Ngốc!!!!!!!!!!!!!1 cực hay
..NGỐC..
Tears in heaven
Nó trằn trọc...lăn qua lăn lại trên giường, lại thức dậy giữa đêm rồi, dạo này nó rất hay ngủ mơ, những hình ảnh quái lạ làm nó sợ hãi, bất giác phải tỉnh dậy, mà đã tỉnh dậy rồi thì chẳng thể nào ngủ được nữa.
Nó thở dài, vậy là ngày nghỉ cuối tuần lại trôi qua trong buồn tẻ, như thường lệ vẫn vậy, những chuyện xảy ra gần đây khiến nó rối trí, hay đúng hơn là stress , nó hoàn toàn bế tắc, khủng hoảng, chẳng biết phải làm gì nữa. Chuyện liên tiếp xảy ra trong 1 năm, nó không biết tại sao cuộc sống của nó lại thay đổi nhanh đến vậy, và những rắc rối liên tiếp xảy ra với một kẻ hoàn toàn mong mỏi bình yên như nó dù chỉ một phút thôi. Nó bị khùng rồi, người ngoài mà biết chuyện của nó sẽ phì cười, vì vấn đề chả có gì mà nó làm cho to lên, rồi tự làm khổ bản thân.
Nó- một kẻ được thiên hạ đánh giá là kỳ quặc, chưa một ai gặp nó mà không nói vậy, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, chỉ chịu mở miệng khi người ta bắt chuyện trước, chảnh vậy thì có thể nói là còn ế dài đúng không?...tất nhiên là nó ế rồi, có ai lại tự nhiên đi kua một thằng rất đỗi bình thường, rất đỗi lập dị, và kiêu căng cỡ này không?
Hãy đi dạo một chút trở về quá khứ để tìm hiểu đôi chút về cái kẻ mà chúng ta đang nói đến nhé...
Nó...một kẻ vô tình lọt nhầm cái nhà toàn người đẹp như thế này, thành ra với một kẻ xấu xí một cách toàn diện như nó thì chuyện nó khác biêt người khác ngay từ khi mới sinh ra là chuyện bất thường rồi. Bạn chớ nghĩ là má hắn có gì ...nhé khi hắn thì xấu một cách bất thường, còn các anh chị em của nó thì lại đẹp hơn người nhé. Anh cả nó- sở hữu một gương mặt vô cùng baby đáng yêu, trẻ con nhưng bạn đừng lầm, đằng sau gương mặt đó là một bộ óc thông minh, sắc sảo bằng chứng là anh đậu một trường đại học có tiếng nhất nhì nước, lại còn là một trong hai ngành hàng đầu của trường nữa chứ - điện tử viễn thông. Cô em sau nó thì cũng phải nói là đẹp, nước da trắng hồng, trông nó như người hàn quốc vậy, mắt một mí, mũi nhỏ và đẹp, tính tình hiền lành (đó là trước kia thôi, còn bây giờ thì ^^)..Và cuối cùng là cậu út đáng phải bàn nhất, nó có gương mặt giống con gái vô cùng, hay chính xác là nó và anh cả rất giống nhau, đôi lúc nó còn nhầm hai người cơ mà, thằng nhỏ hay bị nó trêu là giống con gái nên giờ tính nó còn mạnh mẽ hơn cả con trai, cái mặt cứ câng câng ra, dù vậy nhưng phải nói là nó cũng đẹp trai, làn da trắng hơn con gái sau những ngày được tắm nắng đều đặn, giờ chỉ hơi nâu thôi, nhưng phải nói là con gái mê nó thì rất nhiều, chẳng nhớ được hết, thằng bé cao hơn anh nó, tính tình cục cằn, nhưng lại rất biết ý những lúc cần biết, cái mồm ấy phải nói là khi cần thì vô cùng khéo léo, chắc có lẽ thừa hưởng tài ăn nói của má.
Nó thì đen, mũi to, gương mặt cũng to có thể nói là xấu, vô cùng xấu, xấu đến mức không muốn nhìn thấy luôn, bởi nó giống nội, nội nó cũng xấu, và cái gen da đen đó là của ba nó. Những anh chị em còn lại thừa hưởng vẻ đẹp bên ngoại, vì ngoại đẹp, các con cháu của ngoại ai cũng đẹp hết, trừ nó, nó cũng từng rất buồn, tuổi thơ thiếu tiếng cười thật lòng vì cái tính tự ti của nó, nó nghĩ vì nó thật xấu xí nên ai cũng ghét nó, chưa bao giờ người ta khen nó , chưa bao giờ có một ánh nhìn ấm áp hướng về phía nó, và lúc nào người ta cũng nói " cái thằng nhỏ này giống nội nó ghê"..hay họ khen anh chị em nó đẹp, đôi khi còn nói thẳng vào măt nó là nó xấu. Những lúc như thế, không biết có phải do nó ngốc bẩm sinh không nữa, nó cười, nó làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi sau đó nó lại khóc một mình, nó khao khát được yêu thương, được trân trọng , dù chỉ một lần thôi. Trước đây nó không bao giờ nghĩ nhiều, hay mặc cảm nhiêu, chỉ vì lớn hơn thì suy nghĩ cũng khác trẻ con, từ lúc nào , gương mặt nó thiếu nụ cười, gương mặt ấy cứ lạnh lùng và trơ ra như đá tảng. Trái tim nó từ lúc nào đã mỏi mệt khi lúc nào cũng mong mỏi một điều buồn cười rất bình thường mà ai cũng có, đó là sự yêu thương của gia đình, của họ hàng. Bây giờ, khi mắt nó đã khô vì khóc nhiều, nó không còn cố gắng nữa, những gì không phải là của mình thì nó quyết không nhận, nó là kẻ độc đoán, thích sở hữu, cái gì của nó thì nó nhất quyết không nhường cho ai, và nó quan niệm là yêu là thế, nếu đối phương có dấu hiệu phản bội , nó sẽ để họ đi, bởi vì nó không thích cái gì không phải là của mình, yêu là chung thủy, và nếu người đó không yêu nó nữa, dù có đau khổ, nó cũng để người ta đi. Vì khao khát tình yêu dù chỉ đơn giản là tình yêu thương đơn thuần, nó đã đọc rất nhiều về tình yêu, nó nghĩ nó hiểu rất rõ về tình yêu, về con người, dù chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu là gì, nó luôn thấy khó hiểu khi người ta yêu thương nhau, sẵn sàng chết vì tình yêu, thậm chí mù quáng trong tình yêu. Nó luôn nghi ngờ là người như nó chắc chắn chẳng bao giờ có tình yêu, chẳng bao giờ được hạnh phúc, nó hiểu rõ bản thân, cái tính cố chấp, sỹ diện, không bao giờ dám bộc lộ bản thân ra làm cho chẳng ai có thể hiểu và yêu thương nó được, có lẽ một phần do hoàn cảnh khiến nó không có chút tự tin nào cả, phần vì sau nhiều lần thất bại, nó bỏ cuộc. Nó hoàn toàn thờ ơ, chưa bao giờ khùng lên vì những thần tượng ca nhạc hay phim ảnh, đôi lúc nó nhìn ngưỡng mộ vẻ đẹp của những anh chàng đẹp trai và dễ thương đó, nhưng chỉ một đám mây mơ mộng trôi lơ lửng qua rồi theo gió đi mất, chẳng ai khiến trái tim của nó tan chảy cả, bạn bè nó rất ngạc nhiên khi nó chẳng bao giờ tỏ ra bất thường trước những người đẹp cả, kể cả gái đẹp lẫn trai đẹp, họ nói nó xấu mà còn kiêu,. Bởi những kẻ xấu xí như nó, khi gặp người đẹp thì sẽ lúng túng, làm những chuyện khùng điên, nó lắc đầu cười, họ xem phim hàn quá nhiều, mà nó không tỏ ra kiêu hay gì đâu, chỉ đơn giản, nó không thích hạ mình, dù nó xấu thật,nhưng nó quả thực không có rung rinh ai hết..
Cái suy nghĩ bao nhiêu lâu trong đầu nó vĩnh viễn không thay đổi, "không ai thích nó hết, vì nó xấu, không ai trân trọng nó hết , vì nó xấu, vì nó vô duyên, từ hình thức đến tính cách, vì nó ngốc, nó không biết nói những lời có cánh, những lời ngon ngọt..."
Đôi lúc nó thấy tủi, vì những người bạn của nó không một ai tỏ ra thiện cảm với nó cả, nó gật đầu, đơn giản là nó đã quá quen với cái nhìn thiếu thiện cảm của họ, dù nó chả làm gì họ cả, nhiều lúc nó muốn biến mất khỏi thế gian này, bởi nó biết nội cái mặt xấu xí của nó cũng làm cho cảnh vật đáng ghét rồi, "xin lỗi làm mấy người chán mắt, nhưng tôi xấu đâu phải lỗi do tôi, tôi cũng không muốn làm phiền mắt mấy người , nhưng tôi không có chỗ nào để biến mất cả..."nó thường nghĩ thế và day dứt, hậu quả cho cái thói dở hơi của nó là nó bị đau bao tử, bị đau đầu, mất ngủ kinh niên...
Tủi thân lắm chứ, khi mà những người bạn quý trọng nó lại toàn là người đẹp, nó cũng không biết sao lại thế nữa. Giờ ta sẽ nói qua về nỗi phiền muộn trong một năm nay của nó, dù thực sự nỗi phiền muộn thì có rất nhiều và từ lâu rồi, nhưng tất cả những gì xảy qua trong một năm trở lại đây như giọt nước làm tràn ly, nó hoàn toàn bó tay không giải quyết được.
Người bạn đầu tiên của nó, hơn nó một tuổi, là hàng xóm của nó, nhà giàu , lại đẹp trai nữa, nét đẹp tuấn tú, có lẽ vì thế mà nó ngẩn ngơ người ta chăng, nó không biết tại sao, và như thế nào mà nó quen được người bạn này- hay đúng hơn là người anh này, vì dù gì anh cũng hơn nó một tuổi, nhưng nó và anh chơi rất thân, cũng lâu lắm rồi, từ hồi nó mới 5 hay 6 tuổi, nó hay bị các anh em họ của anh trêu là xấu, nó chẳng nhớ anh có bênh nó không nữa, những lúc họ trêu, nó không biết sao nó lại cười, lại không giận họ mà bỏ về, mà kiên nhẫn để họ nói những lời ác ý, có lẽ vì người nó muốn chơi là anh, nhưng anh không phải của riêng nó, nó biết anh thích chơi cả với những người khác nữa. Rồi nó và anh thân hơn, nó cũng hay chơi riêng với anh, có lẽ vì anh không muốn nó bị anh em họ trêu , nó với anh chỉ là người ngoài, không có quan hệ ruột thịt gì cả, và nó biết với anh thì những người có quan hệ máu mủ với anh quan trọng hơn. Nó biết, nó cũng không hiểu sao anh lại giữ một vị trí quan trọng như thế với nó, có lẽ vì anh là người đầu tiên không trêu chọc nó là xấu xí, anh luôn làm cho nó có cảm giác được trân trọng, anh gọi nó bằng tên , chứ không có xưng mày tao, thằng này thằng nọ như mọi người. Nó không biết, tình cảm của nó dành cho anh như thế nào, chỉ biết anh đối với nó rất quan trọng, là người mà nó sẵn sàng làm tất cả, người mà cả đời nó không bao giờ quên. Món quà nó tặng anh, dù đội cả trời mưa, đi cả một quãng đường dài, nó cũng không thấy vất cả, đó là một tập vẽ, vì anh vẽ rất đẹp, nó biết chỉ nơi đó mới có bán loại giấy đẹp như vậy, nó đã mơ thấy đôi mắt hạnh phúc của anh khi nhìn món quà nó tặng. Dù anh chẳng biết là nó mua ở đâu, không ngoài dự đoán của nó, món quà nó tặng, anh đã rất vui và bất ngờ, anh từng nói " món quà mà việt mua, anh thích nhất đấy",những lúc ấy nó nhìn anh mỉm cười, đáp lại nụ cười ấm áp của anh. Nó đã nghĩ, anh là một thiên thần. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi, tất cả những gì tốt đẹp về anh trong nó sụp đổ hoàn toàn, khi những lần nó sang chơi, anh thản nhiên ngồi tán chuyện với bạn, dù trai hay gái, những lúc nó sang chơi, anh coi như nó không có mặt ở đó, anh lạnh lùng, từ lúc nó tới cho đến lúc nó về, anh không nói một câu nào thiện cảm với nó cả, những lúc nó sang anh đang rảnh cũng vậy, anh lờ nó đi, nó hỏi chuyện thì anh trả lời lạnh nhạt. Và những lần nó giận không sang nữa , những lần nó sang cứ nhạt dần,anh đâu biết là mỗi khi nó sang, nó đã phải cố làm ra vẻ là một đứa mặt dày khi những ánh mắt của gia đình anh nhìn nó như một đứa nhà nghèo thấy người sang bắt quàng làm họ. Nó chơi với anh vì nó quý anh, chứ không phải vì bất cứ những gì anh có, quá mệt mỏi, nhất là cái thực tế phũ phàng mà nó biết, là anh không coi trọng nó. Nó khóc một mình khi cầm tấm thiệp mà anh tặng nó, với dòng chữ màu bạc lấp lánh " I believe in you, we are friends now and forever... Chúng ta sẽ làm bạn , dù biết tương lai không có thể có những chuyện xảy ra nhưng anh tin là chúng ta sẽ làm được, anh tin ở em... chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé Việt, đồng ý không việt?" ...nó đã rất vui, một người chỉ lặng lẽ lắng nghe những tâm sự của nó, anh chưa bao giờ nói về mình, với nó có lẽ anh hiểu nó, nhưng nó không hiểu anh, anh chưa bao giờ nói về anh cho nó nghe, dù nó gặng hỏi. Ngày nó quyết đinh lặng lẽ rời xa anh, hôm ấy nó sang chơi, anh đang tám chuyện với một người bạn, vẻ rất vui, nó ngồi như không có chuyện gì nhìn anh, rồi nó nói nhẹ nhàng " anh hải bận, em về trước nha", nó mỉm cười, lúc nào với anh nó cũng mỉm cười dịu dàng như thế, anh gật đầu.. Nó bước đi chẳng bao giờ quay đầu lại, nó biết từ giờ phút đó nó không bao giờ đặt chân vô lại nhà anh nữa. " em xin lỗi, em không xứng với anh, ở bên anh, lúc nào em cũng mặc cảm mình xấu xí lại nghèo...em không thể tiếp tục làm một người bạn mãi mãi của anh như đã hứa..nhưng trái tim em lúc nào cũng dành cho anh một vị trí quan trọng, lúc nào anh đau khổ anh có thể dựa vào em"....Mới đó mà đã 7 hay 8 năm rồi, nó không còn gặp anh nữa, thỉnh thoảng gặp anh, nó không nhận ra anh, nhưng anh vẫn cười với nó, bởi nó cận, nó không nhìn rõ anh, nó hết sức bối rối và bất ngờ mỗi khi chạm trán anh , bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, nó rất áy náy vì anh lướt qua quá nhanh khiến nó không kịp cười đáp lại. Anh có trách nó không? Đó vẫn luôn là một câu hỏi thường trực làm nó day dứt.. Nó vốn là kẻ kém trong giao tiếp ứng xử, đôi lúc nó cũng không muốn như thế, nhưng bản chất vẫn là bản chất, và nó vốn là một kẻ hậu đậu vụng về, chẳng ai ưa nổi.=.= (người bình thường còn chẳng ưa nổi, huống chi là một người đẹp trai, lúc nào cũng được mọi người yêu mến như anh).
Àh...giờ nhắc tới nỗi đau kế tiếp của nó, người thứ hai quan trong với nó cũng vừa mới bỏ rơi nó ... Đó là anh trai nó, anh đi làm xa. Chỉ đến khi anh đi nó mới cảm thấy buồn vô cùng, anh và nó luôn là hai thái cực, hay cãi nhau, nhưng anh luôn là người chiều theo ý nó, bản tính nhát của nó nên đi đâu nó cũng kéo anh theo. Và người duy nhất trên thế gian này có thể chịu khó chở nó đi loanh quanh cả một ngày trời dưới cái nắng oi bức chỉ có anh. Người lúc nào cũng nhường nhịn và giúp đỡ nó là anh. Chỉ đến khi anh đi, nó mới nhận ra, hơn cả anh hải, người duy nhất trên thế gian này thực sự coi trọng nó là anh, anh luôn đối xử tốt với nó dù chưa lần nào nó làm điều gì cho anh cả. Nó thực sự không biết, khi nó ngủ, anh lặng lẽ ôm nó, nó đã từng sợ và gạt cái cử chỉ yêu thương đó đi, nó không hề biết, anh làm thế vì anh biết anh sắp rời xa nó, rất lâu mới về. Khi anh đi, nó nhận ra, cảm giác thiếu vắng đó là tình cảm gia đình, tình anh em, và có một chút gì đó là cảm động, vì trước đây nó luôn đặt anh hải hơn gia đình, vì những khi cãi nhau với anh, nó nghĩ anh ghét nó, nó không trân trọng những gì anh làm cho nó. Nó biết anh tốt với nó, rất tốt với nó, những lúc nó đau khổ khóc một mình, chỉ có anh là người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Anh hiểu nó hơn cả nó, và anh lúc nào cũng im lặng, vỗ về an ủi nó. Còn anh hải, chưa một lần thấy được những điều đó, với hải, nó lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lúc nào cũng quan tâm đến anh. Chẳng lẽ nó đã sai, trẻ con thường hay mắc sai lầm, nhất là trong chuyện tình cảm. Giờ nó đã hiểu, tình cảm chân thành thì rồi cũng lay động lòng người, dù là với cả ngu ngốc và vô tâm như nó.
Giờ đây ,nó lạc lõng giữa tình bạn và tình yêu. Nó cô độc, mải miết đi tìm cho mình một người bạn thực sự tin tưởng. Hiện tại nó không có bạn. Tất nhiên một phần vì cái tính lạnh lùng và ích kỉ của nó, phần nhiều vì hoàn cảnh tạo nên con người.
Tiếp tục trở lại nỗi buồn trong khoảng....uhm có lẽ cũng 3 hay 4 năm gần đây nhé, trước khi trở về với hiện tại, với một năm trở lại đây ^^.
Nó- một kẻ vô cùng xấu xí, ngẫu nhiên ngồi cạnh anh bạn đẹp trai nhất lớp, nhất khối hay nhất trường ấy nhỉ, ??...nó hoàn toàn lúng túng, bối rối khi bạn ấy chào nó, "chào việt, mình là thành, mình ngồi cũng việt nè, nghe nói việt học giỏi lắm", nó bắt tay và mỉm cười với việt , nó ngại ngùng lắm nhưng cái mặt thì chắc vẫn vậy, đá tảng mà, '' thì ra bạn ấy là bạn thành", chuyện nó ngạc nhiên là vì nó chuyển lớp, từ a2 sang a1, nó hoàn toàn bất ngờ , vì đó là ý của thầy hiệu phó, thành có người bạn học cùng nó ở lớp cũ nên mới nói vậy. Hình như nó hơi vui thì phải, ngó đám con gái nhìn nó tức muốn nổ mắt, nó thấy ngạc nhiên, "chắc tại mình gặp người vừa đẹp người vừa đẹp nết đấy mà? , sao người ta cứ hay nói là người đẹp thường chảnh và xấu tính lắm cơ mà, chắc là mình không có số gặp rồi ."
Có 8 thành viên đã THANKS bài viết của tears in heaven:
hotterworld, Kangtakang, last_light, tinhyeu277, TIN_BIN, trexanh, tulang, yukiechan
tears in heaven
Xem Trang Riêng
Tìm bài gởi bởi tears in heaven
#2
19-10-2009, 07:33 AM
tears in heaven
Người quen Tham gia ngày: Apr 2009
Bài: 194
Thanks: 126
Thanked 569 Times in 110 Posts
________________________________________
Nó- nhút nhát, chắc vậy nên ngồi lớp mới một tuần, hai tuần nó vẫn chưa hòa đồng được với các bạn. Ngồi cạnh Thành, một người bạn thân thiện, một người quá nổi bật mà nó vẫn lạnh như tảng băng trôi như thế, không có gì là lạ, mọi người coi đấy như truyện quân bình của cuộc sống.
-"này..đi ăn sáng không?"
-cảm ơn..việt ăn rồi.... Nó đáp, dù nó không có ý lạnh nhat, nụ cười thân thiện của thành hơi héo đi một chút. Nó lo lắng vô cùng mà sao cái mặt nó vẫn vậy, hình như cảm xúc của nó bị giam cầm sau tảng băng lạnh giá đó, không có cách nào vùng ra được.
-Uhm...vậy thành đi nha.
Thành cười tươi , chắc là không trách nó, vì nó nhớ là cơ mặt của nó có chuyển động, hình như tạo ra một nụ cười theo cái cảm giác của người đối diện là méo xẹo, nhăn như cái bị rách. =.= Thành như thường lệ, luôn đi thành bộ ba cùng hai tên bạn thân (theo nó biết thì thân từ khi mới vào trường thôi là hùng, và tiến. Hai tên đó thì còn phải nói, cũng thuộc hàng trai được (hình thức được nhưng ăn mặc sành điệu thành ra nổi bật), lúc nào cũng ngông nghênh, hình như tự dương tự đắc vì ta đây có nhiều gái theo.
Nó lắc đầu, có lẽ vì nó thấy ánh mắt của hai tên đó có phần kì lạ dành cho nó, chắc là lại giống như mọi người, ánh mắt thiếu thiện cảm. Nó tính sơ sơ cũng có khoảng tá cặp mắt nhìn nó căm ghét vì thành chỉ thân thiện với mình nó, hơn cả hai thằng bạn thân kia. Có lẽ Thành kì lạ nó vì nó không giống như những người khác, xởi lởi bắt chuyện làm thân với thành. Nó hoàn toàn không hiểu gì cả, hay thành đang đùa giỡn nó, vì thấy nó có vẻ chậm chạp, lù đù. Nó nhớ nó đã quê như thế nào khi cái bà dạy Sử đột nhiên nói là trông mặt nó có vẻ ngu, bà ta có hỏi bài nó, làm như nó không biết gì ấy, trước con mắt ngạc nhiên của bả cũng như đám còn lại trong lớp, nó trả lời vanh vách, cứ như là nhai cả cuốn sách vào bụng .
Nó thường bắt gặp thành vẽ vào vở, chắc thành thích kiến trúc. Nó im lặng, 1 lần,2 lần, rồi một hôm, có lẽ do hứng, nó chỉ cho thành. Thành ngạc nhiên "Việt biết vẽ???...và vẽ rất đẹp ". Nó gật đầu, hình như mũi nó nở to đến mức không thể to hơn được nữa, gì chứ nhắc đến niềm đam mê của nó (lây nhiễm từ anh Hải, anh chỉ nó cách vẽ mà ^^), thì nó hơi mất kiểm soát, nó không bao giờ dám bộc lộ bản thân trước người khác, và hình như những lúc cặm cụi vẽ của Thành làm nó nhớ lại niềm đam mê của mình. Nó chưa bao giờ thực sự nghiêm túc khi vẽ, nói sao đây nhỉ, nó vẽ theo vô thức, chưa bao giờ nó suy nghĩ, dù người ta nói nó vẽ đẹp, có hồn, nhưng nó thực lòng chưa bao giờ có một chút suy nghĩ là nó định vẽ gì, cứ vẽ là vẽ thôi.
Con gái mê thành cũng phải, mà cái bộ ba nổi bật đó cũng phải, nó hoàn toàn bất ngờ, và hiểu tại sao tụi nó lại được ngưỡng mộ và nể trọng đến vậy, bởi vì bọn nó nhảy rất điệu nghệ. Nó biết được điều đó, khi chính hôm giao lưu lớp với toàn trường, nó bị chìm trong thứ âm thanh hò reo hỗn loạn của đám con gái, hay cả của con trai, nhìn tụi nó nhảy một cách say mê. Trong đó thành nổi bật nhất, chắc vì đẹp trai nhất.
Nó nói chuyện với Thành khá hợp, thực ra nó nhận thấy Thành thích làm bạn của nó.
Nó đã rất ngạc nhiên, vì Thành đã có hai tên kia làm bạn thân rồi, với nó, bạn thân là chỉ có một người thôi, mà nó thì lại không thích làm bạn với hai tên còn lại.
-Việt làm bạn với Thành nha.
-....
-uhm...thế thôi, muộn rồi , Việt về nha.
Nụ cười của thành vụt tắt như cái nắng chiều, vì sự im lặng ngu ngốc của nó. Nó không biết sao nó lại có thể vụng về như thế, Thành đã chủ động mời nó làm bạn, vậy mà nó lại bất lịch sự không thèm đáp lại người ta. Sự dằn vặt trong mắt nó bám theo bóng Thành khuất dần theo con đường ngược lại. Nó cũng muốn làm bạn với Thành, nếu như thành không có những người bạn như hùng và tiến. Không phải đơn thuần vì sự thành kiến của hùng và tiến dành cho nó, và một lý do lớn hơn, lý do mà nó chẳng thể nào nói ra được.
Chuyện bắt đầu trong một lần nghỉ tiết ra chơi, mọi người đều xuống căn tin ăn, hoặc ngồi học trong lớp, nó đứng một mình ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường. Nhóm của Thành chắc xuống căn tin ăn rồi, nó nghĩ thế, mà nó cũng chẳng có chút cảm xúc gì hết, chỉ đơn giản, nó không thích những nơi ồn ào, nó không quen kiểu bạn bè ngồi đùa giỡn nhau, nó kì cục thế đấy. Chuyện sẽ không có gì nếu ...không có một bàn tay đặt lên.....mông nó, rồi lên eo nó. Nó giật mình quay lại, cảm giác sợ hãi, hay do quá nhút nhát, nó không kêu được, không tiện tay mà tát cho cái kẻ tồi tệ vừa rồi. Mặt nó ngáo ra khi kẻ đó là Tiến, một kẻ chẳng tiếp xúc với nó bao giờ. Hắn cười, hắn nắm tay nó, ...nó giật tay lại.. Nó bỏ vào lớp, không ngoái lại cũng biết tên đó đang cười một cách đểu giả.
"không hiểu gì cả....sao hắn làm trò đó.....mà lại với mình...đáng lẽ ra nó phải nói gì sau cái hành động vô văn hóa thế chứ..." nó thắc mắc, lo sợ, hoàn toàn không hiểu gì cả, thường chắc là hắn muốn đùa mình, nhưng gương mặt mình nghiêm quá nên hắn không nói được gì... Cuối cùng nghĩ mãi nó cũng chẳng hiểu, nó vẫn bắt gặp ánh mắt kì cục của Tiến nhìn nó, nó làm tảng như không thấy, cả khi Tiến đến gần bàn nó rủ Thành đi chơi, nó cũng không nhìn hắn. Nó coi như không có chuyện gì xảy ra, nó nghĩ chắc hắn muốn trêu chọc nó, nhưng thấy nó không phản ứng thì sẽ chóng chán thôi..
Vậy mà không phải, hắn tiếp tục giở cái trò đó mỗi khi nó ở nơi vắng người (chỉ vì nó muốn yên tĩnh ), và thậm chí cả khi lớp có vài đứa, chẳng biết có thấy chuyện hắn làm với nó không nữa, nó sợ hãi nhìn quanh, nhưng chẳng đứa nào phản ứng gì cả, chẳng biết không thấy hay thấy mà không dám nói gì cả, vì trông Tiến khá là đáng sợ. Nó tìm cách tránh hắn, tránh những hành động vô duyên của hắn, vì nó không thể nào nói vào mặt hắn là ''đồ biến thái được", và hắn vẫn cái kiểu cười đểu giả đó với nó nữa.
Đấy là cái lý do to đùng khiến nó không thể nào đồng ý Thành được, nó không muốn đến cạnh cái tên kia tí nào, mà tên đó với Thành là bạn thân.
"xin lỗi Thành, không có tui, bạn vẫn còn có rất nhiều người muốn làm bạn với bạn. Bạn với tui hoàn toàn khác nhau, đi cạnh bạn, tui sợ những ánh mắt nhìn mình căm ghét lắm...Tui là người tẻ nhạt, ngu ngốc, không làm bạn với tui sẽ tốt hơn cho bạn"..những lời nói đó, nó chỉ giữ trong lòng, nó không có đủ sức mạnh để nói những lời đó trước mặt Thành. Nó lúc nào cũng nhìn cuộc sống của Thành đầy ngưỡng mộ, Thành luôn vui vẻ, thân thiện, hòa đồng với mọi người, khéo léo và tự tin. Nhưng nó thì luôn lẩn tránh đám đông như lẩn tránh ánh mặt trời, nó khùng mà.
-hôm nay nghỉ sớm, Việt đến nhà Thành chơi nhá, nhà Thành gần trường lắm. Thành nắm lấy tay nó..
-uh...Việt cũng nghe mọi người nói thế, vì Thành toàn đi bộ đến trường thôi. Nó cười. Nó ít khi cười, nhưng nụ cười của nó luôn khiến người ta cảm thấy chân thành.
-Vậy Thành chỉ nhà cho Việt, lúc nào được nghỉ, rảnh, Việt phải đến nhà Thành chơi đấy.
-uh....nó an tâm, vì nhà tên Tiến không gần nhà Thành, hắn không thể có mặt ở nhà Thành lúc này được.
Nhà Thành cũng khá giả, thì nhìn tính cách vô tư của Thành cũng biết là Thành không phải lo nghĩ như nó. Gương mặt đẹp trai, vui cười , vẻ đẹp anh tuấn , tính cách như trẻ con, và cái kiểu thoải mái của Thành khiến nó nghĩ là thành nông nổi, thiếu suy nghĩ.
-Thành như trẻ con ấy. Nó bụm miệng cười, vì cái góc học tập đầy đồ chơi của trẻ con của thành. Theo lời giải thích của Thành, đây là tình yêu thương của ba dành cho nó mà nó không nỡ từ chối. Ba làm cho Thành lâu rồi, dù lớn nhưng Thành vẫn không rời được mấy cái đó như là thói quen.
Nó ngạc nhiên, và cảm thấy lúng túng khi Thành nhìn nó nghiêm nghị, trước sự ngạc nhiên hơn nữa của nó, Thành nắm chặt tay nó, nhìn nó như muốn thôi miên nó vậy, và cái cảm giác của nó khi bị thành cầm tay và nhìn như vậy chỉ là "không hiểu gì hết....và không cảm thấy gì hết, ...cảm xúc cứ trơ ra như gỗ , như đá vậy".
-Việt không được nói Thành là trẻ con, Thành suy nghĩ chín chắn hơn Việt tưởng nhiều đấy. Việt mới là trẻ con, một đứa trẻ con lớn xác, mãi thu mình lại không chịu trưởng thành.
-....
Nó im lặng, chẳng biết nói gì. Không biết tư thế đó kéo dài bao lâu, chỉ biết là nó tránh ánh mắt thành, vụng về rút tay ra khỏi tay thành một cách thô lỗ.
-Muộn rồi...Việt phải về.
-Việt...ngốc thật hay giả vờ đó.
Nó bước đi, câu nói của Thành còn bám theo nó, nó chẳng hiểu lắm những gì đang diễn ra, lòng người thật khó dò, nó chịu không thể biết được đằng sau cái nhìn của Thành, và tiến, những cử chỉ kì cục của họ là gì, hay là đang giễu cợt nó. Trước giờ, nó đã quá quen cái kiểu không chút quan tâm của mọi người, thế nên nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Có 14 thành viên đã THANKS bài viết của tears in heaven:
boychatboys, hotterworld, Kangtakang, langtuphongluu, last_light, loveforever1011, paradise_tokyo, see, Thao_Thanh, tinhtanvo, TIN_BIN, trexanh, tulang, yukiechan
tears in heaven
Xem Trang Riêng
Tìm bài gởi bởi tears in heaven
#3
20-10-2009, 11:03 AM
tears in heaven
Người quen Tham gia ngày: Apr 2009
Bài: 194
Thanks: 126
Thanked 569 Times in 110 Posts
________________________________________
Sau lần đến nhà Thành chơi, nó không hiểu tai sao Thành lại có thái độ có phần quá tự nhiên hơn với nó như thế, Thành hay nhìn nó (vì ngồi kế bên mà, nó thì cứ đơ ra như khúc gỗ, cố gắng coi như không biết), thỉnh thoảng nắm tay nó, hình như nó ngốc quá thì phải, nó cứ im lặng, người ta lại nghĩ là nó đồng ý, nhưng nếu phản ứng vụng về, quê lắm, mọi người sẽ xầm xì.
**
-Thành đến nhà Việt có chuyện gì thế?
-Việt đi đến chỗ này với Thành nha. Thành cười trìu mến, nắm tay Việt.
-Nhưng đi đâu, tối rồi mà . Việt hốt hoảng rút tay ra khỏi tay Thành, nhưng Thành nắm tay nó quá chặt, nó cảm thấy khó xử.
-Hôm nay sinh nhật Thành, Thành đến đón Việt tới dự này. Đi nha.
-Nhưng.. sao Thành không nói trước, Việt không chuẩn bị quà mất rồi. Việt ngạc nhiên, Thành không mời nó trước, mà sao lại còn đến tận nơi mời nó đi nữa chứ.
-Không cần quà đâu, mà việt thay đồ đi rồi đi.
-uh...vậy chờ việt chút nha. Việt đỏ mặt, hiển nhiên là nó đang mặc đồ ở nhà, hết sức luộm thuộm. .
Nó vừa thay đồ vừa băn khoăn không biết nên tặng gì cho Thành, giờ làm sao kịp đi mua. Chợt nhớ ra tấm thiệp nó mới tự tay làm, đành vậy, trông tấm thiệp cũng được, tấm thiệp đơn giản với một bông hoa màu nhũ bạc, nó vẽ theo hình bông hoa mà nó cũng chẳng biết tên, nhưng nó rất thích bông hoa đó, màu trắng với một chút xanh lục nhạt ở giữa, thực ra là cây hoa ba nó trồng, nhưng chính ông cũng chẳng biết tên loài hoa đó.
Thành nhìn nó vẻ hài lòng, nó tránh ánh mắt của thành , dù nó không thể nào nghĩ được ấn tượng của thành về nó , nhưng nó không quen bị ai nhìn chằm chằm như vậy.
-Việt lên xe đi, chút nữa Thành chở Việt về.
-Uhm...
-này...Thành có bị bệnh đâu, Việt phải bám chặt lấy Thành như thế này này, vậy mới không bị rớt nếu thành phóng nhanh. Thành nắm lấy tay nó, đặt lên eo Thành.
-Được rồi, Việt ngồi vững lắm. Thành đi từ từ là được thôi mà.
Dù nó nói vậy nhưng Thành vẫn phóng rất nhanh, nó chỉ còn cách là túm chặt lấy áo Thành.
-Việt cứng đầu nhỉ, vậy mà vẫn không đặt tay đúng chỗ cần đặt. Thui, tạm tha cho Việt đấy. Thành cười.
-sao không có ai hết vậy? Việt ngạc nhiên, lần trước nó tới nhà Thành thì mọi người có thể đi làm hết nên chỉ có hai đứa nó , nhưng hôm nay sinh nhật Thành, tại sao nhà lại vắng cả người thân lẫn bạn bè thế này.
-Ba má thành đều làm ở nước ngoài, không hay về, sinh nhật cũng chỉ gọi điện hỏi thăm thôi, dù sao Thành cung là con trai, lớn rồi, tự lo cho mình được.
-Nhưng ..còn bạn bè..sinh nhật thành phải mời các bạn đến cho vui chứ.
-Không cần...thành chỉ thích dự sinh nhật với việt thôi. Lại đây ngồi đi.
Thành kéo tay nó tới bàn ăn, rồi nắm vai nó để nó ngồi xuống.
-àh..tặng Thành này, vì đi vội nên Việt không kịp chuẩn bị . Việt đưa tấm thiệp cho Thành. Nó ngại ngùng.
-Tự tay Việt làm àh...Thành cầm tấm thiệp,tự nhiên nói nhỏ.
-Uhm...xin lỗi...tự tay Việt làm nên không được đẹp.
-Không...đẹp đó chứ, thường người ta cứ tặng cho thành những thứ người ta mua sẵn, đâu có ai chịu tự làm gì tặng Thành đâu... àh..mà Việt tặng thiệp kèm quà thì Thành phải lấy chứ, không khách sáo đâu.
-Quà nào, việt... nó lúng túng, bộ thành nghĩ nó còn giấu quà gì sao?
-Thì quà là ...Việt đó..ngốc...việt tặng Việt cho Thành rùi nha.
-Cái gì....việt.
Tiếng nói của nó chìm vào câm lặng, vì môi nó đã bị Thành khóa chặt bằng môi thành, đôi mắt nó mở to (chắc ngố lắm ^^), mắt nó đối diện mắt Thành, rất gần, vì bất ngờ Thành ôm hôn nó khiến nó không biết phải làm sao?. Nó cố đẩy Thành ra, nhưng hình như sức mạnh của nó đi đâu mất, còn thành thì sao lại khỏe đến thế, cánh tay ôm nó rất rắn chắc, nó cảm thấy như hai cánh tay của Thành như hai gọng kìm vậy, và nó hoàn toàn không thoát ra được.
Khi thấy nó khó thở, Thành mới buông nó ra:
-Việt hiểu không? Thành yêu Việt.
-Thành....làm sao mà....
-Thành đã thích Việt từ lúc nhìn thấy Việt lần đầu, thành không hiểu tại sao lại thế, có lẽ Thành cảm nhận được sự cô đơn, thiếu vắng tình yêu thương gia đình trong việt giống như thành. Thành vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ của Việt, chỉ có việt là không biết, nhưng chăc việt cũng nhận ra rồi hả.
-Nhưng...việt là con trai mà...Việt và thành làm sao có thể yêu nhau được? Việt bối rối, giờ thành vẫn đang đứng ôm nó, tay nó đang nằm trong tay Thành, và người thành đang bao bọc cho nó, thành đứng rất gần nó. Nó muốn rút tay ra khỏi tay Thành mà không được.
-Thành cũng biết vậy , nhưng trong tình yêu đâu có phân biệt nam nữ đâu, chính thành cũng không hề biết Thành sẽ yêu một người con trai mà.
-Việt...việt xin lỗi, nhưng việt không yêu thành. Việt chỉ coi Thành là bạn thôi.
-Thành tin là Thành sẽ làm cho Việt yêu thành. Việt biết không, Thành rất vui vì nói được cho Việt biết tình cảm của mình, Việt không ghê tởm tình cảm của Thành, và Thành còn có cơ hội, Việt chưa yêu ai đúng không?
-Đúng là Việt chưa yêu ai...nhưng việt không nghĩ là Việt sẽ yêu một người con trai...không phải việt khinh thành...mà vì theo lẽ thường..con trai phải yêu con gái đúng không, dù chắc chẳng cô gái nào yêu việt, nhưng việt có thể sống một mình được mà.
-Sao con trai lại phải yêu con gái, chỉ cần người đó có thể làm trái tim mình rung động là được, đâu quan trọng là con gái hay con trai đâu. Không nên quyết đinh sống một mình Việt ngốc à, như thế là nhẫn tâm với Thành và với Việt đấy, chi bằng sống với Thành nè, vậy mới đỡ cô đơn nha Việt.
....
Việt chẳng biết nói gì cả, nó im lặng , nó đang xúc động vì lần đầu có người quan tâm yêu thương nó đến vậy, dù người đó là con trai. Và hình như hơi hiểu lầm ý Việt, thành tưởng nó đồng ý, thành bỗng nhấc bổng nó lên, xoay mấy vòng.
-Này...bỏ Việt xuống, chóng mặt quá...Nó bối rối, mặt đỏ đến mức chẳng đỏ hơn được nữa, ai mà thấy hai đứa con trai trong tư thế đó chắc nghĩ hai đứa khùng mất.
@tanbien: ^^ uhm..thực tế chẳng mấy khi có chuyên như thế...chúng ta chỉ có thể mơ ước, và lạc quan thôi.
Nó vừa quay đầu lại thì đã thấy Tiến xuất hiện , cười với nó cũng với nụ cười kì lạ đó.
-cậu làm gì mà....phòng này có người rồi ... Nó lắp bắp...
-gương mặt việt khi run sợ trông đáng yêu lắm, lỗi tại Việt thôi, ai biểu đáp lại ánh mắt của tôi bằng ánh mắt khiêu khích hút hồn người khác thế . Tiến cười, càng lại gần nó hơn, nó lùi dần , cho đến khi sau lưng nó chỉ còn là bức tường.
-Tiến tính hù việt hả...đừng có đùa giỡn như vậy. Nó cố lấy giọng bình tĩnh.
-Đùa àh....việc gì tiến phải đùa . Việt không cần phải đóng kịch ngây thơ với Tiến nữa. Việt nhìn tiến bằng ánh mắt cô độc cần người an ủi mà, đôi mắt việt khiến người khác không làm chủ được mình đấy.
Nỗi sợ hãi làm nó không cử động được, nó run rẩy, quay mặt đi để tránh gương mặt Tiến đang rất gần gương mặt nó. Nó cố trấn tĩnh để nói , dù gì nó cũng là con trai, con trai với nhau , có gì đâu phải sợ.
-Tiến đùa hơi quá lố rùi đó, tui la lên bây giờ..
-la lên đi, xem việt có đủ dũng cảm để la lên không? Tiến đặt tay lên cằm nó, quay đầu nó nhìn thẳng vào ánh mắt đang diễu cợt của hắn, trước sự ngạc nhiên của hắn, có lẽ vì nghĩ tiến đang trêu mình, nó nhìn hắn thách thức.Với nụ cười nửa miệng hết sức sở khanh, tiến nói:
-hưm...có vẻ như việt vẫn không hiểu cái thói quen nhìn người khác như vậy , việt không biết cái nhìn đó khiến người khác không làm chủ được mình, nhất là với người thiếu kiên nhẫn như Tui đây.
Đôi mắt nó càng mở to hơn nữa khi hắn cúi sát hơn, môi hắn chỉ còn cách môi nó cỡ vài milimet thôi, và như sực tỉnh hay đã từng có kinh nghiệm , nó đẩy mạnh hắn ra.
-Đồ biến thái..đừng nghĩ tui cũng như ông. Nó thở mạnh, cả người nó run lên bần bật .
-Đừng có khiêu khích anh, nhóc àh.. Anh không có thói quen kiên nhẫn đâu.
-...
Nó hoàn toàn hoảng sợ khi hắn lao tới , môi hắn ngấu nghiến trên môi nó, bàn tay thô bạo giật tung những cúc áo của nó, và tay hắn luồn sâu vào trong ngực nó,...
Cảm giác ghê tởm, sợ hãi, nó đẩy hắn ra một cách yếu ớt, với tất cả nỗ lực nhỏ nhoi để chống cự.
-Vẫn còn cố chống cự àh...yên tâm đi, từ giờ hãy nhớ là chỉ là của anh thôi nhé.
-...trá..nh....ra...
Tự nhiên nó khóc, khóc vì sợ hãi, chỉ là những giọt nước mắt bất lực rơi trên gương mặt vốn lạnh lùng như đá tảng của nó, khi hắn đưa tay chạm xuống chỗ dưới thắt lưng nó. Nó biết hắn không đùa, gương mặt hắn rất đáng sợ.
- không....dừng lại... Tay nó cố đẩy tay hắn ra, nhưng hắn mạnh hơn nó tưởng rất nhiều. Lúc đó nhà vệ sinh không có ai, tiếng ồn từ bên ngoài đã át đi tiếng kêu yếu ớt của nó. 'chẳng một ai ở đây để giúp nó cả.
Bốp...
-sao mày dám giở cái trò này ra hả, thằng khốn.
Cả tiến và nó đều bị bất ngờ trước người mới xuất hiện, tiến bị Thành đấm mạnh , hắn hoàn toàn không kịp tránh, loạng choạng. Còn nó, vẫn ngước đôi mắt đẫm nước nhìn thành đầy biết ơn.
-Mày tính xen vào chuyện của tao hả, đừng nói với tao là mày cũng bị nhóc này quyến rũ nhá. Tiến cười khẩy nhìn Thành. - yên tâm, tao chơi nó xong sẽ cho mày.
-Câm mồm lại, mày từ giờ không còn là bạn tao nữa, và tao cũng cấm mày động đến việt. Thành sấn tới định đấm cho hắn phát nữa , vì có sự chuẩn bị nên Tiến đỡ được nắm đấm đó.
-Từ lúc nào mày quan tâm hơn đến một tên con trai vậy hả thành, tao nghĩ mày là hotboy, bao lâu nay chơi với con gái nhiều nên chán rồi, tính tìm cảm giác lạ hả?
-Mày...
Tiến và thành lao vào đánh nhau như kẻ thù, nó mất một lúc hoàn hồn trước cảnh tượng trước mắt, "mình phải làm gì...chỉ có cách lao vào cản họ thôi". Nghĩ vậy, nó không hề nhớ ra là nó yếu hơn hai đứa kia rất nhiều, tay chân lại lóng ngóng vụng về.
-Dừng lại.....thành...
điều cuối cùng nó nhớ được là nó lãnh phải hai cú đấm vào đầu,, rất nhanh và mạnh, tất cả vụt tắt, nó ngất đi, trước khi nghe thấy tiếng thất thanh của một ai đó .gọi tên nó.
**
-giờ hai em giải thích cho tôi nghe tại sao lại đánh nhau trong nhà vệ sinh, và đến mức làm bạn Việt ngất mãi không tỉnh thế hả?
...
-nói ngay...thành, em nói trước đi.
-...
-vậy tiến nói nghe xem nào, hai em bắt nạt bạn việt phải không, tôi biết hai em thân nhau từ lớp 10 mà, còn việt chỉ mới chuyển vào lớp ta thôi. Nói nhanh lên để tôi còn báo cáo hiệu trưởng xử lý.
...
Cả thành và tiến đều im lặng, tụi nó không thể nào nói ra được, như thế sẽ rất khó xử cho Việt.
-tụi em chỉ hù bạn ấy là tụi em định đánh nhau thui, nhưng bạn ấy tưởng thật nên lao vào can...tụi em không cố ý đâu cô. Tiến giở cái giọng năn nỉ giả dối ra. Thành ném cho hắn cái nhìn căm ghét , nhưng nghĩ đến việt nên nó cũng phải hợp tác với hắn.
-Vâng thưa cô...tụi em sẵn sàng chịu phạt, chỉ xin cô cho tụi em đi xem việt tỉnh lại chưa..
Cô nhìn hai đứa nó, có vẻ cái vẻ thành khẩn lo lắng mà tiến- diễn rất đạt, còn thành thì thật lòng khiến cô đã hơi tin trước lời giải thích khá hợp lý của chúng.
-Được rồi..đi đi, khi việt tỉnh lại cô sẽ hỏi lại xem hai đứa có nói dối không.
**
-tao yêu việt thật lòng, tao biết mày đùa giỡn, nên tao khuyên mày từ giờ tránh xa việt ra. Mày mà làm việt bị tổn thương, tao sẽ không để yên đâu. Tao biết mày mới là kẻ thích trêu đùa người khác, mày là tay mê gái mà. Thành nheo mắt nhìn tiến đe dọa, vừa ra khỏi phòng giáo viên, nó đã nói ngay, và với nó , tình hình của việt quan trọng hơn, không chờ tiến trả lời, nó chạy ngay tới phòng y tế.
-Ai nói với mày là tao đùa giỡn...đúng là lúc đầu là thế nhưng giờ thì khác rồi...tao không tin là tao lại thua mày đâu , thành à. Tiến nhìn theo bóng thành, lẩm bẩm. Khi nhóc ngã xuống, hắn chợt nhận ra, cái cảm giác lo sợ kì lạ đó là gì, hắn nhận ra hắn đã biết thế nào là muốn có một ai đó, và nỗi sợ khi mất đi một ai đó, lúc đầu hắn nghĩ là cảm giác thích thú, bị cuốn hút thoáng qua, cảm giác thích chinh phục , nếm thử điều mới lạ. Trước giờ hắn chỉ thích đi kua các cô gái, tự hào là những cô gái dù kiêu đến đâu cũng phải đổ trước hắn, việt khiến hắn liên tưởng đến một cô gái hay mắc cỡ, nhút nhát, hắn đã nghĩ là không chỉ con gái mà cả con trai cũng không thoát được sự cuốn hút của hắn, sự ga lăng của hắn...nhưng giờ hắn chợt nhận ra... đó là không phải.
**
Khi nó tỉnh dậy, dù đầu vẫn còn ong ong, mắt thì chưa muốn mở ra, nhưng tay nó đang được một ai đó nắm rất chặt, hơi ấm áp từ bàn tay đó khiến cho nó như dần dần cử động được.
-hay quá,...việt tỉnh rùi.. Thành nè.
-uh....việt đang ở đâu đây. Nó cười đáp lại nụ cười ấm áp của thành.
Ở phòng y tế chứ ở đâu. Việt ngủ say vậy, tan học rùi đó. Cứ sợ việt không tỉnh dậy nữa chứ.
-Chuyện gì vừa xảy ra vậy...sao việt ở đây nhỉ, việt nhớ thành và tiến đang đánh nhau mà. Nó hốt hoảng.
-Việt ngốc quá đi, không biết đánh nhau mà dám lao vào can hai đứa có tiền sử đánh nhau như thành với tiến nên lãnh đủ đó. Lúc đó thành giận hắn quá nên không kịp nhận ra việt lao tới can.
-Việt...àh. Mà thành có bị phạt gì không? Mọi người ...biết chuyện rùi àh... Mặt nó tái xanh, giờ thì nó làm sao dám đối diện với mọi người đây..
yên tâm không ai biết đâu, may mà tiến nghĩ ra cách nói là tụi này giả bộ đánh nhau để hù việt, ai dè việt tưởng thật lao vào can, nếu cô hỏi thì việt nhớ nói là như vậy đi.
-uh...chắc tiến chỉ tính hù việt. Nó gật gù, thở phào nhẹ nhõm, nó nghĩ xấu như nó làm gì có chuyện...chắc tiến chỉ đùa thôi.
-Nghỉ chút đi, đừng nghĩ ngợi gì cả, để cho não nghỉ ngơi chứ. Lát thành chở việt về..
...
- này...thành làm gì vậy. Nó giật mình khi thành khẽ hun nhẹ lên má nó.
-Để cho hết đau đấy, nụ hôn của thành đảm bảo việt hết đau liền àh. Thành cười.
-Thành...dẻo miệng ghê. Nó đỏ mặt.
-từ giờ đi đâu cũng phải có thành ở bên nghe không? Thật ra thành cũng rất ngạc nhiên khi thấy tiến làm thế. Chơi với nó bao lâu, Thành chưa bao giờ thấy nó cư xử như thê với ai cả, kể cả con gái lẫn con trai.
-Thành nhìn việt có thấy việt giống như đang mong đợi, van xin tình yêu của người khác không, bộ trông việt thảm thương quá hả, đến nỗi mà tiến muốn trêu chọc.
-Đâu có đâu, chỉ là đôi mắt của việt ...thành ngập ngừng/
-mắt việt làm sao?? mắt việt chỉ bị cận thôi mà. Việt ngạc nhiên.
-Trời, ai nói đến mắt việt bị cận đâu. Chỉ là dù có đeo kính thì hình như đôi mắt việt có ma lực vậy đó, khiến người ta không thể dứt ra được, và có phần sợ hãi muốn tránh đi. Chỉ có thành là cảm thấy muốn đối diện với đôi mắt ấy thôi, việt đang nghĩ mọi người tránh ánh nhìn của việt là ghét việt chứ gì. Không phải đâu, đừng nghĩ linh tinh. Thành gõ nhẹ vào đầu việt, giọng nói dịu dàng và cái nhìn đầy yêu thương giống như dành cho 1 cô gái vậy.
-Việt vẫn không hiểu, gương mặt việt rất lạnh lùng, đâu thể khiến cho tiến thích trêu được.
-àh...cái này thì.. thành cố nén cười, điều đó làm cho nó càng giận hơn.
-Nói đi nào..đừng có cười như thế. Nó nhéo tay Thành .
-Thế này nhé, lúc đầu nhìn việt có vẻ là người nghiêm túc, dễ sợ, nhưng khi bị trêu chọc môt chút thôi là cuống cả lên, rất đáng yêu. Có chút gì đó đặc biệt , mà các cô gái bình thường khác không có được.
Nó trầm ngâm, những lời nói của Thành cuối cùng nó vẫn chẳng hiểu. Nó chỉ biết rằng, trong chuyện tình cảm không nên đem ra đùa giỡn, vậy thôi.
**
Hải lặng lẽ quay lưng bước đi trước khi nhóc nhận ra anh có mặt ở rất gần nhóc. "nhóc chắc vẫn còn giận mình, cũng phải , tại mình đã trốn tránh tình cảm dành cho nhóc mà". Mình vẫn luôn nói đó là tình bạn, tình anh em, bởi mình sợ cái thứ tình cảm mang một cái tên khác lạ kia. "cũng may mà nhóc không sao, mình tưởng như đã phát khùng khi thấy nhóc nằm trên tay một tên con trai khác, cũng nhìn nhóc với ánh mắt như mình.. Mình thật sự ngạc nhiên khi nhìn bóng nhóc lặng lẽ trong đám học sinh lớp 10, nhóc không hề biết mình học cùng trường nhóc cũng phải, từ lâu rùi nhóc giận không thèm sang nhà mình chơi nữa. Mình nên tránh xa nhóc, nên quên nhóc đi, trước khi lún sâu thêm vào thứ tình cảm tội lỗi đó, chỉ nên lặng lẽ dõi theo nhóc là đủ lắm rồi. ...".. "mong một ngày em tìm được hạnh phúc thực sự của mình, cho dù đó không phải là anh, và nhất là đừng như anh, anh chỉ đem lại những khổ đau và tổn thương cho em thôi".
Có 11 thành viên đã THANKS bài viết của tears in heaven:
boychatboys, hotterworld, Kangtakang, last_light, only_youT90, see, tinhtanvo, TIN_BIN, trexanh, tulang, yukiechan
tears in heaven
Xem Trang Riêng
Tìm bài gởi bởi tears in heaven
#8
23-10-2009, 12:11 AM
tears in heaven
Người quen Tham gia ngày: Apr 2009
Bài: 194
Thanks: 126
Thanked 569 Times in 110 Posts
________________________________________
Giờ mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn, khi cả Thành và Tiến đều thể hiện sự quan tâm quá mức dành cho nó. Nào là cả 2 mua đồ ăn cho nó, nào là hỏi thăm nó, "ăn ít quá, gầy nhom àh", hay "có chuyện gì mà bùn thế, nhóc"..., hết tranh nhau hỏi thăm nó rùi lại quay qua cãi nhau.
-Mày ...sao lại quan tâm việt vậy? Thành nhìn Tiến bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa ngạc nhiên. - tao tưởng hôm qua đã nói rõ ràng là mày đừng có trêu chọc việt nữa cơ mà.
-Tao cũng như mày thôi. Với cả, vì 2 đứa mà việt bị thương , cô phạt nhẹ là may rồi. Tao phải cảm ơn bạn ấy chứ. Tiến cười, hắn cố tình nói to để tụi còn lại của lớp không hiểu lầm chuyện này.
-Cuối giờ...mày gặp tao nói chút chuyện nghe không?
Trong khi hai đứa mải cãi nhau, Nó đã chuồn đi từ lúc nào. Sự quan tâm quá mức của Thành và tiến đang làm cho nó rơi vào tình huống khó xử, Thành thì nó còn hơi hiểu,nhưng còn Tiến thì... Nó lang thang, rời xa dần những chỗ đông người, giờ hình như nó đã nổi tiếng hơn rồi, người ta nhìn nó, chỉ trỏ, thầm thì. Nó tới khu vườn sau trường, nơi đó rất yên tĩnh, nó đi theo cảm hứng thôi, nó ngồi tựa vào gốc cây phượng. Ở nơi đây , nó cảm thấy rất thoải mái, muốn quên đi tất cả những mệt mỏi thường ngày, nó vẫn bị ám ảnh bởi những cái nhìn ác cảm của đám con gái nhìn nó, nó không biết phải làm sao ?.
-Anh đừng có chối nữa, em biết anh cứ để tâm đến con nhỏ nào đó, anh đã yêu nó trước em và giờ vẫn không quên nó.
Giọng một cô gái nghe vẻ rất giận, nó giật mình, giờ nó đang trở thành một kẻ vô duyên, nghe lén chuyện người ta cãi nhau, nó tính tránh đi nhưng giờ thì nó mà đứng lên thì còn vô duyên hơn, người ta không nhận ra nó vì nó khuất sau gốc cây, "đành cố gắng để người ta không phát hiện ra mình thôi", nó nín thở, mong là họ cãi nhau nhanh một chút.
-Anh đã nói trước với em là dù em làm gì thì cũng không thể thay thế vị trí của người đó trong trái tim anh, nhưng em cứ cố chấp, mà anh đâu có nhận lời làm bạn trai của em mà anh phải giải thích với em. Em đừng hi vọng vì anh chỉ làm em thất vọng thôi.
Giọng người con trai nghe rất quen, nó tò mò nhìn ra, và hoàn toàn bất ngờ, người con trai vừa nói không ai khác chính là anh. Tim nó đập nhanh, hoảng hốt, "sao anh lại ở đây, chẳng lẽ anh học trường này, sao mình không biết?" , bao câu hỏi dồn dập không lời đáp.
-Em thương anh thật mà, em xin lỗi. Tại em hơi mất bình tĩnh khi em làm gì anh cũng không có chút thiện cảm gì với em.
Cô gái ấy khá xinh đẹp, nhưng đôi mắt thật dữ, cô ấy đang chủ động nắm tay anh, tại sao nó lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ.
Hải kiên quyết gỡ tay cô gái ra, cố giữ giọng lịch sự:
-xin lỗi liên nhưng hải không thể nhận lời với liên được, hải không muốn liên phải buồn.
-Hải quá đáng lắm...
Cô ta dám tát hải, rồi vụt bỏ chạy. Hải cười buồn, và chắc là do cảm nhận được ai đó nhìn mình, hải nhìn theo linh cảm, trước khi nó kịp phản ứng thì nó đã bị hải nhìn thấy. Hải ngạc nhiên, gương mặt hải biểu cảm rất lạ, vừa như là rất vui, vừa như muốn kìm nén lại điều gì đó. Còn nó, nó mỉm cười để chữa ngượng:
-anh hải hả? Em không biết anh cũng học ở đây...và em xin lỗi vì nghe chuyện vừa rồi...(nhất là anh vừa bị một cô gái tát, chắc anh cũng không muốn nó nhìn thấy).
-uh....lâu rồi không gặp em.
Hải mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng, và ngẫu nhiên, nó cũng mỉm cười lại, luôn là thế, chỉ có anh là người duy nhất khiến nó mỉm cười, cười một cách tự nhiên thoải mái, và khoảng thời gian bao lâu xa cách dường như chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó không hiểu tại sao lại như thế, có lẽ tình cảm của nó với anh vẫn như ngày nào, xa thì nhớ, gặp lại thì cứ ngỡ như mới ngày hôm qua...
**
-thì ra tụi mình có đối thủ mới rùi, xem ra cả tao với mày đều thua anh ta, nhìn vẻ cười tươi của Việt, không ai trong hai chúng ta có thể làm cho việt cười thoải mái như thế. Tiến nói sau khi lắc đầu bỏ đi.
Thành đứng đó, giận run người. Nó đã rất ngạc nhiên khi Việt có phần thay đổi, tâm trạng vui hơn, thậm chí không khó chịu mỗi khi nó và tiến quan tâm tới việt. Cứ giờ nghĩ, tranh thủ lúc nó không để ý là lỉnh đi đâu mất, lúc về cười rất tươi. Nó đã lặng lẽ đi theo, và câu trả lời đang ở ngay trước mặt nó, việt đang ngồi cười nói với một anh chàng , việt cười rất tươi, nó chưa bao giờ thấy nụ cười hạnh phúc như thế, khác hẳn với một việt lúc nào cũng trầm buồn trên lớp. Dù nó có làm gì thì Việt vẫn có khoảng cách với nó.
**
-chào em...
-chị là...Việt ngạc nhiên, nó biết liên, tất nhiên là liên không biết là nó biết liên.
-Chị là liên, học cùng lớp anh Hải. Liên cười điệu đà với nó.
-àh,vâng...em là hàng xóm của anh hải... Rất vui được biết chị.
-Chị có thể nói chuyện với em một chút không?
-Uhm...vâng...Nó phân vân, lúc này trông Liên cũng thật hiền, chắc khi giận người ta mới trở nên đáng sợ..
**
-chị biết em rất thân với anh hải, chị thấy ảnh nói chuyện với em rất vui vẻ, thoải mái.
-
-Cũng bình thường thôi chị àh...
-em có biết người con gái mà anh hải rất thương yêu, đến giờ ảnh vẫn chưa quên cô ấy không?.
-Em không biết chị àh, vì em cũng lâu rồi không gặp ảnh nên em không biết? Nó nói, tâm trạng có hơi khó chịu, chắc là vì nó cảm thấy hơi hụt hẫng khi biết trong trái tim anh hải có người quan trọng hơn nó.
-Vậy àh, đến em cũng không biết àh.. chị có hỏi bạn bè cũ của anh hải, họ cũng nói ảnh chưa bao giờ để ý đến cô bạn nào cùng lớp, và cũng chưa từng gặp cô gái đó, bí ẩn ghê, vậy mà chị cứ nghĩ là em biết. Liên nói vẻ thất vọng.
-Chị đừng buồn nha....em cũng chỉ là bạn bình thường với ảnh thôi, vì anh hải rất ít khi nói về ảnh, chỉ có em là nói chuyện của em thôi, mà tụi em cũng chỉ nói chuyện về thầy cô trường lớp thôi chị àh. Nó nhìn liên, tự dưng nó cảm thấy thông cảm với liên, nó cũng như liên, coi anh hải là người quan trọng, và đau khổ khi không là gì của người ta cả.
-Uhm...cảm ơn em nhé. Em thật tốt quá. Liên mỉm cười, giọng ngọt ngào.- chi có thể nhờ em, em rủ anh hải xuống căn tin nhé, chị rất muốn được nói chuyện vui vẻ hơn với ảnh, có lẽ dần dần ảnh sẽ có cảm tình hơn với chị.
-em....em sẽ thử.
**
-giờ em nói cho anh hay, sao em lại trở nên thân thiết hơn với liên vậy, em đã chứng kiến anh khó chịu như thế nào, vậy mà còn sắp xếp cho anh ngồi nói chuyên với liên là sao? Em muốn anh phải cười nói với người anh không thích sao? Hải tức giận, anh đã chờ nó rất lâu trước cửa nhà nó. Chuyện hôm nay , anh đã cố gắng nén giận, anh bỏ đi mà không thèm cười hay nói một lời nào khi thấy nó ngồi cạnh liên chờ anh.
-Em xin lỗi..em...nghĩ anh có thể làm bạn với chị ấy, chị ấy chắc cũng chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Em biết tình cảm không thể ép buộc được, chị ấy thật lòng thương anh, anh chỉ nói chuyện bình thường với chị ấy một chút thôi cũng được, coi như đáp lại một chút tình cảm của chị ấy dành cho anh.
-Ai nhờ em giúp anh, chuyện tình cảm của anh thì anh tự lo được... giờ anh muốn em đừng qua lại với liên nữa, được chứ? Hải đột nhiên nắm vai nó lắc mạnh, anh thật sự rất giận nó. - em ngốc vừa thôi, chuyện mình thì không lo lại đi lo chuyện của người khác.
-em sẽ nghe anh....
-này...em sợ đó hả, anh chỉ lo em lại gặp rắc rối thôi..mà tính em lại hay nghĩ ngợi lung tung....Hải kí đầu nó, cười. - anh hù chút thôi...đừng có tưởng thật nhé.
-xì....anh làm em hết hồn. Nó lườm anh, mặc dù hình như nó cũng đang tủm tỉm thì phải.
**
-con có bạn tìm nè việt.
-Vâng...nó ngạc nhiên, ai mà lại đến tìm nó muộn như thế này nhỉ.
-Thành...tìm việt có việc gì không? Có gì mai lên lớp nói cũng được mà.
- thành muốn nói chuyện với Việt, mình đi chỗ nào yên tĩnh hơn để nói được không? Giọng thành nghe thật lạ, giọng nói thật lạnh lùng, nó không nhìn rõ mặt thành vì ngõ nhà nó tối thường không có đèn, chỉ có chút ánh sáng từ trong nhà hắt ra thôi.
-Chuyện gì để mai hẵng nói, muộn rồi mà .
Nó tính quay vào nhà thì thành đã nắm tay nó siết rất mạnh.
-Chuyện này nói trên lớp không tiện, đi với thành nào.
Nó nhìn vẻ kiên quyết của thành, trông có vẻ như thành đang rất giận nó, nó đành ngồi lên xe để thành chở, dù sao nó cũng muốn nghe xem thành giận nó cái gì, kể ra cãi nhau trên lớp hay trước cửa nhà thì không hay chút nào.
Nó chỉ biết là thành đang rất giận nó, nhưng chắc thành cũng không đến mức chở nó đi rồi đánh nó chứ nhỉ, thành không phải là kiểu người bạo lực như thế, nhưng sự im lặng và lạnh lùng của thành làm nó sợ.
Thành chở nó tới nhà thành, tất nhiên là nhà thành không có ai, thành sống một mình, có lẽ là chỗ tiện lợi để nói chuyện riêng. Thành vẫn giữ thái độ không nói không rằng , đẩy nó vào nhà.
-Tới nhà thành rồi, thành có chuyện gì giận việt thì nói đi. Việt nhớ đâu làm gì đến mức thành muốn đánh việt như thế đâu?
-Việt không biết sao thành lại giận việt hả?
-Không...Việt lo lắng, nhìn thành đáng sợ quá, nhất là đôi mắt thật hung dữ, khác hẳn một thành hiền lành, dịu dàng mà nó quen biết
@meocon: thanks bạn nhé...
-Việt nghĩ gì khi người mình yêu lại vui vẻ , hạnh phúc bên người con trai khác hả?
Giọng thành như đang kết tôi nó vậy, nó ngạc nhiên:
-Thành nói gì vậy? Việt không hiểu lắm.
-Việt đã nhận lời với Thành rồi, tại sao còn đi với người khác. Thành nắm lấy vai nó, nó biết trong đôi mắt Thành là rất nhiều yêu thương, đến mức nó không thể nào nhận được.
-Thật ra Việt chỉ coi Thành là bạn thôi, hôm trước Việt chỉ là cảm động trước tình cảm của Thành. Trước giờ Việt chưa bao giờ được ai coi trọng như thế, nhưng Việt biết đó không phải là tình yêu, Việt xin lỗi Thành.. Nó cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Thành.
-Việt yêu người đó đến vậy sao? Giọng Thành đầy đau đớn, có chút gì đó như đang cười chính mình.
-Việt không biết, nhưng chỉ là người đó đã đến bên Việt lúc Việt cô đơn nhất, lúc Việt chẳng có ai bên cạnh an ủi, là người đầu tiên làm cho Việt cảm thấy Việt được trân trọng. Nhưng Việt biết đó không phải là tình yêu, chỉ là cảm giác thân quen thôi, có lẽ Việt rất quý trọng người đó. Lúc trước, Việt coi người đó là quan trọng nhất, chỉ muốn người đó cũng coi mình là người quan trọng nhất với người đó nhưng khi thấy đối với người đó, mình chỉ một trong số đám đông xung quanh người đó. Việt đã rất đau khổ, nhưng đó là khi Việt chưa trưởng thành. Giờ Việt hiểu mình lắm mà. Nó nói nhanh, bao nhiêu chất chứa trong lòng, rồi không hiểu sao nước mắt lại rơi, bởi cái cảm giác cô độc, hanh phúc khi được quan tâm, nhưng hơn ai hết nó hiểu rằng đó không phải là tình yêu, người nó yêu thương thật sự vẫn chưa xuất hiện.
-Thành không tin, Việt không phải an ủi Thành, Thành đã thấy người đó làm Việt hạnh phúc như thế nào? Mắt Thành long lên , giận dữ, dường như thành đang đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc tranh đấu cho tình yêu hay buông tay khi biết những gì không phải là của mình thì sẽ vĩnh viễn không phải là của mình.
Nó lặng lẽ đến bên ôm Thành, Thành đang rất đau khổ, trong nó lúc ấy là sự đồng cảm , Thành nhìn nó, hình như hiểu lầm ý nó, Thành kéo nó vào lòng, trước vẻ hãi hùng của nó, Thành hoàn toàn mất kiểm soát, đẩy nó xuống giường, hôn nó, tay thành luồn sâu vào trong áo nó. Bàn tay xoa ngực nó cuống quýt.
-Thành..dừng lại đi.. Nó sợ hãi, nước mắt lăn trên má nó. Nó ra sức đẩy Thành.
đôi môi đó, cơ thể đó, cơ thể mà Thành muốn đang ở trước mắt Thành, người mà Thành yêu thương và mong muốn có nhất đang ở trong vòng tay Thành. "mình không thể từ bỏ, từ bỏ lúc này, mình sẽ mất vĩnh viễn em" những dòng suy nghĩ đó thôi thúc Thành, Thành hoàn toàn chẳng nghe thấy giọng nói của nó nữa. Con người này có gì đó như ma lực cuốn hút người khác, Thành hiểu điều đó , vì anh cảm nhận được những gì những người khác khi nhìn thấy Việt, đôi mắt khao khát hướng về việt , đến chính Thành cũng không giải thích được, được ngụy trang sau gương mặt lạnh lùng, tiếp xúc mới thấy được vẻ nhút nhát , dịu dàng của Việt. Cơ thể việt mỏng manh, làn da mềm mại, khiến cho người ta thật khó mà kiềm chế được. Đôi mắt Thành gần đôi mắt việt, nhưng đôi mắt việt nhắm chặt, từ khóe mắt là những giọt nước mắt sợ hãi, việt sợ đến mức không dám nhìn Thành. Tim Thành nhói đau, tình cảm ép buộc như thế này, anh thật không muốn chút nào, Thành đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt việt.
-Nín đi nào.. Thành hù việt chút thôi. Đừng khóc... Có lẽ thành cũng chỉ quý việt như bạn thôi, và hình như chỉ là cảm thấy việt có nỗi đau giống của Thành. Thành xin lỗi, từ giờ Thành sẽ là người bạn tốt của Việt .
Việt vẫn còn run sợ, Thành nắm chặt tay việt để việt bình tĩnh lại, anh cố nói giọng mạnh mẽ:
-này...đừng có nghĩ lung tung nhé....nín đi...thành sẽ đưa việt về nhà..
mất một lúc Việt mới an tâm trở lại, chắc thành đùa nó thật, nó xí thật mà, làm sao có ai thích nó được.
-Uhm...thành làm việt hết hồn, đừng đùa vậy nữa. Không hiểu sao nó lại mỉm cười với thành, gương mặt thành lúc đó rối rít lên trông rất dễ thương.- thành dễ thương thật đó.
-Đừng có nói con trai dễ thương... Thành nghiêm mặt lại, trong phút chốc hơi đứng hình trước nụ cười của nó . "đó là một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng nhất mà mình từng thấy".
**
Nó bất ngờ khi tự dưng đang nói chuyện vui vẻ, hải đột nhiên ôm nó, ôm nó rất chặt ,cứ như anh sợ nó sẽ vuột khỏi tầm tay anh vậy.
-anh hải..làm sao mà..
-em đừng nói gì cả...cho anh ôm chút thôi, anh buồn quá mà. Hải nói nhỏ nhẹ.
-Em bít rùi, chắc anh lại nhớ chị ấy chứ gì?
-Chị nào? Em đang nói ai vậy. Hải ngạc nhiên, anh buông nó ra , và nhìn nó không hiểu.
-Em đã biết khi anh nói với chị Liên, anh rất yêu một chị nào đó, lâu rùi, và giờ vẫn chưa quên được, em có biết chị ấy không? Nó cười, cố tỏ vẻ đang trêu anh, nó hiếm khi trêu người khác, nên có lẽ gương mặt vốn lanh lùng và nghiêm túc của nó khi trêu người khác thật là ngộ . Hải nhìn nó rồi phì cười:
-thằng nhóc này...ngốc vừa thôi..anh làm gì có chị nào, anh nói thế để liên bỏ cuộc thôi.
-Thế àh..
-này làm gì mà em ỉu xìu vậy, bộ muốn anh có người yêu lắm hả. Hải nói, giọng anh có vẻ buồn, nhưng nó không nhận ra, nó đỏ mặt, hình như nó đang xen vào chuyện riêng của anh.
-Em xin lỗi...chỉ là em nghĩ anh có người yêu thì anh sẽ hạnh phúc, em mong anh hạnh phúc.
-Vậy àh...em mong anh có người yêu lắm àh.
Nó nhìn Hải ngạc nhiên, giọng anh rất khác, có vẻ anh đang giận nó "nhưng tại sao nhỉ?".
Hải nhìn gương mặt ngốc nghếch đang nhìn mình dò hỏi, trái tim anh nhói đau khi biết, nhóc mong anh có người yêu đến mức nào, riêng điều đó cũng đủ để trả lời cho anh, nhóc không hề yêu anh, vì chẳng ai lại mong người mình yêu có người khác. Trong giây phút ngắn ngủi, anh muốn hét thật to cho cái kẻ ngốc đó biết, người anh yêu thực sự là ai. Gặp lại nhóc sau bao nhiêu lâu, anh đã tưởng rằng tình cảm của mình đã nguội lanh rồi, đã có thể như tình anh em, tình bạn với nhóc, "phải rời xa thôi, và lần này nên là vĩnh viễn". Quên mất nó ở bên cạnh, hải đột nhiên đứng dậy, tình cảm dồn nén bao lâu giờ như giọt nước tràn li, anh đã không đủ sáng suốt để kìm giữ nữa.
-Phải...anh nên tìm cho mình một cô gái để yêu.. đó là vị trí mà anh nên ở.
-Anh làm sao thế. Nó hốt hoảng, thấy hải có vẻ không bình thường lắm, nó nắm tay anh để trấn tĩnh anh lại, hay nó đang khơi lại nỗi đau nào đó nơi anh, có lẽ cô gái đó thực sự tổn tại, chỉ là anh muốn giấu nó.
-Không cần an ủi anh. Hải gạt tay nó ra, nhìn nó như đang oán hận nó.
-Anh không cần phải nói đâu, em hiểu mà, với anh, chị ấy rất quan trọng, anh đau khổ rất nhiểu rồi.
Anh cười, nhìn nó, nửa cười nửa khóc, rồi anh kéo nó vào lòng;
-em ...đừng ngốc như thế nữa. Người anh yêu là em mà. Là em đó..anh đã chạy trốn con tim mình, chạy trốn em.. Anh chỉ yêu mình em thôi.
Sock nặng, những gì hải nói làm nó hoàn toàn không biết phải làm thế nào? Nó đang ở trong vòng tay anh, nó bối rối cố vùng ra khỏi vòng tay đó, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
-Hai người diễn cảm động lắm,, thì ra người mà anh yêu là cái thằng ẻo lả này.
Hải và nó bàng hoàng quay ra, Liên đang đứng đó, cười một cách khinh miệt, nhất là ánh mắt căm hờn ném cho Việt.
- sao không nói được gì àh? Àh , phải rồi, làm sao mà chối cãi được, tôi đã nghe hết mọi chuyện. Còn việt, trông mày có vẻ giống một đứa nửa trai nửa gái lắm đó, thật đáng tiếc là mày không phải là con gái, không thì mày đã có thể có nhiều con trai theo lắm đó, mày vừa lợi dụng tình cảm của anh hải, lại còn cả mấy thằng hotboy cùng lớp nữa. Xem chừng mày cũng đào hoa thật.
Chưa bao giờ nó bị xúc phạm đến như thế, nó đẩy anh ra và bỏ chạy, để cho chị ta không thể thấy những giọt nước mắt của nó được, mỗi khi nghe ai đó xúc phạm nó, nó lại khóc không làm sao ngưng lại được.. Nó luôn tự hỏi, mình đã làm gì để nhiều người phải thù ghét, phải xúc phạm nó như vậy. Nó chỉ mong ước được một chút tôn trọng, sao mà quá khó khắn. Trong lúc chạy, nó va vào một ai đó, mắt nó nhòa đi không còn nhận ra ai nữa, nhưng người đó đã giang tay ôm nó vào lòng, áp đầu nó vào ngực người đó, để cho áo người đó đang mặc thấm khô những giọt nước mắt của nó:
-đừng khóc...Thành luôn ở bên cạnh Việt mà.
**
Nhóc bỏ chay, anh biết trái tim nhóc đang rất đau đớn, anh nhìn kẻ vừa xúc phạm nhóc bằng ánh mắt như ngọn lửa, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ điều gì cản đường:
-sao cô dám xúc phạm nhóc của tôi hả? Tình yêu của cô mù quáng quá rồi đó? Đừng nghĩ cô là con gái mà tôi không dám ra tay nhé. Hải nắm chặt tay thành nắm đấm , cố nén cơn giận dữ.
-Vậy ..anh nghĩ sao nếu tôi nói cho cả trường hay, chuyện thằng nhóc đó rù quyến trai của trường này, mà cũng hay nhỉ, hình như nó chỉ tỏ ra ngây thơ đáng yêu với mấy người trai đep thôi, chuyện của nó dường như không ai là không biết , chỉ thiếu lời xác nhận thôi đấy, mọi người đã hơi nghi ngờ rồi, chuyện này sẽ là một cái tin sốt dẻo đó. Liên cười , không phải là nụ cười ra vẻ thiên thần với tụi con tra I nữa, gương mặt trông thật giả tạo.
-cô..muốn gì? Tôi cấm cô dám rêu rao làm hại việt...nếu thế ,tôi sẽ không để cho cô yên đâu..
chap típ nè ...cháp này chắc là bùn
-sao em về muộn vậy, anh đã chờ em ở đây từ rất lâu rồi?
Giọng Hải thật dịu dàng, và có gì đó rất buồn, nó không biết gương mặt hải lúc đó ra sao, chính nó cũng đang che dấu gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp của mình trong bóng tối. Nó im lặng một lúc rồi thở dài, giọng nó bình tĩnh lạ kì:
-anh chờ em làm gì, em đi chơi với bạn thôi mà, em đâu có sao? Vậy nhé, anh về ngủ đi, muộn rồi, em cũng mệt lắm, tạm thời em không muốn nói chuyện với ai hết.
Nó bước qua anh, nhưng bất ngờ anh kéo nó , ôm chặt nó vào lòng:
-những gì anh nói hôm nay là thật, anh đã sợ hãi khi tình cảm lớn dần trong anh dành cho em không phải là tình bạn hay tình cảm anh em trai đơn thuần. Khi thấy em bên một người con trai khác, anh đã như phát điên lên được, em đã bao giờ hiểu cảm giác khi người mình yêu thương bên một người con trai khác không.
-Em không biết, nhưng có một điều em hiểu là em không xứng với anh..Nó cố đẩy anh ra, lời nói của anh và Thành sao mà giống nhau đến thế.
-Cho anh ôm em thêm một lúc nữa, và rồi anh sẽ tiếp tục bước tiếp con đường không có em, anh hứa đó, anh muốn nhìn thấy gương mặt của em lúc cười, vô tư , hồn nhiên, để an tâm hơn khi biết những nỗi đau trong trái tim em không còn nữa, em không còn là thằng nhóc có gương mặt tươi cười mỗi khi kể cho anh hay về nỗi buồn của em nữa. Những lúc em thản nhiên nói về nỗi đau của mình, em cười mà anh biết, em rất muốn khóc, tại sao em không khóc trước mặt anh, không gục đầu vào ngực anh mà khóc ...Em che giấu nỗi đau của em với anh.
Nó mệt mỏi, ngả đầu vào ngực anh, không gian xung quanh thật lạnh, và hình như cảm nhận được nó đang run, hải ôm chặt nó hơn, như để nó được bao bọc trong hơi ấm của anh. "anh không để cho em bị tổn thương nữa đâu"..
**
Gương mặt nó chắc sầu thảm lắm, đến nỗi mà cả Tiến và Thành đều im lặng , không trêu chọc nó như mọi khi nữa. Quá mệt mỏi và căng thẳng sau tất cả mọi chuyện, nó bước ra hành lang , đứng nhìn xuống sân trường, lúc nào nó cũng ngưỡng mộ những người bạn có thể cười vô tư như thế, nụ cười rạng rỡ, chắc hẳn những nụ cười đó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người khác. Còn nó, nó quá yếu đuối, nó không thể nào cười lên được, dù nó rất muốn, người như nó có lẽ sẽ chẳng ai có thể yêu thương được.
Rồi đầu nó trống rỗng, hình ảnh anh đang đi bên cô gái ấy, cô gái mà vừa mới hôm qua còn xúc phạm nó. Cô ấy vui cười nắm lấy tay anh, đùa giỡn với anh, anh không hề phản đối. Nó thấy mắt mình ươn ướt, " tình cảm của con người rẻ tiền vậy sao?", những gì anh đã làm với nó tối hôm qua và những gì nó thấy hôm nay sao mà khác nhau nhiều đến vậy. Phải rồi, anh không biết nó đang nhìn anh, có lẽ anh đang đùa nó, sau lưng nó, anh đã có những cô gái sẵn sàng yêu thương và ngưỡng mộ anh. "thế cũng tốt, anh trở về đúng với quỹ đạo của riêng mình, chỉ vì mình ngốc mà tin người ta, có vậy thôi", nó chống tay lên trán để giữ cho bản thân đứng vững, tự nhiên nó cảm thấy chóng mặt. Nó hoàn toàn suy sụp,, tất cả những gì nó đã tin tưởng hoàn toàn sụp đổ, nó đang thất vọng, rất thất vọng nơi con người.
Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt nó, nó hoảng hốt nhìn ra, đó là Thành, đôi mắt nhìn nó đau đớn, nó nóng nảy gạt tay Thành ra. Nó nói trong vô thức:
-Thành không cần an ủi Việt. Giờ Việt cần để được yên.
-Những gì Việt thấy không hẳn như Việt nghĩ đâu. Thành nói.
-Thành cũng như anh ta thôi, hãy quan tâm đến những đôi mắt đang mong Thành nhìn lại.
-Thành không cần, tại sao Thành lại phải đáp lại tất cả những người đó chứ, cái họ yêu chỉ là vẻ ngoài của Thành thôi, không có nó, Thành cũng như bao nhiêu người bình thường khác thôi.
-những người như việt rất nhiều, đằng sau ánh mắt ngưỡng mộ đó chắc chắn sẽ có người thật lòng yêu Thành. Chỉ cần Thành cho họ cơ hội,, vậy nhé.
Nó cười, nụ cười lạnh nhất mà Thành từng thấy, gương mặt nó một lần nữa trở nên vô cảm. Cũng giống như trái tim nó, đã hoàn toàn khép lại, không một ai có thể bước vào nữa.
**
Một tuần, hai tuần, đối với nó cuộc sống trôi qua bình thường hơn bao giờ hết, đối với nó bây giờ, những thứ tình cảm yêu thương giờ nó hoàn toàn không cảm nhận được. Tiến không còn trêu chọc nó nữa, thỉnh thoảng nhìn lén nó, và đã bắt đầu vui vẻ tán tỉnh các cô gái khác, lần cuối Tiến đã rất nghiêm túc nói là thích nó, nhưng nó đã lạnh lùng từ chối, có lẽ với Tiến thì tình cảm với nó như là thoảng qua, nó rất ngạc nhiên khi Tiến mỉm cười, lịch sự với nó hơn hẳn những lần trước, Tiến xoa đầu nó nói " không sao, tui cũng không phải là kẻ cứ dày mặt đi đeo bám người khác đâu, mà Việt biết không, tui chưa lần nào thực sự nghiêm túc với ai, Việt là người đầu tiên đó, cũng lần đầu tui bị từ chối lun, phải luôn hạnh phúc nha nhóc".
-Việt, lên xe đi.
-Có chuyện gì vậy anh...tối rồi còn định đi đâu..Việt ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của anh hai.
-Uhm..đi rồi anh sẽ nói. Toàn nhìn nó, dường như anh muốn nói gì với nó nhưng lại thôi.
Nó ngồi sau xe anh , sự im lặng của anh làm nó lo lắng, và khi anh chở nó tới bệnh viện, nó la lên:
-có chuyện gì vậy anh, sao lại đến đây.?
-Em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Toàn nhìn nó, đôi mắt anh dường như sắp rơi nước mắt.
-Anh nói đi.
-Hải...nó...anh biết đối với em , nó là một người bạn rất quan trọng.
-Anh đang nói cái gì đó? Nó nói, hình như giọng của một ai đó chứ không phải giọng của nó.
-Nó gặp tai nạn, trong lúc chở bạn gái, và ...
-ảnh làm sao? Anh nói đi..
-nó ...chết rồi,...cô bạn gái thì bị thương nặng, nhưng hình như là còn sống.
Nó khuỵu xuống, tất cả những lời nói của anh toàn, nó nghe không thiếu một từ nào..
-cô ấy đòi gặp cậu, cô ấy bị thương khá nặng nhưng hình như vẫn còn sock, nhưng có lẽ cô ấy nhớ rất rõ mọi chuyện.
-
-Chị ta muốn gặp cháu. Việt hỏi, không tin vào những gì bác sĩ nói.
-uh..cô liên chỉ muốn gặp riêng cậu..
**
Việt bước gần tới giường bệnh, liên đang nằm đó, bị thương nặng, đầu và khắp người đều được băng bó, nó không biết cảm xúc trong mình là gì, không biết có còn chỗ cho hận thù không, nhưng với nó, tất cả là trống rỗng, nó đi như cái xác không hồn tới gần gương mặt đang giàn dụa nước mắt đó.
-việt, thật ra tôi đã ép hải nhận làm bạn trai với tôi, hải đồng ý vì không muốn tôi đi rêu rao chuyện của hai người. Hải thực sự yêu cậu.
-Chị nói với tôi chuyện đó để làm gì? Giờ có quan trong nữa đâu. Việt không nhìn Liên, nó nói lạnh lùng, hình như nó là kẻ quá tàn nhẫn.
-Tôi làm mọi cách, ảnh đều không hề chú ý đến tôi dù chỉ một chút, tôi đã rất hận cậu, tôi.. ảnh đi với tôi cứ như là một khúc gỗ vậy, trong lúc tôi tức giận, tôi đã định tự tử, tôi...lúc đó tôi đã xoay tay lái của ảnh, và khi nhận ra chiếc ô tô trước mặt thì đã quá muộn....tôi. Liên khóc to như thét, cô không còn kìm được những giọt nước mắt ân hận của mình nữa..những giọt nước mắt muộn màng, rơi cho một thứ tình yêu ích kỉ.
Nước mắt một lần nữa lăn trên má Việt, nó không nhìn Liên nữa, loạng choạng bước ra khỏi căn phòng màu trắng đó. Khi nó vừa mở cửa, mọi người nhìn nó lo lắng, nó nhìn toàn:
-anh hai, em muốn nhìn ảnh....
-em ...Toàn lưỡng lự, anh cảm nhận được nỗi đau trong nó, gương mặt chỉ là nước mắt, nỗi đau mà nó đang cố nén tới tận đáy lòng.
-Em xin anh đấy... Việt khóc, nhìn toàn đau đớn..
**
Nó giở tấm vải trắng đang che khuất anh,, gương mặt anh, đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa, và nụ cười thiên thần đó không bao giờ xuất hiện trước nó nữa.. Một lần nữa, chỉ còn nó và anh trong bóng tối tĩnh lặng , giờ vòng tay ấm áp của anh đã không bao giờ ôm nó một lần nữa..
-anh...em xin lỗi vì đã nghĩ tệ hại về anh...em... Nó thổn thức, nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt nó..Nó đã có thể nói lên nỗi lòng của mình, như hải đã không còn nghe thấy nó nói nữa...
-tỉnh lại đi anh...em thương anh mà ...anh đừng bỏ em
khóc...nó nhận ra , anh quan trọng với nó như thế nào, nụ cười của anh, và cả giọng nói của anh nữa. Những hình ảnh về anh, những khoảnh khắc chỉ có anh và nó , nói đủ thứ chuyện trên đời, những giây phút đó, mãi chẳng trở lại nữa rồi.
việt đừng vậy nữa, việt có biết việt như vậy nhiều người đau lòng lắm không?
Thành nắm tay việt,, nó biết nói gì thì Việt cũng chẳng nghe thấy, từ sau cái chết của hải, việt không muốn ăn uống gì, lúc nào cũng như người mất hồn,, việt đã hoàn toàn suy sụp. Ai hỏi han gì cũng không nghe, giờ gương mặt nhợt nhạt của việt đang say ngủ thật bình yên. Thành đau đớn những những sợi dây xung quanh việt, việt kiệt sức rồi, hoàn toàn suy sụp. "dù đau thương cỡ nào , việt cũng sẽ vượt qua phải không, đừng vì thế mà bỏ mọi người nha.."
-việt chưa tỉnh hả em?
-Vâng , để việt nghỉ ngơi cũng tốt, giờ việt cần điều đó hơn bao giờ hết. Thành nhìn Toàn, gương mặt toàn cũng hốc hác vì lo cho em trai.
-uh..nếu anh là nó chắc anh cũng chẳng thể nào mạnh mẽ hơn , nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Dù nó không nói nhưng anh hiểu chuyện giữa nó và hải. Và hình như em cũng rất quan tâm đến thằng em ngôc của anh phải không?
-Vâng...nhưng em không biết em có thể thay thế một người đã không còn trên đời này nữa không? Thành nhìn thẳng Toàn,, nó không thấy có gì sai khi thừa nhận tình cảm của mình với một người con trai cả. Trong tình yêu đừng để phải hối
tiếc.
-uh..anh tin em sẽ đem lại cho thằng ngốc luôn tự ti này hạnh phúc. Em hãy cho nó thời gian nhé.
-Vâng..em sẽ chờ cậu ấy...bao lâu em cũng chờ.
**
Hai năm sau...
-hết giờ nhớ chờ Thành ở chỗ này nhé.
-uhm...bít rùi.
Việt mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Thành..Cả Thành và Nó cũng đã học hành vất vả để vào được trường này, nó học khoa điện Tử còn Thành thì học kinh tế. Khác khoa nhưng cùng trường là vui rồi. Những tháng ngày qua nó lao vào học, nỗi đau hai năm trước tưởng không thể nào nhưng rồi nó cũng vượt qua, nó nhận ra nó còn phải có trách nhiệm với gia đình, đền ơn ba má. Anh Toàn đã chuyển công tác xa nhà, giờ chỉ còn nó là lớn nhất, ba má đã hi sinh rất nhiều để nuôi dưỡng nó nên người, dù thế nào nó cũng phải tiếp tục bước tiếp con đường mà nó phải đi, nó tin rằng ở trên trời, anh sẽ luôn dõi theo nó, anh sẽ rất buồn nếu nó hủy hoại bản thân mình.
Vốn là kẻ rất chậm thích nghi với hoàn cảnh, nó đã học được cả học kì rùi mà chẳng thân được với bạn nào. Đôi lúc nó cũng cảm thấy cô độc, nhưng nó vẫn còn Thành, lúc nào cũng ở bên tìm cách làm cho nó vui. Nó kiên quyết không để cho thành cúp học vào lớp nó, thành muốn nó khỏi cô đơn ấy mà . "không sao, đi học là để học mà, việt không buồn đâu", nó mỉm cười để Thành yên tâm.
-Việt nhìn gì vậy?
-àh...tuấn anh đó àh. Việt có nhìn gì đâu, chỉ là ra đây cho thoáng chút thôi. Trong lớp ồn ghê...
-uhh...
Tuấn anh lặng lẽ đứng cạnh nó, thỉnh thoảng nói với nó vài câu, nhưng rồi thấy nó có vẻ ít nói, tuấn anh cười, tự nhiên nhéo má nó.
-Tuấn anh sao..tự nhiên véo má việt. Nó lườm kẻ vừa làm một việc mà chưa một ai lại dám làm với kẻ mệnh danh "vô vị " như nó.
-mặt gì lúc nào cũng khó đăm đăm, vậy ai dám bắt chuyện nữa, nhưng công nhận, má việt nhéo thích ghê.
-hừ...nó lại tiếp tục nhìn đi nơi khác, coi như không có chuyện gì xảy ra.
-công nhận việt lạnh lùng thật, thường khi bị trêu, người ta thường có những cử chỉ dễ thương lắm, vậy trêu mới vui chứ. Chẳng trách mà các bạn nói không ai có khả năng chọc cho việt giận được.
-tui có giận đấy, nhưng chỉ là không thích thể hiện ra thui, có phải là trẻ con đâu mà kêu oai oái lên.
-uh..vậy hả, vậy tui sẽ là người đầu tiên làm cho băng tan. Tuấn anh đột nhiên cười phá lên.
-nói gì vậy??
-không có gì, việt không hiểu càng tốt. Tuấn anh đột nhiên khoác vai nó, nó khó chịu gạt tay Tuấn anh ra, nó không quen bị người khác đụng chạm như thế.
-ngượng àh..coi kìa, việt có phải con gái đâu.
-con trai với nhau khoác vai nhau còn kì hơn, coi kìa, các bạn đang nhìn đó. Nó khó chịu nói với Tuấn anh, chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác sợ hãi như thế... nó chỉ đơn giản muốn làm bạn, nói chuyện thoải mái mà thôi... Nó nhìn tuấn anh hơi nghi ngờ, chắc tuấn anh không giống nó chứ nhỉ. Ấn tượng với nó về tuấn anh chỉ là một cậu bạn có phần hơi ồn ào, nói chuyện rất khéo, đặc biệt là với tụi con gái, tụi con gái mê cậu ta như điếu đổ. Lúc nào cậu ta cũng làm cho không khí trong lớp vui vẻ sôi nổi hẳn lên, hoàn toàn khác nó, hình như nó làm cho không khí trong lớp ủ dột hẳn.
Vậy là sau vài lần tiếp xúc nói chuyện, hầu hết là tuấn anh nói, còn nó thì chỉ lắng nghe, vài lần đưa ra những câu gọi là bình luận (chẳng lẽ nghe mãi mà chẳng khích lệ động viên người ta câu nào, vậy thì có vẻ hơi vô ơn, hơn nữa tuấn anh được các bạn trong lớp rất nể trọng, họ đều muốn được nói chuyện với cậu ấy còn không được, vậy cớ gì nó lại đối xử thiếu tôn trọng với cậu ấy).
Nghĩ thì là thế, nhưng những gì Tuấn anh đối xử với nó càng lúc càng khó xử. Trong một lần giữa giờ nghỉ, nó đang đứng một mình, tựa vào lan can, thì đột nhiên Tuấn anh lặng lẽ đứng đằng sau, ôm chặt eo nó. Nó cố gỡ tay tuấn anh ra, cố giữ giọng thật lịch sự nhất có thể, nhất là khi đám bạn nó, mà cả những người đang đứng gần hành lang lớp nó cũng nhìn hai đứa như người ngoài hành tinh vậy.
-tuấn anh buông việt ra, việt ..không thích.
Tuấn anh im lặng, ghé đầu sát má nó, tay cậu ta cứng như gọng kìm vậy, mất một lúc cậu ta mới buông nó ra, cười như không có chuyện gì xảy ra.
----
-ủa, nhà việt khá xa trường mà, việt về bằng gì?
-bạn việt đưa về..
-bạn gái hả? Tuấn anh nhìn nó chăm chăm.
-không, bạn thân đó mà, việt thì làm gì có bạn gái...thôi nha.. Nó cố lảng tránh ánh mắt của tuấn anh, nó hi vọng những gì nó nghĩ về tuấn anh không phải là sự thật. Sự thân mật quá mức của tuấn anh khiến nó vô cùng khó xử, một mặt đám bạn trong lớp tỏ ra ghét nó lại càng ghét hơn. Mặt khác nó lại không thể cư xử thô lỗ với cậu ta được, "chẳng lẽ mình lại phải nói thẳng với cậu ta là mình không thích cậu ta quá thân mật với mình, như vậy thì càng gây chú ý hơn"....
**
-bạn việt đó hả.
-uh..vậy bye tuấn anh nha.. Nó vẫy tay chào, hơi mỉm cười với tuấn anh, có phần không hiểu lắm tại sao cậu ta lại nhìn thành bằng ánh mắt khó chịu như vậy. Có lẽ vì thành khá đẹp trai, cuốn hút mấy cô bạn chung giảng đường với tụi nó.
-nè..trông việt mệt mỏi lắm đó. Dạo này có chuyện gì giấu thành hả. Mà ban nãy là ai vậy?
-Uhm..bạn cùng lớp thôi.. nó ngả đầu tựa vào lưng thành, cảm thấy bình yên. Những chuyện xảy ra ở trên lớp nó không muốn kể cho thành, thành đã lo lắng cho nó quá nhiều, hơn nữa có thể chỉ là tình bạn bình thường mà thôi, tuấn anh chỉ quý nó như một người bạn kì lạ ít nói trong lớp mà thôi.
-về nhà thành chơi một lát nhé.
-uh...nó mơ màng, có lẽ hum qua nó đã thức khuya quá, nên giờ bùn ngủ chết đi được, hình như cứ giờ nghỉ là nó lại gục đầu xuống ngủ, thậm chí trong giờ, có lẽ đôi lần nó cũng gật gù, viết chữ thì xiên xẹo...hình như nó nhớ là thầy có tủm tỉm cười khi thấy nó như thế (mong là không phải, xấu hổ thật- nghĩ đến đó, tự dưng nó lại đỏ mặt)..
Đến nhà thành, nó vừa xuống xe, hình như bùn ngủ quá đứng không vững, nó vừa mở miệng định xin lỗi thành rằng nó muốn về nhà ngủ một chút, ai lại đến nhà bạn mà lại bùn ngủ thế này. Thành nhìn nó, vừa đóng cửa xong, nó hoàn toàn không ngờ thành bỗng bế thốc nó lên.
-thành làm gì vậy? Bỏ việt xuống. Nó nói nhanh, gương mặt đỏ bừng.
-trông việt đứng còn không vững kìa, vào phòng thành ngủ chút nha.
-cảm ơn thành, nhưng việt tự đi được.
-nhưng thành muốn bồng việt như thế này? Như bồng em trai đang nhõng nhẽo vậy đó. Thành nghiêm mặt...
-thành....nó đành nghe theo thành, trông thành có vẻ kiên quyết lắm, và thành cũng đã nói là coi nó như em trai mà, chắc không sao đâu nhỉ - đừng coi việt như trẻ con như thế. Lần sau để việt tự đi nhé, chỉ lần này thôi đấy.
-Uhm...thành cười.
Thành đặt nó nhẹ nhàng xuống giường, mi mắt nó nặng trĩu, nó không còn tỉnh táo nữa, chắc thành sẽ ra ngoài để cho nó ngủ, nó nói mà không tài nào mở mắt ra được:
-cảm ơn thành nhiều nha.. Việt ngủ chút thôi, lát sẽ dậy....
theo thói quen, nó để khuỷu tay che lên trán, chẳng hiểu sao nó lại có thói quen này nữa, đôi lúc để nó không bị giật mình trong mỗi lần nằm mơ về quá khứ. Hay chỉ đơn giản để che đi những giọt nước mắt khóc trong mơ.
-Việt ngủ ngon nhé. Thành vẫn còn đứng đó, chờ đợi việt hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ hôn nhẹ lên môi việt, vuốt nhẹ má việt.
Có 11 thành viên đã THANKS bài viết của tears in heaven:
hotterworld, Kangtakang, last_light, phuthuyiumen, Thao_Thanh, tinhtanvo, TIN_BIN, trexanh, tulang, Xx_Shiva_Angel_xX, yukiechan
tears in heaven
Xem Trang Riêng
Tìm bài gởi bởi tears in heaven
#18
28-10-2009, 10:16 AM
tears in heaven
Người quen Tham gia ngày: Apr 2009
Bài: 194
Thanks: 126
Thanked 569 Times in 110 Posts
________________________________________
- đây...vô đây nè việt.
-Uhm..nó ậm ừ trong miệng, vừa đi vừa thắc mắc, nó hoàn toàn không hiểu sao Thành lại kiu nó đi ăn nhỉ, từ chỗ lớp Thành tới chỗ nhà ăn xa hơn nhiều, thực ra Thành chọn chỗ này chỉ vì gần lớp nó để nó khỏi phải đi xa, lát nữa quay trở lại lớp khỏi trễ giờ thôi.
-Có chuyện gì mà Thành kiu việt qua đây vậy, gần lớp Thành học cũng có nhà ăn mà, đi xa làm chi. Nó ngồi xuống, hoàn toàn không để ý người ngồi cạnh nó, đang đối diện với Thành.
-uh..có chi đâu, vào trễ một chút cũng không sao mà, thầy cô khoa Thành dễ tính lắm. Àh, đây là nhóc Bảo, người quen của thành , thực ra Thành đang được nhờ kèm cặp nó nhưng mà Thành bận, nên nhờ việt kèm nó nhé.
-Uhm...vậy ...Nó quay qua thằng nhóc ngồi kế bên, tự nhiên nó im lặng.
- người này sao vậy? Bảo có vẻ không hiểu cái nhìn ngỡ ngàng khó hiểu của việt, nó ném cho Thành một ánh mắt thiếu tin tưởng, "dám giao tui vào tay một người ngô nghê ngớ ngẩn vậy sao??
-vậy lúc về, bảo chở việt về nha, cho biết nhà thui.. việt àh, nhóc này kém tụi mình 3 tuổi, hiện mới học lớp 11 thui.. nhưng nó hơi ngỗ ngược, lười học, nhưng cũng không phải là ngốc lắm, má nó lo cho nó lắm nên mới nhờ mình đo, giờ việt giúp Thành nha..
Thành mỉm cười, nói một hồi, hoàn toàn không để cho hai kẻ còn lại kịp nói câu gì đã chạy mất...
...
-anh tính im lặng tới bao giờ? May là còn một tiết nữa thui phải không, tui chờ được, cũng bởi ảnh là người quen với nhà tui nên tui mới nể anh vậy thui nhá, mà nghe nói anh còn giỏi hơn ảnh hả, (hình như với bảo, nó rất thần tượng Thành).
...
-anh....vào giờ học đến nơi rùi, có gì thì nói đi chứ? Bảo có vẻ hết kiên nhẫn, nó ngó gương mặt như thất tình của việt, thấy mắt việt rơm rớm , nó đành coi cho qua..
-được rùi, nãy giờ có mình tui độc thoại àh, nhưng chắc anh đang có chuyện bùn, tui sẽ im lặng vậy...
bảo chống tay đỡ lấy cằm , cái mặt phụng phịu (chắc do vô tình), nhìn việt như đang khám phá một sinh vật lạ, bất giác việt nhận ra (chắc ý thức đã trở lại sau một vài phút xuất thần), nó mỉm cười dịu dàng với thằng nhóc, dù thái độ của nó làm bảo ngỡ ngàng, nhận ra nó đang sock, và có vẻ mặt đau đớn lắm:
-uhmm...anh vào lớp đây, em cứ ngồi chơi, xem trường đại học đi, mốt thích thi vào đây, trường điểm mà..
Bảo nhìn theo dáng đi loạng choạng của nó mà hơi lo lắng, "anh ta bịnh gì vậy nhỉ?"
**
-"sao thành lại..."...nó vừa đi vừa nghĩ, chắc chắn thành nhận ra, có phải thành cố ý không, nó cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, tiết học cuối cùng trôi qua trong vô thức của nó, nó không hề biết có một người cũng nhìn nó đầy lo lắng.
-nè việt, ..
-hả..nó giật mình, giọng một ai đó gọi tên nó rất lớn. Nó nhìn quanh, lớp đã tan học từ lúc nào.
-Nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Tuấn anh nhìn nó dò hỏi.
-Không có gì đâu, mà sao tuấn anh chưa về..
Nó lật đật thu dọn sách vở, đột nhiên Tuấn anh giữ lấy tay nó.
-Việt không biết, hay giả vờ không biết..
trước vẻ ngỡ ngàng của nó, Tuấn anh đưa tay nó lên gần miệng, và hôn nhẹ lên tay nó. Nó giật vội tay lại, nhưng tuấn anh vẫn giữ tay nó thật chặt.
-Tuấn Anh làm gì vậy, kì lắm...nó bối rối.
-Kì gì mà kì, những người yêu nhau vẫn thường làm vậy mà? Tuấn Anh nhìn nó mỉm cười, ánh mắt đó là ánh mắt dành cho người mình thương yêu..
đừng đùa nữa...việt phải về ..nó cố giữ giọng bình tĩnh, dù bàn tay nó run rẩy, Tuấn anh nhận thấy nó đang sợ nhưng vẫn giữ nụ cười đó, điều đó làm cho nó khó xử hơn..
-anh bạn làm vậy là ép người quá đáng đó.. Một bàn tay nhỏ nhưng có vẻ khỏe, gỡ tay tuấn anh ra một cách dễ dàng.
-nè, nhìn gì tui, về thui nào, anh ngốc. Bảo ngó gương mặt nó , vẻ ngao ngán, - bắt tui chờ lâu vậy, mọi người về từ lâu rùi vậy mà tui tưởng có mình lớp anh là ở lại học thêm chứ, ai dè...
-thằng nhóc này...biết người này của ai không mà dám nói vậy hả? Tuấn anh nhìn bảo tực giận, mặt cậu ta hầm hầm..
-tui chưa nói anh là đồ biến thái thì thôi, trông anh sáng sủa vậy mà cư xử bất lịch sự thế, người ta đã tỏ ra không thích rùi mà anh còn quá đáng như vậy.
-mày...Tuấn anh giơ tay ra định đấm bảo .
-anh tưởng tui không có võ hả.. Bảo cười khiêu khích..
Trước sự ngỡ ngàng của cả tuấn anh và bảo, việt đột nhiên đứng che chắn trước bảo, nhìn tuấn anh đầy thách thức, giống như đang muốn che chở bảo vệ cho bảo:
-tuấn anh đừng có làm thế...việt xin tuấn anh đấy...
-anh ..bộ khùng hả, tui nhỏ thui chứ không có yếu đâu, đâu cần người yếu như anh che cho tui, tránh ra nào, để tui cho hắn một trận.. Bảo định gạt việt qua một bên, nó khá là bực mình, trước giờ nó chưa từng để ai phải đứng ra đỡ đòn cho nó. Như vậy chẳng khác nào coi nó là con nít cả. Nhưng nó thực sự ngạc nhiên khi Việt đứng rất chắc chắn, thái độ rất cương quyết...
-việt...thui được rồi...Tuấn Anh nhìn việt, có chút gì đó đau khổ nơi đáy mắt, nhìn bảo đầy căm ghét, (chắc vì thấy việt bảo vệ thằng nhóc đáng ghét đó dữ quá)..
Tuấn anh đi rùi mà việt vẫn còn đứng sững đó, bảo lay lay việt:
-này anh...hắn ta đi rùi, anh làm sao vậy (ấn tượng của nó với việt đã lên đến mức cho việt là quái nhân rùi)..
bảo xoay người việt lại, và hình như bổ sung thêm cho cái ấn tượng khó phai trong lòng nó, nước mắt việt giàn dụa , việt nhìn nó mà như không nhìn nó, nói với nó những lời kì lạ:
-anh không sao rùi. Giờ đến em bảo vệ anh... đừng bỏ em nữa nha...
Việt ôm nó vào lòng thổn thức, hình như cảm nhận được anh ta đang rất đau khổ, chắc nhầm nó với một anh nào đó.. Nó có phần hơi khó chịu, không phải vì lần đầu bị ôm , mà hình như bởi nó không phải là kẻ mà đang được ôm, chỉ là sự nhầm lẫn với một ai đó... cái ôm đó rất ấm áp, cái ôm mà nó chưa bao giờ nhận được dù từ má..cái ôm không phải dành cho nó.
" chúc việt hạnh phúc nha..không ngờ trên đời lại có một hải thứ 2 nữa...Thành bỏ cuộc rồi, chỉ cần việt hạnh phúc" .
-nhà tui đây, anh vào chơi chút nha, trông anh xanh xao quá...
-uhm..ban nãy xin lỗi nhóc nha, tại anh nhầm nhóc với một người quen.. nhưng đúng là nhóc hơi giống người đó. Việt đỏ mặt, giờ nó đã bình tĩnh hơn trở lại..
-thôi...tui không có nhỏ nhen vậy đâu, chỉ là một cái ôm thôi mà.. ngó anh trông như sắp xỉu vậy đó...
-uhm.
**
-giờ lại là chuyện gì đây, sao lại nhảy dựng lên ôm tui...tui hem phải cái gối ôm của anh đâu.. Bảo vừa cười vừa nói, tất nhiên lần này nó không trách việt được, phòng nó quả là bố trí khá rùng rợn, đầu lâu rùi những cái ảnh kì quái khiến bất cứ ai cũng phải hốt hoảng, chứ trách gì ông anh mỏng manh này, chỉ có điều là chẳng ai lại nhảy ra ôm chặt lấy nó như việt ( nghĩ đến đây nó lại cười). .
Nhận ra mình lại hành đông kì cục , việt buông nó ra, mặc dù vẫn không dám nhìn lại cái phòng đằng sau lưng:
-tại phòng cậu ghê quá, tui chẳng dám ở một mình trong cái phòng bố trí ghê rợn vậy đâu.. thui, tui không xem nữa, xuống phòng khách vậy..
-này, đây là nơi anh sẽ dạy tui đó, không học cách thích nghi sao được. Bảo cố nén cười..
-cậu chọc tui hả, tui không thích ai đùa giỡn với mình đâu....
nó nghiêm mặt lại, giờ thì bảo đã được thấy gương mặt vốn lạnh lùng của nó. Bảo lại tiếp tục sock, có cái điều gì đó ở con người này khiến nó phải tôn trọng, chắc là ánh nhìn đó, cái nhìn xuyên thấu người khác...
-được rùi.. thui để tui đưa anh về..
Bao nhiêu thắc mắc cho buổi gặp gỡ với kẻ kì lạ đó, bảo trằn trọc,, nó gọi điện hỏi thành về việt thì anh ta cứ im lặng, điều cuối cùng cứ ám ánh trong đầu nó, và giọng nói của việt, khi nó trở anh về, giọng đầy mệt mỏi " cậu khác xa anh ấy, hoàn toàn khác "...nó rất tò mò- người mà anh ta cứ nhắc đến chắc hẳn là một người dịu dàng, hiền lành (vậy mới chơi được với anh ta chứ), hình như chỉ có vẻ ngoài giống mình thôi... nghĩ đến đó, lòng nó thật sự rất khó chịu, chưa bao giờ nó lại bị một kẻ bình thường xoay như vậy..
Việt giở cuốn album ra, tấm ảnh lúc anh hải còn khoảng tầm tuổi bảo , nó và anh đang cười, gương mặt rất giống bảo, dù bảo có vẻ trẻ hơn, má bảo trắng hồng hơn má anh hải, nhưng đôi mắt thì rất giống, gương mặt cũng vậy. Bảo như là hình ảnh của hải, lúc nó cảm thấy hình như mình thật sự tìm thấy tình cảm đã bao lâu không còn trong tim nữa, một người lạ mà quen, và lần đầu nó cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khó hiểu khi nó nhìn thấy người đó, giống như nó đã tìm rất lâu, và giờ đã tìm thấy...
P/s: chap của ngày hum nay ^^
chap típ nè....
- nè, tui bảo cậu bỏ giùm mấy thứ đồ kinh dị đó đi rùi cơ mà.
- thì đã bỏ rùi còn đâu. Bảo làm bộ như không hiểu.
- vậy sao...cái đầu lâu còn ở kia. Việt chỉ vô cái đầu lâu đang nhe răng đứng gần giường Bảo.
- nó dễ thương mà, anh xem vì anh mà tui đã phải cất tạm mấy thứ đồ dễ thương trong phòng tui qua phòng khác rùi, để lại có một cái thôi mà. Mà nó là đồ rởm mà anh cũng sợ là sao. Anh có phải con trai không vậy. Bảo nói giả bộ nghiêm túc, nó cố nén khỏi cười ầm lên. Trước gương mặt từ tái mét chuyển sang hồng hồng của việt. Vậy mà khó chịu nhất là đôi mắt của anh ta, cứ như thôi miên nó vậy.
- nhưng nó vẫn khiến người ta rung mình quá. Cậu bỏ giùm đi...tui không quen nhìn mấy thứ đồ đó.
- Được rồi...xì...anh hay tui nhỏ tuổi hơn vậy. bảo đứng dậy, vẻ chịu thua việt, nó đi tới cái đầu lâu.
- Ah......ah..........
Tiếng hét kinh khủng của việt làm nó giật mình, đánh rơi cái đầu lâu, và không thể nhịn cười được, nó cười như chưa bao giờ cười đã đến thế. Nó chỉ định hù việt chút thôi, chỉ để cái đầu lâu hơi gần mặt anh ta chút thôi , phản ứng của việt làm nó không thể tưởng tượng được lại mắc cười đến thế.
Trong khi nó còn đang ôm bụng cười chảy nước mắt thì việt đã bình tĩnh trở lại, hình như việt sắp khóc, nhưng lại cố trấn tĩnh, và mím môi không thể nào không nhận ra là anh ta rất giận:
- cậu...đùa giỡn với tôi, thấy vui không. Tui trẻ con vậy đó, hèn nhát vậy đó. Từ giờ tui không muốn gặp lại cậu nữa.
bảo ngẩn ngơ, nó hoàn toàn bất ngờ, và cứ đứng như thế cho đến khi tỉnh ra thì việt đã về từ lúc nào, nó tự hỏi :" chẳng lẽ mình đùa hơi quá rùi"
**
- nhóc bảo...mày làm gì để việt không chịu dạy đó hả.
- em có làm gì đâu...
- khi không tự nhiên việt không chịu dạy là sao, việt đã nhận lời rồi mà, sao lại chưa học được buổi nào đã nghỉ luôn là sao.
- Chịu...chắc tại anh ta nhát quá, lại sỹ diện đó mà.
- Mày nói gì đó hả? Thành ngạc nhiên, không lầm khi thấy bảo có vẻ lung túng.
- Thì anh ta bị quê đó mà, chỉ mỗi cái đầu lâu giả thui cũng hét loạn cả lên.
- Ai lạ gì mấy thứ đồ gớm ghếch mày trưng trong phòng hả. Anh đã bảo mày bỏ nó đi trước khi việt đến dạy rùi cơ mà.
- Thì em chỉ để lại có một thứ thôi mà.
- Mày...nếu mày không phải giống anh ta, tao đã đập cho một trận rồi, đồ vô tâm. Thành tức giận, nó đùng đùng bỏ đi. Chắc nó đã sai lầm khi cho việt gặp bảo.
Bảo vôi đứng dậy, giữ tay thành lại, mặt nó đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- anh đang toan tính gì đó, nói rõ cho em hay nào, em không phải là đồ ngu mà không hiểu anh tính sắp xếp để em là người thay thế cho một ai đó rất quan trọng của anh ta.
- Được rồi, mày giống hải, người yêu cũ của việt. Anh ta chết rồi, anh ta là người rất tốt là đứng đắn hơn mày nhiều. Thành gạt tay bảo ra, nhìn nó tức giận, và hình như để chứng tỏ cho Bảo thấy, thành đưa tấm hình của hải cho bảo. Tấm hình mà Thành đã lén lấy trong tập album của việt để so sánh với bảo.
Bảo không thể nói được lời nào khi nó nhìn vào tấm ảnh. Một người giống hệt nó, đang mỉm cười và chụp cạnh việt. Trong tấm ảnh, việt khác hẳn bây giờ, việt mà ấn tượng trong nó chỉ là gương mặt buồn rười rượi, trong đây là một việt đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. "anh ta mà cũng có lúc trông như thế này ư".
**
- nè...tui xin lỗi..
- không cần phải xin lỗi đâu, tui quên rùi.
- Người gì nhỏ nhen vậy.
- Nhỏ nhen gì, đã nói là không giận nữa rùi mà. Việt tức giận, nó nhìn bảo không tài nào tin được thằng nhóc này lại chịu đi xin lỗi nó.
- Sẽ không có lần sau đâu, anh hết giận tui rồi thì dạy tui nha. Anh thành giận không them dạy tui nữa rùi...
- Vậy kiếm gia sư khác đi, tui học bình thường thui, không đủ trình dạy cậu đâu.
- Vậy là đủ rùi, tui cũng đâu cần theo người học quá cao siêu lắm đâu.. nè, tui mời anh đi ăn để tạ lỗi nha. Đừng giận tui nữa. Bảo phụng phịu, nó biết việt trông thế thui nhưng dễ mủi lòng lắm. Hình như im lặng của việt là tín hiệu tốt rùi. Nó im lặng, nhìn việt năn nỉ, chờ đợi. Việt đỏ mặt bối rối tránh cái nhìn của nó sau tích tắc mắt cả hai chạm nhau, khi phát hiện ra nó đang nhìn mình, việt nhìn đi hướng khác:
- Được rùi....không cần mời ăn tạ lỗi đâu, hôm nay tui mệt, tui muốn về sớm.
- Vậy lên chở nè.
- Nhưng tui đang chờ thành chở về, cậu ấy đến ngay bây giờ. Cậu cứ về đi. Mắc công chờ tui tan học làm gì. Việt mỉm cười dịu dàng, có lẽ nhìn bảo vẫn chỉ là một thằng nhóc dễ thương mà thôi.
- Nè..sao cậu lại im lặng thế. Việt ngạc nhiên khi Bảo đứng hình nhìn nó.
- Không có gì tui về trước nha. Bảo hơi đỏ mặt và quay xe đi, bỏ mặc việt đứng không hiểu gì cả. _ ah anh nhớ phải đến dạy đúng giờ nha.
- Rồi...Việt đứng nhìn theo và cười, cái thằng nhóc này, nó phi xe gì mà khiếp vậy, dù gì nó cũng chỉ là một thằng nhóc thôi.
- Nè....Việt cười gì vậy? lâu lắm rùi không thấy việt cười nha.
- Thành để việt chờ lâu quá rùi nah.
- Vậy sao lại cười.
- Không có gì đâu. Về thui nà.
Thành mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới thấy lại nụ cười ấm áp của việt, nó thích nhìn thấy nụ cười hiếm hoi đó, nụ cười rất thật và đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc. Dù việt không hề biết, nhưng nụ cười của cậu ấy thực sự rất lạ, cuốn hút. "thành đã chờ đợi rất lâu rồi, và thành sẽ chờ đợi thêm một lần nữa,có lẽ vết thương trong lòng việt đã dần dẫn được chữa lành. Một thời gian nữa, khi việt có thể sẵn sang đón nhận một tình yêu mới. "...thành vẩn vơ nghĩ đến lần trước khi nó tỏ tình với việt, nó đã được nhấc bổng việt lên, và phản ứng của việt rất là dễ thương.
"Hải không còn trên đời nữa, và mình thật ngu ngốc khi lại nghĩ rằng bảo là hải."- tình yêu không phải là nhường nhịn, mà phải là tranh đấu, nhất là người không còn trên đời để mà nhường nhịn nữa. "việt là của Thành, chỉ của thành thôi".
- nè có chuyện gì mà cứ ngẩn ngơ vậy, có chuyện gì vui hả, hay là có bạn gái đó.
- bạn gái gì chứ, trái tim thành đã thuộc về một kẻ ngốc rùi.
Thành cười lớn, còn việt thì im lặng, có lẽ việt hiểu nhưng vẫn chưa thể trả lời Thành được.
**
- nè , bảo, tuần tới này đi chơi không mày.
- không được, từ giò tao phải học thêm, không đi chơi với tụi mày được đâu.
- Xì....mày bị sao vậy, bộ bị tàu hỏa nhập ma hả, tự dưng chăm học đột xuất thế. Đi đi, có mày thì tụi hot girl bên trường kia mới đến chứ, không có mày , tụi nó thất vọng lắm. Mà con nhỏ Dương nó thích mày lắm đó, sướng nha, hoa khôi đó.
- Con nhỏ đó trông chảnh phát nôn nè. Thui tha cho tao nha.
- Này..bật mí đi, chắc là gia sư dễ thương lắm nên mới trị được thằng bảo ngỗ ngược này chăm học chứ gì. Cường cười.
- Bậy nào..
- Đỏ mặt nè, yên tâm đi, tụi này không kua đâu. Mà hơn bao nhiêu tuổi vậy .
- Mày đầu óc đen tối ....mà hơn 3 tuổi được chưa. Bảo đỏ mặt, gạt tay cường đang ghì cổ nó ra. Nó không hiểu sao lại lo lắng đến vậy, tất nhiên là thằng bạn than quá đỗi hiểu nó.
- Mày coi bộ ...bất thường rùi. Cường cười nhìn theo cái bóng đang tức tối bỏ đi, thằng bạn nó vẫn còn ngốc lắm, thích người ta rùi mà còn giả bộ . - chuyện tình của mày coi bộ vui nha.
thanks boychatboy nha, vì hem thấy ai nhận xét gì, chắc T viết dở quá.
chap này đọc xong,...chắc là...
- anh sao vậy?
- ah..không sao cả? Việt giật mình, nó nói nhẹ nhàng với bảo..
- vậy tại sao tay anh lại run vậy? bảo lo lắng, nó nắm chặt tay việt, bàn tay anh đang run lên, gương mặt mỏi mệt, nhợt nhạt. - mà bài tập có sẵn trong sách rùi, anh cứ đánh dấu, em biết rùi tự làm là được, đâu cần anh phải chép lại đề thế đâu.
- uh.. Được rồi nhóc, em bỏ tay anh ra được rồi, anh không sao đâu mà.
- Ah...vâng. Bảo đỏ mặt, nó không nhận ra là mình lại cầm tay một người con trai lâu như vậy. và như cái cách người con trai cầm tay người con gái vậy. Nhưng việt không để ý, có lẽ với anh ta thì nó chỉ là một thằng nhóc, hoàn toàn không tao cho anh ta áp lực gì cả. Nghĩ thế tự dưng nó thấy bực mình, khó chịu- nó là một người đàn ông rùi chứ bộ .
- Nhóc...hồn lưu lạc đâu thế hở em, chắc lại tương tư cô bé nào rùi... trông mặt em ngộ quá ah. Việt tủm tỉm cười.
- Ai cho anh nói em là nhóc hả, anh nhìn lại mình coi, nhỏ xíu afh, anh nhỏ hơn em nhìu đấy. Em có thể ôm trọn anh như ôm trọn một chú cún nhỏ.
Việt ngạc nhiên, tự nhiên Bảo lại giận dữ thế nhỉ, đúng là bình thường bảo cao to hơn việt, gương mặt thì đúng là vẫn trẻ con mà. Chắc cậu nhóc cũng hơi thấy kì ở bản than.
- anh xin lỗi, nhưng dù thế nào thì em vẫn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi thôi. Đừng giận, ít nhất là em nhỏ tuổi hơn anh, anh gọi em là nhóc có sao đâu.
- em là một người đàn ông trưởng thành rùi nha, em có thể bảo vệ được người em yêu . Bảo nói như có vẻ mất kiên nhẫn trước thái độ hoàn toàn không nghiêm túc của việt.
Nó lặng người, trong lòng nó có chút gì đó đau đớn. nó nói , giờ gương mặt nó đã bình thản trở lại rồi, cũng giống như trái tim vốn đã lạnh băng của nó:
-uh. Anh tin em. Cô bé nào được em thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
- cô bé nào ở đây?
- thế không phải em đang tuyên bố hung hồn là sẽ bảo vệ cô bế nào đó mà em đang thích ahf. Anh nghĩ chắc em đang thích ai đó, vì em cứ lạ lạ thế nào ấy, muốn hỏi gì anh quân sư cho thì hỏi đi, cứ lấp lửng thế. Mà kinh nghiệm của anh với con gái cũng chẳng hơn em là mấy đâu, anh không giúp được em nhiều đâu. Em nên hỏi Thành ấy, cậu ấy rất được con gái thích.
- Thế nếu không phải em thích con gái thì sao?
- ...em nói lung tung gì vậy? Việt hơi lo lắng, thằng nhóc này mới 15 thui mà, mà lúc gặp nó, mình thấy nó giống như những đứa con trai bình thường nghịch ngợm khác . - em lại đưa đòi gì ah, sao lại nghĩ là thích con trai? Việt nghiêm giọng.
- Em...chỉ hỏi vậy thôi, vậy có kì lắm không anh?
- Anh không biết, nhưng em còn nhỏ, đợi lớn hơn chút nữa, em sẽ hiểu tình cảm của mình hơn. Việt lảng tránh câu hỏi và ánh mắt của Bảo. Nó hiểu Bảo chỉ đang tò mò thôi. Nó không muốn lún sâu vào sự hy vọng bảo là hải.
- Này anh, tối chủ nhật tới, em dẫn anh đi chơi nha, tới chỗ tụi bạn em và em hay chơi ấy, vui lắm.
- Uh..để anh xem đã, nhưng chỗ con nít, người lớn như anh không nên đi, với cả anh đi cùng tụi bạn em không quen.
- Không sao đâu anh, có em đây mà. Bảo lại nắm cả hai tay nó, nhìn nó bằng ánh mắt sang rực, nó không nỡ từ chối ánh mắt ấy.
- Được rùi.
***
Việt hoàn toàn không ngờ Bảo lại dẫn nó tới vũ trường. Nó hoàn toàn không nhận ra cho đến khi bước hẳn vào bên trong, tiếng nhạc kinh khủng, đám đông hỗn loạn, rồi ánh đền chớp nhoảng khiến nó bị choáng,, nó cố gắng nói to cho Bảo nghe thấy, nhưng thằng nhóc lại cứ nắm chặt tay nó mà kéo.;
- bảo..thôi cho anh về đi, anh không chịu nổi tiếng ồn này đâu.
- vô đi nè anh, vui lắm mà. Bảo cười và mặc cho việt ra sức kéo nó lại, tất nhiên sức anh ta yếu như sên, làm sao mà lại được nó.
Nó kéo việt tới trước đám bạn đang háo hức, chờ được gặp người mà nó cho là rất quan trọng với nó. Nó cau mày, đã dặn cường là không có tung tin là nó tới, vậy mà thằng này lại lợi dụng tên nó để hẹn mấy con nhỏ lạ hoắc.
- người quan trọng của mày đây hả? CƯờng hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình, nó cứ đinh ninh là bảo sẽ dãn chị gia sư xinh đẹp từ phương trời nào tới chứ, để ít nhất mấy nhỏ này thất vọng, bỏ cuộc, và nó sẽ có cơ hội gần gũi người đẹp. - sao lại dẫn thằng nhóc yếu ót nào đến đây (cường ám chỉ gương mặt tái nhợt của Việt).
- mày dám nói vậy với gia sư của tao hả. Mà tao đã dặn chỉ có tụi mình thôi cơ mà. Bảo tức giận.
- cái gì, mày nói đây là gia sư của mày hả, sao nhỏ vậy?
- thôi...anh về, Mấy em ở lại chơi vui nhé. Việt nói , cố át tiếng ồn, chẳng biết mấy đứa nhỏ có nghe thấy không. Nhận ra bảo đã buông tay nó ra, việt quay người cô bước thật nhanh, nó hoàn toàn không thể thích ứng với nơi này được.
- chờ đã, anh việt. bảo chạy theo nó.
- Em còn nhỏ không nên đến những nơi như thế này. Việt sau khi định thần lại, vừa ra khỏi nơi ồn ào đó, nó vẫn còn chưa ổn định lại được.
- Nơi này rất sôi động mà anh, coi bộ anh yếu tim ghê. Bảo cười, nó muốn việt hiểu hơn về cuộc sống của nó. Anh sao thế. Bảo đỡ lấy việt , tự nhiên anh loạng choạng.
- Anh chỉ hơi chóng mặt thôi.
- Thôi, anh em mình đi dạo đâu đó chút rồi về.
...
- em phóng từ từ thôi.
- em phóng thế là chậm nhất có thể rồi đấy anh. Bảo cười, nó thích thù khi thấy việt ôm cứng eo nó, vẻ run run như con mèo con ấy, dễ thương thật.
- đi chậm lại đi. Việt sợ hãi, nó không hiểu sao nó càng nói thì Bảo lại càng phóng nhanh hơn, vẻ rất thích thú, đúng là trẻ con thường không biết sợ là gì.
Bảo cười, nó nhìn qua gương , việt có vẻ lo lắng, thường anh ta ít khi biểu hiện dễ thương như vậy, đôi luc nó thấy thật khó làm cho việt biểu hiện tự nhiên, nó thích một việt buồn vui không phải kìm nén ra như vậy, những lúc đó đôi mắt anh rất sang, giống như một đứa trẻ đang mơ ước một điều gì đó, và gương mặt đỏ hồng lên.
- này em. Lái xe phải nhìn đường chứ. Việt hét to.
- hả...bảo mải nhìn việt, vì anh phát hiện ra nó nhìn anh, anh giả bộ không biết, nhìn xuống, nó thì thích thú nhìn gương mặt anh đang đỏ dần lên. Cho đến khi việt bất chợt nhìn lên và hét lớn, nó mới hoảng hồn nhìn lên...
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, hình như nó va vào xe máy ngược chiều, cho đến khi nó kịp nhận ra là nó đang được ai đó ôm, nó hoảng hồn, tay việt vẫn còn ôm chặt nó, nó đang nằm đè lên anh, nó quay lại, việt nằm đó,,, bất tỉnh, máu ...nó thấy máu ở trên đầu anh...
- không........tiếng nó hét trong vô vọng, tim nó rớt ra khỏi lồng ngực, mắt nó nhòa đi..
***
Xoảng....Thành chợt thấy tay mình run run, anh có một linh cảm chẳng lành, tự nhiên anh thấy lạnh cả người.
"có phải cơn gió nào đó thoáng nhẹ qua mình không nhỉ? Sao mình thấy bất an quá"...
P/s: T cứ post vậy ^^...chắc dở quá, nên hay thôi không viết nữa - mày....Thành nắm cổ áo Bảo, Bảo nhìn Thành bằng ánh mắt vô hồn. Gương mặt bảo thẫn thờ như kẻ mất hồn.
- Thành , bình tĩnh đi. Đây là bệnh viện đấy. Anh Toàn nắm lấy tay Thành, cố gỡ đôi tay đang siết chặt nhóc Bảo.
Thành đưa mắt nhìn anh Toàn rồi nhìn Bảo, nó nói lặng lẽ:
- Bảo, ra đây tao có chuyện muốn nói với mày. Nói rồi , thành quay qua anh Toàn- anh yên tâm, em và nó sẽ không làm điều gì dại dột đâu.
***
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bảo lặng lẽ nói. Nó nhìn thẳng vào Thành.
- Chịu trách nhiệm gì...Thành nói như không tin vào người đang nói với mình chỉ là 1 thằng nhóc lớp 10.
- Em nói chuyện về anh Việt.
- Mày có hiểu mày đang nói cái gì không?
- Em sẽ chăm sóc ảnh.
- Mày chỉ là 1 thằng nhóc thôi, mà mày làm sao mà có tình cảm với con trai được chứ, từ giờ trở đi, tao sẽ chăm sóc việt, mày cũng giống như Hải , chỉ làm cho việt đau khổ thôi. Tao muốn việt quên hẳn hình bong của hải đi nên mới để cho việt quen mày, vì mày là một đứa con trai bình thường, tuyệt đối không bao giờ thương yêu gay cả. mày có hiểu khi nào người ta muốn chăm sóc, muốn chịu trách nhiệm với 1 ai đó cả đời nghĩa là gì không?. Hay mày định để cho việt chứng kiến mày lấy một đứa con gái nào đó và vui vẻ để mày chăm sóc. Mắt thành long lên, sự ghen tuông , sự giận dữ, và điều quan trọng nhất là nỗi sợ hãi lại một lần nữa mất việt.
- Em....Bảo bàng hoàng, trước giờ nó hoàn toàn không hay biết...rằng ...
- Mày không hiểu đúng không, thế giới của mày hoàn toàn khác thế giới của tao và việt. Mày có thể đùa giỡn vô tư với tụi con trai khác mà không có chút rung cảm thương yêu gì cả. Mày làm sao có thể đấu tranh với tất cả áp lực, kì thị của xã hội này để che chở, yêu thương, và xây dựng một gia đình hạnh phúc cho việt.
Nhìn Bảo bằng ánh mắt khinh miệt, Thành lạnh lung nói trước sự im lặng của bảo:
- khi nào Việt tỉnh lại, tao sẽ báo cho mày yên tâm, giờ mày về đi, đừng xuất hiện trước mặt Việt nữa. Tao sẽ thương yêu và bảo vệ cho Việt, mày không phải lo.
Bảo đứng bất động , sững sờ nhìn thành quay lưng bước đi, tất cả những gì Thành nói với nó đều quá xa lạ, nó hoàn toàn không thể đủ cam đảm để khẳng định sẽ làm được những gì Thành vừa nói. Xây dựng một gia đình, che chở và yêu thương mãi mãi một người con trai khác.
***
- anh Hải, em lại được gặp anh rồi, anh còn sống mà, em biết là anh ...
Việt mừng rỡ, anh Hải đang mỉm cười với nó. Nó không nhìn rõ nhưng đúng là anh, vẫn gương mặt đẹp trai và nụ cười dịu dàng đó.
- em hãy quên anh đi....chỉ cần em được hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi.
Trước khi nó kịp gọi thì anh đã biến mất. Nó nghe loáng thoáng giọng ai đó:
- hay quá, Việt tỉnh lại rồi.
Nó từ từ mở mắt, hình ảnh anh toàn, ba má và cả thành nữa, mọi người vừa khóc vừa mừng nhìn nó:
- nè, nó không sao chứ, có bị mất trí nhớ gì không. Má việt lo lắng nhìn nó, nó vẫn còn lơ mơ.
- mọi người đừng lo, cậu ấy ổn, nhưng cần nghỉ ngơi. Ông bác sĩ mỉm cười.
***
- việt đã tỉnh rồi, mày yên tâm đi nhé.
Bảo ngó cái tin nhắn, nó có một cảm giác rất lạ, dường như ý thức đã trở lại với nó, từ hôm qua tới giờ nó hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả, tất cả là sự trống rỗng, nó không biết tình cảm mà nó dành cho Việt là gì. Nó mới gặp Việt, chỉ mới gặp thôi, nhưng nó đã có cảm giác lạ với anh, trước giờ nó chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất cứ tên con trai nào khác.
- mày làm gì mà thẫn thờ vậy, tại vụ tai nạn hôm qua hả. Người đó có sao không? Cường nhìn vẻ lo lắng của Bảo mà ngạc nhiên, trước giờ thằng bảo mà nó biết là một đứa ngạo mạn, chẳng bao giờ quan tâm lo lắng cho ai bao giờ, không biết yếu đuối là gì (bằng chứng là nó chỉ khoái mấy thứ đồ kinh dị thôi, )vậy mà giờ đây lại yếu đuối thế không biết, hay bị ma nhập rồi.
- cường, tao hỏi mày, con trai thì phải lấy con gái hả mày.
- Hả??? mày đang nói cái gì thế, nghĩ chuyện gia đình sớm vậy.
- Tao hỏi là một người đàn ông thì phải là người yêu thương che chở cho người mình yêu thương, là trụ cột gia đình phải không?
- Uh...tất nhiên.- bộ mày bị va đầu vào đâu à? Cường sờ vào trán bảo, nó hoảng hồn không biết vụ tai nạn có ảnh hưởng gì đến não của Bảo không- chỉ khi nào mày tìm được người con gái mà mày vô cùng yêu thương thì mày mới có suy nghĩ đó thôi, khai ra đi, là cô bé nào vậy. Ngươi mà khiến cho mày muốn là người đàn ông thực thụ ấy. Cường nói, mặc dù vô tình nhưng mấy lời của nó khiến cho bọn con gái cũng đang ra sức để nghe lén, chuyện bảo có bạn gái ắt hẳn làm bao trái tim đau khổ lắm đây.
- Uh...tao chưa chắc lắm về tình cảm của mình, giờ tao đang phải đưa ra quyết định nhanh, nếu không người đó sẽ bị kẻ khác cướp mất mất. Bảo hoàn toàn quên mất là đang có rất nhiều muốn biết thêm thong tin về nó.
- Trời, mày coi chảnh vậy mà nhanh hơn tao đó. - Cường vỗ vai Bảo cười lớn, - mày thậm chí từ chối cả những cô bé xinh đẹp nhất mà tao từng biết khiến tao tưởng trái tim của mày nó làm bằng đá chứ. Những thằng như mày đáng phải ế dài...ấy tao xin lỗi. - cường nói vẻ hối lỗi khi thấy bảo trợn mắt nhìn nó, chắc Bảo tưởng nó đang giỡn- Tiết lộ thêm đi, cô bé đó học trường nào? Tên gì?
- Mày bớt nói đi được không, tao đang nói chuyện nghiêm túc mà mày lại làm cho tao rối lên, giờ tao cần yên tĩnh, mệt mày quá đi. Bảo gầm lên, nó xách cặp đứng lên.
- Ê...cúp hả mày. Cường gọi với theo.
- ờ, xin cho tao nghỉ, nói là tao mệt nhé.
Bảo bước ra khỏi cổng trường mà không hề hay biết, nó đang bỏ lại sau lưng bao trái tim nhìn nó mong mỏi, và rồi cái tin " vương gia bảo đã có bạn gái" loan từ lớp này sang lớp khác, và cả cái làn song ghen tị đố kị cho cô gái nào được nó thương yêu cũng đang ngầm nổi lên.
***
- sao buồn vậy nhóc? Anh toàn nhìn Việt, nó đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.- nhớ Thành hả?
- không đâu anh. Việt bối rối.
- thằng đó thiệt tình, bảo mãi mới chịu về nghỉ ngơi, nó mà không kiềm chế được cảm xúc thì ba má biết hết.
- biết chuyện gì hả anh? Việt hỏi , nó không hiểu anh Toàn đang nói chuyện gì.
- Chuyện hai đứa yêu nhau thì từ từ rồi lựa dịp tốt nói với ba má. Anh sẽ thuyết phục giùm cho . Anh Toàn mỉm cười- anh chỉ cần em được hạnh phúc thôi.
- Chuyện của em và thành...tụi em chỉ là bạn thôi anh à? Việt đỏ mặt.
- Người ta thương yêu em bao lâu vậy mà nói chỉ là bạn. thôi không phải giấu, anh biết mà.
- Em...Việt đang nói dở thì có tiếng gõ cửa.
Toàn ra mở cửa, Việt nghe tiếng nhóc bảo:
- chào anh ạ, em đến thăm anh Việt.
- uh..thôi em còn nhỏ, với cả việt không sao, đừng có tự trách mình nhé. Anh toàn cười và bước ra ngoài, để cho nhóc bảo nói chuyện riêng với Việt.
Bảo bước gần lại phía giường Việt, chẳng hiểu sao cả nó và Việt đều đỏ mặt, không dám nhìn đối phương, cả hai cùng im lặng.
Cuối cùng Việt phá vỡ sự im lặng, nó nói nhỏ nhẹ, nó biết bảo cũng đang cảm thấy rất hối hận vì những gì gây ra.
- anh không sao? Yên tâm, vẫn minh mẫn để dạy em được.
Bảo ngước lên nhìn thẳng việt. trong giây phút ánh mắt nó và ánh mắt việt chạm nhau, dường như cả hai cùng hiểu có một sự thay đổi gì đó, giống như giữa nó và Việt đã không thể quay lại mối quan hệ an hem bình thường nữa, nó nhìn việt đang lung túng nhìn xuống, cử chỉ bối rối đó cùng gương mặt anh, giờ nó đã hiểu cảm xúc của mình. Cái cảm giác khó diễn đạt hết bằng lời kia.
- em...em
- nè..sao lung túng như con gái thế. Việt ngạc nhiên, vẻ ngoài mạnh mẽ nghịch ngợm của Bảo hoàn toàn trái ngược với cử chỉ vụng về của nhóc bây giờ.
- Anh dám cười em hả... dám cười người sau này đem lại hạnh phúc cho anh hả. Bảo tức tối đỏ mặt, nó ngó việt đang cười nó mà nói không kịp suy nghĩ.
- Hả??? em đang nói gì thế? Việt mở to mắt ngạc nhiên, nó không biết nó có nghe nhầm những gì bảo vừa nói không.
- Em nói là em yêu anh, sau này em sẽ làm một người chồng tốt, em sẽ bảo vệ anh. Em không phải là một thằng nhóc, em đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Bảo đột nhiên nhìn thẳng vào Việt, ánh mắt kiên quyết, - em không muốn mất anh. Khi anh ...em đã nhận ra anh quan trọng như thế nào với em. Nó nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh của Việt.
cảm ơn lời động viên của các bạn, T sẽ cố gắng
cháp mới :
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Việt, Bảo hốt hoảng đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đó, như để trả lời cho những thắc mắc của Bảo. Việt lặng lẽ nói:
- cảm ơn em, cũng những lời yêu thương đó, với gương mặt đó, em thật giống anh ấy, và dù chỉ là ảo ảnh thôi , nó cũng làm cho nỗi nhớ nhung được giải thoát. Anh đã luôn đi tìm hình bóng ấy, nhưng giờ là lúc nên đối diện với sự thật, anh ấy sẽ sống mãi trong trái tim anh.
- em không muốn làm người thay thế cho bất cứ ai cả, em muốn anh sẽ nhìn em như là chính em, em tin em sẽ làm được.
Bảo đặt tay Việt lên ngực mình, để Việt cảm nhận được trái tim nó đang đập nhanh, đôi bàn tay nó đang run rẩy, đôi mắt nó nhìn Việt đầy yêu thương.
- Yêu em, anh nhé...Noel này, mình đi chơi nha anh. Em hứa lần này sẽ an toàn.
Việt không nói được câu nào, hạnh phúc quá lớn lao khiến nó cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, bởi nỗi sợ hãi vô hình mà nó hoàn toàn không hiểu nổi. Bảo ít tuổi hơn nó, nhưng ánh mắt của Bảo kiên quyết và mạnh mẽ khiến nó cảm nhận được sự an toàn, sự yêu thương, nhưng một chút sợ hãi, sợ rằng hạnh phúc này không dành cho nó. Liệu tình yêu này có kết quả không. Bảo cũng giống người đó, khiến cho rất nhiều người mong muốn được yêu thương.
- sao anh im lặng thế, này, tay anh run lắm, anh sợ điều gì à? Còn em đây mà, em sẽ luôn ở bên anh.
- uhm...anh...
- anh iu em phải không? Xấu hổ nè. Bảo khẽ nhéo má Việt, cười âu yếm.
- ai bảo thế, ai chẳng yêu trẻ con chứ, nhất là trẻ con dễ thương như em.
- Em cao lớn hơn anh, mạnh mẽ hơn nè, khỏe hơn nè, anh nhìn đâu ra em trẻ con vậy. Iu người ta rồi thì thừa nhận đi, còn ngượng gì nữa.
- Thì....yêu....Việt nói nhỏ, chỉ đủ cho một người nghe, thậm chí nó còn không đủ can đảm nhìn Bảo.
- Yeah...
Bảo bất ngờ ôm chầm lấy Việt. Trước vẻ ngượng ngùng của Việt, nó khẽ hôn nhẹ lên môi anh.
Bất chợt một bàn tay thô bạo kéo Bảo ra khỏi Việt, trước khi tụi nó kịp nhận ra chuyện gì thì Thành đã định đấm Bảo.
- Thành đừng làm vậy.
Tay Thành khựng lại, đưa mắt nhìn Việt:
- vì nó mà Việt bị thương, sao Việt lại tha thứ cho nó chứ. Ở bên nó, Việt chỉ đau khổ thôi.
- Việt xin lỗi Thành, Việt hiểu tình cảm của Thành, nó lớn đến mức Việt không thể nào đón nhận. Việt xin lỗi Thành....
- Việt khóc vì nó ư? Một người mà Việt mới quen không lâu, còn Thành, từng ấy thời gian mà không thể nào có được một vị trí trong trái tim Việt ư? Thành nói, giọng không kìm nổi cảm xúc , sự đau đớn tột cùng khi nhìn Việt khóc - một lần nữa vì người khác.
- Anh đừng khóc, nếu không em lại là người làm anh phải khóc. Em đáng nhận cú đấm này, cứ để ảnh đánh em, như vậy ảnh sẽ bớt đau khổ hơn.
- Không cần mày phải dạy tao. Thành xô mạnh Bảo ra, rồi đi tới chỗ Việt, gạt nước mắt trên má Việt
- Thành xin lỗi, Thành tồi quá. Chỉ cần Việt hạnh phúc là được rồi, Thành sẽ không sao, thật đấy. Thành biết từ lâu, thành không phải là tình yêu thực sự của Việt. Từ giờ, Việt cho Thành một thời gian, để Thành quên đi tình yêu vói Việt, để Thành có thể trở lại như một người bạn của Việt.
Thành bước đi mà không một lần quay lại, không thể nào mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra với Việt được nữa. Việt khóc và cố nói trước khi bong Thành khuất sau cánh cửa:
- Việt xin lỗi. xin lỗi Thành...
Bảo lặng lẽ đến bên và ôm Việt, ôm thật chặt, nó biết trong lòng Việt cảm thấy mất mát , sự dằn vặt khi làm tổn thương một người đã dành quá nhiều tình cảm cho mình. Trái tim Việt đã có quá nhiều tổn thương. Nó thì thầm:
- rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian sẽ hàn gắn những vết thương trong trái tim. Vết thương trong lòng anh, em sẽ chữa lành, có em đây mà, anh sẽ không cô đơn nữa.
Việt nhìn Bảo, nó thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Bảo biết rằng trái tim nó luôn có cảm giác cô đơn, cảm giác trống rỗng, mất mát một điều gì đó mà nó đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy.
***
- chào bạn, bạn là vương gia bảo phải không? Mình là lâm huyền thảo.
-có chuyện gì không? Bảo ngạc nhiên, vừa ra khỏi cổng đã thấy một nhóm con gái khá xinh trường khác đứng chặn trước xe nó.
- bạn làm bạn trai mình nhé.
Cô bé có vẻ xinh nhất trong đám đó nói, vẻ rất tự tin. Tự tin là phải, cô bé thật sự phải nói là đẹp, nhưng với nó thì nó hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Nó nhìn quanh, đám nam sinh trường nó thì hò reo, nó nghe loáng thoáng cái gì đó ' hoa khôi trường...đẹp hết biết , nhóc bảo sướng ghê'', rồi đám con gái thì có vẻ vô cùng tức tối, dèm pha là ' trời, hoa khôi cơ đấy, con gái mà lại chủ động kết bạn trước''.
- cảm ơn bạn nhưng tôi và bạn không quen nhau, vả lại tôi có người yêu rồi, xin lỗi bạn nhé. Bạn thực sự rất đẹp và dễ thương nữa. Giờ tôi bận rồi, chào bạn. Nó mỉm cười, nói nhẹ nhàng với Thảo, và trước sự ngỡ ngàng của tất cả đám đông đang theo dõi nó, và cả Thảo nữa. Nó phóng xe đi mất.
- thiệt tình, không biết mình có làm sai không, dù sao người ta cũng là con gái. Ah mà chắc anh đang chờ mình. Hôm nay anh đi học trở lại rồi. Nghĩ đến Việt, bảo dường như quên luôn những trăn trở vừa thoáng qua, nó tủm tỉm, tình yêu khiến người ta chẳng còn ý thức được chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa. Thế giới dường như chỉ có nó và anh.
p/s: cháp tiếp thực sự có lẽ phải đầu tháng tới T mới có thời gian viết được, sory các bạn nha .
Nó đang tựa người vào lan can ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những cụm mây trắng, chẳng biết ngày hôm nay của nhóc như thế nào, chắc là vui hơn nó hồi nó còn học cấp 3, bởi nhóc là một đứa trẻ nghịch ngợm mà. Nghĩ vậy, nó tủm tỉm cười một mình, nhóc từ một đứa trẻ nghịch ngợm dễ thương mà lúc trở nên nghiêm túc trông thật mạnh mẽ, khác hẳn nó, nó cảm thấy giận mình, tại sao nó lại yếu đuối thiếu chin chắn hơn một thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi chứ. Đột nhiên một đôi tay luồn qua eo nó, nắm lấy tay nó, gương mặt ai đó kề sát má nó, thủ thỉ vào tai nó:
- nhóc đi học lại rồi, bấy lâu nay làm anh lo lắng quá.
Nó hốt hoảng giật tay lại, vùng khỏi vòng tay đó, nó quay lại , thì ra là Tuấn anh, nó cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
- Tuấn Anh làm gì vậy, cùng là con trai với nhau, đừng làm như thế, mọi người sẽ hiểu lầm đấy.
- kệ họ đi, tuấn anh thích việt thật mà, khi việt lung túng trông dễ thương lắm.
Tuấn anh cười và nhìn nó đắm đuối. nó tránh ánh mắt cậu, hiện tại nó đang rất đau đầu, không muốn suy nghĩ nhiều, không muốn nhớ lại những hành động kì quặc của người bạn này, nó cũng không muốn nghĩ rằng tuấn anh làm thế là thích nó thật lòng hay đang đùa giỡn nó.
- hiện tại việt rất mệt, lúc khác nói chuyện tiếp nhé, giờ mình vào lớp đây. Đừng làm vậy nữa, việt không thích dù đó có là cử chỉ thân mật bạn bè đi chăng nữa, mọi người hiểu lầm mình không thích. nói xong nó quay đi để định bước về lớp thì tuấn anh đã giữ tay nó lại
- bạn bè thân mật ư? Việt đừng có làm như không hiểu, những gì tuấn anh làm chưa đủ để việt hiểu sao, hay là để tuấn anh bày tỏ trước tất cả mọi người là "việt là người tuấn anh yêu".
- Gì...Tuấn anh đừng nói linh tinh như thế. Việt sợ hãi, ánh mắt của tuấn anh rất nghiêm túc, và mọi người cũng đang nhìn hai đứa tụi nó, xì xào bàn tán. Nó cố rút tay ra nhưng tay nó bị tuấn anh nắm rất chặt.
- Buông tay việt ra đi, việt có người yêu rồi, tuấn anh đừng làm vậy nữa.
- Người yêu nào chứ,, việt là người yêu của tuấn anh mà, yêu việt nhất, mọi người rồi sẽ hiểu cho chúng ta, việt không cần phải sợ. TUấn anh kéo mạnh tay nó, nó mất đà nằm gọn trong vòng tay cậu ta, nó càng cố vùng ra thì cậu ta lại càng ôm nó chặt hơn, và nó điếng người khi cậu ta hét to với mọi người - "mọi người làm chứng cho tuấn anh nhé, tuấn anh yêu việt nhiều , nhiều lắm".
Đám đông im lặng, nó cũng không thể nào cử động được, chuyện 1 đứa con trai tỏ tình với một đứa con trai đã là kì quặc rồi, và nó chính là nhân vật chính, bao lâu nay mọi người chỉ nghi ngờ và nói sau lưng nó đủ khiến nó khó chịu rồi, giơ thì...
Có vẻ như tay Tuấn anh hơi nới lỏng ra, nó vùng mạnh và thoát được khỏi cậu ta, nó nói lớn:
- cậu đừng làm vậy nữa, tôi và cậu chẳng có gì hết, tôi có người yêu rồi, vì thế mong cậu đừng làm trò lố bịch này nữa.
Nó giận dữ nhìn Tuấn anh, cậu ta đang ngó nó mà không tin nổi, có lẽ nó đã nhịn cậu ta quá lâu rồi,, nhưng càng ngày cậu ta càng quá đáng. Nó bỏ vào lớp , không quan tâm mọi người đang ném ánh mắt gì cho nó, gương mặt nó bây giờ khiến bất cứ ai cũng chẳng dám đến gần.
***
- á à, thì ra có trai đưa đón nên bỏ rơi tôi, có người yêu nhỏ bé rồi nên mới làm thế với tôi phải không, cậu chờ đấy, có ngày tôi khiến cậu phải khóc mà van xin tình yêu của tôi. Tuấn Anh đi kề sát xe nó và Bảo, nói xong phóng xe đi mất. Nó cảm thấy sợ hãi trước những lời man rợ đó, còn bảo thì hoàn toàn không hiểu, nhóc hỏi nó:
- có chuyện gì vậy anh, tên đó đe dọa gì anh phải không? Hắn nói gì khó hiểu thế.
Nó cố trấn tĩnh lại, nó nói nhẹ nhàng với bảo:
- uhm. Không có gì đâu em.
Nhóc bảo đột nhiên dừng xe, quay lại nhìn nó:
- thật không có gì không? Anh đừng có giấu em, có chuyện gì phải nói cho em hay chứ, một mình anh không giải quyết được gì đâu.
- đã nói không có gì mà, đừng lo. Nó cười, nhìn nhóc lo lắng và nghiêm túc như người lớn khiến nó bật cười, trông nhóc thật dễ thương và nam tính lắm, nó cảm thấy thật hạnh phúc khi được một ai đó yêu thương, quan tâm như vậy. - Tên đó thích trêu chọc người khác thôi, em đừng lo.
***
Nó bước vào lớp mà có cảm giác lạnh gáy, mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lung, nó làm bộ như không nhìn thấy, lặng lẽ kiếm một chỗ ngồi thì có tiếng xầm xì, có lẽ họ cố tình để nó nghe thấy.
." trời, người gì mà mặt dày vậy, lúc nào cũng bám zai không, chẳng biết là zai đẹp bị ăn bùa mê thuốc lú gì của tên đó nữa.
- uh, nào là bạn thành đẹp trai bên khoa điện này, tuấn anh lớp mình này, rồi đến cả thằng nhóc cấp 3 mà cũng không tha nữa.
- không tha là phải rồi, nghe nói tên nhóc đó là hotboy trong giới teen mà, người gì mà ghê gớm thế không biết.
- ...."
Nhừng lời nói đó nó nghe mà lạnh cả người, câu trả lời đang ở ngay trước mặt nó, một tờ giấy có vẻ như là thong báo gì đó, chụp hình nó với nhóc bảo, rồi nó và thành.... Đang được dán trên bảng. Nó tức giận bước tới giật tờ báo đó xuống, nó thấy Tuấn anh đang nhìn nó cười đểu giả, chắc chắn là hắn làm. Nó ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi bước về chỗ ngồi, thật lòng nó chỉ muốn ra khỏi cái nơi này ngay lập tức.
Vậy mà chưa hết, trong lúc cả lớp đang nghe thầy giảng thì ở đâu một nhóm nữ sinh cấp 3 ào ào vô lớp nó. Tụi nó đến trước mặt nó ngồi, trước khi nó kịp nhận ra bọn này nhằm vào mình thì nó đã bị một con nhỏ khá xinh tát một cái thật mạnh khiến đầu nó chao đảo, nó nghe thấy đám nữ sinh này hò hét cái gì đấy:
- đồ gay bệnh hoạn, anh lớn tuổi rồi mà không có lòng tự trọng, đi rù quến cả trẻ con là sao. Anh làm ơn buông tha cho bảo được không, đừng biến cậu ấy thành người như anh. Nếu anh không nghe thì đừng trách tụi tui đấy.
- đồ bệnh....
Đám con gái đó gào hét xong bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và đám bạn trong lớp nó. Nó nghe mấy đứa con gái còn xầm xì:
- đáng đời, ai biểu đi dụ dỗ con nít, hám trai quá mới vậy.
Nó tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, tất nhiên ở đây chỉ có thầy là không hiểu chuyện gì thôi, nó đứng dậy, bình tĩnh nói với thầy:
- em xin lỗi, em thấy hơi mệt, thầy cho em nghỉ sớm nhé.
- ừ...em thấy mệt thì cứ về đi. Thầy có lẽ hiểu nó đang cảm thấy thế nào, thầy nhìn nó thật hiền. Và rất ngạc nhiên khi thấy một nụ cười trên gương mặt vốn rất nghiêm túc của nó.
- Em cảm ơn thầy. Nó thu dọn sách vở, bước qua lớp một cách lạnh lung , bỏ ngoài tai những lời xỉa xói của đám bạn. Không quên ném cho tên Tuấn ANh đang nhìn nó ngỡ ngàng một cái nhìn có ý nghĩa là "vô cùng căm ghét, đừng tưởng những trờ của cậu có thể bắt tôi phải khóc lóc đầu hang, Cậu làm vậy chỉ làm cho tôi ghê tởm cậu thôi.
"nhóc à, hôm nay anh nghỉ sớm, anh bắt xe về rồi, em không phải đón anh nữa nha". Nó nhắn tin cho nhóc, nó nhìn tấm ảnh chụp nhóc đang cười, tự nhủ " vì em, anh sẽ mạnh mẽ hơn".
***
- bảo, má có chuyện muốn nói với con.
Nó ngạc nhiên, gương mặt má có điều gì đó rất đáng sợ. Nó ngồi đối diện với má chờ đợi, má nó nói nhanh, lạnh lung:
- từ giờ, má sẽ thuê gia sư khác cho con.
- Sao lại vậy ạ, con thích anh việt dạy.
- Con tưởng má không biết chuyện gì sao? Con có biết má xấu hổ thế nào với hang xóm không? Má nó ném cho nó một tờ giấy, nó nhìn tờ giấy và hiểu tất cả mọi chuyện. Nó cảm thấy muốn bùng nổ vì tức giận, không biết tác giả của vụ này là ai, nó nghĩ là nó hiểu việt đang gặp rắc rối rồi, có lẽ vì thế mà anh không cho nó đến đón anh nữa.
- Con nên tránh xa thằng việt đó ra, má không ngờ trông nó như vậy mà lại bệnh hoạn đến thế, toàn đi dụ trai.
- Má , sao má lại nói vậy về người con yêu chứ.
- Con nói gì? Má nhìn nó, hoàn toàn không tin được
- Con nói con và ảnh thương yêu nhau thật lòng. Con chỉ yêu duy nhất một mình ảnh thôi, má đừng xúc phạm ảnh, con mong má cũng thương yêu người con yêu như con vậy
- Câm ngay, mày biết mày đang nói gì không con, mày bị thằng đó làm cho bệnh theo nó rồi. Má nó nhìn nó giận dữ, đứa con trai mà bà rất tự hào , bà đã tự hào như thế nào khi người ta khen nó đẹp trai, đàn ông....và cả tính cách nghịch ngợm của nó nữa, giờ cũng chính miệng nó khẳng định nghiêm túc với bà là nó yêu một thằng con trai hơn nó tới 3 tuổi.
- Con nói nghiêm túc, chúng con đã trải qua rất nhiều chuyện, con hiểu là con yêu ảnh thật lòng.
- Ôi, con tôi, nó điên thật rồi, tất cả là tại thăng đó, nó điên mà còn kéo theo con tôi nữa. má nó ôm đầu than khóc.
- Con không nói với má nữa. tụi con không ai bị bênh hết, má làm ơn đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Nó nhìn má đang khóc lóc mà tức giận bỏ về phòng.
***
- anh à, anh có gặp chuyện gì không?
- Đâu có chuyện gì đâu, à mà má em nói anh không đến dạy em nữa , vậy thôi, cũng không sao, chắc má em không tin tưởng anh đủ trình độ dạy em, không sao đâu, em nên nghe lời má, học thật tốt nha.
- Em hỏi anh có bị rắc rối gì không? Nó nghe giọng việt thật ấm áp, giọng nói đó khiến lòng nó bình yên trở lại, nó sợ anh làm sao.
- Em nói lạ ghê, anh đâu có làm gì ai đâu mà làm sao? Nhóc này, em giống ông cụ non ghê.
- Uhm...không sao là tốt rồi, anh nghỉ đi nhé, anh còn mệt, có chuyện gì phải nói với em đấy. Nó nghe giọng anh cười mà nước mắt cứ rơi, anh sẽ ra sao nếu nghe những lời má nó nói về anh chứ, lúc ấy nụ cười đó sẽ biến mất.
***
- mày gọi điện cho ai vậy con?
Việt giât mình, nó quay lại, má đang nhìn nó chằm chằm.
- chỉ là nhóc ở chỗ dạy thêm thôi mà má.
- Phải thằng nhóc này không? Má nó chìa ra cho nó tờ giấy mà nó không nói được lời nào. Nó mở miệng ra lắp bắp :
- Má...con...
- Con và nó có thật không?
- Con ..xin lỗi má. Việt cúi gằm mặt lại, nó không dám nhìn má nữa, má đang giận dữ và thất vọng về nó lắm. Dù nó biết thế nào cũng có ngày này.
Nhưng điều mà nó ngạc nhiên là má nó quay đi bước ra khỏi phòng mà không hề nói với nó lời nào, nó nghe tiếng khóa cửa, nó hoảng hốt chạy đến xoay nắm cửa, nhưng...
- Má làm gì thế, mở cửa cho con. Nó ra sức đập cửa, mạnh đến nỗi chính tay nó cũng đỏ lên và đau đớn
- Má xin lỗi, không ngờ con học nhiều quá trở nên bệnh như vậy, rồi má sẽ kiếm bác sĩ khám cho con, rồi con sẽ bình thường trở lại. nghe bà ấy nói con trai má đi dụ dỗ con trai bà ấy, má đã không tin, vậy mà đây lại là sự thật. Con có biết má xấu hổ thế nào khi bà ta chửi vào mặt má là con bà ta là một đứa trẻ bình thường, đáng tự hào thế nào trước khi gặp con không?
Nó sững sờ nghe những lời đó, kèm tiếng khóc của má:
- má, con không điên mà, con không điên... Nó khóc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt. Nó đã cố gắng mạnh mẽ hơn rồi, giờ nó không biết phải làm sao nữa. Mắt nó mờ đi nhưng hình ảnh nhóc lại hiện ra, nhóc cười với nó " anh ngốc, đừng khóc nữa, có em đây mà".
***
- Nhockute: anh trai sao vậy???
-Thanhloveviet: Uhm...anh thất tình rùi..
- Nhockute: Vẫn cái người mà anh theo đuổi 3 năm đó hả?
- Thanhloveviet: Uh. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em ơi, anh không phải là tình yêu thực sự của cậu ấy rồi.
-
- Nhockute: Cậu ta ngốc quá...
- Thanhloveviet: Đừng nói vậy.
- Nhockute : Uhm vì người như anh hiếm lắm, cậu ta đúng là không biết trân trọng anh, có mấy ai vừa đẹp trai, vừa tốt, lại chung thủy như anh đâu. Em đã kết bạn với rất nhiều người, thường thì ai cũng muốn coi hình trước, coi xong thấy xấu là bye bye em lun, chỉ có anh là kết bạn với em lâu vậy, mà không đòi coi hình, khi thấy em xấu cũng vẫn nói chuyện với em . ^__^
- Thanhloveviet: Hở.. anh không để ý mấy chuyện đó lắm, quan trọng là em đã an ủi động viên anh rất nhìu, em đã giúp anh không ích kỉ trong tình yêu. Chẳng qua anh may mắn hơn những người khác về ngoại hình thôi mà.
- Nhockute: Lúc đầu em cũng không coi trong lắm mấy chuyện đó, nhưng đúng là người ta đến với nhau vì sắc anh ạ, người đã coi em chỉ như tình một đêm đã khiến em nhận ra em thật ngốc khi yêu vôi vàng và mù quáng, để lần sau , em chọn lựa thật kĩ nơi mình gửi gắm trái tim.
- Thanhloveviet: hê, nhóc này , em còn nhỏ mà đã suy nghĩ già dặn đa nghi vậy là không tốt đâu, đừng vì một kẻ không ra gì mà mất lòng tin vào mọi người thế chứ, còn rất nhiều người tốt, mà sao em lại tin anh vậy ??
- Nhockute: vì anh không chủ động làm quen với mọi người, chỉ là cái bài tâm sự của anh cảm động khiến em muốn thử nói chuyện với anh, và anh cũng đã nói chuyện với em như một người em trai, cũng một thời gian dài mà không tò mò về ngoại hình của em, khi em cho anh coi hình em xấu cỡ ma chê quỷ hờn thì anh vẫn nói chuyện thân thiện với em như trước, v...v nói chung anh khác những người đẹp trai khác mà em quen biết.
- Thanhloveviet: em khen làm anh nở hết cả mũi nè. Vậy mà có người không them quan tâm đến anh nè.
- Nhockute: vậy noel này, anh sẽ không đi đâu chơi sao?
- Thanhloveviet: còn tâm trạng nào mà đi nữa, anh ở nhà ngủ thôi.
- Nhockute: hay anh em mình đi chơi nha. Dù sao cả hai cũng cô đơn mà, đi chơi cho đỡ bùn. Hẹn vậy nha.
- Thanhloveviet: uhm...cũng được, mà em đi chơi với ông già như anh sẽ bùn đó.
- Nhockute: anh mà già, hơn em có 4 tuổi chứ mấy. oki, không sao đâu, em cũng là ông cụ non mà.
- Thanhloveviet: uh...bye em nhé, anh đang bùn, mún đi ngủ sớm .
- Nhockute: oki..bye anh Thành nha.
- Thanhloveviet: uhm..bye nhóc.
Thành mệt mỏi, anh tắt máy, vốn không định nói chuyện với bất cứ ai cả, nhưng tự nhiên lại muốn nói chuyện với một người lạ, một nhóc mà anh quen biết đã lâu, chỉ qua chat, không hề biết mặt. Bởi với anh, trong trái tim anh vốn chỉ có duy nhất một hình bong, anh không định kết bạn với ai cả. Nhưng vì nhóc đó cũng giống việt, tự ti mặc cảm về ngoại hình xấu xí, anh không hiểu lắm , vì anh cũng giống như bao người con trai có gương mặt điển trai khác, nên không hề hiểu được những gì nhóc nói là mọi người khá xem trọng hình thức. NHóc đó an ủi anh rất nhiều, đôi khi nói chuyện với một người không quen biết sẽ nhẹ lòng hơn, nhất là anh không thể tâm sự với ai về tình cảm của mình đang dành cho một người bạn trai khác, dù họ là bạn ngoài đời thực của anh, nhưng đối với họ, tình yêu của hai người con trai thật lạ lẫm, thật khó chấp nhận, thật kì dị.
Một lần nữa, việt lại rời bỏ anh, người anh như muốn điên lên khi thấy người mình yêu đang cười nói hạnh phúc bên một người con trai khác (mà họ chỉ mới quen nhau không lâu, sao tình cảm lại có thể tiến nhanh đến vậy, lại có thể sâu sắc hơn tình yêu của anh dành cho việt chứ, sao việt lại chọn một thằng nhóc không chin chắn, thậm chí không hiểu được tình yêu là gì chứ). Bao nhiêu cậu hỏi, bao nhiêu uất ức, ghen tuông, Thành chỉ muốn trả thù, chỉ muốn giành lại việt, nhưng những giọt nước mắt đau khổ của việt đã khiến thành mềm yếu, anh không thể nào chịu đựng được sự đau khổ của người anh yêu, mà anh lại là người trực tiếp gây ra sự đau khổ đó, nều việt có chọn anh, há chăng cũng chỉ là sự thương hại, sự day dứt, chỉ là việt cảm thấy nợ anh món nợ ân tình mà thôi.
- Bảo, đứng lại, định đi đâu.
Nó giật mình, khi thấy ba ngồi lặng im coi nó như không khí, nó nghĩ là ba má không đến mức quản không cho nó đi đâu nữa chứ.
- con, qua nhà thằng Cường chơi mà.
- không đi đâu cả, đừng dối tao, mày định đi tìm thằng Việt chứ gì, nó bị má nó cho đi khám rồi, đừng dây với thằng bệnh hoạn đó nghe con.
- Ba nói gì...sao ...chẳng lẽ ba má đi nói gì đó với ba má ảnh. Bảo không thể kìm nén nổi sự tức giận.
- Tao chỉ nói sự thật thôi, cũng tốt cho nó và cả mày nữa. Giờ mày vẫn chưa tỉnh ra hả con, nó dụ dỗ mày vào con đường sai lệch đó, mày chưa biết gì đâu về tình yêu đâu con.
- Con không nói với ba nữa. Nó bỏ đi thật nhanh trước khi nó bị ba tóm lại.
- Bảo. đứng lại....
Nó phóng vội, mặc cho ba nó gào hét phía sau.
***
- mày đến đây làm gì?
Bảo cảm nhận được vẻ lạnh lung căm ghét của má Việt dành cho nó.
- cháu đến gặp anh Việt, cháu là học trò của ảnh.
- mày về đi, con tao không muốn gặp mày. Tốt nhất mày đừng quấy rầy nó nữa, mày là trẻ con, nên mọi tội lỗi đều con tao gánh hết, mày hại nó thế chưa đủ sao.
Trước khi nó nói thêm được câu gì thì má Việt đã xô nó ra và đóng cửa thật mạnh.
Nó đập cửa như điên, gào thật to:
- anh Việt, anh có đó không, anh có nghe thấy tiếng em không.
Nó vừa đập cửa vừa lo lắng, những lời ba nó nói làm lòng nó như lửa đốt, không biết anh có làm sao không. Nó nhắn tin , gọi điện thì anh đều nói anh ổn, chắc anh không muốn nó lo lắng nên nói vậy thôi.
Chợt điện thoại nó reo, là anh, nó vui mừng bắt máy:
- anh , anh có nhà không, em đang ở trước cửa nhà anh, má không cho em vào.
- anh không sao, em về đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, hiện tại em còn nhỏ, thế nên việc học là quan trọng, anh sẽ tự chăm sóc được cho mình, nếu chúng ta làm căng lên thì mọi người sẽ càng cho rằng chúng ta điên, em nghe anh chứ.
- Anh đừng có nói dối, tại sao anh không thể ra gặp em, thâm chí còn không trả lời được em.
- Má không cho anh ra, nhưng em làm ầm lên như thế, hang xóm sẽ bàn tán, nghe lời anh về đi, anh sẽ ổn thôi, thật đấy, hiện tại anh và em không thể gặp được nhau, nhưng anh tin không vì thế mà tình yêu của chúng ta phai nhạt, anh tin em mà, em cũng tin anh chứ.
- Em...
- Anh không muốn vì anh mà em bị ba má ...em phải học tốt nhé. Khi em trưởng thành hơn, em sẽ hiểu phải làm gì.
Bảo im lặng, nó hiểu anh lo cho nó, nó nói tiếp:
- bây giờ em chỉ là một thằng nhóc lớp 10, nhưng rồi em sẽ trưởng thành hơn, sẽ đủ khả năng để xây dựng một gia đình hạnh phúc cho anh. Anh sẽ chờ và tin em chứ. Khi em lớn hơn, đủ khả năng lo cho mình và lo cho anh, em hứa sẽ bảo vệ anh, hai chúng ta sẽ đến một nơi chấp nhận chúng ta.
- uh...anh sẽ đợi em, anh cũng sẽ cố gắng.
***
- anh trai đợi em lâu chưa?
Thành ngạc nhiên, trước mắt anh là một cậu nhóc rất dễ thương.
- chắc nhóc nhầm anh với ai rồi. Thành mỉm cười.
- em đây mà anh, nhockute nà, nhóc đức nà. Tên nhóc mỉm cười với thành,, chắc đang cười nó ngốc.
- không thể nào, Đức xí lắm mà. Anh coi hình nhóc đó rùi mà.
- Em đùa thử anh thôi, em thử xem khi thấy em xí quá anh còn muốn làm bạn với em không, vì trước đây khi em cho coi hình ai thấy rồi là lần sau không còn nhiệt tình nói chuyện với em nữa. Trong thế giới này, hình thức rất quan trong mà, nên em muốn kết bạn với ai mà không phải vì hình thức của em, hiểu chưa hả anh Thành ngốc đẹp trai. Hi hi. Đi thôi nào. Đức kéo tay Thành, anh vẫn có vẻ chưa tin vào sự thật. Nó kéo anh đi một đoạn rồi thì anh mới cốc đầu nó:
- Ra là trêu anh hả. Từ từ thôi, con nít gì nghịch quá, em thế này làm gì mà không có bạn đi chơi mà phải rủ ông già như anh.
- Nhưng em thích đi chơi với anh, em thích người chung thủy như anh.
- ừ. Thôi coi như hôm nay anh làm người trông trẻ vậy. Thành cười buồn, thật ra anh chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, hiện tại nếu cứ ở nhà chắc anh phát điên mất, anh đã trốn tránh không gặp Việt, chẳng biết giờ Việt thế nào, chắc đang hạnh phúc bên Bảo. " làm sao để quên đi hình bong một người, người đó mãi mãi không thể là của mình mà sao mình vẫn cố chấp như thế".
- Vẫn nhớ người ta à, anh trai.
- Uh. Nói thì dễ nhưng làm thì đâu có dễ hở em, anh định hai tháng nữa anh sẽ đi du học, rời xa cậu ấy vĩnh viễn, anh sợ gặp lại anh sẽ lại đau lòng .
Thành mỉm cười buồn bã, trái tim anh lại đau đớn nữa rồi. Anh không hề biết mắt Đức cũng long lanh.
- vậy nên anh mới chịu đi chơi với em phải không, không sao đâu, trong thời gian này, anh hãy coi em như người ấy, hoặc em là em trai anh để anh có thể vơi đi nỗi nhớ mong.
- cảm ơn em nhiều .
- nhưng đi sang đó rồi, anh vẫn phải online nói chuyện với em đó, cấm không được tuyệt tình đâu nha.
- Uh, anh cũng chỉ có em là người bạn để tâm sự thôi, anh đâu có nhiều bạn bè đâu.
Bất chợt Đức hôn nhẹ lên má Thành, trong khi Thành vẫn còn ngẩn ngơ thì Đức đã thầm thì :
- anh Ngốc thật đó, nhưng cũng đáng yêu quá, em tính cắn má anh nè, nhưng thui, hun thui nha. Coi kìa, anh đứng hình rùi, có phải vì được một người dễ thương như em hun không.
- cái thằng nhóc này, lại chọc anh rồi. Thành đỏ mặt, anh cười nhìn nhóc Đức tung tăng như con nít, sợ bị anh tóm trừng phạt nên nó chạy tận đâu đâu ấy, vừa chạy vừa quay lại nhìn anh cười, trông dễ thương thật.
***
- Việt còn chưa về sao ?
Nó giật mình, mải suy nghĩ vẩn vơ, khi nhìn lại, lớp học đã chỉ còn mình nó, nó ném cho người vừa nói một cái nhìn căm ghét, nó không muốn nhìn, không muốn nói chuyện với hắn nữa, lặng lẽ thu dọn sách vở. hiện tại nó lúc nào cũng phải đối diện với những lời xì xào bàn tán, những cái nhìn căm ghét, nó quen rồi, chỉ hơi cô đơn chút thôi, nhưng chịu đựng rồi sẽ qua, chẳng phải trước giờ nó vẫn không thể nào hòa đồng được với mọi người sao, vậy nên không có gì thay đổi cả, nó mệt rồi.
Tuấn anh đứng lặng im quan sát nó, nó tính bước qua mặc kệ hắn thì đột nhiên hắn nắm lấy tay nó giữ nó lại.
- gì đây, buông tay ra. Nó không thể im lặng được , nhìn hắn căm ghét.
- Tôi không thể chịu đựng được nữa, tính lơ tôi hả, Việt coi như tôi là không khí sao.
- Sau tất cả những gì cậu gây ra, cậu và tôi không còn là bạn nữa, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, bỏ tay ra cho tôi về.
- Việt làm tôi điên lên rồi đấy. Tuấn anh gầm lên, siết chặt tay nó, nó nhìn hắn ngỡ ngàng, trước khi kịp nhận ra thì hắn đã kéo nó sát lại và hôn nó , nó cố gắng đẩy thì hắn lại càng điên hơn. Hắn áp sát nó vào tường, tay nó bị hắn giữ chặt.
- Dừng lại. buông ra...đồ khốn.
Nó quay mặt đi tránh nụ hôn của Tuấn Anh, hắn điên tiết siết chặt cằm nó, mặc cho nó vùng vậy, hắn hôn nó thật sâu, mạnh bạo, nước mắt ứa ra từ khóe mắt nó. "không,.. không. Giờ không có cả Bảo lẫn Thành, xung quanh không có ai cả, nó phải tự mình thoát khỏi hắn thôi, nó không thể ỷ lại sự bảo vệ của người khác được, nó không cho phép mình yếu đuối", những dòng suy nghĩ đó giúp cho nó có thêm sức mạnh để vùng thoát khỏi tay Tuấn Anh, nó thúc chân vào chỗ hiểm của hắn, hắn rên lên đau đớn và nới lỏng tay, chỉ chờ có thế nó bỏ chạy thật nhanh, mặc cho hắn gào hét đằng sau:
- việt đứng lại cho tôi...
Ngu sao mà đứng lại, nó chạy , chạy thật nhanh xuống cầu thang, vừa chạy vừa sợ hắn đuổi kịp, bóng tối đã chập choạng, cả trường giờ chỉ còn mình nó, nó chạy miết cho đến bến xe buýt quen thuộc mới dám dừng lại, mồ hôi vã ra, nó thở hồng hộc, mặc cho moi người đang nhìn nó như người vừa bị ma đuổi vậy.
Có 5 thành viên đã THANKS bài viết của tears in heaven:
boychatboys, hotterworld, tinhtanvo, TIN_BIN, votinh87
tears in heaven
Xem Trang Riêng
Tìm bài gởi bởi tears in heaven
#39
03-01-2010, 08:19 PM
hotterworld
Bạn bè Tham gia ngày: Nov 2009
Bài: 514
:
Thanks: 1,044
Thanked 276 Times in 188 Posts
________________________________________
Chap này hay ghê luôn đó. Cố gắng phát huy nhe bạn ^^
Ngôi sao nào riêng mình.
hotterworld
Xem Trang Riêng
Tới trang web của hotterworld
Tìm bài gởi bởi hotterworld
#40
04-01-2010, 08:09 PM
tears in heaven
Người quen Tham gia ngày: Apr 2009
Bài: 194
Thanks: 126
Thanked 569 Times in 110 Posts
________________________________________
chap típ
- mày thay đổi rất nhiều đó nha, đến mức tao không còn nhận ra nữa.
Bảo ậm ừ, nó ngồi im nghe nhạc, tiếng nhạc như nỗi lòng của nó, nỗi nhớ nhung gào thét trong tim nó. Nó đã thay đổi rất nhiều, lao vào học, vào những môn thể thao, học võ...v..v. ba má bảo nó học gì nó cũng học, cho đến khi mệt lử nó chìm vào giấc ngủ. Nó tự hỏi, "anh có còn nhớ em" , tại sao nó và anh không được như những đôi yêu nhau khác, tự do đi bên nhau, cùng đi chơi, trao nhau nụ hôn, những tình cảm quan tâm thương yêu nhau, tình yêu có thể khiến người ta trở nên điên khùng mất kiểm soát như thế sao. Yêu mà không được ở bên nhau, nỗi nhớ sâu vô tận, nó đã hứa với anh, 3 năm , phải, 3 năm nghĩ đến mà thật khủng khiếp.
Cường nhìn Bảo, bây giờ Bảo thật sự thay đổi rất nhiều, trước đây nó nghĩ thằng bạn nó chỉ là một tên nhóc nghịch ngợm, với gương mặt dễ thương như con gái, và cả cái sở thích đồ kinh dị , hoàn toàn trái với cái vẻ ngoài của nó, đúng là quái nhân. Bây giờ thì nó mới nhận ra , Bảo thật xứng với cái biệt danh "hotboy" mà mọi người đặt cho nó, đến nỗi nó là con trai mà còn xao xuyến, học cực đỉnh, thể thao môn gì hắn cũng giỏi (chuyện nó học võ mà ^_^)..., Bảo gầy hơn, gương mặt thanh tú hơn, dáng cao hơn, đôi mắt buồn nhìn xa xăm, hiếm khi thấy nó cười, lạnh lung hơn, nhưng hình như cuốn hút hơn. Duy chỉ có một điều không đổi là trái tim Bảo, chắc chắn không ai có thể dễ dàng bước vào, nó rất khéo léo từ chối những lời tỏ tình của những cô bé khác. Cường không hiểu sao tình cảm của nó với bảo lại càng lớn dần lên, khi nó nhận ra nỗi đau khổ của nó khi thằng bạn nó không còn như trước nữa, dù nó biết với Bảo thì nó vẫn là người bạn thân thiết nhất, nhưng có một ai đó đã chiếm trọn trái tim và lí trí của bảo, cái cảm giác nhức nhối mà nó biết là ghen tuông đang lớn lên trong nó, nó đã yêu thằng bạn của nó mất rồi.
- mày ăn uống kiểu gì vậy, tao trông mày xanh lắm. Cường lo lắng nói, và hình như những lời của nó chẳng đến được tai bảo.
- ,mày có nghe tao nói không hả, suốt ngày đeo phone, mày đối xử với bạn bè như thế sao. Cường tức giận giật cái tai nghe khỏi tai Bảo, Bảo nhìn nó ngạc nhiên rồi mỉm cười:
- tao xin lỗi mày, cảm ơn mày đã quan tâm tao bấy lâu, không có mày , tao không biết mình có vượt qua được giai đoạn khủng khiếp vừa rồi không nữa. Mày đúng là bạn tốt nhất của tao.
- Chuyện mày với anh gia sư đó là thiệt phải không? Cường nói, nó nói mà trái tim nó đang đau đớn. Bảo thản nhiên khẳng định
- Uh. Tao yêu Việt.
- Vậy giờ cả hai... Cường hỏi, nó nhìn thấy đôi mắt Bảo sang hơn, dịu dàng hơn khi nói về người đó.
- Hiện tại tao và ảnh không gặp nhau được, nhưng 3 năm nữa, khi tao trưởng thành hơn, đủ khả năng lo cho mình, tao sẽ tìm ảnh. Bảo nói, rồi tiếp túc đeo tai nghe vào, chìm vào giai điệu của bản nhạc . Cường nhìn vẻ kiên quyết đó của Bảo, tâm trạng nó cũng thẫn thờ, cảm giác thất bại tuyệt vọng nhức nhối trong lòng nó.
***
- nhóc siêng tập dữ ha. Anh Hùng mìm cười.
- vâng. Bảo mỉm cười đáp lễ, anh Hùng rất giỏi võ, được thầy yêu mến nhứt, khi nó mới đăng kí học, nó cảm thấy anh rất quan tâm và giúp đỡ nó, nó nghe mấy đứa bạn vô học trước nó nói là trước giờ anh Hùng lạnh lung lắm, chẳng bao giờ chịu giúp đỡ ai nhiệt tình như vậy đâu, nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng quên cái khúc mắc đó ra khỏi đầu.
- em với anh song đấu nha.
- Em đấu sao lại anh chứ. Bảo cười, dù nó đã khá hơn nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của anh Hùng, trình độ của anh đạt tầm cỡ quốc gia rồi, nhưng nếu được đấu với anh thì có lẽ nó sẽ học hỏi được nhiều hơn.
- Coi như anh dạy em thôi mà. Hùng cười gian, ngó nhóc bảo thật dễ thương. Anh đã thích nhóc ngay từ lần đầu gặp mặt, trước giờ toàn người ta theo anh , chưa bao giờ anh chủ động như thế này, nhóc càng không quan tâm đến anh thì anh lại càng thấy thích thú hơn, đúng là một tên nhóc vô tư đáng yêu, gương mặt baby đủ làm xao xuyến trái tim người đối diện, anh chỉ mong những buổi tập võ đến thật nhanh để được gặp nhóc.
- Uhm, vậy thì anh phải nương tay với em đấy.
- Oki. Hùng cười, nhưng rồi nụ cười vụt tắt, gương mặt Bảo nghiêm túc lạ thường, nhưng rất đẹp, có lẽ anh chưa bao giờ thấy nhóc lại đẹp đến thế, có lẽ càng ngày nhóc càng đẹp hơn thì phải, những giọt mồ hôi chảy dài bên gò má của nhóc càng làm cho nhóc quyến rũ hơn, làn da trắng nõn ở ngực làm cho anh thật sự muốn nhóc đến phát điên lên được.
Có lẽ vì sao nhãng nên anh bị nhóc quật ngã, nhóc nhìn anh mỉm cười, đúng là con nít, nhóc gạt mồ hôi lấm tấm trên trán
- anh mơ mộng chị nào mà không tập trung thế . Bảo cười trêu anh.
- vậy hả nhóc, anh sẽ cho nhóc thấy anh nghiêm túc như thế nào. Nhanh như cắt, Hùng mỉm cười , anh túm được áo của Bảo, trong khi nhóc còn ngơ ngác thì anh đã xoay nhóc sát gần anh, bảo hoàn toàn bất ngờ, và anh hôn nhóc.
- Anh làm gì thế. Bảo đẩy Hùng ra. May là chỉ có hai anh em không thì mọi người sẽ nghĩ thế nào.
- Anh...thích em nhiều lắm. EM thấy kì lắm phải không. Em ghê sợ anh lắm phải không. anh biết em khó mà chấp nhận chuyên hai người con trai yêu nhau, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh , nhóc à.
- Em đã có người yêu rồi.
- không sao, anh sẽ làm cho em phải yêu anh. Hùng nhìn Bảo, ánh mắt của anh khiến nó khó chịu.- anh tin là không ai xứng với em hơn anh.
- Anh nên rút lui đi, tui không phải là kiểu người tình cảm nắng mưa đâu.
- Em có biết em đang từ chối ai không, không ai là dám khước từ anh đâu. Rồi anh sẽ khiến cho cô bé yêu em phải từ bỏ. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn làm người yêu của anh trước khi anh nổi giận.
- Tui không ngờ anh lại là người như vậy đấy, anh tưởng tình cảm có thể ép buộc được sao, nếu anh dám làm gì người yêu của tui, tui sẽ không tha cho anh đâu. Bảo siết mạnh tay thành nắm đấm, một người mà nó đã nghĩ là tử tế lắm giờ lộ rõ bản chất. Không ngờ trước giờ anh ta chỉ giả vờ tử tế hiền lành với nó vậy thôi. Nó giận dữ bỏ đi.
***
- alo, anh điều tra ngay cho tôi người tên Vương gia Bảo, tôi muốn biết người mà nhóc đó yêu là ai vậy. Hùng nói xong cúp máy, anh nhìn những tấm ảnh mà anh chụp lén nhóc đang tập võ, mỉm cười " anh không tin là anh lại thua người trong trái tim em đâu nhóc à, em là của anh, nếu anh không có được em thì cũng không ai có thể có được em cả".
- con có thể kết thúc cái lớp võ vớ vẩn đó được rồi, ba nghe thầy dạy nói con đã đạt trình độ cao rồi, còn tham gia lớp võ đó làm gì nữa, dù gì thì con cũng có vệ sĩ bảo vệ rùi, học thêm cho chắc ăn thôi mà.
- Con đã định bỏ lớp đó rồi đó ba, nhưng con phát hiện ra một điều rất thú vị, con đã tìm được đối tượng lí tưởng rồi ba à. HÙng mỉm cười, gương mặt trông rất đáng sợ, không khỏi khiến ba nó ngạc nhiên.
***
- vui thật, không ngờ người mà nhóc yêu lại là một tên con trai tầm thường. nếu tình địch là con gái thì anh còn nương tay chứ là con trai thì đừng hòng.
- anh nói cái gì? Bảo đang tập đấm bao cát thì nó nghe tiếng hung nói rất trầm, có phần đe dọa sau lưng nó. Nó quay lại, hắn đến lúc nào mà nó không hay nhỉ.
- Người nhóc yêu là một tên con trai hơn nhóc 3 tuổi , tên là Việt chứ gì, sao, anh nói có sai không? Hùng vừa nói vừa đưa tấm ảnh chụp Việt cho Bảo xem.
- Làm sao mà anh... Bảo lắp bắp, nhưng rồi nó chợt nhận ra, nó giận dữ - anh theo dõi tui hả.
- Quan trọng là anh nói đúng phải không, nhóc tính học như điên để bảo vệ tên đó sao. Thật kì lạ, nhóc có vấn đề sao, anh đẹp trai, tài giỏi, điều kiện hơn hắn vạn lần. NHóc muốn gì anh đều có thể cho nhóc, anh có thể cho nhóc một cuộc sống đủ đầy cả đời.
- Anh điên hả, về nhà uống thuốc đi, đồ thần kinh, anh học nhiều quá nên nói nhảm không à.
- Gương mặt giận trông càng dễ thương đấy. Hùng lấy tay giữ lấy cằm Bảo, kề sát mặt hắn vào mặt nó, cười một cách đểu giả.
- Bốp....Bảo giơ tay tát mạnh Hùng, nó chưa bao giờ giận như thế. - Tui cấm anh xúc phạm anh ấy, Việt là người tui thương yêu nhât, anh dám làm gì ảnh, tui sẽ liều mạng với anh.
- Hay lắm, cái tát này , anh sẽ bắt hắn trả lại gấp 10 lần. Hùng gầm lên giận dữ. Rồi anh sẽ bắt em phải khóc lóc van xin anh.
***
- lâu rồi em không được nói chuyện với anh. Không công bằng, chỉ có anh thấy em mà em lại không được thấy anh.
- em gầy đi nhiều đó, mắt lại thâm quầng nữa, em mất ngủ sao, mà em phụng phịu, hai cái má phúng phính như ngày nào, giống heo ghê. Việt mỉm cười.
- hứ, dám nói em là heo hả, em mà tóm được là anh tiêu đó nha. Mà anh có ổn không vậy, tên Tuấn ANh gì đó còn làm phiền anh không, em không được nhìn thấy anh, em lo lắm.
- hắn lơ anh rùi, em khỏi lo đi. Lo cho em kìa, biết bao người theo đuổi, em mới cần phải lo đấy.
- anh yên tâm, em có võ nè, em đánh bay hết, anh khỏi lo, anh nhớ giữ sức khỏe đo.
- Uh, em ngủ đi, trông em mệt mỏi lắm.
- Anh không muốn nói chuyện với em sao, chúng ta đâu có được nhiều thời gian bên nhau đâu.
- Anh sợ anh lại không thể dứt ra được, em dễ thương quá nè. Thế này thì anh không làm được gì hết nếu không có em mất.
- Được rồi, tha cho anh đó. ANh ngốc.
Bảo mỉm cười, thực ra nó cũng sợ nếu cứ được nói với anh thế này, nó sẽ điên lên mất, hạnh phúc làm nó không thể nào tập trung vô cái gì được. NÓ và anh đã tự cam kết là chỉ thỉnh thoảng mới onl nói chuyện cho đỡ nhớ thôi, mỗi lần như vậy nó thấy hạnh phúc lắm, ít nhất nỗi nhớ nhung cũng vơi đi phần nào, nhưng lại càng làm cho nó khó mà kiềm chế đi tìm anh hơn. "mình xấu thật, phải để cho anh tập trung vô học chứ" nó tự kí vô đầu mình, chỉ vì chuyện của tên HÙng làm nó lo lắng cho Việt, "chắc hắn chỉ nói chơi với mình thôi".
chap típ theo...
- tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- tôi nhớ là mình không có quen anh. Việt ngước nhìn anh chàng có vẻ sang trọng, gương mặt dù qua chiếc kính đen vẫn thấy được anh ta khá là đẹp trai.
- uh, nhưng chuyện này liên quan tới nhóc Bảo. Hùng nhìn Việt mỉm cười, nụ cười có vẻ khinh miệt khi anh liếc nhìn bộ trang phục đơn giản và cái vẻ rụt rè rất quê của Việt.
Một thoáng xao động ngỡ ngàng trong đôi mắt Việt, Hùng rất ngạc nhiên khi đó là cái nhìn không có vẻ ghen tuông, một chút gì đó u buồn khiến anh cảm thấy cậu ta khiến người khác không thể ghét được, có lẽ cậu ta đóng kịch khá giỏi, vậy nên nhóc Bảo mới thương cậu ta như vậy. Kiểu người này anh không lạ gì cả. Việt lặng lẽ ngồi lên xe Hùng , để mặc cho anh chở mà không thắc mắc, có lẽ Việt vẫn nghĩ hung là một người nào đó đến để khuyên nó rời xa nhóc , để cho nhóc trở về cuộc sống bình thường trước đây.
***
Thành đứng đó ngạc nhiên khi thấy Việt đang ngồi buồn bã ở bến xe buýt, anh lẩm nhẩm trách nhóc Bảo , "thằng nhóc đó tệ thật, làm gì mà không đi đưa đón người ta thế chứ", thật ra Thành cũng rất sợ gặp lại việt, như vậy anh sẽ không dứt ra được, nhưng vì lần tới này sẽ là xa mãi mãi, không biết còn gặp lại, vậy nên chỉ nhìn một chút thôi, vì muốn thấy Việt nên anh đã cúp nguyên tiết cuối, đứng ở cổng trường chờ Việt và đi theo Việt trong vô thức. Tự nhiên có tên nào lạ hoắc ăn mặc bảnh bao đứng nói gì đó với Việt rồi Việt lên xe hắn luôn.
- chuyện gì thế nhỉ? Thành cảm thấy không yên tâm nên đi theo luôn xem hắn chở Việt đi đâu, hay Việt lại quen người mới rồi, mà tên này lạ hoắc mà.
Những phán đoán của Thành khiến anh càng lúc càng sợ Việt sa vào con đường không tốt, vì trông tên kia không có vẻ thiện cảm lắm. Cũng có thể vì anh đang ghen, khi Việt đi với một ai đó không phải anh mà cũng không phải bảo. "lẽ nào mình hi sinh tình yêu là vô ích sao?"
- chào tình địch.
Mải nghĩ Thành giật mình quay sang hướng bên cạnh, là tuấn anh, tên học cùng lớp Việt hình như cũng có vẻ thích Việt. Và câu nói vừa rồi của hắn đã khẳng định rằng thành không nhầm.
- sao mày lại theo dõi Việt hả. Thành ném cho hắn cái nhìn căm ghét .
- cũng như cậu thôi, không ngờ nhóc lại có một anh đẹp trai giàu có đưa đón, thảm nào lơ mình. Tuấn anh hất hàm về phía Việt và tên lạ mặt.
- tao cấm mày ăn nói linh tinh đấy.
- uh, rồi xem, họ vào quán café trước mặt kìa, nghe xem họ nói gì, không ngờ cậu ấy lại dễ dụ vậy, tôi nghĩ vậy thì có được cậu ấy cũng không khó, tôi có đủ điều kiện để chăm lo cho cậu ấy.
- câm mồm mày đi, đồ điên.
***
- vậy tôi nói thẳng nhé, tôi yêu nhóc Bảo, vậy nên tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để nhóc là của tôi, tôi sẽ xóa hết tất cả những gì về cậu trong tâm trí nhóc, tôi nghĩ cậu cũng nên thấy là cậu không xứng với nhóc, vậy nên cậu nên rút lui đi.
- ý anh là sao?
Việt nhìn Hùng bằng ánh mắt bình tĩnh điềm đạm khiến anh ta ngạc nhiên, bởi thong thường thì người ta khi thấy có người muốn cướp người yêu của mình sẽ rát tức giận và lo sợ bị mất người yêu, nhưng gương mặt vô cảm, đôi mắt Việt có cái gì đó , khiến anh thấy khó chịu muốn nhìn đi nơi khác.
- cậu không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu, tôi muốn nói là những gì tôi muốn thì nhất định tôi sẽ có được, nếu tôi không có được thì cũng không ai có thể có được, vậy nên tốt nhất cậu nên rút lui để tôi khỏi tốn công phí sức, và cậu cũng sẽ không phải ân hận.
- vậy anh nghĩ tình yêu là cái mà người ta có thể dễ dàng dung vũ lực ép buộc hay dung tiền là có được hay sao. Anh đừng có đem người khác ra đùa giỡn vì cái mà anh nhận được là thất bại đó.
- Cậu không cần phải giảng đạo cho tôi, nếu cậu không biết điều tôi sẽ không để cho cậu yên đâu, để xem gương mặt cậu bây giờ đã xấu rồi, đi bên nhóc Bảo chướng mắt lắm biết không, nếu nó xấu hơn nữa thì chắc nhóc sẽ không them nhìn cậu nữa đâu, mà tôi chắc là cậu chẳng có ai yêu thương nên mới tỏ ra đáng thương để nhóc thương hại cậu chứ gì.
- Tôi không cần ai thương hại hết, nếu anh chỉ gặp tôi để nói những lời như vậy thì tôi đã nghe rồi, và giờ muộn rồi, tôi phải về. Việt tính đứng dậy thì Hùng lại nhìn nó cười khẩy.
- Cậu sợ phải không, câu thua kém tôi nên cậu sợ chứ gì.
- Anh muốn nghĩ sao cũng được.
- Đúng đấy, vì không chỉ có Bảo đâu, còn có tôi sẽ là người bảo vệ Việt nè, anh bạn bất lịch sự à. Thành đột ngột khoác vai Việt, mỉm cười khinh miệt với Hùng. Nãy giờ ngồi nghe mà anh tức điên lên, những gì anh nghe được như giải tỏa tất cả nỗi lo lắng của anh, việt vẫn là Việt, người mà anh quen biết, chỉ tức nhóc Bảo thui, nó đi đâu mà lại để cho tên này tới gặp việt nói bậy bạ thế chứ.
- Ah, ra cậu còn đi lừa tình mấy người nữa, coi bộ cái mác sinh viên nghèo hiền lành của cậu khá hữu dụng đó, lúc nào cũng có vài anh bên cạnh.
- Mày câm đi, mày không hiểu gì về Việt thì đừng nói bậy bạ. Nói rồi thành quay qua Việt- mình về thôi, nhóc ngốc thế, lần sau đừng bạ ai nói là người quen cũng lên xe, nghe không? Thành nhìn Việt dịu dàng .
- Cảm ơn thành,. Việt mỉm cười biết ơn, vậy là Thành không trách nó, gặp lại thành mà nó cảm thấy hạnh phúc, dựa vào một người bạn trong lúc mình muốn gục ngã có phải là sai không khi mà nó biết thành cũng có tình cảm trên mức tình bạn với nó.
- Còn cậu, giờ cậu đã thấy tình cảm của cậu nó rẻ tiền thế nào chưa, cậu không xứng với Việt. Thành đẩy việt đi, và khi qua chỗ tuấn anh, thấy hắn đang ngồi đơ ra với cảm giác tủi hổ lắm. Mặc cho Việt hoàn toàn không hiểu sao tuấn anh và thành lại xuất hiện cùng lúc ở đây, bộ cả hai lo cho nó sao, nó tính cảm ơn tuấn anh thì Thành gạt đi.
- Đi thôi, chuyện này tốt nhất đừng nên biết làm gì. Mình đi đâu đó đi. Lâu rùi không gặp nhau.
***
- Đây là tất cả những gì mà anh thu thập được về Việt hả, tại sao lần trước không đưa tôi coi. HÙng giận dữ quát.
- Xin lỗi cậu, tại tôi nghĩ chỉ những gì liên quan đến cậu gia bảo với cậu Việt mới quan trọng.
- Được rồi, đi ra cho tôi.
Hùng giận dữ cầm tập giấy , những gì về việt khiến anh khó hiểu, anh thấy cậu ta rất đỗi bình thường, không hiểu sao lại có nhiều người thích cậu ta đến vậy, nào là một tên hải đã chết là bạn từ bé của việt, rồi tên Thành, tên Tuấn anh, kể cả nhóc bảo nữa, tất cả đều rất đẹp trai và có điều kiện, sao lại để ý đến một tên tầm thường như thế. Bất giác anh nhớ lại đôi mắt của việt, đó là đôi mắt của một người trung thực, đôi mắt thấu hiểu nỗi đau của người khác, và có chút gì đó gợi trong anh một thứ cảm xúc kì lạ mà anh không biết đó là gì, chắc chắn không phải là yêu nhưng đó là sự cuốn hút. HÌnh như anh đã lờ mờ hiểu lí do mà bảo lại yêu hắn rồi.
- Thành ơi, muộn rồi, Việt phải về thôi. Việt khẽ giật áo Thành. Cậu ta thay đổi rất nhiều, im lặng, ít nói hơn, cậu ấy đưa mình đi mọi nơi cứ như thể chỉ có ngày hôm nay là hai đứa được ở bên nhau thôi vậy.
- mình muốn ở bên cậu thêm chút nữa. Không , liệu Thành có thể ôm Việt một chút không.
- ...
Nó gật đầu, ánh mắt chân thành của Thành khiến nó không thể nào từ chối được. Trong thoáng chốc gương mặt Thành bừng sang, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sang long lanh . Thành ôm chặt nó vào lòng, cứ như sợ nó sẽ biến mất, tan như làn sương đêm. Nó nép vào lòng Thành, cảm thấy ấm áp, như cái ôm của người anh trai vậy, lúc nó khó khăn nhất, luôn là Thành, giang rộng vòng tay chở che cho nó.
- Việt xin lỗi Thành. Giọng nó thật nhỏ, nó đã cố gắng để nói to hơn nhưng tất cả như bị kìm nén , nó vốn luôn vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc mà.
- Anh yêu em rất nhiều, em nhỏ bé trong vòng tay của anh, giá như anh có thể ôm em mãi như thế này thì thật hạnh phúc biết bao. Anh sẽ sống tiếp như thế nào nếu không có em bên cạnh. Thành thủ thỉ, giờ anh đã không còn sợ gì nữa, rồi mai đây anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại Việt nữa.
- Thành nói gì vậy. Nó cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Thành, những lời Thành nói không khỏi khiến nó thắc mắc.
- Không có gì đâu, nhóc à.
***
- hôm nay đi ăn với anh nhé.
- Không . Bảo tức giận, nó bước qua Hùng như chưa hề nhìn thấy anh ta. Vừa đi vừa tức giận, Hùng đang tính chơi trò gì đây, tự nhiên lại trở nên tốt bụng đến thế, nó ở đâu là anh ta lẵng nhẵng bám theo, từ sang cho đến khi tan học anh ta đã đợi sẵn nó ở cổng trường, công khai nói muốn chinh phục nó mặc cho những ánh mắt kì thị của mọi người. Rồi tặng hoa, tặng quà, rủ đi ăn, gọi nó là bé dễ thương...v...v nữa. Thay vì làm những gì như lời đe dọa nó thì anh ta lại tỏ ra là một kẻ si tình đến mức khó chịu.
- em vô tình thật đó, bộ trái tim em bằng đá hả, tất cả những gì anh làm không đủ làm cho trái tim em cảm động dù chỉ một chút thôi sao.
Giờ Hùng lại diễn vai kẻ đáng thương, gương mặt anh ta trông lộ rõ vẻ thất vọng ghê gớm, tất nhiên là đám con gái mê mẩn anh ta đang nhìn nó đầy căm ghét, nó tính vĩnh biệt cái lớp võ này thôi, dù sao nó cũng học xong rồi.
- điều gì khiến anh thay đổi thế, sao anh lại đóng vai đáng thương để biến tôi thành kẻ đáng ghét thế này. Bảo không nhìn nổi nữa, nó xì ra luôn.- hơn nữa chẳng phải tôi đã nói là tôi có người trong lòng rồi sao, ạnh làm thế này chỉ khiến tôi chán ghét hơn thôi.
- anh muốn chứng minh cho em thấy anh chân thành với em, hơn nữa anh hơn hẳn thằng nhóc tội nghiệp kia, nó không xứng với em đâu. Anh sẽ thắng hắn đường đường chính chính.
- Anh nói vậy là sao? Bảo ngạc nhiên, bởi cái từ "thằng nhóc tội nghiệp kia" của Hùng.
- Không có gì, chỉ cần em biết vậy là đủ rồi. Hùng cười và bỏ đi. Thật ra anh ta không muốn nói thẳng ra, " em đừng bắt anh phải thành một kẻ nhẫn tâm '".
***
- hôm trước cảm ơn cậu đã có lo lắng cho mình. Việt nói, nó cố gắng tỏ cho Tuấn Anh biết nó không phải là kẻ vô ơn khi có người quan tâm tới mình, cho nên nó dù gì cũng nên cảm ơn cậu ta, nó đã nhắn cậu ta ở lại một chút sau giờ về để cảm ơn.
- Việt ngốc thật đấy, Việt không sợ người ta khi yêu sẽ điên thế nào sao. Với lại hôm đó Tuấn Anh đã nghĩ xấu về Việt, cho rằng Việt tỏ ra đáng thương để lợi dụng những chàng trai giàu có đẹp trai hơn, như vậy Tuấn Anh sẽ dễ dàng có được Việt thôi.
- Sao?...
- Có vẻ anh bạn Thành gì đó không nói cho Việt nhỉ,chắc anh ta sợ Việt sẽ tổn thương khi nghe những lời này, nhưng Tuấn Anh thật sự hối hận vì đã nghĩ thế về Việt, nhưng Tuấn Anh thích Việt thật lòng , điều đó chỉ làm Tuấn Anh yêu Việt hơn thôi. Tuấn Anh nắm lấy tay Việt. - và Tuấn Anh sẽ cố gắng để trái tim Việt thuộc về tuấn Anh.
- ....
Thấy nó im lặng,bởi lẽ hoàn toàn sock trước những lời nói của Tuấn Anh, nó không biết phải phản ứng thế nào, còn Tuấn Anh, cậu ta dịu dàng nhìn nó, rồi ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
- yêu lắm, nhưng anh sợ, nếu anh làm quá, em sẽ chạy mất, em sẽ càng xa tầm tay anh hơn.
Mất một lúc nó mới lấy lại được ý thức, nó đẩy Tuấn Anh ra, cậu ta cười với nó bằng nụ cười buồn bã, trông tội nghiệp, điều đó lại càng khiến nó áy này, nó đã làm khổ rất nhiều người, nó là kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này.
- mình về thôi nào. Tuấn Anh mỉm cười, nắm tay nó như một người bạn.
Nó và Tuấn anh im lặng đi bên nhau dọc dãy hành lạng , đã muộn rồi, giờ chỉ còn hai đứa, nhất là thật khó xử với Việt, bởi trong tình yêu không có chỗ cho tình bạn, khi tuấn anh nói thích nó, nó thật khó mà coi cậu ta là bạn được.
- mình nghe nói bạn cậu, cái cậu Thành gì đó sắp đi du học rồi đó.
- thật sao? Việt bang hoàng.
- Cậu ta khá nổi tiếng nên chuyện về cậu ta cả trường đều hay biết vậy mà Việt- người cậu ta yêu lại không biết gì sao?
- ...
Tuấn anh nhìn vẻ thẫn thờ trên gương mặt Việt lắc đầu, có lẽ việt sock vì một người bạn thân thiết của cậu ra đi mà không nói cho cậu biết.
Cậu quay đi khi nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt Việt, mất một lúc chờ cho Việt bình tĩnh trở lại, Tuấn Anh mới lên tiếng, cố giữ giọng vui vẻ:
- về thôi nào, về mẳng cho tên đó một trận, may mà VIệt biết trước khi hắn chuồn mất đó.
Điều duy nhất mà Tuấn anh thấy được là một cái bong lướt qua mình, lăn xuống từng bậc cầu thang một mà không có cách nào dừng lại được, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức nó không kịp phản ứng , nỗi đau khủng khiếp diễn ra trong nháy mắt, nó nhận ra người đang nằm bất tỉnh ở đó, nó vô thức nhìn ra đằng sau, nơi những bậc cầu thạng cao hơn kia, một cô gái- chính là cô bạn phương học cùng lớp nó, cô ấy khóc, vừa khóc vừa cười, không có vẻ gì ân hận trước hành động vừa rồi của mình, phương nhìn Tuấn anh, và đáp trả câu hỏi không thốt lên được của cậu:
- phương đã chờ đợi, đã luôn dõi theo Tuấn Anh bấy lâu nay, vậy mà cậu ác lắm, tại sao biết tình cảm của tôi mà lại làm như không hay biết vậy, vẫn tử tế với tôi trong khi không hề yêu thương tôi, còn nó, nó có làm gì cho cậu đâu mà cậu lại hết lòng yêu thương nó đến vậy, nó chỉ là một kẻ giả dối đi lừa tình những người con trai tử tế trên đời này thôi, nó đã cướp bạn trai của bao người rồi mà còn không buông tha cho cậu, phương sẽ giúp cậu thoát khỏi bùa mê của tên biến thái đó.
- cô biết gì chứ. Tuấn Anh ném cho phương cái nhìn oán hận, cậu chỉ muốn lao đến đánh chết cô ta, tình yêu mù quáng và độc ác của cô ta đã làm hại người cậu thương yêu nhất, nước mắt rơi trên gương mặt cậu, cậu lập cập chạy tới bên Việt , " việt đừng chết, tại Tuấn Anh cả, tại tôi...." . Cậu lay mãi, hét mãi nhưng Việt không tỉnh lại, đầu việt ngả vào tay tuấn anh, cậu bế thốc việt lên, cậu cũng không thể nhớ mình đã làm những gì để đưa được việt đi cấp cứu được cả, chỉ nhớ là cậu đã ôm việt rất chặt bồng chặt trên tay mà không ai có thể gỡ ra được, cho đến khi một vị bác sĩ già có gương mặt hiền từ nói:
- buông bạn ra đi cháu, rồi bạn cháu sẽ không sao, bác hứa đấy
***
- anh sướng thật đấy, lúc nào cũng có người đưa đón.
- cái con bé này, nói gì thế.
- Thì cả anh Thành và anh Tuấn Anh đều tình nguyện đưa đón anh còn gì, hai anh đó yêu anh thật đấy, chờ đợi anh 3 năm rồi mà anh không động lòng chút nào sao?
- Em gái, anh không nhớ gì cả, nhưng anh cũng biết là hai người đó thật sự tốt với anh nhưng tình cảm đâu thể ép buộc được, hơn nữa anh chỉ coi họ là bạn thôi, mà đều là con trai cả, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Việt mỉm cười xoa đầu nhỏ em, khi nó tỉnh dậy sau một tai nạn, người ta nói nó mất trí, nó chỉ nhớ có gia đình thôi, còn bạn bè đối với nó đều quá xa lạ, rồi hai người con trai đẹp trai đó đã xuất hiện như họ đã ở bên nó rất lâu rồi, nói tiếng yêu thương nó và muốn chứng minh cho nó thấy tình cảm của họ là chân thành. Nó hiểu hai người đó rất tốt với nó nhưng nó chỉ thấy cảm động chứ tình cảm không thể vượt quá mức tình yêu được.
- Việt à, đáng ra hôm nay Tuấn Anh đi đón việt nhưng mình có việc bận, thành sẽ qua đón việt nhé.
- Uhm. Được rồi, nếu bận mình đi xe buýt cũng được, không cần tuấn anh phải nhờ thành đâu. Nó nói mà thấy áy náy, nó không muốn làm phiền cả hai nhưng mà họ cứ một mực đòi chở nó đi, nó có phải là trẻ con đâu. Hôm nay nó sẽ tự đến trường.
- Nếu anh Thành mà đến thì nói là anh đi xe buýt đi học rồi nhé.
Nó cười và vẫy tay với nhỏ em.
***
- anh học cùng trường em phải không?
Việt ngạc nhiên, nó đang đi thì có một cậu nhóc có gương mặt khá quen và dễ thương đi bên cạnh mỉm cười với nó.
- em học năm nhất, có lần em thấy anh trong trường, anh lên xe em chở đến trường cho.
- uhm, cảm ơn em, anh thấy em quen lắm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, nhưng anh không nhớ.
- Chắc anh nhìn thấy em ở trường thôi, mà anh năm cuối nhỉ, còn em mới vô trường thôi, có gì anh giúp em nhé.
- Uh. Việt cười, nó cảm thấy lòng ấm áp hạnh phúc, có lẽ vì cậu nhóc có giọng nói và gương mặt rất dễ thương .
Bảo cảm thấy đau đớn, nó đã vô đại học, cùng trường với anh, nhưng khi nó đến tìm anh thì anh lại tươi cười bên người con trai khác, anh không còn liên lạc với nó, không còn nhớ lời hứa với nó nữa. và khi nó biết mọi chuyện, anh đã không còn nhớ tới tình yêu của nó với anh nữa.
- " có khi nào tình yêu quay trở lại nữa không anh".
- em lẩm nhẩm gì thế nhóc.
- Không có gì đâu. Bảo nhìn gương mặt ngây ngô đang nhìn mình dò hỏi.
- À, mà em tên gì thế, anh cảm ơn vì em đã cho anh đi nhờ xe nhé.
- Em tên Bảo.
- Nhóc à, em tên gì bảo ?
- Em tên vương gia bảo.
- Dến trường rồi, cảm ơn em nhiều nhé, tên em đẹp thật đấy. À mà em cũng rất đẹp trai, dễ thương đấy, trông rất ra dáng đàn ông nhé. Dọc đường cô bé nào cũng nhìn em đấy. nhóc vô tâm à. Việt mỉm cười, chẳng hiểu sao nó lại tự dưng nói chuyện thân thiện với nhóc như vậy, nó rất ngạc nhiên khi nhóc có vẻ chẳng chú ý đến những ánh mắt đang nhìn mình ngưỡng mộ mà vẫn cứ nhìn đi đâu ấy.
- Anh vẫn ngốc như xưa nhỉ. Bảo cười., nụ cười đẹp và buồn khiến việt lúng túng.
- Anh xin lỗi, chắc em có người yêu rồi nên không để ý xung quanh nữa. Cô bé nào được em yêu chắc hạnh phúc lắm đấy.
- Sao anh biết người em yêu hạnh phúc.
- Uhm, vì em rất ra dáng đàn ông, lại có vẻ chung tình nữa.
- Anh cho em số của anh nhé, có gì em hỏi . mà anh nói đúng, em chỉ yêu duy nhất người đó thôi, nhưng mà người đó không có hạnh phúc như anh nghĩ đâu.
- Uh, có gì cứ nói với anh, anh giúp được gì sẽ giúp. Việt nói nhỏ, vì gương mặt buồn khổ của Bảo khiến nó đột nhiên cảm thấy đau lòng.
-không biết cô bé người yêu nhóc đó thế nào nhỉ, chắc đẹp lắm, khiến nhóc không còn quan tâm đến ai nữa. Việt thầm nghĩ, có chút gì đó hụt hẫng trong lòng nó. '' sao mình lại có suy nghĩ tệ hai như thế chứ, giá mà mình là con gái, nhưng mà mình hơn tuổi nhóc, ....ôi lại mơ nữa rồi, dù mình có là con gái là bằng tuổi nhóc, thì cũng khó mà trở thành người yêu của nhóc được '''.
Bảo còn đứng đó nhìn theo bóng việt, anh đang vừa đi vừa tự cốc vào đầu mình, trông thật buồn cười. ' nhanh thật, cứ ngỡ ba năm đau khổ rồi sẽ hạnh phúc, vậy mà. '', mắt Bảo chỉ chực khóc, nó đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, nó không cho phép mình khóc, nó biết anh không có lỗi, giờ chỉ còn mình nó, mình nó thôi, nếu nó từ bỏ thì tình yêu này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, liệu nó có thể làm cho anh nhớ lại không. ' em tin anh, vì nếu cho em chọn lại, em vẫn chọn anh, anh cũng thế , phải không anh ?'', câu hỏi vang lên trong tâm trí bảo, hướng về một người có thể sẽ không bao giờ trả lời cho cậu được nữa.
chap típ
-có chuyện gì không? Việt hỏi, nó đưa mắt tò mò nhìn hai cô bạn lớp trưởng và lớp phó nguyên và ngọc. Bình thường nó luôn có cảm giác là họ có phần ác cảm với nó. Nó đoán chắc trước khi mất trí nhớ nó không được hòa đồng với các bạn cho lắm , khi nó đi học trở lại, dù không còn nhớ gì nhưng qua ánh mắt và thái độ của các bạn, nó cảm thấy mọi người hình như không ưa nó. Vậy nên chuyện hai cô bạn này tự dựng cười nói thân mật với nó quả là lạ đời.
- sắp tới có cuộc thi thời trang của trường mình, lớp mình định tham gia nhưng mình muốn làm nên một bất ngờ đặc biệt. Nguyên nói giọng thật là dịu dàng, nhìn nó cười điệu.
- uh, vậy việt giúp được gì cho lớp không? Ra là các bạn ấy muốn mình giúp đỡ gì đó, việt cảm thấy vui vui, ít nhất nó có thể lấy lại được thiện cảm của các bạn.
- thường thì sẽ có một đôi nam nữ tham gia cuộc thi các đôi , vậy nên lớp mình sẽ làm một việc đột phá bằng cách cho nam giả nữ. Ngọc nói, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
- Sao? Ý ngọc là...Việt lắp bắp, nó lờ mờ nhận ra những gì mà nguyên và ngọc định nói. - không lẽ ....
- Uh, mình thấy việt rất hiền , gương mặt lại hơi giống con gái, thể hiện sự nữ tính chắc chắn mọi người sẽ không nhận ra, đây là cuộc thi dành cho các đôi đó..
- Nhưng việt là con trai mà, làm sao có thể bận đồ con gái được. Việt cảm thấy lo lắng, nó không biết phải từ chối ra sao nữa. quả thật họ có ác cảm với nó nên mới đặt nó vô tình huống khó xử như thế này.
- Không sao, tụi này sẽ trang điểm tìm đồ phù hợp với Việt, đảm bảo mọi người sẽ không nhận ra đâu. Nguyên cười.
- Nhờ việt cả đấy, tụi con gái không ai chịu đi cả. Với cả Việt tham dự thì tụi này mới bắt Tuấn anh lên thi được. NGọc nói luôn để cho nó không thể nào từ chối được.
- Đảm bảo không ai nhận ra Việt đâu. Tụi này hứa mà. Nguyên năn nỉ, lại còn nắm tay nó lay mạnh nữa khiến nó bối rối.
- Nhưng các bạn phải hứa không nói cho ai biết nhé. Không thì Việt xấu hổ lắm.
- Oki. Yên tâm giao cho tụi này đi, chỉ cần việt đến đúng giờ thôi. Chủ nhật này nhé, tối diễn ra cuộc thi, chiều việt nhớ qua nhà nguyên cùng Tuấn anh nhé để makeup đó mà.
- Uh. Được rồi. Việt cố nặn ra một nụ cười để nguyên và ngọc không cảm thấy là nó khó chịu với việc này thế nào.
***
Nó mặc một bộ váy trắng như váy cô dâu ấy, lại còn đội bộ tóc giả xoăn dài, đang cố ngồi yên để cô bạn trang điểm cho nó. Mặc dù là bộ đồ này kín đáo thật đấy, với cả mái tóc dài sẽ che bớt gương mặt nó hơn nhưng nó vẫn cảm thấy thật kì cục , không biết mọi người sẽ nhìn nó ra sao nữa. Điều duy nhất mà nó cảm thấy tươi sang trong vụ này là nó sẽ không nổi bật giữa những cô bạn xinh đẹp của các lớp khác, vì vậy chỉ cần nó đi ra rồi đi vô thật nhanh dưới một cái tên lạ nào đó thì sẽ không ai chú ý đến nó đâu.
- xong rồi đó. Nguyên mỉm cười với nó, có vẻ rất tự hào với tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa hoàn thành. Việt có muốn coi qua gương chút không, nguyên trang điểm nhẹ thôi. Trông việt xinh lắm.
- vậy à. Việt nhìn mình trong gương. Trông nó cũng không quá tệ, nếu nó là con gái thì nó có lẽ sẽ tự hào là mình đẹp hơn thường ngày nhưng với một đứa con trai thì lại là ác mộng. Trong gương là hình ảnh một cô gái với bộ tóc xoăn dài, bận chiếc váy trông nó như là cô dâu ấy, chỉ thiếu cái khăn chum đầu thôi, và tất nhiên là khó chịu nhất là cái vụ "độn " ấy, để cho nó trông giống một cô gái thiệt.
- xong chưa, chú rể vào đón cô dâu nè. Tuấn Anh đứng ở ngoài đã sốt ruột đẩy cửa vào. Cậu ấy nhìn thấy nó thì đứng bất động luôn.
Nó nhìn qua tuấn anh, cậu ta trông thật đẹp trai trong bộ comle, trông như chú rể thật vậy , bởi lẽ trang phục của các đôi đều là trang phục dạ hội nên mọi người sẽ đều mặc như vậy. Chứ nếu cho nó mặc váy ngắn thì chắc tiêu quá. Thấy Tuấn Anh cứ đứng vậy chẳng nói câu nào, nó chợt nghĩ " bộ trông mình kinh dị vậy sao, hay cậu ấy sợ khi đi cạnh một tên con trai mặc váy như con gái chứ, có phải mình thích đâu cơ chứ"
- này, cậu sao vậy. nó hươ tay trước mặt tuấn anh mấy lần thì cậu ta mới như sực tỉnh, nhìn nó mỉm cười .
- việt xinh lắm.
- xinh cái gì chứ. Việt là con trai mà. Nó hơi bĩu môi, luôn là thế, nó luôn biết làm chủ cảm xúc của mình và không bao giờ thể hiện nó cho ai thấy.
- Tuấn ANh chưa thấy cô gái nào trông xinh nét hiền như Việt đâu đấy., con gái thời nay cô nào cô nấy đều như bà la sát ấy. Tuấn anh cười, khẽ liếc sang nguyên.
- Biết rồi, trong mắt cậu thì chỉ có người của cậu mới là hiền là đẹp thôi. Nguyên liếc Tuấn anh, vừa nói vừa nhìn từ Tuấn anh sang nó như ám chỉ nó và Tuấn anh là một đôi . - sau này thành đôi rồi phải cảm ơn tôi tát thành cho đấy nhá.
- Biết rồi, cảm ơn nguyên nhiều nè. Tuấn anh hơi đỏ mặt , vừa nói với nguyên vừa nắm lấy tay Việt - mình đi thôi em.
- Dừng gọi việt thế. Việt khó chịu, nó không hiểu nguyên và tuấn anh sao lại nói những lời như thế.
- Việt phải quen vậy đi, như vậy người ta mới tin mình là một đôi và không nhận ra việt là con trai chứ.
- ờ, vậy hả. được rồi, Việt nghe lời tuấn anh vậy.
***
Nó đang vô cùng lo lắng, không ngờ hội trường lại có đông sinh viên như vậy. Nó đang ở bên trong sân khấu cùng Tuấn anh và các đôi khác, quả thật những cô gái ở đây đều rất xinh đẹp, và cả những người bạn trai cũng vậy, sao nó lại cảm thấy bị thu hút bởi những anh chàng đẹp trai chứ không phải là những cô gái chứ, dù gì nó cũng là con trai mà. Nó thấy Thành , cậu ấy tất nhiên là được chọn đi đại diện cho lớp rồi.. Cô bạn đi cùng cậu ấy đang níu tay mà cậu ấy thì có vẻ hững hờ, nó cảm thấy nếu cô ấy là bạn gái của thành thì cậu ta có vẻ quá thờ ơ vô tình với cô ấy, nhưng có lẽ họ cũng chỉ là bạn cùng lớp như nó với Tuấn anh thôi chẳng hạn. Nó cố gắng để thành không nhìn thấy, không biết nếu thấy nó , thành có nhận ra nó không, không thì nó xấu hổ lắm.
- đừng lo, có tuấn anh đây mà, nhóc. Tuấn anh kéo nó vào lòng, ôm nó và thầm thì. NHững đôi khác quay qua nhìn cả hai một cách ngưỡng mộ. Những cô gái nhìn nó không giấu nổi sự ghen tị, có lẽ họ cũng muốn người bạn trai của họ thể hiện sự yêu thương họ như thế., còn những chàng trai thì nhìn nó, như thể cố tìm ra nó có điểm gì để anh bạn đẹp trai như tuấn anh lại yêu nhìu đến vậy, bởi lẽ so với những cô gái ở đây, nó thật bình thường.
Thành cũng nhìn Tuấn anh, mất một lúc nhìn chằm chằm vô tuấn anh. RỒi thành tiến lại gần tuấn anh, vì nó đang áp mặt vô ngực Tuấn anh nên thành không thấy nó, anh tưởng nó là cô gái nào đó, trong khi tuấn anh thì lại mỉm cười thách thức với thành, như thể chứng minh mình là người chiến thắng.
- cậu chắc yêu bạn gái lắm. tôi không ngờ cậu lại có bạn gái rồi đấy, yêu vậy mà lại đi làm những việc thừa hơi khác. Từ nay cậu nên dành nhiều tình cảm hơn cho bạn gái nhé.
- Tất nhiên rồi, tôi rất yêu cô ấy mà, cô ấy là người tôi yêu nhất trên đời này, phải không em. Tuấn anh vừa nói vừa siết chặt nó vào lòng. Nó thì không dám cãi lại vì sợ thành phát hiện ra nó.
- Cậu làm cô ấy ngượng quá không trả lời được kìa, hôm nay tôi nhường giải cho cậu ấy, hạnh phúc với bạn gái nhé. Thành cười lớn.
- Cảm ơn cậu. Chắc cậu tham gia với bạn gái phải không, hai người cũng đẹp đôi lắm.
- Không đâu, bạn cùng lớp thôi, tôi tham gia vì lớp thôi mà. Thành nói rồi vẫy tay chào tuấn anh, hơi tò mò về gương mặt bạn gái của cậu, người mà thành nghĩ khiến cho Tuấn anh từ bỏ việt.
***
Điều mà nó ngạc nhiên hơn hẳn là nhóc bảo cũng tham dự lễ hội với vai trò MC. Giọng nói của nhóc thật dễ thương, lại ăn mặc trông rất đẹp trai nữa chứ. Nó có cảm giác các cô gái ở dưới kia và những cô gái xinh đẹp đang mặc trang phục lễ hội tham gia thi đều bị nhóc cuốn hút, đôi mắt không thể che dấu ước mong làm bạn gái của nhóc MC đẹp trai dễ thương kia. Vài ánh nhìn luyến tiếc nhóc không tham gia chứ nếu tham gia thì chắc chắn sẽ giành giải thôi vì nhóc đẹp trai hơn hẳn những người ở đây lại có nét nam tính nữa, nhưng cũng xen vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ vì điều đó cũng có nghĩa là nhóc chưa có bạn gái, và vẫn còn cơ hội.
Từng đôi được giới thiệu và nắm tay nhau bước ra sân khấu, tiếng hò reo làm cho nó càng lo lắng hơn nữa, người nó nóng bừng , tim thì như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, tay nó rất lạnh, run run, nó cảm thấy nó sắp đi không vững nữa rồi, nhất là với đôi giày cao gót mà nó mới lần đầu đặt chân vô nữa.
Nó nghe giọng nhóc gọi tới tên tuấn anh và một cái tên là hoắc , hình như là Vi thì phải- tên tạm thời của nó. Nó cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, nó nghe tiếng tuấn anh mà như từ cõi xa xăm nào đó.
-mình ra thôi nào.
Nó để cho tuấn anh dắt đi một cách máy móc. Khi nó bước ra, trước mắt nó, rất nhiều người , rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó. Nó không hề biết là thành cũng đang trố mắt nhìn nó với ánh mắt « không thể tin được », kèm theo ý nghĩa nếu không phải là sân khấu thì đã nhào vô đập cho Tuấn anh một trận, ánh mắt với những tia nhìn giận dữ. Mọi người im lặng , cả hội trường im lặng, không phải vì nó và tuấn anh mà vì nhóc. Nhóc đánh rơi mic, nó nhìn nhóc, nó nhận ra là nhóc đã nhận ra nó , trong bộ váy như cô dâu, tay trong tay một người con trai khác. Nó cảm thấy trái tim nó đau đớn khi nhìn thấy gương mặt nhóc có vẻ rất đau khổ, mắt nhóc như chực khóc, tất cả mọi người đều nhận ra nụ cười dễ thương thiên thần đã vụt tắt trên gương mặt nhóc. Nó nghe loáng thoáng tiếng mấy cô bạn lớp nó và cả các bạn nam của lớp nó nữa.
- ê , có phải Việt không. Sao kì vậy, lớp mình thiếu gì con gái mà lại cho cậu ta tham gia.
- Thì cậu ta vốn là vậy mà, mặc như vậy mới đúng bản chất cậu ta. Trai không ra trai gái không ra gái, mặc vậy để dụ trai đó. - đó là giọng của ngọc.
- Như vậy mới cho cậu ta sáng mắt ra là không phải cứ bận đồ con gái là cậu ta sẽ thành con gái được.
Nó khuỵu xuống, choáng váng, không còn đứng vững được nữa, bởi những lời nói đó khiến cho đám đông xì xào chỉ chỏ nó, mọi người hình như đã nhận ra vì lời khẳng định của các bạn lớp nó. Tất cả đều nhìn nó, những ánh mắt và nụ cười nửa miệng mỉa mai, những tiếng ' nó là gay đó'' thoáng qua tai nó. Nó quay đi, bỏ chạy, nó không muốn ai nhìn thấy nó sắp khóc, khóc vì gì, vì đau vì xấu hổ...
Nó chạy miết, chạy trong bóng tối của sân trường rộng lớn, và nó ngã,, có lẽ nó trẹo chân rồi, nó không phải là con gái để có thể đi đôi giày cao gót mà chạy được.
Một ai đó ôm lấy nó. Một vòng tay rộng, ôm nó thật nhẹ nhàng, và giọng nói mà nó không ngờ được.
- anh đừng khóc, có em ở đây mà.
- Sao lại là em. Nó nói trong nước mắt, nhưng nó lại cảm thấy hạnh phúc vì người đó là Bảo.
- Tất nhiên là em rồi, em sẽ luôn ở bên anh vì em thương anh mà, em chỉ thương duy nhất mình anh. Bảo nắm tay nó, tay bảo làm cho đôi tay lạnh của nó ấm hơn.
Nó im lặng trong vòng tay nhóc, hoàn toàn đê mê trong cảm giác hạnh phúc. Trong bóng tối tĩnh lặng, nó và nhóc dường như không cần phải nói lời nào cũng hiểu rằng, nó yêu nhóc.
- em yêu anh . yêu nhiều lắm. anh hiểu không, anh nhớ không ?...Bảo thầm thì, cậu cảm thấy hạnh phúc, nước mắt rơi trên má cậu, trái tim cậu như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc, bởi cậu hiểu, Việt yêu cậu.
Thành đứng đó, anh thấy má mình ươn ướt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, anh quay sang, đó là Tuấn anh, cậu mỉm cười buồn bã :
- chúng ta thất bại rồi. có lẽ nên buông tay thôi.
Mất một lúc nó mới lấy lại được ý thức, nó vùng thoát khỏi vòng tay ấm áp của nhóc, nó nhìn nhóc đau khổ , bởi nó nhận ra, nó yêu nhóc, nhưng nó và nhóc đều là con trai.
- chúng ta không thể ...không thể đâu, anh và em đều là con trai..
Nhóc kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt :
- không sao đâu, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì sẽ không có gì chia cắt được. Có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh, anh đừng sợ. Em biết là anh sẽ yêu em như trước đây dù anh có không còn nhớ được nữa.
Một lần nữa nó muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng nó không còn chút sức lực nào nữa, lý trí thì mách bảo nó phải rời xa nhóc, vì xã hội này không thể chấp nhận tình yêu của hai đứa con trai, nó sẽ làm nhóc đau khổ, nhưng tận đáy lòng nó thực sự muốn mãi mãi ở bên nhóc. NHóc là hạnh phúc của nó.
chap này hơi khác, đó là nhật kí của Toàn, anh trai việt :
Ngày...tháng ...năm
Nội nói má đã sinh cho mình một đứa em trai, chẳng hiểu sao khi ba từ viện thăm má về lại có vẻ không vui, thậm chí còn không muốn vô thăm lần nữa. Mình ngạc nhiên, có em rồi , mình đã từng rất sợ ba má sẽ bớt thương mình hơn trước , nhưng không, ba má vẫn rất cưng mình. Vì sao á? . Mình biết câu trả lời rồi, thằng nhóc đen sì, trái ngược với tất cả mọi người trong nhà mình da đều trắng hồng. Gương mặt nó trông có nét già lắm, cứ như đứa mấy tuổi rồi ấy. mà nó cũng chẳng khóc ầm lên như những đứa trẻ khác, trông nó ngủ ghét ghê.
Điều duy nhất nó làm phiền mình chỉ là má biểu mình trông nó. Thằng nhóc này yếu thật, nước da nó xanh xao và không mịn như da thằng em anh Hiếu nhà bác Lí, nó lại yếu bụng nữa chứ. Gương mặt nó có vẻ to tròn hơn những đứa bé khác vì bác sĩ nói nó khó thở, đường hô hấp nó bị sao ấy, thật là, một thằng nhóc yếu ớt bệnh tật, lại chẳng đáng yêu chút nào. Mình hơi thất vọng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là má và ba vẫn thương mình hơn nó, ba rất tự hào về mình, một thằng nhóc đẹp trai và thông minh.
Ngày...tháng ...năm
Nó ngốc thật, chẳng biết cái gì cả. Khi những người họ hàng đến chơi nói rằng " nó thật xấu xí, gương mặt lại có vẻ lạnh lung sau này chắc vô tình lắm", mình thấy nó cười, nó cười rất vui vẻ, có lẽ vì nó không hiểu điều đó, nếu là mình thì mình sẽ rất buồn. thằng nhóc nghịch thật, nó suốt ngày lang thang với tên nhóc hải hơn nó một tuổi nhà bác sơn. Kệ đi, vậy là nó khỏi làm phiền mình nữa.
Ngày ...tháng ...năm
Nó học lớp 1, mình học lớp 7. Mình đã rất khó chịu khi nó đi qua chỗ lớp mình chào hỏi. Các bạn mình nhìn thấy nó thì bình luận đủ điều: " nào là thắng bé em mày sao nó lại có vẻ mặt khó chịu thế, trông cứ hầm hầm như định đánh nhau với người ta ấy, chẳng dễ thương tẹo nào. Nó có phải em mày không đấy hả toàn, mày đẹp trai baby vậy mà sao em mày trông ... mình bực mình " thì sao, nói nhiều" .
Thằng bé nghe thấy câu ấy, nó có vẻ buồn, trông như muốn được người khác thương hại vậy. Sau lần ấy nó không đến lớp mình nữa,coi như hai an hem không hề quen biết ở trên trường.
Nó thay đổi, nó thường rút lui trong những cuộc vui của gia đình. Có một lần mình bắt gặp nó khóc một mình, tự lẩm nhẩm "mọi người đều ghét mình chỉ vì mình xấu xí và ngốc nghếch"
Nó chăm học lắm, chẳng như mình. Trời không phụ lòng người, thành tích của nó cao hơn mình, thậm chí cả môn toán và lí nó đều qua mặt mình, nhìn cái bảng điểm của nó mà mình không tin nổi, trừ môn hóa ra (môn mà mình học đỉnh nhất ) à thêm cả môn thể dục nữa, môn nào nó cũng hơn mình. Mình thấy nó phấn khởi lắm, rạng rỡ lắm khi khoe với ba, nhưng ba chỉ ậm ừ, mình thấy nó có vẻ hơi buồn. Cũng phải thôi, ngoài học ra, cái gì nó cũng ngố, ăn nói thì vụng về, lại cư xử ngốc nghếch nữa nên ba không tự hào lắm về nó, vẫn cho rằng nó là một đứa trẻ ngốc.
Mình thấy mừng cho nó, ít nhất nó cũng được mọi người nhìn với con mắt khác.
Ngày ...tháng ...năm
Nó thi với điểm số hơi thấp, nó vào một trường cấp 3 bình thường, không được vào trường điểm của thành phố như mình. Có lẽ nó bị sock , vì nó nhận ra ba thất vọng về nó. Trước mặt mọi người nó vẫn tỏ ra bình thản, mình đi theo nó, nó đang ngồi khóc, lần đầu nó khóc mà không giấu diếm trước mặt mình. Mình đã ôm nó, cảm thấy muốn khóc, nỗi đau của nó sao mình lại cảm thấy đau. Có lẽ đó là tình anh em. Mình chưa bao giờ coi nó là em trai mình cả, nhưng nó đúng là em trai của mình. Mình nhận ra gương mặt như đá tảng vô cảm của nó chỉ là một chiếc mặt nạ để che giấu một trái tim yếu đuối bên trong , nó yếu đuối hơn mình tưởng. Lạ là nó không bao giờ muốn ai nhận ra nó yếu đuối, luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra không cần ai thương yêu hết. Nó ngốc thật.
Những cô gái chủ động nói yêu mình , sao mình không có cảm giác gì. Những đứa bạn thân cũng vậy, chẳng có ai đi vào trái tim mình. Vậy mà cái thằng nhóc đen sì xấu xí đó lại nghiễm nhiên ở lì trong tâm trí mình. Nó hát hay, vẽ rất đẹp, mình thường khoe nó trước bạn bè, lạ nhỉ, mình tự hào về nó sao. Gương mặt nó khi vẽ thật lạ, hoàn toàn nghiêm túc, say mê đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Nét vẽ của nó rất kì lạ, đặc biệt là đôi mắt rất có hồn, những người mà nó vẽ đều có nét đẹp gì đó thanh tú, cao quý, cười nụ chứ chưa bao giờ thấy được nụ cười hạnh phúc thật sự cả. Nó vẽ mà không cần đi học, mình cũng không hiểu sao nó lại có thể vẽ mà không cần học qua một lớp đào tạo nào như thế. Nó chỉ giả vờ ngốc thôi chứ nó cũng có vẻ thông mình lắm, mình nghĩ nó đóng kịch khá giỏi, lợi dụng tình thương của mình hả. Ghét quá.
Mình ghét nó mà.
Ngày ...tháng ...năm
Một đêm mất ngủ, nó nằm cạnh mình, gương mặt nó khi ngủ trông cũng dễ thương lắm. Mình nhìn như bị thôi miên vào đôi môi nó, khốn kiếp, môi nó như đang mời gọi mình. Mình lỡ hôn nhẹ lên môi nó rồi. Mình thót tim khi nó trở mình, mình sợ nó tỉnh dậy và nhận ra mình vừa làm điều kì cục với nó. Nhưng không, thằng nhóc đáng ghét ngủ say như chết, kể cả bật đài bên tai thì nó vẫn ngủ ngon lành.
Ngày...tháng ...năm
Mình ôm nó, tay chạm vào ngực nó, cái thằng, ngủ sexy quá làm chi. Mình ngạc nhiên, nó chỉ có gương mặt hơi đen thôi, còn đâu những chỗ khác cũng trắng đấy chứ, hơi thở nhè nhẹ làm cho mình càng khao khát hơn cái cơ thể đó.
Mình bệnh rồi, nó là con trai đấy, nó là em trai mình đấy. Mình không thể nào ...yêu nó sao? Mình chắc đó chỉ là tình anh em thôi, chắc thế, anh em trai yêu quý nhau là chuyện thường mà.
Ngày..tháng...năm
Mình phải ra đi thôi, càng ngày tình cảm của mình càng khó kiểm soát. Mình sợ nó phát hiện ra những gì mình đã làm với nó. Nó sẽ nhìn mình với con mắt khác. Đêm cuối cùng trước khi mình ra đi, mình ôm hôn nó ngủ tới sang, khi nó tỉnh dậy , hơi ngạc nhiên nhưng nó chẳng nói gì vì cho rằng mình ngủ say nên ôm linh tinh.
Ngày...tháng ...năm
Một cô gái nữa xuất hiện, mình nghĩ rồi cô ấy sẽ bỏ cuộc vì mình là kẻ thờ ơ vô tình. Dần dần mình nhận thấy cô ấy khá giống nó, cách ăn nói vụng về, tính khí trẻ con, nhưng cô ấy cũng có điểm khác nó, cô ấy tự tin hơn nó . Hình như mình đã xuôi xuôi rồi, ở bên cô ấy, nỗi nhớ thương nó đã vơi đi phần nào. Cô ấy là người sẽ có thể ở bên mình cả đời chứ không như nó, nó sẽ rời xa mình, như lẽ tất thường phải vậy.
Ngày...tháng ...năm
Mình đã nghĩ là chỉ cần nó được hạnh phúc, dù là ở bên một người con trai cũng được. mình sẽ cố gắng giúp nó với nhóc hải vì mình nhận ra nó thương yêu thằng nhóc đó và thằng nhóc đó cũng thương yêu nó. Mình đã nghĩ là mình có thể yên tâm khi nó được hạnh phúc.
Vậy mà nhóc hải... nó khóc thật nhiều. sự đau khổ của nó lại lây cả sang mình. Lúc nó ôm xác thằng nhóc hải khóc, mình đã muốn lao vào ôm lấy nó, muốn hôn nó. Nhưng mình sợ, mình sợ nó sẽ sợ mình. Nó là em trai mình, mình nên hạnh phúc hay nên trách số phận đây.
Lần này là lần cuối, mình phải quyết tâm rời xa nó thôi, không biết mình sẽ chạy trốn nó đến bao giờ. Tình anh em và tình yêu, đến giờ này mình vẫn không thể nào phân biệt được, mình chỉ biết, dù có xa đến đâu thì khoảng cách thời gian và không gian vẫn không đủ xóa đi hình ảnh thằng nhóc xấu xí dễ ghét đó ra khỏi tâm trí mình. Hình ảnh nó ngồi cắm cúi vẽ, hơi mỉm cười, đôi mắt say mê giống như có những ngôi sao trong đôi mắt ấy cứ ở mãi trong mình, làm mình khóc mỗi khi nhớ lại. Tại sao nó lại là em mình chứ....mình ghét nó, hận nó , làm cho cuộc sống của mình không được yên ổn. Đến một lúc nào đó, khi mình có thể đối diện nó với một trái tim bình thản...một ngày nào đó..mình sẽ hỏi nó : " việt có từng yêu anh không, như một người anh trai của em". Không biết nó sẽ trả lời thế nào nhỉ, gương mặt nó sẽ hơi đỏ, bối rối và ngượng ngùng. Mình mỉm cười khi tưởng tượng đến gương mặt của nó, một thằng nhóc vụng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro