ngoại truyện
Cho au gửi lời xl chân thành đến ca2c bạn đc, vì hết ý tưởng nên mới cho ra phần này. Hê hề, con lười này sẽ cố gắng ra "nhanh".
Báo trước, chap này Sara đã mất hình tượng nên đừng ném gạch au, au đã báo trước, vui lòng ko đc thì click.
Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ.
(~~~~0∆0~~~~~)
Hiện tại, cô đang ở trong phòng, tắt đèn và chùm khăn.
Sara: hề hề, hay đây.
Sáng hơm sao
Rầm, móe cái cửa thân thương của em đã làm gì sai (cửa: huhu). Cô tốc lực gọi đt cho tất cả qua nhà cô, mặt cô hiện rõ nét gian tà.
Yuruku: ể........chị đang làm gì vậy
Sara: *quay ra* hề hề, em cứ coi đi, nếu họ có qua nhớ kêu lên phòng chị
Nói xong cô bay lên lầu, để lại con bé ngây ngô ở đó.
Một lát sao.
Taguha: ơi, con nhỏ lười kia, xuống mở cửa.
Kura: *cốc một cái lên đầu cô rõ đau* em chờ chút đi, ko nên nói vậy đâu.
Taguha: hai *ỉu xìu*
Kuru: *gắt* vậy định cho tụi tui đừng nắng đến bao giờ.
Eru: *im lặng*
Bây giờ cô đang chuẩn bị đồ nên ko thể xuống đc, còn yuruku thì phải vừa nấu ăn vừa ra mở cửa.
Yuruku: a.....em ra liền.
Cô tắt bếp rồi chạy ra mở cửa. Cửa mở thì taguha lao vào như điên, chạy lên lầu tóm cổ cô ra xử.
Còn riêng kura và kuru và Eru thì chào hỏi xong thì đi lên lầu như lời cô nói.
Cạch, móe phong cảnh trong phòng tối om, đã vậy còn nghợp nữa chớ, ở đây lâu chắc chớt.
Taguha: móe, sara cậu ở đâu rồi, thiệt tình gọi lên đây là lo thấy đâu
Kura: có chuyện gì à yu-chan, sara đâu
Kuru: chắc cô ta trốn đi đâu rồi
Eru: cậu ấy có việc gì đó thôi
Taguha: nhưng chẳng lẽ cậu ấy dùng ẩn thân chi thuật, thui ko cò dụ đó đâu, nếu có thì chắc là phi ra ngoài cửa sổ thui, ít nhiều thì gãy vài ba ca2i xương.
Ba anh vừa lên cầu thang vừa nói. Hazzzz ko thấy nhỏ bạn đâu, cô định mở đèn thì có một tiếng nói phát lên.
Sara: xong rồi
Cô bật dậy, làm cho cô và hai anh giật mình, xém rớt cầu thang.
Taguha: S.A.R.A.C.Ậ.U.Đ.A.N.G.L.À.M.G.Ì.T.H.Ế.
Sara: hớ, đến rồi à, sao ko nói, vô đi, đừng mở đèn tớ có cái này hay lắm.
Cả bọn đồng thanh: cái gì vậy.
Sara: chúng ta sẽ cùng kể một câu chuyện ma, câu chuyện của ai hay nhất sẽ đc sai khiến tất cả những người còn lại, chịu hơm *cười gian*
Eru lên tiếng: đc thôi
Cả bọn (trừ Eru, sara): chơi, sợ gì
Taguha: thế còn yu-chan
Sara: em ấy sợ lắm, ko mún nghe đâu, có cho vàng bạc châu báu nó cũng ko thèm nên
Thế là cả đám chui vô một chỗ, chùm khăn lại rồi kể, bật một cây đèn nhỏ và bắt đầu.
Sara: oke, tớ bắt đầu trước *làm mặt u ám* có một hôm, tớ và mấy người bạn từ thuở nhỏ chơi đùa với nhau, bọn tớ quyết định chơi trò trốn tìm, tớ và cô bạn chợt thấy một khu nhà hoang, tưởng chừng chắc ko sao nên đãlén trốn vào đó,nhưng ai đâu ngờ, ở ngay tại khu nhà hoang này có một lời đồn rằng, có một bé gái bị bắt cóc và phanh thây đến chết, xác hiện chưa tìm thấy, tớ và cô bạn ko biết gì về câu chuyện đó nên đã vào, đang đi thì nghe tiếng kót két đằng sau lưng, tớ và cô bạn quay lại thì ko thấy ai, cạch, tiếng cuả một đồ vật bị rớt NGAY TRƯỚC MẶT, cô và cô bạn quay lại thì thấy một cô bé xõa tóc dài, chiếc áo trắng pha lẫn màu máu......hết. Rốt cuộc là cả hai chạy như điên ra khỏi chỗ đó. Thiệt ra là còn nhưng mà tớ sợ lém nên ko dám kể tiếp (nếu ai mún nghe thì liên hệ au nhé).
Taguha: chời, cậu rãnh thiệt đấy, nếu sợ thì ngay từ đầu đừng có kể chớ, làm mất hứng hả.
Sara: *ỉu xìu* tớ xl
Kura: thôi thôi, ta bắt đầu típ đi, dù sao cũng đã lỡ làm thì làm cho chót lun.
Eru: ừ, đúng đó
Kuru: ko ý kiến.
Taguha: đc rồi đến tớ.
Lần lượt từng người kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cô thì nhỏ đến giờ sợ phim ma nên bịt tai chùm khăn kính mít, khỗ cái thân, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Sao một thời gian thì câu chuyện cũng hết, cô thông báo kết quả.
Taguha: hả, giề, cậu á, thôi bỏ đi, nãy giờ cậu nằm bịt tai mà sao nghe đc chớ
Sara: tch tch tch, sai lằm đó ta-chan, tớ nghe rất rõ là đằng khác, dù là bịt tai nhưng âm thanh vẫn lọt vô đc nên nằm chờ chết.....á lộn chờ nghe xong câu chuyện hoi.
Taguha: hmmmmm..
Kuru: thôi đc rồi, cô thông báo đi ai thắng
Sara: à ukm, sao đây là kết quả của người thắng cuộc trong cuộc thi AI KỂ CHUYỆN MA GHÊ NHẤT, đó là...........
Cả bọn: *hồi hộp*
Sara: taguha-chan, tada, chúc mừng bạn đã đc giải nhất
Taguha: zeeeee, chuẩn bị phạt đê mấy chế
Kura: haha, chịu thua em lun đó, đc rồi, em mún mn làm gì.
Taguha: hề hề, kuru
Kuru: hả, giề
Taguha: cậu hãy đi cướp một nụ hôn đầu của sara đi, còn cậu, sara thì chỉ ngồi một chổ thui
Nghe xong, mặt cả hai đỏ bừng, cô đỏ nhìu hơn cậu, cậu thì phơi phới hồng thui
Eru: tớ từ chối
Taguha cười gian: ko lẽ là.....
Eru: *ánh mắt cương quyết*
Taguha: đc rồi......thế thì, kuru, cậu hãy hôn eru một phát ngay má đi cho tình cảm đôi bên gắn kết
(ghi khúc này mà au cười vỡ bụng, cả hai: bả cha nhà ông nôi mi, có bỏ khúc đó ngay ko hả con mắm tác giả kia. Ri: nâu, ko đồng ý thì tui cho hai ông yêu nhau thiệt lun á. Cả hai: *thì thào* chết đi con mắm tác giả. Ri: ko dễ chết đâu mà. Cả hai: giề nghe đc hả. Ri: thui típ . đế)
Cả hai: hả, tại sao tôi phải hôn cậu ta chớ
Taguha: bắt buộc nếu ko thì hình phạt sẽ nặng gấp đôi, chịu ko
Cả hai: thui bỏ, tụi tui làm là đc chớ giề
Taguha: bkết đìu, nhanh lên ko đọc giả chờ.
Cả hai: gừ,........( kết tiếp là đoạn hôn nồng thắm của hai bạn trẻ)
Sara: phụt, ahahahahaha, mắc cười quá đi, cậu làm tốt lắm taguha
Taguha: hì hì, quá khen quá khen
Kura: chịu thua lun
Kuru: chờ đi một ngày nào đó tui sẽ trả thù
Eru: cậu đứng lại đó taguha
Taguha: mơ đi, ple ple
Sara: thôi đc rồi, chùng ta mau chseo độc giả đi
Cả bọn xếp hàng, nắm tay nhau cuối đầu
Cả bọn: xin cảm ơn các độc giả đã tham gia coi truyện này, xin hãy bấm like bà cmt để cho con mắm tác giả có động lực để viết nào. Chào các bạn và hẹn gặp lại vào chương tới: Đi chơi thôi (2).
--------------
Góc của au
Cho au xl mí bạn vì ra trễ lí do là ko có ý tưởng nên ko làm đc, cho au thêm một thời gian, au sẽ cố gắng ra nhanh, xin đừng bỏ truyện của au nha, au xin hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro