Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đóng kịch

Cô lờ mờ mở mắt dậy trong căn phòng tối om, duy chỉ có bàn làm việc nơi góc phòng của anh còn sáng. Anh đang làm gì đó rất chăm chú, chắc là viết nhạc rồi. Bóng lưng anh to lớn qua phản chiếu của cây đèn bàn nho nhỏ, mùi sữa tắm của anh cũng rất dễ chịu phảng phất nơi căn phòng.

Thật tình, cô không muốn thức dậy  chút nào, cứ yên bình mơ giấc mơ hạnh phúc cùng anh. Cô vợ bé nhỏ ngắm chồng làm việc khuya - viễn cảnh mà cô gái nào cũng hằng mơ ước. Có điều, sau này sẽ có cô gái khác ngắm anh và chàng trai khác để cô nhìn ngắm.

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu mà cô đã lo sợ đến ngày kết thúc. Khi mọi thứ trở về vạch xuất phát, anh và cô mãi như hai đường thẳng song song, là hai con người của hai thế giới.

Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại rơi đẫm trên khuôn mặt. Cô rúc cả người vào tấm chăn bông, nhất định không để anh thấy cô kì lạ thế này, anh sẽ sớm ghét bỏ cô hơn.

Nghe tiếng sột soạt, anh quay người nhìn cô cuộn tròn trong tấm chăn bông mà buồn cười.

Anh nhón chân bước khẽ lại giường, vỗ vỗ "cục bông" ngốc kia.

- Dậy ăn tối thôi!

Cô vẫn nằm im bất động. Rõ là thức rồi con nhây lắm cơ. Anh không đủ kiên nhẫn chơi với cô liền mạnh tay một phát lật luôn tấm chăn ra.

Quả nhiên, cô bé ngốc đã thức nhưng mà gì đây???? Mặt mày cô lấm lem hết cả như vừa khóc xong.

- Yoongi à! ~~~~ Con gọi vợ dậy thôi mà ...

Mẹ anh tự nhiên bước vào phòng thì thấy cô ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, mắt mũi còn toàn nước mắt sụt sùi, còn anh lại cầm tấm chăn, mặt hùng hổ.  Chưa kịp hỏi han gì, mẹ anh đã phi thân bằng tốc độ ánh sáng tới ôm lấy cô vào lòng.

- MIN YOONGI, CON ĐỊNH LÀM GÌ CON BÉ THẾ HẢ?

Anh và cô ngơ ngác.

- Sao mẹ lại lên đây?

- Tôi không lên sao biết anh thường ngày đối xử với con bé thậm tệ đến mức nào??? Sao con dám đánh vợ mình chứ?

Đột nhiên, cô oà khóc vùi vào lòng mẹ Min.

- Huhu! Là do con không tốt! Mẹ đừng mắng anh ấy! Huhu ...

Thấy cô khóc, mẹ Min càng thêm xót dạ, dỗ dành cô.

- Thôi thôi! Có mẹ đây rồi, nó dám đụng đến một cọng tóc của con sẽ biết tay mẹ. - Mẹ Min liếc anh một phát muốn đứt người.

Thật là kẻ đánh, người hô phối hợp cực kì ăn ý làm anh tức điên lên. Nỗi oan này có nhảy xuống Hoàng Hà rửa cũng không sạch. Cô tiểu yêu kia còn đá mắt với anh khiêu khích. Hai cái con người này cũng thật là ... Để xem anh xử cô thế nào??? Hừ!

Anh hậm hực bỏ ra khỏi phòng để lại cô và mẹ Min nhìn nhau cười khúc khích.

- Cô cũng láu cá lắm! - Mẹ Min véo má cô.

- Hì hì! Mẹ biết con đùa ạ?

- Tôi sinh ra chồng cô đấy! Chuyện gì tôi chả biết! Ha ha ... Mà sao con khóc vậy? - Mẹ Min vén nhẹ tóc cô ôn tồn.

- Con ... đói bụng quá! - Cô tít mắt cười trừ, không lẽ nói vì sợ mất chồng nên khóc, xấu hổ chết được.

- Ôi con bé này! Mau rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn cơm nào! Đừng mít ướt nữa! Mẹ đau lòng đấy!

- Vâng ạ!

Mẹ Min xuống nhà trước, còn cô chỉnh trang đâu đó rồi mới xuống sau.

Đúng lúc vừa xuống cầu thang đã bắt gặp một cô gái ôm nhào vào ôm anh chặt cứng. Ngay cửa ra vào và có người lớn đứng đó nữa mới ghê chứ! Con cái gì sổ sàng vậy trời!

- Yoongi oppaaaaaa ... - Cô ta nhựa giọng nũng nịu.

Mặt anh vẫn lạnh tanh không tí cảm xúc nào, dứt khoát rút tay ra khỏi co gái kia.

- Đủ rồi, Yeri! Em không thấy người lớn ở đây à?

- Thì sao chứ? Toàn người nhà thôi mà! Trước sau gì cũng là người một nhà cả, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, đúng chứ? - Cô ta tít mắt ôm chặt anh, tươi cười hạnh phúc.

- Haha. Nhìn đôi trẻ kìa! Chắc Yoongi phải sớm sang nhà ta cưới nó về quá! - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lên tiếng.

- Ahaha! E rằng khó lắm chị thông gia nhỉ? Yoongi là trai đã có vợ mất rồi! - Mẹ Min che miệng cười duyên dáng nhưng ai cũng biết lời lẽ ẩn chưa toàn móc câu.

- Con không tin đâu! Mấy tin đồn nhảm nhỉ đó làm sao chia rẽ được con và anh Yoongi chứ? - Yeri nhảy lên đong đỏng, còn mặt dày dựa vào lòng anh.

Đang loay hoay tìm cách, anh chợt thấy cô đứng ở cuối cầu thang đang chăm chú theo dõi, còn cười tủm tỉm. Thấy anh như vậy vui lắm à? Anh quay mặt sang cô phát tín hiệu cầu cứu. Nhận được lệnh, cô chỉnh đốn quần áo nhanh chóng tiến đến.

Mẹ anh vừa thấy cô như bắt được vàng.

- À con dâu đây rồi! Xin giới thiệu với ông bà thông gia, đây là CON DÂU THỨ của nhà tôi, cũng là VỢ CỦA YOONGI! - Mẹ anh nhấn mạnh, nở cười nham hiểm. - Còn đây là bố mẹ nuôi của Mina và Yeri, con gái của họ.

- Con chào hai bác ạ!

Cô từ tốn lại gần anh, nhẹ nhàng gỡ tay Yeri đang tròn mắt nhìn cô chăm chằm, còn không quên ôm lấy cánh tay anh thân mật. Anh nhìn cô cười ngọt ngào, cô lại e thẹn đáp trả. Màn kịch nam nữ chính ân ân ái ái thế này thật khiến người ta ganh tị. Đặc biệt, những con tiểu tam sẽ có dịp tức đến nổ não mất thôi.

- Ông bà thông gia đến rồi đấy à! Mời hai người vào nhà dùng cơm. - Bố anh đã ra từ lúc nãy, không muốn mọi người khó xử nên lên tiếng cắt ngang.

Suốt bữa cơm, Yeri cứ dùng ánh mắt hình dao găm nhìn cô. Nhưng càng nhìn, anh và cô lại càng diễn tròn vai gia đình hạnh phúc làm mẹ anh thêm hài lòng.

Ăn cơm xong, mọi người kéo nhau ra sân sau hàn huyên tâm sự.

Đang ngồi nghe các trưởng bối kể chuyện ngày xưa, điện thoại chợt rung lên. Anh nhìn màn hình, hai hàng lông mày cau lại khó chịu rồi xin phép ra ngoài. Cô chỉ nhìn theo anh cười gật đâu chứ cũng không nói gì thêm. Cô có tư cách gì hỏi chuyện của anh chứ?

- Nayeon! - Anh JunKi gọi cô.

- Dạ?

- Đi mua thêm ít trà với anh không? - Anh JunKi cười hiền.

Nghĩ bụng có ngồi đây cũng không hiểu gì, anh cũng đi mất, lại thêm con bé kia cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, thà ra ngoài hít chút không khí.  Cô gật đầu đồng ý rồi cất bước theo anh.

- Em với Yoongi quen nhau lâu chưa? - JunKi cho tay vào túi vu vơ hỏi.

- Dạ? Cũng mới ạ! - Cô cúi đầu ấp úng.

- Vậy chắc nó phải rất thích em nhỉ? Thằng bé là người thận trọng, mới quen mà muốn kết hôn là chuyện lạ đấy!  - Anh cười.

- Đã kết hôn đâu ạ! - Cô cười hề hề.

- Hai đứa sẽ sống chung ở Seoul mà?

- Dạ ... cũng đúng! Nhưng em ở ké nhà ảnh thôi! Kiểu trông nhà giúp ấy ạ! - Cô gãi đầu ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, bước chân hai người chậm dần rồi dừng hẳn lại. Phía trước con hẻm cách họ chừng 5m, Mina và Yoongi đang ôm nhau, có thể thấy đôi vai Mina run bần bật như đang khóc.

Chưa kịp định hình thái độ anh ra sao, cô đã bị anh JunKi xoay 180 độ, quay lưng về phía họ. Anh mỉm cười chua xót.

- Chúng ta ... đi nhầm đường rồi! Đường này mới đúng. Đi thôi!

Biểu hiện của JunKi thật sự làm cô rất bất ngờ, không lẽ anh đã biết chuyện gì đó?

Đi được ba bước, đôi bàn tay cô bị ai đó nắm chặt lại, là anh, Min Yoongi. Giọng anh hớt hải:

- Đi với anh!

Hai anh em nhà này cũng ngộ, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo đi một mạch.

Lúc này, chỉ còn Mina và JunKi đứng đó, lặng thinh và quay lưng về phía nhau. Cô khóc, anh cũng khóc. Có điều giọt nước mắt đều bị anh ứa nghẹn vào trong. Anh ngước cô lên trời cười cười, cố hít một hơi thật sâu đè nén mọi cảm xúc lúc này, từ tốn lại gần cô:

- Em lại quên mang áo khoác này! Sẽ lạnh đấy! - Anh cởi áo măng tô của mình khoác lên người cô.

Ở một góc xa xa nào đấy.

- Anh cũng nhiều chuyện quá nhỉ? Hẳn là rình cả vợ chồng anh trai mình! - Cô bĩu môi.

- Chuyện này cũng do anh mà ra! Haiz ... Anh cần có trách nhiệm.

- Quào! Cơ mà anh xem anh JunKi soái ca chưa kìa! Hí hí - Cô tia ánh mắt hình trái tim về phía cặp đôi "tình củm" phía trước.

- Em lạnh? - Anh chu chu môi hỏi vu vơ.

- Chứ gì nữa? Dù không lạnh thì thấy cảnh này cũng chạnh lòng. - Cô nắm chặt hai tay ngưỡng mộ.

- Chúng ta như vậy chưa đủ ấm à?

Cô giật thót mình. Tư thế hai người lúc này có hơi kì quặc. Cô đứng trước, anh đứng sau, tay quàng nhẹ sau lưng cô. Anh cũng không cao to lực lưỡng nhưng đủ để như ôm trọn cô vào lòng.

Mặt cô bắt đầu chuyển chế độ "nắng hè chói chang". Cô càng cố nép người qua một bên, anh càng mặt dày kéo cô lại.

- Lộn xộn quá! Xem tiếp đi! - Anh càu nhàu.

- Ờ ờ! - Cô lúng túng.

Min Yoongi ơi! Anh như vầy không phải tàn ác với cô quá sao? Tình trạng não bộ và tim mạch quéo lại thế này, xem là xem như nào?????

Anh cười nhếch môi vui vẻ, còn cô chỉ biết nuốt khan ực một cái, cố bình tĩnh xem tiếp tình hình bên kia.

Chuyện hay còn ở sau đó! hị hị

END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro