Hoang mang
Bác sĩ sau khi tiêm thuốc cho anh, liếc nhìn đôi trẻ hay đúng hơn chỉ có anh nhìn đối phương say đắm, còn cô chỉ cúi đầu ngượng ngùng như mèo con không chút phản kháng. Ông tủm tỉm cười, nhanh chóng lui gót ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn anh và cô, không khí tương phùng càng trở nên ngột ngạt, khó chịu hơn. Tay anh cũng nắm tay cô rất chặt như sợ lơi một giây cô sẽ vùng chạy mất dép vậy.
Anh SeJin thấy thế cũng chẳng tiện làm phiền, chỉ nói vọng vu vơ:
- Còn 5 phút nữa tới I'm fine nhé! Các cậu chuẩn bị đi!
Cô len lén nhìn lên anh. Nãy giờ anh vẫn chẳng buông tha, cứ chằm chằm nhìn cô, suýt điều muốn thủng cả mặt con gái người ta. Mặt cô lại bất giác chín đỏ, tầm mắt cúi thấp không dám đối diện với anh.
- Anh ... chuẩn bị đi! - Cô thỏ thẻ.
Vẫn nguyên tư thế nãy giờ, anh còn chẳng thèm đáp lời cô.
- Đang trong buổi concert đấy! Anh ... nên giữ sức khoẻ!
- Tại sao lại bỏ đi?
Anh cất giọng có chút phẫn uất, chút tủi thân buồn buồn, lại vì bệnh mà yếu ớt thều thào làm cô chạnh lòng ghê gớm.
- Em ...
- Chán anh rồi à?
- Làm gì có chứ? - Cô đưa mắt né tránh.
- Đổi hậu cung rồi?
Anh cười. Lâu lắm rồi cô không thấy anh cười ở khoảng cách gần thế này. Cô lắc đầu.
- Vậy đừng đi nữa!
- Dạ?
Cô tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh vừa giữ cô lại ư?
- Anh phải lên sân khấu rồi! Ở yên đây!
Nói rồi, anh vội vã đứng dậy đi thay quần áo. Cô còn chưa hết ngỡ ngàng, chưa kịp xử lí toàn bộ thông tin thì anh đã quay trở lại dịu dàng hôn lên trán cô.
- Đừng hy vọng trốn được anh nữa! Ngoan, ở yên đây đợi anh, được chứ?
Anh mắt anh chân thành đến mức cô tưởng chừng bản thân bị anh nhìn thấu tận tâm can chỉ dám gật nhẹ đầu.
Anh cười, xoa đầu cô rồi bỏ ra ngoài. Mọi việc có phải hơi quá sức rồi không?
Qua màn hình trong phòng chờ, cô có thể thấy anh trên sân khấu đã nỗ lực thế nào. Mới vài phút trước hít thở còn khó khăn, giờ đây lại biểu diễn như chẳng có gì xảy ra, lại còn ngầu lòi như thế?
Vậy mới nói, qua màn hình, dưới ánh đèn sân khấu, ta không thể nào hiểu nỗi những niềm đau, sự hy sinh mà người nghệ sĩ đang chịu đựng.
Anh khi vào trong hậu trường, lần nào sắc mặt cũng rất tệ, liên tục được staff và bác sĩ túc trực chăm sóc. Cô chỉ biết nghe lời anh dặn dò mà im lặng ngồi một góc chờ đợi. Khóc có, đau lòng có nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt ấm áp của anh mỗi lần thấy cô là cô lại vô thức mỉm cười thật tươi thay lời động viên anh.
Min Yoongi của cô rất giỏi! Bangtan của ARMY thật sự rất tuyệt vời.
Buổi concert kết thúc thành công đúng như mong đợi của mọi người.
Vừa vào hậu trường, anh đã đến trước mặt cô cười tươi rói, nụ cười hở lợi ngọt ngào nhất hành tinh lại là vì cô mà xuất hiện. Anh đột ngột ôm cô vào lòng. Cô chẳng kịp phản ứng gì, cả người đơ như cây cơ mặc cho anh vui mừng thế nào.
- Cảm ơn em!
- ...
- Anh có chuyện muốn nói.
- À vâng! - Cô bắt đầu trở nên lúng túng hơn khi mùi hương quen thuộc lại lần nữa tìm về.
- Chúng ta ...
Đột nhiên, cả thế giới trước mặt anh bỗng tối sầm. Cả người anh bủn rủn hết cả, anh lịm dần lịm dần rồi nhanh chóng ngã sóng soài trên đất trước ánh mắt hoảng hốt của cô.
Sau 2 giờ cấp cứu, anh trở về phòng hồi sức. Lẽ dĩ nhiên, hội anh em rất tâm lí luôn tìm cách giúp anh giữ cô lại bên cạnh. Nhỏ Linh cũng được JungKook thay mặt Bangtan chăm sóc để cô và anh có thời gian ở riêng.
"Tình trạng mất ngủ kéo dài cộng với việc ăn uống không điều độ đã ảnh hưởng rất nhiều đến giác mạc của cậu ấy. Có lẽ, mắt cậu ấy tạm thời sẽ không nhìn thấy được nữa! Tuy chỉ là tạm thời nhưng tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí của cậu ấy. Tôi mong gia đình sẽ động viên để cậu ấy giữ được tinh thần lạc quan vượt qua giai đoạn này!"
Lời của vị bác sĩ cứ như đoạn băng tua đi tua lại mãi trong đầu cô. Anh thực sự vì cô mà ra nông nỗi này ư? Chẳng phải anh đã rất yêu Lee Min Young sao? Cô ta đã ở đâu?
- Đã lâu không gặp, em dâu! - Jin từ từ bước lại cạnh cô, môi nở nụ cười thân thiện chuẩn trai đẹp toàn cầu.
- Chào anh ạ! - Cô vội đứng lên cúi đầu chào hỏi.
- Bác sĩ đã nói với em?
- Vâng ạ! - Cô cúi đầu.
- Em tính thế nào?
- Em tính gì ạ? - Cô bặm môi, gương mặt không giấu nỗi nét buồn bã.
- Lại tính bỏ thằng nhóc ấy đi à?
- Em thì liên quan gì chứ ạ? Anh ấy có chị Min Young rồi mà! - Cô cười gượng.
- Toàn bộ hành động, thái độ của Yoongi không lẽ em không hiểu? - Anh chau mày.
- Hiểu gì ạ?
- Tên ngốc gặp đại ngốc rồi! Để world wide handsome ra tay luôn ư?
- ...
- Đây! Nhật kí chia li của hai cô cậu được chính tay tên ngốc trong kia viết. Anh đã phải rình mò ghê lắm mới "chôm" về được. Ráng mà đọc! Hai cô cậu bớt làm anh em nhà tôi lo lắng đi!
Anh vỗ nhẹ vai cô rồi đứng lên đi một nước, chẳng để cô nói thêm câu nào.
Từng trang từng trang mở ra, kéo theo cả những bí mật chất chứa bấy lâu trong lòng tên mặt sắt cứng đầu kia.
Anh nhớ cô?
Anh tìm cô?
Anh cũng thích cô như cô, thậm chí hơn cả cô thích anh?
Anh biết chuyện đêm đó giữa hai người họ?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô gái trẻ vừa vui mừng lại vừa xúc động đến phát khóc. Chàng trai này thật sự đa sầu đa cảm đến vậy nhưng chưa một lần anh nói cô nghe. Tất cả giữa họ chỉ là sự nhẹ nhàng như không, đến cả cô còn chả tin tưởng những thứ đang có là sự thật nữa kìa!
Cô nghĩ rằng mình đã lớn, đã đủ trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ nhưng không ... cô đúng như anh nói: ngốc, rất ngốc.
Người ta bảo cho đi là hy sinh nhưng cho đi những thứ vốn là của mình thì là ngu dại. Điều cô nghĩ là cao cả hoá ra chỉ như con ngốc mặc người ta điều khiển, còn vô tình khiến người mình yêu thêm thất vọng.
Anh đã sớm không còn tình cảm với Min Young nhiều như cô tưởng. Vậy mà cô còn dằn vặt bản thân như thể mình hiểu anh. Đã thế còn cứng đầu ra vẻ như mình ổn lắm khi không có anh. Nhưng nghĩ lại thì cũng ... ổn thật mà!
Cô không mất ăn mất ngủ, thỉnh thoảng có nhớ đến anh, chỉ vội vàng chóng vánh rồi lại quên đi. Còn anh lại vì cô mà trăn trở nhiều như vậy! Thật là áy náy chết người!
Rốt cuộc, tình cảm cô dành cho anh là gì? Có giống tình yêu bây giờ anh dành cho cho cô?
Đang miên man suy nghĩ, cô bỗng giật mình khi bàn tay mình lại được anh siết chặt. Anh đã tỉnh.
- Nayeon à? - Giọng anh trầm trầm.
- Ừm! Em đây!
Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô bên cạnh làm anh an tâm vậy à?
- Sao không mở đèn lên?
- Anh ... - Cô ngập ngừng, do dự chẳng biết có nên nói anh nghe về tình trạng hiện tại không.
- Anh thì sao?
- Bác sĩ nói ... vì anh làm việc quá sức nên ... giác mạc tổn thương. Anh cần để ... cho mắt nghỉ ngơi. - Giọng cô càng ngày càng nhỏ lại.
- Anh bị mù rồi?
Mặt anh vẫn chẳng tí cảm xúc nào làm cô lo lắng hơn.
- Không hẳn đâu! Bác sĩ nói chỉ là tạm thời. - Cô gấp gáp giải thích để tránh gây hiểu làm, sợ anh mặc cảm lại buồn.
- Là khi nào?
- Em ... không biết.
- Ừm! ... Vậy em bên cạnh chăm sóc cho đến khi anh khỏi bệnh đi!
Trái với những gì cô nghĩ rằng anh sẽ điên cuồng đập phá hay tức giận, căm ghét bản thân, anh lúc này bình tĩnh đến lạ, lời nói thản nhiên như không có gì ghê gớm xảy ra.
- Anh ... không sao chứ? - Cô rón rén hỏi lại.
- Chỉ là hơi tối tăm. Hì hì
Giờ phút này, hẳn là Min Yoongi của cô còn cười được cơ. Anh ngày càng làm cô thấy hoang mang mà!
- Sao anh lại mất ngủ nặng như vậy chứ? Công việc nhiều quá ư?
Cô cố ý hỏi vu vơ, xua tan bớt bầu không khí nặng nề trong căn phòng.
- Không! Cái đó phải hỏi em.
- Dạ?
- Tại sao lại bỏ đi? Còn không nói một lời. Em hết thích anh rồi à?
Anh cười cười, trong lời nói vừa trách móc, lại vừa trêu ghẹo.
- Tại sao em phải thích anh chứ?
Cô lại ngượng, đòi rút tay khỏi tay anh nhưng lần nữa bị anh nắm chặt, nhất quyết một giây cũng không cho thoát.
- Em không tin anh?
- ... - Cô im lặng.
- Anh không nhìn được em là đang dùng ánh mắt thế nào nhìn anh nhưng anh dám chắc là mắt lại đỏ hoe lên đúng không?
- Ai nói chứ? - Cô gạt nhẹ dòng nước mắt.
- Anh nói thích em là thật! Em chẳng bao giờ tin anh nhỉ?
Cô chẳng đáp hay đúng hơn chẳng hiểu nỗi tiếng lòng mình đang thổn thức gọi thức anh hay chỉ đang rung cảm vì những lời đường mật.
Anh bật cười vui vẻ, tay tìm kiếm cái đầu nhỏ đáng yêu. Cô biết ý, tự thân dâng hiến đầu cho anh trêu đùa, tự do xoa đến rối xù.
Anh vui, cô cũng vui. Đơn giản, khi họ bình yên bên nhau, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Cô sẽ không nghĩ nhiều quá! Như vậy rất mệt, anh cũng mệt mà cô cũng mệt.
Yêu cũng được, ngưỡng mộ cũng được, rung cảm nhất thời cũng được, quan trọng là khoảnh khác này họ cảm nhận có hình ảnh của nhau trong tim, cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau là được.
Lại kể đến chuyện Min Yoongi khi lâm bệnh đặc biệt trở nên nhõng nhẽo hơn ngày thường, chẳng giống cô nghĩ anh sẽ mặc cảm hay buồn khổ gì. Một tiếng Nayeon, hai tiếng Nayeon vòi vĩnh cô quan tâm, chăm sóc như bù lại quãng thời gian cực khổ vừa rồi.
Cô chỉ cần xa rời anh mấy phút là cục đá ấy lại kêu ầm như cái chuông báo cháy khiến cô phiền não cô cùng. Anh nói anh chẳng thấy đường, sợ cô thừa cơ hội trốn thoát. Thử hỏi xem lí do lí trấu thế có cô gái nào đành tâm xa rời?
Anh bắt cô gọi về cho mẹ Min báo hai đứa hoà rồi. Lần trước, anh vừa công bố chuyện với Min Young đã bị mẹ ngay lập tức gọi lên tra khảo. Chẳng thể giải thích rõ ngọn ngành, lại thêm chuyện cô mất tích thành ra mẹ Min giận dỗi ghê lắm, đùng đùng đòi từ mặt anh.
Nay biết con có chuyện, mẹ Min nhất quyết đòi sang Thái thăm con. Thấy cô, mẹ Min như bắt đường vàng lại càng muốn đi. Ấy thế mà chàng quý tử nhà họ Min chưa gì đã trấn an "có vợ chăm sóc", lộ rõ ý muốn có không gian riêng nên bà cũng chẳng đành tâm phá chuyện vui của con, bấm bụng ở nhà.
Nên ta nói nuôi con cho lớn nó có vợ rồi lại "bơ" mình!
Lại nói đến Min Young liên tục tìm cách liên lạc đều bị anh em nhà Bangtan hùa nhau chặn đầu. Gọi điện thì Jin hyung giữ máy, tìm đến bệnh viện, Kookie cản đường. Cô ta chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi. Nếu anh đã chẳng thể dứt khoát, thôi thì vì tương lai con em chúng ta, cả đám sẽ ra mặt giúp đỡ cho nhanh, gọn, lẹ vậy.
Hôm sau cũng là buổi concert thứ 2 tại Seoul. Như thông báo, Min Yoongi không thể tham gia phần vũ đạo, chỉ có thể ngồi một chỗ hoàn thành phần rap của mình.
ARMY hết thảy đều lo sốt vó hết cả lên. Cô thay anh đăng Tweet báo tình hình sức khoẻ và cảm ơn người hâm mộ rồi giúp anh đọc từng comment phản hồi.
Tâm trạng anh rất tốt, thư thả nằm nghe giọng cô đều đều đọc những lời hỏi han của mọi người.
"Sao lại không biết chăm sóc mình thế hả Min Yoongi?"
"Ôi buồn quá! Anh cẩn thận chứ!"
"Anh ngốc ghê!"
"Hy vọng anh không sao! Dưỡng bệnh tốt nha Tiểu Đường ca!"
"Là Min Young đang viết tweet thay anh, đúng chứ? Hai người thật hạnh phúc nha!"
- DỪNG!
- Dạ?
- Em có thể đọc bình luận này với giọng tỉnh bơ vậy à?
- Thì sao?
- Một chút cảm giác cũng không có?
- Thì anh với chị ấy ...
- Anh mệt! Muốn ngủ!
Nói rồi, anh kéo kín chăn phủ đầu vờ ngủ. Cô ngơ ngác nhìn biểu hiện đó, chẳng hiểu lại gây nên chuyện gì tày trời. Cục đá khó chiều, không có chuyện gì lại giận linh tinh!
Anh là lo sợ cô không ghen ư?
Mà cô không ghen thật! Thấy rất bình thường!
Hay chính chính cô cũng lo sợ bản thân mình.
Phải chăng thứ tình cảm cô dành cho anh đã từ lâu không còn là tình yêu nữa?
END CHAP 30.
Vì sự chậm trễ nên Au quyết tâm bù đắp. Hị hị ❤️ Fighting 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro