Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Hoa chớm nở

( Mng vừa đọc truyện vừa có thể nghe nhạc, nếu mng thích bài nào có thể comment. Mỗi chap là một ca khúc khác nhau ha )
--------------------💞💞💞💞💞--------------------

Một buổi chiều tháng 9, ngoài trời mưa vẫn càng ngày nặng hơn, gió to như muốn nuốt chửng cả cây phượng ngoài sân. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài rồi thở dài. Xem ra hôm nay bão lớn rồi, bầu trời toàn một màu xám xịt. Bây giờ chúng tôi đang gặm nhấm tiết 5 lại còn tiết Toán, cái tiết mà chẳng ai thèm học chán hơn con gián.

- Ê Trang nay chắc tao không đi học thêm đâu. Giờ này lủi đầu ra là tắm sông luôn á. Có gì chép bài cho tao mượn vở.

Nhỏ Nhi nói với tôi bằng đôi mắt long lanh nước mắt. Thiệt ra cũng thông cảm cho nó vừa chạy chiếc xe vừa nặng vừa hay chết máy mà cộng thêm đường Sài Gòn đang vào mùa mưa không khéo giờ thành chợ nổi luôn rồi. Hazz tôi thở dài:

- Biết sao được.

Bởi vì mưa quá lớn lại thêm sấm với sét thành ra gần hết lớp tôi đành chờ mưa ngớt rồi mới về. Khổ nỗi gái trường tôi mặc áo dài quanh năm suốt tháng nên chỉ cần ướt một chút thì phiền phức lắm. Phương quay sang hỏi:

- Có đứa nào đói không đi mua mì với tao coi.

Tại đánh trúng cái bụng đói của cả lũ thế là chúng nó kéo nhau xuống căn tin dưới tầng trệt bỏ tôi một mình ngồi trong lớp bơ vơ. Tôi thật ra cũng đói, cái bụng tôi nó cũng đánh ba đa bum nảy giờ nhưng mà tiền tiêu eo hẹp không cho phép nên thôi vậy. Chợt có điện thoại mẹ tôi gọi:

- Trời này đừng có vội về nghe không, nguy hiểm lắm. Ở trường tí đi chừng nào bớt bớt rồi hãy về.

- Thôi chắc con đợi tạnh mưa rồi đi học thêm luôn chứ giờ về rồi lên lớp học thêm nữa mắc công.

Mẹ tôi nghỉ một lúc rồi ừ. Chắc bà thắc mắc là tại vì sao con mình nó lại siêng học bất chấp thời tiết như vậy. Thật ra tôi có siêng đâu tại vì trình độ môn Toán quá là "thấy gớm" đi nên phải cần cù bù ngu dốt thôi. Với lại còn một lý do nữa.... bởi vì thực ra tôi muốn gặp một người.

1 tiếng sau trời mưa nhỏ dần mẹ tôi chạy vội đến trường gọi tôi ra đổi chiếc xe đạp của tôi đổi cho tôi máy tôi của mẹ rồi cẩn thận bỏ áo mưa lên xe rồi vội vàng bỏ vào m cặp cái bánh ngọt rồi bảo:

-Ăn rồi mới học nghe chưa. Mặc áo mưa nữa. Để bệnh thì mệt lắm đó.

Mẹ tôi là tuýp người hành động nhiều hơn nói nên đôi lúc không nói nhưng tôi biết bà rất thương tôi. Thứ duy nhất bây giờ tôi có thể làm báo đáp là học thật chăm chỉ. Mãi nghĩ mới nhận ra sắp trễ học tôi cũng bay vèo đến chỗ học mà làm rơi cái áo mưa hồi nào không hay. Mưa chỉ nhỏ hạt thôi nhưng kiểu mưa dầm thấm lâu. Tới nơi thì tóc tôi ướt quần áo cũng ướt hết, tôi đi đến đâu thì ướt nhem đến đó. Mà lớp bây giờ cũng có mấy bóng người. Phải rồi bão to đường ngập đứa nào dám đi học. Tôi đứng đợi cho hơi ráo người rồi mới bước vào. Thầy nhìn tôi một hồi rồi lấy cho tôi cái khăn màu xanh nhạt:

- Lau khô đi rồi vào.

1 phút suy ngẫm
[Cái này phải khăn của thầy không vậy mùi nó nghe quen thế. Bởi vì tôi có ấn tượng mùi hương này từ trước. Thầy ấy luôn là một người vô cùng sạch sẽ và gọn gàng mà đặc biệt là còn rất thơm. Mỗi lần thầy lướt qua tôi ở trường là thể nào tôi cũng phải ngoái lại nhìn một cái]

Tôi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, trước mặt thầy ngay bàn đầu. Lấy cái bánh ngọt trong cặp ra rồi cho hết nửa cái vô miệng. Hậu quả thì sau đó ai cũng biết, mắc nghẹn bị sặc xém tí tắc thở. Thầy nhìn tôi cười rồi đưa bình nước lọc cho tôi. Nhìn tôi uống một hơi rồi nói:

- Chưa tới giờ vào tiết mà thầy có hối em đâu mà em ăn nhanh dữ vậy. Với lại hôm nay vắng nên thầy ôn bài thôi nên mấy đứa cứ ăn từ từ. Ăn mới có sức học tiếp chứ.

Trời thầy nói vậy chứ cái sanwich trên bàn thầy còn y nguyên, toàn mua đồ ăn để trưng chứ có ăn đâu. Bởi vậy người gì đâu vừa cao vừa gầy nhom. Hôm nay giọng của thầy vẫn trầm ổn như mọi ngày, thực sự thì nó không lẫn vào đâu được. Và hôm nay đâu đó trong những lời giảng ấy lại có một sự ấm áp đến lạ thường. Khi hết giờ tôi ngáp một hơi dài. Ôi lại hết một ngày mệt mỏi. Thầy lại lấy sách gõ nhẹ lên đầu tôi làm tôi giật mình:

-Nhanh về nhà đi, không lát nữa lại gặp mấy ông yêu râu xanh bây giờ.

- Thực ra sợ yêu râu xanh cũng không sợ bằng thầy._Tôi lèm bèm rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa

-Gì nói gì có gan nói lại tui nghe.

-Dạ không có gì.
.
.
.
.
2 ngày sau
- Mẹ ơi xe mình bị gì ròi??

- Đem ra tiệm sửa trước để có xe đi học tí mẹ ra trả tiền sau.

Tôi dắt chiếc xe ra tiệm nhờ thợ sửa. Thợ sửa nổ máy một hồi không cháy xem xét kĩ lưỡng một lúc thì :

- Nhóc ơi xe em bị cháy bình rồi. Chắc mấy bữa mưa quá ngập nước nên hư bình luôn rồi, chắc phải sửa hơi lâu đó._Người thợ phủi phủi tay rồi nhìn tôi
Tôi hỏi thợ sửa tầm bao lâu. Anh ấy nói phải tới 7 giờ mới xong. Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ là vào tiết học thêm rồi thôi xong rồi chắc nghỉ học luôn chứ đi sao kịp. Về nhà tôi nói mẹ nghe thế là mẹ tôi nhờ cậu tôi chở đi học. Nhưng vì cậu tôi có ca làm lúc 7h nên cũng chở đi thôi chứ không chở về được. Rồi xác định hôm nay cuốc bộ 7 cây số về thôi.

-- Ở lớp học thêm --

-Nhi ơi bạn bè 4 5 năm trời niệm tình con bạn này hôm nay đang khó khăn. Chở tao về đi mà. Nho nho.

- Không được rồi bạn tui ơi. Xui cho mày rồi hôm nay tao có việc về nhà sớm. Ba mẹ tao đi công tác rồi cho nên tao phải về sớm chăm em nữa. Mà nhà mày vừa ngược hướng vừa xa nữa. Xin lỗi nha bồ tèo._Nó vừa nói vừa vỗ vai tôi

Tôi gục đầu xuống bàn. Thấy tình hình đi bộ 7 cây là có thiệt. Nhỏ Nhi lại nghĩ ra ý tưởng táo bạo đồ đó.

- Ê hay mày nhờ thầy chở về đi.

Tôi thực sự không muốn làm phiền đến thầy vì thầy cũng còn việc chấm bài soạn giáo án đồ đó với lại cả việc nhờ bạn mình cũng thấy ngại huống chi là thầy. Nhưng không ngờ chỉ vài giây sau đó thầy lại gật đầu rồi còn hỏi xem nhà tôi ở đâu. Mà tôi cũng thật thà trả lời rằng nhà mình quả thật cũng khó nhớ khó đi thật.
Cuối giờ nhỏ Nhi quay sang vừa nói vừa cười :

-Sướng nha trời. Thôi tao về. Có gì mơi dô kể nghe nha bà.

Người ta nói bạn thân là con dao 2 lưỡi thiệt không sai mà. Vì quá thân quá thấu hiểu nên cái gì nó cũng biết. Trừ khi giết nó bịt đầu mối còn không thì phải thân với nó suốt đời vì nó nắm quá nhiều bí mật của mình. Chắc nó nhìn ra được tôi đang "cảm nắng" thầy nó mới giúp tôi đó mà.

Tôi ngồi chờ thầy dọn dẹp đồ đạc mà không biết làm gì ngồi im thinh thích. Thầy nhìn sang thấy tôi cứ nhìn chăm chăm thầy ấy nên ho vài tiếng bảo:

- Em ra xe đợi thầy trước đi. Thầy còn chút đồ phải lấy về

Ngay lúc đó tôi hồi hộp lắm lồng ngực cứ đập loạn xạ cả lên. Chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Giáo viên chở học sinh là một chuyện hết sức bình thường huống chi thầy cũng chở nhiều người về rồi. Đang mãi suy nghĩ thì thầy đã dẫn chiếc xe siêu đẹp đến trước mặt tôi. Chiếc xe tay ga màu trắng đen đỏ, yên thoạt nhìn cũng là yên xe mắc tiền. Thầy gác trống lấy nón cho tôi. Tôi loay hoay mãi k biết gài nón thế nào thì thầy đưa hai tay đến gài chốt cài. Tiếng chốt kêu lên "tách". Thầy bắt gặp ánh mắt tôi nhìn thầy một cách chăm chú rồi quay mặt đi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng leo lên chiếc xe. Thầy quay người, cúi xuống lấy tay gác hai cái đồ gác chân xuống. Rồi điều chỉnh cặp để ra trước xong nói với tôi:
- Thầy làm xe ôm cũng nhiều nhưng mà xe ôm không có được "ôm" nha

Tôi ngồi xích cái mông ra ngoài phía đuôi xe. Thiết nghĩ khúc này lỡ tay ôm ổng có ai thấy chắc mai lên xu hướng luôn. Thầy ấy thấy vậy liền trêu tôi:

- Thầy không nghĩ là em tưởng thật đó. Ngồi xa cũng vừa vừa thôi thầy đâu có bị bệnh truyền nhiễm. Mà ngồi vậy hồi lỡ thắng gấp té rồi sao.

Thiệt chứ lúc bắt xa lúc bắt gần, bực mình. Thầy bắt đầu vặn ga chạy đi, thầy chạy xe rất là êm nha, mắt tôi thậm chí còn bị gió thổi đến buồn ngủ. Mặc dù đường đi học ngày nào cũng đi. Nhưng mà hôm nay thời gian tự nhiên dài hơn thì phải. Đang chạy một lúc thì thầy có điện thoại gọi tới lúc thì phụ huynh hỏi lịch học, lúc thì hỏi thầy có mở thêm lớp không. Thầy là một giáo viên có tâm với nghề và học sinh. Mặc dù thầy không có nhiều bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Nhưng cách truyền tải kiến thức của thầy lại đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều.

- Thầy muốn chở em về lẹ nhưng mà cứ bị ngừng hoài. Mà em nhớ tới chỗ nào quẹo nói thầy nha.

- Chắc thầy chở em tới khu gần nhà là được em sợ thầy đi hồi không nhớ đường ra thôi. Thầy dừng khúc nào tiện cũng được.

-Thế thầy dừng luôn ở đây cho em đi bộ về nha. Em nói dừng đâu tiện cũng được.

-Thầy nỡ bỏ em giữa đường vậy. Tại đường nhà em quanh co uốn lượn nên em sợ thầy mất thời gian ra thôi.

-Em sợ thầy lạc à, thầy đâu có dễ lạc dữ vậy. Thầy nhớ đường tốt lắm đó. Có khi lần sau em thấy thầy qua tìm phụ huynh của em đó nha. Thầy thấy em là con gái đi về giờ này nữa nguy hiểm lắm. Nên thầy mới muốn chở em về tới nơi tới chốn.

Tôi chỉ biết cười trừ sau đó thì tôi cứ chỉ đường và thầy cũng vậy cứ lẳng lặng đi theo chỉ dẫn của tôi. Trời sập tối chỉ còn vài ánh đèn đường loé sáng, gió đêm thổi mang theo từng hơi lạnh, khiến tôi chịu không nổi ho lên vài tiếng. Lúc này bất giác tôi ngồi gần thầy một chút. Khuôn mặt tôi giờ cách thầy bằng một bàn tay. Bờ vai vuông vức và rộng, lưng thì thẳng tắp, tôi chịu không được sự tò mò lại nhìn dọc xuống thắt lưng ánh mắt dừng lại ở chiếc eo thon gọn kia, ôi má ơi thậm chí là thon hơn cả tôi nữa. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi xanh rêu được ủi phẳng lì không một nếp gấp. Đơn giản nhưng lại làm thầy trở nên cuốn hút đến lạ. Và đâu đó trong làn gió lạnh lại thoảng lên một mùi hương quen thuộc. Không quá nồng nàn làm người khác khó chịu mà lại tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Ngay khoảnh khắc đó tôi bất giác lại muốn ôm chầm lấy tấm lưng đầy mị lực đó nhưng lại bị một thế lực nào đó cản lại. Đang bị mê hoặc bởi tấm lưng đó. Tôi bỗng giật mình vì có một chiếc xe ô tô từ trong hẻm băng ngang. Bàn tay vô thức ôm chầm lấy thầy rồi vội rút lại, mặt thì đập thẳng vào lưng của thầy. Thầy vì thắng gấp mà quay sang hỏi tôi :

- Em có sao không. Có bị thương ở đâu không.

Thầy quay người lấy tay kéo kính của tôi xuống xem mặt tôi có bị gì không rồi mới bắt đầu đi tiếp. Cuối cùng cũng về được nhà. Tôi bước xuống xe vội cởi nón ra nhưng lúc đó bị quai nón vướng vào tóc. Chắc nảy gió thổi quá làm tóc rối mắc vào quai nón. Thầy bước xuống chầm chậm lấy tay nhẹ gỡ mấy sợi tóc vì sợ tôi đau. Thình thịch thình thịch tim nó hình như bị lỗi nhịp nào đó rồi. Tôi thì mãi lo nhìn thầy, bỗng thầy ngước mặt lên bắt gặp trúng ánh mắt khi tôi đang nhìn thầy gỡ tóc rối cho tôi. Mặt tôi thiếu điều đi nướng là chín luôn chứ giờ không có nước nào dập nổi cái sự đỏ mặt này. Tôi cúi người 90 độ cảm ơn. Thầy cười một cách dịu dàng rồi xoa đầu tôi:

-Em là học trò của thầy mà. Không có gì đâu. Ngủ ngon.

Nói rồi thầy lên xe rồi vút đi mất. Câu nói cuối cùng thầy nói với tôi làm tôi như khựng lại. Đúng rồi là thầy với trò, không thể có gì khác,  hãy tỉnh táo trước khi quá muộn.
P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có nhều sai sót. Mong mng sẽ bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro