Đoản
Trong phòng luyện thanh , WooYoung bỗng kêu lên một tiếng . Các thành viên đều xúm lại quan tâm cậu . Em trai " sinh đôi " của cậu , " Umma " đại ca của cậu và TaecYeon , ChanSung đều lo lắng . Chỉ có duy nhất một người đang đứng ở một góc phòng là không tiến lại gần cậu , mặt mày cau có nhìn về phía cậu ...
" WooYoung ! Em có sao không ? " MinJun hỏi một cách ân cần .
" Em không sao ! Chắc tại tập luyện quá sức nên hơi đau họng chút thôi . " Cậu đáp
Các thành viên đưa cậu về phòng . Về tới phòng , cậu ngồi phịch xuống giường , mắt ... lại bắt đầu ngấn nước , chực lăn dài trên gò má của cậu . Cậu ... lại khóc rồi , là tủi thân đó ! Tại sao NichKhun lại không thèm quan tâm tới cậu , không hỏi han cậu lấy một lần ? Cậu tủi thân lắm .
Bất chợt , cánh cửa phòng dần mở . NichKhun tiến vào , tay xách một túi đồ nho nhỏ .
" Nín nào ! Sao lại khóc ?... Đau sao ? Hay em khó chịu chỗ nào ? " NichKhun hỏi thật nhẹ .
" Đau ! Đau .. Ở đây ! " Cậu lấy tay xoa lên lồng ngực mình .
" Sao lại đau lòng ? "
" Anh ... Không quan tâm em ... Anh ... bỏ mặc em ..."
Anh đánh nhẹ vào đầu cậu , xót xa mà nói :
" Ngốc ! Ai nói anh không quan tâm em ? Ai nói anh bỏ mặc em ? Anh xót xa nên mới đứng nhìn đăm chiêu như vậy ! Nhìn xem , anh đi mua thuốc cho em này " Vừa nói anh vừa đưa túi đồ ra trước mặt cậu .
" Anh ... " Cậu vẫn khóc , vẫn mít ướt như một đứa trẻ . Anh bó tay rồi , phải tiến tới ôm bảo vật này vào lòng thôi ! Ôm bảo vật , cưng chiều bảo vật , yêu thương bảo vật ... Là những điều anh thấy hạnh phúc nhất .
Cậu khóc nức trong lòng anh , khóc đến lúc mệt quá mới chịu thôi. Bên tai cậu thủ thỉ thật kẽ ... " Đồ ngốc ! Anh yêu em ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro