
12. Tỉnh lại
Vụ va chạm đó không nặng như lần trước nên Sanghyeok chỉ mất hai ngày là tỉnh. Lúc đó Wangho vẫn đang nắm lấy tay anh ngủ gục, Sanghyeok mở mắt tỉnh dậy, tay kia ôm lấy đầu mình. Tư thế ngủ không thoải mái nên Wangho ngủ không sâu, những tiếng cục cựa của anh đều lọt cả vào tai Wangho. Wangho tay vẫn nắm lấy tay anh nhẹ nhàng ngước đầu lên thì thấy người mình yêu đã tỉnh rồi. Em vui mừng khôn xiết, nhưng khi chợt nhớ ra gì đó em nắm chặt lấy tay anh hỏi
"Sanghyeokie..anh có còn nhớ..em là ai không?"
Em sợ, sợ rằng lần này anh sẽ chẳng còn nhớ ai thay vì chỉ nhớ em như lần trước
"Em..em là.."
Wangho cướp lời
"Anh không nhớ sao..anh không nhớ em là ai sao..?"
Wangho bắt đầu khóc, nước mắt rơi trên gò má ửng hồng của em nhưng tay em vẫn chưa buông tay anh bất cứ giây phút nào
"A..em đừng khóc, anh..anh xót mà Wangho"
"Wangho..anh nhớ em sao?"
"Nhớ..nhớ em là Han Wangho nè"
"Thế anh có nhớ chúng ta là gì không?"
"Là..là người yêu"
'Sao chứ..sao lại là người yêu, chẳng lẽ anh ấy không nhớ những chuyện trong khi bị mất trí nhớ hả ta?'
"Wangho..em sao vậy"
"Rồi từ từ đi để em kêu bác sĩ"
Sanghyeok chưa kịp níu lấy tay em ở lại thì Wangho đã nhanh chạy vụt đi kêu bác sĩ
Bác khám tổng thể cho anh, Wangho có nói thêm điều kì lạ đó cho bác biết. Bác nói có vẻ như kí ức cũ đã quay trở lại với anh, nhưng còn kí ức khi bị mất trí đó bị mất đi, nếu muốn vẫn có thể lấy lại bằng cách gợi nhớ cho anh biết. Wangho phân vân không biết có nên lấy lại phần kia ức đó cho anh không vì có một số kí ức không vui..
Đến cuối Wangho quyết định buông bỏ và tiếp tục phần kí ức trước. Em nhẹ nhàng tiến đến bên anh, nắm lấy tay anh như thể em vẫn chưa tin đây là sự thật. Em sợ rằng tất cả chỉ là mơ và khi em tỉnh dậy sẽ lại thấy anh nằm bất tỉnh ở giường bệnh
"Wang..Wangho.."
"Em đây..Sanghyeokie thật sự không nhớ chúng ta là gì của nhau sao..?"
"Thì chúng ta là người yêu mà..là người mà anh rất là yêu mà..có gì không đúng sao?"
Em mở điện thoại lên, mở tấm ảnh em và anh chụp chung với nhau, trên tay hai người còn có giấy đăng ký kết hôn
"Chúng ta..đã là vợ chồng rồi"
"Sao chứ..chúng ta..là vợ chồng..nhưng sao anh chẳng nhớ gì cả? Anh nằm đây bao lâu rồi?"
"Hai ngày"
"Hai ngày? Hai ngày mà chúng ta đã kết hôn..ủa khoan..là sao anh không hiểu..A đầu anh..đau quá"
"Sanghyeok..Sanghyeok anh không sao chứ?"
"Không..không sao..nhưng có gì đó trong đầu anh, chúng muốn quay về"
"Thật ra hơn một tháng trước..khi chúng ta gặp tai nạn xe, anh tỉnh lại với đầu óc của một đứa trẻ 2 tuổi, ngốc đi khờ đi và luôn miệng gọi em là vợ. Ai cũng không nhớ chỉ nhớ mỗi em là vợ. Sau đó không ai tiếp quản tập đoàn Lee của anh nên em đã ra đứng quản và trước đó chúng ta đã đăng ký kết hôn đó"
Ban đầu em đã tính buông bỏ rồi nhưng suy nghĩ lại, chắc lấy lại kí ức nó tốt hơn nhỉ..?
"Đăng kí kết hôn..? Thật sao?"
"Thiệt mà, tấm hình đây nè, về nhà em lấy ra cho coi"
"Vậy chúng ta là vợ chồng rồi à..? Wangha.."
Sanghyeok xúc động nước mắt lưng tròng vội kéo em vào lòng ôm ấp
"Wangha..em ơi"
Đã lâu rồi em chưa nghe thấy anh gọi mình là Wangha, từ hơn một tháng trước lận. Anh không biết chứ em nhớ tiếng gọi này dữ lắm luôn á
"Sanghyeokie.."
Cả cái ôm này nữa, cái ôm vỗ về mà em vẫn hằng mong nhớ. Dẫu sao Sanghyeok trưởng thành em vẫn yêu nhất
"Hức..anh có biết..lúc anh khờ em tủi thân thế nào không..? Em không muốn những cái ôm vụn vặt đó, em thích những cái ôm cho em an toàn như này hơn. Với lại..em thích anh như này hơn là ở trạng thái con nít"
"Wangha..em vất vả rồi. Em đừng khóc, có anh đây rồi. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em nhé"
Wangho không trả lời mà dụi dụi mặt vào ngực anh rồi rúc sâu vào người anh luôn
Tối đó anh vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Đã đến giờ ngủ rồi mà Sanghyeok vẫn chưa chịu đi ngủ
"Sanghyeokie a anh mau nằm xuống ngủ hồi sức đi"
"Hong chịu Wangho lên đây ngủ với anh đi"
"Không được, chật lắm, anh nằm sẽ không thoải mái đâu"
"Anh không cần thoải mái đâu, muốn ôm ôm em"
"Nhưng mà.."
"Anh nằm xích ra đây nè, chừa chỗ rộng cho em nằm luôn. Đi..đi mà Wangho ơi...vợ ơi"
Lúc anh ngốc không sao chứ lúc bình thường anh gọi mình là "vợ" đúng là ngại hết sức. Sắc đỏ đã lan đến hai bên má, đỏ luôn cả vành tai của em luôn rồi. Sanghyeok thấy tai em đỏ không nhịn được lại cười thầm một chút. Wangha, vợ mình thật sự đáng yêu lắm í
"Anh cười gì chứ, hứ"
Nói vậy chứ em đã ngồi lên giường anh luôn rồi. Chưa kịp đợi em nằm xuống Sanghyeok đã nắm lấy eo em kéo xuống để em úp vào lòng mình hít hà mùi hương của người anh yêu nhất.
"Wangho a, em biết không, khi em đưa tấm hình chúng ta cầm giấy đăng ký kết hôn anh đã tưởng mình nằm mơ chưa tỉnh lại, nhưng không nó là sự thật, rằng anh và em thật sự đã trở thành người một nhà. Wangha, anh thật sự hạnh phúc khi có em làm vợ. Sanghyeok yêu, yêu, rất yêu Wangha"
"Sanghyeokie..Wangho..Wangho cũng yêu Sanghyeokie nhiều lắm"
"Nín nè không có khóc, anh thương anh thương"
Nghe tiếng em sụt sịt thì anh đã nhanh chóng vỗ vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành.
Wangho của anh, em vẫn mít ướt như vậy, yêu chết mất thôi.
Anh cứ vỗ vỗ như vậy khiến em dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ trước anh. Nhận thấy hơi thở của em đều đều rồi Sanghyeok mới đẩy nhẹ mặt em ra hôn chụt lên trán, lên đôi môi mọng
"Wangho, vợ yêu của anh ngủ ngon. Yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro