Chap 12: sự thật phơi bày, nguy hiểm càng tới gần.
"chuyện là lúc trước tôi có 1 người bạn, rất thân"
trở lại quá khứ 12 năm về trước.
"Kuru, cậu đang làm gì vậy"
"Aoi à, mình đang chữa trị cho 1 chú chim, nó bị thương và nằm ở góc cây đằng đó"
đứa trẻ chỉ tay về phía góc cây to, đó là cây Sakura, vào mùa này thì nó vẫn chưa nở, nó đc mệnh danh là cây hoa anh đào sống lâu nhất ở đây, đứa trẻ nào cũng thích nó, hằng ngày cứ leo trèo, vui đùa với nó.
trở lại với hai đứa trẻ, hai đứa trẻ chữa trị cho nó xong thì đã thả cho nó bay đi, cậu bé có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm màu đen đẹp tuyệt ngước nhìn theo chú chim tự do bay lượn với bầu trời trong xanh. Cô bé có mái tóc hồng nhạt của hoa anh đào, đôi mắt long lanh màu hồng Ruby, tựa như 1 viên ngọc quý, cô khẽ cười nhẹ ôm lấy cậu bé bên cạnh, nở nụ cười ngây ngô. Cậu bé ấy giật mình, đỏ mặt lấp bấp nói với cô bé, cô bé cười, nụ cười đã làm cậu bé đó sây đấm, muốn bảo vệ nó.
cô bé đó có 1 người anh trai, anh ấy rất hiền, luôn chăm sóc hai đứa trẻ nghịch ngợm này. Anh ấy rất thích cậu bé này, cậu bé này đã thề với anh rằng sẽ luôn bảo vệ cô bé, luôn ở bên cô bé, ánh mắt đầy kiên quyết của cậu làm anh ko thể ko tin đc.
cậu lúc đó là một cậu bé dũng cảm, đáng tin cậy và rất vui vẻ, còn cô là 1 đứa ngây ngô, chuyên phá làng phá xóm nhưng rất hay quan tâm đến người khác,anh trai sống rất tình nghĩa và cực kì hiền dịu anh và cô là hai anh em song sinh, anh lun bỏ qua tất cả nhũng trò đùa nghịch ngu của hai đứa. Hai đứa rất hợp nhau, suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau ko ngừng. Cả ba rất thân, thậm chí là tri kỷ của nhau.
Năm cậu 15 tuổi, cậu và cô bé đã thề rằng sẽ ở bên nhau đến cuối cuộc đời và cô lại nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất dưới tán cây hoa anh đào.
.
.
.
nhưng.....
cậu đã ko biết đc....
nụ cười ngày hôm đó.....
lại là nụ cười lần cuối cùng mà cậu thấy nó....
một bi kịch đã xảy ra với cô bé....
khiến một cô bé luôn vui vẻ....
giờ đây lại là 1 cái xác ko hồn....
ko biết vui....
ko biết buồn.....
ko biết tức giận.....
đôi mắt màu hồng Ruby óng ánh hôm ấy.....
giờ lại là 1 màu tối tăm.....
một kết thúc bi thảm....
một màn kịch đã đc dựng lên từ trước đó.....
âm mưu sát hại cô đã thành công......
và.....
kẻ nhẫn tâm làm chuyện đó....
lại là.....
.
.
.
sau ngày hôm ấy, cô và cậu có ý định đi chơi với nhau vào ngày mai, cậu đã biết cô mong chờ nó đến nhường nào.
khi đang vui chơi, tại nơi cậu đang mua kem cho cô thì đã có một vụ nổ tại nơi của cậu, sự việc xảy ra nhanh đến mức cả cậu cũng ko lường trước đc, trong phúc giay đó, đã có một bàn tay đẩy cậu ra.
trớ trêu thay, người đó lại là cô.
"AOIIIIIIIIII!!!!!!"
"em yêu anh và.....vĩnh biệt"
BÙMMMMM.
vụ nổ xảy ra làm hơn 100 người thiệt mạng trong đó có cô, cô đc đưa đến bệnh viện nhanh chóng, ngồi bên ngoài, xung quanh cậu dường như ngừng hoạt động, cậu buồn nhưng ko thể khóc đc, tại sao chứ? Vì cậu đã hứa với cô rằng sẽ ko khóc, ko bao giờ.
màu đèn của phòng mổ đã tắt bác sĩ đi ra mang theo vẻ mặt u buồn và trả lời như những bác sĩ khác thường làm, đó là: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tim của nạn nhân đã ngừng đập.....
tim cậu dường như đã ngừng đập, đứng dậy nắm áo bác sĩ quát thật to dù cậu biết ko còn tác dụng gì nữa rồi, tử thần đã đưa cô đi một nơi rất xa và ko bao giờ trở lại,
.
.
.
.
.
.
.
.
sau vụ việc khiến nhiều người kinh hoàng đó, anh của cô đã biến mất, đúng cái ngày mà cô mất đi, cậu đã ra sức tìm kiếm anh và chỉ muốn nói 1 lời xin lỗi nhưng đã vô vọng, cậu tự trách mình vì đã lỡ làm vụt mất cô.
sau cái chết của cô, cậu đã thây đổi, ko còn vui vẻ như trước nữa mà giờ là một con người lạnh lùng, vết thương con tim sẽ ko lành lại.
.
.
.
.
.
.
nữa năm sau đó, cậu phát hiện 1 điều kinh hoàng rằng....
anh....
bị bệnh tâm thần từ rất nhỏ....
đó là khi ba mẹ cô mất vì một vụ thảm sát hàng loạt....
anh đã nhìn thấy đìu đó....
nó đã ám ảnh anh....
sau khi rời bệnh viện tâm thần thì anh trở lại với cô em gái nhỏ.....
bệnh lại bắt đầu tái phát vì cô rất giống mẹ....
anh đã đem lòng yêu cô....
nhưng cô đã yêu thằng đó...
anh đã tự rạch mặt mình và....
giết chết cô...
để cô chỉ thuộc về mình anh....
cô phát hiện ra điều đó khi cứu cậu...
và...
cô đã bị giết....
anh đã quỳ lạy dưới mộ cô...
tự làm hại mình....
liên tục nói lời xin lỗi....
rồi....
biến đi mất....
cảnh xác cho rằng....
anh đã chết rồi mất xác..
.
.
.
nhưng cậu ko nghĩ vậy, cậu ra sức tìm kiếm anh để báo thù cho cô.
ba con người....
ba tính cách khác nhau....
ba gương mặt khác nhau...
nhưng....
là tri kỷ...
và giờ...
ba con người ấy....
ba con đường khác nhau....
chỉ còn lại hai....'
một đã mất...
hai con người ấy....
là kẻ thù của nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kể từ ngày ấy, cậu luôn cô độc, chán ghét thế giới này, cậu luôn giữ mình, ngăn ko cho ai vào thế giới của cậu, chỉ vì cậu sợ bị tổn thương, sợ con tim bé nhỏ này sẽ ko thể chịu đựng đc mà rĩ máu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
trở về hiện tại.
"vậy.... cậu bé cậu nói đó là....."
"là Kuru"
"nhưng là bạn hồi nhỏ, sao tụi em ko biết đc chứ, Kura-san"
"lúc đó em ấy đang ở bên mỹ vì phải sống với ba, còn anh phải ở bên mẹ nên các em ko biết là phải vì chỉ chơi chung với nhau đc có 1 tháng"
"vậy cô bé đó tên gì"
"Aoi Sakura, anh trai là Atsuga Sakura"
"vậy hắn ta cũng câm thù cậu"
"đúng, và Sara có nhìu đặc điểm rất giống cô ấy nên hắn ta mới bắt cóc cậu ấy về"
"ko xong, Sara đang gặp nguy"
"đúng, vì nơi đó là........"
---------còn tiếp---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro