Chương 7 : Lại gặp rồi
Một tháng sau
Một buổi sáng vào lúc 6:30 1 chiếc xe hơi đứng trước nhà cô và đó chính là hắn , hắn nói " Như Ý lẹ lên nào sắp 7:00 rồi đấy em vẫn còn nằm nướng à " cô nói " ko , tôi đang thay đồ anh đợi tí đi " sau 10' ầm ỉ cô bước ra ngoài với khuôn mặt ko vui và cô mặc bộ đồ khá là đơn giản
Cô nói vs bộ mặt ko vui " anh bị gì à đợi có 15' mà la làn lên thế mới có 6:45 à làm gì dữ vậy " hắn nói "tôi đến đây từ 6:30 và giờ thành 6:45 là sao đáng lẽ em phải dạy sớm và chuẩn bị chứ " cô nói " rồi rồi ! Là lỗi của tôi đc chưa " hắn nói " rúc kinh nghiệm đi , ko có lần sau đâu " cô nói "ukm " sao đó cả 2 lên xe đi đến công ti cô đi cùng hắn nghe mọi người bàn tán gì đó rồi mới biết hôm nay là ngày Võ Ngọc Ánh làm việc lại ở công ti mặt cô đang vui vẻ khi nghe tới chuyện này làm cô nhớ đến ngày hôm đó mặt cô tối lại toả ra sát khí lạnh như băng còn hơn cả hắn rồi cô vs đi vào thang máy và lên văn phòng cô vs hắn ko nói lời nào trong thang máy hắn cũng biết đi lí do là do Võ Ngọc Ánh nên cũng ko muốn nói gì kẽo cô lại khóc thang máy mở ra cả 2 bước ra ngoài và đi vào văn phòng sau đó cô ngồi vào bàn và bảo hắn" có gì làm ko "hắn nói" đánh máy 3 bản doanh thu tháng này và tìm hiểu tại sao lại tụt 5% so với tháng trước ngay cho anh " cô nói " được " cả hai làm việc đc 6 tiếng đồng hồ và ko nói 1 lời nào đã 12:00 trưa rồi hắn mới bước sang bàn cô và nói e " trưa rồi chúng ta đi ăn thôi " cô nhìn hắn rồi nhìn bụng mình nói " ukm , Chúng ta đi ăn " hắn vs cô bước ra khỏi thang máy định đi xuống nhà ăn thì gặp Vo Ngọc Ánh đang nói chuyện vs mấy nhân viên nhìn cái cách cô ta ỏng ẹo mà mắc ói hắn vs cô thấy mà ko nói gì vẫn tiếp tục đi lần này hắn ko muốn cô sảy ra chuyện gì như ngày đó nên đã chủ động nắm tay cô làm cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thấy Võ Ngọc Ánh đang nhìn bàn tay hắn nắm tay cô thì cô cũng muốn chọc lại nên cũng đã đáp trả lại hắn thay gì vùng ra thì cô cũng nắm lấy tay hắn nhìn 2 người họ tay trong tay làm cho ả ta tức ói máu . Sau đó mọi chuyện trôi qua êm đềm cô vs hắn quay lại văn phòng và tiếp tục làm việc và rồi khoản 3 tiếng sau hắn cảm thấy khác nước nên kêu cô xuống lấy cho hắn 1 cốc Cafe nên cô xuống dưới lầu thấy Võ Ngọc Ánh đang uống trà cô đi tiếp như ko có chuyện gì xảy và khi cô rót xong Cafe định đi lên thì Võ Ngọc Ánh ngăn cô lại và nói " Lâm Như Ý lại gặp rồi " thấy cô ko nói gì lách người qua đi tiếp rồi ả mới chửi cô "mặt dày mà ko biết nhục" cô cũng chửi lại" tôi mặt dày còn cô đồ thứ 2 mặt " cả 2 chửi nhau cả buổi hắn thấy cô lâu quá ko lên hắn nghĩ chắc có chuyện sảy ra nên đi xuống thì thấy 2 người bọn họ đang cãi nhau thì bước xuống ôm eo cô và nói " Võ Ngọc Ánh cô xém bị đuổi 1 lần vẫn muốn lặp lại à " ả ta nhìn thấy hắn trở lại bộ mặt như mình là người bị hại nói" là cô ta gây sự vs em trước mà " cô ko nói gì chỉ đi len lầu và đặt cốc càfe còn nóng cho hắn và tiếp tục làm việc .
Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây
Mọi người nhớ ủng họ gấu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro