Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Dương Minh

Thả sao thả comment cho mị nhoa 😘😘
___________._____......_________________

Một buổi chiều, sân trường vắng vẻ. Chỉ có tiếng của lá khô xào xạc trên đất. Ở đó có 2 con người đang đối mặt nhau. Nhưng mà sao 2 người này quen quá??. Không phải đó là mình sao, còn người kia nhìn giống thầy H quá vậy. Tôi bước gần tới chỗ đó....

-Thầy. Em có chuyện muốn nói với thầy.

-Ừ em nói đi.

-Chuyện này em đã giữ trong lòng cũng khoảng 3 năm rồi. Nhưng đến bây giờ em mới nói với thầy.

-Chuyện gì mà quan trọng vậy.

Thầy H nhìn tôi, mắt không dời một giây, vô cùng chăm chú. Tôi cuối mặt nhìn xuống đất rồi hít một hơi để nói

-Em thích thầy.

Ba chữ rất ngắn gọn, không dài dòng. Nhưng đủ để một một cô học trò giữ nó suốt quãng thời gian cấp 3. Không phải yêu cũng chẳng phải quý nó đơn giản là chữ thích.

-.......Ừ....Thầy không ngờ là em nói ra điều này. Thầy có hơi bất ngờ. Nhưng mà em có thể nói cho thầy biết tại sao em thích thầy không và từ khi nào...

-Ban đầu em cũng không nghĩ sẽ thế này. Cứ nghĩ là một tình cảm quý mến bình thường thôi. Nhưng mà tình cảm này nó đã kéo dài làm em thật sự rất mệt mỏi. Không thể hiện, không thể nói cũng không thể bày tỏ. Bởi vì em và thầy là 2 người không thuộc một thế giới. Thầy hỏi vì sao em thích thầy. Em cũng không biết nếu biết em đã có thể không thích thầy rồi.

-Nhưng mà....thầy...

-Thầy đừng trả lời. Em nói không phải muốn thầy trả lời hay gì cả. Chỉ là em muốn kết thúc tình cảm đơn phương này thôi.

Chợt lúc đó có một cô gái chạy đến và khoác tay tay thầy rất tình tứ.

-Thầy xin lỗi. Cám ơn em vì đã thích thầy. Đây là vợ mới cưới của thầy, cô ấy là Lâm Trúc Linh.
.
.
.
.
.
.
.
"Trang à. Tỉnh dậy đi con. Con sao vậy"

Tôi mở mắt nhìn thấy mẹ mình đang đặt tay lên trán mình mặt trông rất lo lắng. Nhìn quanh đây là nhà mình thì phải. Tôi lò mò ngồi dậy. Ui da, đầu mình sao đau như búa bổ vậy nè

-Cuối cùng mày cũng tỉnh. Tụi này cứ tưởng mày ngủ luôn rồi. Ngủ như heo vậy đó. Mày ngủ 5 ngày rồi đó con quỷ._Con Nhi bước vào kéo theo là Cẩu Hội của tôi

-Gì!??? Tao ngủ 5 ngày rồi 😱

-Ừ con ngủ 5 ngày rồi từ ngày cuối cùng ở trên trường diễn Hội Xuân về con sốt mấy ngày liền. Mẹ lo lắm đây. Giờ tỉnh rồi. Thôi mẹ đi nấu cháo._Mẹ tôi lấy thau nước với cái khăn rồi đi ra ngoài

Ủa khoan mình ngủ 5 ngày. Vậy thì cái hồi nãy là mình mơ sao??? Không có thật, phù...may quá. Nhưng mà sao cảm thấy thật quá vậy.

-Mày đúng biết làm khổ người khác lắm đó. Trong khi mày bất tỉnh nhân sự thì tụi tao phải qua đây phụ mẹ mày lớp thì chăm sóc mày lớp thì dọn dẹp nhà để kịp đón Tết. Còn mày thì nằm đó._Con Phương than vãn

-Đ*. Bộ tao muốn vậy à. Mà tụi bây mệt thì ai biểu phụ đâu. Làm đã rồi quay ra chửi tao.

-Trời đất ơi!! Đã chăm nó mà nó còn chửi mình nữa. Sao tụi mình bất hạnh quá vậy nè._Con Hương hít hít quay sang ôm Nhi vs Phương

Tôi liếc tụi nó rồi nhìn sang cái bàn có 2 cái giỏ quà.

-Tụi tao mua sữa vs bánh cho mày tẩm bổ đó._Con Nhi reo lên

-Rồi rồi tao cảm động rơi nước mắt đây nè.

Thiệt là bạn bè nó có tâm dã man. Mua mấy thứ ăn là tăng cân không phanh.

-Ê Trang hôm Hội Xuân tụi tao đúng ganh tị với mày luôn. Bao nhiêu trai đẹp mày hốt hết rồi. Mà hôm đó mày làm mọi người hú hồn, có chuyện gì xảy ra với mày vậy._Phương hỏi

-Tụi bây biết tao mà có quen với những lúc đông người như vậy đâu. Bởi vậy tao bị ngộp cộng với thiếu ăn thiếu ngủ mới ngủ li bì mấy ngày. Chứ tao trâu bò lắm.

-Ừ. À mà Tết này có định đi đâu không._Phương hỏi

-Chỉ có mùng 1 tao đi với mẹ tao thôi chứ nhà tao ít đi đâu lắm.

-Ê vậy mùng 2 mình đi ra ngoài Sài gòn chơi đi. Vậy ha, ráng khỏe đi chơi với tụi tao.

Phương Hương và Nhi vỗ vai tôi rồi về. Mình còn chưa kịp nói đồng ý thì tụi nó quyết định luôn rồi. Tôi rất lười đi chơi, ở nhà ngủ không khỏe sao. Tôi vẫn cứ nghĩ về giấc mơ đó.... Nếu nó có thật thì...

-Trang ơi có bạn đến thăm con nữa này._Mẹ tôi nói vọng ra

-Ai vậy mẹ.

Tôi vừa dứt lời thì cậu ra bước vào, là Dương Minh. Trên tay cậu ta có một hộp gì đó.

-Nè cho cậu. Ăn đi mới nấu xong đấy._ Cậu ấy đưa tôi

-Sao cậu biết nhà tôi mà tới vậy.

-Tôi hỏi thầy chủ nhiệm địa chỉ nhà cậu. Mà tôi không được đến nhà cậu à.

-Tôi không cấm cậu đến. Nhưng mà cậu đừng có ý đồ gì là được rồi.

-Ý đồ gì. Tại cảm thấy có lỗi nên mới tới đây thôi. Tôi biết cậu đuối lắm rồi mà còn nhảy liền mấy bài.

-Oh. Cậu mà cũng cảm thấy có lỗi với tôi sao. Ủa mà cái này là gì vậy, cậu nấu à.

-Không phải tôi nấu, tôi nhờ cô giúp việc nấu. Súp hải sản đấy. Tôi chỉ nấu được mì gói thôi.

-Woa. Nhìn ngon quá, không nỡ ăn luôn í. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô ấy nhe.

-Sao không cảm ơn tôi. Tôi nói cô ấy nấu cho cậu mà.

-Ờ ờ cảm ơn đại thiếu gia Dương Minh😒.

-Không có tâm gì hết. À mà mùng 3 Tết cậu rảnh không.

-Hở hỏi chi vậy.

-Đến nhà tôi, cũng có thể gọi là đến chơi.

-Cái này lạ nha. Mấy ngày Tết chẳng phải ở cùng gia đình sao. Tôi đến nhà cậu thì có kì quá không. Với lại tôi ngại đi ra ngoài lắm.

-Sao cậu không biết nghe lời gì hết. Cứ phải để tôi lấy cái đoạn ghi âm này ra hù dọa.

Cậu ta giơ cái điện thoại lên rồi cười ma mãnh. Tôi buộc lòng phải đồng ý. Đúng là đồ đáng ghét mà... Tôi lại phải gật đầu miễn cưỡng một lần nữa. Sao cậu ta cứ thích hành hạ mình thế chứ.

-Hai ngày sau-

Cuối cùng tôi cũng đã bước khỏi giường. Sắp đến Tết rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà thôi nào. À hai cái giỏ quà, mình chưa dùng cái nào hết. Thôi để trưng Tết cho đẹp vậy. Ủa khoan có giấy note "Mau khỏe nhé, anh Khôi". Quào vậy mà lũ giặc đó dám nói là của tụi nó. Bạn tốt ghê hồn. Còn giỏ này... còn bự hơn giỏ kia nữa không lẽ tụi bạn mình nó mua. Ầy không thể nào...nhưng mà không phải tụi nó thì ai???

*Mùng 2*

-Trang ơi Nhi Phương Hương đến nè.

-Tụi con chào cô._Ba đứa nó đồng thanh chào
Chỉ có mẹ tôi ở nhà thì chúng nó mới thảo mai vậy thôi.

-Tụi con đi sớm về sớm nha. Cẩn tận đó._Mẹ tôi dặn dò

Tôi và 3 đứa nó leo lên xe. Bốn đứa chở nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đúng là SàiGòn về đêm đẹp thật. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thành phố đẹp như vậy. Tụi tôi đi ngang một khu chung cư rất đẹp, nhìn giống như những chung cư trên TV vậy. Bốn đứa đứng nhìn mà ước gì mình có được một cái căn để ở

-Ê chừng nữa tụi mình để dành mua 1 căn rồi ở chung 4 đứa đi bây._Nhi nói

-Ừ được đó. Chắc banh nhà😂😂._Phương cười

-Vấn đề là tụi mình mua nổi không. Chứ tao thấy nhà đẹp lại ở chỗ thuận tiện như vậy giá cả không rẻ đâu._Tôi cắt ngang ước mơ của tụi nó

-À Trang ơi có chuyện quên nói mày mất tiêu. Hôm bữa qua thăm mày tụi tao đang đứng trước cửa đang định vô thì thầy H chạy tới đưa cái giỏ quà cho tao. Nói là cho thầy gửi lời hỏi thăm và xin lỗi. Tao có hỏi sao thầy không nói trực tiếp thầy nói thôi, rồi đi luôn. Tụi tao không kịp phản ứng luôn. Còn cái giỏ có giấy note chắc mày biết của ai rồi._Nhi nói

-Ờ vậy là không có cái nào của tụi mày. Vậy mà con Hương nói quà của bây. Bạn tốt 😑.

-Hehe tụi tao định chọc mày tí hoi. Xin lỗi đừng giận mà._Nhỏ Hương chớp chớp

Tôi nhìn tụi nó rồi đi. Thiệt ra là không giận tụi nó được. Tụi nó cũng có lòng thăm mình. Mà giờ phải cám ơn 2 người đó một tiếng. Hazz

Ngay tối đó tôi đã nhắn tin cảm ơn hai người. Nhưng chỉ có anh Khôi trả lời tin nhắn thôi. Còn thầy H thì im lặng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì

*Mùng 3*

Tôi thức dậy lúc 6h sáng. Tại sao mình lại phải thức sớm vì cái tên đáng ghét đó chứ. Tối hôm qua Dương Minh nhắn cho tôi "Nhớ ngày mai cậu hẹn với tôi đó. Sẽ người đón cậu qua nhà tôi." Trời đất có cần nghiêm trọng vậy không. Không tại cậu thì tôi có một ngày yên bình rồi. Tôi lồm cồm ngồi dậy vscn rồi thay đồ. Tôi đang suy nghĩ xem mình phải mặc gì đây. Ủa mà không biết có ba mẹ cậu ta ở nhà không nữa. Èo! Sao tình cảnh giống con dâu về ra mắt ba mẹ chồng vậy trời. Ừ ha đâu phải mặc bình thường thoải mái được rồi. Tôi mặc quần jean ống trên mắt cá chân áo thun khoác thêm áo kẻ sọc. Chân mang bata,tóc buộc cao. Đó là style thường ngày của tôi. Tôi mới vừa bước ra khỏi cửa nhà mình thì thấy một chiếc xe hơi màu trắng đợi ở đó. Từ trong xe có một chú tầm 40 tuổi, mặc một bộ vest rất trang trọng bước xuống xe đi về phía tôi

-Cháu có phải là Trang không.

-Dạ đúng rồi. Chú là...

-Cậu Minh nói tôi đến đón cô

-Đón cháu đến nhà cậu ấy á

-Dạ đúng rồi.

Quào lần đầu tiên trong cuộc đời đời con bé được ngồi xe hơi sang trọng. Cảm giác có chút tò mò hồi hộp. Rốt cuộc thì cậu ta giàu tới mức nào 😵😵.
Tôi bước lại gần chiếc xe, chú tài xế còn mở cửa xe cho tôi làm tôi cảm giác mình là tiểu thư của một gia đình nào đó vậy. Chú tài xế bắt đầu đưa tôi đi. Đi một lúc thì tôi mới nhận ra con đường này quen quen, hình như mình đi qua rồi. Chú ấy dừng trước một căn chung cư, mà hình như chỗ này hôm qua mình mới tới mà. Cái chung cư mà hôm qua 4 đứa mới ước rằng mình ở đó dù chỉ một căn nhà nhỏ thôi cũng được. Không lẽ cậu ấy sống ở đây, lại một bất ngờ nữa. Tôi bước xuống xe, chú lái xe dẫn tôi đi vào chung cư. Tôi lại được mở mang tầm mắt, khu này thì toàn những người giàu nứt vách mới ở thôi. Nhưng đi hoài sao vẫn chưa tới nhỉ, tôi dừng lai hỏi:

-Ủa chú ơi tới chưa mà nãy giờ con thấy đi quá trời.

-Cô chịu khó đi chút nữa sắp tới rồi.

Cuối cùng thì chú ấy cũng dừng lại. Ủa khoan....cái này đâu phải chung cư.... Tôi đứng như trời trồng, mắt chữ O mồm chữ A trước ngôi nhà trước mắt mình, ủa đâu cái này là biệt thự mới phải. Nói không phải khen chứ mỗi cái sân thôi là bằng cái trường mình rồi huống chi cái nhà. Trong phim hay có mấy cảnh này lắm. Biết đâu nhà mình còn chưa bằng cái nhà vệ sinh của họ nữa. Tôi sợ đến mức không dám bước vào. Nhưng đúng lúc đó điện thoại tôi reo:

-Ê sao cô đứng như tượng vậy. Vào đi chứ cửa tự động không khoá đâu. Lẹ, 5p sau mà cô k vào tới là biết tôi._Dương Minh như muốn hét banh cái loa điện thoại

Lúc đó tôi mới định thần lại. Sau đó có một chị gái ra dẫn tôi vào. Tôi đi theo cô ấy mà cứ hồi hộp. Mà điều đầu tiên mà tôi phải thốt lên vì căn biệt thự này chính là nó quá rộng, rộng đến mức mà ai lười tập thể dục thì sẽ không đi nổi. Nhưng mà khi đi lên tầng trên thì không đi bộ mà đi thang máy. Còn là thang máy trong suốt nữa, nhờ nó mà tôi nhìn ra được khu chung cư. Chỉ có thể nói là choáng ngợp. Thang máy dừng lại tôi bước ra khỏi thang máy, lại một phong cảnh khác hiện ra. Trước mắt tôi cứ như là một cái resort cấp cao vậy. Có đầy đủ tiện nghi, thậm chí mấy cái hoạt động giải trí trong nhà đều có đủ. Chị gái dẫn tôi đi nãy giờ cũng mất tiêu. Chỉ còn tôi với cái "tòa lâu đài ". May quá lúc đó Dương Minh xuất hiện, không thì tôi chẳng biết làm gì.

-Ê cậu định khoe khoang về sự giàu có của mình à. Tôi phải xin lỗi cậu rồi, dù là nó hấp dẫn đó nhưng mà nó quá xa xỉ để tôi có thể đứng ở đây. Tôi về, cảm ơn vì mời tôi đến.

-Khoan cậu đừng đi. Mặc dù là nhà tôi lớn đó nhưng mà nhà chẳng có ai ở nhà. Là nhà nhưng không phải là nhà._Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi

-Cậu nói nhảm gì vậy cái gì mà nhà nhưng không phải nhà. Cho dù ở nhà một mình thì có đủ trò cho cậu chơi kìa.

-Coi như tôi xin cậu ở đây 1 ngày thôi....

Trong câu nói của cậu ấy có gì đó cầu khẩn. Khuôn mặt hiện rõ sự đáng thương. Thôi thì lỡ rồi coi như làm part-time một ngày.

-Nhưng mà ba mẹ cậu đâu rồi. Họ đi làm rồi à. Ủa mà không đúng bây giờ đang Tết mà..

-Ba mẹ tôi à.. Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ họ đi làm...

-Sao không có câu nào là chắc chắn hết vậy.

-Trên giấy tờ thì họ vẫn là vợ chồng. Nhưng mà thực tế thì người đi làm người ở nhà, không bao giờ họ cùng ở nhà. Tôi cũng không nhớ là lần cuối cùng gia đình tôi đầy đủ là khi nào. Họ chỉ xem đây là khách sạn không hơn không kém.

Khi tôi nghe thấy nỗi lòng của cậu ấy. Tôi cảm giác được sự cô đơn mà Dương Minh phải chịu. Giờ thì tôi mới biết rằng đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có tâm sự của riêng mình, đương nhiên là không dễ nói với người khác. Hôm nay coi như tôi lại hiểu cậu ấy hơn và tìm thấy sự đồng cảm.

-Ya cậu ăn gì chưa.

-Tôi còn chưa định thần rằng mình đang ở đâu nữa ăn cái nỗi gì.

-Keke. Đi, tôi dẫn cậu đi ăn.

-Đi đâu??

-Nói nhiều quá đi thôi.

Cậu ấy nắm tay tôi rồi dắt đi. Cậu ấy giống như sợ tôi chạy mất vậy. Tôi và Dương Minh đi xuống tầng dưới, xuống khu nhà hàng. Ở đây công nhận rất tiện lợi, có nhà hàng, khu mua sắm, có cả trung tâm y tế nữa và nhiều thứ khác...

-Ê nãy giờ tôi quên hỏi cậu. Nguyên cái tòa chung cư này là của nhà cậu à??

-Ba mẹ tôi chỉ là chủ đầu tư thôi chứ không phải người xây.

-Ầy vậy coi như là chủ rồi còn gì. Ba mẹ cậu mà rút tiền lại thì chỗ này làm gì còn. Tôi đủ thông minh để hiểu điều đó.

-Haha, ừ thông minh....

-Ê ý gì. Ý là tui ngu phải không.

-Cái đó cậu nói chứ không phải tui nói à nha.

Bốp. Tôi đánh một phát vào vai cậu ấy. Nguyên một dàn phục vụ nhà hàng nhìn tôi như sinh vật lạ. Hình như mình mới làm gì đó sai sai, mình mới gây thương tích cho chủ của họ thì phải 😂😂. Cậu ấy nhìn cái mặt đang hối lỗi của tôi cười. Tôi cũng không hiểu cậu ấy cười cái gì nữa. Nhưng mà chắc chắn đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi nhìn thấy ở cậu ấy, một nụ cười đủ làm tôi ngây người. Lúc đó tôi đã vô ý làm rơi thức ăn lên người. Thế là dơ hết bộ đồ đang mặt. Chết rồi giờ sao...

-Đi tôi đưa cậu đi thay đồ

-Cậu có đồ con gái hả..

-Cậu hâm à. Tôi mua cái khác cho cậu.

-Thôi khỏi đi. Dơ ít mà không sao đâu. Với lại form người tôi khó mua đồ lắm.

-Tôi không tin là nguyên cái khu này không có đồ vừa với cậu.

Tôi lại được dịp đi tới những nơi mà một đứa như tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Dương Minh dắt tôi vào một cửa hiệu toàn đồ hàng hiệu.

-Tôi nói trước tôi thích quần jean vs áo thun thôi à.

-Im. Không được ý kiến. Tôi chọn gì mặc đó. Hôm Hội Xuân cậu không thấy là cậu trở thành Lọ Lem à.

Cậu ta đẩy tôi vào phòng thay đồ. Bắt tôi thử hết cái này đến cái khác. Nhưng toàn là váy mà còn toàn kiểu sexy nữa chứ. Tên này biến thái à

-Ya cậu cho tôi thử thể loại gì vậy.

Tôi vừa bước ra với chiếc váy màu trắng không dây, còn cup ngực nữa chứ. Thắt lưng đính một chiếc nơ. Mặc lên là thấy thiếu vải trầm trọng 😵😵
Nhưng mà chỉ tôi là không thích nó. Khoảnh khắc mà tôi bước ra chiếc váy ấy thì cả nhân viên của cửa hàng ai nấy đều mắt tròn xoe vỗ tay khen lấy khen để. Còn Dương Minh thì nhìn tôi không chớp mắt.

-Ê bộ tui mặc bộ này không hợp phải không. Tui thấy không hợp rồi mà. Thôi để tui đi thay.

Cậu ấy bất ngờ kéo tôi xuống ngồi lên người cậu ấy rồi vòng tay lên phía trước ôm tôi, cằm của cậu ấy đặt lên vai tôi. Gần quá, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng đứt quãng. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, đầu cậu ấy vẫn tựa lên vai tôi. Mặt thì cúi xuống nhưng mà đang hình như đang lẩm bẩm gì đó

-Cậu đúng là...rất biết cách làm người khác thần trí bất ổn mà.

Dương Minh bỗng ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi

-Làm sao đây. Tôi biết cậu không thích tôi. Nhưng mà có lẽ tôi thích cậu mất rồi.

Vừa dứt lời cậu ấy đã tấn công tôi bằng một cái hôn. Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra, ở đây rất đông người không hợp để nói chuyện này. Tôi đứng dậy bỏ đi. Cậu ấy cũng vội vã chạy theo tôi. Tôi chạy ra đến thang máy thì bị cậu ấy chặn lại.

-Cậu giận tôi à.

-Tôi không giận vì cậu thích tôi nhưng mà cậu biết thừa là tôi thích người khác rồi mà

-Tôi biết, tôi biết tình cảm cậu dành cho thầy H. Nhưng mà tôi không quan tâm. Nói cậu biết, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi thích một cô gái, nên việc từ bỏ là không thể. Với lại tôi không sợ phải tranh giành đâu.

Rồi... Coi như xong. Lại một tương lai đầy sóng gió 😔😔

-Alo. Mẹ hả, gì mẹ về rồi á. Hả!!Sao mẹ cập nhật tin tức nhanh vậy. Chết rồi..

-Chuyện gì vậy??_Tôi hỏi

-Mẹ tôi công tác về rồi. Bà ấy cũng biết tôi mới hôn cô xong đòi gặp cô.

-Hả hả. Có khi nào sẽ giống mấy bộ phim hàn quốc không. Tui được mẹ cậu cho tiền rồi tránh xa cậu ra. Nếu mà vậy thì quá tốt vừa được tiền vừa né được cậu 😅😅.

-Cậu xem phim nhiều quá nên nhiễm rồi đó. Mẹ tôi không có "phù thủy " vậy đâu.

Vừa lúc đó có một đoàn người mặc vest đen đi tới. Đứng đầu là một người phụ nữ rất đẹp, cao quý khí chất ngời ngời đi về phía tôi. Rồi bà ấy ra hiệu cho đoàn người dắt tôi theo. Tôi quay sang cầu cứu Dương Minh. Nhưng cậu ta lại ngoảnh mặt đi luôn. Hừ..cái tên chết bầm này

Một lúc sau tôi đã có mặt ở phòng khách nhà cậu ấy. Không khí còn căng thẳng hơn thi đại học nữa. Không ai nói gì, thấy vậy mẹ Dương Minh cho mấy người mặc vest đen đi ra. Rồi bà ấy cũng mở lời trước, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và thân mật khác hẳn so với bề ngoài sang trọng kia

-Con tên gì??

-Dạ con tên N.D.Trang

-Ừm. Cô vừa mới được nhân viên báo tin. Thiếu gia nhà họ Dương đầu tiên trong 17 năm dắt một người bạn về nhà mà còn là bạn gái rồi còn tỏ tình trước bàn dân nữa nên cô rất tò mò không biết cô gái may mắn nào vậy. Nhưng khi thấy con cô đã hiểu tại sao.

-À không cô ơi không phải vậy...

-Không sao con đừng lo không có chuyện cô làm khó dễ con dâu mình đâu. Cô không phải mấy bà mẹ chồng khó tính đâu. À mà con trai cô tính nó khó chịu giống cha lắm nên nó mà có ăn hiếp con thì yên tâm cô sẽ cho nó biết tay.

-Mẹ lại nữa rồi giận ba rồi chém con._Dương Minh nhăn nhó

-Đừng có nhắc ổng với mẹ. Thôi mẹ đi đây. À quên cô tên Minh Lan nhe con gái. Mai mốt gọi cô là Lan Tỷ đi. Chứ gọi cô già quá không chịu đâu.

Ủa tên cô ấy sao quen thế nhờ. Hình như......Á chẳng lẽ cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Minh Lan, thảo nào nhìn cô ấy lại trẻ đến vậy. Nếu vậy ba cậu ấy là.....

-Cậu nghe tập đoàn bất động sản Dương Hoàng bao giờ chưa, của ba tôi đấy. Tôi thiệt không hiểu sao một người làm về nhà cửa một người về quần áo mà có thể yêu nhau. Mà cái đáng nói là lúc đó mẹ tôi mới 18 tuổi ba tôi chắc cũng phải 28 tuổi vậy mà hai người xoẹt một cái lấy nhau rồi có con luôn. Thiết nghĩ ba mẹ tôi phải yêu nhau lắm. Vậy mà....

Đã hiểu....Hiểu sao cậu ấy tên Dương Minh, cái tên rất ngắn nhưng lại rất ý nghĩa. Là kết quả tình yêu của một cô gái 18 và một người đàn ông 28, vượt qua cả lối sống, tuổi tác.....

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác "

Bạn có để ý đến điều đó không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro