Anh chế giễu tôi?
Cuối năm thứ 2 cô cũng đã có đủ can đảm để nói với anh những lời thật lòng.và hôm nay cô đã chuẩn bị để nói vs anh
Sáng hôm ấy sương bao trùm cả con đường dường như không thể thấy đường để đi. Một tiếng " rầm " trên một con đường đi. Một cô gái ngã giữa đường mọi người xung quanh nhìn thấy cô gái ấy thật đáng thương! Mặt đường có 1 sức nóng lan toả màu đỏ .màu tượng trưng cho sự nhiệt huyết màu tượng trưng cho tình yêu và màu đỏ bây giời tượng trưng cho sự đau thương.
Cô gần ngất lịm bỗng nhưng có 1 khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt người mà cô hằng ngày đêm nhớ nhung, người mà cô hằng khao khác được trò chuyện được nắm tay . Là anh
" Phong Kiên e..em..yêu...a..anh" từng lời nói của cô đã trút hết sức còn lại. Cô đau lắm về thể xác. Nhưng tâm hồn cô lại lo sợ Lo sợ sẽ không còn gặp anh được nữa . Lo sợ sẽ không được bên anh Lo sợ sẽ không được nghe anh nói cười. Lo sợ anh sẽ không còn ai an ủi. Lo sợ sẽ không thể nói rằng " em yêu anh"... lo sợ cô lo sợ tấc cả nhưng bây giờ cô đã làm được điều đó.
Trước mặt cô người đàn ông ấy không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng đôi mắt lại có chút thương hại. Hình ảnh cuối cùng của ng đó trong đầu cô lại là thương hại.
******
Bệnh viện
Đôi mắt mở dần mờ rồi trở thành rõ Cô nhìn xung quanh chẳng ai và nhớ lại khuôn mặt của ng ấy. Lòng cô như vạn mũi kim đâm xuyên qua tim . Cái cô muốn đó là tình yêu chứ không phải thương hại
Cô xuống giường vào khu viên của bệnh viện gặp anh ở đó cô không nói gì thêm liền quay mặt đi về hướng khác anh thấy cô cô cũng thấy anh. Anh kéo tay cô lại " sao vậy hôm qua vừa nói yêu tôi mà sao hôm nay vừa gặp lại quay mặt bỏ đi" tuy lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng với cô đó là 1 sự chế giễu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro