Chap 7: Đi chơi thôi (P1)
Tiếng trống ra về lại vang lên ing ỏi, cô và cô bạn của mình sách cặp về, không biết sao nhưng hôm nay taguha về sớm hình như bận việc gì đó, cô đành lủi thủi về một mình. Đang đi thì ko biết từ đâu một bàn tay kéo co vào chỗ tối.
Sara: ối.....thằng nào con nào kéo tôi vô chỗ tối vậy hả, thả ra coi
hai tay chóng vào tường làm cô ko còn đường chạy, mặc dù có võ nhưng nếu đánh ở đây thì ko hay vì còn ở trường.
cô lạnh lùng nói pha chút giận dữ vì ko biết ai lại rảnh để bày trò với cô ko biết
Sara: còn ko mau lên tiếng.....Hả là cậu á
Kuru: cô làm gì hét toán lên vậy, đúng cái thằng mà cô nhắc đến là tôi đấy.
Sara: n.....nhưng tại sao, tôi chưa đụng chạm gì đến anh mà.
cô đang rất khó hiểu, tại sao nhỉ cô đâu làm gì anh đâu, giọng cô dịu lại nhưng có pha lẫn hoang mang.
Kuru: cô và Kura có quan hệ gì mà hắn ta lại xoa đầu cô vậy hả, lại còn nói chuyện thân mật nữa chứ, là sao chứ hả
Cô đơ người một chốc lát rồi lại bật cười
Kuru: gì chứ, sao cô lại cười
Sara: tại vì anh ngốc quá mà, anh ấy là anh kết nghĩa của tôi, năm tụi tôi chơi chung hồi nhỏ mà, gồm Taguha, Kura, Yuruku và Eru
Kuru: Eru nữa sao.
Sara: tất nhiên, ko lẽ, hồi nhỏ đến giờ anh chưa hề quen tôi, kì à nha, tôi nhớ là anh cậu cũng có dắt cậu theo mà
Kuru: ra thế, hèn chi tôi thấy cô rất quen, thì ra là vậy
Sara: ukm, nói chuyện vậy thì kì quá, Kuru tớ gọi cậu thế nhé
Cô cười, nụ cười cô thật rạng rỡ, đã vậy còn gọi tên anh với khuôn mặt như thế làm cho tim anh đập mạnh, mặt thì gần đỏ hết, dù lạnh thế chứ nhưng anh cũng có cảm xúc chứ, nhỏ đến giờ anh có bao giờ gặp chuyện này đâu nên như thế cũng phải thôi. Cô thấy mặt anh như vậy liền đưa tay lên trán sờ thử cô đưa mặt mình sát lại, mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau 2cm.
Sara: cậu bị sao à, mặt đỏ cả lên rồi này, ko lẽ bị bệnh
Kuru: k....ko sao đâu
Anh thấy thế liền đưa tay lên che mặt. hành động của anh rất dễ thương chỉ là cô ko nhận ra thôi. Anh liền quay ra định đi thì cô len tiếng.
Sara: à, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đó, cậu có đi ko
Kuru: tùy
Nói xong anh bỏ đi luôn. Cô thấy vậy cũng về luôn, ko thì cô em gái nhỏ sẽ la cô chết mất. Vừa về đến nhà thì cô chạy ngay vào bếp thông báo cho Yuruku rồi chạy ngay lên phòng, cô đang rất mong chờ chuyến đi ngày mai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hồ vừa reng lên thì cô đã tắt ngay, bắt đầu VSCN rồi ăn mặc thật chỉnh tề rồi sắp cái balo nhỏ đựng đồ của mình xuống. Vừa xuống thì thấy Yuruku đang quây quần trong bếp, cô cất balo rồi chạy lại phụ giúp em gái nhỏ của mình.
Sara: itadakimasu
Yuruku: à chị, mình sẽ đi đâu vậy
Sara: ị ũng ông iết ữa ( chị cũng ko biết nữa)
cô vừa ăn vừa nói
Yuruku: ăn xong rồi hẳn nói chị ạ, coi chừng nghẹn đấy
vừa nói xong thì cô nghẹn thiệt, uống hết một chai nước mới đỡ.
Yuruku: đó, em nói rồi mà, dặn chị biết bao nhiêu lần mà vẫn vậy à.
Sara: rồi rồi, chị nhớ rồi mà, đc chưa.
Yuruku: chị nói như thế quài mà có bao giờ làm đâu, đc rồi, ăn nhạnh đi kẻo trễ đấy chị
thở dài một cái lại bắt đầu ăn, biết sao đc, lần này cô phải ăn từ tốn thôi chứ ko là co em gái nhỏ sẽ giết cô chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lát sau mọi người đến điểm hẹn, Kura phát một tờ lịch trình rồi nói.
Kura: bây giờ chúng ta sẽ đi công viên AQUA, đây là tờ lịch trình, phòng chống có trường hợp nào thì còn trách đc.
cả bọn: vâng
Sara: ơ nhưng Kura-nii, hình như thiếu thì phải, Kuru đâu ?
Taguha: chắc tên đó ko đi đâu, tớ mong hắn ở nhà thì hơn
Sara: nè, cậu ko đc nói vậy, dù gì phải tôn trọng ý kiến của người ta chứ
Kura: thôi thôi, Kura đang soạn đồ, hình như nó quên cái gì đó, mọi người chờ nó chút xíu đc ko, còn hai em đừng cãi nhau nữa
cả hai: vâng
Eru: ra rồi kìa, ta đi thôi.
Kura: ukm
thế là cả bọn xuất phát đến khu vui chơi giải trí, nhưng ko biết có một mối nguy hiểm theo sau.
" cô cứ cười đi Sara, tôi chắc chắn cô sẽ ko giữ đc nụ cười đó lâu đâu, tôi sẽ làm cô sống ko bằn chết."
một giọng nói bí ẩn phát lên, phải chăng đã có chuyện gì đó, hãy đón xem phần tiếp theo.
--------------------------
giới thiệu:
" woa, chỗ này đẹp quá, ta đi thôi"
" gì chứ, Sara đâu rồi"
"Sara, cô ở đâu"
" ngươi là ai"
"ta sẽ khiến ngươi sống ko bằng chết"
"tôi sẽ cứu cô"
" AAAAAAAAAA"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro