Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- hồi ức 《4》

Nhìn vào ánh mắt của Dryan, cô thấy được sự nghiêm túc và chân thành nơi đó, bỗng cô có chút rung động trước ánh mắt ấm áp kia, 6 tháng qua cùng anh làm bạn, mặc dù thời gian không dài, bên nhau không nhiều, nhưng mỗi khi ở cạnh anh thật sự là cô luôn cảm thấy vui vẻ, có thể thoải mái bộc lộ mọi trạng thái, cũng chỉ khi ở bên anh cô mới có được những sự ưu tiên gần như là tuyệt đối. Phi Nhung biết, bây giờ nếu cô gật đầu đồng ý, một mối quan hệ mới sẽ được mở ra giữa hai người, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng dường như cô chưa nghĩ đến việc này ở thời điểm hiện tại, lòng cô vẫn còn điều gì đó trăn trở rất nhiều.

"Dryan! Em hiểu tình cảm anh dành cho em, em rất cảm kích vì điều đó. Nhưng em cần thời gian, em..."

Nghe được câu trả lời, Dryan mỉm cười kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô không từ chối, với anh như vậy là đủ rồi "Được rồi! Chỉ cần em cho anh cơ hội, thời gian không là vấn đề, bao lâu anh cũng chờ được"

"À em đói rồi phải không? Để anh vào bếp xem còn gì nấu được không"

Dryan nhanh chóng tiến vào nhà bếp, cô cũng đi theo sau đó.

"Để coi nào..." Anh với tay mở kệ tủ ra "Chỉ còn thịt bò thôi, anh xào mì cho em nha"

"Uhm" Cô mỉm cười gật đầu với anh

Phi Nhung chống cằm nhìn Dryan từ phía đằng sau, bóng lưng đang cặm cụi miệt mài nấu ăn cho mình. Trước nay dường như chưa có người đàn ông nào đứng bếp nấu ăn cho cô, nếu có cũng là đôi ba lần "anh bạn thân" kia vào bếp nấu cho cô, nhưng xem ra với tình hình của hai người hiện tại, có lẽ sau này cũng không còn dịp để ăn món mà anh làm nữa. Nghĩ đến đây cô cố nén tiếng thở dài.

Theo như những gì cô cảm nhận về Dryan, anh là một người cực kỳ chu đáo, tâm lý, nhẹ nhàng, biết quan tâm. Nhưng có thêm một điều khiến anh ghi điểm trong lòng cô chính là không phải với ai anh cũng đều sẽ cư xử như vậy. Tính tình thường ngày của Dryan nói dễ nghe là khó tiếp xúc, nói khó nghe là vô cùng lãnh cảm. Với những người xung quanh anh chưa bao giờ bày ra vẻ mặt dễ chịu, anh chưa từng cho phép người khác, đặc biệt là người khác giới đến gần tiếp xúc thân mật với mình, nên cũng dễ hiểu dù cho xung quanh có nhiều bóng hồng vây quanh, ao ước trở thành bà Cao, nhưng đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái. Anh đối với cô thì không như vậy, anh luôn chủ động trong mọi chuyện, từ làm quen, bắt chuyện cho đến duy trì mối quan hệ lâu dài. Ở cùng một chỗ với cô anh không bao giờ cau có, anh còn cười rất nhiều, hay pha trò chỉ để làm cô vui, anh luôn chu đáo, ân cần với cô trong mọi hoàn cảnh, và dĩ nhiên cô không ngốc đến nỗi không nhìn ra chỉ có với cô anh mới thập phần ôn nhu như vậy. Có lẽ ở những mối quan hệ trước từ tình bạn cho đến tình yêu, cô luôn bị người ta xem nhẹ, chưa từng được đặt lên hàng đầu, nên bây giờ đột nhiên Dryan xuất hiện, cho cô biết cảm giác lần đầu tiên được chiều chuộng, ưu tiên là như thế nào, cũng vì lẽ đó mà Dryan có thể bước vào cuộc sống của cô một cách dễ dàng.

"Xong rồi! Em qua ăn đi nè" Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của Dryan

"Vâng" Phi Nhung giật mình thôi không nghĩ nữa và bước đến bàn ăn.

~~~

"Ngày mai em có đi quay không ?" Sau khi ăn xong bữa khuya, Dryan chở cô về

"Huh? À có, trưa mai" Đang bận bâng quơ với khung cảnh bên ngoài cửa xe, cô thoáng chút giật mình khi nghe anh hỏi

Anh bật cười trước dáng vẻ của cô, lại tiếp tục bắt chuyện "Làm nghề này của em chắc cực lắm hả? Anh toàn thấy em đi sớm về muộn liên tục"

"Uhm đúng là bị đảo lộn về thời gian, quỹ thời gian của em cũng rất hạn chế, nhưng mà vui và thú vị lắm" Cô gật đầu mỉm cười

Cô và Dryan thật sự khá hợp nhau về nhiều mặt, đặc biệt là trong khoảng nói chuyện, họ không hề e ngại mà lại rất thoải mái trước đối phương, chỉ cần ở gần bên nhau tự khắc sẽ có rất nhiều chủ đề để nói, những câu chuyện không hồi kết làm cả hai cứ mãi luyên thuyên.

Lo say mê trò chuyện, xe đã đến trước cửa nhà cô lúc nào không hay.

"Em vào ngủ sớm đi, trễ lắm rồi. Ngủ ngon nhé" Dryan nhẹ xoa đầu cô nói lời tạm biệt

"Uhm, anh lái xe cẩn thận. Ngủ ngon"

~~~

Một ngày mới lại được diễn ra, trời đã gần trưa nên những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng có một chút nóng nhẹ làm cho cô gái đang ngủ say trên giường nheo mắt tỉnh dậy, sảng khoái vươn vai một cái sau một giấc ngủ sâu rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

Vừa từ phòng tắm bước ra Phi Nhung đã nghe thấy tiếng chuông cửa

"Buổi sáng vui vẻ" Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một bó cúc họa mi đang nằm trên tay Dryan cùng một nụ cười thật tươi của anh chào đón cô làm tỏa sáng cả một góc trời.

"Cám ơn anh" Tuy khá bất ngờ nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ đón nhận bó hoa từ tay Dryan

Cả hai còn chưa kịp quay lưng vào nhà thì bất thình lình lại xuất hiện thêm một người đang tiến đến, là Mạnh Quỳnh với một thân veston chỉnh tề, lịch trình hôm nay của cô là cùng với anh tiếp tục quay những số tiếp theo của Solo. Cô nhíu khó hiểu nhìn anh đang tiến về phía mình, không phải lát nữa sẽ gặp ở phim trường sao, anh còn đến nhà cô giờ này làm gì? Không khí giữa ba người đồng loạt rơi vào trạng thái im lặng đến ngượng ngùng.

Dryan nhiên biết Mạnh Quỳnh là ai, huống hồ Mạnh Quỳnh còn mang danh là bạn thân của Phi Nhung nên anh càng biết rõ, bởi chỉ cần là những việc liên quan đến cô Dryan nhất định sẽ quan tâm, theo phép lịch sự tối thiểu anh hướng mắt về phía Mạnh Quỳnh gật đầu mỉm cười.

"Không giới thiệu một chút sao?" Mạnh Quỳnh nhìn cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng

"Chắc anh cũng biết, là Mạnh Quỳnh" Cô dùng lời lẽ nhợt nhạt giới thiệu cho có lệ với Dryan "Đây là Dryan Cao Vũ, bạn của Nhung"

"Chào anh" Dryan chủ động đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi với Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh không trả lời chỉ gật đầu, nhẹ mỉm cười, đưa tay đáp lại bàn tay đang lơ lửng giữa khoảng không kia, tâm trạng anh bất giác trùng xuống vì sự lạnh nhạt của cô.

"Thôi không làm phiền hai người nữa, anh về trước. Em cũng chuẩn bị đi, lát còn đi quay nữa. Anh về đây" Dryan đủ thông minh để biết giữa hai người họ đang có chuyện cần nói, nên anh khéo léo rút lui, không muốn cản trở chuyện riêng của cô.

"Uhm tạm biệt anh" Cô nhanh chóng gật đầu đáp ứng Dryan, còn kèm theo một nụ cười tạm biệt khiến cho Mạnh Quỳnh đang đứng bên cạnh có chút ghen tỵ, bất giấc anh tự vấn bản thân, đã bao lâu rồi anh không còn được nhìn thấy nụ cười đó của cô dành riêng cho mình nữa?

Dryan lên xe rời đi cũng là lúc Phi Nhung quay lưng đi vào nhà, thấy vậy Mạnh Quỳnh liền gạt bỏ suy nghĩ trong đầu nhanh chân nối gót cô, tiện tay đóng cửa nhà lại.

"Anh ta đang theo đuổi em?" Vừa bước vào nhà anh đã lên tiếng chất vấn

Phi Nhung không trả lời mặc kệ lời nói của người sau lưng, đi thẳng vào nhà đặt bó hoa lên bàn.

"Sao em không trả lời anh?" Anh nắm tay kéo cô lại gần phía mình

"Nhung không có gì để trả lời cả" Cô vung tay khỏi bàn tay của anh

"Sao lại không có gì để trả lời?" Anh vẫn không chịu buông tha "Hôm trước ở phim trường anh thấy anh ta đến đón em, hôm nay còn tặng hoa. Hai người rốt cuộc là quan hệ gì vậy ?"

"Không liên quan đến Quỳnh" Phi Nhung thở dài, toan bước vào phòng ngủ

"Anh đang hỏi em anh ta là ai, quan hệ của hai người là sao?" Hơi kích động anh một lần nữa kéo lấy tay cô trở lại

"Đau Nhung" Cái siết tay của anh chặt đến nỗi làm cô phải nhăn mặt kêu lên vì đau

"Xin lỗi em" Nghe thấy cô bảo đau Mạnh Quỳnh nhanh chóng nới lỏng vòng tay ra nhưng nhất định không chịu buông tay "Nhưng mà em trả lời anh đi. Rốt cuộc hai người là quan hệ gì rồi?"

"Quỳnh! Chuyện này là chuyện riêng của Nhung, không liên quan đến Quỳnh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Quỳnh là đang đi quá xa, quản quá nhiều rồi đó" Cô không gắt gỏng, chỉ mang âm điệu đều đều nói từng chữ nhưng lại thành công đánh tan sự ồn ào của anh.

"Nhung..." Anh bối rối nắm lấy bàn tay của cô lần nữa, lần này không dám siết chặt chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ cô lúc nào không hay "Em vẫn còn giận à? Xin lỗi em. Lúc đó là do anh quá nóng nảy, không nghĩ cho cảm giác của em nên mới lên post đó. Anh biết những câu trong post đó có vài câu đã chạm tới tổn thương của em. Anh biết, anh sai rồi, em đừng giận nữa được không? Xin lỗi em mà" Giọng nói chứa ba phần nài nỉ, bảy phần hối lỗi. Giờ đây anh không màng đến lòng tự ái, sự tự tôn gì cả, bởi anh hiểu rõ sự việc lần này nghiêm trọng ra sao, cô không còn chí chóe tranh cãi tới cùng với anh nữa, cô đã im lặng suốt một năm trời và nếu như anh còn ương ngạnh không chủ động thì tình trạng này có thể sẽ kéo dài mãi mãi. Cộng thêm sự xuất hiện của Dryan càng khiến anh lo lắng, với khả năng của mình, sau đêm hôm đó anh đã có trong tay gần như là toàn bộ thông tin của Dryan, một người đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh lại không hề tầm thường, Dryan so với anh về mọi mặt chỉ có hơn chứ không kém, từ trogn mắt đó, anh cũng biết rõ anh ta đem lòng yêu thích Phi Nhung nên trong lòng tự nhiên sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng lớn, sợ cô sẽ động lòng với mẫu người hoàn hảo như Dryan.

"Chuyện cũng qua rồi đừng nhắc lại nữa" Cô né tránh lời xin lỗi của anh, vào phòng lấy túi xách chuẩn bị đến phim trường

"Nhung..." Anh vốn định đuổi theo nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang

"Chị đi...ủa?? Anh Quỳnh?" Duy Phạm - trợ lí của cô bất ngờ khi thấy người mở cửa lại là Mạng Quỳnh

"Sao lại tới sớm như vậy?" Nhìn thấy người vừa cản trở câu chuyện của mình, anh lớn tiếng hỏi

"Dạ? Là...là chị dặn em đến giờ này" Duy thật sự bàng hoàng, hoang mang khi không biết mới sáng sớm ai đã chọc giận anh mà mình lại là người gánh họa

"Đi thôi Duy, mặc kệ ảnh" Cô trực tiếp lướt qua người anh, bước nhanh ra cửa

"Dạ. Em đi trước nha anh. Lát gặp"

Xe đã đi được một quãng đường mà đầu óc cô vẫn còn để ở nhà cùng với những lời nói của Mạnh Quỳnh. Lần này cô không phải giận mà là thất vọng. Tức giận và thất vọng là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Tức giận là như bao lần trước, cô chỉ cần thời gian và sự dỗ dành là sẽ nguôi. Còn một khi đã thất vọng thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừa mà thôi, không thể thay đổi. Lần này cô có đủ bản lĩnh để im lặng lâu như vậy cũng là do nơi anh. Trước đây dù cả hai có cự cãi cách mấy anh cũng chưa từng lên mạng xã hội đăng bài chỉ trích, biện minh như vậy, trước đây dù xảy ra rất nhiều tranh chấp quá đáng nhưng anh chưa từng dùng ngôn từ nặng lời với cô, trước đây dù cô có phóng túng trong lời nói dẫn đến đôi lúc quá đáng, anh cũng đều dỗi vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Nhưng lần này thì khác, lần này anh lại giải thích, chỉ trích khán giả và luôn cả cô trong bài post đó, lần này anh lại nói nặng lời với cô trước toàn thể bao nhiêu người trên mạng xã hội, lần này anh đã giận, đã trách cứ cô không phải vì cô sai với anh, mà là vì cô có ý nghĩ không tốt về An Hạ, vì sự xuất hiện của An Hạ mà anh đã làm rất nhiều việc khiến cô không thể tưởng. Anh còn nói rằng trong lòng anh xem cô và An Hạ đều như nhau. Như nhau sao? 22 năm của hai người lại chỉ bằng 1 năm mấy của anh cùng An Hạ sao? Mạnh Quỳnh đến cuối cùng vẫn là Mạnh Quỳnh vẫn chưa từng thay đổi, dù trải qua 20 năm hay thậm chí là 30 40 50 năm sau, thì anh vẫn chỉ đặt cô ngang tầm với những bạn bè đồng nghiệp xung quanh anh. Không như cô, luôn dành cho anh sự ưu tiên về mọi mặt trong công việc, luôn nhắc đến anh đúng nghĩa với danh xưng "người tình sân khấu", luôn xem anh là người bạn thân nhất của mình, người đã đi cùng cô từ lúc cả hai vẫn ở độ tuổi thanh xuân khi vẫn chưa có gì trong tay, rồi cùng nhau cố gắng, cùng nhau gây dựng tên tuổi, cùng nhau trở thành hiện tượng song ca của làng giải trí, cùng nhau đi đến thành công, là người có ý nghĩa rất lớn trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc đời của cô.

Cô thừa nhận lần này giận anh phần lớn là vì thái độ của anh đối với An Hạ, cô tin trực giác của mình, cũng tin anh, nhưng anh lại không tin cô.  Một năm trước, khi vừa tranh cãi với anh xong, cảm giác thất vọng ập đến bao trùm lấy cô khiến cô đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ đứng chung sân khấu với anh nữa, ngay cả chính bản thân cô còn bất ngờ về sự kiên định của mình lần này, là do cô thật sự thất vọng hay do có người xuất hiện khỏa lấp được sự trống trải, thất vọng trong cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro