Mẹ Min
- Em ... chữa lành nó được không?
Anh nhìn thấy trong đáy mắt cô rõ ràng sự lúng túng. Cũng phải, cô bias anh thì chứng tỏ ít nhiều sẽ có tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng xuất phản điểm của anh ích kỉ như vậy, liệu cô có chấp nhận.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, tay mạnh dạn lau đi khoé mắt còn vương dòng lệ.
- Ừm! Anh hạnh phúc là được!
Anh cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc phảng phất mùi lavender của cô. Có sai không nếu lúc này anh muốn hôn cô gái bé nhỏ bên cạnh anh?
Trong vô thức, môi anh từ từ tiến lại gần thật gần khuôn mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên, mắt cô cũng nhắm lại đồng thuận. Có điều, không hiểu sao, nước mắt cô lại rơi.
Anh không cầm lòng được hôn lên đôi mắt bất an ấy, hôn lên mũi cô và nhẹ áp môi mình lên môi cô.
"Ột ột ..."
Một âm thanh từ hai cái bụng trống rỗng vang lên phá tan bầu không khỉ lãng mạn nãy giờ.
Cô mở mắt nhìn anh đang đơ toàn tập không biết phản ứng ra sao. Cả hai bỗng bật cười.
- Hay gọi gì ăn nhé?
- Vâng! - Cô tít mắt, mặt đỏ ửng, cả người nóng ran.
Anh đỡ cô ngồi dậy, lấy điện thoại ra.
- Nhiều cuộc gọi nhỡ vậy ư?
- Ủa anh khoá máy chi vậy?
- Tin tức của chúng ta công bố rồi nên hơi phiền. - Anh nhún vai.
- À! Sao không giống trong phim nhỉ? Kiểu các Fan sẽ nổi trận lôi đình hỏi tội tôi.
- Ngốc! Vì em là người tôi thương nên ARMY còn rất ủng hộ em nữa kìa! Em nên mừng mới phải.
- Vâng!
Anh nhìn phản ửng nhẹ như không mà khoé môi nhếch lên. Cô gái này có phải đơn giản quá rồi không? Nói thẳng như thế cũng không phản ứng gì. Haiz ... Ca này khó!
- Alo! Mẹ gọi con ạ?
[...]
- Vâng! Con biết rồi mà! Mai con sẽ về mà! Mẹ yên tâm! - Anh quay sang nhìn cô.
[...]
Anh cúp máy, tay lại tiếp tục bấm số.
- Mẹ anh gọi à?
- Ừm! Mai chúng ta đi DaeGu đi! Mẹ anh muốn gặp em.
- Hả?
- Đã bảo anh không phải tên "hả" mà! - Anh cười bất lực, đưa tay nựng mũi cô.
- Sao đột nhiên lại ... - Cô ấp úng.
- Không đột nhiên đâu! Em cũng phải ra mắt gia đình anh chứ.
- Nhưng mà ...
- Em vừa hứa chữa lành chỗ này của anh rồi mà! Chịu trách nhiệm đi chứ! - Anh để tay lên ngực trái của mình, giả vờ đau đớn.
- Anh không biết xấu hổ à?
- Không biết! - Anh đưa mặt trơ trẽn về phía cô.
- Hừ! Trẻ con.
Sau khi ăn tối, anh và cô lên xe ngủ thẳng cẳng để anh tài xế tuỳ ý chở họ về DaeGu.
Cô dụi mắt tỉnh giấc. "Gối đầu" hôm nay tuy không mềm như thường ngày nhưng đặc biệt ấm áp hơn rất nhiều.
- Sao lại là anh? - Cô đỏ mặt phát hiện đêm qua ngủ trong lòng anh cả đêm.
- Là người khác anh sẽ không vui đâu. - Mắt anh vẫn nhắm tịt nhưng giọng điệu hình như đã tỉnh rồi.
- E hèm! Tới chưa? - Cô lãng tránh nhìn ra cửa sổ.
- Sắp rồi, vợ ngốc! - Anh với tay choàng qua cổ cô, ôm chặt.
- Yah! Anh làm gì vậy? - Cô hốt hoảng gỡ tay anh ra nhưng tay anh cứ ghì chặt như đổ bê tông.
- Tôi bận lái xe lắm, không thấy gì đâu ạ! - Anh tài xế bụm miệng cười.
- Mất mặt quá!
Cô che mặt xấu hổ còn anh thì mặt giày như cái đít nồi, chỉ cười cười không đáp.
10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà với màu chủ đạo là xám và trắng rất hiện đại và khang trang. Anh tay xách hành lí, tay còn lại nắm tay cô dắt vào nhà.
Cô lúc đầu cũng hơi ngại nhưng nhìn mặt anh tỉnh bơ như không chuyện gì thành ra không dám phản ứng lại.
- Con về rồi! - Anh nói to khi hai người đang bỏ dép ra.
- Ông ơi! Yoongi về rồi này! - Một người phụ nữ trung niên với nụ cười phúc hậu cùng cặp kiếng tri thức từ trong bếp chạy ra vui vẻ nói.
- Con chào bác ạ! - Cô cúi người.
Không khí bỗng nhiên trở nên thật kì lạ, mọi hoạt động đều dừng lại, mọi ánh mắt trong nhà đều hướng về cô, không ai nói gì. Phải nói là đáng sợ đến hơi thở cũng dè dặt! Doạ chết cô rồi!
- Tại sao lại gọi là bác? - Mẹ anh nở nụ cười.
- Dạ? - Cô ngơ ngác, không lẽ mẹ anh không thích cô.
- Mẹ à! Tụi con chưa kết hôn. Đừng có làm quá như vậy được không? - Anh lên tiếng.
- Đúng rồi đó mẹ! Gấp gáp gả Yoongi cục cưng của mẹ đi vậy ư? - Một thanh niên cao lớn đi lại ôm mẹ anh, còn nháy mắt với Yoongi, coi bộ là anh hai quyền lực Min JunKi rồi.
Hai chàng trai "song kiếm hợp bích" đẩy người mẹ đáng thương không nói thêm được câu nào vào bếp.
- Đây là cô gái con luôn nói muốn dắt về cho mẹ xem à Yoongi? - Mẹ Min ôm tay anh mừng rỡ.
- Cô ấy ... Vâng! - Anh cười gượng.
Đúng, không phải là cô gái trước mắt tên Kim Nayeon này, là một người con gái khác, người cách đây mấy tháng anh đã yêu đương điên cuồng.
Anh muốn cưới Min Young, muốn cùng cô ấy sống thật hạnh phúc. Đó là gì do anh luôn úp mở với mẹ Min chuyện dắt một cô gái về nhà.
Nhưng Min Young bận, anh cũng bận và cô nói còn cả sự nghiệp phía trước, cô chưa muốn kết hôn.
Anh yêu nên anh sẽ chờ.
Rồi cuối cùng, anh lại dắt một cô gái xa lạ về nhà.
Mọi chuyện rốt cuộc đã đi xa đến mức nào? Anh không rõ, cũng không muốn biết.
Anh quay sang nhìn cô đang loay hoay trước cửa. Cô lại cười tít mắt rồi. Anh thích cảm giác này! Nụ cười của cô như ánh nắng xuân ấm áp xua đi cái giá lạnh trong trái tim anh lúc này.
Anh thèm cảm giác yên bình bên cô dù chỉ là hư ảo.
Cô gái này thực sự rất đặc biệt nên anh cho phép bản thân tham lam giữ chặt cô thiên thần đi lạc kia ở lại chốn nhân gian này.
Dù ... anh chưa sẵn sàng yêu cô.
Bữa cơm sáng diễn ra với trăm ngàn câu hỏi mẹ anh dành cho cô đến mức bố anh phải lên tiếng:
- Bà không định để con bé ăn uống đàng hoàng ư?
Quả là người đàn ông quyền lực nha! Suốt bữa ăn chẳng ai nói lời nào luôn, chỉ có tiếng muỗng đũa leng keng vui tai cho đến khi dọn dẹp.
Anh ngồi ngoài phòng khách uống trà và nói chuyện với bố và anh trai, còn cô rửa chén cùng mẹ anh và chị dâu anh.
- Nè con gái!
- Bác gọi con ạ? - Cô hơi bất ngờ.
- Mẹ à! Em ấy với Yoongi còn chưa kết hôn mà! - Vợ anh JunKi lên tiếng.
- Sớm muộn thôi! Con nên gọi cho quen dần. haha
- Vâng ạ! - Cô ngượng đỏ mặt, nói lí nhí.
Anh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện thế nhưng thi thoảng vẫn ghé mắt nhìn qua cô ngốc của mình như thế nào rồi. Bộ dạng bẽn lẽn, còn bị mẹ anh thân thiết quá mà sốc tận nóc làm anh cứ phải mím môi nhịn cười mãi.
- Thích con bé đến vậy ư? - Bố anh tuy đánh cờ nhưng cũng nhìn ra hành động kì quặc con trai mình.
- Gì ạ? - Anh giật nảy.
- Con bé có vẻ rất ngoan ngoãn, là một cô gái tốt!
- Vâng!
- Này Yoongi! Mẹ bắt cóc Nayeonie của con một chút được không? - Mẹ anh từ bếp đi ra, bộ dạng vui vẻ
- Dạ? - Anh cười ngượng, gì mà Nayeon của anh chứ.
- Mẹ dắt con bé đi chợ thôi! Phải giới thiệu con dâu chứ ... haha. Thôi hai đứa lên phòng dọn dẹp đồ đạc nhanh còn đi với mẹ! - Mẹ anh hí hửng.
- Vâng!
Anh thở dài chán nản, nhấc mông đi lên lầu. Cô thấy vậy cũng bẽn lẽn đi theo. Cơ mà đi đâu nhỉ?
- Phòng con ở đâu ạ? - Cô hỏi.
- Thì trong đây nè! - Mẹ anh tỉnh bơ.
- Dạ? Phòng này ạ? Con với anh ấy? - Cô hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Không được đâu ạ! Tụi con chưa cưới mà mẹ! - Anh xuống giọng.
- Hai đứa bảo cưới mà. Còn mua hẳn nhà ở Seoul để ở chung. Mà không được, như vậy Nayeonie sẽ rất thiệt thòi. - Mẹ Min vuốt nhẹ tóc cô.
- Đúng ạ! - Cô mừng rỡ.
- Lỡ may Yoongi bị bệnh nan y hạy gặp tai nạn thì con khó lấy chồng lắm! - Mẹ anh phán câu xanh rờn.
- Mẹ à! - Anh nhắn nhó.
- Được rồi! Vậy giờ, hai đứa đăng kí kết hôn ngay cho mẹ.
- DẠ? - Anh và cô mắt chữa A mồm chữ O hoảng loạn.
- Xem có tướng phu thê chưa kìa! hí hí
- Không cần gấp gáp như vậy đâu mẹ! Tụi con chỉ nói cưới trước mặt báo chí thôi chứ thật ra ... - Anh tranh thủ dỗ dành mẹ cô.
- Gì? Sao con có thể nói năng vô trách nhiệm như vậy được chứ? Vậy hai đứa mua hẳn nhà trên Seoul để ở chung còn gì? Hoặc cưới, hoặc chia tay, con chọn đi!
Mẹ anh giận dữ. Đến nước này, anh cũng không thể nhịn được nữa, tay nắm chặt gằn từng tiếng:
- Sao mẹ có thể ...
- Thật ra ... gia đình con ở Việt Nam còn chưa biết chuyện nên là ... Chuyện này để sau đi ... m ... mẹ à! - Cô ngượng chín mặt cố thốt ra câu "mẹ" xoa dịu mẹ anh.
- Sao con có thể sơ sót vậy chứ? Vậy hai đứa cứ ở chung phòng trước đi! Nayeon xong thì ra ngoài với mẹ nha! - Mẹ anh hí hửng.
Anh và cô nhìn nhau.
- Em ...
- Trước mắt vậy đi ạ! - Nói rồi cô luống cuống kéo hành lí vô phòng tránh không khí ngượng ngùng này.
- Tôi chỉ muốn nói cảm ơn em đã nói giúp thôi mà! - Anh lầm bầm, môi lại không tự chủ nở nụ cười vui vẻ.
END CHAP 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro