Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EUPHORIA

Quả đúng như cô nói! Cả ngày hôm đó, cô đeo bám theo anh như hình với bóng, trừ lúc anh đi vệ sinh và lúc cô chuẩn bị thức ăn.

Phòng thu được cô dọn dẹp sạch sẽ, đống thuốc chống buồn ngủ, trà, cà phê đều theo đó mà bốc hơi không dấu vết. Cô còn tận tậm xuống nhà bếp công ty tự tay nấu cháo bồi bổ cho anh. Vitamin và đồ bổ luôn sẵn sàng những lúc anh mệt mỏi, chưa kể anh vừa lắc đầu một phát, cô ngốc đã có cơ chế tự động "bay" lại mát xa điệu nghệ cho anh.

Căn phòng nhỏ nhỏ toàn máy móc, hôm nay tự nhiên có thêm bình hoa Lavender tim tím. Mùi Lavender nhè nhẹ thoải mái làm sao? Trước giờ, tại sao anh không làm điều này sớm hơn chứ?

Anh không có thời gian?

Vậy tìm một cô vợ về là được rồi!

Đãi ngộ đặc biệt thế, anh cứ nghĩ sẽ tập trung làm việc nhưng có vẻ hơi phản tác dụng thì phải?

Cả ngày nay, anh chẳng viết nổi câu nhạc nào. Đôi mắt vô thức cứ tìm kiếm cô nhóc lăng xăng trong phòng. Từng cử động của cô đều làm anh chú ý, cả mùi hương phảng phất cũng khiến anh nôn nao, chẳng thể tập trung nổi. Mà đuổi cô về thì lại không nỡ. Haiz. Cô muốn anh sống sao?

Đến chiều, bức bách quá anh đập bàn một phát khiến cô giật mình muốn ngất xỉu. Anh bá đạo chỉ thẳng mặt cô.

- Em! Đi với anh!

Chẳng cho cô cơ hội từ chối, anh kéo cô đi một nước.

Địa điểm họ đến không phải là nơi xa lạ gì với anh, nhưng với cô lại hoàn toàn mới mẻ: sân thượng toà nhà Big Hit.

Những hôm bí ý tưởng hay stress, anh đều trốn lên đây hóng gió, có khi ngủ quên đến tận khuya. Nên có thể nói căn cứ thứ 2 của anh chính là nơi này.

Anh thả tay cô ra, dang đôi tay rộng lớn đón lấy làn gió đông cuối mùa lạnh buốt từng đợt phả vào mặt. Đúng là làm tinh thần thêm tỉnh táo!

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều hoàng hôn, Min Yoongi của cô thong dong chạy nhảy và tận hưởng khí trời hệt đứa trẻ thơ. (hẳn là của cô cơ! - Kí tên: Lại là bà Au)

Wow! Viễn cảnh xinh đẹp này có chút không thật thế nào ấy nhỉ? Chàng trai cô yêu, gió đông, nắng và cả trái tim rung động này. Anh muốn cô phát điên ư?

Đang ngẩn ngơ ngắm trai, cô chợt bị giọng nói quen thuộc kéo về thực tại.

- Nayeon à! Ngắm anh lâu vậy sẽ mòn anh đấy!

- Anh cũng biết đùa à? - Cô bật cười.

Đột nhiên, anh chạy lại gần cô. Bóng lưng to lớn che hết ánh mặt trời ban chiều. Cô không cần nheo mắt trước thứ ánh sáng chói chang ấy, còn có dịp nhìn anh kĩ hơn. Nhưng hình như khoảng cách này hơi gần thì phải? Mày, mi, mũi, đôi môi và nụ cười kia đều được cô nhìn rõ đến từng chi tiết.

Anh thực sự rất đẹp trai nha!

Muốn độn thổ luôn í! Híc.

- Em lạnh không? - Anh áp đôi tay lạnh ngắt vào má cô.

- Anh còn lạnh hơn em đấy! - Cô tít mắt.

- Mặt em đang nóng lên này. Nó sẽ sưởi ấm cho tay anh.

Nụ cười hở lợi xuất hiện trên môi anh khiến tim cô đập ngày càng mạnh hơn. Anh cũng biết cô thích anh, lại còn hay ngại ngùng nên cố tình trêu chọc cô ư? Bản thân phải hết sức cảnh giác với thứ thính độc hại này. Cô cố vờ như bình thường nhất có thể.

- Đứng gần Bias của mình nên vậy đấy! Anh cũng đừng có mà thả thính em mãi thế! Em thích anh đủ nhiều rồi! - Cô cười.

Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, cô đã có thể nói với anh lời cảnh cáo để bảo vệ con tim fangirl yếu đuối của mình.

- Nói vậy anh sẽ đau lòng đó!

- Tại sao chứ? - Cô nhún nhẹ vai.

Cô đang nói sự thật về chuyện sớm muộn sẽ xảy ra với họ. Nếu đã không thể xảy ra quan hệ đó, tốt nhất đừng khiến nó phức tạp thêm.

Cô bắt đầu biết sợ rồi anh ạ! Sợ anh quan tâm, sợ anh ân cần, sợ anh dịu dàng, sợ ... cô sẽ yêu anh hơn mức cho phép. Cô chỉ là người nhận tiền làm vợ giả, anh là người trả tiền. Cô là fan, anh là idol. Giữa anh với cô, là không thể. Mơ mộng quá nhiều là con đường ngắn nhất dẫn đến sự tuyệt vọng. Không phải sao?

Còn chưa kịp nói gì thêm, đôi môi của cô đã nhanh chóng bị thứ gì đó ấm nóng bao trùm lấy. Nhẹ nhàng phớt qua nhưng cũng đủ khiến tim cô như ngừng đập.

Cô đẩy anh ra, chạm nhẹ lên môi mình, ánh mắt chẳng dám đối diện với anh.

- Anh ... anh ... anh như vậy ... là ...

Chưa dứt lời, anh đã một phát kéo cô vào lòng mình.

- Nghe gì không? - Giọng anh trầm lại.

- Dạ?

- Anh không phải tên dạ. - Anh cười.

- Nghe ... nghe gì ạ? - Cô ấp úng.

- Tim anh đang đập rất nhanh đúng không?

- V ... vâng!

- Vì anh ở gần em đó, tiểu yêu nghiệt!

- Gì ạ?

Cô hoảng hồn đẩy anh ra, nhìn thẳng mặt anh đính chính sự thật kinh hoàng cô vừa nghe.

Anh lần nữa kéo cô vào lòng, ôm chặt đầu không cho cô có cơ hội nhúc nhích.

- Nhìn mặt em, anh sẽ ngại ngùng không nói được.

- Nói ... nói ... nói gì cơ ạ?

"Tự nhiên lại gấp gáp đến nói một câu cũng lắp ba lắp bắp. Thật mất thể diện quá!" - Cô nghĩ.

- Chịu trách nhiệm với anh đi!

- Trách ... nhiệm?

- Anh ... rung động với em rồi! Con tim đang vì em mà tan nát hết đây này! Em không chịu trách nhiệm là anh đi kiện đấy!

What??? Cô có nghe nhầm không? Ý anh vậy là ...

ANH THÍCH CÔ????

ANH THÍCH CÔ????

ANH THÍCH CÔ????

ANH THÍCH CÔ????

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần cơ mà chuyện không tin được phải nói 4 lần cơ.

Ý anh là vậy, đúng chứ? Phải không ta? Cô có bị nghĩ nhiều quá không?

Cô sửa lại giọng, cố gắng bình tĩnh, cười gượng.

- Ha ha ha. Anh ... lại trêu em đúng không? Em không Bias anh nữa đâu nhé!

- Ngốc! Đừng có đánh trống lãng! Em không cơ hội tháo chạy đâu. - Anh ôm cô chặt hơn.

Cô có thể nghe được tim anh đập rất nhanh, lồng ngực lại cực kì ấm áp.

Anh đang nói thật ư?

Nếu đây là giấc mơ thì làm ơn đừng cho cô thức giấc. Pleaseeeeeeee! Híc.

- Vậy là ...

- Anh thích em! Chúng ta hẹn hò đi!

- Anh biết mình đang nói gì không??? Giỡn nhây quá hết vui rồi! Haha.

Đoán ngay cô chẳng tin anh mà!

Anh bỏ cô ra, đôi mắt híp lại có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi.

- Em nghĩ anh rãnh lắm ư???

- Chỉ là ... có hơi đột ngột và viễn vông quá! Em ... - Cô lúng túng, đôi mắt tự nhiên rưng rưng như sắp khóc, mặt mũi méo xệch.

- Sao lại khóc chứ?

Anh sờ sờ má cô dỗ dành. Nói cũng nói rồi, hành động cũng quá rõ ràng. Vậy mà cô ngốc này lại không tin mới hay chứ! Anh bó tay rồi!

- Nhìn anh này! Có thích anh không? - Anh cúi xuống ngang tầm mắt cô, mặt dày hỏi thẳng.

Ánh mắt cô thoáng bối rối, chớp chớp liên hồi, quay sang nhìn chỗ khác trốn tránh. Nhưng sao qua được anh chứ. Anh giữ hai bên đầu buộc cô phải đối diện với anh.

- Em chỉ cần gật hay lắc thôi.

Ánh mắt đó rõ ràng rất nghiêm túc làm cô cũng chẳng dám nửa lời gian dối. Cô nhắm mắt mạnh mẽ gật đầu một phát hoành tráng.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên hài lòng. Thừa cơ hội, anh lần nữa hôn lên môi cô mặc cô trợn tròn mắt nhìn anh hốt hoảng.

Cô ngốc này chắc chưa hôn ai bao giờ. Ai đời hôn nhau lại mở to mắt nhìn chằm chằm thế kia. Sao mà hôn được? Về nhà anh phải dạy dỗ lại mới được. Chỉ mới bắt đầu, bạo quá cô lại né anh luôn thì khổ. Phen này thiệt thòi quá rồi!

Anh buông tha đôi môi cô ra cười cười gãi đầu. Cả hai chẳng hẹn mà cùng đỏ hết cả mặt mũi. Chắc do trời đông lạnh quá thôi nhỉ?

Anh và cô cùng ngồi trên bậc thềm nhìn cảnh hoàng hôn. Có thể nói đây là hoàng hôn đẹp nhất đời cô, dù đó giờ chẳng có thói quen lãng mạn này bao giờ hết.

Im lặng và bình yên.

Anh nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, đột nhiên tựa hẳn vào vai cô.

Cô giật thót người, cảm giác này đúng là ... không tin được mà!

- Anh ...

- Ừm! - Anh lười biếng đáp lời, mắt vẫn lười biếng chẳng thèm mở ra.

- Anh không trêu em đúng không? Anh mà trêu là em không bias anh nữa đâu!

- Haiz ... Vẫn chưa tin à? Vậy muốn anh "chứng minh" lần nữa không?

- Không không! Ý em không phải vậy! Chỉ là ...

Anh đưa tay nắm chặt đôi bàn tay đang xua xua tay ra không khí, khẩn trương phủ nhận kia.

- Tin anh là được rồi!

Anh cười, cô cũng cười. Mùa đông này, đúng là ấm đến lạ nhỉ?

- Thường thì con gái sẽ dựa vai con trai chứ. Anh không thấy sai sai hả? - Cô tủm tỉm che miệng cười.

- Quan trọng là chúng ta ở bên nhau thì được rồi!

- Eo ơi! Cứ tưởng anh cool ngầu lắm! Không ngờ ăn nói sến súa vậy luôn! - Cô nhún vai kì thị.

- Ngồi yên! Đủ quyền lực chưa? - Anh vờ gằn giọng.

- Ngang ngược thì có! - Cô chu môi trách móc.

Anh im lặng, mặt yên bình tựa hồ thu.

- "Yoongi à!", em gọi anh vậy được không?

- Ừm! Em thích gọi gì cũng được, ngốc!

- Hihi! Yoongi à!

- Ừm! - Giọng anh trở nên nhè nhè nhưng môi vẫn chẳng tắt nổi nụ cười.

- Em mở nhạc nhé!

- Ừm!

Cô mỉm cười vui vẻ mở lên bài hát, môi mấp máy vài câu hát, lâu lâu lại lén nhìn chàng trai đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành.

Đôi bàn tay ấy lần đầu can đảm nắm chặt lấy nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Dù cho sa mạc có sụp đổ
Dù cho thế giới này có lung lay
Cũng xin cậu đừng buông bàn tay này
Xin cậu đừng thức giấc và tan biến khỏi giấc mơ này...
Cậu chính là mặt trời một lần nữa rọi sáng cuộc đời tôi
Đến từ giấc mơ của tuổi trẻ trong tôi
Tôi không rõ đây là cảm xúc gì
Phải chăng đây là một giấc mơ
Giấc mơ về một ốc đảo xanh tươi trên sa mạc cằn cỗi
Một quá khứ sâu thẳm trong tôi
Hạnh phúc đến mức không thể thở nổi
Cảnh vật quanh tôi dần trở nên trong suốt
Lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương xa
Băng qua giấc mơ, phía bên kia của chân trời
Đích đến ngày một trở nên rõ nét hơn
Hãy nắm lấy tay tôi
Cậu chính là cội nguồn của hạnh phúc vô tận trong tôi
Niềm hạnh phúc vô tận này
Hãy nắm lấy tay tôi
Cậu chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc vô tận trong tôi...."
(Euphoria-JungKook)

END CHAP 21.

-----/-----
🎉🎉🎉 HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOKIE OPPA 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro