Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Dỗi

Sanghyeok vừa về tới nhà là bắt đầu ủ em trong lòng. Wangho có mùi dễ chịu thiệt đó, kiểu như chỉ cần ngửi thấy thôi là tinh thần bình ổn lại liền. Như thuốc an thần loại cao cấp mà chỉ Sanghyeok mới có thể sử dụng được thôi ấy

"Wangho à, mùi của em thiệt dễ chịu. Anh muốn ngửi hoài ngửi hoài luôn"

Sanghyeok thật sự rất dính người

Giống như bây giờ, Wangho đang ngồi trên sofa xem tivi hay nói chính xác hơn là ngồi trong lòng Sanghyeok xem tivi. Anh bế em đặt em ngồi vào trong lòng mình, em xem tivi còn anh xem em.

"Còn mùi anh thì khó chịu"

Đúng vậy anh ta vừa đi ngoài đường về không chịu thay đồ gì cả cứ thế mà ôm em thôi

"Wangho chê anh. Dỗii"

"Dỗi gì mà dỗi, anh đi thay đồ đi"

Sanghyeok hậm hực buông em ra rồi cắp đít đi thay đồ. Wangho nhìn theo bóng anh đi mà cười trừ. Cái người này, dù không muốn đâu mà tại em nói nên phải làm thôi. Em ngồi xem tivi tiếp đợi anh ra ôm mình

Thay đồ xong Sanghyeok ra ngồi sofa với em nhưng không gần nhau. Em ngồi giữa sofa còn anh ở mép sofa ấy. Wangho thấy anh mèo nhà mình lù lù đi ra nhưng không lại ngồi ôm em là thấy hơi kì rồi nha. Hong lẽ dỗi thiệt hả ta..? 

Wangho quay sang nhìn anh, Sanghyeok cũng nhìn lại nhưng vội quay đi tỏ vẻ là 'Tui đang rất giận á nha'. Wangho đang rất mắc cười trước vẻ của anh nhưng phải cố nhịn một chút. Tính ra anh ấy dỗi cũng đáng yêu hen. Coi kìa coi kìa, vẻ mặt phụng phịu hai má nhìn yêu thiệt á chớ, lại còn khoanh tay trước ngực rồi môi mèo còn chu chu ra nữa chớ.

Đợi một xíu nữa xem sao

'Ủa sao không dỗ mình ta? Wangho không còn yêu mình nữa hỏ..?'

Buồn đấy nhé, Wangho ơi mau dỗ anh đi mò

Sanghyeok đợi em dỗ đến buồn ngủ mà ngủ quên luôn trên sofa rồi.

"Sanghyeokiee~ anh dậy đi nào, vào phòng ngủ với em thôi"

Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy lò mò vào phòng. Nhìn theo dáng anh đi vào phòng dễ thương hết sức hà. Nhìn Wangho như đang chăm con hen. Wangho vào phòng thấy anh nằm quay lưng với mình nên em đi lại giường đặt tay lên vai anh

"Sanghyeokie~ vẫn giận em sao? Em chỉ nói giỡn thui mà.."

"Wangho không yêu anh nữa"

"Làm gì có chuyện đó chứ Sanghyeokie. Không yêu anh nữa thì em không có ngồi đây đâu. Nào ngồi dậy nói chuyện nào"

Sanghyeok mệt mỏi ngồi dậy nhìn em. Wangho không nói không rằng gì mà ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, hai tay ôm lấy mặt anh nâng lên. Sanghyeok thuận tay vịnh lấy eo em cho em khỏi ngã

"Sanghyeokie em chỉ giỡn một chút thôi mà. Anh không thích thì sau này em không giỡn thế nữa"

Nói xong Wangho tặng anh cái hôn phớt lên môi anh. Vừa định dứt ra thì đã bị Sanghyeok giữ lại, một tay giữ eo em di chuyển lên đỡ gáy em kéo em vào nụ hôn sâu. Sanghyeok dùng bao nhiêu sự "uất ức" của mình mà quând lấy lưỡi em người yêu mình không rời. Wangho bị tấn công bất ngờ khiến em đơ ra một chút nhưng sau đó cũng nhanh chóng hòa nhịp với anh. Cả phòng vang lên tiếng chụt chụt thật ám muội nha. Hôn em đến tê rần lưỡi mà vẫn chưa buông, em lỡ nhịp không theo kịp anh nữa nên nước bọt cứ chảy ra hai bên mép miệng. Wangho chóng tay lên ngực anh hòng đẩy anh ra nhưng lại phản tác dụng, càng khiến anh siết chặt lấy môi em hơn.

Đến khi Sanghyeok chủ động buông ra thì Wangho cứ như được sống lại, thở lấy thở để

"Hộc..hộc..Sanghyeok a"

Em vừa thở vừa lấy tay lau đi nước bọt ở mép. Thấy vậy Sanghyeok cầm lấy tay em ngăn lại còn mình lấy khăn giấy gần đó lau cho em. Lau tay lau khóe miệng cho em rồi hôn chụt lên môi em

"Còn dám chê anh nữa không?"

"Xì..ai dám chê anh chứ, yêu còn không hết"

Vế sau em nói nhỏ vô cùng nhưng Sanghyeok nghe được đó nha, lại hôn em thêm cái nữa. Thành công khiến em yêu ngại tựa mặt vào lòng ngực mình

"Anh Sanghyeok, khi anh dỗi trông đáng yêu ghê. Em thích hai má phính của anh"

Em ngẩn người lên hôn chụt chụt lên hai má mèo của anh

"Wangho, em dỗi cũng đáng yêu lắm í nha. Hai cái má bánh bao này ửng hồng lên, mặt phụng phịu đợi anh dỗ trông cưng lắm. Yêu em chết mất"

Tay anh đang vuốt tóc em chuyển sang ôm lấy em thật chặt vào lòng

"Yêu em thì hôn em"

Em chu môi lên đợi anh hôn

Rất nhiều tiếng "chụt" được phát ra nha. Sanghyeok không chỉ hôn hôn em một cái mà còn rất nhiều cái nữa là đằng khác.

"Mà em ơi, lúc tai nạn trước là anh trở thành đứa trẻ 2 tuổi thiệt hả?"

"Ừm thật sự ngốc"

"Em kể anh nghe đi"

Wangho kể anh nghe mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Wangho kể hăng lắm như kiểu đã nén trong lòng rồi nhưng có người khơi mào ra nên Wangho kể hết, kể hết những gì em giữ trong lòng

"Thật vậy sao? Em vất vả rồi Wangha"

"Cũng không mấy đâu, cũng chỉ là em chăm sóc cho anh thôi mà. Nhưng mà được cái Sanghyeok lúc đó lúc nào cũng gọi em là vợ, đáng yêu lắm"

"Thế bây giờ anh cũng gọi em là vợ nhé, Wangha thích không?"

"Thôi đi, ngại quá à"

Hai má em đã hây hây đỏ khi nghe anh nói câu đó, liền chôn mặt vào ngực anh. Nhưng mà trong thâm tâm em kiểu

'Gọi đi, em thích, anh thử không gọi xem'

Sanghyeok làm sao nghe được tiếng lòng em chứ. Vậy mà anh vẫn gọi cơ

"Vợ ơi"

"...."

"Vợ à"

"Im i"

Nhỏ xíu, nghĩa là em thích chứ không có bài xích nha

"Vợ ơi vợ"

"Sao?"

"Chồng yêu vợ nhất trên đời"

Chụt~

"Em cũng yêu anh, chỉ mình anh"

Chụt~

"Sao lại là em yêu anh, vợ ơi, vợ mau nói Vợ yêu chồng i, chúng ta là vợ chồng mà"

"Để khi khác được hong dọ?"

"Hong, bây giờ luôn"

"Em..em chưa quen"

"Vậy khi khác đấy nhé"

"Ừm. Ngủ a"

Anh ôm em cùng ngã xuống chiếc giường êm ái. Hôn khắp mặt chúc ngủ ngon cho em yêu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok vẫn nằm đó, vẫn chưa ngủ. Anh thích ngắm nhìn vợ yêu lúc ngủ lắm. Môi em hơi chu ra như lúc em đòi hôn vẫn á. Nhẹ nhàng vuốt má em rồi đặt lên đó nụ hôn. Wangho trong tiềm thức dụi dụi vào tay anh rồi ôm chặt lấy anh

"Vợ..cũng..yêu..chồng"

'Wangho mớ à?'

Có vẻ là Wangho đang nói mớ rồi. Ai lại nói yêu trong lúc mớ chứ Wangho ơi. Nhưng nhìn Sanghyeok đi, mặt anh vui hớn hở nhìn lấy đôi môi hồng hào của em, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi, hôn chụt lên môi em rồi tựa cằm lên đầu em ngủ

"Ngủ ngon nhé Wangho, yêu em"

_______________

Mình mới đi concert về..ai ở TDM thì cũng hiểu concert gì hen..

Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro