CHAP 2
Ánh sáng buổi sáng khẽ nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt gầy , đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống, Thiên Lam ngồi dậy, bó gọn lại đầu tóc rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô không còn muốn ở lại trong căn nhà này thêm một phút giây nào cả, với cô, buổi sáng chính là lúc êm ả nhất của ngày, cô có thể ngả lưng trên chiếc giường của mình đến 6 h sáng, có thể không cần giáp mặt hai người đàn bà đáng ghét kia vì bây giờ có lẽ họ đang chìm say vào trong giấc mộng xuân.
Bước chân vội vã đến cửa hàng bán hoa, cô đã trễ mất 15 phút để bắt chuyến xe bus. Trên đường dòng người tấp nập tuy chỉ là buổi sáng nhưng mọi người vẫn dồn dập, trên khuôn mặt của họ buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau khổ có, tất cả cùng hiện hữu trên đường đi vì đơn giản đây là cuộc sống mà đã là cuộc sống thì phải chấp nhận tất cả thử thách của nó. Khẽ thở dài, Thiên Lam lại bước đi, nhìn cửa hàng trước mặt, cô khẽ giật mình. Trước mặt cô lúc này là một chàng trai cao lớn, đôi mắt màu nâu dẻ, khuôn mặt anh tú cùng bó hoa trên đôi tay khẽ mỉm cười
-- Tiển Lam! Anh khẽ lên tiếng
Thiên Lam ngẫn ngơ, cô không thể tin vào mắt mình, người mà cô chờ đợi suốt 3 năm qua giờ đây cư nhiên hiện diện trước mặt cô. Nụ cười khẽ nhếch lên, nước mắt xông lên đôi đồng tử rồi nặng trĩu tuôn ra ướt đẫm hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn
-- Hạo Thiên
Cô khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc và cũng khóc vì tất cả ủy khuất của mình nhẫn nhịn trước đây bây giờ có thể trút bỏ hết, cô sà vào lòng anh. Khẽ vỗ về vào lưng cô, anh đưa ánh mắt nhìn về xa xăm. Cô và anh trước đây là thanh mai trúc mã, sống lên cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau và cũng từ lâu anh biết tình cảm của mình đã trao cho riêng cô. Nhưng không ngờ số phận đưa đẩy cuộc đời của con người, nhà cô sảy ra gia biến, mẹ mất cha có vợ kế. Nụ cười trên mặt cô cũng ít dần đi và dường như cũng biến mất. Lúc đó anh đã tự hứa với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ tìm lại hạnh phúc cho cô nhưng lại một lần nữa ông trời trêu đùa con người, gia đình anh quyết định ra nước ngoài sinh sống và thế là anh rời ra cô, để cô một mình chống chọi lại với nỗi đau bị hành hạ, ngày ra đi cô gặp anh, cô đã khóc rất nhiều, cô nói cô rất đau nhưng anh lại chẳng thể làm gì được cả, thật thất bại phải không. Nhưng bây giờ anh đã về, anh sẽ không để cho ai làm tổn thương cô làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Xiết chặt bàn tay, anh tự thề với bản thân của mình
-- Nín đi, đừng khóc, đã có anh ở đây
-- Anh.....s...ao.....ai....c..ó.. đi lâu thế. sao lại bỏ em ở đây
-- Anh xin lỗi-- Nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt-- Không phải giờ có anh ở đây rồi sao
Thiên Lam nín khóc, ngước mặt nhìn anh. Anh bây giờ thay đổi nhiều quá, không còn là Hạo Thiên của cô trước đây nữa, Thân hình cao lớn, mái tóc màu nâu, đôi mắt chứa đầy sự nhiệt quyết. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một tổng đài thứ thiệt. Nghỉ làm hôm đó, cô với anh đến khu đất trống bên ngoài ngoại ô nơi mà hai người trước kia đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Tất cả kỉ niệm như dồn về tâm trí của cô. cô nhớ lúc hai người chơi đùa, nhớ lúc hai người giận dỗi nhau rồi bất chợt cô nhớ về gia đình mình, nhớ người mẹ đảm đang và người cha cứng rắn nhưng bây giờ tất cả họ đều rời xa cô. Một cơn gió thoảng nhẹ qua, từng cánh bồ công anh bay trên bầu trời, thật là nhớ khoảng thời gian trước đó nhưng bây giờ nếu nói gì thì cũng chẳng thể quay trở lại nữa chi bằng buông bỏ quá khứ để sống tiếp, cô lúc này không phải sống cho chính mình mà còn cho cả cha, cả mẹ cô......................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro