
# Nắng
Hôm nay nắng lên cao.
Điện thoại em rung lên, nhận được một tin nhắn mới.
[Gặp nhau được không?]
Bốn chữ, cụt ngủn.
Tay em toan xóa đi, lại khựng ngay khi lướt qua số điện thoại người gửi.
Có nhắm mắt lại em cũng có thể đọc rõ không sót một số nào. Dãy số mà em thuộc nằm lòng, lại chẳng bao giờ dám gọi một cuộc gọi trong suốt 3 năm nay.
Của người mà em thương.
Thầm thương.
[Vâng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro