Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Bối cảnh: Trước vụ tai nạn
__________________

"Wangho ahh"

"...."

"Wangho aa"

"...."

"Han Wangho"

Đến tiếng thứ ba rồi mà không thấy Han Wangho đâu cả. Lee Sanghyeok sốt sắng rời giường kiếm em người yêu của mình. Vừa đi vừa kêu tên em ngày một lớn hơn mà chẳng có tiếng đáp lại gì hết.

'Sáng sớm mà em ấy đi đâu rồi ta? Hời ơi tính ủ em ta trong chăn ấm mà ẻm đi đâu mất tiu'

Sanghyeok vừa kêu tên em vừa khóc trong lòng. Bước xuống cầu thang anh nghe tiếng lục đục gì đó trong bếp liền vào bếp kiểm tra

Rồi đó, nguyên cục "chòn ủm" đứng ngay bếp đang lắc lư người qua lại, miệng xinh đang ngân nga giai điệu nào đó, tay thì hí hoáy sắp xếp gì đó lên dĩa

"Wangho a"

"A Sanghyeokie"

Em dừng tay chạy lại vòng tay ôm lấy cổ anh còn anh thì vòng tay xuống ôm lấy eo em

"Sao em ở bếp mà không trả lời anh? Anh kêu mấy tiếng luôn rồi đó"

"Ủa vậy hả, em không nghe thấy. Sanghyeokie đừng giận em"

Han Wangho nũng nịu nhón chân lên hôn lên môi anh chặn trước cơn giận.

Người yêu anh làm vậy sao mà nỡ giận chứ

"Không giận không giận. Mà em làm gì ở đây vậy? Sáng sớm không nằm thêm xíu cho anh ôm em gì cả. Làm anh thức giấc luôn rồi nè"

"Ủa em dậy trước thôi mà, đâu có làm gì rùm beng đâu mà hong ngủ được"

"Hong, thiếu hơi em hong ngủ được. Muốn ôm em cơ"

"Vậy luôn á hả?"

"Người Wangho mềm, ôm thích"

"Rồi rồi em xin lỗi nha"

"Hong"

"Chứ sao nữa?"

"Em phải hôn hôn anh cơ"

Sao em nhớ mấy tờ báo đăng về anh là một chủ tịch của tập đoàn Lee sở hữu phong thái làm việc nghiêm túc với gương mặt lạnh như băng khiến nhân viên phải khiếp sợ. Mà sao trước mặt em thì anh lại trở thành con mèo siêu dính người, rời giường một xíu đã tỉnh giấc. Hai tay đang ôm lấy em nũng nịu đòi hôn hôn đền bù việc em làm anh không ngủ được nữa

"Muốn em hôn thì nói chứ sao mà làm màu quá hà"

Nói vậy chứ Han Wangho cũng nhón chân lên ôm lấy hai má anh hôn hôn lên môi mèo của người nọ. Được hôn nên con mèo nào đó phởn hết sức

"Rồi em ở dưới bếp làm gì ấy?"

"Em làm bánh á"

"Wangho a, em muốn ăn bánh thì em phải nói anh một tiếng, anh sẽ làm cho em mà. Những việc nặng nhọc này cứ để anh làm, em chỉ việc ngồi đó hưởng thụ thôi, có biết chưa?"

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào mông mềm của em, giả bộ giận dỗi

"Em làm cho Sanghyeokie ăn mà"

"Làm cho anh ăn á hả? Đâu đâu"

Đó đó, kêu để anh làm mà khi em làm cho thì cái mặt mừng húm hà. Mê em nên em làm gì cũng thích hết

"Ui chu cha, ngon quá nè em ơi"

"Ngon thiệt hong, hong có nói xạo để em vui nha"

"Ngon thiệt mà, mà ví dụ không ngon thì anh cũng cảm thấy ngon vô cùng. Biết bao công sức của em ở trong đây sao mà hong ngon được"

"Coi cái miệng kìa, dẻo quẹo hà. Không chỉ có công sức đâu mà còn có tình yêu to bự của Wangho dành cho Sanghyeokie nữa á"

"Thiệt hả vậy anh ăn hết nha. Cảm ơn Wangho yêu, yêu bé cưng nhiều"

"Yêu Sanghyeokie a"

Nói xong Sanghyeok hôn vào hai bên má núng nính mà anh tích cực chăm, hôn luôn vào đôi môi chúm chím ngọt ngào nữa

"Rồi mau thay đồ đi làm i, kẻo trễ á"

"Hong muốn đi làm đâu, nhớ bé cưng của anh. Hay hôm nay anh nghỉ ta?"

"Không được, mau đi làm đi. Chủ tịch mà lười biếng quá chừng"

"Có đâu, đi làm nhớ em Wangho lắm luôn, hay là em lên công ty với anh đi"

"Hoi em ở nhà à"

"Em ở nhà hả..hic..em không thương anh nữa hả?"

Nay biết ôm em rồi gục mặt lên vai em giả bộ thút thít nữa đó

"Sanghyeokie mau đi làm đi mà. Đi làm về em sẽ ôm ôm anh mà"

"Hôn hôn nữa"

"Ừm hôn luôn"

"Hứa á nha"

"Rồi rồi em hứa mà. Chủ tịch gì mà phải đợi người yêu năn nỉ mới chịu đi làm vậy hả?"

"Tại chủ tịch này yêu người yêu này lắm á"

Xong hôn chụt lên môi em cái nữa mới chịu buông ra thay đồ đi làm nha. Ra tới cửa rồi mà vẫn còn ngoái vào trong, em phải ra hôn cái nữa mới chịu cắp đít đi làm. Mèo này nghiện hôn rồi nha, mà Wangho yêu của nó hôn mới chịu

Wangho quyết rồi, ngày nào thấy anh đi làm về cũng mệt mỏi nên hôm nay em quyết định làm cơm trưa mang đến cho anh xong ở đó chơi luôn, coi như tiếp sức cho anh làm việc, mặc dù em cũng chưa biết làm gì để tiếp sức nữa..

Em bắt tay vào làm cơm trưa tình yêu cho người yêu em thôi. Em không đứng yên làm bình thường đâu. Phải ngún nguẩy lắc lư đủ kiểu cơ. Sanghyeok mà coi cam chắc bỏ về ủ em trong lòng luôn quá. Han Wangho đáng yêu vượt mức pickleball rồi đó nha

"Xong, Han Wangho quá xuất sắc"

Tự khen mình một câu rồi dọn dẹp mọi thứ, sau đó em bắt taxi đến công ty người yêu em. Đến công ty rồi nè. Lần đầu em đến đây nên em bị choáng ngợp trước độ lớn của nó

"Gì mà cao dữ vậy, người yêu mình giàu dữ vậy luôn á hả?"

Bất ngờ xong rồi em vào khu vực lễ tân hỏi phòng chủ tịch

"Chào cô. Cô cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?"

"Cậu là ai? Có đặt lịch hẹn với chủ tịch chúng tôi chưa?"

"Chưa nhưng mà cô cứ bảo có Wangho đến là được à"

"Xin lỗi nếu cậu chưa đặt hẹn thì chúng tôi không tiếp. Chủ tịch trăm công nghìn việc đâu có rảnh tiếp thứ bần hèn như cậu"

'Ủa gì vậy ta? Tính ra mình bình thường với bả luôn á"

"Cậu nhìn cái gì? Đi đi làm xấu hình tượng công ty"

Chị ta vừa nói vừa đẩy đẩy em ra ngoài đến mức em mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhưng may là hộp cơm không sao nha, em giữ kĩ lắm á. Mà đẩy em ngã té trầy cả chân, chảy cả máu luôn rồi. Ấm ức lắm rồi đấy mà em không khóc đâu

"Chủ tịch ơi có chuyện lớn mà cũng không lớn lắm"

"Cậu giỡn với tôi đấy à?"

"Chủ tịch bớt giận, thật ra có người dưới sảnh muốn gặp chủ tịch nhưng bị lễ tân đẩy đi đến té ngã chảy máu"

"Ừ cậu xử đi"

"Hình như người đó tên Han gì đó á chủ tịch..à tôi nhớ rồi Han Wangho"

"Cái gì? Han Wangho. Xuống mau"

"À dạ"

Sanghyeok lòng như lửa đốt nhìn chăm vào con số đang giảm dần ở trong thang máy. Đến khi cửa thang máy mở ra đã thấy một đám người bu quanh ở trước sảnh

"Đang trong giờ làm việc mà các người đang làm gì vậy hả? Có muốn bị đuổi việc hết không?"

Đám đông người nào người nấy run sợ liền tản ra bớt chỉ còn lại Han Wangho ngã dưới đất trong tay giữ lấy chiếc túi gì đó, bên cạnh là lễ tân đang cười em

"Cô đang làm gì người yêu bé bỏng của tôi vậy hả?"

Một giọng nói lạnh băng truyền từ phía sau lên. Sanghyeok đi lại đỡ em dậy, phủi phủi cát trên chân em

"Sao..sao chứ người yêu bé bỏng hả?"

"Phải Han Wangho đây là người yêu của tôi. Còn cô mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi, cô sẽ bị nghỉ việc"

"Khoan đã chủ tịch à.."

"Khỏi, dám làm Wangho của tôi bị thương, cô xứng đáng bị nghỉ việc. Còn nữa, lễ tân là bộ mặt công ty, để cô ở đây thật là ô uế"

Sau đó anh nắm tay ôm eo em dìu em lên phòng. Wangho còn tính khóc lóc mách người yêu mà giờ mặt em sĩ hết chỗ nói

"Bé cưng à em không sao chứ?"

"Sanghyeokie em đau..không đi được"

Sanghyeok liền hiểu ý cúi xuống bồng em trên tay. Được dịp em hất mặt lên nhìn những người xung quanh như kiểu

'Xem ai là người được chủ tịch Lee của các người cưng sủng này'

Hất mặt lên xong còn giả bộ úp mặt vào lòng ngực anh ngại ngại nữa chứ. Sanghyeok thấy hết đó, thấy cả vẻ mặt đắc thắng của em rồi cả vẻ mặt ngại ngùng kia nữa

Sanghyeok bồng em lên phòng mình đặt em ngồi ở sofa còn mình đi lấy hộp thuốc cùng băng keo đến cạnh em. Em ngồi trên sofa còn anh thì quỳ một chân trước mặt em

"Bé cưng bị thương làm anh xót chết mất. Mốt có đến công ty anh phải báo anh một tiếng đấy"

"Hong em muốn tạo bất ngờ cho anh à"

"Anh bất ngờ rồi nè, người anh yêu người anh cưng như trứng hứng như hoa bị thương chảy máu rồi nè, bất ngờ dữ luôn"

"Hì hì em hong người em bị vậy luôn"

"Anh xin lỗi bé nha, tại anh tuyển cô ta rồi giờ làm em bị thương"

"Tại chị ta mà đâu phải tại anh đâu"

"Tại anh, em bị thương là tại anh hết"

"Rồi tại anh đó, xử lí vết thương cho em đi"

"Tuân lệnh"

Vết thương cũng nhỏ hà mà Wangho thì muốn nũng để anh chiều, còn Sanghyeok cưng em dữ lắm nên chân em xuất hiện vết thương không nên có dù nhỏ dù lớn cũng khiến anh xót vô cùng

"Xong rồi nè, em còn thấy đau không?"

"Đau"

Không đau nữa nhưng mà em vẫn nói vậy để xem Sanghyeokie của em sẽ làm gì

Sanghyeok trả lời thắc mắc của em ngay luôn. Anh nâng chân em lên rồi hôn vào vết thương đó

"Ơ..hả, Sanghyeokie anh làm gì vậy? Bẩn mà"

"Không bẩn, trên người em không có cái gì bẩn"

"Nhưng mà.."

"Wangho yêu của anh sao lại đến công ty anh đây? Sáng kêu đi không đi mà" vội đánh trống lảng đó

"Nè của mấy người đó"

Em đưa cái túi cho anh

"Gì đây cho anh mở Blindbox hả? Khui ra không biết được secret không ta?"

"Gì xàm quá hà, anh mở ra đi"

"Ồ secret thiệt nè, bé cưng làm cơm cho anh hả?"

"Ừm của anh đó"

"Em chưa ăn đúng không? Ăn cùng luôn nha"

Lee Sanghyeok tính bỏ bữa để xử lí công việc thì đột nhiên người yêu anh đem cơm đến. Trời ơi mừng hết biết luôn á. Sáng được ăn bánh em làm, trưa được em mang cơm đến cho. Chòi oi yêu Wangho quá đi à

Sanghyeok bế em cùng hộp cơm đi lại bàn làm việc ngồi ăn. Đặt em ngồi giữa hai chân mình, còn hai chân em vắt sang bên cạnh, hai tay em ôm lấy cổ anh.

"Wangho em mau nói a đi nào"

"Xì em có phải em bé đâu chứ"

"Em nhỏ hơn anh nên em là em bé của anh, nói a nào, aa"

"Aa.."

"Ùm giỏi quá, thưởng cái nè"

Sanghyeok đút xong cho em muỗng cơm rồi thưởng cho em cái hôn vào má

Nói là làm cơm cho anh mà toàn thấy anh đút cơm cho em không à. Thôi kệ đi em ăn no là anh cũng no theo. Ăn cơm xong thì anh lại bắt đầu làm việc  tiếp. Khúc này đổi tư thế rồi nha. Han Wangho vẫn đang ngồi trong lòng anh nhưng đối diện nhau, tay em ôm lấy cổ anh, mặt tựa lên vai anh nghịch điện thoại. Sanghyeok đang làm việc mà đôi khi ngứa tay quá sẽ bóp lấy mông em một cái, hoặc đôi khi sẽ ôm em hít hít hương thơm từ nơi cần cổ trắng nõn nà của em. Wangho cũng bất lực nên ngồi yên cho anh làm càng, mà em cũng tự hỏi rằng Sanghyeokie của em rõ ràng mà một con mèo mà sao giờ như "con dê" vậy..

Wangho bỏ nó qua một bên, lâu lâu sẽ tiếp sức anh bằng cách ngã người ra sau hôn lấy môi anh chụt chụt xong lại chôn mặt vào vai người ta mà núp. Hành động này của Wangho vô cùng đáng yêu, hay do yêu Wangho quá nhiều nên Sanghyeok thấy em làm gì cũng đáng yêu. Bị em cưỡng hôn cũng chỉ bật cười rồi xoa đầu em hôn hôn vào má vì mặt em chôn vào vai anh rồi còn đâu, chừa hai cái má núng nính ra ngoài thôi à. Đây là muốn hôn má đúng không?

Han Wangho cũng thành công tiếp sức cho ảnh rồi ấy chứ. Được em hôn hôn vài cái là Sanghyeok làm việc năng suất hẳn, tan làm sớm luôn mà. Bồng em xuống sảnh rồi đưa lên xe về nhà ăn tối rồi ôm hôn em, ủ em trong lòng đi ngủ thôi nào

____________
Tính cho Wangho khóc để Sanghyeok dỗ mà sợ mọi người nhàm nên chuyển qua hất mặt.. Mọi người đọc vui vẻ nhaa

Cũng sang năm mới rồi, chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro