Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngoại khóa 2

Chúng ta tiếp tục chuyến dã ngoại nào

______________________________________

-Mấy đứa giờ mình tập trung để chơi trò chơi nào._Anh Hdv cầm loa nói to

-Ê tập trung kìa mấy đứa._Tôi lên bờ kêu lớn

Bởi vì lâu ngày tụi nó mới được thấy biển cho nên tắm 2 tiếng đồng hồ chả xi nhê gì. Nhưng mà bởi vì biển ở đây sóng lớn nên trường chỉ cho 2 tiếng cũng phải. Phải tận 4h 30 thì tụi nó mới lên bờ hết.

-Rồi bây giờ chúng ta hãy tìm partner của mình đi nào.

Thế là mọi người nhốn nháo đi tìm. Tôi cũng quay qua quay lại tìm thì không biết từ lúc nào thầy H đã đứng trước mặt.

-Em tắm biển vui không.

-Vui lắm thầy. Ít có dịp tụi em được tự do như vậy mà 😊😊

-Ừ. Mà đây cũng là lần đầu tiên thầy ấy em như vậy.

Tôi nhìn từ trên xuống dưới người mình. Thì ra vẫn còn bộ đồ bơi trên người. Eo ơi chết tui rồi. Tôi chạy một mạch về phòng để thay đồ. Tôi thay nhanh cái áo thun với quần thể dục. Vì phải vận động mà nên mặc thoải mái tí. Rồi tôi chạy ra nơi tập trung thì thấy anh Hdv đang cầm loa nói to

-Anh sẽ phát cho mỗi cặp một cái bản đồ. Trên đó là những chỗ có gợi ý hãy dùng những gợi ý đó tìm ra kho báu. Thời gian là 2 tiếng đồng hồ.

Tôi chạy lại thì thầy H đã cầm bản đồ đứng chờ tôi.

-Em xin lỗi để thầy đợi rồi. Mình bắt đầu thôi thầy.

-Không sao cả. Chỉ là chơi thôi mà. Mà em có vẻ muốn có cái kho báu lắm.

-Chỉ là tò mò xem trong đó có gì thôi thầy.

-Vậy thì mình cùng cố gắng thôi.

Chúng tôi bắt đầu với những gợi ý đầu tiên nằm rải rác ở các quầy bán khu lưu niệm. Mấy cái gợi ý toàn là thầy H tìm ra. Tôi cũng có tìm nhưng mà không tìm ra😂😂😂. Ban đầu thì ai nấy đều rất phấn khởi đi tìm. Dần dần gợi ý cũng hiếm hoi và mọi người ai nấy cũng mệt. Vì tìm hoài mà không thấy thì cũng nản với lại cũng quá thời gian cho phép rồi. Bản thân tôi cũng có ý định bỏ cuộc rồi. Nhưng thấy thầy H vẫn đang tìm kiếm tôi cũng chạy đây đó phụ thầy. Đang mải mê thì nghe ở gần đó có tiếng la nên thầy H cũng vội chạy tới chỗ đó. Lúc này tôi không để ý vì tôi vẫn đang cứ tìm tìm. Tôi cũng không nghĩ rằng sau đó mình sắp bị lạc.

Tiếng la đó là của Lâm Trúc Linh. Cô ấy vì trượt chân mà té. Có lẽ là trật chân. Lúc đó thầy H cũng chạy tới.

-Có chuyện gì vậy. Linh! Em có sao không??_Thầy ngồi xuống nhìn chân của Lâm Trúc Linh

-Hồi nãy tại vì bạn ấy không cẩn thận trượt chân. Để em đưa bạn ấy về cho cô y tế xem._Dương Minh vẫn rất bình tĩnh trả lời

-Thầy ơi đau quá._Lâm Trúc Linh nhõng nhẽo

-Để tôi đưa cậu về. Ủa thầy, hình như thầy đi với Trang mà. Bạn ấy đâu rồi._Dương Minh đột nhiên hỏi làm thầy H cũng nhớ ra mình đã quên cái gì đó

-Nãy thầy sợ các em có chuyện gì nên chạy tới luôn. Quên mất.... thầy vẫn cầm cái bản đồ sao con bé biết đường đi. Không biết có lạc không???

-Thầy vì nghe tiếng la của Trúc Linh mà quên cả đồng đội của mình. Thầy đúng là có tâm với học sinh thật._Dương Minh lúc này trở nên cộc tính

-Em lo cho Linh đi. Thầy sẽ tìm D.Trang.

-Khoan..._Dương Minh chưa kịp nói tiếp thì thầy H đã chạy đi

Lúc này Lâm Trúc Linh trong lòng vô cùng tức giận vì kế hoạch không thành công. Cô ta bực tức đứng dậy, cái chân cũng không còn vấn đề. Cô ta nhìn Dương Minh rồi nói

-Cậu rất muốn đi tìm D.Trang phải không?

-Xem ra cậu diễn rất giỏi. Mém tí tôi bị lừa rồi.

-Tôi không cần cậu tin tôi cần thầy H tin tôi là được rồi. Và tôi đã thành công. Nhưng mà tôi không hiểu sao ai ai cũng tốt với D.Trang nhỉ.

-Bởi vì cô ấy không hai mặt. Nhiêu đó cũng trở nên khác biệt với cậu rồi.

-Ý cậu là gì....

-Là ý cậu đang nghĩ đó. Thôi cậu tự mà về nhé. Tôi cá chắc là người thông minh như cậu không bị lạc được đâu nhờ. Tôi đi đây.

-Dương Minh!!!!_ Lâm Trúc Linh tức giận giậm chân ầm ầm phá bỏ cả hình tượng dịu dàng nữ tính thường ngày của mình

*Một lúc sau*

Chết rồi trời sao tối nhanh vậy. Mà thầy H đâu mất rồi. Mình lại không giữ bản đồ nữa. Trong cuộc đời tôi sợ nhất hai thứ, một là bệnh viện hai là bóng tối. Bởi vì khi màn đêm bao trùm tôi lại không nhìn thấy gì cả. Thật ra từ nhỏ tôi bị bệnh quáng gà. Vì vậy tôi rất sợ rất sợ. Và bây giờ tôi đang phải đối mặt với nó đây. Tôi nhớ ra chiếc điện thoại trong túi lấy ra mở đèn pin. Ít nhất thì phải tìm được đường quay về. Nhưng cái khổ là khu này rộng nhưng lại chẳng có cái gì để làm dấu, hoàn toàn chỉ có một vùng trời bao la. Đi được một lúc tôi tìm được một cái nhà kho. Mặc dù đang trong tâm lý là run và sợ nhưng mà không hiểu sao tôi lại có dũng khí bước vào đó. Trong đó hầu như trống không chỉ có vài khúc cây với lại một cái hộp đặt ở chính giữa. Tôi từ từ bước lại gần rồi nhìn kĩ cái hộp đó. Đây có phải là kho báu không ta. Tôi mở cái hộp. Trong đó có hai cái vòng tay với lại hai cái phiếu. Tôi mới cầm lên nhìn kĩ. Thì ra đó là hai vé ăn nhà hàng mà nhìn kĩ thì là tên của cái nhà hàng lúc mới tới mình đã nghĩ là chẳng có cơ hội được vào. Tôi như lấy được vàng vui vẻ cầm nó mà quên mất mình đang đi lạc. Đúng lúc cái điện thoại kêu ba tiếng rồi tắt đen thui. Nó hết pin thật rồi. Vậy là trong mắt tôi giờ là một màu đen mịt mù. Tôi thở dài đành ngồi thu mình một góc......

-Cái gì. Bị lạc. Trang nó bị lạc á._Nhỏ Nhi hỏi lắp bắp

-Chút nữa nói sau. Giờ em kêu các bạn tìm Trang trước đã.

-Chết rồi nó bị quáng gà không biết có thấy đường đi không nữa. Trời ơi con này biết bị quáng gà thì liệu mà về chứ sao để lạc như vầy._Nhi vừa đi vừa nói

- Em nói sao. Trang bị quáng gà hả.

-Không phải quáng gà bình thường đâu thầy mà nó ở mức độ không thấy gì khi mà trời tối thui như vầy. Bởi vậy nó mà đi đâu vào buổi tối thì sẽ nhờ người đi cùng hoặc chỉ dám đi chỗ nào có nhiều ánh sáng.

-Vậy chúng ta phải tìm nhanh thôi.

Mọi người bắt đầu đi tìm tôi. Ai nấy đều cố gắng kêu tên tôi lớn nhất có thể. Còn tôi trong lúc mọi người đang tìm thì tôi đã ngủ trong cái nhà kho hồi nào không hay. Mãi cho đến nghe thấy tiếng một người.... (các bạn đoán xem ai tìm ra đầu tiên)

-Ya. Tỉnh dậy mau. Sao ở đâu cậu cũng ngủ được vậy.

-Hở.... Á!!!!Con gì vậy. Tôi đang ở đâu vậy._Tôi ngồi dậy mò mò

-Ờ tui quên cậu không nhìn thấy._Dương Minh lấy đèn pin soi cho tôi

-Hú hồn. Tưởng gặp ma chứ, mà cậu còn đáng sợ hơn ma nữa.

-Giờ này còn giỡn được hay thiệt. Bộ cậu không sợ à.

-Sợ chứ. Sợ tối, sợ ma, sợ bị bỏ ở đây luôn. Nhưng mà tại vì mải mê tìm cái này nên quên luôn._Tôi chìa 2 tấm vé ra cho Dương Minh xem

-Cậu... vì cái kho báu chết tiệt này mà quên cả nỗi sợ của mình luôn sao._ Dương Minh thực sự rất giận

Đúng lúc đó thầy H cũng tìm tới. Tôi vui mừng mặt tươi cười đưa 2 cái vòng với 2 tấm vé cho thầy

-Em tìm được rồi thầy ơi. Công nhận họ giấu kĩ thiệt.

-Em giờ mà còn nghĩ tới cái này sao. Sao không lo cho bản thân mình trước.

Thầy hét rất lớn. Có vẻ rất giận dữ. Trước giờ tôi chưa thấy thầy như vậy bao giờ cả.

-Bởi vì em không muốn mình trở nên vô dụng. Từ đầu buổi đến giờ toàn là thầy làm. Còn em chẳng giúp được gì nên em mới cố gắng. A!! Rát quá._Tôi định đứng lên nhưng mà tự nhiên thấy rát ở đầu gối

-Em đúng là ngốc hết thuốc chữa. Em bị sao vậy. Đầu gối em đang chảy máu kìa._Thầy hốt hoảng lại xem

-À em nhớ rồi. Nãy lúc điện thoại hết pin không thấy đường nên vấp phải khúc cây té. Không sao đâu thầy, xây xác nhẹ thôi à.

-Chảy máu vầy mà kêu xây xác nhẹ.

-Chưa tổn thương đến xương cốt là được. Không sao em tự đi được mà._Tôi cố gắng bình thường nhất có thể nhưng mà thiệt tình là cái vết thương nó rát quá

-Giờ em buớc được ra tới cái cửa thì tôi tin em không sao.

Tôi lê cái chân tới cửa thì không bước nổi nữa. Thầy H từ đằng sau nhấc hai chân bế tôi lên. Tôi giật mình mà ôm lấy cổ của thầy. Trời ơi. Tim ơi đập chậm thôi. Sao mày hoạt động chăm chỉ vậy. Khuôn mặt đó lại hiện trước mặt tôi rõ từng đường nét. Cả mùi hương không lẫn vào đâu nữa.

-Thầy xin lỗi em.

-Hả. Sao thầy phải xin lỗi.

-Thầy đã bỏ mặc em, để em bị lạc. Để em bị thương.

-Ầy em bị té là do bị quáng gà mà đâu liên quan tới thầy. Với lại em hiểu tình cảnh lúc nãy mà. Là giáo viên thì ai cũng làm vậy thôi.

Cứ như vậy thầy bế tôi về tới khách sạn. Mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho tôi. Nhất là nhỏ Nhi

-Tao biết thế nào cũng vậy mà. Hồi đó cũng có lần mày bị vậy mà. Nhờ vậy tao mới phát hiện mày bị quáng gà.

*5 năm trước*

-Trang ra ngoài công viên chơi không. Vui lắm á.

-Thôi tao không đi đâu mày đi đi. Tối rồi tao sợ.

-Ầy ở nhà chán lắm. Đi đi chơi._Nhi nó kéo tay tôi

-Không mà......

Chưa kịp phản kháng thì tôi bị nó lôi ra công viên rồi. Cái công viên lúc đó không có nhiều đèn như bây giờ. Mà lúc đó cũng vắng vẻ chẳng có ai. Nó mới kéo tôi lên cái cầu trượt. Lúc đó nó vẫn không biết là con bạn mình nó không thấy đường. Đến khi tôi đang leo trên cái thang cầu trượt thì bị ngã một cú rất đau. Nó mới hoảng sợ chạy lại đỡ tôi.

-Mày sao vậy. Đừng làm tao sợ chứ.

-Hình như tao không thấy gì hết. Tối quá! Có khi nào tao bị mù không.

-Mày khùng hả, nói gì vậy. Mà khoan hình như cái này là bệnh quáng gà mà. Hôm bữa học Sinh cô nói cái này rồi. Hèn gì, đó giờ tao mới để ý là mày không bao giờ dám ra đường một mình vào buổi tối.

-Làm sao để hết giờ.

-Về ăn cà rốt nhiều vô. À không ăn cái gì màu đỏ hoặc màu cam á. Yên tâm từ giờ tao sẽ chăm sóc mày😄😄

(Hết hồi tuởng😂😂)

Tôi nằm yên trên giường để cô y tế sát trùng. Eo ơi!! Thốn.

-Cô băng lại rồi đó. Đây cầm cái này về bôi để không để lại sẹo.

-Dạ. Cảm ơn cô

Đang yên đang lành thì anh Khôi chạy vào.

-Em bị sao vậy. Bị té hả. Sao té vậy. Nãy anh nghe Nhi nói em không nhìn thấy vào buổi tối. Rồi vết thương có sao không? Sát trùng rồi à...

-Này. Anh bị bấn loạn à. Sao tự hỏi rồi tự trả lời luôn vậy.

-Bởi vì anh lo cho em con nhỏ này._Anh ấy xoa đầu tôi

-Em không sao. Trầy xước thôi._Tôi cười

-Từ giờ trở đi anh phải theo em 24/24 mới được.

-Cả khi đi vệ sinh luôn à.

-Chứ sao.

-Cái đồ biến thái.

************

Buổi tối là thời gian tự do dành cho các lớp. Lớp tôi đã cùng nhau mở tiệc nướng để cùng nhau ôn lại kỷ niệm một năm qua. Chúng tôi đã bày ra một trò chơi là trò chơi nói thật. Khi nghe tên thì chắc hẳn các bạn cũng biết phải làm sao rồi đó. Chúng tôi ngồi lại một vòng với nhau. Lúc đó tôi ngồi một mình thôi mãi đến một lúc sau lớp tôi chúng nó ào ra thì mới nháo nhào lên. Và trong lúc hỗn độn đó 2 người bước tới ngồi cạnh tôi là Thầy H vs Dương Minh. Tôi nhìn chằm chằn hai người họ. Tại sao bao nhiêu chỗ không ngồi sao cứ phải tạo ra biến như vậy.

-Trò chơi bắt đầu từ việc chuyền chai nước. Khi một đoạn nhạc nào đó vang lên. Cái chai sẽ được chuyền từ chỗ này đến chỗ khác. Và khi nhạc dừng cái chai nằm trong tay người nào thì người đó là người bị hỏi và chọn một người khác để hỏi mình. Người bị hỏi phải trả lời thật và việc kiểm tra thật hay giả sẽ do cái máy phát hiện nói dối kiểm tra. Nếu bị phát hiện nói dối thì sẽ bị hai người ngồi cạnh "thơm" má. Mục đích trò chơi là giúp lớp mình có thể hiểu nhau hơn. Hôm nay chúng ta hãy thành thật với nhau nhé._Lớp trưởng hô to

Cái vụ nói thật thì tôi không ý kiến nhưng có nhất thiết phải phạt bằng cách "thơm" má không. Ngộ nhỡ mình mà thua thì bị Dương Minh vs thầy H .... rồi còn gì. Ôi không dám tưởng tượng nữa. Tôi quay sang nhìn thầy H. Thầy nhìn tôi rồi hỏi

-Chân còn đau không??

-Hết rồi thầy. Em đã nói là ngoài da thôi mà.

-Ừ vậy thì tốt

Vừa nói được mấy câu thì tôi đã thấy Lâm Trúc Linh từ đâu chen vô cạnh thầy. Vậy là tôi ngồi giữa Dương Minh vs Thầy H. Còn thầy thì ngồi giữa tôi vs Lâm Trúc Linh.

Cái chai bắt đầu đi. Người đầu tiên bị bắt thóp chính là lớp phó học tập. Vậy là nó chọn con Vy mỏ nhọn. Hai đứa nó bình thường cãi nhau như chó vs mèo nhưng mà gặp chuyện thì bênh nhau lắm. Vậy là cuối năm chúng nó lôi tật xấu của nhau ra kể tất. Có những sự thật đem lại nhiều trận cười ha hả. Nhưng cũng có những lời nói thật khiến giọt nước mắt rơi xuống. Chúng tôi ngồi với nhau đến khuya hồi nào không biết.

-Cũng trễ rồi mình làm lượt cuối nhé._Nhỏ bí thư nói

Chuyền chuyền chuyền và dừng...... Dương Minh cậu ta quay sang tôi. Từ từ để cái chai trên tay tôi. Và đúng lúc tiếng nhạc dừng.

-Ê dính con Trang kìa bây._Con Nhi hớn hở kêu lớn

Làm như là tụi nó đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi hay sao mà đứa nào đứa nấy nhìn tôi ánh mắt ranh ma. Kỳ này phải sáng suốt trong cách chọn người hỏi mới được. Thà chọn mấy đứa mình không thân thì đỡ bị chặt chém hơn. Thế nên tôi chỉ đại một đứa. Nó cũng bất ngờ vì tôi chỉ nó, xong nó quay sang nhìn Lâm Trúc Linh rồi gật đầu cười.

-Trang nè bà có đang thích ai không ngồi ở đây không? Tại đó giờ không thấy bà thích ai hết.

Chết... Nó hỏi trúng điểm yếu mình rồi. Mình quên mất nhỏ đó hay bám theo Trúc Linh. Rồi giờ nên trả lời thật hay nói dối đây.

-Ê trả lời coi. Tụi này cũng muốn biết lắm á. Nhớ trả lời thật nha không thì cậu là người đầu tiên bị phạt đấy._Cả lớp như muốn chống lại tôi vậy

-Nói thật đi nếu cậu không muốn đêm nay khỏi ngủ._Dương Minh nói nhỏ với tôi

-Có chết tôi cũng không nói ở đây._Tôi nghiến răng

-Vậy thì cậu cứ thử

-Có tôi có thích một người nhưng mà người đó không có ở đây._Tôi trả lời mà tay cứ run run

Ting. Cái máy nó run lên làm tôi cũng hết hồn. Nhưng mà đồng nghĩa là tôi bị phát hiện rồi.

-Ầy cậu đã nói dối rồi. Phạt đê._Đứa nào đứa nấy nhốn nháo cả lên

-Nhưng mà thầy H thì sao. Vậy có ổn không._Lâm Trúc Linh lúc này mới cảm thấy hối hận

-Chỉ là trò chơi thôi mà. Với lại hồi nãy thầy cũng đồng ý là chơi bình thường như ai rồi mà. Có gì lớp mình biết thôi. Phải không thầy._Con lớp phó hào hứng chạy lại hỏi thầy H

-Ừ._Thầy phát ra tiếng "ừ" nhẹ nhàng vô cùng làm tôi cũng câm nín không còn lời nào.

Bầu không khí bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Lúc này hai bàn tay tôi lạnh run. Tim thì như muốn lọt ra ngoài. Thầy H và Dương Minh cũng tiến lại gần tôi. Tôi nhắm mắt mà chợt nghĩ ra một ý (....)

Chụt... Bỗng dưng lớp tôi nó hú hét om sòm. Lúc đó tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mãi khi tôi mở mắt ra..... Phụt...haha. Hai đôi môi không phải chạm vào má tôi mà chạm nhẹ vào nhau. Thầy với Dương Minh hôn nhau kìa. Hai người lỡ "thơm" 3s là đẩy nhau ra rồi chùi chùi miệng.

-Ya!! Sao cậu/em lại né???_ Hai người họ đồng thanh quát tôi

-Tại thấy hai người say sưa quá chứ bộ. Haha mà cảnh hồi nãy giống phim đam mỹ quá chừng😂😂😂.

Cả lớp nhất là mấy đứa mê đam mỹ được phen thỏa lòng. Vậy là lúc đó cũng kết thúc trò chơi. Tụi nó tản ra về phòng của mình. Tôi cũng lén lén chạy về phòng. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc cho tôi. Dương Minh kéo tôi ra một góc vắng.

-Cậu dám chơi tôi. Hồi nãy cậu chưa bị phạt mà phải không. Để tôi cho cậu thấy thế nào là lễ độ._Dương Minh kéo tôi lại

-Em còn nợ tôi một nụ hôn đấy._Thầy H không biết từ khi nào cũng đứng cạnh tôi

Hai người họ nhìn nhau chằm chằm rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Đã vậy thì......_Hai người họ nhìn tôi

Trong phút chốc hồn tôi bị lơ lửng trên mây. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Một bên eo của tôi bị thầy giữ lấy. Một bên thì Dương Minh ôm cổ. Cả hai người đều dán môi lên má tôi. Thiệt là tôi căng thẳng đến mức quên cả hô hấp. Mãi một lúc sau họ buông ra tôi mới dám thở.

Đúng như Dương Minh nói đêm đó tôi không thể nào ngủ được.

*Sáng hôm sau *

Tôi được anh phục vụ phòng gọi dậy. Anh ấy nói sẽ dẫn tôi đến nhà hàng để ăn sáng. Tôi lật đật chạy đi thay đồ rồi đi theo anh ấy

Woa, daebakkk. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ nào đẹp như vậy. Một nhà hàng Âu sang trọng nhưng rất tinh tế và thoải mái. Cộng thêm được nhìn thấy cảnh mặt trời mọc nữa thì tôi cũng không hối hận vì mình đã đi lạc đâu. Anh ấy dẫn tôi đến một chỗ mà có thể nhìn được toàn cảnh biển. Thầy H cũng đã ngồi đó chờ tôi.

-Chúc quý khách ngon miệng._Anh phục vụ nói với tôi

-Ủa mà cho em hỏi là sao nhà hàng lớn như vậy nhưng mà chỉ có hai người thôi ạ.

-Bởi vì hai cái vé đó bao hết mà em. Bởi vậy nó mới đáng để tìm chứ._Anh ấy cười

Tôi từ từ đi lại chỗ thầy H. Thầy giơ tay chào tôi rồi còn kéo ghế giúp tôi. Không lẽ với ai thầy cũng lịch sự thế sao. Phải rồi lúc trước thầy từng làm vậy với Lâm Trúc Linh. Vậy là không phải thầy đối xử đặc biệt với cô ấy mà chỉ là phép lịch sự thôi. Hôm nay thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Áo bỏ ngoài quần. Nút áo cũng không cài hai cái đầu tiên. Tay áo xoắn lên tới khuỷu tay. Trên tay đeo một cái đồng hồ màu đen. Tóc chải ngược ra phía sau. Toàn bộ toát lên vẻ trưởng thành và đĩnh đạc.

-Em ngủ ngon không?

-Dạ được thầy (được chết liền).

-Ừ. Vậy giờ mình gọi món ha. Em muốn ăn gì.

-Em cũng không biết nữa. Hay thầy gọi đi em ăn gì cũng được.

-Ừ vậy thầy gọi nhé. Ừm súp hải sản được không. Em ăn hải sản được không.

-Dạ được thầy.

-Vậy gọi súp hải sản với thêm phần bánh ngọt ha.

-À thầy em có cái này. Cái này em tìm được chung với cặp vé đó thầy._Tôi lấy cặp vòng tay ra đưa cho thầy

-Hình như là vòng đôi phải không.

-Đúng rồi thầy. Nhưng mà em có nên đưa lại mấy đứa couple không. Chứ em với thầy đeo hình như không đúng cho lắm.

-Cái này là dành cho người nào tìm ra nó mà. Thầy với em mỗi người một cái. Không đeo giữ làm kỷ niệm cũng được.

-Dạ em sẽ cất cẩn thận.

-Đồ ăn ra rồi. Ăn thôi.

Tôi với thầy vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn xong tôi với thầy nhìn ra ngoài. Mặt trời bừng sáng ở phía xa. Tiếng sóng biển vỗ êm tai vô cùng.

-Ê nhỏ, muốn đi dạo không?

-Dạ muốn.

Tôi và thầy bước đôi chân trần trên nền cát ấm. Sóng biển từng cơn vỗ về. Gió biển thổi lành lạnh

-Thầy em hỏi thầy cái này được không.

-Ừ em hỏi đi.

-Em thấy thầy hay đi với Lâm Trúc Linh. Thầy thân với bạn ấy lắm phải không.

-À thầy không phải thân gì cả. Lâm Trúc Linh hay thắc mắc về bài giảng của thầy rồi thầy chỉ thôi. Em ấy muốn cám ơn nên hay mời thầy đi uống nước thôi. Có mấy lần thầy nói không cần rồi. Nhưng mà em ấy nói không mời thì không dám phiền thầy nữa nên thầy cũng đồng ý thôi.

-Ồ. Vậy mà em cứ nghĩ......

-Nghĩ bậy bạ gì phải không.

-Có đâu thầy. (Đúng rồi)😂😂

-Ai hỏi thì thầy đều chỉ hết đâu có thiên vị ai. Tại em không hỏi nên thầy nghĩ em hiểu bài rồi. Mà này thầy cũng có chuyện muốn hỏi em.

-Chuyện gì thầy.

-Có phải thằng nhóc Dương Minh đó thích em không?

-Sao thầy biết.

-Tui hỏi sao trả lời vậy đi.

-Ừ thì đúng là Dương Minh có nói là thích em.

-Rồi nhỏ trả lời sao.

-Thì em nói mình thích người khác rồi.

-Phải vậy chứ. À ý thầy là không nên dễ dãi quá.

-Ồ thầy nói em tưởng thầy là mẹ em không đó.

-Ừ mà người em thích là ai vậy. Hôm qua em trả lời không thành thật vậy đồng nghĩa người em thích có ở đó. Là ai vậy??

-Em hỏi thầy có một câu à. Thầy hỏi em tới hai câu.

-Thôi mà nói thầy biết đi.

-Không nói. Chuyện riêng tư sao nói được. Em về trước đây. Bye thầy.

-Ê nhỏ. Sao nhỏ mọn quá vậy.......

lẽ sau ngày hôm đó tôi thầy không còn hiểu lầm nhau nữa. Khoảng cách cũng dần trở nên gần hơn.

End chap 12.

Hehe cuối cùng au cũng viết xong ời. Mừng qué😉😉. Đừng có quên mị nhoa, iu nhiều 💑💑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro