
chap 1: TRỞ VỀ VIỆT NAM
Hôm nay là ngày nó về VN, kể từ ngày đó nó chưa từng trở về. đã 3 năm rồi chứ ít gì.3 năm qua đi mà nó không thể quên người ấy. sự thật vẫn là sự thật nó k thể trốn tránh mãi được. Dũng cảm đối mặt có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. vận trên mk bộ đồ trắng, mái tóc vàng hoe đc uốn cong phần đuôi r buôđc bổng lên.
8h ngồi trên máy bay đúng là cực hình. nó miên man chìm vào suy nghĩ và cảnh vật bên ngoài thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của tiếp viên hàng không.
Máy bay hạ cánh, nó đi sau các hành khách khác ra khỏi sân bay. vừa lấy xong hành lý nó nghe thấy giọng nó quen thuộc
- Ngọc Huyền!
có quay nhìn về phía vừa gọi mk, khẽ mỉm cười chạy đến ôm trầm lấy người đó ma khóc.
- hai...hức...hịc
- con nhỏ này lớn r còn khóc
anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó, đợi nó khóc xong anh ms lên tiếng
- về thôi ba mẹ chờ mày lâu lắm r kìa
- tuân lệnh hai
nó cùng anh về nhà 3 năm qua mà Hà Nội k thay đổi chút nào. nhìn qua ô khí nó khẽ thở dài
- chưa quên đc nó sao?
k ns gì chỉ cúi đầu thay câu trả lời
- cái thằng khốn nạn đó, nó k xứng vs m đâu. đừng bh quên ai đã làm m ra nông nỗi này
nó im lặng k ns j, không khí trong xe căng thẳng thật may vì đã về tới nhà r. vừa bước xuống xe, ba mẹ đã chạy đến ôm chặt lấy nó trách yêu
- con nhỏ này giỏi thì đi luôn đi
- mẹ nhớ con quá bảo bối
- con...con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm- nước mắt nó khẽ rơi
- e hèm, vào nhà thôi ba mẹ
nghe đc tiếng nhắc nhở của anh ba mẹ ms buông nó ra
- ba mẹ mk vào nhà thôi, có người đang ghen tị vì k đc ba mẹ ôm kìa
nó liếc xéo anh, ba mẹ nhìn tôi vs anh cười vang còn anh...cái mặt k ns đã bừng bừng lửa giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro