☼ Chap II ☼
Ko nói ko rằng, con Mèo phóng cái vù làm tôi suýt té. Con nhỏ này là con gái mà đạp xe nhanh ghê. thoáng cái, chúng tôi đã có mặt tại nhà thờ.
- Trời ơi là trời! Mọi người về hết rồi! Thôi, vô cầu nguyện - Mèo cằn nhằn.
Tôi lặng lẽ bước theo. Lúc Mèo bực thì chớ nên động vào, ko nó biến thành hổ thì khổ.
Chúng tôi lên băng ghế đâu tiên, nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện xong, tôi mở mắt ra nhìn Mèo. Chả biết từ khi nò, nó đã lớn và xinh đẹp thế này. Trông nó phổng phao và trưởng thành quá. Ko biết nó nghĩ gì mà cười thế nhỉ? Con nhỏ này cười có duyện dễ sợ. Thảo nào mới vô trường tôi mấy tuần, nó đã giành mất chức hoa khôi rồi. Thế mà nó vẫn chưa có bạn trai. Tôi tò mò và thắc mắc ghê. Nó vừa mở mắt ra, tôi hỏi liền:
- Mèo nè, mày đẹp vậy, bộ ko ai thích hả?
- Hửm? Có chứ, nhưng em ko thích có bạn trai đâu, ở với anh hai được rồi - Mèo cười - Tranh thủ ra tới đây, mình đi dạo luôn đi!
Thấy con Mèo lúi húi lấy xe, tôi nói:
- Để tao chở cho!
- Thiệt ko? - Mèo tròn xeo mắt
- Thiệt! - tôi trả lời dứt khoát. Nghe câu nói cảm động ơi là cảm động ơi là cảm động của nó xong, chẳng lẽ tôi ko chở được nó à.
Hai anh em lao đi trong gió. Yên sau có chỗ ngồi, thế mà con Mèo chỉ thích đứng. Nó nói "Đứng mát hơn, gió lùa vào mặt thích lắm!". Tôi thì chỉ thấy mỏi chân thôi. Hai chúng tôi dừng xe bên một công viên, rồi đi dạo. Mèo tâm sự:
- Em thích gió nhất trên đời! Chỉ sau anh hai thôi - Mèo nhắm mắt, đón nhận nguồn gió tạt vào mặt.
Tôi thầm cười vì sự ngây thơ, lém lỉnh của nó, rồi sực nhớ:
- À mà lúc nãy trong nhà thờ mày cầu nguyện gì mà chăm chú vậy?
- Bí mật - Mèo nháy mắt ra điều bí ẩn.
- Này thì bí mật - tôi đưa tay ra cù léc nó.
- Oái, dừng lại anh hai. Nhột quá - Mèo hét.
Bỗng, tôi thấy gì ướt ướt trên mặt. Mưa, mưa rồi, tôi vỗ vai Mèo, bảo:
- Mưa to quá, để tao chở mày về.
- Khỏi, anh hai để em chở cho - nói rồi nó lập tức leo lên xe. Hai chúng tôi phóng đi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước tạt vô mặt lạnh ngắt. Tôi thấy hình như vai con Mèo đang run lên, tôi lo lắng hỏi:
- Mèo, mày mệt hả? Xuống tao đạp cho!
- Ko sao đâu anh hai - Mèo đạp nhanh hơn.
Thế nhưng một lúc sau, chiếc xe lại chạy chậm rồi dừng hẳn. Con Mèo nói:
- Em mệt quá!
Tôi thấy mặt nó đỏ đỏ. Tôi sờ trán nó. Trời ơi, nóng quá! Tôi quên mất là nó ko chịu được nước. Tôi bảo:
- Vô đứng trong hiên đi! Mày nóng lắm, đợi hết mưa tao chở về.
- Thôi khỏi anh hai - nó xua tay - giờ trễ rồi, về luôn đi anh.
- Về cái con khỉ. Tao bảo vô thì vô đi - tôi nạt.
- Dạ - thấy tôi bực, nó lặng lẽ nghe nghe theo.
Tôi lấy khăn tay lau nước cho con Mèo, nó có vẻ mệt. Con nhỏ này từ xưa đã có sức khỏe yếu rồi. Hai chúng tôi ngồi ở trong hiên, đợi mưa ngớt. Con Mèo đã ngủ nhưng người nó run lên cầm cập. Tôi cởi áo khoác che cho nó. Dù thấy lạnh nhưng tôi ko bận tâm, miễn sao con Mèo đừng ngả bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro