu máo trông rất tội làm tôi cũng muốn cõng cho rồi

-Thôi vai gấu không lớn bằng vai cậu đâu. Lên cậu cõng con.

-Dạ ~. Cậu cõng con đi_Thằng bé cười hí hửng

Tôi thấy thằng nhóc dễ thương quá nên còn vài cái bong bóng nên đưa thằng nhóc luôn với lại cũng sắp hết giờ làm rồi. Thằng nhóc cười tít mắt lộ ra hai răng cửa mới mọc. Thầy H đột nhiên tiến lại gần tôi, rất gần. Nếu tôi không phải đang mặc bộ đồ gấu chắc mặt phát nổ vì ngượng.

-Cảm ơn cô gấu trúc đáng yêu.

*Bất động 3s*

Đã đơ nay còn đơ hơn. Tôi như đứng bất động sau khi thầy ấy đi khỏi. Chết rồi người mình sắp nổ tung mất. Phải đi thay đồ mới được.

*Nửa tiếng sau*

Tôi ngồi một góc trước cửa công ty A, tay cầm hộp cơm. Nhưng mà tôi cứ cầm như vậy, hồn thì đây bị lạc trôi nơi nào bởi vậy chẳng còn biết đói là gì

-Ê nhóc, cho em nè._Một giọng nói trầm ấm vang lên

Tôi giật mình quay lại hiện tại. Là thầy H, thầy đưa tôi hộp vitamin

-Ơ không phải thầy đi rồi sao.

-Thầy trả thằng nhóc cho mẹ nó rồi.

-Oh. Ủa mà sao nhanh vậy.

-Thì gần đây mà. Thầy tới thăm chị mình mà, sẵn dắt thằng nhóc đi chơi.

-À thì ra là vậy. Thằng nhóc đáng yêu ghê. Mà khoan sao thầy biết con gấu hồi nãy là con gái.

-Nhìn là biết mà._Thầy liếc xuống phần ngực tôi

*Hai tay ôm ngực*

-Đùa em thôi. Hồi nãy thầy vào đưa tài liệu dùm anh rể thầy nên tình cờ biết em làm thêm ở đây.

-Hở. Anh rể thầy làm ở đây!??

-Anh ấy là giám đốc đó😂😂

*Shock*

-Mà này em là con gái mà sao làm mấy công việc này. Trời thì nóng mà mặc bộ đồ dày như vậy. Chưa kể là đứng suốt ngày.

-Có sao đâu. Em cũng khỏe mà làm mấy này đâu thành vấn đề. Sáng đi giao báo, từ trưa đến chiều phát tờ rơi, buổi tối thì phục vụ cho nhà hàng.

-Em làm từng đó công việc trong một ngày sao??

Tôi gật đầu không nói gì thêm. Còn thầy thì nhìn tôi rồi lắc đầu.

-Em cần tiền đến vậy à.

-Thì...._Tôi ngập ngừng

-Thôi thầy biết rồi nhưng mà đừng cố sức. Em có nhớ là em ngất xỉu hai lần rồi không.

-À cái đó..._Tôi không cãi lại nữa. Sự thật đúng là vậy

-Vậy nên nhớ uống cái này đều đặn vào._Thầy chỉ vào hộp vitamin rồi xoa đầu tôi

Thầy xoa đầu mình?? Chết rồi tim mình lại làm loạn rồi. Không được mày không được thể hiện ra, chuyện đó không thể, mày không được để thầy biết mày thích thầy.

*

-Phương à, Nhi à lẹ lên nha sắp trễ giờ rồi.

Tôi hối hai đứa nó. Ba đứa tôi đã học việc được 1 tuần và được quản lý cho làm việc chính thức. Hôm nay là ngày đầu tiên vì vậy không thể để trễ giờ được. Chúng tôi được phát ba bộ đồng phục. Đồng phục bao gồm quần tây, áo sơ mi trắng và một chiếc nơ đen trên cổ. Giày thì búp bê đen. Mặc dù là đơn giản nhưng trông rất cá tính

-Ê hôm nay nhà hàng mình có tiệc gì mà tao thấy hoành tráng vậy?_Nhi hỏi

-Là tiệc ăn mừng của một doanh nghiệp rất nổi tiếng. Nghe nói là có rất nhiều người nổi tiếng trong kinh doanh đến._Tôi trả lời

-Ù uôi bữa làm chính thức đầu tiên mà tụi mình được "ké" hoành tráng dữ vậy hả. Ê vậy mấy biết người doanh nhân là ai không?_Nhỏ Phương hỏi

-Tao biết đâu, anh quản lý chỉ nói là bữa tiệc lớn nên tập trung vào làm cho tốt. Tao cũng không hỏi nhiều. Với lại có nói thì tao cũng chả biết ai vs ai.

- Ê mà tao thấy hình như mấy bà nhân viên không thích tụi mình thì phải._Phương nói

-Thì đúng rồi. Theo lẽ thì phải thử việc tới 1 tháng lận. Tụi mình vô mới có 1 tuần mà được làm như mấy bà chị đó thì không ghét mới lạ._Tôi thở dài

-Ê chết giày của tao._Nhi la lên

-Sao vậy._Tôi hỏi

-Nó bị hư rồi mày ơi. Chết rồi không có giày thì bị ông quản lý chửi sấp mặt._Nhi nó cuống cuồng

-Bình tĩnh. Để tao coi...... Rồi giờ vầy đi. Mày mang giày tao rồi ra tiếp khách trước đi. Tao đi qua phòng dành cho nhân viên coi thử coi có dư đôi nào không.

-Sao vậy được... Rồi nhỡ không có rồi sao.

-Trời ơi mày nghĩ nhiều quá. Tao có cách mà. Với lại hôm nay tụi bây lo phần chính, tao chỉ đứng dự bị thôi nên trễ chút không sao.

-Thôi mày nói vậy tao thì tao mang vậy. Cảm ơn mày.

-Ờ rồi ơn mẹ gì. Hai bây đi lẹ dùm tao._Tôi đẩy hai đứa nó ra ngoài

Mỗi người chỉ được một đôi giày thôi. Giờ biết kiếm đâu ra đây. Khoan để hỏi thử mấy người ở đây coi mượn ở đâu được.

-Chị ơi cho em hỏi giày dành cho nhân viên ở đâu ạ.

-Gì. Nhớ không lầm thì quản lý phát hết rồi mà. Không lẽ cô đem về nhà làm của.

-Dạ không phải. Tại vì đôi giày bị hư rồi nên em mới hỏi xem còn đôi nào thế không.

-Cô tưởng là muốn có là có sao. Giày đó là đồng phục bao lâu nay. Có bao giờ tôi thấy nó bị hư gì đâu. Cô mới mang mà đã hư rồi....

Đậu phộng. Tui chỉ là hỏi giày để ở đâu thôi có cần xả súng liên thanh như vậy không. Thiệt, tui mà không phải nhân viên mới thì tui táp lại rồi. Thôi nhịn cho nó lành😒😒

-Ở phòng đó đó. Vô mà kiếm._Chị ta chỉ vào một căn phòng

Tôi chạy lại căn phòng đó. À hình như đây cũng là phòng để quần áo. Nhưng mà có điều là đồ nhìn rất xịn. Thôi kiếm đại đôi nào đó mang cho rồi. Trễ rồi. Tôi vơ lấy đôi giày màu đen trong góc. Thoạt nhìn thì nó như đôi giày của chúng tôi nhưng mà nó sáng bóng hơn, chất liệu tốt hơn. Tôi mang nó rồi chạy vội ra sảnh tiệc.

*

-Xin giới thiệu chủ tịch Tiêu đến từ tập đoàn Tiêu Phong và con gái của ông cô Tiêu Yến Như.
(Dưới vỗ tay bốp bốp 👏👏)

-Tiếp theo là chủ tịch Giang từ tập đoàn Giang Thanh và con trai thứ của bà Giang Vũ Anh.
(Vỗ tay tiếp 👏)

Tôi đứng bên trong ngáp một hơi dài. Giới thiệu không chắc cũng hết giờ. Nhưng mà những người càng về sau càng nổi tiếng thì phải. Lúc đầu chỉ nghe như tiếng mưa trên mái nhà về sau tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn. Nhìn sơ qua dàn "người thừa kế" của bọn họ thì chỉ có thể nói một câu" Đã giàu có mà còn đẹp thì thôi những đứa như mình..e hèm"

-Ê bây bây. Ở đây toàn đẹp với cực phẩm trở lên không à. Thiệt chứ đi làm kiểu này chắc ngộ độc sắc đẹp luôn quá._Nhỏ Phương hí hửng

-Suỵt nhỏ thôi. Để người ta nghe được thì mày khỏi làm nữa nha con._Con Nhi bụm miệng Phương lại

-Tao khen thôi mờ...

-Ờ mà tao cũng thấy đứa nào đứa nấy đẹp thiệt. Bằng tuổi tụi mình mà tụi nó làm tao tự hỏi 17 năm qua tao đã làm gì._Mẹ Nhi gật gù

-Con nhà người ta là đẹp từ trong trứng giàu từ trong trứng rồi bây so sánh chi cho tổn thương. Lo làm đi không hồi bị chửi giờ._Tôi đập vai hai đứa nó

-Và nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay. Chủ tịch Dương và Phu nhân của ông bà Minh Lan của tập đoàn Dương Hoàng. Xin mời hai vị lên phát biểu.

Khoan đã nghe quen quá zị. lẽ nào.....

-Cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc này. Chắc mọi người đều biết là chúng tôi có một đứa con trai. Nhưng mà lâu nay chúng tôi không giới thiệu cho mọi người về nó. Mà đứa con trai này của tôi nó cũng không thích được nhiều người biết. Vậy nên tôi mở buổi tiệc nhỏ( ok fine nhiu đó mà nhỏ) này để giới thiệu đến tất cả mọi người đứa con trai duy nhất của chúng tôi và người thừa kế của Dương Hoàng.
(Vỗ tay rần rần 👏)

Dương Minh từ sau sân khấu bước lên. Trong một bộ suit màu đỏ âu, tóc vuốt ra sau. Cậu ấy thu hút hàng trăm ánh mắt. Một chàng trai lịch lãm trưởng thành với khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

-Dương Minh!??_Hai đứa bạn chưa biết gì của tôi mắt chữ O mồm chữ A

-Ừ nó đó._Tôi thản nhiên trả lời

-Mày biết rồi hả. Ủa mà sao mày biết vậy. Tin này mới được công bố mà.

-Là vầy..._Tôi kể chuyện lúc đến nhà Dương Minh đến chuyện cậu ấy tỏ tình với mình

-Quào, hết sức tưởng tượng. Hết cơn sốc này đến cơn sốc khác luôn. Nào giờ có biết đến Dương Minh đội sổ luôn ngủ trong lớp chứ ai biết được là cậu ấy có một vị thế cao như vậy lại còn bị mày "hớp hồn"._Nhi nói

-Ờ đúng rồi á. Cái tao không ngờ là nó lại thích mày._Phương tiếp lời

-Thì tao cũng bị sốc giống hai đứa mày thôi.

-Kì này Trang trúng số rồi._Phương vỗ tay

-Trúng gió thì có.

-Ê con người ta thứ gì cũng có mà mày không thèm à._Phương

-Thì tao đâu có nói Dương Minh xấu. Nhưng mà tao có chăng là mê sắc đẹp khó cưỡng ấy thôi chứ cảm giác thích là không có.

-Hazz chán mày ghê. Thà chọn người mình thích chứ không chọn người mình thích. Vậy là mày từ chối luôn à._Nhi

-Không phải tao từ chối mà là cậu ấy biết tao thích ai luôn rồi nhưng nói vẫn cứ thích.

-Rồi xong. Một đứa khờ thích một đứa khờ khác._Nhỏ Nhi quay sang Phương đập tay một cái

-Xin chào mọi người. Tôi tên Dương Minh. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Trời đất người đâu đẹp dữ vậy 😍

Nghe nói 17 tuổi. Muốn lái máy bay quá 😄

Xác định nha. Chồng tui cấm ai đụng 😣

Vâng chính là tiếng lòng của các chị em xung quanh. Xì các bạn mà biết được tính cách thật của cậu ấy thì để xem còn được bao nhiêu người thích cậu ta nữa.

-Ê nhỏ bồi bàn._Một cô gái mặc một chiếc đầm trắng lên tiếng

-Vâng. Quý khách cần gì ạ.

-Nhìn xuống chân

-Có chuyện gì sao ạ.

*Bốp*. Tiếng bạt tai vang vọng khắp phòng. Và người nhận cái tát trời giáng đó là tôi

-Cô có biết đôi giày cô đang mang là của tôi không.

-Của cô, tôi không hiểu. Đôi giày này là của nhân viên chúng tôi mà.

-Cô nhìn kĩ xem có đôi giày của nhân viên mà chất lượng tốt như vậy chưa. Đôi nào này trị giá mấy chục triệu đó không phải mấy trăm ngàn đâu.

-Cái gì. Mấy chục triệu. Khoan đã nhưng mà bằng chứng đâu nói đây là giày của cô.

-Hừ. Trên đế giày có khắc tên tôi đấy. Tiêu Yến Như viết tắt là TYN.

Tôi lật đật giở cái đế lên xem. Đúng thật là có chữ TYN. Nhưng mà tại sao một đôi giày quý giá như vậy lại ở trong phòng để đồ của nhân viên. Khoan đã, hình như mình bị chơi rồi. Con mẹ nhân viên hồi nãy...

-Xin lỗi cô. Có lẽ là do tôi nhầm. Giày này tôi xin trả lai cho cô._Tôi cởi chiếc giày còn lại đặt trước mặt

-Cô nghĩ vậy là xong sao. Đây là giày mới tôi chưa mang mà cô đã mang rồi. Nhỡ đâu cô bị bệnh gì đó ở chân rồi sao. Tôi nói rồi đền đi.

-Cô đừng quá đáng. Xin lỗi tôi cũng xin rồi giày tôi cũng trả lại nguyên vẹn không bị gì hết. Cô đang muốn kiếm chuyện chứ gì.

-Cô nói gì! Được, đã vậy tôi làm cho tới luôn._Dứt lời cô ta lấy cái ly đập xuống sàn. Một mảnh vở văng lên chân tôi

-Có chuyện gì vậy._Anh quản lý chạy lại

-Anh hỏi nhân viên của anh kìa. Ăn cắp giày của tôi rồi còn cãi, cãi không được đập đồ làm tôi bị thương._Cô ta đưa cái tay bị xước ra. Không ngờ có người bịa đặt giỏi như vậy

Anh quản lý hỏi nhỏ tôi chuyện gì xảy ra. Tôi cũng trả lại từ đầu tới cuối cho anh ấy. Xong anh ấy gật đầu, cũng may anh ấy là một người có lý lẽ.

-Xin lỗi cô. Đây là lỗi của nhân viên chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này._Anh quản lý cúi đầu

-Được đó. Ngọt ngào ngay từ đầu thì đỡ lớn chuyện không. Nếu anh đã nói như vậy thì cho qua vậy.

-Cảm ơn tiểu thư.

-Khoan đã tôi chưa nói hết. Không đền cũng được nhưng mà con nhỏ này phải dọn dẹp chỗ này bằng chân không. Không được mang bất cứ thứ gì, không được dùng chổi chỉ nhặt bằng tay thôi.

-Tôi đồng ý._Tôi trả lời không chút do dự

-Em điên hả chỗ mảnh vỡ này mà dọn kiểu đó thì tay chân em rướm máu còn gì._Anh quản lý nói nhỏ với tôi

-Em không sao, cẩn thận tí là được mà. Còn đỡ hơn đền mấy chục triệu.

Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh, bởi vì nhiều mảnh quá nhỏ nên không thấy được,chân giẫm phải. Máu dưới chân tôi chảy càng nhiều hơn.

-Đôi giày của cô bao nhiêu tôi đền.

Dương Minh không biết từ lúc nào đã nhìn thấy hết câu chuyện và bước vào.

-Dương Minh. Cậu không cần quan tâm chuyện này. Tôi đang dạy cho cô ta bài học thôi._Cô ta lại gần va khoác tay Dương Minh


Nhưng cậu ấy lập tức gạt tay cô ta. Bước lại gần tôi và đỡ tôi dậy.

-Cậu không cần lo cho tôi. Mọi người đang nhìn vào cậu đó thiếu gia Dương.

-Im lặng đi. Không thì cậu biết tôi hay làm gì để bịt miệng cậu lại rồi đó (hôn😆)

-Tại sao cậu lại thân với một cô gái như vậy chứ thiệt là kém quá._Cô ta lắc đầu khinh bỉ

-Không phải chuyện của cô. Ít nhất cô ấy không giống những tiểu thư như cô.

-Cậu..😡. Được, cậu muốn đền chứ gì. Đôi giày này chính xác trên thị trường là 78 triệu. Sao có muốn đền không. À còn nữa cô ta làm tôi bị thương rồi. Làm tròn 80 luôn ha.

-Được 80 triệu. Giờ thì cô ấy không cần phải dọn cái đống này chứ gì.

Trong tình cảnh đó, bỗng nhiên một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đi lại.

-Ể. Chuyện gì vậy mấy đứa.

Là mẹ của Dương Minh.

-Ta nghe quản lý nói lại rồi. Chỉ vì đôi giày này mà ồn ào vậy à. Để ta xem.... Cô bé cô mua đôi giày này ở đâu._Bà ấy quay sang Yến Như

-À dạ cháu đặt một cửa hàng ở quận 1 ạ.

-Vậy cháu có chắc là mình mua hàng thật chưa.

-Chắc chứ, cháu còn viết tên mình lên đó mà.

-Với kinh nghiệm của ta trong ngành thời trang thì ta chỉ khuyên cháu. Đừng tùy tiện mua một thứ gì khi cháu chưa biết nguồn gốc. Thật ra đôi giày này giá chưa tới 10 triệu.

-Không, không thể nào._ Yến Như chỉ biết hét

-Thôi được rồi. Ta sẽ cho người đi lấy đôi giày thật về đền cho cháu. Mong là cháu bỏ qua cho con trai và con dâu của ta.

(Tui chỉ muốn nói là bà ấy thiệt là truất👍👍. Mua hàng thiệt đền hàng giả)
Tiêu
Yến Như hiện tại chỉ biết một chữ "nhục" và lẳng lặng bỏ đi trong sự cười cợt của mọi người.

-Gọi bác sĩ Châu đến đi._Bà ấy nói với quản gia

-Vâng thưa phu nhân.

-Dương Minh con bế con bé vào phòng chờ đi lát bác sĩ tới băng vết thương cho.

-Lan Tỷ. Sao mẹ biết đôi giày đó là giả.

-Ta hỏi con ta kết hôn với cha con bao lâu rồi.

-18 năm.

-Đó cũng là thời gian mà ta làm Thiết Kế. Không có hàng fake nào qua mặt ta. Với lại nhà thiết kế của đôi giày đó là bạn mẹ và bà ấy chỉ thiết kế một đôi duy nhất. Đôi giày đó đang ở trong tủ giày của mẹ 😂😂. Vậy thì lấy đâu ra đôi thứ hai.

-Con cám ơn cô._Tôi cúi đầu 90°

-Chậc chậc. Ta nói bao nhiêu lần rồi. Gọi ta là gì?

-A dạ con quên. Lan Tỷ

-Được rồi rồi, cám ơn vậy đủ rồi. Cậu không thấy xót cái chân mình à._Dương Minh bế tôi lên

-Xót chớ.

-Vậy sao lúc đó anh hùng xông pha quá vậy.

-Chứ giờ làm sao. Cô ta đưa ra số tiền lớn vậy tôi làm gì đền nổi.

-Vậy tại sao lại không kêu tôi giúp.

-Cậu giúp tôi nhiều rồi. Không muốn cậu giúp nữa.

-Vậy giờ chắc tôi đang bỏ mặc cậu hả. Tôi nói cậu rồi mặc dù là cậu không thích tôi. Nhưng tôi sẽ làm cậu áy náy đến chết luôn.

Nói dứt lời cậu ấy đặt một nụ hôn lên trán tôi

*

Một ngày cuối hè, tôi đang ngồi tính tiền lương của mình. Và tôi cứ thấy hình như mình quên quên cái gì đó. Mình quên cái gì nhỉ. Ráng nhớ coi, hình như mình có lời hứa với ai đó.... A mình nhớ rồi

*2 ngày sau*
"King kong"

-À con bé giao báo đây mà. Vào đi cháu.

-Dạ.

Tôi đến nhà của ông bà lần trước. Có một cái gì đó cứ thúc đẩy tôi đến ngôi nhà này. Vừa bước vào căn nhà tôi đã cảm nhận được sự tươi mát của cay cối, tiếng chim hót rộn rã. Mặc dù căn nhà hơi cổ nhưng mà có cảm giác rất dễ chịu. Và một thứ nữa gây chú ý cho tôi chính là bức ảnh gia đình được treo giữa phòng khách. Trong bức ảnh có 4 người. Hai người đang ngồi chắc là ông và bà. Còn lại là một người con gái và một người con trai. Tôi cười... Một gia đình hạnh phúc.

-Sao nào. Thấy gia đình của ta như thế nào._Ông đem một bình trà ra rồi rót ra tách

-Cháu thấy ai cũng cười hết. Nên chắc rất hạnh phúc phải không ạ.

-Haha. Đúng là đã từng như vậy.

-Hả. Tại sao lại là đã từng vậy ông.

-Thì đã xảy ra một vài chuyện.

Tôi cũng đang thắc mắc rằng họ có 2 người con mà. Vậy thì họ đâu

-Ủa cháu nghe có mùi thức ăn thơm quá!!

-Vợ ta bà ấy đang nấu ăn dưới bếp ấy. Tại vì hôm nay có cháu tới mà. Chắc bà ấy lấy hết đồ trong tủ lạnh nấu hết quá.

-Chết, nãy giờ vào nhà mà cháu quên chào bà ấy.

Tôi chạy vội vào bếp. Căn bếp nhỏ gọn nhưng ấm áp và thơm phức mùi thức ăn

-Chào bà ạ. Cháu tên Trang ạ.

-À chào cháu. Đợi ta tí nữa rồi mình ăn cơm nhé.

-Bà làm nhiều đồ ăn quá.

-Thì ta biết cháu đến nên mới chuẩn bị thêm vài món.

-Hì. Nhưng mà nhiều quá không hết được đâu bà ơi.

-Thôi nhiều ít gì ta cũng nấu sắp xong rồi. Cháu ra phòng khách chơi với ông đi. Ở đây để ta làm được rồi.

-Vâng ạ.

Tôi chạy ra phòng khách. Tôi đi vòng vòng tham quan phòng khách. Và tôi phát hiện thì ra ông là công an. Có vô số huy chương khen thưởng vô số giấy khen. Mắt chữ O mồm chữ A sau khi thấy hết cái này đến cái khác.

-Ông ơi cho cháu hỏi.

-Ừ cháu hỏi đi.

-Con của ông đâu rồi ạ.

-À chúng nó dọn ra ở riêng cả rồi. Bỏ lại ông bà già này vậy đó.

-Vậy là chỉ có ông bà sống với nhau thôi. Nhưng mà chắc họ cũng về thăm ông bà chứ.

-Con gái ta thì có. Nó luôn sống với ta cho đến khi nó kết hôn. Sau khi kết hôn thì mỗi tháng nó về thăm ta một lần. À mà ta cũng có cháu ngoại nữa.

Tôi chỉ cười theo những gì ông kể.

-Vậy còn con trai của ông. Anh ấy cũng kết hôn rồi ra ngoài sống ạ.

-..... Thật ra thì cách đây 10 năm nó đã bỏ nhà đi rồi.

-Hả? Bỏ nhà.

-Từ nhỏ nó là một đứa rất có chính kiến của mình. Vì vậy trong mọi việc nó rất quyết đoán nhưng mà nó cũng rất cố chấp. Khi nó chuẩn bị chọn ngành để học. Ta đã bắt nó thi vào ngành công an để tiếp tục công việc của ta. Thế nhưng nó không muốn và ta với nó đã cãi nhau. Vào thời điểm đó thì nó cũng chạc tuổi cháu vì vậy rất bồng bột. Và ta đã đuổi nó đi, nói nó tự lo cho mình. Vậy mà cũng được 10 năm rồi. Chị nó thì lấy chồng rồi. Còn nó sống có tốt không, có gia đình chưa ta vẫn không biết.

-Vậy thì anh ấy đã chọn học ngành nào vậy ông.

-Trước khi nó đi nó đã nói với ta rằng nó muốn thi vào ngành sư phạm. Và nó sẽ tự lo cho bản thân mình bằng cái nghề mà nó yêu thích.

Khi ông vừa nói đến ngành sư phạm thì tôi ngước nhìn tấm hình gia đình. Tôi càng ngày càng nheo mắt lại muốn nhìn rõ người con trai ấy. Và cuối cùng đồng tử của tôi giãn ra hết cỡ. Người đó chẳng phải là..... 😲😲😲

Là ai thì hồi sau sẽ rõ nhá😂😂

___________________________________

End chap 14.

Mọi người ơi mọi người có giận tui hem. Tui ra chap trễ, để mọi người chờ lâu ơi là lâu. Tui xin dập đầu tạ tội. Tui đã nghĩ ra rất nhiều tình tiết nhưng mà nó toàn là ngược không thôi. Nên cũng không biết là viết tiếp hay không 😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro