Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Sốt

Sáng sớm tinh mơ, đang nằm trong lòng anh người yêu, à không là chồng yêu mới đúng nha. Đang nằm hưởng thụ vậy đó Wangho cảm thấy người anh thật ấm, ôm em sưởi ấm quả là thích, có điều thấy ấm hơi quá. Mà em còn nghe thấy tiếng gì đó nữa cơ. Nghe như là tiếng ai rên ấy, rên ư ử hoài à. Wangho sựt nhớ ra, trong phòng này ngoài em và Sanghyeok ra thì còn ai đâu. Em vội ngước lên kiểm tra đối phương. Xem kìa xem kìa, nguyên con mèo xám đang nhăn mặt, tay chân thì run cầm cập, mặt mày thì đỏ ửng. Rồi, hiểu rồi. Hôm qua dầm mưa nên giờ sốt chứ gì

Chả là hôm qua, em đang nấu ăn vậy đó cái trời mưa. Sanghyeok nghe tiếng mưa rơi thích tai quá xin phép ra hiên nhà ngắm mưa. Em cho phép luôn nhưng mà có dặn là ở hiên nhà thôi không được ra ngoài. Sanghyeok dạ dạ vâng vâng mà cuối cùng khi em ra tới nơi thì thấy anh đang xoay vòng dưới mưa cười thích thú. Trời ơi giận hết sức. Đã kêu ở dưới hiên thôi mà dám ra ngoài lại còn để đầu trần ướt nhẹp hứng trọn cơn mưa nữa chứ. Giận hết sức giận. Wangho liền hét một tiếng kêu anh vào nhà. Sau đó Sanghyeok cũng nghe lời vào nhà lau người rồi đi tắm. Vừa tắm cho vừa thầm mắng, trời ơi sao mà nghịch dại vậy nè trời tắm mưa nãy giờ chắc cũng 10 phút rồi đó rồi mai mà bệnh cho tự chăm đi 2,8 tuổi mà báo hết sức báo, thầm mắng thôi chứ mắng thiệt là tên này khóc đấy

Đó rồi giờ bệnh thiệt nè, chắc đấm cho cái quá. Nhưng thôi dù gì anh ta cũng là chồng mình, cũng là người mình yêu mà, phải nai lưng ra chăm cái người này thôi

Giận thì giận mà thương thì thương

Em nhẹ nhàng lay anh dậy

"Sanghyeokie mau dậy đi nào, dậy đánh răng rửa mặt rồi em đo thân nhiệt cho nè"

"Ư..ưm vợ ơi"

"Em đây em đây, mau dậy nào"

Sanghyeok ngồi dậy bám cả người lên em khiến em phải lết lết vào phòng tắm

Ây da cuối cùng cũng xong, Sanghyeok mệt mỏi đi lại giường trùm chăn kín mít. Còn em thì đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt. Trời đất 39,5 độ á hả, chìn chá??? Cao quá vậy. Thôi rồi thôi rồi em phải mau lau người cho anh mới được. Nghĩ là làm em đi lấy thau nước cùng chiếc khăn vội vã lau người cho anh. Cầm cái tay mà muốn phỏng luôn vậy đó. Nhẹ nhàng lau lau khắp người luôn

"Vợ ơi vợ"

"Em nghe"

"Hyeokie cảm thấy..cảm thấy khó chịu quá"

"Sanghyeokie ngoan, anh sốt rồi. Nằm im cho em lau người"

"Sốt hỏ?"

"Ừm"

"Vợ ơi vợ..hắt xì.."

"Đó hôm qua tắm mưa rồi giờ bệnh đó thấy chưa, không có được dầm mưa nữa nghe hong?"

"Nghe..Hyeokie nghe rùi"

"Ừm ngoan. Giờ em sẽ dán miếng hạ sốt cho anh trước, anh nằm nghỉ xíu rồi em mang cháo lên nha"

"Ạ vợ"

Ui ngoan dữ ta, bệnh mà ngoan được vầy quả là khỏe. Chắc được vợ xinh chăm cho đây mà

Dém chăn lại cho anh rồi đi xuống nấu cháo. Cũng nhanh thôi Wangho đã trở ngược lên, trên tay là tô cháo thịt bằm nóng hổi dành cho người bệnh nào đó

Đặt nhẹ tô cháo lên chiếc bàn rồi em đi lại phía giường. Nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn vào môi, tính hôn trán mà trán anh dán miếng hạ sốt rồi. Hôn vào môi xong đột nhiên Sanghyeok chóp chép miệng rồi từ từ tỉnh giấc

"Ư..vợ ơi"

"Em đây"

"Ngọt quá, cái gì ngọt quá vậy? Anh muốn nữa"

Em cuối xuống hôn anh lần nữa

"Nữa i"

"Sẽ lây bệnh đó, Sanghyeokie muốn em bệnh hả?"

"Hong hong muốn. Vậy..vậy hết bệnh, vợ hôn hôn Hyeokie nha"

"Phải mau hết bệnh đó"

"Ạ"

"Ăn cháo nhé?"

"Vợ đút..đút Hyeokie ăn i"

"Rồi em đút, ngồi dậy ngay ngắn nào"

"Hehe vợ đút măm măm"

"A ùm, giỏi quá"

"Hehe Hyeokie giỏi vợ hôn hôn"

"Hôn má nhé"

"Chịu ạ"

Hôn cái chóc lên má anh rồi lại đút cháo tiếp

Khúc này Sanghyeok ăn cháo ngoan lắm nha, em khỏe re hà, đút muỗng nào là ăn hết muỗng đó. Tại có vợ xinh đút cho nên ăn ngoan vậy á hả?

Mà vợ xinh đến đâu thì tới lúc uống thuốc cũng quằn

"Hyeokie hong uống đâu"

"Ngoan nè ngoan nè uống thuốc sẽ hết bệnh mà"

"Hong chịu hong chịu"

"Sanghyeokie ngoan đi mà, hết bệnh vợ sẽ hôn anh mà"

"Vợ sẽ hôn hả?"

"Ừm ừm"

"Nhưng mà thuốc đắng nhắm, hong uống hong uống mà"

Sanghyeok trùm chăn kín mít giãy đành đạch lên

"Sanghyeokie ngoan mà, anh mau uống thuốc đi, Sanghyeokie muốn bệnh hoài hả?"

"Hong muốn bệnh hoài đâu. Mà cũng hong muốn uống thuốc đâu vợ ơi"

"Sao không uống?"

"Đắng nhắm"

"Chưa uống sao biết đắng"

"Người ta bảo đắng ó"

"Nghe em không đắng đâu, ngọt lắm"

"Hong vợ nói xạo, đắng nhắm"

"Nhưng nó tốt cho anh mà"

"Hong mà"

Đó đòi không được bắt đầu mếu

"Nín"

Kêu nín cái nín liền luôn. Chiêu này hết tác dụng với Wangho rồi nha

"Uống thuốc mau"

"Hong uống"

"Uống"

"Hong"

"Uống"

"Hong"

Cứ ép anh hoài không phải là cách, đành lôi anh ra khỏi chăn trước. Trước mắt anh em cho hết uống vào miệng mình rồi kéo đầu anh lại môi chạm môi. Em nhẹ nhàng tách môi anh ra, cạy miệng đưa thuốc vào. Đắng thật đấy mà làm kiểu này không đắng nữa hay sao á, thấy Sanghyeok ngồi im ngoan ngoãn nuốt hết. Hết thuốc em định buông ra thì bị anh giữ lấy lại bắt đầu trêu lưỡi em. Những lần trước Wangho tập cho Sanghyeok hôn lưỡi rồi nên kĩ thuật cũng lên trình lắm rồi nha. Cũng biết mút mút rồi đá đá nữa đó. Wangho bị anh kéo lại cũng phối hợp với anh dữ à nghen. Hôn nhau đến khi Wangho tê rần rần cái lưỡi nhỏ thì em mới đấm nhẹ lên lưng anh ra hiệu. Sanghyeok buông em ra kéo theo cả sợi chỉ bạc minh chứng nụ hôn vừa rồi nữa. Lúc nào thấy sợi chỉ này Sanghyeok cũng mút lấy môi em lần nữa để hòng cắt đứt nó

"Vợ ơi hong đắng thiệt nè, ngọt nhắm"

Coi cái tên vừa hôn em đến tê rần cười hihi trên giường kìa

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu. Lần sau mà không chịu uống đàng hoàng là em bỏ đi đó"

"Ơ hong hong vợ đừng bỏ Hyeokie đi mà"

"Tối uống thuốc đàng hoàng đi"

"Được được Hyeokie sẽ uống mà, vợ đừng bỏ Hyeokie đi nha"

"Ừm ừm, nhớ đó"

"Hyeokie nhớ mà"

"Ngoan"

"Hyeokie ngoan, vợ hôn hôn"

"Mới hôn mà"

"Nữa hôn nữa"

Ranh mãnh quá đi á

"Một cái nữa thôi nha"

"Ạ vợ"

Chụt~

"Rồi nằm nghỉ đi, em đi dọn bếp cái đã"

"Vợ hứa hong bỏ đi á nha"

"Biết rồi mà, lo nằm nghỉ đi. Em lên mà thấy chưa ngủ là em bỏ đi á"

"Ngủ ngủ rồi vợ"

Lật đật nằm xuống đắp chăn ngủ liền luôn. Sợ vợ đi dữ lắm

Em cũng dém chăn lại cho anh rồi đi xuống bếp dọn cái bãi chiến trường của em. Sẵn tay em dọn luôn phòng đọc sách của anh. Mở trong ngăn bàn ra thì thấy có cuốn sổ nhỏ màu nâu có chữ Diary. Tò mò nên em mở ra xem thử. Là nhật kí của anh thật này. Trong đó toàn viết về chuyện yêu đương giữa anh và em. Bắt đầu viết từ ngày cả hai gặp nhau đến gần một tháng trước. Là thời điểm mà Sanghyeok và em gặp tai nạn. Cuốn nhật kí ngưng từ đó. Đọc đọc đến trang cuối thì thấy vài vết nước đã khô khiến trang giấy bị nhàu. Trong trang đó anh viết rằng

Hôm nay tôi đã mơ thấy Wangho yêu của mình bỏ rơi tôi đó. Tôi thấy em ấy chia tay tôi và sánh bước bên người khác. Tôi cố níu kéo trong vô vọng nhưng có lẽ em ấy không nghe thấy, cứ khoác tay tên nào đó bước đi trước mắt tôi. Tôi sợ lắm. Tôi quá yêu em ấy nên nếu em ấy có bỏ tôi chắc tôi sẽ không sống nổi đâu. Wangho à anh yêu em nhiều lắm. Hãy ở bên nhau mãi em nhé!

Em xúc động muốn khóc. Ra ở trạng thái khờ khờ này mà mỗi lần khóc van em đừng đi là do giấc mơ này ám ảnh lấy anh. Anh sợ em đi, sợ em bỏ rơi anh, sợ em chia tay anh nên mới khóc dữ dội như vậy mỗi lần em nói đi đâu đó. Trời ơi thương chết Sanghyeokie của em ơi

Em lấy cây bút kẹp trong cuốn sổ ghi vài dòng lên đó rồi đóng lại, cất ngay ngắn vào chỗ cũ. Dọn dẹp nốt những thứ còn lại rồi em về phòng. Sanghyeok đã ngủ rồi, nghe lời lắm nha. Ngoan hết sức. Em nhẹ nhàng đi lại gần anh, tháo miếng hạ sốt ra. Rờ rờ người kiểm tra xem còn nóng không. Trộm vía Sanghyeok bình thường khỏe mạnh nên ốm cũng nhanh hết, mới một buổi sáng thôi mà hạ nhiệt trông thấy luôn đó. Em thay thau nước lau người cho anh lần nữa. Lau xong rồi dọn dẹp thau, sau đó chui tọt lên giường ôm lấy chồng yêu ngủ luôn

Dưới dòng chữ cũ kĩ có một vài dòng chữ mới vừa được viết thêm. Rằng: Han Wangho yêu Lee Sanghyeok, rất rất yêu Sanghyeokie. Em không chắc chắn rằng sẽ yêu anh suốt đời suốt kiếp, nhưng ở kiếp này em sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Yêu anh thân ái của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro