
2. Đứa trẻ "2 tuổi"
Phép màu thật sự đến với Lee Sanghyeok
Anh từ từ cử động nhẹ ngón tay mình, nghiêng đầu nhìn sang âm thanh nức nở bên cạnh
"Vợ..ơi"
"Lee Sanghyeok anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất"
Em cuối người ôm lấy anh mà chẳng nhận ra cách xưng hô có chút thay đổi
"Đợi em, em đi kêu bác sĩ"
Em quay lại cùng với bác sĩ. Em chợt nhớ ra anh ấy gọi mình là "vợ" có chút lạ, bởi trước giờ anh chưa từng gọi em là vợ, em có nói với bác sĩ để kiểm tra luôn. Kiểm tra một hồi bác kết luận rằng do chấn thương nên anh nhà em sẽ mất ký ức tạm thời. Não của anh bây giờ chỉ như đứa trẻ 2 tuổi không hơn không kém
Em cũng rất sốc với việc này liền báo tin cho mẹ Lee biết
"Sanghyeok à, con tỉnh rồi"
"Ai..ai vậy?"
"Sao chứ con không nhớ ta sao? Ta là mẹ của con này, là mẹ của Sanghyeok này"
Bà vừa nói vừa đi tới dang hai tay định ôm anh vào lòng nhưng anh chợt òa khóc níu lấy tay Wangho
"Hức..vợ ơi..sợ..sợ lắm..hức không muốn đâu"
"Vợ sao?" bà Lee thắc mắc nhìn sang Wangho
"Con không biết nữa, lúc tỉnh dậy anh ấy luôn bảo con là vợ, nhưng trước giờ anh ấy chưa từng gọi con là vợ. Phải chăng..."
"Ây bậy nào, mẹ biết Sanghyeok chỉ có mình con thôi, nhất định không nhận sai người hay gì gì như con nghĩ. Chắc lúc trước thằng bé nghĩ nhất định sẽ cưới con nên trong thâm tâm nó mặc định con là vợ nó. Chỉ là bây giờ bị mất trí tạm thời như vậy mà chỉ nhớ con là vợ, hẳn nó yêu con rất nhiều. Rất rất nhiều đấy. Vậy sau này nhờ con rồi"
"Nhờ con sao?"
"Con nhìn xem Sanghyeok cứ níu lấy tay con luôn miệng bảo vợ ơi yêu vợ thì không nhờ con chứ nhờ ai? Chẳng lẽ...con không yêu nó sao?"
Mẹ Lee ngập ngừng chút như sợ rằng người mà con trai bà yêu không yêu nó
"Không không phải, con yêu anh ấy, yêu anh Sanghyeok nhiều lắm. Vậy cứ để con chăm sóc anh ấy"
"Ừm nhờ con. Sanghyeok à cho mẹ ôm một cái thôi nhé"
"Hức..oaaaa..hong chịu..hức..vợ ơi"
Lại khóc, Sanghyeok lại khóc úp mặt vào bụng em ré lên. Wangho cũng khó xử lắm chứ, đành nhẹ giọng dỗ dành anh một chút, dụ ngọt một chút để anh cho mẹ ôm. Haizz chẳng biết anh sợ cái gì nữa
Sanghyeok chịu rồi, cho mẹ ôm một cái rồi vợ sẽ hôn anh nhiều cái
Đợi mẹ đi rồi Wangho mới trả kèo với Sanghyeok, em cuối xuống hôn liên tục vào má anh
"Hong chịu hong chịu, hôn ở đây cơ"
Sanghyeok vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên cái môi đang chu ra của mình. Wangho cũng bất lực hôn chụt chụt lên môi anh vài cái
Với bộ não chỉ như trẻ con 2 tủi nên giờ trông Sanghyeok ngốc nghếch vô cùng. Ăn ngủ tắm rửa đều là Wangho chăm lo cho anh. Lúc xuất viện đi ngang cửa hàng đồ chơi anh liền mè nheo bảo muốn vào mua
"Mua cho Hyeokie đi mà, mua siêu nhân cho Hyeokie mà. Vợ ơi mua cho bé đi mà vợ"
"Thứ nhất anh đừng gọi em là vợ nữa"
'Ngại chết mất'
"Thứ hai xưng là anh, đừng xưng bé nữa"
'Sao Sanghyeok lại kêu vợ xưng bé tếu vậy?'
"Nhưng..nhưng mà Wangho là vợ mà, là vợ của Hyeokie mà"
"..."
Được rồi em thừa nhận, được Sanghyeok gọi là vợ thì cũng thích thích đấy. Nghe gì không? Anh ấy vừa bảo "Wangho là vợ Hyeokie" nghĩa là anh ấy nhớ em là ai chứ chẳng phải nhận nhầm như em đã nghĩ
"Gọi..gọi vợ cũng được nhưng Sanghyeok xưng anh đi"
"Xưng anh hả?"
"Ừm, ví dụ câu Anh muốn mua cái này Wangho mua cho anh đi"
"Dễ ẹc Anh muốn mua siu nhưn vợ mua cho anh đi. Vợ ơi anh yêu vợ, yêu Wangho nhìu nhìu nhắm, nên là..nên là vợ mua siu nhưn cho Hyeokie đi"
"Ừm mua cho anh"
'Nói cả yêu mình thì lại chả mua cho'
Thật ra lấy tiền anh mua đồ chơi cho anh cũng không tệ đến vậy..
Sanghyeok được mua đồ chơi thích thú vô cùng, anh cứ khoác lấy tay Wangho tay kia anh vung vung "siu nhưn" lên xuống
"Vèo..chíu chíu..ssss"
Anh tạo ra tiếng "chíu chíu" giống như lúc siêu nhân đang đánh nhau vậy. Wangho cứ cười khúc khích mãi. Thật ra có Sanghyeok "nhỏ xíu" như này cũng được đấy chứ
"Được rồi Sanghyeok à, anh ngồi đây xem tivi đi, em vào trong nấu cơm cho anh"
"Hong chịu âu..hức..vợ ơi"
Sanghyeok không biết hiểu kiểu gì, chỉ biết sau khi em nói vậy anh liền chạy lại ôm em từ đằng sau, mặt dụi vào bả vai sau của em khóc nấc lên
"Sao vậy Sanghyeokie của em?"
Em toan xoay người lại nâng má anh lên hỏi chuyện. Tay anh vẫn nắm chặt lấy eo em không buông
"Vợ ơi vợ đừng bỏ Hyeokie mà.. Hyeokie xin lỗi..Hyeokie không đòi mua siu nhưn nữa"
"Em đâu có bỏ anh đâu, em vào bếp nấu cơm thôi mà. Sanghyeokie ngoan ngồi xem hoạt hình đi nào, đợi em nấu món ngon xong sẽ kêu anh vào ăn mà. Em hứa không bỏ anh đi đâu mà"
Em vừa nói vừa hôn chụt chụt lên môi anh dỗ dành. Em chỉ bảo đi nấu cơm thôi mà cái con người này nghĩ em rời bỏ hắn
Sanghyeok ngoan rồi, không mè nheo nữa mà ngồi ngoan ngoãn xem hoạt hình. Lâu lâu còn ngoái vào trong bếp xem em còn đứng đó không
Phù~ may quá vợ vẫn còn ở đó
Chứ có đi đâu đâu mà sợ
Một lúc lâu sau đã nghe tiếng Wangho gọi Sanghyeok vào ăn cơm rồi. Nghe tiếng gọi Sanghyeok chạy lạch bạch lạch bạch vào bếp. Nhưng chạy nhanh quá lại vấp té rồi. May sao Wangho đỡ kịp lấy anh nhưng mà Sanghyeok to lớn hơn em khiến em bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Thôi xong chuyến này u đầu rồi
Em nhắm tịt mắt bám víu lấy anh rồi cả hai tiếp đất nhưng ủa mà..đầu em chẳng đau tí nào. Em từ từ hé mắt ra nhìn thấy gương mặt Sanghyeok gần sát trước mặt
"Sanghyeokie.."
Có lẽ do bản năng muốn bảo vệ vợ nên Sanghyeok đã kịp đỡ lấy đầu em trước khi kịp ngã xuống đất, tay kia đỡ lấy lưng em
"Vợ ơi vợ không sao chứ? Anh xin lỗi vợ mà, vợ ơi..hic"
Lại khóc, sao Sanghyeok dễ khóc thế nhỉ? Làm em xót chết mất
"A Sanghyeokie anh đừng khóc mà, em không sao không sao hết. Anh đã đỡ lấy em mà"
"Thiệt..thiệt hong? Thiệt là vợ hỏng sao hong?"
"Em không sao mà, vậy bây giờ đứng lên đã nhé"
"Ạ vợ"
Trước khi đứng lên còn không quên hôn chụt chụt lên môi em hai cái mới chịu cơ
Thử thách của em tới nữa, Sanghyeok vậy mà lại quấy phá không chịu ăn đàng hoàng. Em đang ăn mà cứ quay sang nhào vào lòng em ôm ôm, tay cứ vung muỗng lung tung làm rơi vãi cơm khắp bàn. Đã vậy xúc cơm cho vào miệng rồi mà không chịu nhai, cứ ngậm ngậm ấy. Em không chịu nổi nữa rồi đó
"Lee Sanghyeok giờ anh có chịu ăn đàng hoàng cho em không hả?"
"Hehehehe"
Sanghyeok chẳng đáp lời em chỉ cười hè hè vậy với em làm em tức chết mà
"Lee Sanghyeok. Nếu anh không chịu ăn đàng hoàng em sẽ không thương nữa. Khỏi có vợ vợ gì hết"
Sanghyeok nghe tới đó tắt lịm đi nụ cười rồi bắt đầu mếu
"Anh mà khóc em bỏ đi luôn"
"Đừng đi mà..vợ ơi Sanghyeok ăn mà"
Nghe thế Sanghyeok liền kìm lại bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm
Hong ăn ngoan vợ sẽ hong xương nữa
'Có vẻ sợ mình đi thật nên mới nghe lời như vậy. Cái mặt mếu mếu ăn cơm nhìn cưng chết được ấy' - Han Wangho vừa nghĩ vừa xoa lấy đầu anh
Cuối cùng sau 1 tiếng cũng chịu ăn cơm xong. Sanghyeok tâm hồn như trẻ con nên giờ trưa đã cắp đít lên phòng chuẩn bị ngủ trưa. Anh cứ ngồi trên giường đợi em vào mới chịu ngủ
"A vợ ơi vợ ơi"
Vừa thấy em đẩy cửa bước vào thì Sanghyeok đứng phắc dậy dang hai tay về phía em
"Ôm ôm"
"Ừm em đây em đây"
Được em ôm anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm chặt lấy eo em còn mặt thì dụi dụi vào ngực em hít hà mùi hương
"Được rồi đi ngủ nào"
"Ạ vợ"
"Vợ ơi vợ nằm đây i để anh ôm vợ vào lòng"
"Ừm rồi rồi"
Em vừa nằm xuống thì Sanghyeok đã nhanh nhẩu ôm chặt lấy em, chúc em ngủ ngon rồi mình chìm dần vào giấc ngủ
"Sanghyeokie ngủ ngon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro