Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ khốn!

Vì sáng mai anh có đợt tập dợt sớm nên cả hai phải trở về Seoul trong đêm và tất nhiên là có tài xế nên anh không cần lái.

Ấy vậy mà cả đêm, anh lại chẳng thể chợp mắt, đầu óc cứ nghĩ đến những thanh âm mới mẽ liên tục xuất hiện trong đầu.

Chiếc xe vô hình chung biến thành phòng làm việc di động để anh sáng tác. Hơi khó khăn nhưng đã lâu rồi anh không có nhiều cảm hứng như vậy, anh không muốn bỏ qua bất kì thứ gì.

Lại nói đến cô, trên suốt chuyến xe trở về đêm đó, cô ngủ li bì chẳng biết gì. Chắc cũng do mệt mỏi cả ngày hôm nay, lại uống thuốc nên dễ buồn ngủ.

Anh để cô nằm dài trên băng ghế sau, còn mình ngồi phía trước với tài xế.

Thỉnh thoảng, cũng cố gắng quay xuống xem cô ngốc ngủ có ngon không, có lạnh không hay tay chân có cấn phải chỗ nào không?

Không biết từ khi nào lại quan tâm cô như thế nhưng cô cứ thoát khỏi tầm mắt là anh lại chẳng thể yên tâm.

Có thể, một cách vô tình nào đấy cô đã có chỗ đứng trong cuộc sống anh, ít nhất là ngay lúc này.

Chiếc xe chạy thẳng đến nhà của hai người. Anh thấy cô vẫn ngủ rất ngon nên chẳng nỡ đánh thức, ra hiệu cho tài xế về trước, còn mình thì lặng lẽ vào nhà thu dọn đồ đạc.

Cô dụi dụi mắt tỉnh giấc, nhìn quanh chẳng thấy ai thì sợ lắm. Vừa mở cửa xe ra thấy trong gara nhà anh mới nhẹ thở phào.

Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất chính là lúc cô bước vào nhà đã bắt gặp cảnh tượng làm truỵ tim thiếu nữ: Yoongi vào bếp.

Anh ăn bận đơn giản, đeo cái tạp dề màu xám trước người trong căn bếp nghi ngút khói và mùi đồ ăn thơm lừng. Đã thế, môi còn chu chu ra đáng yêu chết mất?

Đang ngẩn ngơ ngắm bức tranh siêu thực kia, đột nhiên anh lên tiếng gọi làm cô hoảng hồn.

- Kim Nayeon! Không vào nhà còn nhìn gì vậy? Anh đẹp trai quá đúng không?

Nói xong, hẳn là còn bonus thêm nụ cười hở lợi như muốn rút cạn máu con dân.

Ngượng quá, cô chẳng dám nói gì nữa, lủi thủi cắm đầu đi một nước lên lầu, cố nhẹm đi hai ông mặt trời đỏ lựng trên má.

- Nè! Em lên thay đồ, hôm nay anh phải tập cả ngày, em đi với anh!

- Vâng!

Tắm rửa đâu đó, cô cùng anh ăn sáng rồi đến công ty và sau đó là chuỗi thời gian chờ đợi mỏi mòn.

Các anh tập luyện rất nhiều, gần 10 tiếng liên tục trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ. Người này vào tập thì người kia tranh thủ ăn uống một chút, cứ vậy thay phiên nhau tập luyện.

Quả thật, quãng đường các anh đã, đang và sẽ đi trải đầy máu, mồ hôi và nước mắt mới được như ngày hôm nay.

Phải tận mắt chứng kiến như thế này, cô mới thấy những gì trên ti vi chẳng đáng là bao so với sự cố gắng của các anh suốt khoảng thời gian qua. Đúng là làm ARMY như cô tự hào vô cùng!

- Em mệt không? - Jin bước lại chỗ cô, dịu dàng đưa chai nước.

- Dạ không ạ! Hihi. - Cô cười tít mắt nhận lấy chai nước từ tay anh.

- Thường thì những ngày tập luyện, bọn anh không cần quản lí cá nhân. Không biết Yoongi dắt em tới đây làm gì nhỉ?

- Em cũng không biết nữa ạ!  - Cô nhún vai, mở chai uống ngụm nước.

- Không lẽ sợ em bị trộm rinh mất? - Jin đá mắt về phía Yoongi đang lại gần, cố tình trêu đùa.

- Haha! Anh hài hước thật đấy! - Cô cười vui vẻ.

Chai nước trên tay cô bị ai đó giật lấy. Mà còn ai khác ngoài "sếp của cô".

Anh tự nhiên như ruồi uống ừng ực chai nước chẳng thèm quan tâm thái độ ngạc nhiên của cô lúc này.

- Nước đó ... em uống rồi mà! - Cô ấp úng.

- Thì sao? - Anh ngang ngược chặn họng cô.

- Thì ... anh uống đi! - Cô lầm bầm.

Anh Jin ngồi cạnh cố nhịn cười. Xem ra anh đoán đúng rồi! Cậu em  lạnh lùng nhà mình đã phải lòng cô ngốc này rồi! Trước giờ, miễn cưỡng lắm Yoongi mới uống chung nước chung chai với Bangtan, ngoài ra thì cậu có khát chết cũng chẳng đụng đến nước của người khác. Phải chăng cô bé này thành công chữa lành cho Yoongi của anh rồi ư? Lại còn nhanh như vậy! Đúng là nội công thâm hậu mà!

- Em giấu con bé đi đâu hai hôm nay vậy? - Jin huých vai Yoongi.

- Em về DaeGu. - Anh xen vô ngồi xuống giữa cô và Jin hyung, còn cố tình biểu thị khó ở kêu có xích sang một bên.

- Ra mắt cả bố mẹ cơ đấy! Có khi nào ăn cưới thật không nhỉ? - Jin nở nụ cười lau kính đầy duyên dáng và ngây ngất lòng người.

- Hyung! Ra tập với em đoạn này đi! - NamJoon gọi lớn.

- Okie man! Anh đi nha! Chào em dâu! Há há.

- Anh ấy dễ thương thật! - Cô nhìn theo Jin với ánh mắt ngưỡng mộ, không để ý có ai đó mặt mũi tối sầm lại.

- Anh trả tiền cho em đến đây ngắm trai à? - Anh nói vu vơ nhưng cũng đủ để người đối diện biết anh đang khó chịu.

- Dạ?

- Tám chuyện với Maknae-line, đưa nước cho J-Hope, may cúc áo cho NamJoon, giờ còn khen Jin hyung dễ thương. Mang tiếng quản lí riêng mà chẳng thấy làm gì cho anh hết vậy?

Anh lụng bụng kể tội, môi còn chu chu ra, mặt mày khó ở trông như mấy đứa con nít tị nạnh việc "mẹ thương em/anh mẹ không thương con vậy!" Không lẽ ...

- Anh ghen à? - Cô ghé mắt dò hỏi.

- Em điên à? Chỉ thấy hơi phí tiền!

Giọng nói anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Kể ra lại chạnh lòng nên thôi vậy!

Thấy anh ngồi im bất động, cô lo lắng không yên.

- Anh khát không?

- Mới uống rồi! - Mặt anh vẫn xị ra như bánh bao nhúng nước.

- Anh ăn gì nhé?

- Không đói. - Anh quay lưng về phía cô dỗi.

- Vậy anh có mệt không, em mát xa cho nhé! Đừng giận em mà! Sau này chỉ quan tâm mỗi sếp thôi! Hihi

- Để coi thái độ thế nào?

Anh quay mặt lại, mỉm cười gian tà, thoái mái tận hưởng tay nghề mát xa của cô.

Cái anh này cũng thiệt là trẻ con quá đi! Có tí chuyện cũng bày trò giận dỗi. Hay đúng hơn là đang đày đoạ cô đây này. Thôi thì anh cũng vất vả sáng giờ, niệm tình bữa sáng của trai đẹp, cô hy sinh một tí.

- Ngồi đợi có chán không?

- Dạ không! Hì hì

- Những ngày tập như thế này, em không cần đến. Cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi! Nhưng mà nếu muốn chăm sóc sếp của em thì cứ đến.

Cô chỉ "vâng" một tiếng. Anh cười mãn nguyện. Cô đơn giản vậy cũng tốt, anh nói gì cũng không phải ngại vì cô có hiểu gì đâu. Bạn trai sau này của cô chắc khổ lắm, lãng mạn banh nóc cô cũng chả biết mà vui.

Đang nhắm mắt thư giãn với những suy nghĩ kì lạ trong đầu, điện thoại anh bỗng có tin nhắn báo đến. Cô không có thói quen xem điện thoại của người khác nên cứ vô tư đưa thẳng cho anh.

Vừa đọc xong, mắt anh chợt nheo lại, phũ phàng quăng chiếc điện thoại đáng thương xuống đất, nhắm mắt không màng.

Ai thế nhỉ?

Chốc sau lại có cuộc điện thoại gọi đến. Là Min Young. Hèn gì anh không vui như vậy!

Anh đưa tay ra hiệu cô ngừng tay, giận dữ cầm điện thoại ra ngoài.

Cô cứ ngồi yên đó. Chẳng hiểu sao lại có chút mất mát. Chỗ này không có anh đúng là thiếu vắng thật. Cô ngồi bó gối tiếp tục nhìn Bangtan tập luyện, trong lòng cố thoả hiệp rằng bản thân không sao.

10h đêm, Bangtan mới tập luyện xong, anh vẫn chưa về. Cô không rõ anh đã đi đâu và làm gì nhưng chẳng thấy trở lại. Điện thoại cũng không bắt máy. Cô vì vậy mà bị anh SeJin chửi cho té tát vì quản lí cá nhân mà không kiểm soát được Idol. Cũng nhờ Jin oppa ra mặt, không thì cô ăn chửi tới sáng mai còn chưa xong.

Jungkook được giao nhiệm vụ cao cả: Lái mô tô đưa chị dâu về nhà.

- Yoongi hyung thật quá đáng! Đi đâu cũng không nói làm em bị chửi oan như vậy! - Kookie phàn nàn.

Cô chỉ cười qua loa không đáp. Thay vì trách anh, cô thấy lo cho anh nhiều hơn.

Có lẽ, anh đã đi gặp Min Young nhưng tại sao giờ này chưa về? Anh vốn không phải loại người thiếu trách nhiệm như vậy? Ắc có chuyện gì đó.

Trong căn nhà to gỗ thoang thoảng mùi oải hương thanh mát, cô ngồi xem tivi ở phòng khách đợi anh về. Cũng may không mua nhà to, nếu không cô sẽ cô đơn đến chết mất, sợ ma nữa.

Hơn 2 giờ sáng, đang lúc ngủ gà gật, cửa nhà cô bỗng phát ra tiếng đập dồn dập. Cô co rúm lại sợ sệt.

Có khi nào có trộm hay bọn bắt cóc, giết người, cướp nội tạng không?

Cô lắc đầu nguậy nguậy, lấy hết can đảm tiến gần lại cánh cửa, tay không quên vơ đại dĩa đựng hoa quả trên bàn để phòng thân.

Nhìn qua khe cửa, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm: là anh.

Vừa mở cửa ra, cả tấm thân to lớn đổ dồn hết lên người cô, mùi rượu nồng nặc sốc vào mũi làm cô như muốn nôn tại chỗ.

Có lẽ, sau đó mới là đoạn khiến cô thấy hoảng sợ hơn. Anh hôn cô, ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi run rẫy của cô bằng sự mạnh bạo và cả lửa thù hận đang hừng hực thiêu đốt tâm can.

Cô càng cố đẩy anh ra, anh lại càng hung hăng biến nụ hôn ấy trở thành cơn ác mộng. Thậm chí, khi cô cắn lấy môi anh, hy vọng tìm chút không gian tháo chạy, anh càng trở thành con thú hoang dại thô bạo hơn.

Nụ hôn đầu của cô đúng nghĩa hoà tan giữa máu, mồ hôi và cả nước mắt.

Cô căn bản không thể làm chủ được con mãnh thú đang chìm đắm trong dục vọng.

Nụ hôn anh cứ thế trượt dài xuống cổ, đôi tay hư hỏng cũng lần mò mò trong áo sờ soạng.

Đến lúc này, cô mới hoảng thật sự. Cô dùng hết sức bình sinh cào cấu, cắn xé nhưng vô ích.

Đêm đó, cô chính thức bị cưỡng bức bởi người cô luôn yêu thương, tôn trọng và mong muốn bảo vệ. Có nực cười không chứ?

Ôm lấy cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím và sự nhơ nhuốc của dấu tích đêm qua, cô chỉ biết ngồi khóc đến khi đôi mắt sưng húp, chân tê cứng không còn cảm giác.

Cô yêu anh! Cô chưa từng phủ nhận. Nhưng đến mức để cô hy sinh cả tôn nghiêm và sự trong trắng không phải cái giá quá đắt ư?

Cô lếch tấm thân đau nhức và tủi nhục vào toilet, cố gắng vùi mình vào nước thật lâu để rửa trôi hết tàn tích cuộc hoan ái oan nghiệt kia.

Cô hận anh! Nhưng lại càng yêu anh hơn! Cô điên rồi!

Ngay từ đầu khi chấp nhận trò chơi này, cô nên nghĩ cho bản thân mình một chút! Tại sao cô lại ngốc như vậy? Tại sao lại tin anh như vậy???

Đồ khốn!

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro