Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sanghyeok này anh biết không

Ngày này tháng trước, khi Lee Sanghyeok và Han Wangho đang vui vẻ ca hát cùng nhau trong chiếc xe sang xịn mịn bậc nhất Đại Hàn. Định bụng sẽ đi tới nhà hàng quen thuộc của cả hai dùng bữa. Đang bon bon trên đường miệng hát vang câu ca hạnh phúc thì từ đâu chiếc xe tải mất thắng lao đến họ, thời khắc đó Sanghyeok cũng vì hoảng loạn nên chẳng né được, chỉ kịp tháo dây an toàn chồm qua che chắn cho Wangho. Sau đó chẳng rõ mọi chuyện thế nào chỉ biết khi em tỉnh lại đã là hai ngày sau. Trước mắt em là một mảng trắng xóa khiến em phải nheo mắt lại nhìn

"Wangho con tỉnh rồi"

'Tỉnh rồi sao mà tỉnh cái gì?'

Em thắc mắc trước âm thanh vừa rồi, em chẳng nhớ rõ chuyện ngày đó, em chẳng hiểu "tỉnh rồi" là sao. Nhìn sang người bên cạnh, là mẹ em, mẹ em vừa nhìn thấy em tỉnh liền mừng rỡ rơi nước mắt chắp tay lại luôn miệng bảo "tạ ơn trời". Phải chăng mẹ em đã cố gắng cầu nguyện cho em được tỉnh lại... Mẹ em chạy đi kêu bác sĩ đến khi về lại phòng nước mắt mẹ vẫn cứ tuôn trào. Cuối cùng em cũng tỉnh lại với mẹ rồi...nhưng Sanghyeok của em đâu... Phải rồi là vụ tai nạn đó, hình như trong phút chốc em đã thấy Sanghyeok sát lại gần mình, hình như anh đã che chắn cho em khỏi các mảnh kính, thế giờ anh ấy đâu. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên em chẳng rõ bác sĩ đã dặn dò gì với mẹ em, chỉ thấy mẹ em ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi đi lại giường em.

"M..mẹ.."

"Ừm mẹ đây, con thấy sao rồi?"

"Con..ổn..còn anh..Sanghyeok thì sao mẹ?"

"Sanghyeok ấy à..hừm thằng bé chưa tỉnh lại"

Giọng mẹ ngập ngừng, âm thanh cũng nhỏ dần nhưng Wangho vẫn nghe được lời mẹ. Em cảm thấy bàng hoàng, bất ngờ và em bật khóc đòi mẹ dẫn sang phòng Sanghyeok của em. Để em nín khóc mẹ đành dìu em đến chiếc xe lăn đẩy em đến phòng Sanghyeok. Đã hai ngày trôi qua, em đã tỉnh lại nhưng sao anh vẫn nằm đó.. Tận mắt thấy mẹ Lee ngồi bên cạnh con trai mình rơi nước mắt mà lòng em đau như cắt. Mẹ đẩy em vào phòng, em liền cúi chào mẹ Lee rồi hai người mẹ cùng nhau ra ngoài để không gian lại cho em và Sanghyeok

Em cầm lấy tay Sanghyeok áp lên má mình khóc nấc lên

"Đồ ngốc Lee Sanghyeok..hức..ai bảo anh che cho em rồi giờ nằm một đống đó hả...? Em không biết đâu..hức..anh mau tỉnh lại với em đi mà. Lee Sanghyeok anh có đang nghe em nói không vậy? Wangho của anh..hức.. Wangho muốn anh tỉnh lại mà..hức..không phải anh nói là..mọi điều em muốn anh đều sẽ thực hiện sao..hức..anh nói dối"

Lee Sanghyeok che chắn cho em nên giờ anh bất tỉnh chẳng rõ sống chết thế nào. Wangho ngày nào cũng ở phòng anh khóc lóc kêu anh tỉnh dậy nhưng Sanghyeok của em chẳng nghe thấy lời em nói, anh chỉ nằm đó bất động mặc Wangho của anh giờ đã khóc đến sưng to hết hai mắt.

Lee Sanghyeok mau tỉnh dậy dỗ em đi mà, Wangho bé bỏng của anh phải khóc bao lâu nữa đây...

Trôi qua 1 tuần, ngày nào em cũng khóc, khóc xong lại mệt quá thiếp đi trên tay anh. Lúc tỉnh lại nhìn thấy anh lại khóc tiếp. Cứ vậy hoài suốt 1 tuần, Wangho của anh giờ đã gầy hơn một chút rồi. Đến khi em vô tình nhìn thấy bản thân trong gương, em mới giật mình, đầu tóc rối xù, thân thì rũ rượi, má bao của em hóp đi một chút rồi, đôi mắt em sưng to vì khóc quá nhiều và đau lòng hơn khi trên môi em chẳng nở lấy nụ cười nào kể từ ngày đó, trở nên khô nứt.

Em cuối cùng cũng nhận ra mình phải quan tâm đến bản thân và sức khỏe của mình. Em nghĩ khi Sanghyeok của em tỉnh lại sẽ không muốn thấy dáng vẻ này của em, dáng vẻ mệt mỏi xuề xòa sẽ khiến anh đau lòng nên Wangho bây giờ đã chịu ăn uống chải lại đầu tóc. Khóc hết một tuần nên bây giờ em chẳng còn muốn khóc nữa. Hằng ngày sẽ ngồi bên cạnh, nắm lấy tay anh, đưa tay áp lên má anh, hôn vào môi anh. Lâu lâu sẽ tự kể chuyện cho anh nghe, chẳng biết Sanghyeok có nghe được không nhưng Wangho kể rất hăng say. Em tin rằng kể chuyện sẽ giúp Sanghyeok nghe thấy được giọng em thay vì tiếng khóc mà tỉnh lại

Suốt một tháng trời, Wangho vào ra bệnh viện như cơm bữa đến chăm sóc cho Sanghyeok. Môi anh khô khốc, em vội nhúng chiếc khăn rồi chậm chậm lên môi anh, sau đó em cuối xuống hôn lên môi anh, chầm chậm liếm lấy môi anh cho đỡ khô.

"Sanghyeokie này anh biết không, cả ngày hôm nay của em thật tẻ nhạt vì không có anh bên cạnh. Em thật sự nhớ anh đến phát điên. Em nhớ những cái ôm ấm áp của anh, em nhớ những cái chạm môi phớt của nhau mỗi sáng khi thức dậy, em nhớ cảm giác được anh nuông chiều hằng ngày, em nhớ cảm giác được anh vỗ về khi em mệt mỏi, em nhớ cảm giác anh vùi vào lòng em ôm ấp mỗi khi anh đi làm về. Em nhớ chúng. Em nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Sanghyeokie mau tỉnh dậy với em đi mà"

Và em lại khóc, nhưng tiếng khóc của em chẳng còn lớn và chẳng còn đau đớn như trước. Đã một tháng trôi qua, em cố gắng mạnh mẽ quên đi cảm giác buồn phiền này, nhưng giờ đây em chẳng chịu nổi nữa, em nói hết mọi thứ trong lòng rồi gục mặt lên tay anh khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro