Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Idol

Giữa cái se lạnh những ngày cuối thu của đất nước Hàn Quốc xa xôi, trên con đường nhỏ vắng bóng người nơi thành phố Seoul hoa lệ, một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo măng tô màu cà phê đang lếch từng bước nặng nề để trở về "cái ổ" của mình - một cái nhà kho hơn mười lăm mét vuông lụp xụp trên sân thượng một căn nhà cũ.

Chấp nhận thôi, làm gì có chỗ nào tốt hơn ở đây nữa? Ở cái đất Seoul này, muốn ăn một bữa cơm cũng phải đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt chứ chả đùa.

Huống hồ cô cũng chỉ cần một chỗ chui ra chui vào tránh nắng tránh mưa thôi thì đòi hỏi quá làm gì.

Cô tên Quỳnh Anh (Lana), tên tiếng Hàn là Kim NaYeon. Là một cô gái Việt Nam với ước mơ trở thành một ca sĩ thần tượng.

Ước mơ đó mãnh liệt đến nỗi bỏ tất ở quê hương, lặn lội qua đây để tìm kiếm cơ hội cho mình. Lúc đầu, gia đình cô phản đối quyết liệt. Cũng đúng thôi! Con gái chưa một lần xa nhà nay lại một thân một mình đến một đất nước xa xôi, tiếng nói còn chưa rành, không ai thân thích, đã thế còn dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí đầy cám dỗ và nguy hiểm thế thì khó có phụ huynh nào lại dễ dàng đồng ý được.

Nhưng đến cuối cùng, cô cũng thuyết phục được bố mẹ và anh trai để "một lần làm điều mình ƯỚC MƠ cho cuộc đời DUY NHẤT của mình ".

Bằng lý lẽ đó, họ đã buộc lòng cho cô đi với điều kiện "Nếu một năm sau con vẫn ko được Debut hay ít nhất là trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó đồng nghĩa với việc VỀ NHÀ và DẸP MỘNG"  (trích lời Appa). Và thế là một cô gái 22 tuổi đã lên đường thực hiện ước mơ ... chỉ bằng niềm tin.

Nhưng rồi qua đến bên đây, điều đầu tiên cô cảm nhận chỉ là sự "sốc nhiệt' và "sốc văn hoá". Cô sang vào cuối tháng 1, khi ở Hàn vẫn là mùa đông và tất nhiên với một cô gái vùng nhiệt đới thì mùa đông ở đây thật là một điều vừa thú vị vừa đáng sợ.

Một khung cảnh lãng mạn tuyết trắng phủ đầy như trong phim cô hay xem nhưng đi kèm thêm cái rét thấu xương thấu tuỷ khiến cô không biết nên gọi là tận hưởng hay chịu đựng nữa.

Quan trọng hơn cả vẫn là cái lạnh nơi tâm hồn đứa con xa quê nơi xứ người. Lạ lẫm, sợ hãi, nhớ nhà và cô đơn chính là những nỗi ám ảnh từng đêm khiến cô không tài nào ngủ được.

Cô sang đây vỗn dĩ không chỉ đơn thuần là để làm ca sĩ. Cô muốn sống tự lập hơn, trưởng thành hơn, muốn tự mình vượt qua những khó khăn đó, tự kiếm sống và sống cuộc đời mình lựa chọn.

Con đường cô chọn dẫu có gập ghềnh nhưng vẫn sẽ là của riêng cô và cô có thể thoả sức bay lượn trên bầu trời của mình.

Trong tuần đầu tiên đến Hàn Quốc, bằng vốn tiếng Hàn nghèo nàn cộng với tiếng Anh tạm chấp nhận được, cô nhanh chóng làm quen với môi trường và tìm kiếm công việc làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi cũng quen biết thêm vài người bạn. Đặc biệt là Eunji.

Nó bẳng tuổi cô, là người Hàn Quốc chính thống. Ngày cô mới qua, lơ ma lơ mơ thế nào mà gặp nó đang hát nghêu ngao trên đường "Jọn con thim hây lờ nghê lý thí ... Jọn iu anh hây jọn pút jây bịt ly ...".

Cô nghe Tiếng Việt mà như bắt được vàng, phát âm hơi kỳ lạ nhưng rõ ràng là Tiếng Việt.

Thôi thì đánh liều lại bắt chuyện  thử xem sao. Cuối cùng lòi ra nó là sinh viên khoa Việt Nam học mới hay. Nói ra cũng cảm ơn chị Tóc Tiên quá! ^^

Cũng nhờ nó giới thiệu cô cũng tìm được cái căn phòng giá rẻ, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và tươm tất, cũng có thêm công việc làm tại một cửa hàng Piano nữa.

Nó biết cô yêu nhạc nhưng nó cũng thừa biết cô không có cơ hội ở cái đất này. Ngoại hình bình thường, không tính cái khoản lùn lùn ú ú, giọng hát bình thường, chơi đàn dừng ở mức tàm tạm và đặc biệt cô đã quá lớn tuổi so với dàn sao trẻ 13-14.

Ở Hàn, đa phần những người trên 18 tuổi rất khó khăn để được nhận vào các công ty giải trí làm ca sĩ vì độ tuổi khai thác của họ sẽ không còn nhiều. 

Trước khi sang đây, cô cũng rõ hết chứ, nhưng có cho phép mình đươc hy vọng, cho bản thân cơ hội để một lần cố gắng. Lao đầu vào những cuộc thử giọng như một con thiêu thân, có nhiều trường hợp lắc đầu thất vọng khi biết cô bước sang tuổi 22, cũng có trường hợp thậm chí không nghe cô hát nhưng tệ nhất vẫn là những công ty đưa ra những lời đề nghị cô theo con đường danh vọng "bẩn". Tất nhiên là không, nhé!

Vậy là từng cơ hội cứ thế qua đi, số lượng lần bị từ chối cứ tăng lên, tỉ lệ thuận với mức độ thất vọng của cô.

Thấm thoát cũng 8 tháng trôi qua, 2/3 đoạn đường thử thách cũng trôi qua không chút tiến triển.

Có lẽ cô nên tận hưởng 4 tháng còn lại nơi đất nước cô hằng yêu mến này và chuẩn bị tinh thần về nước sống đúng cuộc sống của một đứa con ngoan, sẽ có một công việc văn phòng nào đó rồi lấy chồng, sinh con và sống yên bình hết quãng đời còn lại.

Nghĩ đến đây, cô chợt thở dài. Cái tính cô nó vậy, thích nghĩ vẫn vơ, linh ta linh tinh rồi lại buồn một mình.

Căn phòng nhỏ đã hiện ra trước mắt, cô uể oải mở cánh cửa cũ kỹ lâu ngày chưa tra nhớt kêu cót két.

Thả mình vào tấm đệm mỏng, cô lười biếng vươn mình với lấy chiếc điện thoại bật lên một bài nhạc, âm thanh vang lên:

"Hòn đá mà không lăn thì rêu sẽ mọc đầy thôi
Nếu bạn biết bạn không thể quay lại thì bạn mới vượt lên được mấy lỗi lầm đó
Đừng bận tâm
Nó chẳng dễ dàng gì, nhưng hãy ghi nhớ cho kĩ
Nếu bạn cảm thấy như mày sắp ngã đến nơi, thì hãy mạnh mẽ mà tiến bước, nhóc ạ.
...
Đừng bận tâm
Chúng ta còn quá trẻ và quá ngu ngốc để bỏ cuộc, nhóc ạ ..."

Lại một bài hát cũ và một giọng hát cũ, à rap chứ anh ta hát thì ... cũng không rõ. ahihi!

Giọng rap mang âm sắc rất độc đáo, lúc trầm khàn như đang nói chuyện, lúc lại lên xuống thất thường như đang trêu đùa, mỉa mai, lúc mãnh liệt, cồn cào, lúc lại da diết, đau đớn.

Là anh ấy - Min Yoongi, nhà sản xuất âm nhạc thiên tài và rapper siêu ngầu của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu thế giới BTS.

Cô không hát Rap cũng không thiết tha gì Hip Hop nhưng cô yêu anh và yêu cả âm nhạc của anh nữa. 

Cái thứ âm nhạc của anh tạo ra nó đặc biệt lắm, như kiểu đang moi gan móc ruột cô ra mà hát vậy, cô thấy mình trong từng lời nhạc, thấy cảm xúc mình trôi theo dòng cảm xúc mà anh dẫn dắt. Mỗi lúc buồn, chán nản hay tuyệt vọng, cô đều chọn nghe nhạc của anh, đặc biệt là Never Mind.

Cô không cô đơn vì âm nhạc anh luôn bên cạnh an ủi và chữa lành, nó khiến cô quên đi mọi yếu đuối ở thực tại để mạnh mẽ bước đến tương lai như anh đã từng. Cô hiểu trong sâu thẳm con người gai góc luôn tỏ ra ngầu đời kia chắc hẳn là một tâm hồn rất nhạy cảm, yếu đuối và trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. 

Từng lời nhạc khắc khoải như nói lên nổi trăn trở của " Yoongi" trong con người anh vậy.

Cũng không biết từ bao giờ cô nhận ra mình yêu con người ấy.

Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh trên màn hình đều làm cô rung động. Cô có thể cười khi anh cười, cũng khóc khi anh khóc, đau lòng mỗi khi anh bị thương. Cô luôn tự nhủ chắc cũng dừng lại ở mức như "Crush", rất rất rất "Crush".

Nhưng khác với đa phần tình cảm giữa các Fan và Idol, cô hẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc, sẽ có một người bên cạnh yêu thương và chăm sóc anh.

Cô có thể chấp nhận bất kỳ cô gái nào chỉ cần anh yêu và yêu anh. Không ném đá, không bình luận ác ý, không soi xét và luôn ủng hộ anh. Đó là những điều cô đã, đang và luôn nghĩ đến.

Trở lại thực tế, cô đến Hàn đã 8 tháng rồi mà mặt mũi người ta còn chưa gặp được nữa mà cứ thích suy tâm vọng tưởng. Nực cười thật!

Vả lại chuyện anh có người yêu hay không cũng không đến lượt cô lo lắng dùm. Hay sợ anh khó ở quá không ai dám yêu?

Thoáng chốc, cô bật cười vì những suy nghĩ ấu trĩ của mình.

Cô khẽ đưa mắt nhìn lên tấm hình được lồng khung trên bàn, từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng nhỏ xinh giờ đây chỉ còn tiếng nhạc vang lên và một cô gái đang yên giấc với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy một chàng trai ốm ốm, da trắng như sữa, mắt nhỏ híp cùng nụ cười ngọt ngào, ấm áp đang dang vòng tay đón cô vào lòng ... Cùng nắng , cùng anh và một thiên thần nhỏ.

Có thể bạn cảm thấy tình yêu thần tượng thật trẻ trâu và cũng ngốc nghếch nữa. Nhưng bạn có tin vào phép mầu không?

Âm nhạc thực sự có phép mầu đó!

Nó kết nối với chúng ta bằng những dòng cảm xúc không thể lý giải được.

Thần tượng có thể chỉ là nhưng thứ ảo diệu được xây dựng nên nhưng âm nhạc là thứ tồn tại thật sự và mãi mãi.

Yêu thương một thần tượng có thể bị xem là dại khờ nhưng nếu nó tiếp thêm cho ta sức mạnh, niềm tin vào cuôc sống, dạy ta biết phấn đấu, biết yêu thương và sống tích cực thì thần tượng chính là một điều tốt đẹp.

Cô ấy và vô số những Fan trên thế giới này đã yêu thương như vậy!

Không đòi hỏi, không vụ lợi, không tính toan, không cần bên nhau nhưng vẫn đồng hành, chưa một lần gặp mặt nhưng vẫn trao trọn niềm tin và sự ủng hộ của mình, sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc và đôi khi là sức khoẻ để biến ước mơ người mình yêu thành hiện thực.

Chúng tôi có một tình yêu thật ngốc nhưng thật hạnh phúc! ^^

Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu ... Tất cả bắt đầu từ một tình yêu mà xã hội hay gọi  là "NGỐC".

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro