Ngoc 1
Tình hình lúc này khá quái dị, ba cuồng nhân đồng thời ra tay chung quanh lập tức gió bão nổi lên, đất đá bay mù trời, quang cảnh chợt trở nên hôn ám.
Hoa Lân thong thả bước tới, trường kiếm bắn ra hai mươi sáu đóa tinh quang, "Đinh đinh đương đương" miễn cưỡng chế trụ thế công của địch nhân. Thế nhưng đối phương không sợ sinh tử, vẫn không ngừng nghỉ, cử kiếm tiếp tục công tới. Lúc này lam y nhân thứ nhất cũng đã hồi phục, giương trường kiếm chém tới, lực đạo cực kỳ kinh người.
Hoa Lân phấn chấn tinh thần để kháng cự, bất đắc dĩ để lực đạo của đối phương truyền tới cổ tay mình, rốt cục "Đương" một tiếng, trường kiếm thoát khỏi tay bay ra. Mắt thấy hàn quang đã tới gần, Hoa Lân nhanh chóng nhảy về phía sau, ôm lấy thiếu niên kia, lăng không bay lên. Cùng lúc, hai ngón tay Hoa Lân bấm quyết, hướng về hai thanh phi kiếm trên mặt đất quát: "... Lên!"
"Sưu sưu sưu sưu ..." hai thanh phi kiếm xoay tròn rất nhanh, vừa lúc chặn tới trước mặt bốn gã lam y nhân, rốt cục hắn cũng có cơ hội để thở một chút.
Hoa Lân bình ổn chân trái, tay phải lăng không hư trảo, "Hà Chiếu Kiếm" ở trên không trung hoa xuất một quỹ đạo hoàn mỹ, "Tranh" một tiếng bay trở về. Hoa Lân tay cầm kiếm, lập tức bay lên trời, phẫn nộ quát: "Thiên ... kiếm ... trảm!"
Nhưng lúc này thì, bốn gã lam y nhân đã đánh rơi hai thanh "phi kiếm" của Hoa Lân, đang giương kiếm đánh tới. Đột nhiên Hà Chiếu trong tay Hoa Lân hàn quang tăng vọt, hình thành một thanh thiên kiếm thật lớn, còn chưa tới gần bọn chúng, kiếm khí mãnh liệt đã đánh xuống, một màn kiếm quang thật lớn lao tới bốn người dưới mặt đất.
Hoa Lân vốn nghĩ, chiêu "Thiên kiếm trảm" này đủ để đào tẩu, không ngờ bốn gã lam y nhân lại giương kiếm đón đở. Đã nghe "Đương" một tiếng nổ, khí lãng mạnh mẽ cuồn cuộn bắn ra chung quanh, ngay cả dưới chân huyền nhai cũng kịch liệt rung lên, vô số đá vụn rơi xuống đáy vực.
Tuy vậy nhưng bốn gã lam y nhân chỉ lui một bước ngắn, rồi lại tiếp tục tiến lên. Hoa Lân nâng Hà Chiếu, đang muốn thi triển "Phân Thân Trảm", nhưng không ngờ rằng thiếu niên phía sau kia đã bị khí lãng đánh ngã lăn ra trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bất đắc dĩ, Hoa Lân chỉ có thể cười khổ một tiếng, gọi phi kiếm trở về, lập tức quay người ôm lấy thiếu niên kia, ngự Hà Chiếu kiếm bay lên trời.
Bốn gã lam y nhân lập tức ngự kiếm đuổi theo, trong tay bắn ra những ám khí màu lam, cũng may Hà Chiếu của Hoa Lân bay nhanh vô cùng, tuy mang theo một người nhưng tốc độ phi hành vẫn rất nhanh chóng, không hề chậm đi bao nhiêu.
Hoa Lân phát hiện không thể cắt đuôi được truy binh, vì vậy bèn hỏi gã thiếu niên: "Xung quanh đây có thành thị nào không? Ta nghĩ bọn chúng không dám phóng túng trong thành đâu."
Không ngờ thiếu niên kia lắc đầu nói: "Ặc ặc ... chúng, chúng nó có thế lực rất lớn ở Hàm Phụ thành, chi... chi bằng đi tới Tiên Trì thành ở phía đông để lánh nạn. Mặc dù hơi xa nhưng ta vẫn có thể chịu đựng được."
Hoa Lân không quen thuộc nơi này, nghe hắn nói muốn đi Tiên Trì thành, vì vậy đành phải y theo lời hắn. Lập tức đột nhiên chuyển hướng, ngự kiếm bay thẳng đến hướng Tiên Trì thành.
Bốn gã lam y nhân thủy chung vẫn đuổi sát phía sau, thiếu niên kia thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau còn có hai thanh phi kiếm bay sát sau người, không khỏi kinh hãi nói: "Đây... đây là gì thế này? Ngươi ... ngươi chẳng lẽ có ba thanh phi kiếm?"
Hoa Lân quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hai thanh "phân quang kiếm" của Hà Chiếu Kiếm, chúng nó tựa như cái bóng của Hà Chiếu, hộ vệ hai bên mình. Vì vậy cười nói: "Chúng chỉ là tử mẫu kiếm của ta, tịnh không phải do ta trực tiếp khống chế."
"A?... không phải do ngươi khống chế, vậy là ai khống chế?"
Hoa Lân nhất thời không muốn nói rõ, vì vậy nói lảng đi: "... À, ta muốn hỏi một chút, ở đây có truyền tống trận tới Phiêu Miểu Hà không?"
Thiếu niên kia kỳ quái hỏi: "Ngươi ... ngươi không phải người của Phần Tinh Tông sao? Sao lại còn hỏi ta?"
Hoa Lân buồn bực nói: "Ai nói với ngươi... ta là người của Phần Tinh Tông?"
Thiếu niên kia lúng túng nói: "Ngươi ăn mặc rất giống ... khái khái khái!"
Hoa Lân sờ sờ cái khăn đen che mặt, giật mình hiểu ra, nói: "À! ... Ta vừa mới gia nhập Phần Tinh Tông, cho nên vẫn chưa đi qua. ... khái khái khái!"
Thiếu niên kia cũng giật mình hiểu ra, nói: "Nguyên lai là như thế!...Ngươi yên tâm, từ Tiên Trì thành có truyền tống trận đi 'Phiêu Miểu Hà', nhưng Thánh Thanh Viện bố trí rất nhiều nhãn tuyến trong thành, ngươi ăn mặc như vậy cũng cần thật sự cẩn thận."
Hoa Lân thuận miệng hỏi: "Ở trong thành có nhiều người ăn mặc giống như ta đây không?"
Thiếu niên lắc đầu nói: "Không nhiều lắm!... bất quá thỉnh thoảng ngươi có thể thấy vài người như vậy!"
"Ồ? Vậy thì ta an tâm!" Hoa Lân nói xong, quay đầu nhìn lại, phát hiện truy binh phía sau đã bị bỏ lại rất xa, tốc độ bọn chúng rõ ràng không bằng hắn.
Thiếu niên kia giọng căm hận mắng: "Hừ!... bọn người kia dùng 'Thỉnh Thần chú' đã sắp tới mức cùng cực, nếu ngươi xuống tay với bọn chúng, chỉ vài lượt là chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ."
Hoa Lân nghe vậy liền ngừng lại, thấy đám lam y nhân phía sau quả nhiên không dám đuổi theo, một người trong đó đang rất hoảng hốt, chao đảo, giống như có chút chân lực không liên tục.
Hoa Lân cười nói: "Ha ha ha... Xem ra Thỉnh Thần chú làm nguyên khí bị thương không nhẹ a, lần tới nhất định phải xem bọn chúng thế nào."
Tuy nói vậy nhưng Hoa Lân cũng không định giáo huấn chúng ngay bây giờ, bởi vì thiếu niên kia thương thế quá nặng, phải được nghỉ ngơi thật tốt. Vì vậy ngự phi kiếm, tiếp tục bay theo hướng Thiên Trì thành.
Dọc theo đường đi, Hoa Lân biết được thiếu niên này tên là Nho Tử Quân. Theo lời hắn nói, biến cố lần này tất cả đều là bởi vì trong lúc vô tình nghe được bí mật của "Thần kham môn", cho nên bị đuổi giết theo cả ngàn dặm. Nhưng Hoa Lân từ trong ánh mắt hắn phát giác thấy lời nói của hắn không thực, có thể ngay cả tên hắn cũng là giả.
Mặc dù có chút tức giận, nhưng Hoa Lân liền thay đổi suy nghĩ, cái tên "Long Tiểu hoa" của mình cũng là tên giả, như vậy miễn cưỡng xem như hòa vậy.
Ngự phi kiếm bay qua sa mạc, rốt cục cũng tới điểm cuối, phía trước đột nhiên xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn khôn cùng. Mặc dù không thấy rừng cây nhưng ít nhiều cũng mang đến một ít màu xanh tươi mát.
Bay được nửa canh giờ, Hoa Lân thấy phía dưới bắt đầu lác đác có các phòng xá rồi trong chốc lát một tòa thành thị khổng lồ xuất hiện trước mắt. Từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố, chỉ thấy giữa thành thị phồn hoa còn có một hồ nước trong vắt, từ xa nhìn lại không khỏi dịu mát lòng người. Giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ, trên đó mọc lên một cung điện mỹ lệ, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh vậy.
Hoa Lân đang muốn bay ngang qua bầu trời thì nghe thấy Nho Tử Quân vội vàng ngăn cản: "Cẩn thận! Đây là địa bàn Tiên Lăng cung, chúng ta dừng lại ở phía tây thành thì hơn."
Tiên Lăng cung? Hoa Lân chợt sửng sốt. Từ vẻ mặt của Nho Tử Quân có thể biết, thế lực Tiên Lăng cung lúc này thật không nhỏ, nếu không Nho Tử Quân sẽ không thận trọng như thế. Vừa nghĩ vừa chuyển phi kiếm, hạ xuống phía tây thành.
Vừa hạ xuống mới phát hiện tòa thành thị này so với tưởng tượng còn có vẻ náo nhiệt hơn. Trong thành, mỗi một nút giao đều do năm con đường tạo thành. Mặt đường rộng đủ cho tám con chiến mã có thể sóng vai nhau mà phi, đường ngang ngõ tắt lần lượt thay đổi khắp nơi, cực kỳ phồn hoa, thực chẳng thua gì kinh thành nhà Hoa Lân cả.
Nhà cửa mọc san sát bên đường với đầy đủ các loại cửa hàng cửa hiệu, các loại trang sức, binh khí, cái gì cần thì đều có cả. Còn người đi đường đa số mang trường kiếm, đều là người tu chân cả, người nào người nấy khí vũ hiên ngang, xem ra đúng là một tòa tu chân chi thành.
Hoa Lân giúp Nho Tử Quân đi tới trước cửa "Tiên duyên khách sạn" thì dừng lại, chỉ thấy "khách sạn" này cao năm tầng, cầu thang trước cửa có mười hai bậc, mặt tiền cực kỳ rộng lớn. Cả kiến trúc đều do thanh ngọc tạo thành, cột trụ điêu khắc họa tiết rất tinh tế, khí phái phi phàm. Nếu không phải trên biển có hai chữ "khách sạn" thì Hoa Lân đã chẳng dám xông vào.
Chợt nghe Nho Tử Quân do dự nói: "Long đại ca này, chúng ta thật sự dễ bị chú ý, ta thấy cũng nên tùy tiện chọn một khách sạn mà ở cho sớm."
Ai ngờ vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm sang sảng cười nói: "Tiểu huynh đệ không cần lo lắng! Ai dám gây náo loạn ở Tiên Duyên khách sạn? Hắn đúng là không còn muốn sống nữa rồi! ... Phải biết rằng, Tiên Duyên khách sạn chúng ta và Ô Độ hắc thị đều nổi tiếng khắp cả Tu Chân Giới. Đương nhiên, giá phòng của chúng ta cũng không rẻ... Hắc hắc!"
Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thư sinh anh tuấn đứng ở trên bậc thang, trong tay cầm một cây sáo ngọc. Tinh mục sáng ngời đang mỉm cười, vừa nhìn đã biết là một tu chân cao thủ.
Nho Tử Quân đương nhiên biết thực lực của Tiên Duyên khách sạn, nhưng bởi vì hắn biết Tiên Duyên khách sạn là đầm rồng hang hổ cho nên càng thêm cẩn thận. Nhưng Hoa Lân lại không biết hắn đang lo lắng cái gì, nghe thấy vậy liền ha ha cười nói: "Nguyên lai là tị nan sở?... Thật đúng lúc, chúng ta rốt cục có thể nghỉ ngơi an ổn mấy ngày rồi."
Nho Tử Quân cười khổ một hồi, nhất thời không thể phản bác, vì vậy bị Hoa Lân đưa vào trong.
Hai người vừa mới đi vào đại sảnh, lập tức khiến nhiều người chú ý. Có người nhẹ giọng nói: "Các ngươi xem, lại có hai kẻ tị nan đến đây. Các ngươi nhìn và đoán xem, bọn họ rốt cục là ai?"
Một tên khác vỗ vai hắn nói: "Ta không có hứng thú đối với nam nhân. Nhưng thật ra vừa rồi có hai mĩ nhân, nếu ngươi biết thông tin của các nàng, ta nguyện ý ra giá năm mươi vạn."
Hoa Lân âm thầm buồn cười, nghĩ thầm rằng trong những người tu chân xem ra còn có không ít kẻ khó nhịn được tục niệm, tịnh không phải chỉ có mỗi mình có nhiều dục vọng đến như vậy.
Đi vào đến quầy, Hoa Lân phát hiện chưởng quầy đang nhìn chằm chằm vào mình dò xét, vì vậy cũng cúi đầu nhìn lại chính mình. Hắn toàn thân hắc y cùng với Nho Tử Quân toàn thân đầy máu, quả nhiên đúng dáng vẻ đang bị kẻ khác đuổi giết. Vì vậy lớn tiếng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Bao nhiêu tiền một đêm?"
Chưởng quầy trả lời: "Ở một đêm chỉ có năm vạn tinh tệ thôi!"
Hoa Lân nhìn Nho Tử Quân, thấy hắn vẫn cúi đầu, giống như đang lo lắng bị người khác nhận ra. Vì vậy cười cười, định bố trí cho hắn ổn thỏa xong sẽ lập tức đi "Phiêu Miểu Hà". Cho nên tạm thời không cần đến sự bảo hộ của "Tiên Duyên khách sạn" này.
Thật vất vả khi chỉ dùng tay trái để làm thủ tục, Hoa Lân giúp đỡ Nho Tử Quân đi lên cầu thang bên trái, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Lại sợ Nho Tử Quân lo lắng về mức độ an toàn của nơi này, vì vậy nói: "Giá phòng ở đây quả nhiên rất cao, một ngày mất năm vạn tinh tệ, trông có vẻ còn hơn cả Ô Độ hắc thị. Bất quá chúng ta ăn mặc như thế này nhưng cũng không thấy ai hỏi, xem ra thực lực rất tốt! ... Ngươi nói xem?"
Nho Tử Quân chỉ cúi đầu, tịnh không đáp lại.
Hoa Lân bất đắc dĩ tiếp tục giúp đỡ hắn đi lên lầu. Đúng lúc đó, từ trên lầu đột nhiên thoang thoảng truyền tới một làn gió thơm, một thân ảnh xanh biếc duyên dáng đi tới sát bên người. Hoa Lân không khỏi chấn động toàn thân, phát giác mùi hoa lan trên người nàng quen thuộc phi thường, lại thấy dải đai lưng phấn hồng bên hông nàng. - Đúng rồi, nàng hình như là Yến Thu Thủy.
Nhưng Hoa Lân không muốn trêu chọc nàng, vì vậy cũng không quay đầu lại, chỉ giúp đỡ Nho Tử Quân đi nhanh hơn. Tuy nhiên, Yến Thu Thủy đã phát hiện sự tồn tại của hắn, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn lại quát: "Long tiểu hoa!"
Hoa Lân giả vờ không nghe thấy, nhưng Nho Tử Quân đã quay đầu nhìn lại rồi lấy tay huých Hoa Lân một cái, nói: "Uy! Nàng..."
"Khặc khặc!" Hoa Lân giả vờ ho để cắt lời hắn, rồi giục Nho Tử Quân: "... Thương thế của ngươi vẫn chưa đỡ, không nên suy nghĩ nhiều... khặc khặc!"
Chợt nghe Yến Thu Thủy ở phía sau lưng mắng: "Hừ! Giả vờ giống lắm. Bất quá ngươi đã quên rằng, ánh mắt con người không thể thay đổi được. Ngươi dù có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi."
"Ách" Hoa Lân nhún vai, cũng không quay đầu lại, tiếp tục giúp đỡ Nho Tử Quân đi lên lầu. Đúng lúc đó chợt nghe trên lầu có một thanh âm mềm mại hỏi: "... Thu Thủy! Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"
Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử duyên dáng mặc quần lụa mỏng màu trắng đang đứng trước mặt mình. Vừa liếc mắt thấy nàng, Hoa Lân chợt thấy trong lòng đau xót, phát hiện nàng ăn mặc rất giống Thượng Quan Linh, chiếc quần lụa cùng với chiếc đai lưng khiết bạch kia, quả thực giống nhau như đúc so với trang phục của Linh nhi.
Đương nhiên khí chất của nữ tử này và Thượng Quan Linh có bản chất khác nhau.
Thượng Quan Linh hơn ở nét tuyệt trần mỹ mạo, vô luận ai lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Linh đều sẽ bị vẻ đẹp băng tuyết của nàng chấn trụ... Còn nữ tử trước mắt này, mặc dù cũng có những nét rung động lòng người nhưng nàng thuộc loại người cực kỳ văn tĩnh ưu nhã. Nhưng nhìn nàng da thịt trắng như tuyết khiến người ta nghĩ nàng thường xuyên ở rất lâu trong khuê phòng, rất ít khi đi ra ngoài. Mỗi động tác của nàng đều mang theo nét tinh tế và cao quý, hai mắt có một tia sầu bi nhàn nhạt. Trong mắt mọi người, nàng tựa như một công chúa chẳng bao giờ ra khỏi cửa vậy.
Hoa Lân và Nho Tử Quân ngây ngốc nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, chợt nghe Yến Thu Thủy ở phía sau nói: "Cung chủ, người về phòng trước, ta một mình đi mua bích ngọc trâm là được..." nói xong, nàng đột nhiên phát hiện Hoa Lân đang "Sắc mê mê" nhìn cung chủ của mình, không khỏi nổi giận quát lớn: "Long tiểu hoa! ... ngươi có phải là không muốn sống nữa chăng? Tại sao ngươi lại nhìn nữ hài tử người ta như vậy?"
Hoa Lân cảm thấy xấu hổ, gật gật đầu với bạch y thiếu nữ rồi đỡ Nho Tử Quân đi sát bên người nàng.
Bạch y thiếu nữ kia thong thả nghiêng người nhìn bóng Hoa Lân đi xa dần, lúc này mới hỏi Yến Thu Thủy hỏi: "Hắn... hắn cũng là người Phần Tinh Tông phải không?"
Yến Thu Thủy lập tức lắc đầu nói: "Không phải, bất quá người này không sớm thì muộn cũng sẽ gia nhập Phần Tinh Tông thôi!"
Bạch y thiếu nữ khó hiểu hỏi: "Sao ngươi biết?"
Yến Thu Thủy: "A!...Người này không phải đến đây để nhập môn sao?"
...
Hoa Lân và Nho Tử Quân đi lên lầu ba, rốt cục cũng tìm được phòng của mình. Chỉ thấy phòng này chia làm hai buồng, nội thất bài trí cực kỳ xa hoa. Nhưng ánh mắt Hoa Lân đã dừng lại ở trên tường, lấy tay nhẹ nhàng vạch một cái, chợt thấy xung quanh ngón tay có một vầng sáng giống như vằn nước đẩy ra, phảng phất hiện ra vài câu chú ngữ, cả phòng không ngờ lại được phòng ngự trận che kín, khách sạn này quả nhiên có chút môn đạo.
Hoa Lân cười nói: "Nho huynh! Nơi này xem ra an toàn phi thường, ngươi hãy ở đây dưỡng thương, ta đi nghe ngóng vấn đề truyền tống trận một chút. Nếu tối nay ta không trở về có nghĩa là ta đã đi Phiêu Miểu Hà rồi..."
Nho Tử Quân: "Ngươi đi luôn bây giờ à?"
Hoa Lân đã ra tới cửa, bèn nghiêng người trả lời: "Không sai, ta có việc rất gấp! Thực áy náy quá..."
Nho Tử Quân gật đầu, nhàn nhạt nói: "Truyền tống tế thai ở tại bắc diện, cứ đi theo đường chính là gặp. Bất quá, mỗi ngày đều có hạn chế thời gian đi tới Phiêu Miểu Hà, nếu hôm nay không đi được thì nhớ trở về nghỉ ngơi nhé!"
Hoa Lân ứng thanh rồi đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi Tiên Duyên khách sạn, chỉ thấy bên ngoài đã là cuối buổi chiều, người đi đường đang hối hả trở về nhà, các cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường đã bắt đầu thắp đèn.
Hoa Lân đi thẳng một mạch theo hướng bắc, đi qua hai giao lộ, chợt phát hiện mình như đang bị người theo dõi. Trong lòng chấn động, thầm nghĩ sao lại thế này, mình vừa mới đến đây, chẳng lẽ đã bại lộ thân phận sớm vậy sao? Hoặc là bọn người kia do theo dấu Nho Tử Quân mà tới?
Vì muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự tình, Hoa Lân trong lòng vừa động, thấy cách đó không xa có một ngã tư đường liền tiêu sái đi tới, sau đó thân ảnh nhoáng lên, nhanh chóng nép vào một góc, muốn nhìn xem ai dám can đảm truy tung mình.
Nhưng thực ngoài ý muốn, người theo dõi này hiển nhiên là một cao thủ, Hoa Lân chờ hết thời gian ăn cả bữa cơm cũng không thấy ai khả nghi. Vì vậy chỉ có thể uể oải lắc đầu, nghĩ thầm rằng có thể mình bị ảo giác chăng?
Lại tiếp tục trên con đường chính, Hoa Lân nhắm theo hướng "Truyền tống tế thai" ở phía bắc thành để đi đến.
Rốt cục bước đến tế thai, đã thấy một cái sàn lớn trống vắng, trên đó chỉ có năm, sáu thân ảnh, Hơn nữa nhìn bộ dạng bọn họ đều là những nhàn nhân. Nhưng cũng may, bên phải tế thai có một cái ghế thái sư và một cái bàn bát tiên, một gã trung niên nam tử đang ngồi vắt chân, mắt lim dim. Hoa Lân hướng tới hắn chắp tay nói: "Đại ca, xin hỏi làm sao để có thể đi Phiêu Miểu Hà vậy?"
Gã gia hỏa kia vươn vai nói: "Ngươi đến muộn rồi!... Truyền tống trận ở phía bên kia đã bị đóng cửa, ngươi nếu muốn đi Phiêu Miểu Hà phải đợi từ bảy giờ đến chín giờ sáng ngày mai hãy tới."
Hoa Lân buồn bực nói: "Vì sao phải chờ tới ngày mai, đây không phải có truyền tống trận rồi sao? Chẳng lẽ không thể sử dụng?"
Gã gia hỏa kia rung đùi nói: "Không có biện pháp. Ở phía bên kia, Phần Tinh Tông vì đảm bảo an toàn cho bản thân nên mỗi ngày chỉ mở cửa truyền tống trận có hai canh giờ thôi, bằng không thánh môn đã sớm tấn công rồi. Hắc hắc..."
"A?" Hoa Lân gãi gãi ót hỏi: "Vì sao ở đây không có thánh môn đệ tử canh gác vậy?" (vì đang ở địa bàn của Phần Âm Tông nên thánh môn chính là Phần Âm Tông - tepga)
Gã gia hỏa kia he hé mắt nhìn Hoa Lân một chút, bực bội nói: "Trông ngươi ăn mặc như vậy rõ ràng là Phần Tinh Tông đệ tử, tại sao ngay cả việc này cũng không biết?... Thế này, ta nhắc lại với ngươi, từ bảy giờ đến chín giờ sáng ngày mai hãy tới."
Hoa Lân thật sự muốn tẩn cho hắn ngã lăn ra trên mặt đất, nhưng biết làm như vậy thật sự là vô bổ. Vì vậy đang định xoay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ gia hỏa kia miễn cưỡng nói "... Thế này nhé, ngươi phải đến sớm một chút mới được, nếu không mọi người đến đông, ngươi sẽ không tới lượt mà đi đâu!"
Hoa Lân quay lại liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật sự không có tâm tình để đạo tạ hắn, vì vậy chán nản đi xuống dưới tế thai. Thấy ven đường có hai con sư tử đá nhỏ bèn vung cước đá tới, "Oanh" một tiếng đá đổ con sư tử bên phải. Người đi đường xung quanh hoảng sợ nhìn hắn nhưng không ai dám tiến lên trách vấn vì lo sợ hắn chính là ma đầu "Phần Âm Tông"...
Đương nhiên có không ít người chỉ trỏ về phía hắn, cũng không biết là họ bàn luận điều gì.
Đang đi, đột nhiên ven đường có một bóng người nhoáng lên, một bạch y thư sinh đứng chắn giữa đường, quát lớn: "Cẩu tặc, ta phải giết ngươi!" nói xong cử kiếm lao tới. Phải nói kiếm pháp khá "lăng lệ", hiển nhiên là được cao nhân chỉ điểm.
Hoa Lân quả thực rất buồn bực!
Chỉ đá đổ một cái đầu sư tử thôi mà! Có cần thiết phải kêu gào giết chết ta không? Vì vậy tránh một kiếm của hắn, bực bội hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Bạch y thư sinh kia hơi bị sửng sốt, đột nhiên chuyển kiếm pháp, trường kiếm trong tay xuất ra từng đạo hư ảnh, phẫn nộ quát: "Ta muốn lấy mạng ngươi!"
Hoa Lân càng thêm buồn bực, nghiêng người tránh kiếm thứ hai của hắn, quát: "Ngươi sao lại vô lý vậy? Cho dù ta đốt nhà của ngươi thì cũng có thể thảo luận về giá cả cơ mà. Tại sao ngươi lại nổi giận như vậy? Cứ như ta vừa giết chết cha ngươi vậy?"
Những lời này lập tức khiến cho bạch y thư sinh càng thêm nổi giận, "A..." một tiếng cuồng khiếu, lại tiếp tục lao tới, kiếm pháp trong tay nhất thời không có chương pháp. Hoa Lân lại nghiêng người, khó khăn lắm mới né được kiếm thứ ba của hắn, nhấc chân đá hắn bay ra ngoài hai trượng, "Phác" một tiếng, chổng cả bốn vó lên trời.
Hoa Lân mắng: "Nhìn ngươi cũng là một kẻ đọc sách, không ngờ chẳng có chút tình lý nào. Còn muốn tiếp tục nữa không... a? Ngươi thật sự vẫn muốn?"
Nguyên lai, thư sinh kia vừa mới đứng lên quả nhiên lại giương trường kiếm bổ nhào tới.
Hoa Lân đang muốn tiếp tục đá cho hắn chổng cả bốn vó lên trời, chợt nghe xa xa có người nói: "... a, thư sinh này thực đáng thương! Hàng năm đều đứng ở đây để chờ trả thù cẩu tặc Phần Âm Tông, nhưng lần nào cũng đều bị đánh cho chổng cả bốn vó lên trời. Ai chà!"
Người còn lại nói: "Ta nghe người ta nói, Phần Âm Tông giết cả nhà hắn gồm bốn mươi hai người, để tiến hành cái gì gọi là huyết ma đại trận, chỉ còn mỗi mình hắn cô độc. Thật sự là đáng thương a!"
"...?"
Hoa Lân đã vươn chân phải chạm tới vạt áo đối phương, nhưng rồi lại rụt trở về. Nghiêng người né tránh kiếm thứ tư của hắn. Nghĩ thầm rằng thôi, mình không phải cẩu tặc Phần Âm Tông, tính ra cũng nên tha cho hắn. Vì vậy thân ảnh nhoáng lên, đứng ra xa ngoài mười trượng, cao giọng mắng: "Coi như ta sợ ngươi vậy..."
Người xem ở ven đường đều không thấy là kỳ quái, giống như đã thấy loại tràng diện này nhiều lần rồi. Điều này làm cho Hoa Lân âm thầm thở phào.
Trên đường quay lại "Tiên Duyên khách sạn", Hoa Lân vẫn nghĩ về thư sinh đáng thương vừa rồi, nghĩ thầm rằng Phần Âm Tông quả nhiên tác ác đa đoan, vì sao trên đời lại không có ai nguyện ý cam đảm đứng ra nhỉ?
Đang suy nghĩ, bên phải đường đột nhiên có hai thân ảnh lăng không đánh tới, trường kiếm trên tay nhanh như thiểm điện, nhắm vào trái tim hắn.
Hoa Lân còn tưởng rằng màn kịch vừa rồi lại tái hiện, đang muốn mở miệng mắng, ai ngờ một thanh trường kiếm đã chạm tới vạt áo trên ngực, kiếm pháp kinh thế hãi tục. Hoa Lân nhất thời toát mồ hôi lạnh, thân hình đổ về phía sau, nhanh chóng thi triển công phu "Thiết Bản Kiều". Không ngờ tên thích khách thứ hai đã bổ nhào vào, trường kiếm rời khỏi tay bắn thẳng vào bụng Hoa Lân, phối hợp cực kỳ chính xác. Hoa Lân vội vàng dùng chân phải đá văng thanh kiếm lên trời, lại né tiếp một kích trí mạng. Tuy nhiên, vạt quần đã bị lợi kiếm cắt mất một mảnh lớn.
Hoa Lân biết đối phương nhất định sẽ không dừng tay, cho nên không dám chậm trễ, tay phải chống xuống mặt đất, thân thể lăng không bay lên, ba thanh phi kiếm sau lưng đồng thời thoát ra khỏi vỏ, "Đinh đinh đinh đinh..." cuối cùng cũng ngăn trở được chiêu thứ ba của địch nhân. Nhưng bầu trời đột nhiên tối sầm lại, lộ ra một cự võng từ trên trời giáng xuống, Hoa Lân thân đang ở giữa không trung, rốt cuộc không thể né tránh, phía sau lại xuất hiện thêm ba nhân ảnh, đồng thời bổ nhào vào. Sự phối hợp như thế này chắc chắn phải trải qua vô số lần luyện tập, có thể nói thiên y vô phùng (áo trời không lọt).
Cũng may "Hà Chiếu Kiếm" thông linh vô cùng, Hoa Lân ý niệm vừa động, Hà Chiếu đã "Sưu" một tiếng bay trở về, "Tranh tranh tranh" đánh cho cự võng trên bầu trời thành nát bấy. Lúc này hai thanh "Phân quang kiếm" cũng bay trở về theo, đinh đinh đương đương đánh chặn ba gã thích khách phía sau.
Trong nháy mắt, Hoa Lân đã cầm lấy Hà Chiếu, hoành ngang thanh kiếm, quát: "Người nào?"
Tất cả năm tên thích khách đều mắt hoa đầu choáng váng, động tác Hoa Lân thật sự quá nhanh, không những thoát được thiên la địa võng mà còn thoát ra ngoài một trượng. Điều không thể tưởng tượng được nhất chính là hắn lại có ba thanh phi kiếm, sử dụng linh thông tuyệt hảo. Còn cơ trí của hắn cũng thật sự làm cho người ta phải sợ hãi.
Hoa Lân rốt cục hạ xuống mặt đất, chân phải đạp khôn vị, đứng theo tư thế phòng ngự, lúc này mới cẩn thận nhìn năm tên thích khách. Chỉ thấy các nàng cũng ăn mặc giống mình, toàn thân vận trang phục màu đen, hơn nữa còn đeo khăn bịt mặt, nếu không có làn hưu hương nhàn nhạt trên người các nàng, Hoa Lân thật không thể nhận ra các nàng là nam hay là nữ.
Năm tên thích khách vừa lúc bố thành một ngũ hành trận, bao vây lấy Hoa Lân, thích khách cầm đầu dịu giọng quát: "...Chuyển!"
Nhất thời trận pháp vận chuyển, bóng người tung bay, Hoa Lân chỉ cảm thấy hoa cả mắt, cũng hét lớn một tiếng: "... Cút ngay!"
"Sưu sưu" hai tiếng, hai thanh "phân quang kiếm" nhanh chóng bắn ra, Hoa Lân lập tức bay theo, mũi chân điểm nhẹ lên một thanh "phân quang kiếm", mượn lực lại bay tiếp lên không.
Trận pháp của năm tên thích khách quả nhiên lợi hại, cũng bay theo lên không truy đuổi, cùng giơ tay trái lên, mỗi người vãi ra một cây hắc ti, trên không trung kết thành một cái lưới nhện chụp xuống Hoa Lân.
Nhưng Hoa Lân đã sớm tính rằng thích khách sẽ bay lên trời theo mình, vì vậy quét ngang trường kiếm, quát: "Đãng nguyệt thức..."
Đây là Tuyệt Trần Kiếm Pháp của Thượng Quan Linh, bởi vì nó không cần ngưng tụ nội lực cho nên ra chiêu nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy một mảnh kiếm khí xoay ngang nhanh chóng phát ra, chém thẳng vào bụng hai gã thích khách.
Các nàng quả nhiên chấn động, lập tức hoành kiếm ngăn cản, hắc ti trong tay trái nhất thời chậm mất nửa bước. Hoa Lân thấy các nàng lộ ra một khe hở, vì vậy trường kiếm từ trong khe hở bắn ra ngoài, hơn nữa lại thiêu khởi một màn kiếm quang giữa không trung, quát: "Ta phải giết các ngươi..."
Một gã thích khách đang đuổi tới thấy phía trước đột nhiên bay tới một mảnh kiếm quang sắc bén, vì vậy chỉ có thể nghiêng người né tránh, đã thấy Hoa Lân chạy ra khỏi vòng vây, ngự kiếm giữa không trung, mắng: "***, các ngươi là ai? Vì sao lại xuống tay với ta?"
Năm tên thích khách liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời ra tay nhằm thẳng vào Hoa Lân.
Nhưng Hoa Lân đã không còn muốn đùa nghịch với các nàng nữa, bởi vì đây là tiền trạm của Phiêu Miểu Hà, việc để bại lộ thân phận của mình tuyệt không phải là hành động khôn ngoan. Vì vậy nhảy xuống mái nhà đối diện, "Sưu sưu sưu..." nhanh chóng bỏ chạy về hướng "Tiên Duyên khách sạn", ngay cả ngự kiếm thuật cũng chẳng dùng đến.
Năm tên thích khách không kịp truy đuổi, thấy Hoa Lân mặc dù vội vã chạy trốn nhưng vẫn có hai thanh phi kiếm theo sát phía sau, trong lòng cảm thấy một trận kinh hãi dị thường. Lại thấy tất cả những người đi đường đều ngẩng đầu nhìn mình, vì vậy hướng xuống mặt đất hé ra phù chú, "Phanh" một tiếng nổ, một màn khói dày bung ra, các nàng cũng dùng tá ky độn bỏ đi.
Chỉ để lại vô số người đi đường đứng nhìn lên bầu trời, đối với trận giao chiến vừa rồi cảm thán mãi không thôi. Trong đó có một gã nam tử lưng đeo trường kiếm nói: "Kiếm pháp thật là lợi hại..."
Thiếu niên đồng hành cùng hắn phản bác: "Ta thấy bọn họ cũng không có gì!... so với 'Lưu Quang kiếm pháp' của Thánh Thanh Viện thì thua xa."
Nam tử lưng đeo trường kiếm lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi! 'Lưu Quang kiếm pháp' của Thánh Thanh Viện có hàm chứa tiên thuật, cho nên uy lực cực kỳ lớn. Còn vừa rồi có vài tên Hắc y nhân đánh nhau tất cả đều ẩn giấu tu vi bản thân, theo ta thấy, bọn họ vẫn còn có tuyệt chiêu lợi hại nhưng không dùng đến, có lẽ sợ bị bại lộ thân phận chăng?... Tóm lại mà nói, võ công của bọn họ tuyệt không dưới tam đại đệ tử của Thánh Thanh Viện."
Thiếu niên kia bĩu môi nói: "Ta cũng biết Nhâm Vi có võ công rất cao cường mà"
Nam tử lưng đeo trường kiếm buồn bực nói: "Đó là điều đương nhiên, hắn là thủ tọa của Mậu Tinh Vệ, vừa là đại đệ tử của Nhược Phong. Hơn nữa trong tay còn cầm 'Liệt Thiên Kiếm'. Trong thiên hạ mấy người có thể gặp được kỳ ngộ như vậy?"
"Hừ! Ngươi không được dạy kiếm pháp cho người khác, bằng không ta cũng có thể bay!
"Ai..."
...
Hoa Lân bay xẹt qua nóc nhà bên đường, rốt cuộc cũng trở lại Tiên Duyên khách điếm. Vừa mới hạ xuống tam cấp thì nghe một tiếng cười trong trẻo cất lên:
- Công chúa, nhanh lên đi mà, sắp bắt đầu rồi....
Một bóng người xinh đẹp màu xanh nhạt lướt đến, Hoa Lân vội vàng né tránh, thiếu chút nữa là bị cô gái kia lao vào lòng rồi.
Yến Thu Thủy phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dừng lại. Lúc này giữa hai người chỉ còn không đầy nửa thước khoảng cách. Nàng đứng chống nạnh cả giận nói:
- Uy! Ngươi làm cái gì mà lao từ trên nóc nhà xuống? Chẳng lẽ ngoài đường không đi được hay sao?
- Ách... đi được! Nhưng trên kia mát hơn. (nguyên văn: rộng rãi hơn)
Hoa Lân trả lời ngay tức khắc.
Yến Thu Thủy giơ ngón tay chỉ vào mũi hắn, dứ dứ vài cái nói:
- Nhìn ngươi này, lượn lờ ngoài đường cả ngày, bây giờ bộ dạng lại lấm lét như vậy, có phải lại vừa đi ăn trộm gì về phải không?......nói mau.
nói đến đây lại phát hiện ra quần của Hoa Lân bị rách một miếng to đùng, nàng lại cười lạc lạc vài tiếng:
- .....Sao thế này? Chẳng lẽ bị người tóm được?
Hoa Lân chỉ cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình, trong lòng thấy xấu hổ, nghĩ thầm không biết ta đã đắc tội gì với ngươi? .....suy nghĩ một lát, rốt cục cũng minh bạch, nhất định là lần trước làm lơ nàng, cho nên hôm nay mới trả thù mình. Nghĩ vậy hắn liền nói:
- Không tính toán với ngươi...Giai ngon không đấu với gái, ta không đôi co với ngươi nữa!
nói xong đi thẳng đến cầu thang của khách điếm.
Bỗng thấy một vị tiên tử đi từ hướng đối diện tới, hai người đi sát vai, tịnh không liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ.
Hoa Lân đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn, đã thấy Yến Thu Thủy kéo cô gái kia đi ra khỏi khách điếm. Hắn lẩm bẩm:
- Sao lại thấy nàng có điểm giống Linh nhi được nhỉ? Ai....
Trở lại phòng trọ của mình, thấy phòng Nho Tử Quân đóng cửa im ỉm, hắn đi đến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lúc đấy mới phát hiện cửa đã bị khoá trong. Chẳng lẽ hắn tự trị thương?
Trở lại phòng mình, Hoa Lân nằm trên giường, gối đầu lên hai tay nghĩ: hôm nay mấy hắc y nhân đánh lén mình hình như tất cả đều là nữ tử. Nếu các nàng đều là người của "Phần Âm Tông", thì "Phần Âm Tông" đã nắm được hành tung của mình, nếu đúng là như thế thì nguy to, không chỉ khó mà cứu được Thượng Quan Linh mà chính mình cũng lâm vào hiểm cảnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Lân thực sự vô kế khả thi. Cuối cùng đành liều một phen, gặp phải nguy hiểm thì dùng Phần Tinh Luân bỏ trốn, sau đó âm thầm quay lại, chỉ phiền toái hơn một chút thôi.
Nghĩ một lát, Hoa Lân đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ, mơ màng thấy hình ảnh Thượng Quan Linh trước mắt phiêu hốt bất định, còn đọng lại trong đầu hình ảnh một nụ cười mãi không tan biến. Đang mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy tiếng đập cửa, Hoa Lân mở mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh đèn đã lên rực rỡ. Hắn đứng dậy mở cửa phòng, lúc này mới biết tiếng đập cửa là từ hành lang bên ngoài truyền đến, có một thanh âm trầm thấp hỏi:
- .....Tiểu nhân là điếm tiểu nhị, khách quan có muốn đổi ga trải giường không?
Hoa Lân lấy ngón tay đẩy lỗ cửa nhòm ra, đang muốn nói chờ, thấy Nho Tử Quân từ phòng bên đi ra lớn tiếng nói:
- ...không cần thay đổi
Hoa Lân quay đầu nhìn lại thấy Nho Tử Quân tinh thần hơn rất nhiều liền hỏi:
- Thương thế của ngươi thế nào rồi?
- Không đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da thôi...không lo, Long đại ca trở về khi nào thế ?
Hoa Lân trả lời:
- Khoảng hai canh giờ
Nho Tử Quân gật đầu, đang định hỏi điều gì đó lại nghe điếm tiểu nhị lại nói:
- Khách quan, hàng đêm ta phải đến mỗi phòng thay ga trải giường, bằng không sẽ bị chưởng quầy trách phạt, mong khách quan mở cửa.
Nho Tử Quân chậm rãi rút kiếm ra, nhìn qua lỗ nhòm ra ngoài, thấy bên ngoài quả thật là điếm tiểu nhị, trong tay cầm ga trải giường, trông như không có gì bất ổn cả.
Hoa Lân âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Nho Tử Quân có phải là quá cẩn thận không? Hắn hạ giọng nói:
- Hay là để ta mở cửa, ngươi ở bên cạnh đề phòng.
Nho Tử Quân gật đầu đồng ý.
Hoa Lân mở cửa, gỡ bỏ đặc thù cấm chế, nhìn điếm tiểu nhị ngoài cửa nói:
- Khuya như vậy còn....
Chưa nói hết, hắn lập tức có cảm giác không ổn, tên điếm tiểu nhị này thế nào mà tu vi đạt đến Nguyên Anh trung kỳ? Thân thủ đến cỡ này làm sao lại khuất thân ở đây? ...... Từ bóng tối bên ngoài bỗng nhiên tiến đến hai tên hắc ám tế ti tay cầm chiêu hồn phiên hướng về phía Hoa Lân lầm rầm tụng:
- Ô y tảng....!
Một cơn gió đen thổi qua, hai bóng đen hung mãnh giương nanh múa vuốt tiến đến, há mồm xông thẳng vào mặt Hoa Lân, chúng chính là ác linh bị người điều khiển.
Cùng lúc đó, điếm tiểu nhị hai tay đẩy ra, cầm vải trải giường quét tới, không chỉ che tầm mắt Hoa Lân mà còn che hết hành động của bọn chúng.
Nhưng bọn chúng không nghĩ đến Nho Tử Quân lại nấp cạnh cửa. "Tranh" một tiếng hắn cầm kiếm chém thẳng vào đầu một tên thầy cúng. Tên kia hoảng sợ, đưa chiêu hồn phiên lên ngăn cản, chỉ nghe một tiếng "Tranh" trong trẻo vang lên. Cây chiêu hồn phiên bị gẫy làm hai. Một đoạn khói đen nhẹ nhàng bay ra khỏi lá cờ. "Hô hô hô..." vô số bóng đen bay loạn thoát ra, tất cả đều là ác linh oán khí ngập trời.
Tên điếm tiểu nhị giả mạo phản ứng rất nhanh, hắn cầm một cây hàn thiết xử (cái chầy sắt) vung lên ngăn kiếm chiêu của Nho Tử Quân. Đồng thời một tên thầy cúng khác nhanh chóng đóng cửa đề phòng người khác nghe thấy
Hai bên động tác đều nhanh như chớp. Hoa Lân lần đầu tiên thấy người có thể điều khiển ác linh, trong lòng biết bọn kia chắc chắn không phải là người hiền lành. Đang muốn đại khai sát giới bỗng phát hiện tất cả phi kiếm của mình đều để trong phòng chứ không mang theo người. Lúc này hai con ác linh đã bổ nhào vào người, bất đắc dĩ chỉ có thể âm thầm khởi động Phần Tinh Luân trong cơ thể, lòng bàn tay đỏ rực lăng không phách tới ác linh.
Hai con ác linh dường như biết lợi hại, nhanh chóng hóa thành hai luồng khói đen, dạt ra xa hai thước. Hoa Lân nhân cơ hội này, hai ngón tay chỉ thẳng hô:
- ...Xuất kiếm!
- Tranh tranh tranh....
Ba cây phi kiếm đồng thời từ trong phòng bay đến, bắn thẳng đến trước mặt ác linh. Hoa Lân tay phải giơ ra cầm lấy Hà Chiếu kiếm vào tay.
Cũng lúc đó, trong nháy mắt, Nho Tử Quân chém gẫy chiêu hồn phiên, từ đó phóng ra vô số bóng đen, đảo mắt nhìn khắp phòng đều là ác linh đang gào thét, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nho Tử Quân cảm giác không khí xung quanh dường như ngưng kết, khí âm hàn rót vào trong cơ thể, cảm thấy thân thể lạnh ngắt, tay chân nhất thời chậm đi vài phần.
Tên điếm tiểu nhị giả mạo chớp lấy cơ hội, "Đương" một tiếng đánh tung trường kiếm của Nho Tử Quân ra, dí một đầu sắc nhọn trên cây hàn thiết xử vào cổ họng hắn quát:
- Mau đưa Thiên Cơ Đồ ra đây, nếu không...
Đúng lúc đó thì một thanh Phân Quang Kiếm đột nhiên bắn tới, "Đương" một tiếng, đẩy tung hàn thiết xử của điếm tiểu nhị., Hoa Lân thân ảnh nhoáng lên xuyên qua tầng tầng bóng đen đi đến trước Nho Tử Quân cầm ngang Hà Chiếu kiếm trong tay nói:
- Các ngươi là người phương nào?
Trả lời Hoa Lân là một đạo phù chú nhẹ nhàng phóng tới, "Phanh" một tiếng, một luồng sương độc lan ra. Tên thầy cúng hắc ám nhân cơ hội này, lầm rầm niệm chú, cây chiêu hồn phiên trong tay xuất hiện một vòng sóng gợn màu đen, vô số bóng đen bị hắn gọi về đứng im giữa không trung. Chỉ thấy tên thầy cúng vung chiêu hồn phiên chỉ vào Hoa Lân, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng bổ nhào đến, cảnh tượng đúng là dọa khiếp người
Nhưng bọn chúng đã chọn nhầm người gây sự, Hoa Lân vốn không ngán ác linh, hắn cười lạnh nói
- Phượng hoàng hỏa...
cây trường kiếm trong tay quét ngang, một mảng kiếm khí đỏ rực phóng ra, hắc ảnh tránh không kịp, bị thiêu cháy mất một mảng lớn. Đúng là khắc tinh của ác linh
Thực ra Phượng hoàng hỏa là bí mật không truyền ra ngoài của Yến nam thế gia, Hoa Lân làm sao mà biết được? Hắn chẳng qua mượn tên chiêu thức người khác che giấu Phần Tinh Luân của mình mà thôi.
Hai tên thầy cúng hắc ám thấy vậy sắc mặt đại biến, thấy chiêu thức như vậy vội vàng rụt về. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Lân, chúng đã hoài nghi Hoa Lân là "Phần Âm Tông" đệ tử, lúc này lại thấy hắn dùng hỏa hệ chân nguyên, đương nhiên lại càng bán tín bán nghi.
"Thần kham môn" mặc dù độc bộ Tu chân giới nhưng tuyệt đối không dám đối đầu cùng "Phần Âm Tông", nếu không, có mười "Thần kham môn" cũng bị tiêu diệt. Tên thầy cúng vội vàng vung tay lên ngăn cản những người khác tấn công, hắn nói:
- Nguyên lai thượng tôn là đệ tử thần tông, chúng ta đã đắc tội, mong ngài tha lỗi!
hắn quay đầu ra phía sau nói với hai tên đi cùng:
- ...Chúng ta đi
Tên điếm tiểu nhị giả mạo tuy không cam lòng nhưng thủ lĩnh đã nói bọn chúng chỉ có thể lui ra. Ra đến ngoài thấy bên ngoài vẫn yên tĩnh, hiển nhiên là đánh nhau ở đây không làm ai chú ý cả. Chắc là phòng ngự trận trên tường đã phát huy tác dụng.
Hoa Lân thực sự rất muốn đuổi theo, nhưng phía sau Nho Tử Quân vẫn bị ảnh hưởng âm hàn của ác linh, toàn thân phát run, nếu tiếp tục chắc không chịu nổi. Vì vậy đành phải ở lại.
Hoa Lân quay đầu nhìn Nho Tử Quân hỏi:
- Bọn chúng vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thiên cơ đồ?
Nho Tử Quân ngực như bị tắc lại, nói không ra hơi:
- Quyển...quyển sách kia không ở trên người ta. Nếu....nếu Long đại ca muốn, ta có thể đưa ngươi đi lấy!
Hoa Lân phiền muộn nghĩ thầm, té ra ngươi là đi cướp đồ bị người ta đuổi giết. Mà ngươi lại nói cho ta biết để bổn thiếu gia phải bảo vệ ngươi. Ai... định sáng mai rời đi, cuối cùng lại có lợi cho ngươi!...Hoa Lân lại nghĩ, Thiên Cơ Đồ này mình cũng có một quyển. Chẳng lẽ trên đời này còn có quyển thứ hai? Hắn nghi hoặc hỏi:
- Này... ta muốn hỏi một chút, Thiên Cơ Đồ này có phải là Thiên Cơ Đồ của Tiêu gia không?
Nho Tử Quân mặt xám như tro, nghĩ rằng Hoa Lân cũng có lòng đoạt bảo, hắn cứng lưỡi đáp:
- Quyển...quyển sách này, hình như...hình như đúng là của Tiêu gia. Long...Long đại ca có muốn đi cùng ta tầm bảo không?
Ha ha ha ha... đúng không? Đúng là kỳ diệu. Hoa Lân không nghĩ Tu Chân Giới lại nhỏ thế, tại đây không ngờ lại gặp dấu vết tìm bảo vật của Tiêu gia.
Hoa Lân cười to như vậy, dọa cho Nho Tử Quân chết khiếp.
Hoa Lân thấy Nho Tử Quân mặt mũi tái nhợt, tưởng hắn vì bị âm khí xâm nhập thành ra như thế nên hắn nói:
- Ngươi ngồi xuống trước đã, ta giúp ngươi khu trục hàn độc.
Nho Tử Quân còn dám từ chối? Hắn ngồi trên mặt đất, bộ dạng khủng hoảng, trong lòng thoáng nghĩ: người này nhất định cố ý thi ân với mình, làm ta cảm động, sau đó lại ra tay cướp đoạt bảo tàng của ta....hừ! Ta không mắc mưu ngươi đâu!
Hoa Lân nào biết hắn nghĩ gì? Khoanh chân ngồi xuống sau lưng, hữu chưởng đặt lên lưng hắn, chậm rãi rót vào một tia chân nguyên. Phát hiện ra hắn chỉ bị lạnh một chút, tuyệt không có dấu hiệu đã bị khí âm hàn ăn mòn. Vì vậy nhanh chóng giúp hắn khu trục hàn khí, đứng lên nói:
- Bây giờ không đáng ngại nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút
nói xong đi về phòng của mình.
Điều này có phần nằm ngoài ý nghĩ của Nho Tử Quân, thấy Hoa Lân không để ý đến mình, hơn nữa ngay cả sự tình của "Thiên Cơ đồ" cũng không thèm hỏi đến. Nghĩ thầm tên này nhất định muốn để đến đêm động thủ với mình, không được, ta phải nhanh chóng chạy trốn mới được.....
Lại nói Hoa Lân trở lại phòng mình, đột nhiên nhớ tới "Thiên Cơ đồ" của Tiêu gia có ghi lại, trong thập đại tiên khí, đứng thứ bảy là "Huyễn quang kính" được giấu sâu trong "Phiêu Miểu Hà". "Thiên Cơ đồ" xuất hiện ở chỗ này, có khả năng là tổ tiên của Tiêu gia từng đến đây tầm bảo nhưng sau lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới thất lạc mất "Thiên Cơ đồ".
Hoa Lân lắc đầu nghĩ thầm, mình bây giờ không có tâm tình đâu mà đi tìm bảo vật, chuyện gấp gáp nhất là cứu Thượng Quan Linh ra. Nghĩ đến đây, hắn lấy "Phạm Mật tâm kinh" của Trữ Tiêm Tuyết cho mình ra, chuẩn bị nghiên cứu mười hai chương tiên thuật, nhằm chuẩn bị đối phó với các nguy cơ.
Từ hai tháng lại đây, Hoa Lân đã xem hết các chương: nhập chủ, kết tâm, tham hư, độ thần, thiên di, đằng phi, khống vật, luyện hóa. Chỉ còn có bốn chương cuối cùng là: dẫn hồn, na di, hộ thân, phân thân là chưa có khả năng học được.
Hôm nay may mắn nhìn thấy mấy tên "thầy cúng hắc ám" điều khiển ác linh, điều này làm cho Hoa Lân lóe ra một tia sáng, nhất thời hiểu được "Dẫn hồn" phải có ý niệm cường đại phối hợp với chú ngữ mới có thể chế ngự ác linh. Vì vậy cẩn thận tham tường "Phạm Mật tâm kinh", chỉ thấy có nói mấy câu quan trọng:"....ác linh vốn có ba hồn bảy phách, nối liền với nhau bằng dục vọng, dẫn đầu là chủ hồn, chúng không sợ sinh tử, hung ác dị thường. Khi thi triển, cần có pháp bảo khống chế, nếu không sẽ bị chúng bất ngờ phản phệ......"
Hoa Lân vỗ đùi đánh đét một cái, khó trách hôm nay chiêu hồn phiên của tên thầy cúng kia vừa gẫy, ác linh lập tức không thể khống chế, thậm chí còn muốn quay lại cắn chủ. Nếu không có một tên thầy cúng ngăn cản, có lẽ ngay cả chủ nhân của mình cũng không buông tha. Hoa Lân nghĩ ngợi một lúc, nhất thời hiểu rõ, "Dẫn hồn thuật" này tự nhiên cũng thông suốt
Mặc dù đã học được một chiêu nhưng Hoa Lân hết lần này đến lần khác vẫn có chút ủ rũ. Bởi vì "Dẫn hồn thuật" vô cùng tà ác, đâu phải là thuật của nhân sĩ chính phái sử dụng?
Không cam lòng, Hoa Lân lại tiếp tục phát khởi tiến công vào cửa khó khăn tiếp theo, "Phạm Mật tâm kinh chương thứ chín-hộ thân!"
Chương này không chỉ đơn giản nói về "hộ thân" mà nó chủ yếu nói về cách vận công chống lại cách thức công kích của địch nhân, nhằm mang đến thương tổn ít nhất. Trên "Phạm Mật tâm kinh" này có ghi lại giải thích, nói là nếu luyện đến tột cùng, có thể làm tiêu được của đối phương năm thành thương tổn. Chủ yếu có hai phương thức: một là lấy vật giảm bớt lực, hai là mượn lực phản chấn.
Hoa Lân đột nhiên cả kinh, hai phương pháp này cùng với "Thiên cực cửu chuyển thần công" của Trữ Tiêm Tuyết vô cùng tương tự. Mặc dù có hơi kém một tí nhưng đây đúng là bộ phận quan trọng nhất của cửu chuyển thần công. Hoa Lân lại lấy ra "Thiên cực cửu chuyển thần công", đem hai loại thần công tham chiếu, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ, mừng như điên nói:
- Ha ha.....ta hiểu rồi, cửu chuyển thần công đệ tứ trọng nguyên thì ra là vậy
Hoa Lân trong lúc vô ý hiểu thấu "Thiên cực cửu chuyển thần công" đệ tứ trọng, học xong được hộ thân, cao hứng từ trên giường bắt đầu. Lập tức vận khởi hai khỏa Nguyên Anh trong cơ thể, thôi động chúng , biến chúng thành hai vũng xoáy thật lớn, sau đó dùng ý niệm của mình mang lực công kích của địch nhân hút vào trong cơ thể, dùng vũng nước xoáy đó để tiêu hao, cuối cùng toàn lực phản kích trở lại. Hoa Lân tâm tùy ý phát, hữu chưởng lăng không đánh ra, mặc dù không có chưởng phong phát ra nhưng phát hiện chiêu này quả nhiên đã hiểu được. Trong lòng mừng như điên, không ngừng lại, tiếp tục làm lại hết lần này đến lần khác, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.....
Hoa Lân bất đắc dĩ xuống giường mở cửa phòng, thấy Nho Tử Quân sắc mặt tái nhợt đứng giữa cửa, người đầy máu, tai trái còn quấn một cái băng vải, giống như mới từ chiến trường trở về vậy. Hoa Lân tò mò hỏi:
- Ngươi làm sao vậy? Mới không gặp trong chốc lát làm thế nào bị thương như vậy?
- Khụ... khụ....
Nho Tử Quân dựa vào cửa vô lực nói:
- Ta...ta vừa ra ngoài một chuyến, ai....ai ngờ có người phục kích. Mấy tên này đúng là âm hồn bất tán, khụ khụ khụ.....
Hoa Lân kỳ quái hỏi:
- Không thể nào, chỉ có một tí thời gian thôi ngươi lại đi đâu vậy?
Nho Tử Quân buồn bực nói:
- Cái gì mà một tí? Bây giờ sắp sáng đến nơi rồi!......Long đại ca, ta cầu xin ngươi một chuyện cuối cùng được không? Mong ngươi mang ta đi Phiêu Miểu Hà, ta muốn rời khỏi đây!
Hoa Lân lắc đầu cười khổ nói:
- Ngươi đi theo ta càng thêm nguy hiểm, bởi vì ta cũng bị người đuổi giết, chỉ sợ không thể lo được cho ngươi.....
Nhưng Nho Tử Quân cướp lời nói:
- Không không không... cho dù là nguy hiểm, chẳng lẽ so với ta bây giờ còn nguy hiểm hơn sao? Ta cầu xin ngươi.....
Hoa Lân cười hắc hắc nói:
- Điều này thì không chắc, ta thấy ngươi nên ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, bằng không...
Nho Tử Quân:
- Không không không! Ngươi vừa đi, bọn chúng chắc chắn sẽ kéo tới giết ta, chuyện hôm nay là chứng minh tốt nhất!
Hoa Lân thấy không thể lấy lý mà nói với hắn được bèn nhìn trộm qua khóe mắt, nghĩ thầm ngươi chẳng qua là lo lắng bảo tàng của mình bị cướp đi thôi... nhưng nếu ngươi muốn đi theo ta chịu chết, ta đây cũng không ngăn cản, đỡ phải nói ta vô tình vô nghĩa. Nghĩ vậy, hắn liền nói:
- Được rồi, đợi trời sáng, chúng ta sẽ xuất phát, tới "Phiêu Miểu Hà" chúng ta sẽ lại chia tay. Ta thật sự có chuyện quan trọng cần làm, từ đó về sau có thể không chiếu cố ngươi được nữa!
Nho Tử Quân ngay cả nói ra lời cảm ơn cũng chỉ lí nhí trong mồm.
Hoa Lân giúp hắn băng bó vết thương, lại vận công giúp hắn điều trị nội tức. Lúc thu công đã thấy ngoài trời sáng rõ, thấy vậy hắn liền nói:
- Tốt lắm, chúng ta đi thôi!
Hai người vội vàng thu thập hành lí, gọi chưởng quầy thanh toán tiền. Nhưng Hoa Lân vừa mới đi ra khỏi cửa khách điếm đã phải dừng bước lại. Hắn cảm thấy dường như phía trước có một luồng sát khí nhàn nhạt lan tới.
Nho Tử Quân cũng thấy thế, quay mặt nhìn ra phía trước. Chỉ thấy trời sáng rõ, trên đường người đi lại đã đông đúc, nhưng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Hắn nghi hoặc nói:
- Sao vậy Long đại ca? Có phải kẻ thù của ta đang mai phục phía trước?
Hoa Lân lắc đầu nói:
- Có lẽ bây giờ là chúng đến tìm ta, ngươi còn muốn đi cùng ta nữa không?
Nho Tử Quân không tin vào chuyện ma quỷ của hắn, gật đầu nói:
- Mặc kệ, chỉ cần chúng ta đi được đến truyền tống tế đài, ta tin là bọn chúng không dám làm loạn.
Hoa Lân bất đắc dĩ, đảo ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người đi lại trên đường. Mặc dù không phát hiện tung tích kẻ địch nhưng loại cảm giác này không sai được. Hắn đành nói:
- Đi.....chúng ta bay lên trời mà đi....
Nói song, "Tranh" một tiếng, rút Hà Chiếu Kiếm ra, mang theo Nho Tử Quân cùng bay lên trời, bắn thẳng đến "Truyền tống tế đài" ở hướng bắc.
Đến lúc này chỉ thấy hai bên nóc nhà"Sưu sưu sưu...." Bay lên bảy bóng đen, nhằm thẳng theo hướng Hoa Lân đuổi theo. Cầm đầu là một thân ảnh mềm mại, tốc độ của nàng đặc biệt kinh người, trong nháy mắt đã cách Hoa Lân ngoài năm trượng.
Nho Tử Quân cũng là cao thủ ngự kiếm nhưng bị Hoa Lân mang theo, hắn cảm thấy đầu hoa mắt váng. Bởi vì tốc độ của Hoa Lân lúc này so với hắn nhanh hơn ít nhất là một nửa, trong lòng dấy lên một trận kinh hãi. Quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện ra bóng đen phía sau còn nhanh hơn một bậc, hắn nghĩ thầm sao lại thế này, chẳng lẽ toàn bộ hộ pháp của "Thần kham môn" đều xuất hiện sao? Xem ra "Thiên Cơ đồ" của mình rất quan trọng đối với bọn chúng. Điều này có thể như vậy sao?
Nhìn thấy không thể chạy thoát, Hoa Lân đột ngột xoay chuyển, trên không trung xuất hiện một hình bóng đơn độc, tưởng như kéo dãn khoảng cách. Hắn quay đầu lại gấp giọng nói với Nho Tử Quân:
- Ngươi đi nhanh lên, bọn chúng tới tìm ta, sẽ không làm gì thương tổn ngươi hết........đi mau lên!
Nho Tử Quân do dự, nghĩ thầm rõ ràng là những người này tới là vì "Thiên Cơ đồ", ta một mình bỏ chạy càng khó thoát thân. Nghĩ vậy hắn liền nói:
- Không không không... chúng ta nhanh chóng chạy tới truyền tống tế đài, tới đấy bọn chúng nhất định chắc sẽ không dám động thủ.
Hoa Lân lại nghĩ: điều này chưa chắc, nữ sát thủ này dám giữa thanh thiên bạch nhật giết người, cho dù chạy tới truyền tống tế đài thì cũng có tác dụng gì?
Vừa nghĩ vậy lại vừa muốn thoát khỏi địch nhân phía sau. Nhưng mag theo Nho Tử Quân này nặng nề quá, thật sự không thể thi triển toàn lực. Tới lúc này phía trước có hai bóng đen bay lên, như đã mai phục sẵn rồi vậy. Nhìn thấy Hoa Lân thì không nói không rằng, lập tức ra tay, lưỡng đạo tử quang nhằm vào mặt Hoa Lân xông tới.
Hoa Lân thấy trước có mai phục, sau có truy binh, trong chốc lát đã hình thành thế bao vây. Bất đắc dĩ hắn đành phải đem Nho Tử Quân cùng hạ kiếm xuống, mượn lực của mình né sang bên phải, nhanh chóng bạt không mà bay
Nho Tử Quân cũng từ không trung bay thẳng xuống, vung tay múa chân, cả kinh kêu lên
- A..........
Hoa Lân sau khi bỏ Nho Tử Quân ra, thân pháp quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, thân hình bắn tới, không chỉ có tránh khỏi tử quang đối diện mà còn từ đỉnh đầu các nàng lật qua. Hà Chiếu Kiếm xẹt qua một đường tuyệt đẹp, lại trở lại dưới chân Hoa Lân.
Nhưng Hoa Lân vừa mới bước lên phi kiếm, đã có cảm giác phía sau có đạo chưởng phong sắc bén đánh tới. Hoa Lân biết không thể tránh né đành phải khởi động "cửu chuyển thần công" mới học được ngạnh đỡ một chưởng. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng trầm đục, trên người Hoa Lân lóe lên hồng quang, "Sư Vương thuẫn" trong cơ thể đã hóa giải một tiểu bộ phận chưởng phong, cùng lúc đó chân khí trong cơ thể Hoa Lân nhanh chóng xoay tròn, hóa giải thêm vài phần chưởng lực, tuy là như vậy nhưng phần chưởng phong còn lại vẫn đánh cho hắn lảo đảo, thiếu chút nữa thì từ trên phi kiếm rơi xuống đất.
Hắc y nữ tử này rõ ràng đã đạt tới Thanh Hư cảnh giới. Nàng không đợi Hoa Lân hoán khí, lập tức đuổi tới phía sau, ngọc chưởng vung lên, lại phách chưởng vào lưng Hoa Lân.
Hoa Lân xoay người lại hữu chưởng vung lên đánh lại "Phanh" một tiếng, song phương đối diện tiếp nhau một chưởng. Nhưng "cửu chuyển thần công" lập tức phát huy tác dụng, chân khí sau một vòng đi trong cơ thể, mang một thành chưởng lực của đối phương phản kích lại.
Nữ tử che mặt kia thân ảnh nhoáng lên, rõ ràng đã ăn một đòn nhẹ, ngẩng đầu nhìn Hoa Lân hỏi:
- Đây là pháp thuật gì?
Hoa Lân không trả lời, bay lên, chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng không dược như ý, một luồng kiếm quang từ phía bên đánh tới, vừa đúng ngăn trở đường đi của hắn. Hoa Lân lập tức dừng thân lại, chỉ thấy bóng người chớp động, chín bóng đen đã xuất hiện rốt cuộc không còn chỗ mà chạy nữa.
Dưới tình huống này, Hoa Lân tỉnh táo tiếp nhận, cúi đầu nhìn về hướng Nho Tử Quân dưới đất, thấy hắn bình an vô sự. Hắn liền quay đầu nhìn các nử tử che mặt đứng xung quanh cười nói:".....Nói thật, bình sinh ta đây là lần đầu tiên bị nhiều tiên tử như vậy truy đuổi, trong lòng thấy thật vinh hạnh......không biết các vị tiên tử có chuyện gì cần phân phó? Nếu như Long mỗ có thể làm được nhất định đem toàn lực thực hiện" nói xong Hoa Lân tiêu sái phất tay phải, nhẹ nhàng hất mấy sợi tóc trên trán, ra vẻ phong cách của một lãng tử.
Các cô gái thấy hắn trước khi chết còn muốn làm dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Hắc y nữ tử cầm đầu lạnh lùng nói:
- Không có gì, chúng ta chỉ là thỉnh các hạ quay về uống trà, sau đó hỏi vài việc. Chỉ có thế mà thôi...
Hoa Lân thấy các nàng quả nhiên trúng kế hoãn binh của mình liền cười nói:
- Ta còn tưởng rằng mời ta đi làm phò mã.....hắc hắc!
vừa nói ánh mắt tiện đà quét một lần xung quanh. Chỉ thấy "Truyện tống tế đài" phía bắc còn cách khoảng hai trăm trượng nữa, mặc dù rất xa, nhưng nếu thừa cơ các nàng không phòng bị, vẫn có thể chạy tới được....trong lòng hắn bắt đầu lập kế hoạch, nếu có người mở "Truyện tống tế đài", mình nhất định phải chạy trước một bước chui vào trong trận, như vậy mơi có thể chạy trốn thành công được.
Kế hoạch của hắn đúng là không sai, nhưng ả cầm đầu không mắc mưu hắn, đột nhiên quát:
- Động thủ...
Hoa Lân lập tức xua tay nói:
- Ai......từ từ, từ từ!.....ta đi cùng các ngươi là được rồi chứ gì?
Người ta thường nói: không đánh kẻ đang cười
Các cô gái quả nhiên sững sờ, ả áo đen cầm đầu cười lạnh nói:
- Được! .....nhưng chúng ta trước hết phong trụ kinh mạch ngươi lại mới được. Thế có được không?
Hoa Lân cười nhăn nhở đưa hai tay ra nói:
- Được, lại đây, ta và các ngươi đi một chuyến, các ngươi muốn làm gì ta cũng được...
trong lòng lại cười lạnh: Muốn phong trụ kinh mạch của ta? Hừ hừ Hiên Dĩ Thừa còn không làm được gì bổn thiếu gia, các ngươi đã là cái gì?
Ả cầm đầu cũng cẩn thận, hướng đến đồng bọn xung quanh đưa mắt ra hiệu, bảo các nàng tùy thời mà động thủ. Lúc này ả mới tự mình tiến đến phong trụ ba chỗ kinh mạch của Hoa Lân, lại âm thầm rút ra một sợi "Tỏa hồn ti", chuẩn bị mang Hoa Lân trói lại.
Hoa Lân biểu hiện rất phóng túng, nhìn bóng lưng phía xa của Nho Tử Quân , thở dài một hơi nói:
- Ai ......còn nói là huynh đệ cái gì, lúc gặp chuyện chỉ biết bỏ chạy.
Các ả nghe vậy đều buồn cười, bởi vì Nho Tử Quân quả thật là chuồn rất nhanh.
Lúc này ả cầm đầu đã cầm "Tỏa hồn ti" bước tới Hoa Lân. Hoa Lân không thể tiếp tục được nữa, đột nhiên quát:
- Uy......các ngươi có biết Trữ Tiêm Tuyết không?
Đây là tín hiệu động thủ của Hoa Lân
Bởi vì không cần biết các ả là ai, chỉ cần nghe một tên người đều phải ngỡ ngàng một chút, thậm chí còn hỏi:
- Trữ Tiêm Tuyết là ai?
đây là thói thường của con người. Huống chi nếu các ả là Thánh Thanh Viện đệ tử, nhất định các nàng phải biết tung tích bây giờ của Trữ Tiêm Tuyết.
Quả nhiên mấy cô gái này đều ngớ người ra một chút, hơn nữa xem phản ứng của các ả thấy còn có nhận biết Trữ Tiêm Tuyết.
Cơ hội không thể để mất, Hoa Lân thân thể đột nhiên trầm xuống, rơi thẳng xuống đất. Hắn nhằm góc nhà phía mặt bắc "Truyện tống tế đài" phóng tới.
Ả áo đen cầm đầu căn bản không biết hắn làm thế nào đả thông kinh mạch, lúc này cuối cùng cũng tỉnh lại, tất cả đều ngự kiếm truy đuổi.
Hoa Lân vừa bay nhanh vừa nhìn lại "Truyện tống tế đài" trong lòng gấp rút cầu nguyện: Mau mau, mau mau....mở truyền tống trận ra! ..... thế nào còn không mở? mất thời gian quá.
Cuối cùng hắn cũng chạy tới trước mặt "Truyện tống tế đài" thấy người đi trên đường đều mặc đồ đen, cảnh tượng rất hoành tráng. Bọn chúng xếp thành một hàng dài. Nói vậy, đây tất cả đều là cao thủ đi "Phiêu Miểu Hà" sao?
Hoa Lân không kịp nhìn kỹ, bởi vì chín ả quả nhiên không sợ gì hết, cứ thế từ không trung xông thẳng tới, căn bản không để người đi đường vào mắt
Bất đắc dĩ Hoa Lân "Sưu" một tiếng đã xẹt qua bầu trời phía trên"Truyện tống tế đài", đáng chết, truyền tống trận mãi vẫn không mở ra. Hoa Lân trong lòng buồn bực, phát hiện kế hoạch của mình đến phút cuối tan vỡ, hắn lớn tiếng chửi:
- Mẹ nó, rõ ràng đã qua một thời thần, thế quái nào lại không có ai mở truyền tống trận hết vậy? ...... Vận khí thật sự tệ vậy sao?
Hết lần này đến lần khác hắn không dám dừng lại, chỉ có thể ngự kiếm bay thẳng về phía trước
Sưu sưu sưu sưu sưu ...... chính là tiếng gió cường đại của bọn truy đuổi, làm cho dưới đất người đi đường lảo đảo, cảnh tượng xem cũng hoành tráng.
Nho Tử Quân nấp trong đám người lúc này cũng lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Hoa Lân dần dần đi xa, xoa xoa mồ hôi trên trán nói:
- Quả thật là không phải là đến tìm ta, bằng không thì ta chết chắc!
Lại nói Hoa Lân bị buộc vào thế không còn đường nào nữa, chỉ có thể ngự kiếm chạy như điên, tựa như tên bắn khỏi cung, trong nháy mắt đã phi ra khỏi phạm vi của "Tiên trì thành". Mặt sau chín bóng người cũng như hình với bóng, so với Hoa Lân thì không chậm hơn chút nào.
Hoa Lân đột nhiên đổi hướng, chuẩn bị quay về "Tiên trì thành". Nhưng hắn không ngờ tới mấy ả gia hỏa phía sau giống như là phá được "âm mưu" của mình, chín bóng người phía sau đột nhiên tách thành hai hướng, hình thành một cái lưới, vô luận mình chạy hướng nào, mấy ả cũng có thể ngăn lại.
Bất đắc dĩ, Hoa Lân chỉ có thể một đường chạy thẳng như điên. Trong đầu hiện lên vô số mưu kế, nhưng chẳng có cái nào dùng được.
Mắt thấy "Tiên trì thành" càng xa, dưới chân thì cuối cùng cũng nhìn thấy thảo nguyên.
Chạy được một lát, phía trước đột ngột xuất hiện một sườn dốc, phía trước nó là một mảng sa mạc vô cùng vô tận.
Hoa Lân nhìn từ xa lại chỉ thấy bầu trời lờ mờ, bên tai còn thấy dường như truyền đến tiếng gió gào thét. Nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đâm đầu vào đấy.
Mảnh sa mạc vô biên, liên miên bất tận này, từ xa nhìn lại giống như một đại dương màu vàng, làm cho lòng người mê say.
Hoa Lân lúc này chả còn lòng dạ đâu mà ngắm cảnh, hắn vẫn cưỡi trường kiếm cắm đầu cắm cổ chạy, không biết qua bao nhiêu thời gian, rốt cục phát hiện chín ả phía sau ngừng lại, nhưng đột nhiên lại nhanh chóng bay thẳng lên trời. Hoa Lân thầm nghĩ, mấy ả này định làm gì đây? Chẳng lẽ lại có quỷ kế gì sao?
Chỉ trong chốc lát Hoa Lân hiểu được vì sao mấy ả lại phải bay lên như vậy
Hắn chỉ thấy bầu trời phía trước mờ mịt, một đám cát bụi cao mấy trăm trượng cuồn cuộn bay tới, nhằm thẳng vào mình. Mờ trời tối đất, thanh thế kinh người. Gió cũng mạnh dần lên, thổi thẳng vào làm hai má cảm thấy đau nhức.
Hoa Lân đang chuẩn bị quay đầu, bỗng phát hiện một cơn lốc tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã chỉ còn cách có ngoài năm mươi trượng. Hoa Lân biết, trên cao gió còn mạnh gấp mấy chục lần so với dưới đất. Hắn liền liều mạng, lao thẳng xuống đất.
Còn chưa xuống đến đât, hắn đã phát hiện phía sau lưng có một đợt cuồng sa lao tới. Xa xa, một gò cát bỗng nhiên biến mất tăm mất tích, hiển nhiên chúng đang trong tình trạng "Di sơn" Hoa Lân bây giờ mới hiểu vì sao nơi đây được gọi là "Cuồng sa tinh".
Xuống tới mặt đất, Hoa Lân chỉ có cảm giác xung quanh hôn ám vô cùng. Vô số cát bụi bắn khắp người mình, nhanh chóng phủ từ đầu tới chân, chỉ trong chốc lát, bị vùi dưới một gò cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro