Ghen
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Tên tôi rất đẹp! Em không cần đổi thành tên "Hả" đâu! Lúc nào cũng ngơ ngơ.
- Kệ tôi!
Cô cúi đầu vân vê vạt áo ra vẻ ấm ức. Đã không nói lại cho cô nghe anh nói cái gì còn cười cợt cô. Min Suga ngọt ngào vốn chỉ có trong truyền thuyết thôi! Hừ.
Anh cùng cô về đến nơi thì cả nhà cũng vừa thức giấc.
Bộ dạng ngái ngủ trông buồn cười chết đi được! Cơ mà, hình như họ quên rằng nhà này có con gái nên ... quần áo không được chỉnh tề lắm.
E hèm! Cũng không có gì quá đáng! Chỉ là Jungkook thì cởi trần khoe hết bụng 6,8,10 múi gì đấy. J-hope thì hẳn là chỉ mặc underwear hình siêu nhân gao. Còn cả thanh niên TaeTae nằm vắt vẻo trên Sofa, quấn chăn tròn vo, thì là che hết nên không biết có mặc gì trong đấy không.
Vừa bước vào, anh đã ngay lập tức xoay lưng cô lại, hẳn là dùng hai tay bịt chặt mắt cô, miệng la lớn:
- Mấy cái đứa này! Nhà có người đấy! Vào phòng hết cho anh!
5 thanh niên trong nhà hoảng hồn vì sự hung dữ dằn mặt mày của Min Yoongi (Swag đã về bản đôn!), vội vàng mạnh ai nấy chạy mất dép "ẩn nập".
Khi thấy tình hình đã "an toàn", anh cẩn thận gặng hỏi cô:
- Chưa thấy gì chứ hả?
- Hả? Thấy gì cơ?
- Ừm! Vậy thì tốt.
Anh thở phào, từ từ thả tay ra khỏi mắt cô, dịu dàng xách phụ đồ vô nhà.
- Nhưng mà Hopie oppa dạo này tập thể hình chăm chỉ lắm đúng không? Múi bụng đẹp quá chời!
Cô cười tít mắt hứng thú còn anh mặt đen hơn đít nồi.
Cả đám sau khi sạch sẽ, tươm tất thì cùng xuống nhà ăn cơm.
- Mai mốt mấy đứa ở nhà ăn bận cho đàng hoàng. Không được để chuyện hồi sáng xảy ra lần nữa, biết chưa? - Anh cả Jin nghiêm túc nhắc nhở.
- Nae! - 5 thanh niên hú hét vui vẻ, không có vẻ gì sợ hãi cả.
- Hopie ăn nhiều vào! Dạo này, em hơi gầy đó! - Anh đột nhiên lên tiếng, gắp miếng thịt to vào dĩa J-hope.
- Haha! Em đang ép cân cho có 6 múi giống Kookie nhà mình mà! - J-hope cười sảng khoái.
- Cơ bắp nhiều cũng không tốt! *liếc xéo cô* ... Sức khoẻ vẫn quan trọng!
- Trời ơi! Bớ làng nước ra đây xem Yoongi hyung quan tâm Hopie đây này! Oh my god! My hearteu is ... oh my god! - J-hope giả vờ ôm tim, tay chấm chấm "dòng nước mắt giả".
- Mới sáng mà Sope lên ngôi rồi! kkk - Taehyung thêm lời.
- Kookie của anh cũng đừng tập luyện nhiều quá! SỨC KHOẺ VẪN QUAN TRỌNG NHA! - Jimin nhái giọng Yoongi.
Mặc mọi người nói gì nói, anh cứ thản nhiên ăn như không có chuyện gì. Thấy trêu anh chán quá, mấy tên ồn ào còn lại chả buồn trêu nữa, nhanh chóng chuyển chủ để cho đỡ "trì tiết tấu" bữa ăn.
Chỉ có cô là nhìn nhìn anh kì lạ! Không phải anh đang ghen đấy chứ? Hay do cô nghĩ nhiều nhỉ?
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười như thường lệ. Dọn dẹp đâu đó, họ lại lên đường xuống Busan chuẩn bị cho buổi diễn tập.
Suốt quãng đường, anh và cô vẫn ngồi với nhau nhưng không nói với nhau tiếng nào cả. Ngoại trừ anh khi ra ngoài nắm tay cô, lúc lên xe anh nhẹ nhàng dìu cô thì hai người lạnh nhạt như người xa lạ.
Xe chuẩn bị đến nơi, anh đột nhiên nắm chặt tay cô.
- Sợ không?
- Sợ gì cơ? - Cô đỏ hết cả mặt.
- Lát sẽ có đông người. Nào là fan, cả đám báo chí nữa. Em phải cẩn thận.
Anh nhìn sâu vào ánh mắt cô đầy dịu dàng căn dặn.
- Có khi nào tôi bị bắt cóc hay mưu sát không? - Cô rụt rè hỏi lại.
- Ngốc! *Anh cốc đầu cô* ... Có vệ sĩ mà. Theo sát mọi người là được. Còn nếu sợ quá thì đi theo tôi! Một bước không rời!
- Những câu anh nói chẳng phải hơi kì lạ sao? Gì mà một bước không rời chứ? - Cô bĩu môi lầm bầm.
- Nghe lời đi! Không thừa đâu! Nói chung đừng khuất tầm mắt tôi thì em không lo gì nữa!
Anh cười ung dung, tay vẫn nắm tay cô rất chặt. Tay anh rất to và gân guốc, còn tay cô lại rất nhỏ lại trắng muốt, mịn màng.
Cô hoàn toàn không giống MinYoung của anh. Bàn tay MinYoung thon dài hơn giúp cô dễ dàng uyển chuyển trên từng phím đàn Piano cùng anh.
MinYoung giảm cân rất khắc nghiệt để có thân hình chuẩn từ đầu đến chân nên tay cô rất xương, không mềm như cô gái này.
Anh lại nhớ cô rồi!
- Con gái gì mà tay toàn thịt! - Bất giác anh lại nói ra những điều trong suy nghĩ của mình.
- Anh nói gì? - Cô quay sang anh, lườm phát muốn đứt người.
- Muốn làm Idol mà tay chân tròn như Doraemon thế này! Hèn gì công ty nào cũng chê! - Anh cười châm chọc.
- Yah! Anh quá đáng vừa thôi! Ai mượn anh nắm chi rồi xỉa xói tôi vậy! -
Cô cáu, vùng vằng đòi rút tay ra nhưng tay anh cứng như đá, nhất quyết không buông. Đã vậy, anh còn lè lưỡi trêu người cô.
- Không ngờ anh Yoongi cũng biết chọc cho con gái người ta nổi giận đáng yêu như vậy nhỉ? - NamJoon bụm miệng cười.
- Ừm! Đáng yêu thật! - Anh nhìn cô, môi nhoẻn lên nụ cười ấm áp, tay véo má cô cưng chìu.
- Hai cái ông bà này! Mù mắt tôi rồi! - Taehyung càu nhàu nhưng rõ ràng cũng không nhịn được cười.
Cô bực bội không thèm đôi co nữa. Hay đúng hơn là trái tim non nớt của thiếu nữ anh đang đập loạn xạ hết cả lên vì chàng trai quá ư xấu xa trước mặt.
Đã đẹp trai còn thích cười! Đồ yêu nghiệt!
Chiếc xe dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Giờ mới biết cảm giác hồi hộp khi đứng trước nhiều người là như thế nào. Tay chân cũng vì thế mà lạnh như băng.
- Biết sợ rồi à?
- Ừm! - Cô cúi mặt.
- Không sao đâu! Có tôi rồi! Chỉ 10s là xong thôi! - Anh xoa đầu cô.
Cánh cửa xe mở ra kéo theo những tiếng ồn ào và ánh đèn Flash nháy liên tục hướng về phía các chàng trai nổi tiếng.
Anh nhẹ gật đầu nhìn cô dịu dàng như nói cô hãy tin ở anh.
Đám đông bắt đầu nháo nhào vì sự xuất hiện của cô gái lạ mặt. Cô còn được đích thân anh cẩn thận dìu xuống.
- Đây là ai thế ạ?
- Anh với cô gái này có quan hệ gì?
- Là bạn gái cậu đúng không, Suga-ssi?
- Con nhỏ đó là ai vậy nhỉ? Sao dám đi chung với oppa của chúng ta?
- ... bla bla ...
Phải nói là như chơi chương trình "ngàn vạn câu hỏi vì sao" vậy! Dòng người xô lấn mong được tiếp cận gần với idol. Có vài cô gái cố ý lợi dụng chỗ đông đúc để chạm vào các anh.
Chắc các anh phải rất khó chịu, hèn gì trước khi xuống xe lại che đậy mắt mũi kĩ vậy, ra là để không ai thấy được những khoảnh khắc các anh chau may hay bực bội vì bị xâm phạm công khai.
- Á!
Cô bất chợt la lên đau đớn kéo theo Bangtan và dàn staff quay lại lo lắng.
- Em sao vậy?
- Ai đó giẫm chân tôi rồi! - Cô nhăn nhó.
- Ngốc! - Anh thở hắt ra mệt mỏi.
Nói đoạn, anh kéo vô vào lòng trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng trăm người, máy ảnh tranh thủ nháy liên tục.
Trong vòng tay anh, cô có thể nghe được tiếng thở và cả từng nhịp đập rất nhanh của trái tim anh. Tất cả đủ làm cô gái bé nhỏ trong lòng anh cứng đờ, không dám hó hé gì mà ngoan ngoan theo từng bước chân anh.
Cứ vậy, anh thành công "hộ tống" cô vào được bên trong.
Vừa vào, cả đám thanh niên đã xúm lại chỗ cô.
- Em có sao không? - Jimin vuốt đầu cô hỏi han.
- Chắc em sợ lắm hả? - Hoseok nắm tay cô ân cần.
- Thôi không sao! Có bọn anh rồi! - Taehyung "chơi kèo lớn", hất hẳn anh sang một bên, ôm chầm lấy cô.
Tình trạng của cô lúc này ư? Đơ toàn tập.
Cũng phải thôi!! Bị một dàn trai đẹp "tấn công", còn được chàng trai đẹp nhất thế giới chủ động ôm, cô có mà đứng tim chết mất.
Anh lúc nãy vừa tính hỏi han cô nhưng được các cậu em quý hoá "hỏi giúp", trong lòng có chút bực bội. Nay lại bị đẩy ra phũ phàng, không kiềm nổi lên tiếng:
- Mấy cái đứa ...
Anh chưa kịp nói hết câu, cả đám đã nhanh chóng dắt vào phòng chờ mặc anh đứng đó lẻ loi, trơ trọi. Bầu trời của Min Yoongi chính thức sụp đồ với vô vàn nỗi thất vọng.
Anh thở dài, lê từng bước chân nặng trĩu đi theo đoàn người nhốn nháo phía trước.
Chợt một bàn tay giữ lấy tay anh lại.
Anh thoáng giật mình. Cảm giác này, mùi hương này không phải quá quen thuộc sao?
- Đã lâu không gặp, Yoongi của em!
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro