Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Ngoại khóa 1

Hi mọi người. Au xin tạ lỗi để mọi người phải nhắc nhở ra chap mới. Tại au sắp thi thi tốt mới động lực viết tiếp được nên phải dừng một thời gian 😄😄. Mong mọi người iu thương tiếp tục ủng hộ mị :))) ______________________________________

Mặc dù rất đắng lòng khi phải nói rằng đã hết Tết và phải đi học lại. Đối với tôi nó là truyện ngắn kinh dị 😩😩. Ngày đầu tiên của năm mới, đám bạn của tôi tụm lại nói đủ thứ chuyện. Có lẽ chuyện của tụi nó kể cả ngày không hết. Đứa thì khoe lì xì đứa thì khoe hình đi du lịch với cả mấy má mới thoát F.A cứ khoe bồ nhìn là khó ưa hà. Hôm nay là ngày chào cờ, tôi vẫn đứng đúng cái chỗ mà để nhìn thấy người đó. Vẫn như mọi khi rất đỗi đơn giản thầy mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, chiếc áo rất phẳng, thấy được độ dài và rộng của tấm lưng ấy. Với tôi người đó có một sức hút rất riêng đặc biệt là khi mặc áo sơ mi. Giờ mới để ý từ hôm Hội Xuân đến giờ hình như là tôi được nhiều người chú ý hơn thì phải. Có lúc có một thằng nhóc lớp 10 chạy lại xin số điện thoại của tôi. Nhưng tôi lại phũ phàng trả lời mình không có xài điện thoại. Rồi còn nói là không quen cho số người lạ. Nhưng mà giờ nghĩ lại hối hận vô cùng tại vì sao lại từ chối một thằng nhóc cute như thế. Nhưng mà nếu cho rồi lỡ có chuyện gì thì rắc rối lắm.

-Giờ mày thành tâm điểm của sự chú ý rồi nha._Phương nói

-Tâm điểm cái khỉ mốc. Tao đang sợ là sau này làm gì cũng bị soi mói hết. Muốn làm gì cũng không được.

Nguyên đám đang đứng thì con Phương nhăn mày, tay chỉ về hướng ai đó

-Ủa bây hình như bạn trai con Nhi kìa.

-Ừ rồi sao._Tôi quay lại hỏi

-Mày nhìn kĩ đi nó đang nắm tay nhỏ nào kìa. Chết rồi đừng để con Nhi thấy._Phương cuống lên

-Nhưng mà chuyện này phải cho nó biết sớm chứ. Không lẽ để nó bị lừa như vậy.

-Nhưng mà cũng từ từ. Chứ không nó không chịu nổi.

Tôi với con Phương vẫn không tin vào mắt mình. Vẫn không tin là bạn của mình bị phản bội. Hai đứa nó thích nhau rồi quen nhau. Tôi tưởng tình yêu của tụi nó sẽ bền chặt chứ, ai mà ngờ. Tôi với con Phương đua nhau khoác tay con Nhi lôi nó đi. Mong là nó không thấy cảnh tượng này. Lên tới lớp thì tụi tôi mới ngồi xuống hỏi nó.

-Dạo này mày với thằng Khoa 11A1 sao rồi._Tôi hỏi Nhi

-Sao gì thì bình thường thôi._Nó trả lời rất tự nhiên

-Là không có cãi vã gì hết.

-Ừ. Bộ có chuyện gì sao.

-Ừ thì..... Nãy tao vs Phương thấy nó nắm tay nhỏ nào. Tưởng nhìn lầm không nhưng mà nhìn kĩ hình như là nó. Nhưng mà mày thử hình nó coi sao._Tôi nói với Nhi

-Tụi mày chắc đúng không??

-Ừ._Tôi vs Phương đồng thanh

Nó bỗng đứng phắc dậy đi một mạch ra ngoài. Không lẽ nó định làm liền luôn sao. Nhi nó đi xuống tầng 1, biết ngay là sẽ đi tới A1 nhưng mà đi được nửa đường thì nó đứng lại. Tôi vs con Phương đi theo nhưng không biết chuyện gì. Xong tôi tiến đến gần hơn để xem chuyện gì. Thì lúc đó tôi với Phương trông thấy một cảnh tượng còn tàn khốc hơn hồi nãy. Trước mặt là bạn trai nó đang ôm hôn thắm thiết một con nhỏ khác. Cái đáng nói là nhỏ Nhi đã thấy cảnh tượng đó. Nó đứng lặng thinh mặt cúi gầm xuống. Tôi với Phương bắt đầu run người vì không biết nó sẽ làm gì. Chưa bao giờ thấy nó im lặng đến đáng sợ như vậy. Hai con người kia cuối cùng cũng buông nhau ra.

Thằng Khoa quay sang nhìn nhỏ Nhi nhưng không hề ngạc nhiên hay có ý che giấu, kiểu như cậu ta muốn công khai con bé kia. Đứng bên cạnh hình như là một con bé lớp 10 có vẻ xinh đẹp mặt kiểu khiêu khích "ừ tao giật bồ mày đấy. Làm gì nhau" Hắn ta đi lại đứng trước mặt Nhi một cách bình thản như mình chẳng có lỗi gì.

-Cô gái đó...._Nhi nó ngập ngừng

-Là bạn gái mới của tôi.

-Tại sao cậu lại làm như vậy ???

-Đơn giản mà cậu không hiểu à. Vì cô ấy đẹp hơn cậu, giàu hơn, nói chung tất cả đều hơn. Với lại tôi chán kiểu tình cảm sến súa của tôi với cậu lắm rồi. Sống là phải thực tế một chút đừng cứ mãi chìm đắm trong những cảnh phim lãng mạn.

Khi nghe những lời khốn nạn của cái thằng đó tôi với con Phương như nổi máu xung thiên lên. Định bay lại đánh cho thằng kia mấy phát thì ở đâu mấy đứa trong Cẩu hội nó xuất hiện cầm theo mấy cái bao bố chạy tới. Các bạn có tưởng tượng xem đoạn sau xảy ra chuyện gì không. Đương nhiên là hai cái đứa không biết xấu hổ kia bị nguyên đám tụi tôi đánh hội đồng cho không thấy mặt trời ở đâu 😂😂. Rồi tôi ra dấu cho tụi nó chạy để khỏi bị giám thị bắt. Tôi với con Phương dắt tay nhỏ Nhi chạy theo. Vừa chạy nước mắt nó thì chảy dài. Nó nấc nghẹn từng cơn. Tôi với con Phương dừng lại đứa lau nước mắt đứa ôm nó vỗ về. Tiếng khóc nức nở của nó vang khắp dãy hành lang nhưng mà cũng may là dãy này không có lớp nào đang học. Vậy đấy cảm xúc của những con người 17tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng phần nào nếm trải tình yêu đầu đời.
.
.
.
.
.

Từ hôm đó tới giờ nhỏ Nhi như một đứa hoàn toàn khác. Ít nói chuyện luôn lụi cụi học bài. Đầu giờ cũng học, ra chơi cũng học. Đi đâu cũng thấy nó cầm cuốn vở. Tôi với Phương nhìn nó mà cũng thở dài. Phải chừng hai tháng sau sắc mặt nó mới đỡ hơn nhưng vẫn chẳng nói tiếng nào. Thấy vậy tôi mới quay sang nó nói:

-Ê tối nay đi ăn với tao đi. Tao khao.

-Ừ ai chứ mày mà khao là tao đi.

-Sao giống như mày biết trước vậy. Tao hỏi cái ừ liền.

-Tao biết mày mà mày là cái đứa lười đi chơi mà bữa nay rủ tao là thấy trời sắp sập đến nơi.

-Mày không sao đó chứ.

-Ừ không sao.

-Vậy tối nay qua chở tao nhe tao không có xe.

-Ừ.

Vậy là tối hôm đó nó qua chở tôi.

-Giờ mày muốn ăn gì._Tôi hỏi Nhi

-Ăn mì gõ đi tới chỗ mình hay tạt qua ăn để đi học thêm á.

-Ok😉😉

Thế là tôi với nó làm liền 2 tô mì gõ. Hai đứa ăn như chưa từng được ăn. Đến nỗi cô chủ quán phải thốt lên:

-Giờ mà quăng cái nồi nước lèo ra chắc hai đứa bây chén sạch luôn quá.

Chúng tôi chỉ biết phá lên cười. Chúng tôi là vậy vui cũng ăn mà buồn cũng ăn. Biết là tăng cân vẫn ăn như hạm. Tâm trạng của con Nhi có vẻ khá lên. Chợt lúc đó trời đổ mưa. Tôi nhìn lên trời "Mưa đầu mùa à. Phải rồi tháng 4 rồi. Mình cũng sắp học hết 11 rồi. À mình thích người đó cũng hơn 1 năm rồi... " Sẵn tiện đường về tôi với nó ghé vào Coffee House trú mưa luôn. Trong quán khá nhiều khách, anh bồi bàn chỉ cái bàn trong cùng cho tôi, là bàn duy nhất còn lại trong cái quán. Giờ muốn chọn cũng không được. Tôi với nhỏ Nhi đang định ngồi xuống thì từ cửa vào cũng có hai người khách kéo cửa đi vào. Tôi và Nhi nheo mắt nhìn phía cửa. Là Lâm Trúc Linh và thầy H. Chuyện gì nữa đây, sao mà trùng hợp tới cỡ này. Và đương nhiên nếu như họ có ý định trú mưa thì phải ở trong quán và ngồi chung bàn với chúng tôi.

-A Trang vs Nhi hả sao trùng hợp vậy. Tôi hẹn thầy đi uống nước để mời lại bữa cơm hôm bữa. Nhưng mà không ngờ thầy lại dẫn tôi đến đây. Lại trùng hợp gặp cậu._Lâm Trúc Linh ra vẻ đắc thắng

Cô ta mặc một chiếc váy ngắn, áo thì hở vai. Làm cho lượng khách trong quán cũng nhốn nháo. Đúng rất đẹp, quyến rũ, đến tôi cũng phải công nhận. Cái làm tôi khó chịu là thầy ra vẻ rất chu đáo với Lâm Trúc Linh. Nào là kéo ghế rồi cởi áo khoác khoác cho cô ta.

-Ê nè có cần đi chỗ khác không._Nhi quay sang nói nhỏ với tôi

-Ừ tao không muốn ở đây.

Tôi vs Nhi đứng lên đi định đi thì thầy H kéo tay tôi lại:

-Ngoài trời đang mưa mà em đi đâu. Dù gì cũng người quen gặp nhau rồi thì ngồi đây đi._Thầy H hướng mắt lên nhìn tôi

Đúng lúc đó thì ngoài trời mưa nhỏ lại rồi từ từ cũng tạnh mưa. Tôi gạt cánh tay thầy ra.

-Giờ em về đây. Trời có vẻ tạnh mưa rồi. Cảm ơn ý tốt của thầy.

Giờ thì tôi với con Nhi có thể về được rồi. Hai đứa chạy nhanh ra cửa. Lúc đó xuất hiện một chiếc môtô, nhìn quen quen. Người trên xe bước xuống cởi nón bảo hiểm thì tôi mới biết, là anh Khôi. Sao anh ấy ở đây?? Anh ấy bước đến trước mặt tôi

-Em đang thắc mắc sao anh ở đây phải không. Anh đã gắn thiết bị định vị cạnh em rồi. Bất kể em ở đâu anh cũng tìm được hết.

-Ủa nhỏ Nhi đâu rồi ta. Không lẽ nó bỏ mình rồi._Tôi nhìn quanh nhìn quất không thấy nó đâu

Điện thoại bỗng reo chuông tin nhắn "Tao về trước đây. Mày người hộ tống rồi. Đi vui vẻ nha"

*Mấy tiếng trước*

Nhi: Anh tìm em có chuyện gì không?

Anh Khôi: Ừ anh có chuyện muốn nhờ em đấy

Nhi: Em thì giúp được gì cho anh

Anh Khôi: Có chứ. Vì em là bạn thân của Trang. Nên nhờ em là đúng người rồi.

Nhi: Có phải anh định nhờ em giúp anh tìm hiểu Trang không

Anh Khôi: Chính xác.

Nhi: Nhưng mà em chỉ giúp anh trong việc hẹn nó đi chơi thôi. Còn lại thì còn phải nhờ anh rồi.

Anh Khôi: Em yên tâm bù lại anh sẽ báo đáp em hậu hĩnh.

Nhi: Em giúp anh không phải vì muốn báo đáp. Nhưng em nhìn thấy ở anh thực sự thật lòng thích Trang. Nó đúng là một đứa may mắn. Có nhiều người theo đuổi mà không biết. Chẳng buồn cho em...

Anh Khôi: Em thì sao.

Nhi: Em không có phúc gặp được người tốt như nó.... Mà thôi, bỏ đi. Anh phải cố gắng đấy.

Anh Khôi: Ừ anh biết rồi. Sau này ai ăn hiếp em cứ nói anh. Anh sẽ giải quyết nó.

Nhi: Hì. Em biết rồi.

Vậy đấy tôi đã bị con bạn thân bán đứng hồi nào không hay....

**********************************

"1 tuần sau khi thi xong" (mình cho thời gian trôi nhanh nhe)

-Vậy là mấy đứa thi xong học kỳ 2 rồi. Và thầy có tin tốt cho mấy đứa đây, tuần sau trường mình tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Phan Thiết nhe. Lớp mình cố gắng đi hết lớp nha. Ai tham gia thì lên đăng ký cho thầy.

Nghe tới hai từ Phan Thiết là tụi nó như muốn phá banh cái lớp. Vậy là y như rằng nguyên đám lâu la nó lại họp chợ coi mua cái gì đem theo cái gì. Đến mức mà đem bao nhiêu quần lót áo lót nó cũng đem ra bàn.

-Ê tao có ý này. Mình đem bia đi._Con Vy mỏ nhọn nói khẽ

-Ê được được đó._Nguyên đám đứa nào cũng gật gù

-Ê bây quên là có vụ kiểm phòng à. Không khéo bị cấm cửa nha con._Tôi quay qua

-Ờ ha tao quên. Nhưng mà mày yên tâm với trình độ chơi giấu dép thường ngày của tụi mình thì chỉ có mấy đứa giấu mới biết 😎😎😎._Con Vy nói

Thấy xôm xôm tụi con trai cũng chạy đến hỏi tham gia

-Quào nào giờ nghĩ tụi bây toàn "gái nhà lành" chỉ biết học thôi chớ ai dè còn gan hơn tụi tao nữa._Thằng Tùng bật hai ngón cái

-Rồi giờ mày tham gia không. Không thì giữ im lặng nha không là mày khó sống qua 2 ngày Phan Thiết
đó._Tôi trừng mắt

-Vâng vâng em sợ mấy tỷ rồi. Lỡ rồi quất luôn chớ sao.

-Ê nè tao có kế hoạch rồi. Lại đây._Con mẹ Nhi ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Mà mỗi lần nó nói là toàn shock óc

*Đêm trước ngày đi chơi *
Trong nhóm chat (đại loại là cỡ chục đứa á, có au nữa. Mà tụi nó làm cameo hoi nên mọi người khỏi nhớ tên 😂😂)

Nhi: Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa

Trinh: Đ* t chưa soạn vali nữa

Tui: Đù đi có 2 ngày mà mày xách vali rồi. Năm sau trường mình cho đi Đà Lạt chắc mày xách nguyên tủ đồ lên luôn quá

Trinh: Sao mày biết hay vại

Nhi: Kế hoạch bây đã thông chưa. Có cần triển khai lần nữa hong

Phương, Vy: Biết rồi má

Quỳnh: Ê mày ơi nôn quá không ngủ được

Nhi: Ừ tao cũng không muốn ngủ

Tui: Ngủ dùm tao

Nhi: Mày thì ngủ như heo rồi. Cho mày nằm đâu cũng ngủ ngon được

............Vân mây và vân mây......

Cứ như vậy những con người không cần ngủ cứ như vậy cho đến 3h sáng. Trong khi 5h là phải tập trung là 4h phải dậy chuẩn bị rồi. Tôi bị mấy đứa này làm cho tức chết mà.
Đồng hồ reo lúc 4h. Và tôi vẫn không nhúc nhích, cái tay quơ tới quơ lui tắt cái báo thức điện thoại. Rồi cứ vậy mà nướng tiếp.......

-Trời ời con lười này. Mày biết mấy giờ chưa mà nằm đó. Mày không đặt báo thức.

Đầu óc đang mơ hồ thì bị giọng của con Phương mập gọi dậy. Giọng nó đúng là công hiệu hơn mấy chục cái đồng hồ báo thức. Con mẹ Nhi thì lôi tôi dậy trong khi tôi chưa kịp định hồn. Con Nhi với con Hương đem tôi vô nhà tắm. À thì tụi nó vscn cho tui í mà (hôhô) trừ cái giải quyết kia thì tui tự xử😂😂😂. Mặt tôi vẫn còn dính kem đánh răng ngay miệng vậy mà con Phương lôi tôi ra bôi tro à không bôi kem chét phấn rồi.

-Tụi tao không làm dùm mày chắc tới trưa mày mới lết tới trường._Con Nhi vừa nói vừa bỏ cái gì đó vô cặp của tôi

-Mày bỏ gì vô cặp tao vậy._Tôi hỏi

-Bia lon chứ gì. Tao tính rồi nếu mà đem nguyên thùng đi chắc chắn là không được. Nên tao mới chia ra mỗi đứa khoảng 2 3 lon giấu trong mấy túi đồ lót vs bỏ vô mấy bịch đen nói là đồ hàng tháng mà con gái hay dùng là không ai dám đụng vô đâu 😁😁.

Đúng là chỉ có đầu óc nó mới nghĩ ra mấy chuyện này. Mà tôi đang suy nghĩ lớp tôi sẽ đi chung xe với lớp nào. Tại vì cả ba khối 10 11 12 đều đi thì xe phải ghép lớp rồi. Mong là đừng như mình tưởng tượng

-Rồi xong rồi đó con quỷ đi thay đồ lẹ lên

-Ê tao lười 😅😅

-Diss để tụi tao thay cho mày._Ba đứa nó cười gian

-Dạ dạ ba tỷ em đi thay liền. Sợ bây luôn.

Tôi lấy đại cái áo crop top trắng, khoác áo jean ở ngoài thêm cái quần jean cho đủ bộ. Cuối cùng là đôi bata trắng . Từ khi nào mà tủ đồ mình có áo crop top vậy còn đôi giày nữa. Thôi kệ...

Bốn đứa tôi 2 chiếc xe phóng một mạch tới trường. Lúc đó thì chắc chỉ còn thiếu 4 đứa. Thế là bị thầy chủ nhiệm mắng cho một trận và tôi là đứa bị hứng nhiều nhất 😂😂

-Rồi rồi bây giờ đến lượt lớp 11A21 với lớp 12A1 xuất phát theo anh._Mỗi xe đều có một hdv như vậy

Nhưng mà khoan tôi có nghe lộn không. 12A1... ủa đáng lẽ 11 đi chung với 11 mới đúng lẽ chớ.

-Ê Trang lẹ lên không hết chỗ bây giờ._Nhỏ Nhi reo lên

Và trong lúc đứng đó suy nghĩ thì tôi là đứa lên xe cuối cùng. Tôi chạy vội lên xe. Vừa mới bước lên thì tôi đã phải mở to mắt hết cỡ để nhìn. Toàn bộ chỗ ngồi đã được lấp đầy. Thậm chí 3 đứa mà gọi là bét phen kia cũng bỏ tôi luôn. Tôi đang định ngồi ghế kế bác tài thì anh hdv chỉ về 2 phía. Một phía là anh Khôi đang nhìn tôi cười. Một phía là một tên hắc ám đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Dương Minh. Tưởng cậu ta không đi chứ. À mà người giàu mà làm gì mà không được. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng muốn ngồi với ai hết. Nhưng đó chưa phải điều duy nhất tôi bất ngờ. Tôi nhìn sang cạnh mình thì thầy H đã ngồi đó từ lúc nào và kế bên là Lâm Trúc Linh đang tựa đầu lên vai thầy ấy. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi càng phải tìm chỗ ngồi và tôi đã ngồi vào chỗ gần mình nhất.

-Sao cậu không ngồi kế anh hot boy 12 kia.

-Tôi muốn chứ nhưng mà đang trong tình thế ép buộc thôi. Chứ thề là không muốn ngồi với cậu đâu.

(Biết tui ngồi với ai rồi ha)

-Bộ đồ tôi mua cậu mặc rồi đấy à. *Cười *

-Thì ra bộ này cậu mua. Thảo nào tôi cứ thắc mắc mãi..... Ya sao cậu mua mấy cái này cho tôi. Mặc hở gần chết.

-Thì cậu đang mặc đấy thôi. Mà cái này có hở gì đâu vẫn che những chỗ cần che trừ khi cậu giơ hai tay lên thì lộ cái bụng mỡ của cậu thôi.

-Đấy cậu còn nói. Tại tôi gấp quá nên vơ đại nó. Tôi quen mấy kiểu áo phông rồi không quen mấy cái này.

-Ầy sao cậu nói nhiều thế. Lỡ mặc rồi mặc đi. Cậu ngủ dùm tôi nhờ.

-Cậu không nói thì tôi cũng ngủ. Mà nè vạch ranh giới rõ ràng nhe. Nước sông không phạm nước giếng.

Dương Minh không nói tiếng nào nhắm mắt ngửa ra sau. Tôi cũng đeo cái tai nghe rồi dựa vào cửa sổ. Thật ra tôi bị bệnh "dễ ngủ" ngồi đâu cũng ngủ mà đã ngủ thì cho dù cháy nhà cũng không hay biết. Chừng 5p sau là con nhỏ ngáy rồi 😄😄. Công nhận bác tài lái êm ru, nhưng mà khổ nỗi cái đường quẹo tùm lum nên theo quán tính mỗi lần như vậy thì cái người cũng đi theo. Và trong vài giây định mệnh tôi đã phá tan cái ranh giới mà chính mình đặt ra. Tôi đã dựa vào vai của Dương Minh. Cậu ấy chỉ ngồi im không nói gì. Nhưng mà theo cái nhịp quẹo của xe thì cái đầu tôi cứ không chịu một chỗ. Và lúc đó cậu ấy đã lấy tay mình đỡ đầu tôi dựa lên vai mình. Đương nhiên là cậu ấy thức luôn 😄😄.

*Một lúc sau *

Xe dừng chân ở trạm để chúng tôi ăn sáng. Và xe của chúng tôi là xe tới trạm dừng chân sớm nhất. Một số đứa con gái mặt rũ rượi tay cầm theo bịch đen bước xuống xe và liên tục "xay sinh tố". Cái đỡ là tui không có bị say xe nhưng mà ngủ ngon quá nên cái đầu đay không chịu nổi. Sao mình lại có thể ngủ ngon đến vậy nhờ. Nhìn sang Dương Minh cậu ấy vẫn nhắm mắt chắc có lẽ còn ngủ. Woa giờ mới thấy dáng vẻ của Dương Minh khi ngủ say đó nha. Như một đứa con nít vậy khác hẳn so với bình thường lạnh lùng, khó ưa lâu lâu nhíu mày trông đường nét cũng cuốn hút vô cùng. E hèm ngắm nhiêu đó được rồi ngắm nữa mai mốt thích người ta thì mợt lém😂😂. Tôi bước ngang chân của cậu ấy để không đánh thức cậu ấy.

-Nè em ngủ được không. Có khó ngủ không. Hay xuống ngồi với anh nè. Anh sẽ cho em bờ vai vững chắc này._Anh Khôi chạy lên khoác vai tôi

Mấy chị lớp anh ấy nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn

-Hỏi cũng hỏi từng câu thôi chứ. Có đâu xả như súng liên thanh vậy. Em ngủ rất ngon. Cám ơn anh.

-Em..em có dựa vào tên nhóc đó không vậy.

-Dựa cái gì em vạch ranh giới rõ ràng rồi. Anh yên tâm

-Ừ vậy thì tốt. Ủa mà em nói em ngủ rồi sao biết có dựa hay không.

-Túm lại là có dựa không em không biết.

Tôi bực mình rồi đi luôn. Thiệt tình nhiều khi thấy cũng dễ thương mà nhiều khi thấy phiền thiệt. Tôi đi vào nhà vệ sinh thì tình cờ gặp Lâm Trúc Linh. Cô ấy đang chỉnh sửa đầu tóc rồi lấy cây son trong túi ra son lên môi nhìn chẳng có chút nào mệt mỏi hết.

-Cậu có vẻ chẳng mệt gì mấy nhỉ. Vậy mà trên xe giả vờ mình bị say xe nữa chứ. Thật là phục cậu luôn đấy._Tôi nói

-Ô vậy cậu nhìn ra rồi à. Không làm vậy thì sao ngồi cạnh thầy H được chứ. Vai thầy rộng và êm vô cùng lại còn có hương thoang thoảng nữa._Lâm Trúc Linh ghé sát tôi nói rồi giở nụ cười thâm hiểm

Mặc dù rất là tức nhưng mà mình cũng không thể giở trò giống cô ta được. Vẫn phải kìm nén. Hazzz

Sau đó là khoảng thời gian ăn sáng vui vẻ của cả nhóm tôi. Cả lũ kéo nhau tới bàn ăn như muốn đánh sập cái tiệm người ta. Nhìn tụi nó mà tôi thầm nghĩ "Sau này ra trường rồi chắc nhớ cái đám giặc này lắm ". À chút xíu quên đi hỏi xin thuốc đau đầu mới được " y tế đâu rồi nh". Tôi chạy đến bàn ăn khu giáo viên. A! Cô y tế đây rồi, nhưng mà ngồi cạnh cô là thầy H. Giờ có nên xin không đây. Thôi kệ xin xong chạy đi là được rồi.

-Cô ơi cho con xin thuốc đau đầu.

-Con bị đau đầu à. Có say xe không

-Dạ không cô. Tại nãy ngủ say quá nên đầu hơi đau.

-À vậy lấy cô thuốc đau đầu cho con thôi ha.

Tôi cười với cô y tế. Ngay lúc ấy thầy H quay sang thấy tôi đang cầm mấy viên thuốc trên tay. Liền hỏi:

-Nhỏ bị sao vậy. Say xe à???

-Không thầy...

-Thầy thấy đứa nào cũng rũ rượi hết không lẽ em không bị à. Nãy Trúc Linh chật vật trên xe luôn nên thầy mới ngồi với bạn ấy.

-Ha. Em đi xe khách để về quê hoài nên quen rồi. Có hơi đau đầu thôi chứ không sao.

Thầy cũng tốt ghê. Trên xe có mỗi Lâm Trúc Linh say xe à, hừ còn không phải bị cô ta lừa.

Sau khi dừng chân khoảng 45p thì chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Và có vẻ lần này nhờ thuốc vs cả mấy loại vỏ quýt vỏ bưởi nhỏ lớp phó mang theo nên tụi nó cũng sôi nổi hẳn. Tôi có muốn ngủ cũng muốn ngủ không được.

-Mấy đứa tập trung tập trung nè. Anh sẽ có một trò chơi nhỏ cho các em. Sau trò chơi này chúng ta sẽ tìm ra người bạn đồng hành để tham gia trò chơi "Kho báu bí mật " vào chiều nay nhe. Để đủ thành viên với lại an toàn. Thì mỗi cặp sẽ có một nam một nữ. Anh đã năn nỉ thêm hai thầy của mấy đứa chơi cùng cho đủ cặp :)))).

Đứa nào cũng hào hứng và tôi cũng vậy. Tôi tò mò không biết cái kho báu là gì. Nhưng mà tôi không giỏi mấy cái trinh thám kiểu này đâu. Cầu mong được bắt cặp với người giỏi mà mình không cần làm gì mà vẫn có kho báu.

Sau một hồi chơi trò chơi random các kiểu thì các cặp được chia. Tôi vs thầy H. Dương Minh vs Lâm Trúc Linh. Anh Khôi vs nhỏ Nhi.

-Rồi hẹn các em chiều nay nhé!!!

Chúng tôi sau mấy tiếng đồng hồ cũng đã tới nơi. Nhưng hiện tại cái làm chúng tôi quan tâm nhất là khách sạn. Vừa tới nơi là tụi nó thi nhau chạy lên phòng của mình. Nam nữ được chia theo khu. Khu A là của giáo viên và Hdv. Khu B là của nam. Khu G là của nữ. Một phòng có 3 chiếc giường tầng, là một phòng chứa được 6 đứa. Có cảm giác như đang ở ký túc xá vậy. Lần này có vẻ trường tôi rất đầu tư cho chuyến đi chơi này. Phòng rất thoải mái tiện nghi thuận tiện để "quẩy" mà không cần biết luật lệ gì hết. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ của mình rồi chạy xuống nhà ăn.

-Ê bây nãy tao thấy có cái nhà hàng nhìn đẹp lắm á. Nhìn thấy cảnh toàn biển luôn. Nhưng mà không dành cho tụi mình thì phải._Con Phương vừa chỉ vừa mếu mếu

-Nhìn sang vậy chắc là dành cho khách du lịch nước ngoài thôi._Tôi nói

-Mà không biết cái kho báu là gì ha. Vàng??? Bạc????._Nhỏ Hương la lên

-Ầy mày khỏi ảo tưởng đi không có chuyện đó đâu. Chắc là phiếu quà tặng hay gì à._Tôi khua tay bác bỏ ngay cái ảo tưởng của nó

-Mấy đứa cứ nghỉ ngơi tới khoảng 2h mình sẽ đi tắm biển. Đến 4h thì mình sẽ tham gia trò chơi._Anh Hdv cầm loa nói to

Đám tụi tôi quay về khách sạn. Và thế là...... Quậy phá. Lớp tôi là được xếp hẳn dãy phòng vừa xa giáo viên lại gần khu nam. Bởi vậy vừa mới thông báo thời gian tự do là...ôi thôi!!. Phòng của mấy đứa tiểu thư thì lấy váy áo các kiểu son phấn rồi selfi gần cả ngàn tấm. Phòng của mấy đứa cỡ như mấy đứa lớp phó lớp trưởng hả. Đúng chuẩn con nhà giàu danh giá học thức luôn. Phòng yên tĩnh hòa thuận và sạch sẽ tuyệt đối. Còn phòng của lũ Cẩu Hội chúng tôi hả, haha.😂😂😂

-Nhi mở nhạc quẩy mày.

-Phương mày có đem đồ ăn phải không.

-Hương đem bài ra đánh

-Trang lấy mấy lon bia ra đây.

Chỉ chừng mấy phút sau phòng tôi trở thành cái "chuồng heo " không hơn không kém. Cộng thêm mấy thằng con trai nữa thì chỉ muốn kêu thét. Nhạc EDM thì chúng nó mở maximum. Gói snack thì ở đâu cũng có vụn bánh thì rơi khắp giường. Lon bia thì nằm rải rác từ đầu phòng đến cuối phòng. Đột nhiên lúc đó có tiếng gõ phòng

Tôi đang ngồi cạnh cửa ra vào, nghe tiếng gõ cửa xong như mất cả lít máu. Giờ mà có ai thấy cảnh tượng này là coi như tiêu. Tôi mới đuổi bọn con trai chạy vô nhà vệ sinh trốn kông quên quăng mấy đôi giày của tụi nó vô luôn. Bọn con gái thì bay lên giường lấy mền che kín toàn người chỉ chừa cái chân lòi ra.

-Diss tụi bây. Còn cái đống này làm sao kêu tao giải quyết kiểu gì. Chết chết làm gì giờ._Tôi cuống lên

A! Lúc đó tôi mới làm một việc mà tôi cũng không ngờ mình lại làm vậy. Tôi lấy chổi lùa hết bánh snack+ vỏ lon bia + mấy lá bài tất cả cho xuống gầm giường, eo ôi..........😰😰

-A dạ! Thầy....thầy. Hahehi😄😄

Tôi chạy ra mở cửa. Là thầy chủ nhiệm. Thầy nhìn quanh phòng thấy đám kia chùm mền im ru rồi gật gật đầu nói

-Em cũng nghỉ ngơi đi nhé.

-À dạ cảm ơn thầy. Em chưa sắp xếp phòng xong ạ. Khi nào xong sẽ đi nghỉ ạ.

-Ừ tốt lắm._Thầy vỗ vai tôi rồi đi

Phù may quá, chắc tổn thọ 10 năm. Tụi nó nhìn tôi cười khúc khích rồi bật ngón cái. Đồng thanh nói

-Trang best👍👍

-Tụi bây dọn hết cái đống này cho tao. Mấy thằng kia nữa ra đây dọn xong mới được về phòng

-Yes madam.

Cũng phải cả tiếng sau mới xong. Xong rồi tôi đuổi tụi con trai về phòng hết.

-Ê tụi bây có đem đồ bơi theo hong. Có đứa nào manh bikini hem. Cho tao coi coi._Con Phương hào hứng mở tủ đồ ra

Hầu như tụi nó đứa nào cũng mang đồ bơi chỉ có tôi là không có.

-Ủa Trang đồ mày đâu._Nhi hỏi

-Đó giờ tao có đi bơi đâu mà có đồ bơi. Chắc chút nữa tao mặc luôn bộ này tắm luôn.

-Trời đất Trang ơi Trang nhiều khi tao không biết mày 17 hay 71 tuổi nữa. Đi ra đây tao đưa đồ mày mặc.

-Thôi tao không mặc đâu đâu đâu.

-Tụi bây đâu lột đồ nó. Mặc cho nó._Con Nhi búng tay

Thế là tui bị mần thịt😥😥.

*30 phút sau*
Chúng tôi có mặt ở biển. Khi nghe được còi báo là được tắm biển. Mấy đứa tôi chạy ào ra như những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi. Nhìn những ngọn sóng nhấp nhô, nước biển xanh ngắt. Bãi cát vàng quyến rũ. Woa biển là tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc khi chúng tôi hòa mình dưới biển cũng là khoảnh khắc chúng tôi vứt bỏ tất cả những áp lực thi cử bao nhiêu sự lo sợ tan biến như bọt biển. Giờ chúng tôi chỉ biết tận hưởng vì thanh xuân của chúng tôi chỉ có một lần như vậy thôi

Hãy tận hưởng tuổi thanh xuân bạn một cách trọn vẹn nhất. Đừng lo sợ, đừng rụt hãy mạnh dạn làm những điều mình muốn

To be continue 😉😉

Mị sẽ ra chap mới sớm thôi. Hãy vote cho mị nhiều vào mị sẽ cảm động mà cày thật tích cực. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro