Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mệt mỏi nhưng vui

Giờ nghỉ trưa đã đến, cô uể oải ngoài dậy, nhấc cái mông đang liệt vì ngồi lâu của mình ra khỏi chiếc ghế thân yêu. Bỗng nhiên bị taguha lôi đi ăn trong khi mình ko biết gì.

Sara: Ơ......

Taguha: hì, thôi đi cậu đừng có mà chưng cái bộ mặt ngu ngơ đó ra, tớ rủ cậu đi ăn trưa thôi.

Sara: à, ra thế, thôi tớ ko có muốn ăn đâu, lười lắm.

Nghe vậy, taguha kéo cái mũi của nhỏ bạn cạnh mình.

Taguha: ko ko, lười cũng phải ăn nếu ko.......em cậu giết tớ chết thì khổ, tốn mấy trăm triệu bạc nữa, à còn......bla bla.....

Tiếng cười vang lên do hai cô gái phát ra, riềng cười trong trẻo, thánh thót.

Còn về phần hai anh thì sao, ừ thì..............lăn đùng ra ngủ, đúng là cái tính cách y chang nhau, lạnh cũng bằng nữa mà. Nhìn thấy hai anh như vậy, cô cười phì một cái rồi đi cùng cô bạn nhí nhảnh của mình. Bỗng cửa mở, cả lớp đồng loạt nhìn lên, mấy bạn gái thì mắt đã thành hình trái tim từ khi nào, còn cô và taguha đang đi chưa kịp dừng thì tung cái rầm

Taguha: what the hell......đìu, đau quá, thằng nào mắt để dưới mông vậy hả.

Sara: i....itai (đau)

Hai cô ngước lên thì hồn bay phách lại đi đâu đó, hai anh thì bị tiếng ồn thức giất cũng quay ra và tình trạng ngạc nhiên.

Kura: hay hen taguha, em mạnh miệng hơn rồi đó

Nói xong anh cốc đầu Tagu một cái làm cho cô nhập hồn lại, Sara cũng vậy.

Kura: thôi đừng ngồi dưới đó nữa anh không nên để hai công chúa nhỏ của anh ngồi dưới nền lạnh lâu đc

Nói rồi anh kéo hai đứa dậy.

Sara: em cảm ơn anh nhiều, nhưng mà anh không nên nói hai em là công chúa đc, ngại lắm.

Taguha: đúng đó, nghe như con nít ấy

Anh cười nhẹ rồi xoa đầu hai nhỏ làm cho ai đó tức tối.

Kura: hai em nhỏ hơn anh thì anh xem là con nít rồi

Kuru: anh làm ơn đi ra khỏi lớp tôi đi kura-nii, đừng làm ồn nữa còn hai cô cũng đi luôn đi, chướng mắt quá

Giọng anh vừa lạnh pha lẫn chút giận giữ, Sara cô biết đc điều đó nên ko nói gì.
Mấy đứa nữ nghe Kuru nói mà đồng thanh theo.

Fan girl: đúng đó, đi đi, cho Kuru nghỉ ngơi

Taguha: nói....gì....h-

Sara: đc thôi

Taguha đang nói thì cô chặn lại ra hiệu ý nói dừng lại, cô quay sang Eru

Sara: Er-kun này, mình đi luôn không

Eru: ukm

Anh cũng ko kém phần lạnh nhưng vì quen biết Kura từ nhỏ nên ko quan tâm về vấn đề này, kuru thì bắt đầu ngủ tiếp, anh đang cảm thấy rất bực mình, nhưng ko quan tâm nữa mà đi ngủ, cò gì lát tính sau. Quay về lại bốn người kia

Kura: đi thôi chứ.

Ba đứa: vâng.

Thế là bốn người đi lên sân thượng hóng gió, cười đùa, làm cho sân thượng lạnh lẽo đã trở nên ấm cúng một cách lạ thường. Eru anh thì chỉ khi ở bên những nghời mình tin tưởng thì không còn để bộ mặt băng giá đó nữa.

Sara: Er nè, tại sao cậu lại quyết định về đây lại vậy.

Eru: vi các cậu bỏ mình đi ko nói một lời nên tớ mới về để ám hai cậu và còn một vài lí do khác nữa.

Taguha giơ mặt dây chuyền có hình thánh giá ra.

Taguha: tớ thách cậu đấy Eru

Eru: là cậu nói đấy, tớ ám cậu suốt đời luôn

Sara: wao nghe cứ như là " Anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời" vậy. Eru, không lẽ cậu....

Eru: bậy, tớ mà thích con nhỏ bạo lực này á, thôi đi

Taguha: Hả, cậu vừa nói gì nói lại coi, ê, chạy đi đâu hả, đứng lại cho bà.

Thế là hai đứa rượt nhau trên sân thượng, cô và kura đc một trận cười khoái chí, anh quay qua cô.

Kura: sara-chan này, tại sao em lại quyết định về đây

Sara: à.....là vì ba em chuyển về đây, biết sao đc, lệnh ba em mà

Thoáng chóc, ánh mắt cô hiện lên vẻ buồn khó tả, thấy vậy anh không hỏi nữa, dù thắc mắc vì sao nhưng không thể để đứa em gái buồn đc nên anh chuyẩn sang vấn đề khác.

Kura:à......đúng rồi, ngà mai cả đám chúng ta đi chơi nhé

Nghe thấy đi chơi, Taguha ngưng việc rượt Eru đi mà chạy đến ngay Kura, Eru thấy vậy cũng ngừng chạy mà đi lại đo. Sara và Taguha rất giống trẻ con, nghe thấy đi chơi là mắt sáng cả lên

Taguha: đc chứ, sao ko đi cho đc, đúng ko Sa-chan.

Sara: đúng đó, nhất định phải đi.

Eru: nhìn hai cậu trẻ con quá đo, nếu hai cậu đã muốn thì cũng ko ai cản đc, đi thì đi

Kura: rủ thêm Kuru đi nữa chứ, Yuruku luôn.

Taguha: gì chứ, Yuruku thì em ko nói nhưng mà sao lại có thêm Kuru chứ, k-

Sara: đc mà nii

Taguha: hể, ko thể nào, rủ thêm cái thằng lạnh như băng ấy đi theo á, ko đc, cậu suy nghĩ lại đi

Sara: đúng thật là vậy nhưng cậu ấy là bạn của chúng ta mà, ko nên như vậy, phải đi chung chớ, càng đông càng vui mà.

Tagu thấy bạn mình quyết liệt quá nên đành chịu, ko cãi nữa.

Kura: đc rồi, quyết định vậy đi, mai qua nhà anh đi, anh sẽ thông báo địa điểm cho, phải bất ngờ mới vui chứ, 7h nha

Cả bọn: vâng.

Sara: việc rủ Kuru để cho anh nha, kura-nii

Kura: ukm, còn Yuruku thì để em nha

Sara: vâng

Tiếng trống vang lên thế là cả bọn về lớp học, tâm trạng ai cũng phấn khởi, mai nhất định chắc chắn sẽ rất vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh