Chap 2 : Cậu bạn hồi nhỏ . . . ?
Một năm sau.
Khi Sakura tới ngôi trường mới với mái tóc thắt gọn gàng hai bên và đôi mắt tím làm cô trở nên xinh đẹp hơn.
Vào lúc giờ trưa, cô đem bài thi của các bạn đến phòng giáo viên, đang đi giữa đường gặp hội trưởng nên hội trưởng giúp cô bưng đến phòng giáo viên. Mọi việc đã xong cô trở lại lớp thì bỗng nhiên cô thấy hội trưởng cùng hội phó đang ôm nhau dưới gốc cây anh đào. Do mãi nhìn và đi mà cô đụng trúng bọn đầu gấu, họ đang định đánh cô thì một anh chàng nào đó tới đánh lạc hướng họ rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Sakura chạy. Tiếng chuông lớp bắt đầu reo, anh buông bàn tay của Sakura và rời đi làm cho cô chưa kịp nói lời cảm ơn.
Kết quả thi cuối cùng cũng có . Sakura vẫn đứng nhất bảng thi. Đang vui mừng với kết quả thi thì đằng xa có người gọi to tên của cô, quay lại, cô nhìn thấy người anh họ - Amida Toru đang chạy nhanh tới chỗ cô. Thấy anh ấy mặc trang phục của trường cô làm cô lấy làm lạ nhưng khi nghe anh Toru kể về anh ấy chuyển về đây sống với cô và học chung trường với cô làm cô vui lắm. Anh ấy cùng cô kể chuyện về hồi thơ ấu về một người bạn đã mất, trước khi bạn ấy mất bạn ấy đang giữ chiếc chìa khóa, chiếc hộp đó được chôn ở dưới cây hoa anh đào tại công viên Peka ( Theo truyền thuyết thì ước dưới cái cây này thì điều ước sẽ thành hiện thực ).
Cuối giờ, cô đang chuẩn bị ra về thì được một người báo hội trưởng cần gặp cô nên cô đi lên phòng hội trưởng, vừa mở cửa cô đã thấy cảnh hội trưởng và hội phó đang hôn đắm đuối, trên người hội phó chỉ còn lại nội y. Sakura thấy sợ nên lùi bước lỡ đạp vào cửa đằng sau lưng làm hội trưởng biết cô đã thấy những cảnh không nên thấy nên hội trưởng đuổi theo cô, Sakura chạy thật nhanh nhưng bị vấp té rồi bị hội trưởng đè xuống .
- "Cô đã thấy những gì ? " - Hội trưởng hỏi
- " Tôi không thấy gì hết, bỏ tôi ra! "
Dù nói vậy nhưng hội trưởng vẫn liếm tai cô, được một lúc thì cô mắt cô mờ đi và thấy một anh chàng tóc bạc đang đánh hội trưởng rồi cô ngất đi. Khi tỉnh dậy thì cô đang ở nhà, kế bên là người anh họ yêu quý của cô. Dù không biết người cứu cô nhưng trong lúc ngủ cô vẫn thấy hơi ấm bàn tay của người đó như cậu bé đã mất khi nhỏ, vừa nhớ ra điều đó làm hai dòng nước mắt cô tuôn chẳng mà chẳng biết lý do. Người anh họ sợ cô có chuyện buồn đã ôm lấy cô dịu dàng vuốt mái tóc mà cũng biết cô đang khóc vì chuyện gì vì anh cũng có cảm giác anh chàng đã cứu cô cũng làm cho Toru có cảm giác giống người bạn đã mất hồi nhỏ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro